Đừng nên gặp lại [Chương 73]

Hôm sau, Kỷ Tùy Châu đưa một tấm ảnh cũ của Ngải Băng.

Vừa xem ảnh, hai người đều giật mình.

Ngải băng trên ảnh mới hơn mười tuổi, trẻ trung bức người. Kỷ Tùy Châu nhìn ảnh lại nhìn Doãn Ước, cảm thấy hai người họ ít nhất cũng có bốn năm phần tương tự.

– Quá sức tưởng tượng- Doãn Ước lắc đầu- Lúc em còn nhỏ, rất giống chị ấy.

Cô lập tức nói Kỷ Tùy Châu lái xe chở cô quay về nhà ông nội, lấy một cuốn album của cô, cầm tấm ảnh trong đó ra. Tấm ảnh đó cô chụp lúc mười lăm tuổi, kiểu tóc rất giống Ngải Băng, đều buộc cao đuôi ngựa, không để tóc mái, đứng ở một góc công viên tạo dáng dựa vào thân cây đại thụ cũng hơi giống vậy.

Thậm chí cái công viên kia cũng giống nhau.

Phông nền trong tấm ảnh của Ngải Băng là một góc hồ nhân tạo, cũng chính là cảnh mà Doãn Ước chụp. Đó là một công viên lâu năm nổi tiếng của thành phố B, thuộc loại kiến trúc mang tính chất tiêu biểu.

Doãn Ước chỉ vào mình trong tấm ảnh, hỏi Kỷ Tùy Châu:

– Giống không?

– Giống.

Quả nhiên là chị em ruột, lại so sánh với diện mạo của Từ Tri Hoa khi còn trẻ, hai chị em cô như từ một khuôn đúc ra, giống hệt mẹ.

Khác biệt duy nhất chính là, ở má trái của Doãn Ước có một nốt ruồi nằm trên má lúm đồng tiền, còn Ngải Băng không có.

Kỷ Tùy Châu đưa tay muốn chạm vào nốt ruồi vủa cô, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Dì giúp việc bưng trái cây vào, cười tủm tỉm nói với họ:

– Ông nội bảo dì mang vào, sợ hai đứa khát nước.

Nhưng mà chỉ là mượn cớ, thật sự là muốn để dì ấy vào xem có phải hai đứa đang làm chuyện gì không nên không.

Trong lòng Doãn Ước liếc trắng mắt, cho dù cô khao khát cỡ nào, cũng sẽ không vào ban ngày ban mặt ở trong nhà cùng đàn ông làm bậy. Tư tưởng của ông nội đúng là rất vượt trội nhỉ!

Dì đặt trái cây lên bàn, xoay người định ra ngoài, tầm mắt đột nhiên rơi vào hai tấm ảnh Doãn Ước đang cầm trong tay. Dì tò mò chồm qua xem, đột nhiên “ơ” một tiếng.

– Cô gái này trông quen lắm.

Dì đang chỉ vào tấm ảnh của Ngải Băng.

– Dì nhận ra chị ấy à?- Doãn Ước thất kinh.

– Cô gái này có phải họ Ngải không?

Lần này ngay cả Kỷ Tùy Châu cũng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào dì:

– Dì ngồi đi, từ từ nói.

Dì ấy cầm lấy hai tấm ảnh so sánh, mau chóng giơ tấm ảnh của Doãn Ước lên:

– Đây là con lúc nhỏ, dì nhận ra.

– Dì, dì không cảm thấy tụi con rất giống nhau sao?

– Đúng là giống, nhưng con có nốt ruồi, còn cô này thì không.

Nốt ruồi này của Doãn Ước rất đậm, lại hơi lớn, nên trở thành dấu hiện quan trọng để phân biệt hai chị em với nhau.

Dì ấy lại xem kỹ tấm ảnh của Ngải Băng:

– Lúc dì gặp cô ấy, hình như lớn hơn trong tấm ảnh này.

– Dì khẳng định dì đã gặp chị ấy?

