Đừng nên gặp lại [Chương 80]

Phương Thành Tựu tự sát không thành, bị chuyển về nhà tù Lạc Hồ.

Doãn Ước vẫn không gặp được hắn, mỗi lần đề nghị xin gặp, đối phương đều từ chối. Một thời gian sau chỉ có thể dẹp chuyện này sang một bên.

Cô gần đây bận đến chổng vó, lớp bổ túc học năm ngày một tuần, không được nghỉ buổi nào. Mỗi này về nhà đều có một đống bài tập phải làm, cảm giác nhiều đến nỗi không thể nào làm xong.

Kỷ Tùy Châu lại không buông tha cô, tuy nói lễ đính hôn do anh chuẩn bị, nhưng Doãn Ước thường xuyên bị anh kéo đi, yêu cầu cô phát biểu ý kiến với toàn bộ mọi chuyện.

Doãn Ước có lần đã nghĩ, hay là khỏi kết hôn luôn đi.

Lễ đính hôn không mặc áo cưới chỉ mặc lễ phục, nhưng Kỷ Tùy Châu đối với từng chi tiết đã tốt còn muốn tốt hơn, phủ quyết ý kiến mua lễ phục may sẵn, kiên trì muốn tìm nhà thiết kế nổi tiếng đặt may, cần phải thiết kế ra một lễ phục độc nhất vô nhị.

Người ta thường nói nhà thiết kế rất quái gở, Doãn Ước gặp lần đó cũng cho là vậy. Vì đạt được thiết kế hoàn toàn phù hợp với cô, nhà thiết kế đặc biệt hẹn Doãn Ước đến phòng làm việc của mình, hai người tiếp xúc nói chuyện đến trưa. Sau khi nói xong cảm thấy khá hợp gu, liền để lại cách thức liên lạc cho nhau.

Từ đó về sau, Doãn Ước liền có thêm một người bạn, thường gọi điện cho cô, một cuộc là nói đến mấy chục phút. Doãn Ước có chút hoài nghi, người nọ chỉ là vì công việc, hay thật lòng muốn kết bạn với cô đây?

Cuối tuần, nhà thiết kế Sandy kéo cô đi uống trà trưa xong, hai người lại kéo nhau đến một quán cà phê yên tĩnh trên tầng cao nhất ở quảng trường Thâm Lâm, nhìn cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ, nghe đàn violon du dương, tán gẫu.

Con người Sandy này không khiến người ta ghét được, Doãn Ước nói chuyện với chị cũng có áp lực gì. Chị cũng không hỏi chuyện riêng tư của người khác, chỉ nói chuyện phiếm mà thôi. Ví dụ như gần đây mới công chiếu phim điện ảnh gì hay có album nhạc nào hay. Có khi chị ấy sẽ nhắc đến cuộc sống ở nước ngoài, từ Châu Âu đến Châu Mỹ, từ Châu Á đến Châu Phi, Sandy đã đi qua rất nhiều quốc gia, kiến thức uyên bác đến nỗi khiến Doãn Ước mở rộng tầm mắt.

Nhưng chị ấy rất ít khi nhắc đến chuyện gia đình. Từ tướng mạo xem ra chị lai Á nhiều hơn, nhưng chắc chắn có phần huyết thông Âu Mỹ rồi, hốc mắt rất sâu.

Doãn Ước chỉ nghe chị ấy nhắc đến mẹ mình một lần, nói mẹ chị ấy có huyết thông Hy Lạp, ngoại chuyện đó ra thì người nhà nội hay cuộc sống từ nhỏ đến lớn, chị chưa từng đề cập qua.

Doãn Ước biết, chị ấy chắc chắn là một phụ nữ có quá khứ.

Cà phê uống được một nửa, Sandy chợt nảy ra linh cảm khi người phục vụ bưng một dĩa bánh phô mai ra, lúc này chị ấy lấy giấy bút ra bắt đầu vẽ phác họa.

Công việc chị ấy như vậy, Doãn Ước đã quen rồi, cũng không quấy rầy chị, một mình nhìn xuống cảnh đẹp bên dưới.

Quảng trường Thâm Lam hình bán nguyệt, bên cạnh quán cà phê là thang máy trong suốt lên xuống. Lúc Doãn Ước chồm ra ngắm bên ngoài liền đảo mắt đến thang máy kia, sau đó nhìn thấy có hai người bên trong.

