Đừng nên gặp lại [Chương 83 (1)]

Doãn Ước có hơi căng thẳng, lần trước Doãn Hàm vừa ra ngoài, đêm hôm đó Phương Thành Tựu liền tự sát.

Tuy rằng sau đó đã chứng minh hai chuyện này không có liên quan gì nhau, nhưng Doãn Ước vẫn lo lắng.

– Là theo dì giúp việc ra ngoài. Dì ấy đi mua đồ, kéo nó đi làm khuân vác.

Lúc này Doãn Ước mới thở phào, lấy lại vẻ mặt ngượng ngùng. So với chuyện em trai ra ngoài, hai tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ thắm ở trong túi của cô, hiện giờ càng đủ lực sát thương hơn.

Cô liếc nhìn Kỷ Tùy Châu, đối phương đang đặt quà lên bàn. Ông nội miệng nói khách sáo quá, nhưng nụ cười trên môi ngày càng rộng.

Cô chưa từng biết, ông nội cô sống một đời không có đòi hỏi gì, có một ngày lại bị mấy món đồ bổ này thu phục.

Kỷ Tùy Châu rất biết lấy lòng người.

Thấy họ chuẩn bị nói chuyện, Doãn Ước liền đi vào bếp châm trà gọt trái cây. Lúc đi ra, cô nghĩ Kỷ Tùy Châu đã nói với ông nội rồi, kết quả hai người đang xem trận bóng đá trên ti vi, một già một trẻ rất hưng phấn, dồn toàn bộ chú ý lên đó.

Khi Doãn Ước đặt trà xuống trước mặt Kỷ Tùy Châu, nháy mắt với anh, bảo anh tuyên bố chuyện này. Nhưng con người này bình thường thông minh, lúc này lại cố ý giả ngốc, vẻ mặt mờ mịt vô tội.

Ngược lại ông nội thấy cô như vậy, quan tâm hỏi:

– Tiểu Ước, bụi bay vào mắt con à? Tiểu Kỷ thổi cho nó đi.

Doãn Ước mau chóng nói không có, trừng mắt với Kỷ Tùy Châu, xoay người trở vào phòng mình.

Chứng nhận kết hôn phải đặt ở đâu, cô chưa nghĩ ra.

Cô cầm hai tờ giấy khẽ vuốt ve, lại mở ra xem kỹ ảnh chụp dán bên trong. Nhìn thế nào cũng thấy ngốc như vậy. Cô vẫn là lần đâu tiên nhìn thấy bộ dạng này của anh. Tuy rằng vẫn đẹp trai, nhưng lại có thêm vẻ độc đoán gia trưởng.

Kỷ Tùy Châu trong tấm ảnh, giống hệt như anh trai nhà bên. Rõ ràng là anh già mà, khí chất tráng niên trong tấm ảnh là gì vậy nhỉ?

Nhớ đến lúc nhận giấy, gặp được đôi vợ chồng nhận cùng lúc với họ, đối phương liền lên tiếng chúc mừng họ sớm sinh quý tử. Cô gái ấy còn nói:

– Chồng cô cao to đẹp trai như thế, tương lai sinh con sẽ đẹp lắm.

Doãn Ước vốn không có suy nghĩ đó, được cô ấy khen như vậy cũng hiếu kỳ hơn. Nếu sinh con trai chắc mẻm là Tiểu Kỷ Tùy Châu rồi, hay là sinh con gái?

Giống cô đương nhiên không thành vấn đề, nhưng lỡ như giống Kỷ Tùy Châu?

Doãn Ước cầm tấm ảnh kia nghiên cứu hồi lâu, tưởng tượng bộ dáng Kỷ Tùy Châu tóc dài bay trong gió, liền bật cười thành tiếng. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Doãn Hàm đứng đó nói:

– Chị, em về…

Đang nói giữa chừng, tầm mắt rơi xuống thứ Doãn Ước đang cầm trong tay.

Doãn Ước vốn đang nghĩ phải nói như thế nào với em trai, hiện giờ bị Doãn Hàm phát hiện như vậy trong lòng ngược lại nhẹ nhõm. Cách thức tự nhiên nhất cũng bất ngờ nhất, có thể là cách tốt nhất.

