Đừng nên gặp lại [Chương 90 (2)]

Đúng là điều không nên nói thì đừng nói.

Doãn Ước ngồi thẳng lên, nhàm chán nghịch thực đơn trong tay. Đột nhiên nhớ đến mẹ cô tốt xấu gì cũng đã sinh ba đứa con rồi, chắc là sẽ có kinh nghiệm, liền hỏi bà:

– Khi đó trước khi bà mang thai, có cảm giác đặc biệt gì không?

– Có thể có cảm giác gì? Ăn ngon ngủ yên, không có gì không tốt.

– Không biết là có buồn nôn không?

– Từ đầu đến cuối mẹ chẳng buồn nôn gì.

Doãn Ước cảm thấy mẹ cô bẩm sinh là một nữ cường nhân, ngay cả mang thai cũng mạnh mẽ hơn phụ nữ bình thường. Có lẽ hiện giờ bà ở tuổi này, nếu hai người chạy đua, Doãn Ước cũng không nhất định sẽ thắng.

Cô có người mẹ như vậy cũng khổ tâm lắm.

– Không cảm thấy khó chịu gì luôn?

– Cũng có một chút, ăn ngon miệng hơn, đặc biệt ăn rất nhiều nữa- Từ Tri Hoa nghĩ lại- Hơn nữa, lúc mang thai hai chị em con, mẹ ăn khủng khiếp lắm. Ban đầu mẹ còn tưởng mình có vấn đề, sau khi kiểm tra mới phát hiện đã mang thai.

Doãn Ước nhớ lại khẩu vị gần đây của mình, vô cùng mạnh, lại khó khống chế được lượng nạp vào. Quan trọng là, cô chẳng có suy nghĩ sẽ ăn ít lại nào trong đầu cả.

Đây có nghĩa là…

Chưa được cô vui vẻ, Từ Tri Hoa lại đâm xuồng bể:

– Nhưng mà không có đâu, lúc này con mới có một tháng thôi, cho dù thật sự có thai, cũng chẳng có biểu hiện gì đâu. Gấp cái gì!

– Sao lại không gấp được, con còn muốn cử hành hôn lễ đó.

Lễ phục của cô, hôn lễ hoàn mỹ của cô.

– Nếu con không yên tâm thì đi xét nghiệm, hiện giờ số tuần chưa nhiều nên thử que nhất định không rõ ràng, vậy thì xét nghiệm máu đi.

– Hiện giờ xét nghiệm máu có thể khẳng định một trăm phần trăm à? Nếu thật sự mang thai, bây giờ tính là mấy tuần, mang thai hai tuần?- Doãn Ước sợ đau.

– Đừng hỏi mấy câu ngốc nghếch đó, làm gì có chuyện mang thai hai tuần chứ. Nếu hiện giờ con mang thai thật, thì ít nhất cũng là hơn bốn tuần- Từ Tri Hoa không khỏi liếc cô.

– Bốn tuần? Bốn tuần trước con mới “bị” mà- Cô ngẩn ra, về cách tính thời gian mang thai, Doãn Ước không hiểu lắm, cô luôn tưởng tính từ ngày rụng trứng chứ. Bình thường rụng trứng ở giữa chu kỳ kinh nguyệt, vậy thì tính mang thai hai tuần đúng rồi mà.

Từ Tri Hoa gõ mặt bàn:

– Tính từ ngày kinh cuối cùng của con, hiểu chưa?

– Sao lại tính như vậy, mấy ngày hành kinh cũng tính vào? Nhưng khi đó không rụng trứng mà.

Nam phục vụ đến đưa cà phê nghe thấy cuộc đối thoại của hai mẹ con, da mặt mỏng nên đỏ lên, khiến Doãn Ước cũng vô cùng ngượng ngùng. Chờ anh ta đi rồi, cô mau chóng xua tay, quyết định ngưng hẳn chủ đề này.

Từ Tri Hoa vẫn chưa buông tha cô, chậm rãi nói thêm:

– Quả nhiên đã lập gia đình, bạo dạn hơn trước nhỉ, cái gì cũng dám nói ra được.

