Đừng nên gặp lại [Chương 46: Phòng trộm 9 (2)]

Lần đầu tiên Doãn Ước nhìn rõ vết thương trên người Bạch Lục.

Mấy chữ “bạo hành gia đình” cũng bắt đầu từ trừu tượng thành cụ thể hơn. Trên ti vi, từng màn phụ nữ bị bạo hành gia đình khóc lóc kể lể những thống khổ và những trận tra trấn chính mình gặp phải, cũng không rung động lòng người như được tận mắt trông thấy thế này.

Bùi Nam xưa kia vẫn luôn mang hình tượng chồng tốt, nháy mắt sụp đổ.

So với cảm xúc rối rắm và đau lòng của cô, Bạch Lục lại có vẻ khinh thường. Từ vẻ mặt cô ấy nhìn ra được chuyện này không phải chỉ phát sinh một vài lần, cô ấy đã quen thậm chí là tê liệt cảm xúc.

– Không sao, chuyện vặt thôi.

Giọng Bạch Lục thoải mái, y như vết thương trên cánh tay không phải của mình.

Đương sự tỉnh bơ như vậy, Doãn Ước đương nhiên không có lập trường khuyên răn gì hết. Vốn định tìm cớ ra về, nhưng nhìn thấy bụng của Bạch Lục, vẫn không nhịn được, hỏi:

– Dự sinh là khi nào vậy?

– Sắp rồi, tháng sau đó.

– Vậy cô cẩn thận nha, chẳng những vì mình mà còn phải vì con nữa. Cô đã mang nó đến thế giới này, phải để nó sống hạnh phúc mới đúng. Đừng để nó sống trong lo lắng sợ hãi, chính cô cũng không muốn sống như vậy cả đời mà.

Sắc mặt Bạch Lục hơi đổi, lời nói của Doãn Ước đã đâm trúng nhược điểm của cô. Bản thân cô thế nào cũng không sao, dù sao Bùi Nam cũng không thường xuyên nổi giận, xem như nể mặt tiền cho qua đi. Lúc anh không nổi giận đối xử với cô thật sự rất tốt, cảm giác như hai người hoàn toàn khác nhau.

Nhưng đứa bé còn quá nhỏ. Nếu sau khi nó chào đời Bùi Nam vẫn còn như vậy, cô phải làm sao đây. Nghe nói có loại đàn ông ngay cả con mình cũng đánh. Cô nhớ đến những lần Bùi Nam uống say ra tay đánh đập cô, lòng cô phát run.

Nói không đau là giả, chỉ là làm bộ không đau mà thôi.

Cô muốn hỏi Doãn Ước phải làm gì bây giờ, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Tình cảm của cô đối với Doãn Ước có hơi phúc tạp, vừa thích vừa ghét, ở trước mặt Doãn Ước yếu thế, điều này khiến cô khó có thể chấp nhận.

Cho nên đến cuối cùng cô chỉ có thể thu hồi lại gai đầy người, quay lại tư thế nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy:

– Được rồi, tôi đã biết, lòng tôi tự hiểu. Chúng ta sau này liên lạc thường xuyên nhé, kết giao thêm người bạn nói chuyện ấy mà.

Thấy thái độ cô mềm mỏng hơn, Doãn Ước biết lời khuyên của mình đã có tác dụng. Doãn Ước biết không thể làm quá căng, hôm đó chẳng nói gì nữa, chỉ cùng Bạch Lục nói về chuyện đứa bé, Bạch Lục lại hẹn cô bớt chút thời gian cùng mình đi cửa hàng mẹ và bé, sau đó cô đứng dậy cáo từ.

Doãn Ước đi rồi, chị Lý dọn dẹp ly tách, buột miệng nói với Bạch Lục:

– Con người cô Doãn thật tốt bụng.

Bạch Lục đứng bên cạnh ti vi tay khoanh trước ngược, nhìn theo hướng chị Lý đi, im lặng một lát mới nói:

– Người tốt, nên vận mạng cũng tốt.

Nhưng Doãn Ước một chút cũng không cảm thấy mình tốt số. Vốn chuẩn bị về nhà, lại bị một cú điện thoại của Kỷ Tùy Châu gọi về công ty. Vốn tưởng anh có chuyện gì quan trọng, kết quả lại nói tối qua uống rượu nhiều quá nên đau đầu, muốn cô cung cấp “phục vụ đặc biệt”.

