Đừng nên gặp lại [Chương 78]

Doãn Ước xem đồng hồ, đã là hai giờ chiều.

– Nó ra ngoài lúc nào vậy dì, bao lâu rồi?

Dì quay đầu xem đồng hồ treo trên tường:

– Sáng sớm đã đi, cũng được mấy tiềng đồng hồ rồi.

– Sao dì lại để nó ra ngoài một mình?

– Thì chủ tịch Kỷ từng nói mà, để cậu ấy rèn luyện, đừng xem cậu ấy như con nít- Dì nói rất hợp lý hợp tình- Dì nghĩ cũng đúng. Tiểu Hàm hai mươi mấy tuổi đầu rồi, có lẽ sẽ tự chăm sóc được mình. Cậu ấy có tiền, ông nội đã cho khá nhiều. Cậu ấy cũng biết gọi xe. Con đừng lo, năng lực tự gánh vác cuộc sống của cậu ấy không chừng còn mạnh hơn  chúng ta ấy chứ.

Dì nói đoạn liền có hơi xấu hổ, vả vào miệng rồi đi vào phòng giặt lấy quần áo đã giặt xong ra.

Doãn Ước đứng im lặng ở đó một lát, ngẫm lại thấy lời nói của dì cũng có lý. Em trai cô trốn đông trốn tay nhiều năm, năng lực không chừng còn hơn cả cô. Khi xuất viện bác sĩ cũng kiến nghị rằng mỗi ngày dưới tình huống luôn uống thuốc đúng giờ, nó có thể một mình ra ngoài, không cần người nhà đi cùng.

Đương nhiên, thời gian ra ngoài tốt nhất đừng quá dài, cứ từ từ, tuần tự sẽ ổn.

Lúc này đã hơn bốn giờ chiều, Doãn Ước cảm thấy không nên để anh ta ở ngoài chơi nữa, muốn gọi điện thoại kêu anh ta về. Mới vừa cầm lấy điện thoại, bỗng nghe tiếng mở cửa, quay đầu nhìn thấy Doãn Hàm đi vào, vẻ mặt bình tĩnh.

– Chị- Anh ta nhìn thấy cô thì gật đầu chào, ngoan ngoãn gọi một tiếng.

– Về rồi à.

– Ừm.

Doãn Ước đi tới dựa vào tủ để giày:

– Đi đâu vậy?

– Gần đây, cứ đi vậy thôi.

– Ổn không?

– Ổn.

Doãn Hàm thay giày xong, cầm lên, bỏ ngay ngắn vào tủ để giày. Anh ta làm gì cũng rất có trật tự, ngăn nắp đều theo phép tắc. Đây là thói quen được hình thành trong tù. Những người từ nơi đó đi ra, đều có một loại kiên trì giữ vững phép tắc đến cố chấp.

Doãn Ước không định ép anh ta thay đổi thói quen này, chỉ cần anh ta sống thoái mái là được. Cô đi theo sau em trai vào trong bếp, nhìn anh rửa sạch tay, lại rót nước uống, còn thuận tiện rửa luôn cái ly. Sau đó anh ta xoay người hỏi cô:

– Chị, chị muốn không?

– Ừ, rót cho chị một ly.

Anh ta lần nữa xoay lại, rót nước cho Doãn Ước. Doãn Ước nhận được ly nước lại không cùng Doãn Hàm đi ra ngoài, mà ở trong bếp suy nghĩ một chuyện.

Em trai cô thoạt nhìn không khác gì người bình thường, ngoại trừ ít nói hơn, thì nó là một người khiêm tốn thân thiện, là một thanh niên tốt. Trong bệnh viện, tóc nó dài rồi, không phải đầu đinh ba phân ngắn ngủn như trong tù nữa. Nó ra ngoài đi một vòng, tuyệt đối sẽ có người cho rằng nó là người ở trong khu này.

Anh ta bây giờ so với sáu năm trước khi vừa bị bắt, cách biệt một trời một vực.

Anh ta hồi phục nhanh như vậy, ngược lại Doãn Ước có chút không quen. Trước khi em trai xuất viện, cô đã cố tình nghiên cứu những bệnh án tương tự, biết được khả năng hồi phục là một quá trình lâu dài và gian nan. Nhưng loại khó khăn này gần như cô chưa từng được nếm trải.

Lạ nha!

Nhưng nghĩ lại, đây là chuyện bao nhiêu người trông mong còn không mong được, có phải cô như vậy rất không biết thỏa mãn không? Đôi khi cô cảm thấy mình không giống chị gái của Doãn Hàm, càng như là mẹ nó. Chị lớn như mẹ, câu nói đó chính là loại tâm thái này chăng.

