Đừng nên gặp lại [Chương 97 (4)]

Trịnh Đạc đưa Doãn Ước đến bệnh viện gặp Kỷ Tùy Châu.

Đó là bệnh viện nhỏ nằm ở vùng xa, chỉ có một tòa nhà ở đó, xung quanh là nhà trệt cũ nát, cùng bãi cỏ và cây cối um tùm.

Doãn Ước từ cổng đi vào, gần như không nhìn thấy ai. Bệnh viện khá sạch sẽ, so với bệnh viện lớn ở Trung Quốc xem như vô cùng chật hẹp, cửa phòng bệnh rất dày và nặng, thỉnh thoảng có vài cánh cửa để mở, Doãn Ước nhìn thoáng vào trong, chỉ nhìn thấy bàn và máy vi tính.

Đây nhìn thế nào cũng không giống bệnh viện.

– Bệnh viện ở đây đều như vậy, không có ai hết- Trịnh Đạc giải thích với cô.

– Vậy có bác sĩ không?

– Có- Trịnh Đạc mỉm cười- Chuyện này em không cần lo, nơi này tuy nhỏ nhưng đầy đủ thiết bị y tế, trình độ khám chữa bệnh ở đây cũng không kém bệnh viện lớn ở nước ta đâu, cái gì nên có đều có hết. Kỷ Tùy Châu cũng không bị thương vào chỗ hiểm, sau khi phẫu thuật xong chắc vẫn chưa tỉnh lại đâu.

Khả năng lợi hại của Diệp Hải Thần nằm ngoài tưởng tượng của Trịnh Đạc, vốn tưởng rằng Kỷ Tùy Châu dẫn theo nhiều người như vậy, còn có cảnh sát hỗ trợ, chắc là có thể dễ dàng bắt được anh ta. Không ngờ anh ta nổi loạn, cướp một khẩu súng, bắn vào bả vai của Kỷ Tùy Châu, lại cướp một chiếc ca-nô, trốn thoát về hướng bờ biển.

Hiện tại anh ta ở đâu, không ai biết.

– Cho nên trong tay anh ta có súng?

– Chắc vậy, ở hiện trường anh ta bắn tổng cộng năm phát, ngoại trừ đả thương Kỷ Tùy Châu, còn gây thương tích cho một cấp dưới của anh ta và một cảnh sát. Cho nên trong súng của anh ta, hiện tại còn khoảng mười viên đạn.

Đây là một mối đe đọa tiềm tàng rất lớn, anh ta sẽ làm những gì anh ta muốn, cho dù bạn bình thường uy quyền ngập trời hô mưa gọi gió, cũng phải đến báo danh với Diêm Vương.

Doãn Ước ớn lạnh, bước chân nhanh hơn.

Cô mau chóng gặp được Kỷ Tùy Châu. Hệt như những gì Trịnh Đạc nói, sau khi phẫu thuật anh vẫn chưa tỉnh, vẫn còn rơi vào trạng thái hôn mê. Doãn Ước đứng ở bên giường anh một lát, quay đầu nói với Trịnh Đạc:

– Em có thể nói chuyện với anh ấy một lát không?

Trịnh Đạc thức thời ra ngoài, còn giúp họ đóng cửa. Sau đó, anh ta đứng ở hành lang, lấy điếu thuốc trong túi ra.

Anh ta muốn hút, nghĩ lại đây là bệnh viện, nên nhét điếu thuốc trở vào. Bởi vì công việc, anh đã lâu không hút thuốc. Thói xấu này vẫn là sau khi đến Mỹ đã tập lại.

Anh liếc nhìn cửa phòng bệnh đóng chặt, nhớ tới nguyên nhân chân chính năm đó mình tập hút thuốc, trước mắt lại xuất hiện khuôn mặt của Doãn Ước.

Cô ấy không thích người hút thuốc, Kỷ Tùy Châu cũng cai thuốc rồi, nên anh càng không thể hút. Trịnh Đạc nghĩ đến đây, lại móc gói thuốc ra, tìm một thùng rác ném vào.

Lúc đi trở về, Doãn Ước đã nói xong, đang mở cửa chuẩn bị đi. Trịnh Đạc đến định đỡ cô, bị cô từ chối.

– Em không sao, em khỏe mà, em có thể gặp bác sĩ không?

