Đừng nên gặp lại [Chương 88 (2)]

Đến cuối cùng Giang Thái chửi mệt rồi, đột nghiên hắng giọng rống lên:

– Kỷ Tùy Châu, mẹ kiếp mày lăn ra đây cho tao!

Trong núi im ắng vài giây, dường như không ai hồi đáp. Nhưng một giọng nói trầm ấm nhanh chóng bay bổng đến chốn này:

– Được thôi, tao đến đây.

Chỉ một câu nói đơn giản, lại khiến cho sắc mặt ba người họ đều biến đổi.

Doãn Ước đứng phắt dậy, lại bị Diệp Hải Thần túm trở về. Anh ta chắn trước mặt Doãn Ước, nói với cô:

– Cô đợi đây đừng chạy lung tung, như vậy an toàn hơn.

Sắc mặt Giang Thái sa sầm, đưa tay ra sau hông. Doãn Ước liếc mắt nhìn thấy động tác của hắn, không khỏi lo lắng.

– Không lẽ hắn có súng?

Cô nhỏ giọng hỏi Diệp Hải Thần, đối phương cho cô một ánh mắt khó phân biệt, dường như ngay cả anh ta cũng không biết rõ, trên người Giang Thái có vũ khí hay không?

Nhưng Giang Thái cũng chưa rút thứ gì đó trên lưng ra, tay vẫn sờ ở đó, cảnh giác nhìn Kỷ Tùy Châu.

Nhìn Kỷ Tùy Châu, hai tay khoanh lại bộ dạng thong dong, còn cười cười với Giang Thái:

– Sợ cái gì, tao mà có súng, lúc nãy tao bắn mày rồi, nhanh gọn sạch sẽ. Mày cũng biết mục đích hôm nay tao đến nơi này mà. Giang Thái, tao thật sự hơi xem thường mày rồi.

Câu này có ý gì. Doãn Ước vẻ mặt hoài nghi, nghe có vẻ Giang Thái không chỉ cài một người ở bên cạnh Kỷ Tùy Châu.

Giang Thái hắng giọng nói hơi khàn của hắn, cười rất láu cá:

– Kỷ Tùy Châu, chúng ta so tài công bằng đi.

– So thế nào?

– Đánh một trận được không?

– Không được, tao chả có hứng thú với mấy thể loại trẻ con đó.

– Mày không hứng thú, hay không dám nhận thách thức?- Giang Thái nhìn Doãn Ước bên cạnh- Là sợ đánh thắng tao, Doãn Ước sẽ khó giữ được mạng sống à? Cũng đơn giản thôi mà, mày nhận thua, quỳ xuống dập đầu ba cái là được.

Doãn Ước cảm thấy thần kinh hắn không được bình thường, đến nông nỗi này, còn ở đây hành động theo cảm tính. Vừa rồi Diệp Hải Thần đã đề nghị hắn cách tốt nhất rồi. Hiện giờ người có năng lực giúp hắn trốn ra nước ngoài, ngoại trừ Kỷ Tùy Châu ra còn có ai nữa. Hắn ở lại, không phải bị tống vào tù, thì cũng bỏ mạng dưới họng súng thôi, cái này cũng không phải kết cục tốt.

Hiện giờ trong tay hắn có bài tẩy, là có thể ra điều kiện với Kỷ Tùy Châu rồi. Nhưng hắn lại như thằng oắt con, ở đây cãi nhau. Phải biết rằng Kỷ Tùy Châu là người đa mưu túc trí, nếu hắn cho anh thời gian để động não, anh sẽ nhân cơ hội nắm bắt được nhược điểm của đối phương để tiến hành phản kích.

Giang Thái nếu cứ tiếp tục dông dài như vậy, hắn chết là không thể nghi ngờ.

Doãn Ước cũng không biết nên vui hay lo lắng. Nghĩ lại con người Giang Thái chuyên làm việc xấu, cô cảm thấy người này có chết cũng không đáng tiếc. Cô chỉ tiếc một người ôn hòa như Diệp Hải Thần, vì sao lại lẩn quẩn trong lòng mà bắt tay với Giang Thái?

Cô nhìn thẳng vào gáy của Diệp Hải Thần, nhớ đến sự chăm sóc của anh ta đối với mình ban nãy, cô không khỏi lên tiếng nhắc nhở:

– Anh đừng đối địch với Kỷ Tùy Châu, không có lợi gì đâu.

Diệp Hải Thần quay đầu lại nhìn cô một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng chỉ trong giây lát. Sau đó anh ta nói:

– Tôi biết.