– Vốn không chắc chắn, nhưng mà tấm ảnh này dì đã nhìn thấy rồi. Là cô gái họ Ngải này cho dì xem. Nhiều năm trước lắm rồi, có lẽ cách đây khoảng năm sáu năm gì đó- Dì ấy bắt đầu nhớ lại chuyện cũ- Khi đó dì còn chưa đến thành phố B, ở tại quê nhà đi làm giúp việc theo giờ. Có lần dì đi đến một gia đình để quét dọn, nhà cô chủ đó mới có em bé, đặc biệt thích khóc, người mẹ đó bế đứa bé dỗ cỡ nào nó cũng không nín. Dì cũng thấy ồn, muốn bế giúp cô ấy, còn chưa nhận vào tay thì hàng xóm đã gõ cửa. Người hàng xóm đó chính là cô gái trẻ họ Ngải này.

Năm sáu năm trước? Doãn Ước và Kỷ Tùy Châu đưa mắt nhìn nhau. Ngải Băng đã mất tích gần mười năm, nhiều lúc họ đều nghĩ cô ấy đã chết rồi. Nhưng theo lời dì nói, ít ra khoảng năm sáu năm trước, Ngải Băng vẫn còn sống.

Nhưng cô ấy không quay về thành phố B, mà sinh sống tại một thành phố nhỏ nằm ở vùng duyên hải.

– Chị ấy có nói gì với dì không?

– Nói đứa bé ồn ào quá, bảo chúng tôi im lặng chút. Giọng điệu cô ấy không được tốt lắm, khiến cho cô chủ nhà rất không vui. Dì thấy cô ấy còn trẻ không hiểu chuyện, nên có khuyên vài câu. Có lẽ cô ấy cảm thấy dì không tệ, sau đó dì có chạm mặt cô ấy ở hành lang, cô ấy còn chủ động chào hỏi dì.

– Cô ấy sống một mình à,  trong nhà còn ai khác không?

– Không có- Dì trả lời rất chắc nịch- Chúng tôi gặp nhau vài lần thì cô ấy mời dì vào nhà chơi. Nói thật, dì cảm thấy con người cô này lạ lắm, nói chuyện có câu trả lời có câu không. Mấy lần dì hỏi cô ấy tên gì, cô ấy chỉ trả lời một câu, cháu họ Ngải. Cho tới bây không hề nói với dì tên của cô ấy.

Doãn Ước vừa định hỏi Kỷ Tùy Châu gì đó, bị anh giơ tay ngắt ngang. Anh đặt trái cây xuống trước mặt dì, mời dì vừa ăn vừa nói. Dì sống ở đây đã lâu, nên cũng xem đây như nhà mình, không hề khách sáo giả tạo.

Dì lau trái táo cắn một miếng:

– Dì thấy cô ấy không xấu, chỉ là có chút tự mình quyết định. Lúc cô ấy mời dì vào nhà chơi, nói là muốn tìm dì làm vệ sinh cho nhà cô ấy, hỏi một tuần dì làm được mấy ngày, tính tiền thế nào. Nhưng sau khi dì vào nhà ngồi, cô ấy liền nói khác, sau đó còn đưa album cho dì xem. Dì cảm thấy rất lạ, dì và cô ấy không quen thân lắm. Nhưng cô ấy đã đưa, thì dì đành xem. Ờ, trong đó có tấm ảnh này.

Dì lại quơ quơ tấm ảnh của Ngải Băng.

Doãn Ước lại nhìn Kỷ Tùy Châu, đối phương hiểu ý cô, khẽ nói:

– Có thể có hai tấm ảnh giống nhau, anh sẽ hỏi lại bà ấy.

Bà ấy trong câu nói này chính là Từ Tri Hoa.

– Ngoại trừ tấm ảnh này, còn có tấm ảnh nào khác không?

– Có tổng cộng ba tấm, cuốn album dày như vậy mà chỉ có ba tấm ảnh thôi. Ngoại trừ tấm này ra, hai tấm kia là chụp chung với người khác. Trông có vẻ là mẹ cô ấy.

Doãn Ước mau chóng lấy điện thoại ra, lên mạng tìm ảnh của Từ Tri Hoa. Cô nhớ Thịnh Thế có một trang web, bên trong có ảnh về hoạt động của công ty. Tiệc tất niên năm ngoái Từ Tri Hoa có tham dự, Doãn Ước liền lên trang web đó tải ảnh của bà về.