Buổi chiều cô ở nhà ôn bài, Doãn Hàm liền im lặng ngồi ở trong phòng, mãi cho đến lúc ăn cơm mới ra. Khi ăn, dì giúp việc nhắc đến chuyện hôm nay Doãn Hàm ra ngoài, Doãn Ước cố ý quan sát thật kỹ vẻ mặt anh ta, không thấy khác thường, lòng cô mới nhẹ nhõm hơn.

Ăn cơm xong, Doãn Ước nhận được điện thoại của Kỷ Tùy Châu, đối phương đã chạy xe đến nhà cô, bảo cô ra ngoài gặp mặt.

Doãn Ước cầm áo khoác ra ngoài, ngồi vào trong xe đã bị đối phương kéo qua, hôn mạnh một hồi.

Hôn xong anh hỏi:

– Gặp Giang Thái?

– Sao anh biết?- Doãn Ước có hơi giật mình.

– Nơi công cộng mà, muốn biết chẳng khó khăn gì. Hắn làm sao, có gây khó dễ gì cho em không?

– Vậy thì không có.

– Nếu em sợ anh sẽ phái một người đi theo em.

– Không cần đâu, sau này em sẽ cẩn thận hơn. Vả lại em thấy hắn có chút sợ anh, không dám đắc tội với anh.

Nhớ đến cảnh tượng xảy ra hồi trưa, Doãn Ước lòng còn sợ hãi. Tên Giang Thái này mang đến cho người khác cảm giác u ám, mối lần Doãn Ước nhìn thấy nụ cười của hắn, trong lòng liền khó chịu. Hắn không hề khiến tâm trạng của người khác vui vẻ lên được. Lúc trưa, Doãn Ước thoát khỏi tay hắn, luôn cảm thấy ngực bị đè nặng, chỉ cần nghĩ đến đó thì liền có cảm giác âm hồn không tan.

– Giữa hai người có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?- Cô hỏi Kỷ Tùy Châu.

– Đều là chuyện trên thương trường ấy mà.

Liên Chúng gần đây bị Thịnh Thế chơi vài cú, có hai lần không nhỏ, tổn thất hai hạng mục trọng điểm, thiệt hại một số tiền lớn. Tuy rằng nhà giàu sản nghiệp lớn, nhưng vẫn không thể lãng phí quá nhiều như vậy. Vốn dĩ mấy năm nay Giang Thái tiếp nhận công ty đã không phát triển tốt, cứ tiếp tục thế này, Liên Chúng hoặc là phá sản cải tổ lại, hoặc là tìm một nhà đầu tư lớn, chứ gần như không có con đường thứ ba.

Giang Thái có lẽ bị kích động, không chọc được anh đành phải quấy rầy Doãn Ước. May mà hắn còn chưa đến nỗi quá ngốc. Nếu hôm nay Doãn Ước thiếu sợi tóc nào, Liên Chúng sẽ nửa bước khó đi trong thành phố B này.

Con người Kỷ Tùy Châu không thích cậy thế hiếp đáp người, nhưng vào lúc tất yếu cũng sẽ không nương tay. Hết cách rồi, luận liều mạng thì chẳng lại bằng anh.

Hai người nói về Giang Thái một lát, Kỷ Tùy Châu lại chồm đến hôn tiếp. Doãn Ước đẩy anh ra:

– Anh đàng hoàng chúng đi, lỡ người ta thấy thì sao.

– Thích xem thì xem đi, coi như kính già yêu trẻ đi.

– Mấy câu hài hước thế này anh học ở đâu vậy.

– Vì để bắt kịp tiết tấu của em, anh xã của em cố tình học đó- Kỷ Tùy Châu cười- Thích không?

Doãn Ước trợn mắt nhìn anh, còn chưa có lãnh giấy chứng nhận đâu, sao cứ anh xã này ông xã nọ. Da mặt anh còn có thể dày đến mức độ nào nữa chứ?

– Dày hơn cũng được, em có muốn nghe không?

– Không cần, anh ăn cơm chưa đó?

– Ăn rồi, nhưng còn có thứ càng muốn ăn hơn.

Doãn Ước cảm thấy đây thật sự là một miếng da trâu siêu cấp, sao cũng không ném đi được.