Cô nhìn một cái là nhận ra Diệp Hải Thần. Bên cạnh anh ta còn có một cô gái, vóc dáng cao ráo thanh mảnh, đứng đưa lưng về phía Doãn Ước nên không thấy rõ mặt của cô gái nọ, nhưng có thể nhìn ra được quan hệ giữa họ không bình thường, lúc ôm ấp nhau, cách một lớp kính dày vẫn có thể cảm giác được tình cảm của họ.

Doãn Ước thế mới biết, Diệp Hải Thần đã có bạn gái.

Trong ấn tượng của cô, anh ta cũng giống như Kỷ Tùy Châu, cũng là một người cuồng công việc. Bất luận là trường hợp công khai hay riêng tư, đều rất ít nói. Nghe nói anh  ta rất hiếm khi tham gia hoạt động giải trí nào, tan ca liền về nhà, ngay cả uống rượu cũng rất ít.

Đôi lúc Kỷ Tùy Châu còn nhìn không nổi cuộc sống khổ hạnh này của anh ta, khuyên anh ta sống thoải mái hơn một chút, Diệp Hải Thần liền cười nói:

– Tôi làm sao mà không thoải mái, sau khi tan ca muốn làm gì thì làm đó. Ngay cả ở chỗ anh, tôi cũng không chịu gò bó gì.

Đây là lời nói thật, Kỷ Tùy Châu đối với thư ký chủ tịch này quả thật không nói được, đôi đối xử với anh ta còn tốt hơn cả Bùi Nam.

Đều là anh em cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, con người Kỷ Tùy Châu cũng rất trọng tình nghĩa.

Cây vạn tuế ngàn năm Diệp Hải Thần cũng yêu rồi, Doãn Ước có chút tò mò, rướn người sát vào mặt kính, muốn nhìn rõ cô gái kia mặt mũi thế nào.

Sandy phác thảo xong liền đưa cho cô xem thử, lại phát hiện cô không tập trung, liền quơ tay trước mặt cô.

– Nhìn gì?

– Nhìn người đẹp ấy mà.

– Thấy chưa?

Một thoáng Sandy dò hỏi, cô gái kia cuối cùng cũng quay đầu lại, Doãn Ước hết hồn, bật thốt:

– Sao lại là cô ấy?

Cô gái kia chính là Hạ Tịch, gương mặt xinh đẹp kiêu kỳ ấy, cô tuyệt đối không nhận nhầm.

– Lại có thể là người tôi quen.

Doãn Ước thu hồi ánh mắt, cười với Sandy, lại phát hiện ánh mắt chị là lạ, nụ cười cứng đờ.

– Sao vậy?

– Không sao.

Thật sự không sao? Doãn Ước phát hiện ánh mắt cô vẫn dán vào thang máy, lại quay đầu nhìn, Hạ Tịch và Diệp Hải Thần đã sóng vai đi ra ngoài, nhanh chóng mất hút.

Lúc cô quay lại, bắt giữ được một tia không vui trong mắt Sandy, muốn hỏi lại cảm giác đối phương không muốn nói nhiều, liền im lặng không nhắc đến nữa, tối về nhà mới kể chuyện này cho Kỷ Tùy Châu nghe.

Kỷ Tùy Châu vẻ mặt đương nhiên:

– Họ bên nhau từ lâu rồi mà.

– Là chuyện khi nào?

– Là không bao lâu khi vụ sập giàn giáo xảy ra. Hạ Tịch đến phòng anh quậy, chẳng phải anh đã gọi điện cho Diệp Hải Thần đó sao.

Lúc này Doãn Ước mới phát hiện ra mình vô ý thật.

– Lúc đó em còn tưởng, Diệp Hải Thần chỉ là chân chạy việc cho anh.

– Có thư ký nào buổi tối còn quản chuyện riêng tư của ông chủ chứ, ngay cả phụ nữ dâng tới cửa cũng quản.

Huống hồ Diệp Hải Thần cũng không phải một thư ký bình thường.

Doãn Ước mặc một bộ đầm ngủ cột dây eo, nằm sấp trên giường lật sách tiếng Anh, học cả buổi vẫn không vào chữ nào, không khỏi oán hận:

– Môn này khó quá.

