Đừng nên gặp lại [Chương 97 (5)]

Trịnh Đạc ra mở, thấy một hộ lý đứng trước cửa.

Anh quay đầu nhìn Kỷ Tùy Châu, hàm ý trong mắt rất rõ ràng. Rõ ràng đã chuyển tất cả mọi người đi, hộ lý này ở đâu ra?

Lập tức anh ta nghĩ ra gì đó, trong ý cười thản nhiên của Kỷ Tùy Châu thu hồi tầm mắt lại.

Hộ lý đến dùng tiếng Anh trao đổi với Kỷ Tùy Châu, nói muốn đẩy anh đi làm kiểm tra. Kỷ Tùy Châu chỉ Trịnh Đạc bên cạnh:

– Có thể đưa anh ta đi cùng không?

Hộ lý đưa mắt nhìn Trịnh Đạc, gật đầu, mở cửa phòng ra, đẩy giường bệnh khỏi phòng. Trịnh Đạc đi theo sau, thấy hộ lý sắp đẩy giường bệnh vào thang máy, anh ta đột nhiên bước đến ngăn cản.

– Để tôi.

Anh ta chủ động tiếp nhận công việc của đối phương, đẩy cả Kỷ Tùy Châu và giường bệnh vào trong thang máy. Hộ lý đang định vào cùng, thì bị Trịnh Đạc trở tay đẩy ra, hộ lý ngã ra ngoài.

Trịnh Đạc nhấn nút đóng cửa thang máy, chồm đến nhỏ giọng nói với Kỷ Tùy Châu:

– Đến đây.

Vừa dứt lời, một bàn chân chen vào giữa hai cánh cửa thang máy đang chậm rãi khép lại, một bóng người chui vào, không hề do dự đã trực tiếp túm lấy cổ áo của Trịnh Đạc.

Trịnh Đạc phản ứng cực nhanh, xoay người né tránh, lúc xoay người đã móc súng ra, chỉa ngay đầu của người nọ.

Một ngày không gặp, Diệp Hải Thần thoạt nhiên có hơi tiều tụy.

– Còn tưởng tối qua anh sẽ đến chứ.

– Trời tối không lo ngủ, chạy lung tung làm gì? Ngủ đủ giấc rồi làm việc mới tốt được.

Nói xong, anh đưa mắt nhìn Kỷ Tùy Châu, trong mắt hiện lên ý cười khinh thường:

– Diễn kịch không tồi đấy.

Kỷ Tùy Châu không hề giống bệnh nhân, cười đáp trả:

– Quá khen.

Thang máy không lớn, đẩy giường bệnh vào rồi gần như không còn chỗ đứng. Diệp Hải Thần nhấn nút xuống bãi đỗ xe tầng hầm, súng trong tay cũng đồng thời nhắm ngay Trịnh Đạc.

– Chi bằng tìm một nơi trống trải, giải quyết ân oán của chúng ta.

– Còn cần thiết sao? Hai chọi một, Diệp Hải Thần, hôm nay dù sao cũng phải để lại chút gì chứ- Trịnh Đạc nhún vai.

Khi nói chuyện, anh ta tung chân đá tới người của Diệp Hải Thần, mượn lực của chiếc giường của Kỷ Tùy Châu, cú đá đó càng cao càng ngoan độc hơn, gần như thẳng đến mặt của Diệp Hải Thần.

Sau lưng Diệp Hải Thần là cửa thang máy lạnh lẽo, giữa tốc độ đang đi xuống anh không hề né tránh, ngược lại đối mặt tiến lên. Chỉ là cơ thể đột nhiên thụp xuống, Trịnh Đạc theo quán tính va vào vách thang máy.

Súng của cả hai chỉa vào đối phương, ai cũng không động đậy.

Thang máy cuối cùng cũng xuống tới dưới, cửa từ từ mở ra, Trịnh Đạc biến sắc, Diệp Hải Thần dời súng khỏi mặt của đối phương, trực tiếp vung tay đánh vào cổ anh ta, miệng hô to:

– Kỷ Tùy Châu, đóng cửa.