Doãn Ước ở trong văn phòng xoa đầu cho anh, hai người lại nói đến chuyện của Bạch Lục.

– Đây là anh không tốt, đang yên đang lành trêu ghẹo người ta làm gì. Trêu ghẹo rồi thì cưới về nhà đi, để cô ấy đi theo Bùi Nam phải chịu khổ sở đến vậy. Người như anh là ông trời đặc biệt phái xuống để tra tấn phụ nữ chúng tôi đúng không?

Tối qua Kỷ Tùy Châu say nên khó chịu, động tác tay Doãn Ước nhẹ nhàng vừa đủ có thể xua đi cơn mệt mỏi của anh. Vừa rồi câu này của cô nói lúc bình thường, đã bị anh chế giễu rồi, nhưng lúc này anh lại cảm thấy rất hưởng thụ, mấy lời chỉ trích nghe vào tai giống như lời tâm tình, nhẹ như bông gòn.

– Tôi không có trêu chọc cô ấy, nếu có chắc chỉ là vô tình. Tôi lớn vậy rồi, sao tôi biết cô ấy thích kiểu như vậy. Cho nên sau này bộ dạng phải đứng đắn một chút, trước khi ra đường hoặc là mang mặt nạ, hoặc là dứt khoát lấy dao rạch vài đường lên mặt mình, là xong xuôi mọi chuyện. Đỡ phải làm người ta nhìn thấy rồi ảo tưởng, chính mình còn không biết.

– Tôi cũng đâu có ý đó. Chính vì anh quá đẹp trai, bình thường lúc nói chuyện, có phải có chỗ nào khiến người khác hiểu lầm không?

Kỷ Tùy Châu đưa tay sờ sờ mu bàn tay non mềm của cô, tiếng cười trầm thấp theo cổ họng tràn ra:

– Tôi không có thời gian rãnh rỗi vậy đâu. Nếu tôi muốn có gì đó với cô ấy, cũng không tới lượt Bùi Nam. Tôi chẳng có hứng thú gì với người như cô ấy, chỉ thích người như em thôi.

Trong tay Doãn Ước tăng thêm sức:

– Cô ấy là người thế nào, còn tôi là người thế nào?

– Cô ấy là người tự cho mình thông minh. Còn em à… là không thông minh thật.

Doãn Ước hiện giờ, nghe được lời như thế chỉ làm như không nghe thấy, dù sao cũng quen rồi. Sau đó cô mới nghĩ, thói quen đúng là một thứ đáng sợ, khó trách Bạch Lục bị Bùi Nam đánh thành như vậy, vẫn có thể tiếp tục chung sống với anh ta.

Không chỉ có chung sống, còn sống rất vui vẻ.

Mấy hôm sau, Bạch Lục gọi điện cho cô, thật sự hẹn cô đi mua sắm. Doãn Ước thấy khí sắc cô không tồi, lại nhìn thấy vòng kim cương thấp thoáng lộ ra trên tay cô, trong lòng đã hiểu.

Tiền cũng giống như tình dục, người thanh cao đến mấy cũng không qua được ải này.

Trong tay Bạch Lục có tiền, tiêu pha không chút tiết chế. Mua đồ cho con lại rất điên cuồng, những cửa hàng mẹ và bé trong trung tâm mua sắm cô không tha chỗ nào, chỉ chọn những thứ đắt tiền mà mua.

Ngay từ đầu, Doãn Ước cảm thấy cô là vì thương con, tuy rằng xách giúp cô túi này túi nọ đến đau cả tay, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện. Bạch Lục còn nói muốn để con cô nhận Doãn Ước làm mẹ nuôi, Doãn Ước cười gượng, từ chối.

– Sao vậy, bộ ghét bỏ à, bao nhiều người giành làm mẹ nuôi đến sứt đầu mẻ trán đấy.

– Đâu có, tại tôi còn nhỏ tuổi, không muốn làm mẹ nhanh như vậy.

Bạch Lục liếc cô:

– Nhỏ gì nhỏ, sắp lên hàng ba rồi. Ngực nhỏ thì đúng đó.

Sau khi cô và Bạch Lục quen thân một chút, nói chuyện có chút không kiêng nể, Doãn Ước ngay từ đầu đã giật mình với thay đổi của cô, lâu dần cũng thành quen. Ai mà không thích nói chuyện thoải mái, câu nệ quá cô cũng không chịu nổi.