Cô đưa ảnh cho dì ấy xem.

– Rất giống, nhưng trong ảnh trẻ hơn, có điều khí chất cũng ngang ngửa nhau, ánh mắt rất lợi hại.

Vậy đúng rồi, Ngải Băng khi đó hơn mười tuổi, Từ Tri Hoa đã ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm, bớt đi ngây ngô thời trẻ, chỉ còn hình mẫu nữ cường nhân hiện tại.

Ánh mắt sắc bén, chính là nét đặc sắc của bà.

Doãn Ước có chút kích động, kéo dì lại hỏi:

– Sau đó dì có đến nhà chị ấy làm việc không?

– Không, dì vốn muốn đi lắm. Cô ấy nói cô ấy sống một mình, nhà không rộng cũng không mấy lộn xộn, kêu dì cách ngày đến một lần. Một tháng trả dì hai ngàn tệ. Dì cảm thấy rất tốt, nhà không nhiều người lại thoải mái, tiền công cũng khá. Dì mới nói với cô ấy để dì thương lượng với cô chủ nhà đối diện, sắp xếp thời gian làm cả hai nhà cùng ngày, một nhà thì dọn nguyên buổi sáng, như vậy buổi chiều dì có thể đến nhà cô ấy làm tiếp được. Còn chưa đợi dì thương lượng xong, cô ấy đã dọn đi mất.

– Đi rồi, đi đâu vậy?

– Ai biết. Dì có hỏi cô chủ nhà đang làm, cô ấy cũng nói không biết. Còn nói cô gái trẻ này mới dọn đến không bao lâu, lúc mới đến con người rất kỳ cục, nhìn ai cũng suy nghĩ lệch lạc, cũng không thèm giao du hay nhìn ai. Tướng đi rất nhanh, lúc mới dọn đến thường ra ngoài vào buổi tối. Chồng của cô chủ nhà xuống lầu đổ rác, mấy lần bị cô dọa hết hồn. Nói cô như ma, đi đường không có tiếng động.

Dì ấy càng nói càng hưng phấn, còn đứng lên bắt chước tướng đi của Ngải Băng. Như vậy thật sự  rất giống mấy con ma bay bay trong phim.

Kỷ Tùy Châu nhíu mày. Mặc dù anh và Ngải Băng không quen, nhưng ít nhiều gì cũng từng nghe Từ Tri Hoa nhắc đến, biết cô ấy là người tính cách hoạt bát vui tươi. Người như vậy tướng đi sao có thể là cái dạng đó.

Anh hỏi thăm dì địa chỉ Ngải Băng từng sống, rồi lập tức gửi tin nhắn cho thuộc hạ, muốn họ đi điều tra địa chỉ này.

Đã nhiều năm trôi qua thế này, điều tra quả thật rất khó khăn. Nhưng nếu Ngải Băng từng sống trong thành phố đó, cũng rất có thể để lại những manh mối khác.

Ngộ nhỡ bây giờ cô ấy vẫn còn ở đó thì sao?

Tiễn dì ra ngoài, Doãn Ước và Kỷ Tùy Châu ngồi đó, hồi lâu không nói gì. Nhất là Doãn Ước, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nhíu mày dường như đang suy nghĩ gì đó.

Kỷ Tùy Châu vuốt tóc cô:

– Nghĩ gì vậy?

– Nghĩ đến Ngải Băng.

– Nghĩ được gì chưa?

– Kỷ Tùy Châu- Doãn Ước đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lóe sáng- Nếu em nói với anh, em trai em từng gặp Ngải Băng, anh có tin không?

Không đợi Kỷ Tùy Châu trả lời, Doãn Ước liền chạy ào đến mở ngăn kéo. Lục lọi một lát cuối cùng cũng tìm được một tờ giấy. Cô đưa tờ giấy đến trước mặt Kỷ Tùy Châu.

– Đây là một lần em đến bệnh viện thăm em trai em, lúc đó nó đang vẽ tranh. Anh cảm thấy người trong bức tranh nó vẽ là ai?

– Giống em- Kỷ Tùy Châu vươn tay, chỉ vào một nơi- Nhưng nếu không có nốt ruồi này, cũng có thể nói là Ngải Băng.