Không biết tại sao, Doãn Ước đột nhiên có hơi yên tâm, Diệp Hải Thần nhìn thế nào cũng không giống kẻ xấu.

Bên kia Kỷ Tùy Châu hai tay đút vào túi áo ba-đờ-xuy, đứng trong gió nhìn Giang Thái:

– Mày có hai con đường để chọn, đầu hàng hoặc bị giết, mày chọn cái nào?

– Cho dù chọn cái nào, giết mày trước rồi tính.

– Mày cảm thấy mày giết nổi không?

– Vậy giết Doãn Ước, để mày phải đau khổ cả đời- Giang Thái đột nhiên nôn nóng, quát lên với Diệp Hải Thần- Mang con đó qua đây!

Diệp Hải Thần không hề nhúc nhích, ánh mắt bình tình nhìn hắn. Giang Thái càng thêm sốt ruột, nổi trận lôi đình:

– Tôi nói anh đưa cô ta lại đây, có nghe không?

Diệp Hải Thần lắc đầu.

– Anh không nghe tôi. Anh đừng quên nếu không có tôi, hiện giờ anh đã là một xác chết rồi.

– Chính vì thế, hôm nay tôi mới có thể đứng ở đây. Giang Thái, tôi hy vọng anh có thể giữ được mạng sống, đừng đấu tranh vô ích nữa, đầu hàng sớm sẽ tốt hơn. Chết không phải chuyện dễ chịu đâu, tôi khuyên anh đừng nếm thử.

– Có phải cả mày cũng lừa tao!- Giang Thái mặt mũi vặn vẹo, cuối cùng cũng móc cây súng ở sau hông ra, nhắm thẳng vào Diệp Hải Thần.

– Lừa anh cái gì!

– Từ đầu tới cuối, mày và tên họ Kỷ đã thương lượng xong rồi chứ gì. Tụi bây muốn lừa tao xuất hiện, thằng khốn nạn!

Suy đoán trong lòng Doãn Ước nhận được chứng thực. Khó trách Kỷ Tùy Châu bình tĩnh như vậy, từ đầu đến cuối không hề hoảng loạn. Diệp Hải Thần hoàn toàn là người của anh, nói cách khác trong chuyện này, Diệp Hải Thần đã lựa chọn đứng về phía anh.

Thực ra vậy đối với Giang Thái cũng là chuyện tốt. Cứng đối cứng, hắn chẳng được lợi lộc gì.

– Giang Thái, tôi đã nói với anh từ lâu, hiện giờ người anh có thể cầu xin chỉ có mình Kỷ Tùy Châu.

– Tao khinh, tao có chết cũng không cầu xin hắn. Mày dám gạt tao, xem tao một phát bắn chết mày!

Toàn thân Giang Thái run rẩy, tay cầm súng không ngừng khua lên trong không khí. Hắn như kẻ tâm thần, không khác gì tên điên. Doãn Ước đang lo lắng súng không có mắt, chỉ thấy một bóng người vọt đến bên người Giang Thái, vài ba động tác đã giật được cây súng trong tay hắn.

Giang Thái sững sờ một chút, nhanh chóng có lại phản ứng, tung một đá vào người Kỷ Tùy Châu, xoay người chạy về phía đỉnh núi.

Kỷ Tùy Châu và Diệp Hải Thần chưa đuổi theo, trong đám cây cối không biết từ đầu nhảy ra rất nhiều người, phần lớn đều cầm súng trong tay truy đuổi về hướng Giang Thái bỏ chạy.

Doãn Ước không nói gì, cô liếc mắt một cái liền phát hiện một người trong số đó có chút quen mặt, cẩn thẩn nghĩ lại cảm thấy đó chính là anh trai vừa rồi giúp khiêng thiết bị chụp ảnh đúng không nhỉ? Sao anh ta lại có súng trong tay, còn chạy nhanh như vậy, nhìn theo bóng dáng mạnh mẽ đó, giống hệt cảnh sát nhân dân trong mấy bộ phim hình sự.

Cô cảm thấy mình như rơi vào cái vòng rất lớn mà Kỷ Tùy Châu thiết kế từ lâu.

Doãn Ước đứng yên không nhúc nhích, Diệp Hải Thần quay đầu lại nhìn sắc mặt cô, liền mỉm cười với Kỷ Tùy Châu. Ở khoảng cách vài mét, anh ta dùng khẩu hình để phát âm với Kỷ Tùy Châu:

– Người anh em, bảo trọng.

