Đừng nên gặp lại [Chương 70]

Chín giờ tối, trong phòng VIP khách sạn Vạn Lệ, trên bàn mọi người uống không ít rượu.

Kỷ Tùy Châu tửu lượng tốt, ít người nào dám uống rượu cùng anh, cho nên ở đây chỉ có một mình anh là tỉnh táo nhất.

Từ Tri Hoa cũng tham dự, bà hiếm khi dự những trường hợp thế này, cũng không thích bán sỉ diện uống rượu với người khác. Lúc bắt đầu không ai có ý định nói gì. Sau đó phát hiện hình như bà hôm nay đặc biệt dễ nói chuyện, người khác không mời thì bà cũng uống, vì thế có vài người cả gan lên bắt chuyện.

Cụng qua cụng lại bà uống không ít, mau chóng bị say.

Kỷ Tùy Châu thấy bà lớn tuổi, cuối cùng ra tay cản những người nọ. Hôm nay đến là nhóm người có hợp tác với Thịnh Thế, mọi người ăn cơm uống rượu bồi đắp tình cảm, có tiền thì cùng nhau kiếm.

Những người này nể mặt Kỷ Tùy Châu, cũng không mong làm khó một quý bà.

Dù sao người sắp sáu mươi rồi, tuy rằng vẫn giữ được xuân sắc, uống say thì bao giờ cũng khó coi. Kỷ Tùy Châu hôm nay còn dẫn theo một cô gái trẻ đến, người đẹp, ăn nói lại ngọt ngào, thấy chủ tịch ra hiệu làm việc, chỉ vài ba câu đã thu hút được mọi người đổ dồn về mình.

Cô ấy chính là một cao thủ uống rượu, đàn ông bình thường không uống lại cô. Kỷ Tùy Châu thuê cô không có tác dụng nào khác, chỉ dẫn theo uống đỡ rượu.

Thế chiến bên kia vừa bắt đầu, bên Từ Tri Hoa cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Kỷ Tùy Châu gắp thức ăn vào chén bà, để bà đè hơi rượu xuống.

Từ Tri Hoa cầm đũa lên đã buông xuống, cuối cùng đứng lên, chạy vào toilet nôn.

Bên ngoài có người lo lắng, hỏi Kỷ Tùy Châu:

– Tổng giám đốc Từ có sao không?

Uống rượu đến chết người thì cũng không tốt.

– Chắc do say quá, hay là hôm nay đến đây thôi.

Mọi người uống cũng say rồi, có mấy người còn không muốn về, lôi kéo Kỷ Tùy Châu gọi trợ lý Vương đến. Trợ lý Vương cũng không sợ, lại uống cùng mấy người họ thêm vài cốc to. Đợi đến khi Từ Tri Hoa từ toilet đi ra, mấy người kia đã uống đến say mèm, nằm ườn ra đó.

Buổi tiệc cứ vậy mà kết thúc, Kỷ Tùy Châu đưa Từ Tri Hoa về nhà. Trên đường đi bà ngủ rất say, về đến nơi gọi cũng không tỉnh, anh chỉ có thể đỡ bà lên nhà.

Trong nhà sáng đèn, chuông cửa vang mấy tiếng cũng không có ai mở. Kỷ Tùy Châu đang định tìm chìa khóa trong túi xách của Từ Tri Hoa, dì giúp việc của họ Từ liền vội vàng mở cửa ra, vẻ mặt kinh hoảng.

– Sao ra nông nổi này?

Kỷ Tùy Châu phóng tầm mắt nhìn vào, bên trong lộn xộn, hệt như mới gặp tai ương.

Dì nọ sợ đến mặt trắng bệch:

– Chủ tịch Kỷ, có trộm vào nhà.

– Tình hình thế nào?

– Tôi cũng không rõ. Hôm nay bà Từ có tiệc, tôi định bớt chút thời gian về nhà một chuyến. Tôi cũng vừa quay lại thôi, vừa vào nhà đã thấy tình hình như vậy, tôi đang định báo cảnh sát đây.

Kỷ Tùy Châu đẩy Từ Tri Hoa vào lòng dì ấy, lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Cảnh sát đến với tốc độ cực nhanh, khảo sát hiện trường và hỏi cung, lại đi xem máy quay, còn đến văn phòng bảo vệ khu chung cư một chuyến, trích lục ghi chép nhân khẩu.

