Đừng nên gặp lại [Chương 74 (2)]

Đêm đã khuya, Kỷ Tùy Châu ngồi trong thư phòng suy nghĩ một chuyện.

Doãn Ước ở trên lầu thu dọn đồ đạc. Cô chuẩn bị hai ngày nữa dọn về nhà mình ở, Kỷ Tùy Châu không có ý kiến.

Em trai cô từ bệnh viện về, cô phải ở cùng nó.

Đóng thùng gọn gàng xong, Doãn Ước xuống lầu ăn cơm. Sau khi dì giúp việc nấu ăn xong liền về nhà. Doãn Ước nhìn quanh phòng khách không thấy bóng dáng của Tùy Ý, nghĩ cô ấy còn ở thư phòng nói chuyện với anh trai, liền đi qua đó gõ cửa.

Trong thư phòng truyền ra tiếng nói trầm thấp của Kỷ Tùy Châu, Doãn Ước đẩy cửa đi vào.

Nằm ngoài dự kiến của cô, trong thư phòng chỉ có một mình Kỷ Tùy Châu.

– Tùy Ý đâu?

– Về rồi.

– Về rồi? Cô ấy không ăn cơm à?

Kỷ Tùy Châu dập điếu thuốc vào gạt tàn, xoay người nhìn Doãn Ước:

– Không ăn, nó nói có hẹn với bạn.

Doãn Ước ngửi mùi thuốc trong phòng, nhíu mày:

– Đã một thời gian anh không hút thuốc, sao đột nhiên hút lại. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Kỷ Tùy Châu đứng lên đi ra ngoài, sang toilet bên cạnh rửa mặt rồi quay lại, hỏi Doãn Ước:

– Còn mùi thuốc nồng không, anh đi thay đồ?

– Không cần, sau này hút ít thôi.

Hai người cùng ra ngoài phòng ăn dùng cơm, chỉ hai người họ, bầu không khí quá mức yên lặng. Lúc họ ăn cơm cũng không thích gắp thức ăn cho đối phương, phần lớn đều là tự ăn. Đây là thói quen khi yêu nhau trước kia.

Chủ yếu là con người Kỷ Tùy Châu khá kén chọn, ban đầu Doãn Ước cũng gắp thức ăn cho anh, sau lại phát hiện anh không thích rất nhiều món. Lòng tốt bụng của cô bị quẳng cho chó gặm, tức đến cuối cùng cô cũng lười gắp.

Về phần Kỷ Tùy Châu, anh toàn dẫn Doãn Ước đến những nhà hàng sang trọng, gọi tất cả đều là món cô thích, không cần anh động tay, bản thân Doãn Ước có thể tiêu diệt sạch sẽ.

Có lần sau khi bạn cùng phòng nghe thói quen lúc dùng cơm cùng nhau của họ, bĩu môi nói:

– Chẳng lãng mạn tẹo nào.

Quả thật là thế.

Doãn Ước đột nhiên nghĩ vậy, liền gắp một đũa bách hợp xào cho đối phương.

– Bách hợp này non lắm, anh thử xem. Đúng rồi, lúc nãy anh với Tùy Ý nói chuyện gì vậy, có phải liên quan đến em trai em không?

– Vài miếng bách hợp mà muốn moi tin từ miệng anh à. Cô Doãn, cô cũng thật keo kiệt- Kỷ Tùy Châu cười.

– Vậy cùng lắm thì ăn cơm xong, em hầu “ngài” tắm rửa?

Sau khi mắt Kỷ Tùy Châu khỏi hẳn, phúc lợi này không được hưởng nữa. Nghe cô nói vậy, hài lòng gật đầu cười.

– Em biết chắc chắn là nói về chuyện em trai em à.

– Tuyệt đối đúng, nếu không cần gì phải vào thư phòng nói, sợ em nghe thấy mà. Tùy Ý có phải rất không vui không?

– Không có.

– Không thể nào. Anh vừa rồi là cố ý đúng không, cần gì ở trước mặt cô ấy nói chuyện xuất viện của em trai em, không chút suy xét cho tâm trạng của người ta.

Đứng ở góc độ của mình, Doãn Ước đương nhiên vui vẻ. Còn nếu nghĩ cho Tùy Ý, chuyện này liền có chút phiền lòng.

– Nó thật sự không sao.

– Sao có thể…

Kỷ Tùy Châu cũng gắp một đũa nấm Matsutake[1] cho Doãn Ước:

– Anh cũng cảm thấy lạ, hỏi nó vài câu, nó nói một chuyện với anh.