Trịnh Đạc dẫn Doãn Ước đến gặp bác sĩ chủ trị của Kỷ Tùy Châu. Một chuyên gia ngoại khoa giàu kinh nghiệm, tuy là phụ nữ, nhưng trông rất giỏi giang. Nữ bác sĩ kể lại tình hình của Kỷ Tùy Châu với Doãn Ước, Trịnh Đạc thì ở đó đảm nhận phiên dịch, cuối cùng bác sĩ lạc quan mỉm cười:

– Đừng lo, anh ta sẽ mau chóng khỏe lại thôi.

Rời khỏi bệnh viện, Trịnh Đạc lái xe đưa Doãn Ước về. Bệnh viện này cách trang viên đã ở khá gần, cho nên họ tạm thời quay lại đó.

Tuy nói gần, nhưng xe cũng chạy gần một giờ. Khi về đến nơi trời đã tối, Doãn Ước thấm mệt, gặp ai cũng không muốn nói gì. Cô ở dưới lầu gặp được Doãn Hàm, đối phương đã biết chuyện, muốn bước đến an ủi mấy câu, lại bị Doãn Ước xua tay từ chối.

– Anh đưa em về phòng đi- Cô nói với Trịnh Đạc.

Doãn Hàm hoài nghi nhìn hai người họ, lúc xoay người lại nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Ngải Băng.

– Chị, chị có cảm thấy có gì đó lạ lạ không?

– Không thấy- Ngải Băng liếc Doãn Hàm.

Nói xong đi ngang qua người anh ta, lập tức lên lầu.

Trịnh Đạc đưa Doãn Ước về phòng, đang chuẩn bị đi ra, lại nghe thấy cô gọi mình:

– Anh vào đây đã, em có chuyện muốn nói với anh.

– Chuyện gì vậy?

– Đóng cửa lại đi.

Trịnh Đạc nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đi đến trước mặt Doãn Ước, đưa tay sờ trán cô.

– Em không sao, cũng không bị bệnh.

– Vậy thì làm sao?

– Hiện tại Diệp Hải Thần còn đang lẩn trốn đúng không? Anh ta sẽ rời khỏi Australia đến nơi khác à?

– Rất khó, bên hải quan chắn chắn không để anh ta xuất ngoại đâu. Chỉ cần anh ta lộ diện sẽ bị bắt ngay, anh ta chỉ có thể trốn thôi. Anh ta đi hai tay không cùng Kỷ Tùy Châu ra biển, tiền mặt trong người chắc không nhiều đâu. Anh ta cũng không thể dùng thẻ, cho nên anh nghĩ anh ta không đi xa được.

– Vậy anh ta có khả năng quay lại. Các anh giấu Sandy rồi à?

– Em đoán được?- Trịnh Đạc hai mắt sáng lên.

– Em còn đoán được, Diệp Hải Thần không đoán được sao? Các anh muốn chơi trò bắt rùa trong bình, người ta cũng phải mắc mưu mới được chứ. Chỉ dùng Sandy dẫn dụ anh ta, có được không?

– Không nắm chắc mười phần, nhưng có thể thử. Như em đã nói, cho dù là trốn cũng được mà đi đâu cũng được, anh ta cần có tiền. Mặt khác, anh ta còn có tình cảm với Sandy. Sandy vừa mới khỏe lại, anh ta có phủi tay để mặc không thì khó nói lắm. Con người Diệp Hải Thần này, lúc vô tình thì rất vô tình, còn lúc có tình cũng nằm ngoài tưởng tượng của người khác. Hôm nay nếu không phải anh ta nương tay, viên đạn bắn vào vai Kỷ Tùy Châu, chắn chắn đã ghim vào tim anh ta rồi. Đây là nhược điểm của Diệp Hải Thần, con người mà có nhược điểm thì dễ làm việc lắm.

– Vậy các anh phải cẩn thận. Kỷ Tùy Châu bị thương rồi, chỗ anh ấy có người…

– Em yên tâm, người bảo vệ Kỷ Tùy Châu có một đống, không sao đâu. Chỗ của chúng ta cũng đầy người, em yên tâm đi.

– Em thật sự có hơi lo. Trịnh Đạc, anh có thể cho em một khẩu súng không, em muốn dùng để phòng thân- Doãn Ước cười gượng.

– Súng? Thứ đó rất nguy hiểm với em.

