Đừng nên gặp lại [Chương 72]

Kỷ Tùy Châu không ép cô, lái xe về nhà.

Khi xe chạy đến đường cái, Doãn Ước đột nhiên nói với anh:

– Anh đưa em về nhà đi.

– Về nhà ba em à?- Kỷ Tùy Châu hiểu ngay.

– Ừ.

Cô muốn hỏi cho rõ, bất luận chuyện này là thật hay giả.

Xe rẽ ngoặc chạy về hướng nhà Doãn Ước. Kỷ Tùy Châu cũng không định hỏi nhiều về ý định trong lòng cô, chỉ hỏi cô tối nay thế nào.

– Lúc chiều ăn uống no chưa, muốn ăn thêm gì không?

– Không cần- Doãn Ước đưa tay lên xem đồng hồ, đã không còn sớm nữa, không biết ba cô đã ngủ chưa.

Kỷ Tùy Châu sau khi đưa cô đến nơi, nhìn theo cô vào nhà, lúc chuẩn bị đi về thì nhớ đến Từ Tri Hoa đang say khướt, liền gọi điện cho bà. Từ Tri Hoa vốn định đi về, xảy ra chuyện này lại quay trở vào phòng uống rượu tiếp.

– Anh muốn đến đón tôi à?- Bà hỏi Kỷ Tùy Châu.

– Định uống cho chết à!

Tâm trạng Từ Tri Hoa lúc này khá phức tạp. Bí mật giấu trong lòng nhiều năm, trong lúc lơ đãng lại rơi ầm xuống, người nên biết người không nên biết đều đã biết hết rồi, hơn nữa còn kéo Kỷ Tùy Châu vào, khiến mặt mũi bà già này không biết giấu vào đâu.

Về sau, sao bà còn có thể đập bàn tranh luận với anh, nghĩ lại đúng là đau đầu.

Mấu chốt chính là quan hệ giữa Doãn Ước và anh không rõ ràng, nếu tương lai thật sự có gì, quan hệ giữa họ càng thêm xấu hổ. Chưa tính tới chuyện hai người muốn kết hôn, nhìn Kỷ Tùy Châu thế này, sẽ cưới Doãn Ước sao?

Năm đó nhà họ Trịnh đối với Ngải Băng còn chọn tới chọn lui ghét nó muốn chết, huống hồ là họ Kỷ. Trong lòng họ, có lẽ Doãn Ước còn không xứng lau giày cho con trai họ.

Con cáo già Kỷ Chính Phong kia không biết đã tìm hiểu bao nhiêu tiểu thư quyền quý cho Kỷ Tùy Châu, Hạ Tịch của tập đoàn Nhất Phẩm còn bị ông ta khinh bỉ đến bám bụi. Doãn Ước tuyệt đối không thể vào nhà họ Kỷ chịu khổ được.

Cho nên khi Kỷ Tùy Châu quay trở về phòng trong hội sở, câu đầu tiên mà bà nói với anh chính là:

– Tiểu Kỷ, thương lượng với cậu một chuyện.

Trong công ty bà là người duy nhất dám gọi Kỷ Tùy Châu là “Tiểu Kỷ”.

Kỷ Tùy Châu nghe xong trực tiếp đáp trả một câu:

– Có liên quan đến Doãn Ước thì không cần bàn.

– Cậu đừng trêu ghẹo nó, nó với cậu không phải người cùng đường, nếu cậu thật sự thích nó thì buông tha cho nó đi, cần gì khiến nửa đời sau của nó không được sống thoải mái.

– Tôi sẽ không để cho cô ấy sống không được thoải mái, trước mắt người thật sự khiến cô ấy khó chịu chính là bà.

Từ Tri Hoa phiền muộn cầm cả chai rượu vang, nhấc lên tu ừng ực. Uống được nửa chai liền đập cái chai lên bàn, mở miệng liền mắng mỏ:

– Cậu nghĩ rằng tôi muốn vậy sao? Tôi cũng không nói tôi dễ chịu hơn bao nhiêu, chỉ nói đến quan hệ giữa người với người không đơn giản như vậy đâu. Cậu cũng sống lâu rồi, nên biết đạo lý này chứ.

– Một mớ đạo lý vô dụng, chi bằng bà nói tại sao bà không nhận Doãn Ước đi.