Lúc nãy một mình trong thư phòng, Kỷ Tùy Châu luôn suy nghĩ về chuyện này.

Lúc Tùy Ý nhắc đến chuyện đó, vẻ mặt hơi do dự, lại như có chút kích động, đắn đo rất lâu mới lên tiếng:

– Em nhớ sau khi em bị anh ta đánh ngất, giữa chừng có tỉnh lại được một chút.

– Vậy em thấy gì?

– Cái gì cũng không thấy. Em bất tỉnh lâu, vừa đau vừa sợ, mắt hoàn toàn không mở ra được.

– Vậy em nghe được cái gì?

– Em nghe có tiếng nói của một người.

– Ý em là, trong phòng ngoại trừ Doãn Hàm, còn có người khác?

– Dạ, chắc là vậy.

– Em chắc chắn?- Chân mày Kỷ Tùy Châu càng nhíu càng chặt.

– Chắc chắn, bởi vì cùng lúc đó em cũng nghe được tiếng của Doãn Hàm, hai người đó đang nói chuyện với nhau.

– Nói gì?

– Không nhớ nữa. Em chỉ tỉnh được một chút, có thể chưa đến mười giây, sau đó lại rơi vào hôn mê. Em nhớ rõ đó là giọng của đàn ông. Sau đó có người đi tới túm em lên, em mất đi ý thức.

Tùy Ý nói xong câu cuối vẻ mặt trắng bệch, hiển nhiên ký ức đó khiến cô không thoải mái.

Kỷ Tùy Châu thông cảm cho em mình, không ép hỏi tiếp nữa, rót nước để cô uống. Hai người ngồi cùng nhau im lặng một lát, anh mới hỏi lại:

– Nhớ lại từ khi nào?

– Chỉ mấy hôm, nhưng anh à, cho dù như vậy cũng không thể chứng minh Doãn Hàm vô tội. Hắn đánh em bị thương, bắt tay với kẻ khác mưu sát em, đây cũng là phạm tội mà.

– Tại sao cho rằng người kia là đồng lõa?

– Không phải đồng lõa thì sao Doãn Hàm lại không sao, hắn có thể chạy trốn chứng tỏ hai người này chắc chắn là đồng lõa.

– Không phải em nói họ đang cãi nhau à?

– Vậy có thể là do họ ăn chia không đều.

– Lúc ấy trên người em tổng cộng có hơn ba trăm tệ thôi, sau đó số tiền ấy cũng không mất, vậy họ chia cái gì?

Tùy Ý ngẩn ra, cô không nghĩ nhiều như vậy. Khi anh cô nhắc nhở cô mới nhớ, đây hoàn toàn không phải vụ án cướp của.

– Em không biết, nhưng anh cũng không thể phủ nhận hai người đó có quan hệ với nhau. Nếu là người xa lạ, ít nhất trong phòng phải có dấu vết giằng co. Anh, anh và cảnh sát từng nói chuyện mà, lúc ấy cảnh sát nói thế nào?

Kỷ Tùy Châu biết toàn bộ chi tiết vụ án của Tùy Ý, cảnh sát chưa từng giấu giếm anh chuyện này. Quả thật giống như Tùy Ý nói, hiện trường không hiện rõ dấu vết đánh nhau, nhưng không thể nói là hoàn toàn không có.

Lúc ấy, cảnh sát cho rằng dất vết đánh nhau này là do Tùy Ý và Doãn Hàm ẩu đả để lại. Hiện giờ nghe em gái phân tích như vậy, Kỷ Tùy Châu ngược lại có suy nghĩ khác.

Doãn Hàm và người đàn ông nọ, rốt cuộc có quan hệ gì?

Doãn Ước nghe xong anh kể cũng hiếu kỳ, nếu em trai cô có thể nói chuyện được thì tốt rồi, ít nhất lúc ấy trong phòng có tình huống gì cũng có thể biết thấu đáo hơn. Nhiều năm trôi qua, họ chỉ có thể nhận định dựa vào sự thật mà cảnh sát đưa, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, không thể cam đoan sự thật này nhất định đúng.

Quá hóc búa!

– Sau khi em về nhà thì bên cạnh em trai nhiều hơn, tốt nhất là có thể khiến nó chủ động mở miệng. Anh nghe nói gần đây tình hình của cậu ta khả quan lắm, lúc ở bệnh viện đã có thể nói được vài từ đơn đơn giản rồi.