Từ Tri Hoa sống trong khu chung cư cao cấp, theo lý mà nói an ninh sẽ không tồi, xảy ra chuyện trộm vào nhà quả thật bất ngờ.

Trong nhà bị lục tung rất hỗn loạn, dì giúp việc phát hiện vòng đính kim cương và đồng hồ đắt tiền trong phòng Từ Tri Hoa không thấy đâu hết, bước đầu ước đoán tổn thất đã vượt qua khỏi sáu con số.

Đây xem như vụ án lớn, cảnh sát đề nghị tối nay họ tìm chỗ khác ở, để tránh phá hỏng hiện trường. Kỷ Tùy Châu nghĩ, để dì giúp việc về nhà trước đã, rồi kêu người đỡ Từ Tri Hoa lên xe mình.

Anh chuẩn bị tìm một khách sạn để Từ Tri Hoa lại, đang định lái xe thì Doãn Ước gọi đến, hỏi anh có về nhà hay không vì đã rất khuya rồi.

– Sắp rồi- Kỷ Tùy Châu kể tình hình chỗ này cho cô.

Doãn Ước nghe anh định đưa bà ấy đến khách sạn, liền nói:

– Đưa về nhà mình đi, chỉ một đêm thôi, đừng đưa đến khách sạn làm gì.

Từ Tri Hoa lớn tuổi, lại say khướt, để bà một mình lại khách sạn Doãn Ước thấy lo lắng.

Kỷ Tùy Châu không mấy vui, nhưng không cưỡng lại được giọng cầu xin ngọt ngào của Doãn Ước, chỉ có thể thở dài khởi động xe.

Về đến nhà, anh đưa người vào phòng cho khách ở tầng trệt.

Doãn Ước đã có chuẩn bị, trước tiên nấu xong trà giải rượu, lại chuẩn bị áo ngủ dép lê. Họ vừa vào phòng, cô liền bận rộn.

Cô có kinh nghiệm chăm sóc người khác, tốt hơn Kỷ Tùy Châu rất nhiều.

Từ Tri Hoa nửa tỉnh nửa mê uống chút trà, liền nằm xuống giường. Doãn Ước liếc mắt với Kỷ Tùy Châu, ý bảo anh ra ngoài:

– Em thay đồ cho bà ấy.

– Khỏi, để vậy ngủ đi.

Anh có hơi hối hận vì không để lại người giúp việc trong nhà.

– Ngủ vậy khó chịu lắm, anh mau ra ngoài tắm rửa đi, đêm nay anh uống không ít rượu rồi.

Kỷ Tùy Châu cười cười, xoay người đi ra khỏi phòng. Tắm xong, Doãn Ước đã quay trở về phòng.

– Xong rồi?

– Ừm, đang ngủ.

– Em đúng là đầy lòng đồng cảm nhỉ.

– Cũng không phải với ai cũng vậy, tốt xấu gì cũng là người quen, ngộ nhỡ ở khách sạn xảy ra chuyện thì làm sao. Bà Từ đối xử với em cũng được, bà ấy còn từng giúp em đánh tên phóng viên kia nữa.

Kỷ Tùy Châu trong lòng không thích Doãn Ước quán thân cận với Từ Tri Hoa. Bà ấy quá mạnh mẽ cứng rắn, anh sợ Doãn Ước sẽ bị hư theo.

Anh thích con gái yếu đuối, không thích nữ anh hùng.

Hai người lên giường quấn lấy nhau một lát, Doãn Ước vừa uống nước vừa hỏi:

– Hôm nay sao vậy, bà Từ uống nhiều rượu lắm.

Trong công ty, bà ấy nổi tiếng không thích tiệc xã giao.

– Hôm nay có hơi lạ, tự bà ấy muốn uống, không cản được. Không sao đâu, ngủ một giấc sẽ ổn thôi.

– Sao anh không bảo người ta đỡ dùm vài ly, bà ấy cũng lớn tuổi rồi.

Kỷ Tùy Châu ôm lấy cô, hít hà hương tóc cô:

– Anh cũng uống nhiều lắm, uống hại cơ thể còn quan tâm được đến ai. Bây giờ anh cũng không thích hợp uống quá nhiều rượu mà.

Doãn Ước không nghe ra ẩn ý bên trong lời anh nói, phụ họa theo:

– Anh nên uống ít, uống rượu hại sức khỏe lắm.

– Ừ, có điều kiện anh sẽ cai rượu, cai luôn thuốc lá.