Kỷ Tùy Châu ngồi ở đối diện cô, cúi đầu đúng lúc nhìn thấy phong cảnh kiểu diễm nơi ngực cô. Lại nhìn hai chân bắt chéo, giơ lên cao, mặt mộc thanh thuần lại xinh tươi, thấy anh nổi lên ý đồ xấu, một tay cô túm cuốn sách, ném thẳng qua đó.

Doãn Ước bị anh đè xuống giường, cô nằm dưới anh bật cười:

– Đừng vậy mà, em còn có chuyện muốn hỏi anh.

– Làm trước đã, chủ tịch đây không được ăn no thì lười trả lời câu hỏi lắm.

– Sao con người anh lại như vậy, em còn phải học bài.

– Học cái gì, một chữ em cũng chả học vô.

– Ngày mai em còn phải làm trắc nghiệm nữa.

– Vậy khỏi học nữa, anh nuôi em, muốn xài bao nhiêu tiền thì xài, người phụ nữ của anh không cần sống vất vả như vậy.

Doãn Ước nghĩ lại mỗi lần ở trên giường anh đều mạnh bạo, cảm thấy không dễ chịu bằng đi học. Cô thà đi học còn hơn. Nhưng phản kháng hoàn toàn không hiệu quả, đối phương vươn tay đến, nhấc hai tay cô lên quá đầu, ấn mạnh xuống giường. Sau đó tốc áo ngủ của cô lên, trực tiếp hôn xuống.

Kết thúc, Doãn Ước nằm trên giường phẫn nộ:

– Anh không thể nhẹ nhàng chút được sao?

– Ngại quá, hứng thú trỗi dậy, con người không khống chế được.

– Vậy anh làm chậm chút được không?

Mỗi lần đều kịch liệt thành thế này, Doãn Ước cảm thấy sẽ có một ngày cô chết trong tay anh. Kỷ Tùy Châu dựa vào đầu giường lật sách tiếng Anh của cô xem, không khỏi phỉ nhổ:

– Thứ đơn giản thế này mà còn phải học sao?

– Em thích học đấy, không cần anh lo- Doãn Ước tức giận, vùng vẫy giật sách lại.

– Được, ngày mai tìm một đống sách về, mỗi ngày cho em học, học đến sáu mươi tuổi được chưa?

Kỷ Tùy Châu khi nói chuyện lại chồm đến, hà hơi vào tai Doãn Ước, hiển nhiên vừa rồi vẫn chưa thỏa mãn. Doãn Ước đưa tay đẩy anh, lại nói đến một chuyện:

– Anh có thân với Sandy không?

– Gần đây nhìn như hai người quen thân hơn.

– Chị ấy quen biết anh bao lâu rồi, chị ấy có biết nhiều chuyện của anh không?

– Sao vậy, tự nhiên nổi máu ghen tuông à? Chị ấy không hợp với anh đâu, em yên tâm, từ đầu chí cuối anh với chị ta chỉ là bạn.

– Là bởi vì chị ấy lớn tuổi hơn anh à?

Doãn Ước lần đầu tiên gặp Sandy, tuyệt đối không ngờ chị ấy có thể gần bốn mươi tuổi. Không chỉ chăm sóc da dẻ như tuoir ba mươi, khí chất phát ra toàn thân chị cũng không che giấu được.

Đôi khi cô cảm thấy chị ấy còn trẻ hơn cả cô.

– Nhưng tính cách không hợp- Kỷ Tùy Châu lắc đầu- Chị ta phóng khoáng thích tự do, thích bay nhảy khắp nơi. Còn anh thì thích phụ nữ điềm tĩnh, luôn đứng bên anh, ở cạnh anh. Chị ấy là gió khiến người khác không nắm bắt được, có lẽ liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành của chị ấy.

– Anh biết hả?

Kỷ Tùy Châu véo mũi cô:

– Sao đột nhiên hứng thú với chuyện đời tư của người khác vậy?

Doãn Ước liền nhắc đến buổi chiều cùng chị ấy uống cà phê.

– Có phải chị ấy biết Hạ Tịch hay Diệp Hải Thần không, khi chị ấy nhìn hai người họ, vẻ mặt có hơi khác.

