Đừng nên gặp lại [Chương 67]

Từ bệnh viện đi ra, Doãn Ước chạy đến công ty trước.

Ra khỏi thang máy đi vào khu vực làm việc, ngoại trừ Diệp Hải Thần ra, những người còn lại thấy cô đến thì có hơi ngạc nhiên. Doãn Ước bị loại ánh mắt ấy nhìn chăm chú, cũng thấy được mình quái gở, hối hận bản thân đã nhất thời xúc động chạy tới đây.

Cô xoay người định đi về, Diệp Hải Thần gọi cô lại:

– Vào đi, chủ tịch đang đợi cô đó.

Doãn Ước rất có thiện cảm với người này, trong ấn tượng anh luôn là bộ dạng thong dong bình đạm thế này. Chắc do Kỷ Tùy Châu dạy, biểu cảm trên mặt không chút biến hóa nào.

Người này tuyệt đối không đơn giản.

Doãn Ước cám ơn anh, đi đến gõ cửa văn phòng chủ tịch. Bên trong Kỷ Tùy Châu lên tiếng, cô liền đẩy cửa đi vào.

Lâu rồi không đến đây, cũng rất lâu không thấy bộ dạng nghiêm túc của anh khi ngồi ở bàn làm việc. Khoảng thời gian trước hai người suốt ngày ở nhà dính lấy nhau, đột nhiên bây giờ anh quay lại làm việc, Doãn Ước có chút không quen.

Kỷ Tùy Châu đứng lên đi về hướng cô, kéo cô đến sô pha ngồi xuống, lại kêu người mang cà phê vào.

Sắc mặt Doãn Ước bất ổn, hệt như tâm trạng hiện giờ của cô.

Em trai có cơ hội xuất viện, cô đương nhiên vui rồi, nhưng nghĩ đến đây là kiệt tác của người nào đó, cô lại cảm thấy khó chịu. Hiện tại cô không rõ giữa mình với Kỷ Tùy Châu là thái độ gì nữa, để anh ra mặt dàn xếp đến việc Doãn Hàm xuất viện, đúng là quá buồn cười.

– Đến bệnh viện rồi à- Kỷ Tùy Châu đi thẳng vào vấn đề.

– Là do anh làm?- Doãn Ước nhìn anh.

– Anh không làm gì cả, chính vì anh không làm, nên họ nhất định sẽ làm chút gì đó.

Đây là quy trình bình thường, bệnh nhân tâm thần sau khi tiếp nhận điều trị một thời gian, nếu tình huống quả thật có chuyển biến tốt, sau khi được chuyên gia đánh giá sẽ cho phép xuất viện, bệnh viện bình thường sẽ không cưỡng chế giữ người lại.

Nhưng tình huống của Doãn Hàm khá đặc biệt, nếu Kỷ Tùy Châu không lên tiếng, không ai dám thả anh ta ra. Cho nên anh không nhúng tay vào, người khác liền cho rằng ngầm đồng ý, nói cho cùng vẫn là nhờ anh mà được thơm lây.

– Chỉ là…

– Em không muốn cậu ta được thả?

– Đương nhiên là muốn, nhưng anh phải đối mặt với Tùy Ý thế nào?

– Đây là chuyện gia đình anh, em đừng quan tâm.

Kỷ Tùy Châu cũng không biết trong lòng Tùy Ý nghĩ gì, hay là thời gian dài, thù hận trong lòng vơi đi rất nhiều. Hay là nó đã dời trọng tâm đến chuyện đi lấy lòng ba rồi, nên không so đo chuyện này nữa?

Cũng có thể chính là, lời nói dối hôm đó của anh đã có tác dụng với nó?

Dù sao gần đây, nó như biến thành một người khác. Không còn rầu rĩ, gay gắt, hung hăng nữa. Nó hòa nhã hơn rất nhiều, nghe mẹ anh nói hiện giờ nó đang kết giao bạn mới, thậm chí bắt đầu đi chơi với bạn trai.

Đối với chuyện kết giao bạn bè, anh không phản đối, nhưng đi chơi với bạn trai, anh vẫn âm thầm để ý.

Nói đến cùng chỉ là lo lắng thôi.