Hai người đeo nhau cả buổi, cả hai đều dâng lên chút cảm giác. Hệt như đốm lửa nhỏ ném vào đống cỏ khô, một khi cháy rất nhanh liền lan ra cả đồng cỏ. Doãn Ước thấy Kỷ Tùy Châu đang chuẩn bị cởi đồ, sợ đến mức ngăn anh lại:

– Nơi này không được, khu này nhiều người qua lại lắm.

Nếu có ai thấy cô làm tình trên xe, sau này còn có mặt mũi gặp người ta sao? Toàn là cô bảy cô tám dì hai, ngày ngày rãnh rỗi còn tạo tin tức. Nếu như bị họ phát hiện cô cùng đàn ông ở trên xe làm bậy, chỉ cần không tới hôm sau, ngay cả khu phố bên cạnh cũng có thể biết rõ mười mươi.

Da mặt Doãn Ước mỏng lắm nha.

Kỷ Tùy Châu đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười:

– Được, vậy chúng ta đổi nơi khác.

Nói xong, anh mau chóng rút tay về khởi động xe lao ra khỏi khu nhà cô, một đường chạy về hướng ngoại thành.

Doãn Ước không biết anh muốn đi đâu, ló đầu nhìn ra ngoài:

– Anh muốn làm gì?

– Tìm một nơi thích hợp mà.

– Không phải anh muốn…

– Đúng, như em đang nghĩ- Kỷ Tùy Châu liếc cô.

– Em có thể nói không muốn không?

– Không thể.

Bên ngoài xe đông nghịt, đèn đường vụt qua trước mắt rồi trôi tuột về phía sau, cả thế giới ở trong mắt Doãn Ước chậm rãi biến thành hình ảnh mơ hồ, giống như một phông nền cực lớn.

Thế giới của cô chỉ còn lại cô và Kỷ Tùy Châu.

Hai mươi phút sau, họ rẽ vào một con đường mòn nhỏ hẻo lánh. Đèn đường hai bên chạy dài không dứt, chạy thêm mười phút nữa, chỉ còn lại mỗi chiếc xe của họ. Xe băng qua rừng cây, cuối cùng trước mắt Doãn Ước xuất hiện một trang viên rộng lớn, dưới màn đêm dày đặc, như ẩn như hiện.

Kỷ Tùy Châu chạy xe vào trang viên nọ, tùy ý đỗ lại trên bãi đất trống mênh mông. Theo ánh đèn xe, Doãn Ước phát hiện cách đó không xa có một thảm cỏ lớn.

Phóng mắt nhìn xa hơn, có thể nhìn thấy tòa kiến tích cao lớn sừng sững đứng đó, hệt như một tòa thành.

– Đây là đâu?

– Là nơi thích hợp “hành sự”.

– Chúng ta có thể vào trong không?- Doãn Ước chỉ vào tòa kiến trúc kia.

– Có thể- Kỷ Tùy Châu chồm đến cởi áo cô ra- Đợi sau khi kết thúc, chúng ta sẽ vào đó tắm rửa.

– Không thể vào đó ngay bây giờ à?

Cô biết trong tình trạng này, không xảy ra chuyện gì là không có khả năng. Trong ánh mắt Kỷ Tùy Châu hiện lên vẻ hung dữ, như thể muốn nuốt trọn cô. Nhưng ít nhất cô có thể lựa chọn một môi trường tương đối thích hợp, đến làm chuyện này.

Nhưng Kỷ Tùy Châu lại thích chiếm hữu cô trong không gian thùng xe nhỏ hẹp này. Anh kéo áo Doãn Ước xuống, nắm lấy cằm cô:

– Nơi này rất tốt.

Chỗ càng nhỏ, anh và Doãn Ước càng sát gần nhau hơn, không chỉ có thân thể, mà còn cả tâm hồn nữa. Nam nữ yêu đương cuồng nhiệt, nhu cầu của phụ nữ thậm chí còn cao hơn cả đàn ông.

Doãn Ước hết cách, thấy anh đã chồm đến, chỉ có thể lùi lại xin xỏ tiếp:

– Em không cần cởi đồ, được không?

Kỷ Tùy Châu nhìn cô một chút, cô mặc một chiếc áo sát cánh, mùa này nhìn qua trông có vẻ hơi lạnh. Nghĩ nghĩ, anh gật đầu:

– Được.

Anh quả nhiên vẫn rất chiều cô.

Doãn Ước mau chóng đưa tay tắt đèn trong xe đi. Cảnh tối lửa tắt đèn, giống như làm gì cũng không cần kiêng kị. Khó trách Kỷ Tùy Châu lại chọn cái nơi quỷ quái chim không thèm ị thế này.