– Em nghi ngờ người trong bức tranh chính là Ngải Băng. Lúc ấy nó đang vẽ tranh, em nghĩ trong tranh nó vẽ chính là em, còn nói đùa để nó tặng em bức tranh này. Nó cho em ngay, nhưng đột nhiên cầm lại thêm vào nốt ruồi. Cho nên vốn dĩ cô gái trong tranh không có nốt ruồi.

Kỷ Tùy Châu cầm bức tranh xem thật cẩn thận, còn so sánh với tấm ảnh chụp Ngải Băng, vừa nhìn vừa gật đầu:

– Quả nhiên là Ngải Băng. Hai chị em em tuy rằng trông khá giống nhau, nhưng nhìn kỹ cũng có điểm khác. Mắt Ngải Băng to hơn em, khoảng cách giữa hai đầu mắt cũng rộng hơn. Em trai em vẽ không tệ, vẽ ra hết được những đặc điểm này.

Chính là đứng ở góc độ của Doãn Ước, nếu chưa từng gặp qua Ngải Băng, rất dễ dàng cho rằng người trên bức tranh này là mình.

– Cho nên, em trai em đã từng gặp Ngải Băng.

– Chắc chắn đã gặp. Nhưng họ gặp nhau ở chỗ nào được nhỉ?

Doãn Ước cẩn thận nhớ lại mấy năm trước khi em cô gặp chuyện. Em cô là một nam sinh hiếu học, ngày thường ngoại trừ học ra đều mặc kệ những thứ khác. Thỉnh thoảng có chơi đá cầu với mấy bạn nam, coi như thư giãn. Kế đó cảnh sát đến nhà tìm chứng cứ, em cô nói từng thầm mến Tùy Ý. Nói vậy nó cũng không thể có bất cứ cô gái nào khác. Hơn nữa Ngải Băng lớn hơn họ vài tuổi, không thể học cùng lớp, khả năng quen nhau là rất thấp.

– Anh có thể điều tra được trường trung học mà chị Ngải Băng từng học không?

– Tra rồi, không cùng một khu với em trai em.

Vậy thì có thể loại trừ khả năng hai người là bạn học mới quen biết nhau.

Doãn Ước không nghĩ ra được lúc em cô đi học, có khả năng nào quen được Ngải Băng.

Kỷ Tùy Châu đưa tay sờ cằm mình, suy tư một lát:

– Chẳng lẽ là mấy năm trốn chạy, họ đã gặp được nhau?

Tình huống của cả hai đều rất đặc biệt. Một người cõng tội danh giết người lẩn trốn khắp nơi, một người nghe nói là theo trai bỏ trốn, rồi lại một mình đi hoang ở ngoài không muốn về nhà.

Hai người từng trải qua chuyện tương tự, rất dễ dàng bị hấp dẫn lẫn nhau. Huống hồ họ còn là hai chị em, thứ như huyết thống đôi khi lại rất thần kỳ.

Nếu họ gặp nhau ở bên ngoài, sau đó có qua lại, Doãn Hàm vẽ Ngải Băng cũng trở thành chuyện logic. Dù sao nó cũng lẩn trốn nhiều năm, cô gái này có thể là một trong vài người nó thân thiết không cần tránh né.

Doãn Ước cảm thấy tính khả năng của chuyện này rất lớn, kế tiếp lại nghĩ đến những lời mà Từ Tri Hoa đã nói với cô trước đó.

– Bà ấy nói Triệu Sương có tung tích của Ngải Băng, mà em điều tra được, trước khi Triệu Sương mất tích không lâu, từng đến thăm Doãn Hàm. Con người cô ta đến giờ chuyện không có lợi thì không làm, em trai em ngồi tù lâu rồi, cô ta chưa từng đến thăm lần nào. Đột nhiên cô ta đến, có phải để hỏi thăm chuyện của Ngải Băng không?

Kỷ Tùy Châu đặt ảnh và tranh lên bàn, đứng dậy.

– Sao vậy?

– Đi tìm Từ Tri Hoa. Có một số việc nên hỏi cho rõ ràng.

Hết chương 73

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+