Thái độ của em gái anh chuyển biến nhanh như vậy, khiến anh có suy nghĩ khác. Lúc trước không lâu sau khi cô tỉnh, não bộ do hôn mê lâu nên bị tổn thương, đa số ký ức bị mất đi. Sau đó trải qua trị liệu mới chuyển biến tốt hơn, Kỷ Tùy Châu liền dẫn cô đi làm thôi miên, hy vọng nhớ lại hoàn toàn diễn biến đêm xảy ra vụ án.

Nhưng tất cả ký ức của Tùy Ý chỉ tới lúc bị Doãn Hàm đánh ngất mà thôi, sau đó xảy ra chuyện gì thì cô hoàn toàn không biết.

Đây cũng phù hợp với bản chất con người. Chính là dựa vào điểm đánh ngất cô này, cô vô cùng chắc chắn trăm phần trăm là Doãn Hàm làm. Vì thế cô đã gạt họ, còn tìm người dùng máy phát hiện nói dối với mình, chứng minh ký ức của cô không hề sai lệch.

Kỷ Tùy Châu sau khi xem báo cáo máy phát hiện nói dối đưa ra, hoàn toàn không hoài nghi em gái mình. Nhưng hiện tại cô biểu hiện như vậy lại khiến Kỷ Tùy Châu có hơi lo lắng, hay là cô đang nghĩ gì đó mà không nói với anh?

Doãn Ước không biết chuyện này, còn lo lắng giúp anh, sợ hai anh em anh trở mặt nhau. Kỷ Tùy Châu an ủi cô:

– Gần đây Tùy Ý tốt lắm, nó không quan tâm tới em trai em, anh cũng không định cho nó biết chuyện này. Quên đi quá khứ là chuyện tốt nhất với nó.

– Cám ơn anh.

– Không cần khách sáo, coi như trả nợ ân tình cho em.

Doãn Ước không biết anh nói vậy là sao. Nếu là đôi mắt, anh cũng mù một lần, xem như hai người huề nhau. Cẩn thận tính toán, hình như cô nợ anh nhiều hơn.

Trợ lý mang cà phê vào văn phòng, Kỷ Tùy Châu bảo anh ta đưa thẳng vào phòng trong. Người đi rồi, anh kéo Doãn Ước vào trong cùng mình.

Doãn Ước nghĩ anh muốn làm gì đó, nên có hơi do dự. Hai người vào trong còn chưa nói gì, cô đã bị Kỷ Tùy Châu kéo đến, trực tiếp đè vào cánh cửa.

Anh bắt đầu hôn cô, từ nhẹ đến mạnh, từ cạn tới sâu, hôn xong hai người đều có hơi kích động, trên đầu toát đầy mồ hôi.

Doãn Ước nghe thấy giọng mình mang theo chút ngọt ngào vang lên:

– Kỷ Tùy Châu, đây xem như giao dịch à?

Anh hơi tách cô ra, cô muốn hiến dâng tất cả cho anh sao.

– Không, đó là thành ý của anh- Kỷ Tùy Châu lắc đầu.

– Thành ý gì?

– Thành ý cưới em.

– Vậy ngộ nhỡ đến cuối cùng em vẫn không đồng ý thì sao?

Kỷ Tùy Châu đang luyến tiếc rời khỏi cổ cô, giọng nói trầm ấm dễ chịu:

– Không sao, vậy cho rằng anh đầu tư thất bại. Thường đi ven sông sao có thể không mất giày, thỉnh thoảng sơ xuất một chút cũng là hợp lý.

Anh hôn đến tâm tư Doãn Ước lơ lửng, hai tay ôm anh hơi dùng sức một chút.

Kỷ Tùy Châu cảm nhận được hành động của đối phương, bế bổng cô lên, đi đến bên giường, hai người cứ vậy mà ngã xuống đó.

– Kỷ Tùy Châu…- Doãn Ước thỏ thẻ tên anh, bắt đầu chủ động hôn anh. Cô hôn lung tung mà kịch liệt, còn hơn vừa rồi chứ không kém.

Cô là đang hứa hẹn điều gì, Kỷ Tùy Châu rất hưởng thụ, nhưng chỉ có vậy. Khi Doãn Ước nghĩ anh sẽ hành động thêm một bước nữa, anh đột nhiên dừng lại, hơi tách khỏi người cô một chút.

– Sao vậy?

– Doãn Ước- Kỷ Tùy Châu nhíu mày- Anh nói rồi đây không phải là giao dịch, hiện tại anh quả thật rất muốn có em, nhưng không phải là lúc này.