– Không có súng em càng thấy nguy hiểm hơn. Em cũng khá hiểu biết Diệp Hải Thần, rất khó nói anh ta có đến tìm em không. Có súng, phần thắng của em sẽ lớn hơn.

Trịnh Đạc mím môi suy nghĩ, Doãn Ước thì chờ đợi nhìn anh. Đối diện với ánh mắt khao khát của cô, anh không biết nên từ chối thế nào. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, tìm cho cô một khẩu súng ngắn chuyên dụng dành riêng cho nữ.

– Chỉ lớn bằng lòng bàn tay thôi, em rất dễ giấu, chú ý đừng để bỏng. Em có biết nổ súng thế nào không?

– Không biết, anh dạy em đi.

Trịnh Đạc liền cầm khẩu súng nhỏ bằng bàn tay kia, bỏ đạn vào làm mẫu cho Doãn Ước, cả quá trình cẩn thận dặn dò:

– Không đến vạn bất đắc dĩ thì không thể dùng nó. Em chỉ cần hét lên, người của anh sẽ chạy vào.

– Người của anh?

– Ừ, người của anh, anh có dẫn người đến- Trịnh Đạc vẫn cúi đầu lắp đạn.

Anh đưa cây súng đã lắp đạn xong cho Doãn Ước:

– Ngủ sớm một chút đi, có chuyện gì ngày mai rồi tính.

Doãn Ước nhìn theo bóng lưng anh một lát, cầm súng ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng nhét vào túi. Cô ngồi trong phòng nghĩ một chuyện, không bao lâu nghe được dưới lầu có tiếng động cơ xe hơi. Trời tối thế này, ai còn lái xe ra ngoài chứ?

Trịnh Đạc một mình lái xe, chạy trên đường quốc lộ nông thôn vắng vẻ. Con đường đang tu sửa chưa bằng phẳng, thỉnh thoảng cán qua đá, xe liền kịch liệt xốc nảy.

Tâm trạng anh lại không tồi, còn nhẩm theo lời ca của bài hát đang phát trong xe. Dọc đường không có chiếc xe nào, khi đến bệnh viện, đã gần đến 9h tối.

Đèn xe hơi sáng lên, chiếu vào tòa nhà bệnh viện, trong bóng đêm tòa nhà có vẻ đặc biệt sừng sững, cũng vắng vẻ đến độ mang đến cảm giác áp bức dày đặc cho người khác.

Anh tùy tiện đỗ xe trước cửa, đi thang máy lên lầu.

So với ban ngày đến đây, hiện tại người trong bệnh viện càng thêm thưa thớt. Tất cả bác sĩ y tá đều bị đưa đi, đa số phòng bệnh đều là người của họ, vì để đợi một người.

Lúc Trịnh Đạc đẩy cửa vào phòng bệnh, Kỷ Tùy Châu đang dựa vào đầu giường đọc sách. Sắc mặt anh nhợt nhạt, mặc đồ bệnh nhân rộng thùng tình, bả vai bên trái u lên, hiển nhiên do quấn băng gạc.

Trịnh Đạc đi đến xốc chăn anh lên, nhìn thấy đùi phải được quấn băng kín mít. Cơ thể anh ta lơ đãng ngồi xuống giường, chỉ thấy Kỷ Tùy Châu nhíu mày.

– Ngại quá, đau không?

– Anh muốn thì có thể thử?

Kỷ Tùy Châu giơ tay kéo ngăn tủ đầu giường ra, ném khẩu súng cho Trịnh Đạc. Trịnh Đạc nhận lấy ngắm nghía:

– Không cần như thế, tôi không hề chạm vào anh mà. Diễn kịch thôi, diễn nhập tâm quá làm gì.

– Vốn nghĩ có thể thành công, ai dè lại thất bại. Nếu thành công, hai viên đạn này tôi chịu mới không vô ích.

– Vậy lát nữa anh ta đến chỗ anh, anh lo liệu được không?

– Sao được, súng cũng đưa anh rồi, toàn bộ dựa vào anh đó.

– Chúng tôi nhiều người như vậy, dù thế nào cũng tóm được anh ta. Nhưng mà anh chắc chắn đêm nay anh ta sẽ tới à?