Doãn Hàm không nói lời nào, đi tới cầm lấy giấy chứng nhận trong tay cô, mở ra xem thật kỹ. Doãn Ước có hơi căng thẳng, hỏi anh ta:

– Sao vậy, chụp không đẹp đúng không?

– Đẹp, chị đẹp lắm.

Câu này quả thật ngọt ngào hơn một trăm lời khen của Kỷ Tùy Châu. Doãn Ước thấy tóc Doãn Hàm hơi rối, cười nói:

– Sau này em có thêm một người anh trai rồi, vui không?

Doãn Hàm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ảnh của Kỷ Tùy Châu. Cuối cùng trả lại Doãn Ước, nói:

– Chị, ăn cơm.

Doãn Ước không nhận được câu trả lời cũng không buồn, cô để hai tờ giấy chứng nhận vào hộc tủ, đi theo em trai ra ngoài. Lúc ăn cơm, Doãn Ước làm như vô tình nhắc đến chuyện này. Ông nội nghe xong đứng hình hai giây, rồi nói:

– Giấy chứng nhận đâu?

– Thôi đừng xem giấy chứng nhận, ảnh chụp nhìn ngốc lắm.

– Tiểu Kỷ, con đưa chứng nhận cho ông xem nào.

Doãn Ước đột nhiên hối hận về nhà ăn cơm vào hôm nay, nên giấu mới đúng. Trước mặt nhiều người như vậy mang giấy chứng nhận ra, khiến cô rất mắc cỡ.

Nhất là dì giúp việc, biểu cảm nhiều chuyện hưng phấn, còn ở đó nghiên cứu diện mạo của Kỷ Tùy Châu:

– Tiểu Kỷ thế này, chụp hình kết hôn sẽ thế nào đúng là không nghĩ ra được, dì phải xem thật kỹ.

Có gì đẹp đâu, chẳng lẽ nhìn thêm mấy lần là có thể đẹp hơn à?

Doãn Ước quay về phòng, đem giấy chứng nhận ra cho mọi người xem. Ông nội xem xong rất hài lòng, đặt xuống bắt đầu nói đạo lý:

– Nếu đã kết hôn rồi, sau này chính là người một nhà, phải giúp đỡ nhau quan tâm nhau, đừng cãi vã, quan trọng nhất là…

Doãn Ước nhủ thầm không ổn rồi, không lẽ ông nội định nói vụ sinh con. Cô mau chóng đáp cho qua chuyện:

– Dạ con biết rồi biết rồi.

– Biết gì?

– Biết… chuyện nội sắp nói đó.

– Con biết nội sắp nói gì à?

Đây là đang chơi đọc khẩu lệnh à?

Kỷ Tùy Châu không im lặng nữa, nói chen vào:

– Chúng cháu nhất định sẽ mau chóng sinh con, nội yên tâm đi.

– Vẫn là Tiểu Kỷ hiểu chuyện nhất- Ông nội hài lòng nhìn Kỷ Tùy Châu.

Doãn Ước thật sự bị hai người họ làm tức chết. Sau này nhất định không dẫn Kỷ Tùy Châu về nhà nữa.

Ăn xong, cô bị ép phải gọi điện cho ba cô, báo cáo chuyện đã đăng ký kết hôn. Ông Doãn vẫn không quá vui, chỉ “ừ” một tiếng. Tuy không vui vẻ mấy, nhưng có một chuyện ông lại nói y hệt ông nội.

– Nếu con đã muốn kết hôn, vậy kết hôn đi. Chuyện sinh con tính thế nào rồi, có nhắc đến chưa?

Doãn Ước bị giục đến chóng mặt, buồn bực chạy về phòng. Kỷ Tùy Châu còn ở bên ngoài tán dóc với ông nội, chẳng có ý định ra về.

Dì giúp việc bê một thùng đồ to đi vào, đứng lại tìm chỗ đặt thích hợp.

– Cái gì vậy dì?- Doãn Ước mau chóng đón lấy.

– Dọn lại phòng khách cho gọn gàng hơn, cũng không biết là của con hay là của Tiểu Hàm. Hay là con xem thử, đồ đạc của con có cần mang đến nhà Tiểu Kỷ không?

