Đừng nên gặp lại [Chương 97 (3)]

Trời còn chưa sáng hẳn, Doãn Ước ngồi trong xe không nói một lời.

Trịnh Đạc đã có chuẩn bị, đưa cô một chai nước:

– Uống chút đi, trong nước không có độc đâu.

Doãn Ước không nhận lấy, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm nửa khuôn mặt của Trịnh Đạc hiện lên trong kính chiếu hậu.

– Trịnh Đạc, anh muốn làm gì?

– Đây phải hỏi lão Kỷ nhà em chứ, anh chỉ là người hỗ trợ thôi.

– Kỷ Tùy Châu kêu anh làm vậy?- Doãn Ước ngạc nhiên.

– Em cho rằng thế nào?- Trịnh Đạc lại mỉm cười- Đúng vậy, anh cũng ước gì mình cướp được cô dâu. Nhưng vô ích thôi, em đã có giấy hôn thú với anh ta, còn có con với anh ta nữa, chuyện ván đã đóng thuyền, hiện tại có muốn cũng vô ích. Hôm nay em có thể đính hôn hay không, cũng không quan trọng, Kỷ Tùy Châu sẽ bù đắp lại cho em.

– Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Trịnh Đạc mím môi, Doãn Ước tức giận, cao giọng gọi anh một tiếng:

– Trịnh Đạc!

– Được rồi được rồi, anh sợ em rồi. Trung Quốc gửi tin đến, trong căn biệt thự nơi điện thoại của Hạ Tịch phát ra tín hiệu, tìm được hai mẫu máu. Một mẫu là của Hạ Tịch, mẫu còn lại là của Diệp Hải Thần. Họ hiện tại thế nào, chắc em phải rõ hơn anh.

Doãn Ước không khỏi quay đầu lại, cô muốn nhìn xem Sandy thế nào. Nhưng xe đã chạy được một đoạn, qua kính xe hoàn toàn không nhìn thấy được gì.

– Bây giờ chúng ta đi đâu?

– Một nơi an toàn. Anh nói sẽ bảo vệ em mà. Đợi họ giải quyết xong chuyện này, chúng ta lại về.

– Em dựa vào cái gì để tin anh?

– Em có thể không tin anh. Nhưng hiện tại em chỉ có thể đi theo anh thôi. Diệp Hải Thần rơi vào đường cùng rồi, còn em là nhược điểm lớn nhất của Kỷ Tùy Châu. Em không thể xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu không sự việc hôm nay không giải quyết được. Chuyện bắt người cứ giao cho họ đi, em thì chú ý nghỉ ngơi là được.

Doãn Ước nhìn ra sắc trời bên ngoài, dự báo thời tiết có nói hôm nay không nắng. Cô vốn trách móc nói chọn ngày không tốt, chọn đi chọn lại chọn ngày ngày trời mưa, hiện tại lại không dám nghĩ tiếp. Nhìn thấy trời sắp sáng, nhưng bên ngoài vẫn âm u làm người ta không thở nổi.

Cô lờ mờ cảm nhận được tiếng sấm sét ở đằng xa, sau đó lại nghe Trịnh Đạc cảm thán:

– Phía trước có mưa, xem ra dự báo thời tiết rất chuẩn. Thời tiết ở Australia thường như vậy, mây đen che chắn cả một địa phương, chúng ta chạy thêm một đoạn nữa, thời tiết sẽ tốt hơn thôi.

Câu này một lời hai nghĩa, tựa như tình hình hiện tại của họ.

– Cảnh sát tìm được Hạ Tịch chưa?

– Vẫn chưa, chắc sẽ nhanh thôi. Có lẽ sẽ mau chóng có tin tức, nếu tìm được thi thể rồi, rắc rối của Diệp Hải Thần sẽ càng lớn hơn.

Doãn Ước ôm đầu gối im lặng thật lâu, chờ đợi lâu như vậy, đáp án đã có, thế nhưng cô không chút vui vẻ. Có lẽ ngay từ đầu đã đoán được, người đó vẫn luôn ở bên cạnh họ, nhưng vẫn không muốn tin, người đó sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn như thế.