Kỷ Tùy Châu cũng mỉm cười với anh ta, giơ tay ra hiệu “hãy yên tâm”. Diệp Hải Thần liền tránh đi, hoàn thành nhiệm vụ.

Doãn Ước cảm thấy bản thân đặc biệt tức giận, quả thật sắp bùng nổ. Cô một lòng nghĩ cô chỉ đến để chụp hình cưới, không ngờ lại làm mồi nhử cho người ta, chỉ để dẫn dụ Giang Thái ra mặt.

Tên Kỷ Tùy Châu này, xem cô là gì hả?

Cô xoay người đi thẳng, ước gì có thể trùm kín cả người bằng chiếc áo khoác của Diệp Hải Thần. Kỷ Tùy Châu liền đi theo cô, cũng không nói gì, dọc đường vô cùng im lặng. Nhịp bước Doãn Ước nhanh hơn, anh cũng sẽ tăng tốc theo. Khi cô thấy mệt đi chậm lại, anh cũng sẽ thức thời thả chậm tiết tấu.

Tóm lại, hai người cứ duy trì khoảng cách một đến hai mét như vậy, đi lung tung không định hướng trong núi sâu này. Cho đến khi Doãn Ước đột nhiên ý thức được, họ đã… lạc đường.

Điều này làm cơn thịnh nộ trong lòng cô càng bốc cao hơn.

Một buổi chụp ảnh cưới tốt đẹp, cuối cùng lại thành ra thế này. Khủng khiếp hơn là, thời tiết xem như nắng ráo ở núi Thái Bình, lại đột ngột đổ mưa. Mặt đất trở nên ẩm thấp và trơn trượt khó đi, Doãn Ước chỉ mới vô ý liền trượt chân suýt ngã, may mà Kỷ Tùy Châu nhanh tay lẹ mắt, níu cô lại.

Doãn Ước sau khi đứng vững, cơn giận còn sót lại vẫn chưa tan hết, cô hất mạnh tay của đối phương ra. Nhưng cô không đi tiếp nữa, vì cô phát hiện bốn phía đều rất giống nhau, không biết nên đi về hướng nào.

Kỷ Tùy Châu đang ở đó cười cười với cô, vươn tay kéo chiếc mũ của áo khoác trùm lên đầu cô, rồi ôm cô vào lòng mình, hỏi:

– Lạnh không?

– Đương nhiên lạnh.

– Anh cởi áo cho em mặc nha.

Anh cởi áo ba-đờ-xuy của mình ra, quấn chặt Doãn Ước lại. Doãn Ước vốn mặc không ít, cộng thêm hai chiếc áo khoác nam, cảm giác cơ thể mình chẳng khác con gấu là mấy.

Hôm nay đúng là xúi quẩy.

Kỷ Tùy Châu cởi áo khoác ra bên trong là bộ đồ lính, nút trên cùng để mở, lộ ra xương quai xanh khiêu gợi. Doãn Ước rất nhỏ mọn, cảm thấy anh phải bị trừng trị mới được, dứt khoát mở thêm hai cúc áo của anh ra nữa, rồi cấu véo lên ngực anh một hồi.

Lần này sức lực không nhỏ, Kỷ Tùy Châu phối hợp kêu “ui da” một tiếng, thuận tiện chụp lấy tay Doãn Ước.

– Không nhẹ nha, xem ra gần đây ăn uống rất đầy đủ.

Doãn Ước quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn anh. Kỷ Tùy Châu cúi đầu, ngậm lấy môi cô. Ban đầu Doãn Ước còn giãy dụa vài cái, nhưng rất nhanh liền khuất phục, cam chịu số phận.

Hai người hôn nhau trong mưa rất lâu, cho đến khi toàn thân Kỷ Tùy Châu ướt đẫm, mới chậm rãi buông Doãn Ước ra.

– Là anh xấu xa, đừng giận mà.

– Tức chết em rồi.

– Là tức hay sợ?

Sợ hãi à? Chuyện đó Doãn Ước không nghĩ tới. Lúc đầu có thể hơi sợ, nhưng sau khi Giang Thái xuất hiện, trái lại cô không thấy sợ. Diệp Hải Thần mang đến cho cô một cảm giác rất yên tâm, hơn nữa chuyện này tiến triển khá nhanh. Cô còn chưa kịp sợ hãi, hết thảy đã xong rồi.

– Có thể bắt được hắn không?- Cô nhớ tới Giang Thái.

– Đông người như vậy, hắn chạy không thoát đâu.

