Đừng nên gặp lại [Chương 74 (1)]

Từ Tri Hoa lúc này đang ở công ty, Kỷ Tùy Châu gọi điện cho bà, hẹn bà ra ngoài gặp mặt.

Bà lái xe đến, vừa bước vào quán cà phê, Doãn Ước đã ở đó, vẻ mặt không khỏi cứng đờ. Bà không biết tiếp xúc với cô con gái này như thế nào.

Doãn Ước cũng không quen, ngại ngùng đến nỗi chỉ uống nước. Cô không muốn đến, nhưng nghĩ lại Triệu Sương nên vẫn đến đây.

Dù sao cũng phải hỏi cho rõ ràng.

Ba người ngầm hiểu nên ai cũng không đá động đến chuyện này. Kỷ Tùy Châu trả tấm ảnh lại cho Từ Tri Hoa, hỏi thêm:

– Ảnh này rửa ra mấy tấm?

– Hai tấm.

– Bà chắc chắn như vậy?

– Tiểu Băng nhà tôi có thói quen này, hình nó đều phải rửa hai tấm. Nó một tấm, tôi một tấm.

Lúc bà nói đến Ngải Băng, trong giọng nói lộ ra sự thân thiết không thể che giấu, sau khi nói xong mới cảm thấy không ổn. Doãn Ước còn đang ở đây mà.

Doãn Ước làm bộ không để ý, hỏi bà:

– Vậy ảnh của Ngải Băng còn không?

– Mất rồi, sau khi nó đi tôi có xem album của nó, bên trong thiếu ba tấm ảnh. Ngoại trừ tấm này ra, hai tấm còn lại là chụp chung với tôi.

Điều này càng thêm xác định cô gái kia chính là Ngải Băng.

– Sao hai người lại đột nhiên hỏi đến chuyện này làm gì?- Từ Tri Hoa thấy lạ- Lão Kỷ, lúc cậu mượn ảnh tôi không hỏi nhiều, bây giờ có thể cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

– Chúng tôi hoài nghi Doãn Hàm từng gặp Ngải Băng. Trước kia do bà dẫn đến cho họ gặp nhau à?

– Đâu có, ngoại trừ lúc nhỏ, chúng nó chắc là chưa từng gặp nhau.

Nhưng lần gặp này cách đây đã lâu lắm rồi, Doãn Hàm lại còn quá nhỏ, hoàn toàn không thể có ấn tượng được.

– Chúng tôi có chút manh mối, có người từng nhìn thấy Ngải Băng ở thành phố Q, tôi đang phái người đi điều tra.

Từ Tri Hoa mắt sáng ngời, nghĩ đến bóng lưng trong tấm ảnh Giang Thái đưa bà. Hiện giờ bà càng thêm khẳng định, con gái bà chắn chắn vẫn chưa chết.

Trên mặt bà vô thức hiện lên nụ cười vui sướng, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Doãn Ước, trong lòng đánh cái rùng mình.

Trong đời bà, vai diễn người mẹ đã thất bại hoàn toàn. Con gái lớn bị bà đánh mất, con gái nhỏ lại lòng mang oán hận với bà. Thậm chí bà còn chưa nghĩ ra về sau phải đối mặt và chung sống với Doãn Ước như thế nào.

Lúc trước không để lộ, bà còn có thể ỷ vào thân phận trưởng bối để ngang ngạnh quan tâm cô vài câu, hiện giờ không thể nữa rồi.

Cũng không thể trách cô oán hận bà.

Bà nghĩ nghĩ rồi hỏi Kỷ Tùy Châu:

– Manh mối của cậu có đáng tin không?

– Chắc là không có vấn đề. Dù sao cũng tìm trước đã, nhưng mà hiện giờ khả năng cô ấy còn ở thành phố Q không lớn. Chẳng phải bà nói Giang Thái từng gặp cô ấy sao, không chừng có thể ra tay từ chỗ hắn.

– Cậu có cách nào không?

– Tôi có thể có cách gì, chuyện tìm người vốn dĩ nên để cảnh sát làm. Hay là bà cố gắng ngẫm lại xem làm sao để Giang Thái để lộ sơ hở, để cảnh sát lấy cớ đó tiến hành điều tra.

Từ Tri Hoa định hỏi mượn sức mạnh của bí thư Kỷ, nghĩ lại hay thôi đi. Con cáo già kia thận trọng lắm, lúc trước chuyện của con gái ruột cũng không chịu nhúng ta, huống hồ là con gái bà.