– Muốn nhận chứ, nhưng ba nó không cho, nói đừng có làm phiền con cái. Tôi nghĩ cũng nghĩ rồi, đi cũng đi rất sảng khoái rồi, cần gì phải dây dưa thêm nữa. Khi đó tôi một lòng phấn đấu vì sự nghiệp, con cái là ràng buộc. Tiểu Băng đi theo tôi, tôi còn chưa lo được cho nó, nếu nhận thêm hai chị em Doãn Ước, tôi không thể lo nổi. Người làm mẹ như tôi thật quá thất bại, một chút sơ sẩy liền đánh mất Tiểu Băng. Hai chị em Doãn Ước may mà theo ba chúng nó, cuối cùng được bình an sống đến tận bây giờ.

Nghe cũng có lý, lại như có chút bất đắc dĩ. Nhưng Kỷ Tùy Châu nói trúng tim đen, chỉ ra mấu chốt:

– Nói dễ nghe thật.

– Cậu nói đúng đó- Từ Tri Hoa không khỏi bật cười- Quả thật là nói rất dễ nghe. Lúc vừa xa hai chị em nó quả thật cũng rất luyến tiếc, khi đó nó mới bao nhiêu tuổi, chỉ mới biết đi biết chạy. Nhưng thời gian trôi qua liền phai nhạt, bên cạnh tôi còn có Tiểu Băng, chăm sóc nó khiến tôi bận rộn, còn phải lo cho sự nghiệp. Nói thật, tôi còn từng cảm thấy may mắn vì chúng không ở bên tôi. Sau đó thời gian trôi qua càng lâu thỉnh thoảng cũng thấy nhớ, âm thầm tính toán khi nào chúng học tiểu học, học trung học, khi nào sẽ thi đại học. Không gạt anh chứ, khi chúng học đại học tôi còn từng lén đi tìm chúng. Không gặp được Doãn Ước, chỉ nhìn thấy Doãn Hàm.

– Phản ứng của cậu ta thế nào. Tự nhiên nhảy ra một người mẹ, vui vẻ hay đả kích?

– Đều không- Từ Tri Hoa lắc đầu- Thằng bé này rất bình tĩnh. Tôi nói với nó tôi là mẹ nó, nó mở miệng ra liền đòi tôi một thứ.

– Cái gì?

– Một chiếc điện thoại di động.

Giờ phút này trong nhà họ Doãn cũng đang thảo luận vấn đề này.

Ông Doãn ngồi trong phòng khách hút thuốc, trong khói thuốc nồng nặc sặc sụa, gạt tàn trước mặt đã tích góp được một đống tàn thuốc. Ông cúi đầu không nói được một lời, im lặng thời gian dài như có thể làm không khí đông lại.

Lúc đối mặt với Kỷ Tùy Châu, Doãn Ước còn có suy nghĩ nên khóc sảng khoái một trận, về nhà nhìn thấy ba mình, cô lại trấn định hơn, một chút xúc động bật khóc cũng không có. Hiện tại cô chỉ muốn làm rõ chuyện này.

Thấy ba cô không nói gì, cô bình tĩnh lên tiếng:

– Chuyện này con muốn nghe ba nói với con, nếu con đi tìm bà ấy, thứ nghe được có lẽ sẽ khác. Con không muốn để cha con chúng ta hục hặc. Dù sao trong lòng con, ba chắc chắn quan trọng hơn bà ấy.

Ông Doãn hút một hơi thuốc, lại chậm rãi phà ra. Nhả xong làn khói trắng ấy, ông chậm rãi nói:

– Bà ấy là mẹ con, nhưng mà bà ấy chẳng nuôi con được ngày nào, nếu không muốn nhận bà ấy, có thể không cần quan tâm đến.

– Tại sao lại nói với con là bà ấy đã chết?

– Vì giảm bớt phiền phức. Nếu nói với con, mẹ con vì sự nghiệp nên không cần hai chị em con, trong lòng hai đứa sẽ khổ sở lắm. Ba muốn cả nhà chúng ta sống êm ấm, không hy vọng bà ấy chen vào. Đương nhiên, ba cũng biết con với dì Ngụy mấy năm nay không hợp, ba không trách con, con người dì con cũng nhỏ mọn. Nhưng mà hiện giờ Triệu Sương mất tích rồi, con cũng đừng so đo với bà ấy nữa.