Hạ Tịch bị sát hại, có lẽ không phải vì bất cứ ai, mà chỉ vì loại ý niệm thèm muốn giết người của hắn. Đây là con đường không thể quay đầu, một khi đi lên, sẽ không trở về được.

Trịnh Đạc đưa Doãn Ước đến một nông trang ở gần đó. Nhà không lớn lắm, bốn phía trống trải, phóng tầm mắt ra xa chỉ toàn là cây cối. Cô bước vào nhà liền thấy bên trong có một đám đàn ông, đủ mọi màu da. Họ nghe theo sự chỉ huy của Trịnh Đạc, phụ trách bảo vệ sự an toàn của Doãn Ước ở đây.

Trịnh Đạc bật nhạc cho Doãn Ước nghe, lại đưa thức ăn cho cô. Bưng đến trước mặt cô là món rau trộn, canh củ cải, còn có một đĩa đậu đũa muối chua xào. Tất cả đều là những món mấy hôm trước Doãn Ước đòi ăn.

Lúc nhìn thấy mấy món đó, nước mắt của cô không ngăn được nữa, lập tức trào ra. Trịnh Đạc có hơi đau lòng, lại đưa khăn tay cho cô:

– Đừng lo lắng, lão Kỷ nhà em tường đồng vách sắt, sẽ không sao đâu. Đợi họ bắt được Diệp Hải Thần rồi, sự việc sẽ được giải quyết.

– Có những ai tham gia, có người của cảnh sát không?

– Có, chủ yếu là cảnh sát nước này.

– Đáng tin không?

– Trên cơ bản, anh cảm thấy người của lão Kỷ nhà em là đáng tin cậy nhất- Trịnh Đạc nhíu mày- Từ xưa đến nay, cảnh sát đều không muốn chuốc thêm rắc rối, chỉ là hỗ trợ, huống hồ vẫn là quỷ Tây Dương.

– Anh không thể nói mấy câu dễ nghe để an ủi em sao?- Doãn Ước vốn không ngăn được nước mắt, đã vậy còn khóc nhiều hơn.

Cô rất lo lắng.

– Được rồi, tại anh quan trọng hóa lên thôi. Em nên biết cảnh sát của Australia rất tài giỏi, ai cũng cao to lực lưỡng hết. Diệp Hải Thần bị họ lùng sục như con gà vậy thôi, tiện tay là có thể bắt được. Em yên tâm, chưa đến giữa trưa hôm nay, sẽ có tin tức tốt truyền đến thôi.

Lúc này vừa đúng 7h sáng, cách giữa trưa còn đến năm tiếng đồng hồ, Doãn Ước cảm thấy mình sắp không sống nổi rồi. Nếu có thể, cô tình nguyện ở bên cạnh Kỷ Tùy Châu, gặp phải nguy hiểm còn tốt hơn ở chỗ này một mình lo lắng sợ hãi.

– Tại sao anh ấy phải đích thân làm, giao cho cảnh sát không được sao?

– Lão Kỷ nhà em thích tự làm mà.

Trịnh Đạc không muốn nói thật, sợ có hại cho sức khỏe của Doãn Ước. Thực tế thì, khoảnh khắc Kỷ Tùy Châu nhận được tin tức kia, đang ở cùng một chỗ với Diệp Hải Thần. Nói là ra tay bắt người, chi bằng nói anh biến mình thành con tin, giữ chân Diệp Hải Thần, chờ cảnh sát đến. Điện thoại của Diệp Hải Thần không gọi được, bởi vì trên người Kỷ Tùy Châu luôn đeo máy chặn tín hiệu. Nhưng cũng vì vậy, Kỷ Tùy Châu không có cách gì nhận được tin tức từ bên ngoài truyền vào, hết thảy chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Đôi khi Trịnh Đạc thật khâm phục Kỷ Tùy Châu, người sắp kết hôn rồi, còn liều mạng như vậy, người dám cược mạng sống của mình vào, hiếm thấy lắm.

– Em có thể gọi điện cho anh ấy không, vừa rồi mới gọi không được mấy giây đã cúp. Em còn chưa nghe rõ giọng của anh ấy.