Doãn Ước không có cách gì phản bác lời nói của người mẹ ruột này.

Nghĩ lại sau này nếu bà và Kỷ Tùy Châu có cãi nhau, tình cảnh giận dỗi nhất định vô cùng phấn kích. Tự hỏi không biết nóc nhà có bị bật tung luôn không?

Không thu được tin tức hữu ích nào từ Từ Tri Hoa, nhưng lời đề nghị của bà Doãn Ước cảm thấy rất được. Cô chưa định đến bệnh viện ngay, mà mua hai que thử ở nhà thử trước.

Cô thử que đầu tiên, thử ra được hình như có hai vạch đỏ, nhưng vạch trên quá mờ đến nỗi không nhìn ra được. Cô lên mạng tra cứu, ai cũng nói dùng vào buổi sáng mới thức dậy thì sẽ cho kết quả tốt nhất, liền giữ lại một que, định sáng hôm sau thử lại.

Kỷ Tùy Châu sau đó phát hiện hộp giấy đựng que thử thai trong thùng rác phòng ngủ, đoán rằng có lẽ Doãn Ước đang thử thai. Vốn định chọc cô, nhưng vừa thấy sắc mặt căng thẳng quá mức của cô liền không nỡ, quyết định không nói gì, cứ để cô một mình lén lút thử.

Ngày hôm sau, Kỷ Tùy Châu ra ngoài từ rất sớm, Doãn Ước cả đêm ngủ không yên, chờ anh vừa đi, cô liền bật dậy vọt vào nhà vệ sinh bắt đầu thử.

Hôm nay hình như đậm hơn hôm qua một chút, ít nhất là có thể nhìn thấy sự tồn tại của nó. Chỉ là vạch thứ hai nhạt hơn vạch thứ nhất nhiều quá, Doãn Ước so sánh với tờ giấy hướng dẫn một hồi, cũng không biết có được tính là mang thai rồi hay không.

Hồi lâu vẫn không có được kết luận.

Mấy ngày cuối năm đó, Doãn Ước sống rất thấp thỏm. Rõ ràng có Kỷ Tùy Châu ở bên cạnh, hẳn là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất, cô lại không có chút hứng thú đón năm mới.

Kỷ Tùy Châu thấy cô như vậy, liền đề nghị đưa cô đến bệnh viện kiểm tra:

– Để bác sĩ phán đoán là tốt nhất, không thì còn có thể siêu âm.

Doãn Ước lập tức khẩn trương lắc đầu. Hai ngày nay cô lên mang tra rất nhiều tài liệu, không ít người có nói nếu siêu âm quá sớm sẽ không tốt cho bé cưng, còn có thể dẫn đến sảy thai. Mặc dù không biết là thật hay giả, cô quyết định cẩn thận vẫn hơn.

– Vậy đi xét nghiệm máu, xong hết mọi chuyện.

Bốn chữ cuối cùng này khiến Doãn Ước có cảm giác tức nước vỡ bờ, cô muốn trách Kỷ Tùy Châu vài câu, kết quả bị đối phương đẩy vào phòng thay đồ, ăn mặc kín mít, lúc đi vào khoa phụ sản, Doãn Ước cảm thấy mình chẳng kém gì phụ nữ mang thai.

Cúi đầu nhìn thấy chiếc eo lớn như cái thùng phuy của cô kia, thật sự là khóc không ra nước mắt.

Đến bệnh viện tư nhân của gia đình Lý Mặc để kiểm tra, không nhiều người lắm, bởi vì không hẹn trước, nên phải chờ đợi. Trong lúc này Kỷ Tùy Châu nhận được điện thoại công ty gọi đến, có một hạng mục xảy ra chút vấn đề nhỏ, cần anh quay về xử lý. Anh cúp máy, nói chuyện này với Doãn Ước, cô liền xua tay bảo anh mau quay về đi.

Doãn Ước cảm thấy, anh không ở bên cạnh thì cô sẽ không khẩn trương thế này nữa. Nhìn gương mặt nghiêm túc quá mức quy định của anh, Doãn Ước lo lắng nếu kiểm tra ra không có thai, không chừng anh sẽ thất vọng đến nỗi mặt đen thui luôn.