Nếu lúc này lên giường cùng Doãn Ước, đây sẽ khiến anh cảm thấy cô như là đang trả ơn. Anh muốn là chân tình thật sự của cô, không phải là miễn cưỡng chiều theo.

Doãn Ước không nói gì, sắc mặt chậm rãi đỏ lên. Cô không phải vì lời nói này của Kỷ Tùy Châu mà tức giận, cô là vì biết phản ứng cơ thể mình nên cảm thấy khổ não.

Người ta nói đàn ông không tách khỏi được chuyện này, sao ngay cả phụ nữ cũng khao khát như vậy.

Cô xoa hai má đang ửng đỏ của mình chuẩn bị ngồi dậy, chợt nghe Kỷ Tùy Châu hoài nghi hỏi:

– Doãn Ước, không lẽ em thật sự muốn à?

Tâm tư bị bóc trần, Doãn Ước có hơi ngượng ngùng, kéo chăn qua trùm kín đầu.

Động tác này thuyết minh hết thảy, Kỷ Tùy Châu có hơi bất ngờ, lập tức chồm đến cách cái chăn dỗ dành cô:

– Lần sau em nói sớm một chút. Đêm nay về nhà anh liền đút em ăn no.

Trong chăn truyền ra tiếng “biến” mơ hồ, nghe đến Kỷ Tùy Châu càng thêm mừng rỡ.

Doãn Ước này, lại là một người ngoài mặt điềm tĩnh, bên trong lại tràn đầy điên cuồng như thế.

Nếu không phải sợ tai vách mạch rừng, lúc này anh sẽ ở ngay đây, trên chiếc giường này mà muốn cô. Thịt dâng đến tận miệng lại không ăn được, trong lòng ít nhiều cũng có tiếc nuối. Anh không cho Doãn Ước về, chuẩn bị tan làm sớm cùng về với cô.

Chiều hôm đó Doãn Ước liền ở lại trong văn phòng anh, chán muốn chết mà lướt điện thoại xem tin tức. Kỷ Tùy Châu ở ngoài mặt thì nghiêm túc làm việc, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cô một cái.

Doãn Ước cảm nhận được ánh mắt cực kỳ nóng bỏng của đối phương, cảm thấy mình sắp không ngồi nổi nữa.

Cô sắp bị anh nướng chín mất rồi.

Không dễ gì hoàn thành công việc trong tay, Kỷ Tùy Châu đang chuẩn bị đứng lên lấy áo vest, Diệp Hải Thần lại vội vã đi vào, sắc mặt có hơi khó coi.

Doãn Ước hiếm khi thấy anh ta như vậy. Cô lập tức ra ngoài, giúp hai người khép cửa lại.

Diệp Hải Thần nhìn Kỷ Tùy Châu, nói:

– Hạng mục ở sân trượt tuyết xảy ra vấn đề, giàn giáo mới dựng đã sập xuống, có người bị thương, trước mắt không rõ tình hình thương vong.

Đây thuộc về sự cố an toàn lao động quan trọng, sắc mặt Kỷ Tùy Châu thoáng sa sầm.

– Thông báo cho Hạ Tịch chưa?- Đây là hạng mục đồng hợp tác với Nhất Phẩm, đối phương chắc chắn biết rồi.

– Đã thông báo, chủ tịch Hạ và hội đồng quản trị cũng đã biết.

– Đặt vé máy bay, bây giờ tôi lập tức qua đó.

Kỷ Tùy Châu đi ra khỏi văn phòng, lúc đi ngang qua người Doãn Ước cũng không dừng lại, đi được một đoạn mới nhớ đến điều gì, đột nhiên xoay người đi trở về, ôm cô hôn mạnh một cái.

– Đợi anh về.

Ngay sau đó anh mau chóng rời đi.

Doãn Ước ngây ngốc đứng đó, không biết nên khóc hay cười. Lúc ấy trong văn phòng có lẽ còn khoảng bảy tám người, tất cả đều xem miễn phí phân cảnh phấn khích vừa nãy.

Tuyên Bân là người dễ kích động, ngay tại chỗ đã kêu thành tiếng, bị giám đốc Trần đứng bên cạnh lập tức bụm miệng anh lại, kéo xuống.

Những người khác thấy thế vô cùng ăn ý đồng loạt cúi đầu, làm bộ bận rộn công việc, chỉ dám lấy đuôi mắt quan sát Doãn Ước.

Tuy rằng sớm biết quan hệ giữa cô và chủ tịch không đơn giản, nhưng hôn hít công khai trước mặt mọi người, vẫn khiến họ có chút khó tiêu hóa.