Kỷ Tùy Châu theo lời anh ta nói đã bật người nhảy khỏi giường, lần nữa nhấn nút đóng cửa lại, nhấn tầng một thông đến bệnh viện. Nơi đó bố trí rất nhiều người, muốn bắt người đó, phải đến nơi có người người nhất.

Một loạt động tác nhanh nhẹn của anh, khiến Trịnh Đạc kinh ngạc. Diệp Hải Thần nắm bắt cơ hội quật anh ta ngã xuống, kề súng vào gáy anh ta.

Trong mắt Trịnh Đạc bắn ra vẻ hung ác, nghiến răng bật cười:

– Mẹ kiếp tao lại đi tin lời mày, Kỷ Tùy Châu.

Kỷ Tùy Châu lấy cây súng trong tay Trịnh Đạc, cũng chỉa vào đầu anh ta:

– Hết cách rồi, con cá lớn như mày khó bắt quá, không động não thì không được.

Cuộc đời của Trịnh Đạc chưa từng khốn đốn như hiện giờ, mặt tì xuống sàn thang máy lạnh băng, mắt đỏ ngầu sắp xung huyết. Anh ta nghiến răng nói:

– Chỉ tiếc mày chưa nghĩ chu đáo. Mày không cần Doãn Ước nữa à?

– Chỉ bằng số người mày để lại trang viên?

Trịnh Đạc đột nhiên bật cười, tiếng cười sắc bén như dao cắt. Diệp Hải Thần đảo mắt nhìn Kỷ Tùy Châu:

– Xem ra anh phòng tới phòng lui, vẫn có lỗ hổng rồi.

Kỷ Tùy Châu nhăn mặt nhíu mày, giơ chân đạp Trịnh Đạc:

– Cho mày cơ hội được nói, đừng đợi chết rồi mới hối hận.

Trịnh Đạc bị đá gần như ngạt thở, miệng hộc máu, chảy tràn lên sàn, nhưng anh ta không quan tâm, tiếng cười càng thêm âm u khủng bố.

Thang máy rốt cuộc cũng lên tầng trên, khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Trịnh Đạc đột nhiên rút dao trong người ra, đâm vào mặt của Diệp Hải Thần. Diệp Hải Thần né sang bên cạnh, tư thế có hơi thay đổi, Trịnh Đạc lợi dụng cơ hội này đứng lên, đẩy Kỷ Tùy Châu ra, chạy nhanh ra ngoài.

Anh ta vội vàng chạy về hướng phòng bệnh của Kỷ Tùy Châu, bên cạnh phòng bệnh có rất nhiều người của anh ta mai phục đợi lệnh, vẫn đang ở trong trạng thái quan sát. Trịnh Đạc nắm lấy thời cơ chạy một mạch vào phòng bệnh, mở cửa tủ ra.

Anh ta định uy hiếp Sandy để thoát thân, ít nhất có thể đe dọa Diệp Hải Thần, kết quả cánh tủ vừa được mở ra không phải khuôn mặt của người phụ nữ đó, mà là họng súng đen ngòm quan tâm anh ta, chỉa thẳng vào mặt anh ta.

Sau lưng, Kỷ Tùy Châu và Diệp Hải Thần đồng loạt đuổi tới. Vết thương trên vai Kỷ Tùy Châu tét chỉ, bắt đầu thấm máu ra ngoài. Giống như Trịnh Đạc nói, anh diễn quá nhập vai, vết thương trên đùi tuy giả, nhưng trên vai quả thật đã đỡ một viên đạn.

Không chơi khổ nhục kế, Trịnh Đạc sao có thể mắc câu?

Trịnh Đạc thức thời, vừa thấy họng súng đã lập tức giơ hai tay lên, con dao trong tay rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng. Anh ta quay đầu nhìn Kỷ Tùy Châu:

– Đúng là để mày nói trúng, trong này có giấu một người.