Muốn làm cha đến vậy à?

Kỷ Tùy Châu để lão Tần ở lại cùng với Doãn Ước, còn mình thì lái xe quay về công ty.

Lão Tần biết Doãn Ước đến khám thai, sợ cô căng thẳng nên luôn động viên cô, nói những điều có liên quan đến thai thi. Ví dụ như vợ chú năm đó làm sao biết mình mang thai, thời gian mang thai có phản ứng nào khó chịu không, giày vò người đàn ông như chú đến sức đầu mẻ trán. Sau khi sinh con, làm cách nào có thể ngủ ngon giấc vào ban đêm, một ông chú như lão Tần, than thở đến suýt rơi nước mắt.

Doãn Ước nghe nửa đầu cảm thấy không có gì, nhiều nhất chỉ bị chú làm cho hồi hộp. Vừa nghe đến nửa sau, cô liền sụp đổ.

Vẫn là không mang thai tốt hơn, mong đợi của Kỷ Tùy Châu để sau này rồi tính đi.

Khu ngồi chờ có hơn mười thân nhân của thai phụ, đa số mọi người đều rì rầm nói chuyện với nhau. Bên tai Doãn Ước toàn là lời của lão Tần, nghe đến buồn ngủ.

Đang mơ màng nghe được có người gọi tên mình, cô mau chóng đứng dậy đi vào văn phòng bác sĩ. Ngồi xuống nói với nhau vài câu, bác sĩ liền quyết định cho cô thử máu. Sau khi lấy máu, Doãn Ước lần nữa ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, lão Tần khẩn trương hơn ai hết, trông như cô là con gái ruột của chính mình.

Doãn Ước nghĩ chờ một lát là có thể nhận được kết quả, rốt cuộc cô đến hơn trễ, trước khi bác sĩ xuống ca rất khó có kết quả, nên đề nghị ngày mai cô lại đến.

Lão Tần khuyên cô đi về trước, sợ ở bên ngoài lâu sẽ có sơ suất gì, còn nói ngày mai sẽ tự đến nhận kết quả giúp cô, bảo cô không cần lo lắng.

Doãn Ước không phản đối, đứng lên chuẩn bị đi, lại cảm thấy khát nước, đi đến máy nước lọc bật nước ra uống. Lúc ngẩng lên, cô nhìn thấy có một bóng người ánh lên mặt kính đằng sau máy nước. Cô theo bản năng quay đầu lại, nhưng không thấy ai quen.

Loại cảm giác này thật lạ, rõ ràng cảm thấy có người đang nhìn mình, nhưng vừa quay đầu lại ai nấy đều vội vội vàng vàng, hình như không ai chú ý đến cô.

– Sao vậy?- Lão Tần hỏi.

– Dạ không có gì.

Doãn Ước ngồi xe của lão Tần về nhà, khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi cô nói chú dừng lại, muốn vào trong mua chai nước. Lão Tần không chịu ngồi trong xe đợi cô, kiên trì muốn cùng cô đi vào trong.

Chú ấy như thế khiến Doãn Ước vô cùng căng thẳng, giống như mình thật sự đã trở thành thai phụ mất rồi. Cô quyết định quay về sẽ nói chuyện với Kỷ Tùy Châu, cho dù thật sự mang thai, người bên cạnh cô không nhất định phải “thần hồn nát thần tính”, cứ bình thường như trước kia là được.

Họ cứ làm lớn chuyện, dáng vẻ sợ sệt như thế, quả thật sẽ bị hù chết.

Cho nên Doãn Ước kiên quyết không muốn lão Tần vào cùng mình, chỉ nói chú ấy đợi ở cửa. Cô một mình đi đến trước tủ lạnh, nhớ đến hiện tại cơ thể cô không thích hợp uống đồ lạnh, vì thế rút tay về.

Đang định xoay người, cô nhìn thấy có bóng người in trên mặt kính tủ lạnh, cô hết hồn đến cứng đờ.