– Cho nên người theo chúng ta lên núi chụp ảnh không phải nhiếp ảnh gia và trợ lý, đều là mấy chú cảnh sát?

– Vui không?

– Vui cái gì, thật không hiểu anh nghĩ gì nữa, dẫn nhiều người như vậy lên núi, ngộ nhỡ xảy ra sơ suất thì phải làm sao. Giang Thái là tên điên đó.

– Nhưng hắn không phải tên ngốc, nhiều người như vậy bao vây nơi đó, hắn không có khả năng nhào ra công kích tự sát như vậy. Hắn chỉ dám chờ đến khi ít người, nhảy ra phô trương thanh thế. Bạn bè em rất an toàn, nói không chừng giờ đã xuống núi rồi.

– Vậy anh làm sao giải thích với mấy cậu ấy, muốn để các cậu ấy biết hôm nay lên núi không phải đi theo em chụp hình, mà là giúp đỡ bắt tội phạm đào tẩu à, không chừng sẽ hù chết người đó- Doãn Ước đưa tay đến, nắm lấy mặt của Kỷ Tùy Châu, nghiêm trang nói- Kỷ Tùy Châu anh biết không, anh làm chuyện thế này, về sau đường càng ngày càng hẹp đấy.

– Cho nên em mới phải kết hôn với em, có thể mở rộng đường con cái của anh lớn hơn một chút.

– Nhưng mà sau này anh lại làm chuyện như vậy, em sẽ không yêu anh nữa. Anh không sợ Giang Thái làm gì em à?

– Không đâu, có Diệp Hải Thần ở đó. Con người anh ta em tuyệt đối có thể yên tâm, chuyện anh ta đã đồng ý, sẽ không thể không làm được.

– Nhưng Giang Thái có súng đấy!

– Em cảm thấy trong súng của hắn còn viên đạn nào không? Nói cách khác, viên đạn còn có thể bắn ra được sao?- Kỷ Tùy Châu vuốt mái tóc ước nhẹp của cô.

– Vậy các anh sao lại…- Doãn Ước chớp chớp mắt- Bắt sớm chẳng phải xong rồi hay sao, còn làm nhiều chuyện như vậy thật phiền phức.

– Vâng, phu nhân dạy bảo rất phải, về sau nhất định sẽ không nể mặt Diệp Hải Thần nữa, tốc chiến tốc thắng.

– Là anh ta muốn anh làm vậy?

– Diệp Hải Thần nợ Giang Thái một ân tình, đối phương dù sao cũng từng cứu anh ta một mạng. Anh ta muốn trải một con đường tốt cho Giang Thái, anh đồng ý với anh ta, nếu Giang Thái cầu xin anh, anh có thể nhân nhượng một chút, ít nhất sẽ để hắn không thê thảm như hiện giờ. Nhưng điều kiện đầu tiên chính là hắn phải giơ tay đầu hàng, anh có thể nói cảnh sát xem như hắn tự thú. Nhưng hắn không có, vậy không trách được anh.

Doãn Ước lần đầu tiên biết được, con người Diệp Hải Thần lại có tình có nghĩa như vậy.

– Vậy anh ta rốt cuộc là người bên nào, anh ta không phải nội gián trong công ty à?

– Đó chỉ là tự Giang Thái nghĩ thế mà thôi.

Nói đến đây, sắc mặt Kỷ Tùy Châu lại sa sầm. Diệp Hải Thần đương nhiên không phải nội gián. Giang Thái có ơn với anh ta là thật, nhưng con người anh ta ý chí kiên định, với anh ta mà nói cách thức báo ơn có rất nhiều, phản bội Thịnh Thế là cách ngu xuẩn nhất.

Giang Thái tự cho mình thông minh, có thể dựa vào một Diệp Hải Thần mà lật đổ được Thịnh Thế, không ngờ ngược lại rơi vào bẫy của Kỷ Tùy Châu.

Vậy nội gián thật sự là ai?

Doãn Ước rất tò mò, Kỷ Tùy Châu cũng không muốn nói nhiều. Lau đi nước mưa trên mặt cô, anh ôm cô đi về phía trước.

– Là hướng này à?

– Chắc không sai đâu.

– Anh căn cứ vào cái gì mà chắc chắn vậy?

Kỷ Tùy Châu lấy một thứ trong người ra, quơ quơ trước mặt Doãn Ước. Doãn Ước nhìn, phát hiện là la bàn, nhất thời há miệng.

Đúng là bội phục người đàn ông này.

Hết chương 88

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+