Không phải người thân cũng chẳng phải bạn bè gì.

Nhân viên bưng cà phê đến, ba người đồng thời cúi xuống uống. Doãn Ước nhấp hai ngụm thì đặt xuống, định hỏi Từ Tri Hoa chuyện của Triệu Sương, nhưng cô còn đang suy nghĩ phải xưng hô với bà thế nào. Đang do dự, chợt nghe Kỷ Tùy Châu nói:

– Bà và Triệu Sương là chuyện thế nào vậy?

– Đã sớm nói với cậu rồi- Từ Tri Hoa nhíu mày- Cô ta gạt tôi nói có tin tức của Tiểu Băng, bảo tôi đầu tư cho cô ta.

– Cô ta có nói tin tức từ đâu mà có không?

Từ Tri Hoa không nói lời nào, thái độ của bà đã cho thấy hết cả.

– Là nghe được từ chỗ em trai tôi đúng không- Doãn Ước đã hiểu.

– Ừ.

Lần trước khi buổi công chiếu kết thúc, cô ngồi xe Từ Tri Hoa quay về khách sạn, sau đó gặp được một cô gái trẻ đứng ngần ngừ ở đó một lát liền đi. Lúc ấy cô cảm thấy người đó giống Triệu Sương, bây giờ ngẫm lại chắc chắn là cô ta.

Cô ta nghe được tin tức của Ngải Băng từ chỗ Doãn Hàm, lấy chuyện đó giao dịch với Từ Tri Hoa. Nhưng hiển nhiên nội dung thực chất là gì cô ta cũng chẳng hỏi ra được.

– Nhưng sao cô ta lại quen biết với Phương Thành Tựu?

– Chuyện đó tôi cũng không biết- Từ Tri Hoa cười khinh bỉ- Cậu họ Phương này cũng là một tên ngốc, nhưng có phải ngốc nghếch khờ khạo thật không thì khó mà nói được. Không chừng người ta thông minh đấy.

Bà nói chuyện như lọt vào sương mù, Doãn Ước nghe mà không hiểu.

– Ý bà là gì?

– Không có ý gì, chỉ là không hiểu Phương Thành Tựu tìm Triệu Sương làm gì. Yêu đương à? Họ cũng không hợp. Chẳng lẽ là diệt khẩu?

Doãn Ước rùng mình, nhớ đến chuyện Phương Thành Tựu đã làm với Doãn Hàm. Anh ta quả thật muốn Doãn Hàm chết, trước khi Triệu Sương mất tích cũng từng có quan hệ với anh ta. Hiện tại tất cả cách manh mối đều chỉ đến Ngải Băng.

– Cho nên, tất cả những người biết tung tích của Ngải Băng, Phương Thành Tựu đều muốn đối phó?- Kỷ Tùy Châu phân tích- Em có nghe Hà Mỹ Hi nhắc đến Ngải Băng không?

– Chắc chắn không.

Nhưng không có nghĩa là Hà Mỹ Hi không biết chuyện này.

– Tên họ Phương kia cứng miệng lắm- Từ Tri Hoa bóp trán có chút bất đắc dĩ- Tôi có đi hỏi cậu ta mấy lần, cậu ta cũng không lộ ra chút gì. Tôi thấy cậu ta đã chuẩn bị xong tư tưởng ngồi tù rồi, nên không định mở miệng đâu.

– Tôi nghĩ hắn không nói đâu. Hiện tại hắn chẳng qua chỉ là bắt cóc gây thương tích cho người khác, còn có thể giữ lại cái mạng. Nếu thừa nhận có liên quan đến Ngải Băng, Triệu Sương, thậm chí cả Hà Mỹ Hi, đến lúc đó e rằng không chỉ đơn giản là ngồi tù.

Kỷ Tùy Châu nói xong quay qua quan sát vẻ mặt Doãn Ước, thấy mặt cô trắng bệch.

Biết là cô sẽ nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, Triệu Sương và Hà Mỹ Hi, cũng chỉ thiếu bước tìm thấy thi thể thôi.

Ba người nói chuyện rất lâu, manh mối nhìn như không ít, nhưng cuối cùng đều đi vào ngõ cụt. Phương Thành Tựu không mở miệng, tất cả kết luận đều chỉ là suy đoán.

Doãn Ước cảm thấy nói xong rồi, đứng lên định đi. Kỷ Tùy Châu đi cùng cô, lúc đứng lên nhìn thấy trong mắt Từ Tri Hoa có một tia chờ mong.