Sandy đã được đưa đi lúc họ đi khỏi, chị ấy vốn là mồi câu Trịnh Đạc dùng để Diệp Hải Thần mắc câu, không ngờ cuối cùng lại là mồi câu chính mình.

– Xem như tụi bây ác.

– Lúc mày giết người cũng rất ác đấy. Hại em gái tao thành như vậy, món nợ này tao phải đòi lại mới được.

Trịnh Đạc mỉm cười, vẻ mặt lại vô cùng thoải mái:

– Mày sẽ không làm đâu, chẳng phải em gái mày không chết sao? Hiện tại nếu mày giết tao, Doãn Ước phải thế nào?

– Cô ấy đang ở trong tay mày?

– Đương nhiên rồi, lợi thế tốt như vậy sao tao bỏ qua được. Phái thêm nhiều người canh chừng cũng vô ích, đều là lũ vô dụng, người hữu dụng, một người là đủ rồi. Mày yên tâm, tao sẽ đối xử tốt với cô ấy, con của tụi bây tao sẽ xem như con mình, tao sẽ nuôi nấng nó. Thế nào, vụ giao dịch này mày không thiệt mà!

Trong phòng bệnh im lặng, họng súng của tay bắn tỉa vẫn chỉa vào Trịnh Đạc, anh ta còn đang đợi lên của Kỷ Tùy Châu, muốn người sống hay chết, chỉ bằng một câu nói của anh.

Diệp Hải Thần rất hiểu cảm nhận hiện giờ của Kỷ Tùy Châu, ánh mắt nhìn anh tràn ngập đồng cảm và cam chịu. Cuối cùng, Diệp Hải Thần là người giơ súng lên trước:

– Bỏ đi lão Kỷ, để hắn đi đi!

Doãn Ước có ý nghĩa thế nào với Kỷ Tùy Châu, cũng như Sandy với anh vậy, đều là không thể phân ly trong đời. Anh biết Trịnh Đạc sẽ không tổn thương Doãn Ước, so với người chết, chi bằng để cô sống, cho dù không ở bên cạnh chính mình cũng được.

Diệp Hải Thần quay sang vỗ vai Kỷ Tùy Châu, đang định khuyên nhủ, Trịnh Đạc đột nhiên ra tay, nắm lấy thân súng vung mạnh, tay súng bắn tỉa bị anh ta hất ngã xuống đất. Anh ta chạy nhanh về phía cửa sổ, đồng thời cảm giác được Kỷ Tùy Châu đang giơ súng lên ở sau lưng.

Viên đạn chậm hai nhịp, chỉ kém hai giây, Trịnh Đạc đã tung người bay ra khỏi cửa sổ, chụp lấy một dây leo trên mặt tường, nhanh chóng tụt xuống lầu. Trên đỉnh đầu, đạn không ngừng rơi xuống, anh ta bất chấp chạy trốn, trong quá trình trượt xuống, anh ta cảm giác gương mặt tê rần, lúc nhảy xuống đất đưa tay sờ thử, bàn tay đầy máu.

Thằng khốn Kỷ Tùy Châu, lại hủy hại nhan sắc của tao!

Kỷ Tùy Châu bắn hết đạn trong khẩu súng, nhìn thấy Trịnh Đạc dần chạy xa, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Doãn Ước của anh, hiện giờ đang ở đâu?

Lúc trên xe xốc nảy, Doãn Ước tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một vòng ôm ấm áp. Cô mở mắt thật to, lại nhìn thấy một khuôn mặt đầy máu.

Trịnh Đạc ôm chặt lấy người cô, ôm đến cô không thở nổi.

Doãn Ước đưa tay chạm vào máu trên mặt anh, đã đông lại, một vết thương dài, chỉ chạm nhẹ lại có máu trào ra.

– Anh có cần xử lý vết thương một chút không?

– Không cần- Giọng Trịnh Đạc khá lạnh, nhưng lập tức ấm lên- Em tỉnh rồi, người đó ra tay quá mạnh, làm đau em rồi à?