Làm ơn cho hội độc thân một con đường sống đi!

Doãn Ước đầu váng mắt hoa, cũng không biết bản thân đi ra khỏi công ty như thế nào. Cô bắt xe quay về chỗ ở của Kỷ Tùy Châu, một mình ngồi thu lu trong phòng khách trống trải, ngẩn ngơ.

Điều bất ngờ của hôm nay quả thật rất nhiều.

Buổi tối cô nhận được điện thoại của Kỷ Tùy Châu, anh đã đến nơi hạng mục gặp sự cố, là ở thành phố C. Giọng anh nghe có vẻ ảo não, nhưng tinh thần khá tốt.

Doãn Ước rất quan tâm hình huống người bị thương. Cô xem tin tức cả đêm, chưa hề nghe họ nhắc đến chuyện này.

– Bị thương năm người, trong đó có một người bị thương nặng, trước mắt còn đang cấp cứu. Mấy người còn lại cũng ổn.

– Anh có thể gặp phiền phức gì không?

Cô xem qua không ít tin tức, phát sinh sự cố lớn ở công trường, người có trách nhiệm chính sẽ gặp rắc rối. Kỷ Tùy Châu tuy rằng chỉ là nhà đầu tư, nhưng dù sao cũng là ông chủ lớn, bình thường chia phần hoa hồng nhiều nhất, khi xảy ra chuyện trách nhiệm cũng lớn nhất.

– Hạng mục là Hạ Tịch đứng ra làm người đại diện, cảnh sát hiện nay đã tìm cô ấy hỏi qua rồi, nhưng trách nhiệm cụ thể để sau khi điều tra mới quyết định được.

Dù sao Hạ Tịch cũng không thể mỗi ngày ở công trường giám sát, giàn giáo cũng không phải cô kêu người ta làm lỏng lẻo. Xác định người phụ trách hạng mục thực tế mới là chuyện hóc búa nhất.

Nếu không chết người thì tốt, nếu người bị thương nặng kia không cứu chữa được, chỉ e người phụ trách hạng mục năm nay phải ở trong tù ăn Tết rồi.

Đề tài này có hơi nghiêm trọng, hai người chỉ nói vài câu rồi bắc qua chuyện khác.

Kỷ Tùy Châu bảo Doãn Ước về nhà mình ở tạm.

– Phải mấy hôm nữa anh mới về được, em về nhà trước đã, một mình em ở nhà anh không an toàn.

– Vậy em đi, đồ đạc em sẽ dọn đi hết.

– Doãn Ước- Kỷ Tùy Châu ở bên kia nói- Nếu em không quay lại nhà anh, anh sẽ đích thân đến nhà ông nội em bắt em về. Em không tin thì thử xem?

Cô không thèm, cô không phải người không biết xấu hổ như anh.

– Được rồi, em sẽ về.

Tối đó Doãn Ước thu dọn vài đồ dùng cá nhân, định về nhà ông nội ở hai đêm. Ngày hôm sau là thứ hai, cô theo thường lệ đi học bổ túc, đến nơi mới nhận được thông báo, con đường phía trước chỗ học phải sửa chữa, trường học sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên cho họ nghỉ một tuần, chờ đường xá cải tạo xong mới đi học lại.

Doãn Ước lập tức trở thành người nhàn hạ.

Kỷ Tùy Châu ngày nào cũng gọi cho cô hai cú điện thoại, một sáng một tối. Nghe có vẻ như anh vẫn rất bận bịu, dù sao Hạ Tịch cũng là phụ nữ, việc kinh doanh không có kinh nghiệm. Xảy ra chuyện lớn thế này, toàn bộ đều dựa vào một mình anh chèo chống.

Doãn Ước có hơi đau lòng về anh, mắt anh mới khỏi chưa được mấy ngày.

Kỷ Tùy Châu một khi bận rộn liền không có quan niệm về thời gian, có hôm làm việc đến gần mười một giờ khuya mới nhớ chưa gọi điện cho Doãn Ước.

Anh lấy điện thoại ra nhấn số, lại chỉ nhận được giọng nữ lạnh băng:

– Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy.

Doãn Ước không có thói quen tắt điện thoại lúc ngủ, điện thoại cô luôn mở 24/24.

Kỷ Tùy Châu bắt đầu thấy bất an.

Hết chương 67

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+