Nhưng từ đầu đến cuối Doãn Ước không hỏi bà chuyện ngoài vụ án, giống như chưa từng biết bà là mẹ ruột của cô.

Kỷ Tùy Châu lắc đầu với Từ Tri Hoa, ý bảo bà đừng gấp gáp.

Doãn Ước thoạt nhìn như dễ nói chuyện, thật ra rất khó. Lúc trước anh cũng mất rất nhiều công sức, mới có thể dỗ dành được cô.

Từ Tri Hoa nếu muốn cô nhận bà là mẹ, con đường phía trước mờ mịt, cố gắng phải làm còn có rất nhiều.

Anh đi cùng Doãn Ước ra xe, hỏi cô muốn đi đâu. Doãn Ước nhất thời mờ mịt, nhẹ nhàng lắc đầu:

– Không biết nữa, đi đâu cũng được.

– Ừm.

Lái xe đi hóng gió lòng vòng thành phố không mục đích, khi chạy qua một tòa cao ốc, Doãn Ước đột nhiên nói:

– Đến công viên đằng trước ngồi đi.

Chính là công việc năm đó cô và Ngải Băng từng chụp ảnh, chỉ cách nơi này không xa.

Công viên cũ giờ có chút tiêu điều. Mấy năm gần đây thành phố B xây dựng thêm không ít công viên, đẹp hơn nơi này rất nhiều. Chỗ này chỉ có mấy người già ở gần đây đến tập thể dục, hoặc đưa con cháu ra đây chạy chơi.

Người trẻ tuổi rất ít.

Doãn Ước và Kỷ Tùy Châu tản bộ trong này, có hơi làm người khác chú ý.

Doãn Ước tìm ra nơi Ngải băng từng chụp, cây đại thụ còn đó, sau lưng vẫn là hồ nước kia, khác biệt chính là trên mặt hồ hiện giờ có xây thêm cầu hình vòm và đình nghỉ chân, xung quanh hồ cũng dựng rào chắn.

Sợ xảy ra tai nạn, nghe nói trước kia có người từng rơi xuống hồ, chết đuối.

Doãn Ước đứng đó chốc lát, đột nhiên hỏi Kỷ Tùy Châu:

– Anh nghĩ xem tấm ảnh của Ngải Băng có phải do Từ Tri Hoa chụp cho chị ấy không?

– Chắc phải- Kỷ Tùy Châu vuốt tóc Doãn Ước- Sao vậy, hâm mộ à?

– Đương nhiên hâm mộ rồi. Ảnh của em là do Doãn Hàm chụp, kỹ thuật chụp ảnh không được tốt lắm. Lúc em còn nhỏ thấy người ta được ba mẹ dẫn đi công viên chơi, luôn rất hâm mộ. Quan hệ giữa em và dì bình thường, nhưng dù sao dì ấy cũng không phải mẹ ruột em, tình cảm đối với em cũng nhạt.

– Vậy em có hận bà ấy không?

Bà ấy chính là ám chỉ Từ Tri Hoa.

– Cũng hận, nhưng cảm thấy không có ý nghĩa. Hận đi hận lại, cuối cùng đều không qua được một chữ chết. Mấy năm nay em hận nhiều rồi, nên không hận nổi nữa.

– Vậy đừng hận, nên sống thế nào thì sống thế ấy- Kỷ Tùy Châu từ phía sau kéo cô ôm vào lòng- Nếu em thấy không được tự nhiên thì ít gặp bà ấy, nếu muốn thiết lập quan hệ tốt với bà, thì anh sẽ giật dây giúp hai mẹ con. Con người bà ấy mạnh miệng lắm, nếu em không chủ động, bà ấy sẽ cứ giậm chân tại chỗ.

– Chẳng lẽ không phải bà ấy nên chủ động đến tìm em làm lành mới đúng à?- Doãn Ước vừa bực bội vừa buồn cười.

– Vậy em cũng phải cho người ta cơ hội mới được chứ. Một bậc thang cũng không cho, người ta làm sao đi xuống.

– Vậy lúc trước anh làm thế nào để xuống được?

– Bậc thang là em cấp, không nhớ à?- Kỷ Tùy Châu khẽ hôn lên vành tai cô.

Có không? Doãn Ước ngẫm lại hành vi của chính mình, có lẽ thật sự có nhỉ.

– Càng là người không quan tâm, thương tổn mang đến càng nhỏ. Bà ấy không giống, bà ấy là mẹ em.