– Chị ấy và Hạ Tịch là chị em cùng cha khác mẹ.

Doãn Ước há hốc.

– Lúc trẻ mẹ chị ấy từng yêu ba của Hạ Tịch, nhưng vấp phải sự phản đối của ông nội Hạ Tịch. Mẹ chị ấy là con lai, xuất thân hơi loạn, ông Hạ hy vọng con trai cưới một thục nữ danh môn, từ chối cho mẹ Sandy vào cửa. Sau đó, cha mẹ Sandy bị buộc phải chia tay nhau, ba chị ấy lấy mẹ của Hạ Tịch, nhưng tình cảm vẫn luôn không tốt, cho nên nhiều năm như vậy chỉ sinh một mình Hạ Tịch.

Nghe nói mẹ Hạ Tịch dùng thủ đoạn mới giật được. Sau đó bà ấy còn muốn sinh con trai, đáng tiếc vẫn không được như ý nguyện. Ba của Hạ Tịch là một người không có dã tâm gì, tính cách không đủ mạnh mẽ, cho nên không lay chuyển được cha mình. Nhưng ông cũng có một mặt cố chấp của ông, mặc dù chia tay người phụ nữ ông yêu tha thiết, ông cũng từ chối thừa kế tập đoàn Nhất Phẩm, mấy năm nay luôn đi phượt, có lẽ vẫn muốn tìm lại người yêu cũ.

Nhưng mẹ của Sandy đã mất sớm, cho dù ông ấy tìm thế nào cũng không tìm được.

Vướng mắc tình cảm giữa họ từng gây ảnh hưởng rất lớn với Kỷ Tùy Châu, cũng gián tiếp thúc đẩy anh kiên trì tìm một người vợ đủ tiêu chuẩn mình đề ra. Anh tuyệt đối không muốn cưới một người phụ nữ mình không yêu về nhà, làm một đôi vợ chồng cả đời bất hòa.

Tam giác tình yêu nàu, với ba người họ mà nói đều là kẻ thất bại, còn làm liên lụy đến hai đứa con.

Từ nhỏ Sandy sống trong một gia đình đơn thân, ít nhiều từng chịu kỳ thị. Sau đó chị ấy được mẹ dẫn đi ra nước ngoài, cuộc sống mới dần khôi phục lại bình thường. Nhưng lúc chị ấy còn nhỏ, luôn già dặn hơn đám bạn đồng trang lứa. Đôi khi lại có cảm xúc bi quan, có lẽ trong tiềm thức cảm thấy, bản thân không được người khác yêu mến.

– Chị ấy có từng kết hôn không?

– Không.

– Yêu đương chưa?

– Vậy thì không rõ, chắc đã từng. Nhưng thấy hiện giờ chị ấy độc thân như vậy, em có thể nhận ra đường tình duyên của chị ấy khá trắc trở. Cho nên Doãn Ước, chúng ta càng phải trân trọng.

Doãn Ước quay sang nhìn anh, đôi mắt trong suốt sáng ngời. Kỷ Tùy Châu vuốt tóc cô:

– Hiểu ý của anh chưa, em phải trân trọng anh đó, đừng để lỡ nha.

Vốn là câu nói đầy tình cảm, nhưng được thốt ra từ miệng anh, lập tức trở nên hài hước. Doãn Ước tung cước đá vô người anh, lại bị anh bắt lấy, muốn rút về đã muộn.

Nhìn thấy đáy mắt Kỷ Tùy Châu lóe sáng, cô biết bản thân dữ nhiều lành ít.

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Tùy Châu thấy Doãn Ước còn đang ngủ, liền lái xe đến công ty đi làm. Lúc sắp đến nơi, anh nhận được một cú điện thoại.

Đối phương là thân tín của anh, không làm việc ở Thịnh Thế, gần đây luôn giúp anh điều tra nội bộ công ty. Anh ta nói dứt khoát:

– Ông chủ, tra ra rồi.

– Tra được gì?

– Lần trước chuyện sập giàn giáo ở thành phố C không phải là sự cố, mà do người làm.

– Biết rồi, bây giờ anh đang ở đâu, tôi đến gặp anh.

Cúp máy, Kỷ Tùy Châu nhíu mày, trong mắt lộ ra ánh sáng sắc lạnh.

Hết chương 80

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+