Cũng có hơi đau, nhưng Doãn Ước không dám nói. Người đó nói đến cùng, cũng có quan hệ huyết thống với cô. Bây giờ cô vẫn chưa rõ quan hệ giữa chị ấy và Trịnh Đạc là gì. Là cam tâm tình nguyện hợp tác với anh ta, hay là bị uy hiếp ép buộc?

Cô chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn thấy Ngải Băng đang ngồi đằng trước lái xe. Ánh mắt Ngải Băng hắt vào kính chiếu hậu, vẻ măt đó vô cùng lãnh đạm.

Trịnh Đạc dịu dàng xoa cổ cho cô, từng chút từng chút, Doãn Ước không đẩy anh ra, chỉ mở miệng khuyên anh:

– Bỏ đi Trịnh Đạc, vẫn nên tự thú đi.

– Em không muốn theo anh sang Mỹ sao?

– Em là người của Kỷ Tùy Châu, em sẽ không đi theo anh đâu.

– Nhưng chúng ta bây giờ đang ngồi chung một chiếc thuyền, em không đi cũng phải đi.

Đằng trước, Ngải Băng quay đầu lại hỏi:

– Khi nào tôi có thể đi, anh để tôi xuống xe đi.

– Cô ngoan ngoãn cho tôi! Chuyện đánh người tôi còn chưa tính sổ với cô đó, ai cho cô đánh cô ấy thành thế này?

– Không lẽ anh bệnh à, tôi không đánh ngất nó làm sao mang nó đi?- Trong mắt Ngải Băng ánh lên vẻ khó tin.

– Nghiêm túc lái xe của cô đi, đừng có mặc cả với tôi- Trịnh Đạc giơ súng trong tay lên, dí vào đầu Ngải Băng.

Doãn Ước bị thương chính là chuyện không thể tha thứ.

Ngải Băng trượt tay lái, vô lăng xoay vòng, suýt nữa chạy lấn sang làn đường đối diện, Cũng may đường nông thông nên không có nhiều xe, chạy lâu như vậy cũng chỉ có mỗi xe của họ.

Cô thật sự không muốn cãi nhau với Trịnh Đạc. Đã mười năm trôi qua, cô sống tạm bợ trong ám ảnh suốt mười năm, cô muốn nhẫn nhịn đến cùng. Không ai có thể cứu cô, cô vốn tưởng rằng mẹ cô có thể, nhưng mà bà ấy cũng không được. Không có ai đấu lại Trịnh Đạc, cô chỉ có thể dựa vào bản thân.

– Chúng ta đã thỏa thuận, tôi đưa em gái tôi cho anh, anh sẽ để tôi đi. Ngải Băng, đàn ông phải giữ chữ tín chứ.

– Tôi nhớ trước kia cô từng nói với tôi như thế. Câu nói giữ chữ tín kia của cô nhằm vào đàn ông, giống như phụ nữ các cô là có thể nói không giữ lời, ăn nói lung tung, cô nói có phải không?

Ngải Băng mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô thật hối hận quyết định lúc trước của mình, nếu năm đó không quen biết Trịnh Đạc thì tốt biết mấy. Hoặc quen biết cũng không sao, nếu cô không một dạ hai lòng, mượn Trịnh Đạc bắc cầu qua Trịnh Ngọc, có lẽ hiện tại họ chính là một đôi tình nhân hạnh phúc.

Con trai thứ nhà người ta có thân phận có địa vị, hôn nhân chắc là có quyền tự chủ nhiều hơn. Cô cứ ngốc nghếch nhất định phải gả cho Trịnh Ngọc, kết quả không gả được, còn suýt nữa mất mạng.

Lúc Trịnh Đạc giết Trịnh Ngọc, cô tận mắt nhìn thấy hình ảnh máu me đó. Anh ta nói thế này với cô:

– Cám ơn cô, đã ép tôi thành bộ dạng vốn có của mình.

Anh ta có bộ dạng gì, máu lạnh tàn bạo, hoàn toàn không giống bề ngoài tốt đẹp mà anh ta thể hiện?