Sau đó, khi cô nằm trong một gian phòng ở biệt thự trang viện này, cảm thấy hết thảy như trong mơ. Kỷ Tùy Châu ở trong bếp nấu nướng cho cô, cô lại buồn ngủ đến độ không mở nổi mắt.

Cô nhớ rõ đã từng đọc một tâm sự trên mạng, nói về đàn ông khi khoái cảm qua đi rất dễ dàng tụt cảm xúc, cho nên thường xuyên xuất hiện tình huống xuống giường liền trở mặt. Nhưng Kỷ Tùy Châu hình như chưa từng như vậy, là năng lực của anh đặc biệt mạnh mẽ, hay là văn vẻ căn bản chỉ là vớ vẩn?

Cô bắt đầu tự hỏi vấn đề nhàm chán này, để mình duy trì được trạng thái tỉnh táo hơn. Khoảng mười phút sau, Kỷ Tùy Châu bưng tô đến trước mặt, đỡ cô dậy chậm rãi đút cô ăn.

Một tô mỳ sa tế hành rất bình thường, cách làm đơn giản, mùi vị cùng không tệ. Doãn Ước vốn không thấy đói, ăn hai đũa lại cảm thấy ngon miệng, dứt khoát cầm lấy tô mỳ, ăn sạch.

Quả nhiên trai đẹp làm gì cũng ngon, một tô mỳ vô cùng đơn giản, cũng có thể để anh nấu ra được hương vị ngon tuyệt hảo thế này.

Ăn xong, cô bắt đầu khen ngợi Kỷ Tùy Châu, lời lẽ ngọt ngào hơn mía lùi, liên tục tâng bốc anh. Kỷ Tùy Châu có chút không nghe nổi nữa, hỏi cô:

– Dạ dày của em không khó chịu sao?

– Đâu có, mới vừa ăn no rất sảng khoái.

– Anh nghe nói khi nghĩ một đằng nói một nẻo, sẽ tiết ra rất nhiều a xít dạ dày.

Doãn Ước làm mặt xấu với anh, cười đến gian manh. Kỷ Tùy Châu cầm lấy tô đặt lên tủ đầu giường, cười nói:

– Em mà thích, sau này mỗi lần làm xong, anh đều sẽ nấu cho em.

– Bình thường không thể nấu à?

– Không được- Kỷ Tùy Châu nghiêm túc- Không đến lúc này, không kích phát được thiên phú nấu nướng của anh.

Nhìn bộ dạng tự kỷ của anh, Doãn Ước thật muốn cầm gối tẩm anh một trận.

Ăn uống no nê, cô nằm xuống kéo góc chăn định đánh một giấc. Đêm nay không về được rồi, người trong nhà biết cô đi cùng Kỷ Tùy Châu, có lẽ không ai gọi điện đến thúc giục cô về đâu.

Sao cô có cảm giác, họ càng không có nguyên tắc hơn cô. Muốn gả cô đi nhanh vậy sao? Có phải ngại cô ở nhà chiếm chỗ không?

Kỷ Tùy Châu cũng nằm lên giường, chui vào chăn ôm lấy Doãn Ước từ phía sau. Doãn Ước tắm xong chỉ mặc bộ đầm ngủ bằng lụa, trên người tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng.

Cô mệt mỏi, tưởng Kỷ Tùy Châu lại muốn làm gì, đánh ngáp nói:

– Đủ rồi mà, ngày mai em còn đi học nữa, mau ngủ đi.

Anh không nói lời nào, chỉ cười khẽ.

– Kỷ Tùy Châu, em mệt rồi- Doãn Ước thấy căng thẳng.

– Không sao, em ngủ của em, anh không làm phiền.

– Ngày mai anh không đi làm à?

– Chủ tịch mà, thích đi làm thì đi, không đi cũng chẳng ai quản được. Em cảm thấy trong công ty có ai quản được anh chuyện này chứ?

Quả thật không có. Doãn Ước đột nhiên nghĩ đến gả cho một người như vậy quả là cực kỳ bi ai.

Hai người ôm nhau mơ màng chuẩn bị ngủ, đột nhiên nghe có tiếng điện thoại reo, sau đó Doãn Ước liền cảm giác được người đàn ông nằm bên cạnh ngồi dậy.

Cô ngẩng đầu nhìn Kỷ Tùy Châu, chỉ thấy sắc mặt anh u ám, cúp máy, chỉ nói với cô một câu.

– Phương Thành Tựu tự sát rồi.

Hết chương 78

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+