Vì vậy, đến trưa Bạch Lục cố ý dẫn cô đi ăn đu đủ hầm, nói bồi bổ ngực cho cô.

Lúc ăn, Bạch Lục hứng thú mang tất cả chiến lợi phẩm lúc sáng ra để ngắm ngía, tinh thần sáng láng gương mặt tỏa sáng, một chút cũng không giống người bụng to hành động không tiện.

Cô nhìn đến sáng sủa, nụ cười trên mặt càng rực rỡ như ánh nắng bên ngoài. Nhưng cô càng như vậy, trong lòng Doãn Ước càng bất an. Doãn Ước dần dần hiểu được niềm vui của Bạch Lục đến từ đâu.

Cô ấy tiêu tiền không vì đứa bé, cũng không vì chính mình, cô ấy thuần túy chỉ đang tận hưởng quá trình tiêu tiền này, Bùi Nam đánh cô càng ác, tiền cho cô càng nhiều. Cô bị thương càng nặng, tiêu tiền lại càng ác liệt hơn.

Đây đã là một vòng tuần hoàn ác tính, Doãn Ước phát hiện Bạch Lục như người trúng độc, khi độc phát bản thân không khống chế được cảm xúc lên cao.

Cuối cùng cô ấy có khi nào điên luôn không?

Bản thân Bạch Lục không nhận ra có gì không ổn, sau khi nhét chiếc áo liền quần mới mua vào túi đồ, bắt đầu thúc giục Doãn Ước:

– Ăn nhanh đi, ăn xong đi mua tiếp. Mấy thứ này phải làm sao đây, hay là cô đi một chuyến bỏ chúng vào xe tôi đi, xách chúng đi nữa rất phiền toái. Chiều nay chúng ta đi xem đồ nữ, tôi mua vài bộ cho mình. Tôi còn phải mau mau xuống cân, quần áo của tôi vì mang thai nên giờ chật hết, tôi phải đi mua đồ mới…

Cô lảm nhảm xong, cầm dao nĩa lên chuẩn bị ăn. Bất thình lình, Doãn Ước đưa tay đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Doãn Ước không nói gì, chỉ im lặng nhìn Bạch Lục. Tâm trạng quá khích của Bạch Lục dần dần giảm xuống. Trong mắt cô không còn nóng rực nữa, trở nên bình tĩnh và ẩn nhẫn.

– Thôi đi, hôm nay đến đây thôi- Doãn Ước nhẹ nhàng nói.

– Sao vậy?

– Tôi mệt rồi.

Lấy cớ này cho đôi bên thể diện, ai cũng không phản đối được.

Sau khi quyết định không đi mua sắm nữa, tinh thần của Bạch Lục lập tức uể oải, ăn uống cũng không ngon, chỉ ăn hơn một nửa thì dừng. Doãn Ước cũng còn thừa một chút ăn không hết, nhìn đồng hồ thấy cũng đến giờ rồi, liền quyết định về nhà.

Cô đứng lên lấy đồ hộ Bạch Lục, nhìn thấy túi lớn túi nhỏ trước mắt không khỏi đau đầu. Cô lại không dám để Bạch Lục xách nhiều, sợ cô ấy bị động thai, nên một mình xách hết.

Kết quả sợ cái gì đến cái đó, Bạch Lục vừa mới nhận lại tiền thối từ nhân viên phục vụ, đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên kêu lên một tiếng, lần nữa ngồi xuống ghế.

– Sao vậy, đứa bé đạp cô à?

Bạch Lục chau mày xua tay.

– Đau bụng?

– Chân bị chuột rút.

Doãn Ước chưa từng mang thai nên không biết gần cuối thai kỳ sẽ có hiện tượng này, chỉ hỏi:

– Vậy giờ làm sao, ngồi nghỉ chút rồi đi?

Bạch Lục đau đến mắt nổ đom đóm, nhe răng chu miệng bất chấp hình tượng, hồi lâu cũng không trở lại bình thường. Doãn Ước phản ứng mau lẹ, biết tình huống không ổn nên nhanh chóng gọi điện cho Bùi Nam. Nhưng điện thoại gọi không được, cô nhớ đến Kỷ Tùy Châu đã nói Bùi Nam đi Đông Nam Á, cũng không biết anh chưa trở về.