Nói đoạn Doãn Ước cũng ngẩn ra, cô có hơi mơ hồ, giọng nói vừa rồi là của Kỷ Tùy Châu sao? Trong lúc ồn ào cô cũng nghe không rõ.

– Trịnh Đạc, đưa điện thoại cho em.

– Bây giờ em không thể gọi điện thoại, đừng khiến anh ta phân tâm- Trịnh Đạc đẩy thức ăn đến trước mặt cô- Em ăn trước đã.

Doãn Ước làm sao nuốt trôi, cô sắp sửa liều mạng với Trịnh Đạc:

– Hoặc anh đưa điện thoại cho em, hoặc là em tự ra ngoài tìm, anh chọn đi.

– Doãn Ước, em nghe lời đi- Trịnh Đạc vẻ mặt khó xử.

– Vậy anh nói thật đi, hiện tại có phải anh ấy đang rất nguy hiểm không, anh ấy hoàn toàn không thể nghe điện thoại đúng không? Có phải anh ấy đang ở cùng Diệp Hải Thần không?

– Doãn Ước, em bình tĩnh đã.

Hiện tại cô sao có thể bình tĩnh được!

Trịnh Đạc sợ cô làm tổn thương đứa bé trong bụng, vươn tay đến ông lấy cô:

– Không sao không sao, thật sự không sao mà.

Nước mắt của Doãn Ước không ngăn được cứ rơi xuống, khóc đến cơ thể cô run rẩy theo. Trịnh Đạc lần đầu tiên thấy cô như vậy, cũng bị dọa hết hồn, vừa lau nước mắt vừa an ủi cô. Thế nhưng vô ích, Doãn Ước quá lo lắng, lo lắng đến độ quên đi mình đang mang đứa con trong bụng.

Cô chưa từng biết, hóa ra cô rất sợ hãi nếu Kỷ Tùy Châu xảy ra chuyện gì.

– Trịnh Đạc, anh nói thật với em đi, họ hiện tại đang ở đâu? Em muốn nghe một lời nói thật.

– Vậy em nín khóc đã.

Trịnh Đạc đưa cô đến sô pha ngồi xuống, lại gọi người rót một ly sữa ấm mang đến dỗ cô uống. Doãn Ước đặc biệt ngoan ngoãn, một hơi uống hết cả ly. Sau đó cô trả ly lại cho anh:

– Xong rồi, nói cho em biết đi.

Trịnh Đạc vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu:

– Một tên Kỷ Tùy Châu thôi mà, lại có ý nghĩa với em như vậy. Để anh nói, họ bây giờ đang ở trên biển. Kỷ Tùy Châu nói sẽ làm cho em một hôn lễ trên biển, trước đó không để lộ chút tin tức gì. Diệp Hải Thần bị anh ta lừa rời bến, như vậy sẽ bắt dễ hơn, anh ta cũng khó lòng chạy thoát.

Vậy cũng có nghĩa là, hy vọng chạy trốn của Kỷ Tùy Châu giảm đi rất nhiều. Sự bất tiện cho cả hai người họ, là ngang nhau.

Trịnh Đạc có thể nghĩ ra đương nhiên Doãn Ước cũng có thể nghĩ ra, cho nên vừa nói xong anh định đưa tay ôm lấy cô, muốn an ủi cô. Thế nhưng không ngờ Doãn Ước lại vô cùng bình tĩnh, chỉ im lặng gật đầu, không nói gì thêm mà đứng dậy.

– Sao vậy?

– Có phòng không? Em muốn ngủ một giấc.

Trịnh Đạc nghĩ, rồi đưa Doãn Ước lên tầng hai.

– Em ngủ một giấc đi, muốn ăn chút gì không? Chỉ uống sữa không đủ đâu.

– Không cần, hiện tại em ăn không vô.

Trịnh Đạc khó xử nhìn cô:

– Vì đứa bé, đừng quá lo lắng.