– Anh ta không thể đợi nữa, thời gian kéo càng lâu, thể lực anh ta hao phí càng lớn, phần thắng cũng càng nhỏ hơn. Hiện tại tôi bị thương, với anh ta mà nói là thời cơ tốt nhất. Cho dù biết chúng ta đã mai phục, anh ta nhất định sẽ đến. Anh ta vì Sandy giết Hạ Tịch, người như thế không có chuyện gì mà không thể làm.

Kỷ Tùy Châu đặt sách sang một bên, hỏi Trịnh Đạc:

– Bên Doãn Ước thế nào?

– Không cần lo, có người của tôi ở đó.

– Người của nhà anh có đáng tin không?

– Chuyện này anh yên tâm, họ đi theo tôi đến Mỹ, lại đi theo về Trung Quốc, hiện tại lại đang ở Australia, đã đáng tin lắm rồi.

Trịnh Đạc lại nhớ tới một chuyện:

– Đúng rồi, Doãn Ước hỏi tôi súng, cô ấy đoán được.

– Cô ấy chắc chắn có thể đoán được, chuyện này cũng không có gì khó đoán.

– Từ sau khi cô ấy theo anh, chuyện như vậy đã gặp nhiều rồi, bây giờ biểu hiện xem như bình tĩnh. Ngoại trừ ban đầu có chút mất khống chế ra, sau cũng ổn rồi.

– Cám ơn anh đã chăm sóc cô ấy.

– Không cần cám ơn, tôi chăm sóc cô ấy cũng chẳng phải vì anh.

Hai người đàn ông là tình địch liếc nhìn nhau, nụ cười có chút giả tạo.

Trịnh Đạc nhìn quanh một vòng:

– Sandy đâu, anh giấu cô ta đi đâu rồi?

Kỷ Tùy Châu nhìn về phía tủ áo, Trịnh Đạc ngầm hiểu, đi qua đó kéo mở một cánh tủ. Trong tủ quần áo tối hù, dựa vào ngọn đèn nhỏ xíu trong phòng Trịnh Đạc nhìn thấy nửa khuôn mặt của Sandy. Giờ phút này Sandy đang hôn mê, còn bị băng keo dán miệng, hai tay hai chân đều bị trói. Không biết Diệp Hải Thần nhìn thấy người phụ nữ anh ta yêu biến thành dạng này, có thể khó chịu hay không?

– Thế nào, yên tâm chưa?- Kỷ Tùy Châu rất hiểu tính đa nghi của Trịnh Đạc, nếu lúc này không thấy Sandy, bệnh đa nghi của anh ta sẽ phát tác nghiêm trọng.

– Cái tủ lớn như vậy, quả thật còn có thể giấu thêm một người- Trịnh Đạc đóng tủ lại- Ví dụ như tay súng bắn tỉa, Diệp Hải Thần đến liền trực tiếp bắn một phát lấy mạng, không thì bắn vào chỗ hiểm, chúng ta không cần phải ra tay.

– Không chừng bên trong thật sự có giấu thêm người nào đó.

Trịnh Đạc đi một vòng trong phòng bệnh, phát hiện trong toilet có người, sau bức rèm cũng có người, đáng tiếc trần nhà không có chỗ núp, nếu không chỉ cần hôm nay Diệp Hải Thần bước vào đây, nhất định khó sống sót đi ra ngoài.

– Lát nữa phải cẩn thận, cố gắng bắt sống anh ta- Kỷ Tùy Châu nhắc nhở Trịnh Đạc.

– Ừ- Trịnh Đạc lơ đãng đáp.

Thời gian chờ đợi buồn chán làm người ta cảm thấy khó khăn. Cả đêm, Trịnh Đạc đều ở trong phòng bệnh của Kỷ Tùy Châu không ra ngoài, nhưng không có một ai đến. Mãi cho đến khi tờ mờ sáng hôm sau, mới nghe được có người gõ cửa.

Doãn Ước cả đêm mất ngủ, sắp sáng mới chợp mắt được một chút, kết quả bị tiếng đập cửa đánh thức. Cô đi ra mở cửa, nhìn thấy Ngải băng đứng đó.

– Chị, có chuyện gì?

Ngải Băng vẫn im lặng, Doãn Ước thấy có bóng người vụt qua trước mắt, giây tiếp theo cảm thấy cổ tê rần, cô liền mất đi ý thức.

– Đi theo tôi.

Giọng của Ngải Băng lạnh lẽo trước sau như một.

Còn tiếp…

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+