Bên kia, tình huống của Bạch Lục hơi chuyển biến tốt, cầm tay cô nói:

– Gọi cho Kỷ Tùy Châu.

Doãn Ước hơi do dự.

– Bùi Nam không có ở đây, anh ta có trách nhiệm quan tâm mẹ con tôi!

Thấy Bạch Lục kích động, Doãn Ước chỉ có thể gọi cho Kỷ Tùy Châu. Kỷ Tùy Châu vừa ăn trưa xong, sau khi hỏi rõ ràng sự việc liền dặn hai cô ở yên đó, nói mình sẽ lập tức qua ngay.

Từ Thịnh Thế đến trung tâm mua sắm, mất nửa tiếng nhưng anh chạy rất nhanh. Thật sự không phải do lo lắng cho Bạch Lục, chỉ là sợ Doãn Ước không ứng phó nổi. Để một cô gái chưa chồng như cô hầu hạ một thai phụ, anh thật sự lo lắng cho cô.

Bên trung tâm thương mại, Doãn Ước cảm thấy khá ổn, chỉ là Bạch Lục hơi khó chịu. Lúc chuột rút cả phần bắp chân căng chặt lên, ngay cả ngón chân cũng không nhúc nhích nổi. Đau đớn từ bên trong tràn xa, theo mỗi tế bào thần kinh xông lên, làm cả đùi và xương chậu cũng đau theo.

Sinh một đứa con rất cực khổ, Doãn Ước thấy cô như vậy liền đề nghị:

– Hay là gọi xe cấp cứu.

– Không cần, chuột rút một cái đã gọi xe cấp cứu, sẽ làm người ta chê cười mất. Tôi chỉ đau nên không đi được, hết rồi sẽ ổn thôi.

Trông cô thế này, Doãn Ước càng cảm thấy không kết hôn sinh con đúng là lựa chọn sáng suốt.

Lúc Kỷ Tùy Châu đến, thấy hai người đang ngồi trong tiệm ăn chờ. Bạch Lục đau đớn mất nửa tiếng, tình trạng khá hơn, cơn đau cơ bản đã tan, chỉ là đi khập khiễng không tiện. Bụng cô lớn Doãn Ước không đỡ nổi cô, sợ một khi bất cẩn bị ngã, liền gọi Kỷ Tùy Châu qua giúp đỡ.

Kỷ Tùy Châu vẻ mặt khó xử, che miệng tằng hắng hai tiếng, lúc này mới đi đến, Doãn Ước còn thúc giục anh:

– Nhanh lên, đến bệnh viện kiểm tra thử.

– Không cần kiểm tra, hiện tượng sinh lý bình thường thôi.

– Anh hiểu biết nhiều nhỉ.

Kỷ Tùy Châu nhủ thầm, đây là chuyện nhiều năm về trước. Khi đó anh đang quen Doãn Ước, có lần “hành sự” xong mới phát hiện bao cao su bị rách, anh lo lắng cô sẽ mang thai nên chuẩn bị tinh thần trước, trước tiên đã tra một đống kiến thức trong thời kỳ mang thai.

Trong đó có một mục như vậy.

Nhưng anh trước sau vẫn không nói với Doãn Ước, bởi vì cô không mang thai, còn họ cũng đã chia tay rồi.

Hiện giờ nhìn thấy Bạch Lục, anh bất giác nghĩ, nếu lúc ấy Doãn Ước thật sự có thai thì họ sẽ thế nào. Cả đời không qua lại với nhau, hay biến thành một đôi vợ chồng không hòa thuận?

Anh vừa nghĩ vừa đến đỡ lấy Bạch Lục, nâng cô từ trên ghế lên. Bạch Lục dựa cả người vào anh, tập tễnh đi vài bước. Doãn Ước thì xách túi lớn túi nhỏ đi sau, theo đuôi họ y như con sen.

Túi rất nhiều, cô cầm không hết, liền cúi đầu chỉnh lại quai túi. Đang tập trung, cảm thấy bên tai có hơi ồn ào, vừa ngẩng đầu đã thấy có người đang đi về phía họ, tung thẳng một đấm vào mặt Kỷ Tùy Châu.

Cú đấm đó rất mạnh, khóe miệng Kỷ Tùy Châu liền xuất huyết.

Hết chương 46

*** Thông báo là phần Phòng trộm đã hết 🙂

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+