Với anh ta mà nói, Kỷ Tùy Châu sống hay chết không quan trọng, Doãn Ước mới là người quan trọng nhất. Nhất là hiện tại cô còn đang mang thai, hơi lơ là thôi sẽ xảy ra chuyện lớn. Trịnh Đạc lần đầu tiên cảm giác, bản thân không có chút năng lực làm gì.

Anh bắt đầu có chút hối hận, nhưng đi đến bước này đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước.

Doãn Ước nghe xong lời đề nghị của anh, cầm một bịch bánh quy đi vào phòng, sau khi đóng cửa lại liền mở bao bắt đầu ăn. Bánh quy có hơi bứ, cô lại đi lấy nước uống, cuối cùng cũng ăn xong cả bịch bánh, mới nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Chỉ là đang mặc lễ phục làm thế nào cũng không thể thoải mái nằm, cô lại đứng lên ngồi xuống sô pha, lật xem một cuốn tạp chí tiếng Anh có sẵn trong phòng.

Thời gian chờ đợi dài hơn dự kiến, đến 12h trưa, Trịnh Đạc lại đến gõ cửa phòng Doãn Ước kêu cô đi ăn cơm, thấy cô vẫn mặc lễ phục, lúc này mới vỗ gáy:

– Quên nói với em, trong ngăn tủ có quần áo, em đi thay đi, có thể thoải mái hơn.

– Không cần, hiện tại em mặc gì cũng vậy.

– Ít nhất đừng khiến bản thân quá mệt mỏi.

Doãn Ước không lay chuyển được anh, đóng cửa lại thay đồ thoải mái, lúc này mới xuống lầu. Trịnh Đạc thấy dáng vẻ cô như thế có hơi đau lòng, chỉ có thể chọn lời hay để an ủi:

– Vừa rồi anh nhận được tin, cảnh sát đã đến, vây bắt chắc sẽ thuận lợi thôi. Em đừng lo nữa, đợi thêm một lát.

Doãn Ước vẻ mặt uể oải, không hề phấn chấn, ngồi xuống bàn, không biết ánh mắt nhìn đi đâu. Trịnh Đạc không ngừng khuyên cô nên ăn, cô lại chỉ lùa cơm trắng, không đụng vào bất kỳ món ăn nào.

Cô thế này, ngay cả Trịnh Đạc cũng cảm thấy chờ đợi đã biến thành một loại giày vò.

Cơm ăn được một nửa, rốt cuộc cũng có tin tức truyền đến. Một cấp dưới của Trịnh Đạc đi vào, kề tai nói nhỏ với anh ta vài câu. Sắc mặt anh bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì, cuối cùng không khỏi chửi bậy một câu.

– Quả nhiên là cô Sandy đó, có cô ta ở đây không có chuyện gì tốt.

– Sao vậy, liên quan gì đến Sandy?- Doãn Ước lập tức dừng đũa.

– Sợ Sandy gây rối, cố ý đưa em đến nơi này rồi, để lão Kỷ không bị phân tâm. Đáng tiếc tính sai một bước, cô ta lại chạy đến mật báo với Diệp Hải Thần. Hiện tại việc vây bắt có khe hở, người đã trốn thoát rồi.

Trịnh Đạc lần đầu tiên phát hiện, phụ nữ vì yêu điên cuồng, năng lượng sẽ lớn như vậy. Sandy đó vừa từ quỷ môn quan trở về, lại dám gọi người đưa cô ta ra biển, chỉ để truyền tin cho Diệp Hải Thần. Sớm biết vậy không nên mềm lòng, trói chị ta lại mới đúng.

Một đống rác rưởi, nhiều người như vậy lại không canh chừng được một phụ nữ!

Doãn Ước quan tâm Kỷ Tùy Châu hơn.

– Anh ta bị thương rồi, bây giờ đang ở bệnh viện chữa trị- Sắc mặt Trịnh Đạc càng thêm khó coi.

Nói xong, Trịnh Đạc liền hối hận, anh nhanh chóng nắm lấy tay Doãn Ước, muốn truyền cho cô sức chống đỡ:

– Không sao không sao, chắc chắn không sao đâu.

Giọng Doãn Ước bình thản:

– Anh nói thật với em đi, anh ấy bị thương thế nào?

Còn tiếp…

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+