Doãn Ước không so đo, so với người mất tích hoặc đã chết đi đó, bà ấy cũng không còn lòng dạ tính toán chuyện này, thậm chí xem như là mất hết phân nửa chuyện vui trong đời.

Nhiều năm trôi qua, hai chị em cô là những đứa không mẹ, bây giờ đột nhiên nhảy ra một người mẹ, vẫn là lợi cho cô lắm rồi. Khó trách từ nhỏ đến lớn cô chưa từng được đến mộ phần của mẹ cô.

Lời giải thích của ba cô là mẹ cô được an táng tại quê của ông bà ngoại. Quê mẹ cô rất xa thành phố B, lúc còn nhỏ không tiện đi, chờ lớn lên muốn đi, cũng không biết có thể tìm được mộ không.

Nông thôn mấy năm nay kiến thiết rầm rộ, nghĩa trang sớm bị xới tung. Doãn Ước vì chuyện này mà buồn cả một thời gian dài, còn sinh bệnh.

Nhưng bởi vì chưa từng tiếp xúc qua, loại tình mẫu tử mông lung này cũng chớ hề nồng nhiệt.

Chỗ cô còn có tấm ảnh của mẹ, là bà chụp lúc còn trẻ. Nhưng cô biết Từ Tri Hoa lâu vậy, vẫn không phát hiện ra hai người họ là một. Mấy chục năm qua bà ta đổi nhiều lắm, không chỉ có diện mạo, mà còn cả khí chất nữa.

Mẹ cô trong tấm ảnh dịu dàng vui tươi, còn tổng giám đốc Từ bây giờ, mạnh mẽ đanh thép không ai địch nổi.

Doãn Ước đến tận lúc này đều rất khó tiếp nhận người đó chính là mẹ ruột của mình.

– Lúc bà ấy đi, hai chị em con bao nhiêu tuổi?- Cô hỏi ba.

– Chưa đến hai tuổi, con nói xem bà ấy cũng nhẫn tâm thật. Ba cũng bị bà ta khiêu khích, cho nên sau đó dứt khoát nghỉ làm ở nhà máy tự ra ngoài kinh doanh, mấy năm nay coi như kinh doanh lãi được chút tiền. Tuy không so được với bà ta, ít nhất có thể nuôi sống tụi con không thành vấn đề. Về mặt này ba thật sự phải cám ơn bà ta.

– Tại sao hai người lại chia tay, bởi vì tư tưởng không hợp?

– Đúng, bà ta chê ba không kiếm được tiền, muốn đích thân xông pha đi Thâm Quyến. Ba thấy tụi con còn nhỏ, khuyên bà ấy ráng nhịn vài năm đi, nhưng bà ấy không muốn, cùng một người bạn chạy đi kinh doanh, không bao lâu ba và bà ấy đã ký giấy ly hôn.

– Người bạn kia là đàn ông à?

– Ừ đúng vậy, nhưng mà họ chỉ là quan hệ bạn bè- Ông Doãn có hơi xấu hổ, ho khan vài tiếng- Mẹ con mấy năm nay không tái giá, ba thấy chắc không tìm được người thích hợp. Nữ cường nhân lợi hại như vậy, ai dám cưới bà ấy.

Doãn Ước nhớ lại dáng vẻ khi Từ Tri Hoa tranh luận với Kỷ Tùy Châu, cảm thấy ba cô nói có lý. Mẹ cô là người phụ nữ như vậy, đàn ông bình thường hoàn toàn không khống chế được. Ba cô chính là một ví dụ sờ sờ.

– Con còn nhớ không, lúc con còn nhỏ bà nội thường nói như vậy với con, lúc ấy ba trách bà, bảo bà đừng nói linh tinh nữa.

Chuyện này xảy ra lúc cô còn nhỏ, lớn lên liền quên mất. Hiện giờ ba cô nhắc đến mới cảm thấy có chút ấn tượng. Khi đó bà nội cô thường nói mẹ cô bỏ nhà theo trai, ba cô rất giận, còn cãi một trận to với bà. Sau đó còn an ủi cô, nói bà nội chỉ nói lung tung thôi.

Doãn Ước cười toe toét không biết gì, vẫn luôn sống trong lời nói dối của ba cô. Hiện giờ nghĩ lại chuyện mẹ cô còn sống, là có thể phát hiện sớm hơn.

Nhưng mấy năm nay bà không nghĩ sẽ quay về tìm họ sao?