Đó là một phụ nữ trung niên, Doãn Ước xoay người phát hiện khuôn mặt hốc hác, trên người mặc trang phục phổ thông, thoạt nhìn không giống người thành phố B, khí chất toàn thân đặc biệt giản dị.

Doãn Ước vốn hơi sợ hãi, nhìn thấy khuôn mặt kia, cảm giác sợ hãi liền biến mất. Lạ là, người này mang đến cho cô một cảm giác rất thân thiết.

– Dì à, dì muốn mua gì, cần cháu giúp không?- Cô tưởng dì ấy muốn mua gì, liền hỏi.

Người nọ lắc đầu, đang định nói gì đó, không biết con cái nhà ai dẫn đi đột nhiên khóc lớn, dọa dì ấy hết hồn. Vừa rồi đang ổn, dì lập tức ngồi xổm xuống đất, sợ hãi run rẩy.

Doãn Ước khó hiểu, liếc mắt nhìn theo phương hướng tiếng động, nhìn thấy một cậu bé không vâng lời đang bị mẹ quở trách. Mọi người xung quanh ai nấy đều hờ hững, không buồn quan tâm đến chuyện này.

Nhưng người phụ nữ trung niên này sao lại sợ như vậy.

– Dì à, dì ổn chứ?

Doãn Ước cúi xuống muốn đỡ dì ấy đứng lên, người nọ đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, lẩm bẩm:

– Cô tên Doãn Ước đúng không?

– Dạ, dì biết cháu à?

Dì ấy ôm lấy cánh tay Doãn Ước, đứng thẳng lên, ngữ điệu rất dồn dập:

– Doãn Ước, cô giúp tôi đi, giúp tôi đi được không?

– Nhưng dì là ai, sao lại biết cháu?

Cô chẳng có chút ấn tượng nào với dì này cả.

Người phụ nữ trung niên nọ sợ sệt đến môi cũng run rẩy. Đúng lúc có người đến giao hàng cho cửa hàng, người khiêng hàng đặt thùng nước uống xuống, tiếng động phát ra lại làm dì ấy sợ hãi hơn.

Doãn Ước phát hiện, dì nọ luôn sợ hãi với những âm thanh đột nhiên xuất hiện. Cho dù là âm thành gì, do ai tạo ra, chỉ cần là tiếng dộng, dì ấy cũng căng thẳng. Trông bộ dạng đáng thương đó, như là đã chịu đựng kinh hãi trong nhiều năm.

Bên ngoài lão Tần đứng đợi hồi lâu không thấy cô ra, không khỏi có chút sốt ruột. Kỷ Tùy Châu lại gọi điện thoại đến hỏi tình hình, ông chỉ có thể cúp máy, vội vàng vào cửa hàng tìm người.

Đi chưa được mấy bước liền thấy Doãn Ước bị một phụ nữ đeo bám, ông liền nổi nóng, đi vào định tách hai người ra.

Có lẽ sắc mặt ông không ôn hòa, nên dọa dì nọ sợ hãi, lập tức buông tay Doãn Ước ra, co người ngồi thụp xuống. Nếu không phải vóc người cao ráo, Doãn Ước thật hoài nghi dì nọ có khi nào chui tọt vào trong thùng hàng luôn không.

Phản ứng này thật là quá khích.

– Chú đừng làm dì ấy sợ- Doãn Ước ngăn lão Tần lại, không để ông tiến lên.

– Đó là ai vậy?

Đây cũng là điều Doãn Ước muốn biết. Người này biết tên cô, hiển nhiên nhận ra cô, lại còn cầu xin cô giúp đỡ, điều này khiến Doãn Ước rất tò mò.

Cô ra hiệu cho lão Tần lui ra sau mấy bước, còn mình thì bước đến ngồi xổm xuống, nhẹ giọng trấn an dì ấy. Dì ấy vẫn cúi đầu, gần như sắp vùi vào trong đầu gối.

Doãn Ước nói đến khô miệng, gần như sắp bỏ cuộc, người nọ đột nhiên ngẩng đầu, nói một câu như bom dội:

– Cô Doãn, tôi là mẹ của Mỹ Hi.

Hết chương 90

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+