Sau khi nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn, dì giúp việc tự nhiên xem Doãn Ước thành người nhà họ Kỷ, thậm chí đêm nay chuẩn bị không cho Doãn Ước ở lại phòng này.

Dì thật thà cho rằng, vợ chồng mới cưới rất muốn ở cùng nhau, tốt nhất nên nắm chắc thời gian sinh một đứa bé mới đúng đạo lý.

Doãn Ước bê thùng đồ đặt lên bàn, bắt đầu lật xem những thứ trong thùng. Dì thì đi rửa chén, để phòng lại cho mình Doãn Ước.

Trong thùng đều là mấy đồ đạc vặt vãnh, có tập vở Doãn Ước từng dùng, còn có bịt tai lần trước cô mua về cho nội giữ ấm. Ông không thích, nói đeo vào nhìn rất tếu, có nói gì cũng không chịu nhận. Có lẽ nhân lúc cô ra ngoài liền bỏ vào trong thùng.

Kế đến là cái hũ, trước kia cô gấp ngôi sao bỏ vào. Cô hoài nghi có phải tất cả những thứ ông nội không muốn nhìn thấy đều bỏ vào đây không.

Cũng có thứ của Doãn Hàm. Cái ly nó cầm từ bệnh viện về, một ít giấy ghi chú, còn có mấy bức tranh nó vẽ nữa.

Doãn Ước luôn rất thích mấy bức tranh em trai vẽ. Họ tuy là thai long phụng, nhưng thiên phú vẽ tranh lại cách biệt một trời một vực. Ngay cả quốc kỳ năm sao cô cũng vẽ không đẹp, em trai cô không cần học đã biết, hơn nữa phác họa người thật rất giống.

Lần trước bức phác họa Ngải Băng, ít nhất tương tự người thật tám phần.

Cô cẩn thận lật xem hai bức tranh kia, cả hai đều là tranh phong cảnh, còn tô màu, như là kết quả của sự nhàm chán trong bệnh viện vẽ ra. Bức thứ ba vẽ người thật, một người đàn ông với vẻ mặt uể oải, Doãn Ước xem chợt nghĩ không lẽ em trai cô đang vẽ bản thân mình.

Nhưng nhìn kỹ gương mặt có hơi khác, người này trông rất sa sút, bộ dạng bình thường, biểu cảm trên mặt vô cùng phòng bị và ủ rũ. Cả bức tranh làm cho người ta xem mà áp lực, một loại cảm giác rất khó diễn tả.

Cô nghĩ em trai cô nhất định muốn biểu đạt cái gì đó, mượn một người như vậy để phát tiết áp lực nội tâm đã chịu đựng trong thời gian dài.

Em trai cô còn có nhiều khúc mắc chưa gỡ được, cô cần dành thời gian nói chuyện với nó nhiều hơn. Đây không phải là một công việc dễ dàng.

Doãn Ước thở dài, đang chuẩn bị để bức tranh xuống, một bàn tay vươn đến từ sau lưng, rút tờ giấy khỏi tay cô.

– Sao anh vào đây được?

– Hỏi xem em muốn về nhà chưa, em đang xem gì vậy?

– Vài món đồ thôi, dì đang dọn dẹp lại, em xem coi có thứ gì của em không đó mà.

Kỷ Tùy Châu ừ à, cầm bức tranh kia xem rất nhập tâm. Doãn Ước nhìn vẻ mặt anh, trực giác mách bảo có vấn đề, cũng không dám quấy rầy anh, tay cô vô thức nắm chặt lại.

Xem một lát Kỷ Tùy Châu để bức tranh xuống, lấy điện thoại ra tìm hình. Sau khi lướt một hồi, anh đột nhiên dừng lại, đặt điện thoại xuống trước mặt Doãn Ước.

Trên tấm ảnh là một nam sinh còn trẻ nhưng khá suy sụp, không lớn tuổi lắm. Doãn Ước giật mình, lại cầm bức tranh nọ lên xem.

– Kỷ Tùy Châu, hai người này có phải là cùng một người không? Nhưng mà trong tranh hình như già hơn một chút.

– Người này là Trương Thiêm.

– Cái gì?