– Đổi tính rồi à?

– Phải cố gắng, tuổi tác không còn nhỏ nữa, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại[1] mà- Kỷ Tùy Châu nhẹ nhàng vô về bụng Doãn Ước.

Doãn Ước sững sờ mất hai giây mới có lại phản ứng, kinh ngạc hỏi anh:

– Anh muốn em sinh con cho anh?

– Ừ, có vấn đề gì không?

Vấn đề lớn lắm, hiện giờ họ nhiều nhất chỉ là sống chung thôi.

– Ngày mai phải đi chứng nhận.

– Anh điên rồi à!

– Không điên, có chứng nhận rồi thì có thể quang minh chính đại sinh em bé. Bộ em không muốn có con à?

Doãn Ước hoàn toàn chưa nghĩ đến vấn đề này. Sự việc tiến triển quá nhanh, cô không tiếp nhận nổi.

– Chúng ta chỉ vừa mới yêu đương thôi mà.

– Sáu năm trước chúng ta đã cặp kè nhau rồi, yêu đương lâu vậy cũng nên có kết quả chứ.

Nhưng giữa đường gãy gánh nhiều năm rồi mà. Mắt Doãn Ước mở thật to.

Kỷ Tùy Châu chồm đến đè vai cô, ấn cô xuống giường:

– Không hề gãy gánh, phía anh vẫn chưa từng đứt đoạn. Ngoại trừ em ra anh không có cô gái nào khác, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi.

Doãn Ước im lặng, cô cần thời gian để tiêu hóa tin này.

– Ba em chắc chắn không đồng ý đâu.

– Vậy nghĩ cách để ba em phải đồng ý.

– Ba anh cũng sẽ không đồng ý mà.

– Ba anh chẳng quản được anh. Hay như vầy đi, chúng ta sản xuất một em bé, ông ấy chắc chắn phải đồng ý thôi.

Doãn Ước không bài xích chuyện mang thai trước khi cưới, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải có ý định kết hôn với người đó. Hiện giờ cô còn bị vây trong trạng thái hỗn loạn, hết thảy đều bằng cảm xúc, không có suy nghĩ nhiều đến tương lai.

Kỷ Tùy Châu không ngừng hôn cô, giọng khàn khàn:

– Vậy kể từ bây giờ em nên suy nghĩ về chuyện này rồi. Tuy rằng em còn trẻ, nhưng anh đã lớn tuổi. Doãn Ước, em đừng trì hoãn nữa, mau chóng cho anh một câu trả lời.

Anh nói đến Doãn Ước ngượng ngùng, giống như cô đang làm lỡ thanh xuân của người khác vậy.

Cô mơ màng bị anh cởi đồ, trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện kết hôn sinh con. Con cô và Kỷ Tùy Châu sẽ thế nào, có đẹp không, tính tình tốt không? Có khi nào giống ba nó, là một người khó đối phó không?

Lúc cô đang nghĩ, Kỷ Tùy Châu đã bắt đầu công thành chiếm đất. Ban đầu lực còn nhẹ, Doãn Ước còn chịu được. Sau đó đột nhiên nhanh hơn, mỗi một lần xông vào liền khiến toàn thân cô phát run.

– Anh, anh chậm chút.

– Ai bảo em không chuyên tâm.

– Em sai rồi, chúng ta từ từ lại nha. Kỷ Tùy Châu!- Doãn Ước hét ầm lên, tốc độ quá nhanh cô không chịu nổi, nhớ đến bà Từ còn ngủ dưới lầu, sợ đến mức mau chóng ngậm miệng.

Kỷ Tùy Châu không quan tâm chuyện này, xuyên qua Doãn Ước không để yên, khiến cô kiệt sức toàn thân nhũn ra, cuối cùng đến khi chấm dứt, cô như chết đi một lần.

Chỉ trong chuyện này thôi cô vẫn nên suy nghĩ kỹ lại việc kết hôn với anh, người đàn ông này dục vọng quá mạnh, cô sợ sẽ có ngày cô chết ở trên giường mất.

Sáng hôm sau, khi Kỷ Tùy Châu thức dậy, Doãn Ước vẫn còn đang ngủ. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, gọi điện thoại kêu người đến làm bữa sáng.

Doãn Ước hoàn toàn không cảm giác được, cô quá mệt, đánh một giấc đến tận trưa, lúc thức dậy mặt trời đã lên cao rồi.