Cô từng hứa sẽ gả cho Trịnh Đạc, kết quả lại phản bội hắn, nói thế nào cũng là lỗi của cô. Nhưng cô làm sao biết được, người mình gặp phải, lại là tên biến thái thích giết người chứ?

Ngải Băng cam chịu, tiếp tục lái xe, không dám nhìn tới khuôn mặt đầy máu kia của Trịnh Đạc.

Doãn Ước vẻ mặt trấn tĩnh, không chút bối rối. Cô lấy khăn tay trong người ra đưa cho Trịnh Đạc:

– Anh lau đi đã, anh thế này bị người khác nhìn thấy sẽ phiền phức lắm.

Trịnh Đạc cầm tay cô, có chút luyến tiếc không nỡ buông ra. Doãn Ước vùng ra, nhìn ra bên ngoài:

– Chúng ta đang đi đâu vậy?

– Rời khỏi nơi này trước đã, chúng ta ngồi tàu.

– Vượt biên sao? Như vậy sẽ rất nguy hiểm.

– Có anh ở đây em không cần sợ, anh sẽ không để em phải gặp nguy hiểm. Trước đó anh đã đảm bảo với em rồi mà.

– Nhưng tôi không muốn đi theo anh. Người đã giết chết chị em tốt của tôi, người nhét cô ấy vào trong vali, ném vào cốp sau, còn có thể trò chuyện vui vẻ với tôi suốt dọc đường, tôi sao có thể thích người đó được. Trịnh Đạc, sao anh có thể là người như vậy?

Trịnh Đạc không khỏi bật cười. Vết thương trên mặt anh lại bắt đầu ra máu, như vậy đặc biệt máu me khủng bố. Anh chỉ vào Ngải Băng đằng trước:

– Vậy phải cám ơn cô ta, đã biến anh thành ra thế này.

Con trai thứ từ nhỏ không được coi trọng, một thiếu niên tự ti luôn sống dưới ánh hào quang của anh trai mình. Có một ngày rốt cuộc quen được một cô gái tốt. Cô gái ấy nói yêu anh, muốn ở bên anh. Anh nghĩ ít ra trong chuyện này, anh đã hoàn thành rất tốt hoặc sớm hơn một chút so với anh trai anh, Trịnh Ngọc.

Nhưng vô ích, anh trai chính là anh trai, ánh hào quang của anh trai luôn luôn mãnh liệt như vậy. Cô gái ấy sau khi gặp được anh trai anh liền thay lòng đổi dạ, hai người họ nhanh chóng rơi vào bể tình, yêu đến chết đi sống lại. Cô gái ấy đã hoàn toàn quên mất bản thân từng hẹn ước với anh, trở nên tham lam và xấu xí.

Cô ấy thật sự yêu anh trai anh sao? Chắc không đâu, thứ cô yêu chỉ là danh hiệu trưởng nam nhà họ Trịnh, yêu chính là danh hiệu bạn gái thiên tài. Cô ấy yêu quyền thế và tiền tài của nhà họ Trịnh, mấy thứ đó đã hoàn toàn thay đổi cô.

Trịnh Đạc không thể chịu nổi sự phản bội ấy, anh hận Trịnh Ngọc, cũng hận Ngải Băng. Cho nên anh muốn giết hết chúng.

Lần đầu tiên giết người có hơi hấp tấp, có nhiều thứ không mỹ mãn lắm. Trịnh Ngọc chết, nhưng Ngải Băng chạy thoát, lẩn trốn nhiều năm như vậy, lại rất khó tìm được. Là kẻ nào lợi hại như vậy, có thể che giấu cô ta hoàn mỹ đến thế?

Mấy năm nay, Trịnh Đạc một mực tìm Ngải Băng, sau đó anh gặp được Doãn Ước. Cô gái ấy trông rất giống Ngải Băng, nhưng thiện lương hơn Ngải Băng nhiều. Anh nghĩ lúc đó anh sẽ thành công, kết quả cũng là tới chậm một bước.