Hay bà thật sự chưa từng quay về tìm họ?

– Thật ra là có tìm- Ông Doãn búng tàn thuốc, nhắc đến một chuyện- Còn nhớ có lần dì Ngụy con tìm ra điện thoại không? Điện thoại đó là mẹ con mua cho em trai con.

– Cho nên họ đã gặp rồi- Doãn Ước giật mình.

– Gặp rồi. Khi đó mẹ tụi con nghe tụi con thi vào đại học, lập tức chạy đến muốn thăm tụi con một chút. Ba không cho bà ấy vào nhà, bà ấy liền chạy đến trường của Doãn Hàm. Hai người họ hẳn là đã gặp nhau, bà ấy liền mua điện thoại cho em con. Không qua bao lâu thì em con gặp chuyện, bà ấy lại chạy đến tìm ba. Lúc ấy ba vừa tức vừa bực, mắng mỏ bà ấy, còn trách bà ấy dạy hư con trai, bảo bà ấy đừng làm hại đến con gái nữa. Cho nên sau đó bà ấy không đến trường tìm con. Hiện tại nghĩ lại thấy có chút hối hận, lúc trước nếu mẹ con con nhận nhau, với tính bà ấy chắc chắn không cho con nghe theo Kỷ Tùy Châu. Mắt của con cũng sẽ không…

Doãn Ước mãi cho đến lúc này mới mỉm cười. Cô vỗ vai ba mình, an ủi ngược lại ông:

– Đều đã là quá khứ, không sao nữa rồi.

Hai cha con nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ phức tạp.

Tối đó, Doãn Ước ngủ lại nhà, hai cha con lâu rồi không gặp nên nói chuyện đến khuya.

Hôm sau Doãn Ước dậy muộn, sợ đến trường muộn ngay cả bữa sáng cũng không ăn. Vừa ra ngoài đã thấy xe của Kỷ Tùy Châu đỗ ở cách nhà không xa, thấy cô anh liền quay kính xe xuống, vẫy tay với cô.

Doãn Ước lưng đeo túi xách chạy đến, mời vừa ngồi vào đã bị đối phương kéo đến gần, xem xét kỹ lưỡng.

– Mắt hơi sưng, khóc à?

– Có một lát.

– Không sao, muốn khóc cứ khóc. Nhưng mà chỉ được khóc lần này, sau này không cho khóc nữa.

– Anh quả thật rất ngang ngược.

– Đúng, anh ngang ngược vậy đó- Kỷ Tùy Châu liếc cô- Giúp em tìm được mẹ ruột, nên sau này em phải nghe lời anh.

– Sao anh biết bà ấy có quan hệ với em?- Doãn Ước tò mò.

Kỷ Tùy Châu kể rõ chuyện mình đã phát hiện, cuối cùng day trán:

– Vốn định tìm một cơ hội thích hợp sẽ từ từ nói với em, không ngờ lại… Bỏ đi, nói cũng đã nói rồi, coi như trút bỏ được nỗi lòng.

Nói xong anh không biết lấy túi đồ ra từ đâu, nhét vào tay Doãn Ước:

– Đưa em đến trường, vừa đi vừa ăn.

– Sao anh biết em chưa ăn sáng?

– Tối qua em ngủ ngon được mới lạ, hôm nay chắc chắn dậy muộn.

Người này chắc sắp thành tinh rồi.

Doãn Ước ngoạm cơm nắm uống sữa, đột nhiên nhớ đến một chuyện:

– Anh đã gặp chị em lần nào chưa?

Kỷ Tùy Châu nhướn mày nhìn cô.

– Em nói là Ngải Băng, anh gặp chưa?

– Chưa- Lúc anh biết Từ Tri Hoa thì Ngải Băng vẫn chưa mất tích, nhưng lúc đó quan hệ giữa anh và bà ấy không thân lắm, tất nhiên cũng sẽ không gặp con gái nhà người ta. Sao vậy, hiếu kỳ về cô ấy?

– Anh có thể giúp em tìm ảnh của chị ấy không? Tối qua em nghe ba nói, hai chị em em giống nhau lắm, em muốn xem mặt mũi chị ấy thế nào.

– Chẳng lẽ em phát hiện ra cái gì?- Kỷ Tùy Châu quay qua nhìn cô.

Hết chương 72

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+