– Ừ, tình hình không tệ, em cũng hy vọng nó có thể nói ra chân tướng, nếu không trong lòng như có tảng đá đè nặng vậy.

Xảy ra nhiều chuyện như vậy, người bị hại và tội phạm đều là thành viên trong nhà, thật sự cũng không sống thoải mái lắm.

Ba ngày sau, Doãn Hàm chính thức ra viện, được người thân đón về điều trị tại nhà. Về chuyện anh ta sống ở đâu, người nhà họ Doãn đã thương lượng xong, quyết định hai chị em đều đến nhà ông nội sống.

– Như vậy cũng tốt, có dì giúp việc chăm sóc, có lợi cho sự hồi phục của nó.

Ông Doãn còn nửa câu chưa nói ra miệng. Hiện giờ căn nhà đó, ngay cả ông cũng không muốn về. Ngụy Tuyết sau lần gặp Trịnh Đạc đã điều chỉnh được cảm xúc một chút, nhưng theo thời gian trôi qua, chuyện con gái lúc nào cũng lẩn quẩn trong lòng, cả người bà lại u ám hơn.

Đôi khi ông cảm thấy chi bằng cảnh sát thông báo với họ đã tìm được thi thể của Triệu Sương thì tốt biết bao. Như vậy trong lòng mới yên ổn. Bây giờ lòng dạ lúc nào cũng như treo lơ lửng, lúc nào cũng sống trong hy vọng rồi thất vọng, ông sắp bị tinh thần phân liệt luôn rồi.

Con trai ở trong căn nhà như vậy, bệnh tình không chừng sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Hôm xuất viện ông Doãn lái xe đến đón, Doãn Ước cũng đi cùng. Ông nội thì ở nhà đợi, cùng dì giúp việc sửa sang lại căn phòng. Trong nhà vốn có ba phòng, mỗi người ở một phòng. Hiện giờ Doãn Hàm đến đây sống, dì liền dọn ra. Dì kê một chiếc gường nhỏ trong phòng Doãn Ước, hai người chen chúc trong một phòng.

Ông nội cảm thấy ngượng, thêm cho dì mỗi tháng năm trăm tệ. Dì vui đến cười hớn hở.

– Không sao không sao, tôi là người nằm xuống gối là ngủ, ngủ ở đâu cũng được.

Doãn Hàm dọn vào một môi trường xa lạ liền cảm thấy trầm uất, một chữ anh ta cũng không nói. Bác sĩ đã nói trước tình trạng này với Doãn Ước, trong lòng mọi người đã hiểu nên không lo lắng, cứ như vậy mọi chuyện đều bắt đầu từ chuyện chăm sóc anh, cẩn thận sinh hoạt.

Doãn Ước vẫn đi học bổ túc như thường lệ. Gần đây cô bận thi, ngày nào cũng học bài đến khuya, sáng sớm liền ra ngoài, ngoại trừ cuối tuần ra, không sắp xếp được thời gian tiếp xúc với em trai.

Đến tối thứ sáu, Kỷ Tùy Châu tan làm đi đón cô, hai người đi ăn cơm ở ngoài. Lúc ăn cơm, Kỷ Tùy Châu hẹn cô ngày mai đi chơi.

– Còn nhớ nơi trước đây chúng ta thường đi không, mình cùng đi đi, dẫn theo em trai em nữa.

– Vậy được không?

– Đi đến nơi quen thuộc với cậu ta, có lẽ sẽ làm cậu ta nhớ ra gì đó.

– Vậy để mình em dẫn nó đi được rồi.

– Con gái như em đưa nó ra ngoài một mình không an toàn- Kỷ Tùy Châu cắt thịt tôm hùm đưa cho Doãn Ước- Em không biết lái xe, ra ngoài phải gọi xe. Nếu cậu ấy có gì, một mình em hoàn toàn không khống chế được cậu ấy. Có anh đi theo tiện hơn, anh sẽ lái xe cho hai chị em.

– Nhưng em sợ nó nhìn thấy anh sẽ…

– Sẽ thế nào? Cậu ấy không biết anh, có thể có phản ứng gì với anh chứ?

Ngẫm lại cũng đúng, lần trước đến nhà tù thăm Doãn Hàm, nó còn có phản ứng với mình mạnh hơn cả Kỷ Tùy Châu. Sau đó nó cắt mạch tự sát, cũng từng gặp Kỷ Tùy Châu một lần, nhưng nhìn bộ dạng bình tĩnh của nó, hình như không có cảm giác gì.