Cô bước xuống giường, phát hiện chân không ngừng run rẩy, chỉ có thể đỡ tường đi thật chậm. Trong lòng mắng tên khốn Kỷ Tùy Châu đến xối xã.

Dì giúp việc đến gõ cửa, hỏi cô có muốn ăn gì không. Doãn Ước xua tay, đột nhiên nhớ đến Từ Tri Hoa, liền hỏi:

– Vị khách ở dưới lầu đã dậy chưa?

– Là tổng giám đốc Từ à? Trước khi chủ tịch đi đã căn dặn, tôi chuẩn bị bữa trưa rồi, nhưng bà ấy vẫn chưa thức dậy.

Doãn Ước gật đầu, nói dì ra ngoài trước. Sau đó cô lết vào toilet đánh răng rửa mặt, thay đồ.

Nửa tiếng sau, cuối cùng cô cũng lết xuống được đến phòng ăn.

Đi vào mới phát hiện Từ Tri Hoa đã ở đó.

Bà ấy trông hơi tiều tụy, tóc tai không chải chuốt, trên người vẫn mặc đồ ngủ, xem ánh mắt bà rất là thất thần.

Triệu chứng say rượu điển hình.

Doãn Ước quan tâm hỏi:

– Đỡ hơn chút nào chưa?

– Chưa, đau đầu quá.

– Sau này uống ít thôi- Doãn Ước đưa chén qua- Bà cần gì liều mạng như vậy, mấy chuyện uống rượu này để đàn ông bọn họ đi được rồi, bà phải giữ sức khỏe, lớn tuổi rồi, uống rượu hại thân.

Cô nói huyên thuyên một hồi, hoàn toàn không lưu ý đến sắc mặt đối phương có hơi khó coi. Đến khi nói xong mới phát hiện, Từ Tri Hoa đang nhìn mình chằm chằm.

Cô nhớ đến đối phương không thích nói về tuổi tác của mình, nên mau chóng im miệng.

Từ Tri Hoa nhíu mày, vẫn chưa nói gì, sau khi ăn xong chén cháo vẫn than đau đầu, đứng lên chuẩn bị về phòng ngủ tiếp.

Đi được vài bước bà quay đầu lại, đánh giá Doãn Ước vài lượt, chậm rãi nói:

– Cô cũng kiềm chế một chút, tuy rằng trẻ tuổi nhưng không nên bạt mạng quá độ. Buổi tối ồn muốn chết.

Nói xong bà quay người về phòng, Doãn Ước sững sờ hai giây, sắc mắt trắng bệch.

Từ Tri Hoa này, tối qua không phải ngủ say như chết à?

Cả ngày hôm đó, Doãn Ước đều ủ rũ. Từ Tri Hoa ngủ đến chiều tinh thần tốt hơn, đến tối lại kéo Doãn Ước nói chuyện phiếm.

Đề tài tán gẫu vẫn là đàn ông và chuyện phòng the.

Doãn Ước thật muốn quỳ với bà. Cô tình nguyện thảo luận chuyện này với mấy cô nàng trẻ tuổi, cũng không muốn nói với bà. Cô và bà ấy có gì để nói chứ.

Từ Tri Hoa cũng không tha cho cô, lấy tư thái người từng trải tiến hành dạy dỗ toàn bộ cho cô, cuối cùng còn khuyên:

– Cô quá non nớt không đấu lại anh ta đâu, tôi khuyên cô nên suy nghĩ cẩn thận.

Doãn Ước thật muốn đưa bà một chai rượu uống say bí tỉ cho qua chuyện.

Đang lúc Doãn Ước đau đầu, Kỷ Tùy Châu mở cửa đi vào. Sắc mặt anh có hơi âm trầm, vừa bước vào nhà ánh mắt liền rơi xuống người Từ Tri Hoa trước. Trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp.

Sau đó anh nhìn Doãn Ước, vẻ mặt rõ ràng dịu dàng hơn, hệt như biến thành một người khác.

Anh ngoắc tay với cô:

– Lại đây.

*** Chú thích:

[1] Tội bất hiếu có ba điều: không con nối dõi là tội lớn nhất. Hai điều còn lại là: hùa theo cha mẹ để cha mẹ mắc vào chỗ bất nghĩa; nhà nghèo cha mẹ già yếu, lại không chịu ra làm quan để lấy bổng lộc để phụng dưỡng mẹ cha.

Hết chương 70

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+