– Chính là hung thủ Trương Thiêm trong vụ án sát hại Lý Minh Hà, hiện nay vẫn đang lẩn trốn. Trong ba vụ án này có thể nhìn thấy thủ pháp gây án tương tự nhau, hắn là kẻ tình nghi duy nhất vẫn còn chưa bắt được.

Doãn Ước không thể tin vào mắt của mình, cô chụp lấy điện thoại, đặt xuống bên cạnh bức tranh cẩn thận so sánh.

Gương mặt hai người này rất giống, tuyệt đối là một người. Chẳng qua trong ảnh của Kỷ Tùy Châu đưa là lúc Trương Thiêm còn trẻ, còn người trong tranh của Doãn Hàm lại trải đời nhiều hơn.

– Tấm ảnh này là chụp trước khi Trương Thiêm gây án, lúc ấy hắn đang học trung học. Về phần trong tranh của em trai em, anh đoán là bộ dạng sau khi hắn lẩn trốn truy nã.

Quả thật rất giống. Tóc bù xù mắt vô hồn, trên mặt chằng chịt nếp nhăn. Người trốn tránh truy nã, sống cũng không mấy dễ dàng. Doãn Ước chưa từng nhìn thấy bộ dạng lúc em trai bị bắt là thế nào, nhưng giờ có thể tưởng tượng ra được rồi.

Trương Thiêm trong bức tranh, rõ ràng là bộ dạng kinh hoảng quá độ. Hắn chắc là rất sợ bị cảnh sát tóm được.

Doãn Ước lập tức đi ra cửa, lại bị Kỷ Tùy Châu kéo về, anh lắc đầu với cô:

– Còn chưa phải lúc.

– Vậy phải chờ đến khi nào?

Đầu tiên là Ngải Băng, giờ là Trương Thiêm, Doãn Hàm rốt cuộc có quan hệ gì với những người đó. Mấy năm nay em trai cô ở ngoài, thật sự chỉ để tránh né cảnh sát hay sao?

– Hiện tại em không hỏi được gì đâu. Sau này rồi hỏi, dù sao hai người này có lẽ vẫn còn sống, không nên nôn nóng nhất thời.

Doãn Ước nghe được tiếng tim đập hỗn loạn của mình, cô nghĩ nghĩ, chuẩn bị đặt bức tranh lại chỗ cũ. Kỷ Tùy Châu đưa tay cản cô:

– Mang về rồi tính.

– Để làm gì?

– Nói không chừng sẽ hữu dụng.

Tâm trạng ngọt ngào vì nhận giấy chứng nhận kết hôn của Doãn Ước, bởi vì bức phác hoạ của tên Trương Thiêm kia, lập tức rơi vào đáy cốc.

Lúc em trai cô vừa về, cô là người rất vui mừng đến độ nhảy nhót. Nhưng theo thời gian trôi qua, điểm đáng ngờ trên người nó ngày càng nhiều, Doãn Ước cũng càng lúc càng sợ hãi. Ngay từ đầu tin tưởng chắc chắn nó vô tội, từ từ đến sau này nhận được kết luận của cảnh sát bắt nó, cho đến gần đây còn nghi ngờ năm đó nó gánh tội dùm người ta.

Mà hôm nay, suy nghĩ của cô lại thay đổi một lần nữa. Cô không biết nên làm gì.

Kỷ Tùy Châu vỗ vỗ hai má cô, để cô xốc lại tinh thần. Chờ sau khi Doãn Ước hồi phục lại tâm trạng, hai người mới tay trong tay đi ra ngoài.

Họ chuẩn bị về nhà, trước khi đi Kỷ Tùy Châu có mời Doãn Hàm đến nhà anh chơi.

– Chị cậu sẽ nhớ cậu lắm, cuối tuần này có rãnh thì đi thăm chị cậu nhé.

Cảm xúc của Doãn Hàm không mảy mảy dao động, chỉ gật đầu, tiễn họ ra ngoài. Đến cửa Doãn Ước nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của em trai, lại bị Kỷ Tùy Châu một phen kéo cô đi về.

Doãn Hàm đứng ở ngưỡng cửa, sắc mặt có chút u ám.

Còn tiếp…

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+