Với nó mà nói, Kỷ Tùy Châu chỉ là một người xa lạ bình thường.

– Ừ.

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Tùy Châu lái xe đến đón hai chị em Doãn Ước. Doãn Hàm vẫn như trước kia, im lặng thận trọng. Anh ta đứng đó nhìn Kỷ Tùy Châu vài lần, cuối cùng mới theo chị ngồi vào băng ghế sau.

Xe chạy theo hướng nam, trạm đầu tiên chính là công viên cũ hôm qua họ vừa đến. Lúc Doãn Ước còn nhỏ thường cùng em trai đến đây, cô cảm thấy nó sẽ thích chỗ này.

Doãn Hàm ngồi trên xe, vẫn cúi đầu không nói gì. Hai tay vì khẩn trương nên nắm lại với nhau. Doãn Ước ở bên cạnh nhẹ nhàng tán gẫu với anh ta, nói về thời tiết, nói về bữa sáng ăn gì, lại giới thiệu đôi nét về nơi họ sắp đến.

Xe rất nhanh chạy đến đích, Kỷ Tùy Châu xuống xe mở cửa cho họ. Lúc Doãn Hàm bước ra có liếc anh một cái, ánh mắt khó hiểu.

Ba người họ đi vào công viên. Doãn Hàm đi tới chỗ bán vé liền dừng lại, đứng đó nhìn chằm chằm chị gái, dường như đang đợi cô bỏ tiền ra mua vé.

Doãn Ước ngạc nhiên một chút, mới có phản ứng:

– Công viên hiện giờ miễn phí vé vào cổng, không cần mua.

Đây là chuyện mấy năm gần đây, Doãn Hàm không biết.

Có tình tiết này khiến Doãn Ước hưng phấn, nhân lúc em trai không chú ý kéo Kỷ Tùy Châu qua ghé tai thì thầm:

– Nó còn nhớ rõ chuyện trước kia.

Xem ra đến đây là đúng rồi.

Kỷ Tùy Châu cười cười định trả lời, vừa ngẩng đầu liền thấy Doãn Hàm đang nhìn anh chằm chằm. Nhìn một lát anh ta đi tới, đứng chen giữa hai người.

– Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là tài xế thôi.

Anh nói chuyện với Doãn Hàm, đối phương cũng không đáp, chỉ liếc anh rồi cúi đầu.

Họ đi được một đoạn, đối diện có hai đứa trẻ chạy đến, mỗi đứa cầm một cây kẹo đường, đang đuổi bắt nô đùa với nhau. Tầm mắt Doãn Hàm bị chúng thu hút, lặng lẽ quay đầu nhìn chúng.

– Trước kia em trai em thích ăn kẹo đường nhất- Doãn Ước nói- Mỗi lần đến công viên này nhất định phải ăn, có lần chủ quán có việc không đến bán được, nó ở đó khóc cả buổi.

– Vậy để anh đi mua hai cây.

Kỷ Tùy Châu nói xong đi sâu vào trong công viên, tìm quán bán kẹo đường.

Mới vừa đi được mấy bước, chợt nghe Doãn Ước ở sau lưng la lên:

– Doãn Hàm, em đi đâu vậy?

Kỷ Tùy Châu quay đầu lại, nhìn thấy Doãn Hàm lặng lẽ đi ngang qua anh, đi về phía bãi cỏ trước mặt.

Cuối bãi cỏ, chính là hồ nhân tạo, nơi Ngải Băng từng đứng chụp ảnh.

*** Chú thích:

[1] Matsutake (tiếng Nhật: Matsutake: 松茸), tên khoa học Tricholoma matsutake, là một loài nấm được trồng ở nhiều nơi trên thế giới như Trung Quốc, Canada, Phần Lan hay Hoa Kỳ. Loài nấm này trở nên nổi tiếng nhờ các món ăn Nhật Bản. Đây là loài nấm quý trong ẩm thực Trung Hoa và ẩm thực Nhật Bản.Hương vị phong phú của loại nấm này khiến nó trở thành một trong những loại gia vị tốt nhất trên thế giới, tuy nhiên việc chế biến chúng cũng rất công phu khiến cho giá tăng cao. Nấm Matsutake được nhập khẩu vào Nhật Bản với mức giá khoảng 90 USD một kg, sau khi được chế biến nó được bán ra với mức giá lên tới 2.000 USD một kg.

Hết chương 74

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+