Kỷ Tùy Châu chủ động bỏ qua nửa câu đầu, không để ở trong lòng. Anh chỉ tập trung vào nửa câu sau:

– Nếu đã là mẹ em thì tốt nhất nên bỏ qua, bà ấy sống một mình cũng đã chán lắm rồi, dù sao cũng lắm tiền. Em xem như nể mặt tiền, cũng nên tha thứ cho bà ấy.

– Xem em là kẻ tham tiền à- Doãn Ước đánh vào ngực anh.

– Thứ đó càng nhiều thì càng tốt, hà tất không cần. Hiện giờ em làm hòa với bà ấy, bà ấy chắc chắn sẽ moi tim moi phổi ra cho em. Doãn Ước, em phải nắm lấy cơ hội này.

Doãn Ước bật cười khanh khách, bị Kỷ Tùy Châu quấy rối như vậy, tâm trạng cô khá hơn nhiều.

Có gì ghê gớm đâu, không phải chỉ là một người mẹ bỏ đi từ lúc còn nhỏ sao. Tốt xấu gì bà ấy cũng còn sống, so với mộ bia lạnh lẽo thì tốt hơn nhiều.

Hai người một đường lái xe trở về nhà Kỷ Tùy Châu.

Từ ga-ra đi ra, Kỷ Tùy Châu rất tự nhiên ôm Doãn Ước đi vào nhà. Vừa vào phòng khách mới phát hiện Tùy Ý đã ở đây, đang ngồi đó xem tạp chí.

Vừa thấy họ về, Tùy Ý liền đứng phắt dậy, chạy đến ôm Kỷ Tùy Châu làm nũng.

Kỷ Tùy Châu cũng không xua cô, chỉ hỏi cô gần đây làm gì rồi. Tùy Ý càng như đứa con nít báo lại hành tung của mình, còn cam đoan cuộc sống gần đây rất cố gắng tiến về trước, làm một cô gái xinh đẹp và tích cực.

Cô ríu rít không yên, buồn bực trong lòng Doãn Ước được cô quét đi sạch sẽ. Doãn Ước buông tay Kỷ Tùy Châu ra, định đi vào bếp rót nước uống.

Nghe được sau lưng Kỷ Tùy Châu gọi cô.

– Qua hai ngày nữa em đón em trai xuất viện đi.

Câu này vừa nói ra, cả hai cô gái đều ngạc nhiên.

Chuyện Doãn hàm xuất viện quả thật chỉ mới biết mấy ngày trước, nhưng Doãn Ước không ngờ Kỷ Tùy Châu sẽ nói ở trước mặt Tùy Ý, dù sao cũng có chút khó xử.

Sắc mặt Tùy Ý cứng đờ, nhưng nhanh chóng giãn mày ra, không nghĩ đến chuyện này nữa. Kỷ Tùy Châu không nói gì, dẫn em gái vào thư phòng.

Doãn Ước nghĩ, anh vừa rồi là cố tình sao?

Kỷ Tùy Châu vào thư phòng, gỡ tay em gái ra khỏi người mình. Tùy Ý ngồi xuống sô pha, đang định oán thán mấy chuyện bực bội gần đây gặp phải, chợt nghe anh trai nói:

– Em có chuyện gì đó gạt anh đúng không?

– Đâu có- Tùy Ý sững sờ.

– Suy nghĩ cho kỹ.

– Thật sự không có. Sao anh lại hỏi vậy?

Kỷ Tùy Châu đi qua chỗ cô, nhìn xuống gương mặt cô:

– Tuy Ý, em thấy thế nào về chuyện Doãn Hàm xuất viện?

– Thấy thế nào gì chứ- tùy ý chột dạ cúi đầu- Xuất thì xuất. Dù sao anh quyết định cả rồi, em phản đối có tác dụng à?

– Trước kia em không hề như vậy. Hễ là chuyện có liên quan đến Doãn Hàm, em đều nhạy cảm. Hiện giờ em lại tỉnh bơ như vậy, em cảm thấy anh sẽ tin lời em nói à?

Tùy Ý cắn môi im lặng, không dám ngẩng lên nhìn anh trai.

– Không phải em đã nhớ ra gì đó chứ. Chuyện năm đó, rốt cuộc là thế nào?

Tùy Ý không nói gì, nhưng sự uy nghiêm mạnh mẽ của anh trai cô bao phủ lấy cô. Cô bị ép đến không thở nổi, cuối cùng chỉ có thể lí nhí nói:

– Em nhớ ra cái gì, cũng không có nghĩa Doãn Hàm là người vô tội.

Còn tiếp…

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+