Doãn Ước thà cần một tên đàn ông từng tổn thương cô ấy, cũng không cần anh. Anh vẫn là người cô độc nhất trên đời này.

Anh từ từ kể hết mọi chuyện với Doãn Ước, Ngải Băng ở phía trước nghe đến vành mắt đỏ hoe. Cô đột nhiên thấy hối hận, vì để mình thoát thân cô đã giao em gái cho anh ta.

Cô nhìn Doãn Ước trong kính chiếu hậu, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, trong mắt không hề có hận thù như cô tưởng tượng.

Doãn Ước thu hồi ánh mắt, lại nhìn Trịnh Đạc:

– Lúc anh hại em trai tôi, biết nó là ai không?

– Lúc đầu không biết. Người đều do Phương Thành Tựu chọn, chọn trúng ai thì xem như người đó xui xẻo. Em trai em không nên thích Tùy Ý, cô gái như vậy không đáng đâu.

– Có đáng hay không đến mức nào, cũng không liên quan đến anh mà.

– Nhưng Phương Thành Tựu không thích, cậu ta cũng như anh, rất ghét mấy cô gái lẳng lơ. Cậu ta cảm thấy mấy cô gái đó đáng chết, nhưng lại không biết giết các cô ấy thế nào mới có thể hả lòng thỏa dạ. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể dạy cậu ta, dạy cậu ta cũng là một chuyện rất gian nan. Tùy Ý là nạn nhân đầu tiên, cậu ta làm không tốt, chẳng những không giết chết được người, còn để lại manh mối. Nếu anh không tìm kẻ chết thay cho cậu ta, hiện giờ tội cậu ta gánh trên người càng nhiều rồi.

Doãn Ước thống khổ nhắm mắt lại, kẻ chết thay trong miệng Trịnh Đạc, chính là Hà Mỹ Hi.

– Doãn Ước, sao em đoán được là anh? Lần trước chúng ta hợp tác không phải tốt lắm sao, anh lộ ra sơ hở ở đâu để em nghi ngờ anh vậy?

– Hạ Tịch đó, anh nói Hạ tịch đã chết, chỉ câu đó đủ rồi. Trong biệt thự chỉ phát hiện vết máu, ai cũng không biết cô ta ở đâu. Nhưng anh lại nói cô ta là thi thể. Trịnh Đạc, anh thấy đó, dù anh làm hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ lộ ra sơ hở, cho nên biện pháp tốt nhất là không làm. Anh cho rằng giết chết Hà Mỹ Hi, chuyện năm đó của Tùy Ý sẽ không ai biết? Anh để cô ấy sống nhiều năm như vậy, cô ấy sẽ có lúc mở miệng nói chuyện thôi. Mặc dù không nói gì, cũng sẽ để lại chút gì đó. Manh mối kia rơi vào tay Kỷ Tùy Châu, anh sẽ không còn chỗ trốn.

– Tên họ Kỷ sao lại thông minh đến vậy? Rõ ràng đang liên thủ với anh đối phó Diệp Hải Thần, không ngờ cuối cùng lại thành hai người họ liên thủ đối phó anh. Tên Kỷ Tùy Châu này, rất cáo già đấy!

– Anh cũng biết anh ấy khó đối phó, vậy thì nhận thua đi. Chắc là có thể giữ được mạng, cần gì phải liều mạng với anh ấy.

– Nhưng giữ mạng thì rất không đủ, anh chỉ muốn mãi mãi ở bên em.

– Nhưng trong bụng tôi có con của anh ấy.

– Anh không ngại, anh sẽ nuôi nấng nó như con của mình.

Xe lại nảy lên, tâm trạng của Ngải Băng rối đến cực hạn. Cô thậm chí còn có chút ghen tị với Doãn Ước, Trịnh Đạc trước kia chỉ nói yêu cô, hiện tại lại chẳng thèm nhìn cô một cái, mà liếc mắt đưa tình với người phụ nữ khác.

Cô cảm thấy bản thân sắp biến thái luôn rồi.

Còn tiếp…

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+