Đừng nên gặp lại [Chương 97 (6)] Hoàn chính văn

Xe chạy về hướng bắc theo đường ven biển, thời tiết nóng dần lên. Ánh nắng hắt vào trong xe, chiếu đến cảm xúc con người càng thêm nôn nóng.

Doãn Ước hỏi anh nước uống, Trịnh Đạc lục lọi trong xe một hồi không có. Anh đi rất vội vàng, chỉ lo lấy súng. Anh không thể tin tưởng Ngải Băng, một người ngay cả em gái ruột cũng bán đứng, nếu không có súng chỉa vào đầu cô ta, cô ta sẽ phản bội anh bất cứ lúc nào.

Căn cứ tạm thời kia đã bị lộ, cũng may anh ở nơi này không hoàn toàn trắng tay, tạm thời còn có nơi trú ngụ được. Anh an ủi Doãn Ước:

– Đợi lát nữa thôi, đến nơi rồi anh tìm nước uống cho em.

– Đằng trước có trạm xăng, đi mua một chai đi.

– Không được, ai trong chúng ta cũng không được đi.

Hai cô gái này, ai xuống xe đều có khả năng chạy trốn và báo cảnh sát. Anh lại không thể rời khỏi xe, anh nhìn vẻ mặt tiều tụy của Doãn Ước, giận cá chém thớt Ngải Băng:

– Ngay cả nước cũng không để vài chai vào xe, cô đúng là không có đầu óc.

Ngải Băng đè nén cơn giận hồi lâu đã nổi nóng:

– Trịnh Đạc, anh dám ăn nói như vậy với tôi à!

– Ngay cả mạng của cô tôi còn dám lấy, cô nói xem tôi có dám không!

– Đủ rồi, hai người đừng cãi nhau nữa- Doãn Ước có hơi đau đầu. Cô lo lắng vuốt bụng, may mà chỉ là đau đầu, những chỗ khác đều ổn.

– Quá khứ của hai người tôi đã nghe xong rồi, cũng không muốn nghe tiếp nữa. Tôi hỏi anh, Trịnh Đạc, Kỷ Tùy Châu bị thương thế nào?

– Chân không sao, vết thương trên vai là thật. Thằng khốn nạn đó cũng tàn nhẫn với bản thân ghê!- Thật ra, nếu Kỷ Tùy Châu không bị thương, Trịnh Đạc cũng không dễ dàng mắc bẫy.

– Vì để anh cắn câu, anh ấy cũng hết cách. Anh có thể ép anh ấy đến mức này, anh cũng rất lợi hại! Nói cho tôi biết, tại sao anh đồng ý bắt tay với anh ấy? Thật ra anh chỉ là muốn nhân cơ hội để giết anh ấy thôi, đúng không?

– Vậy cũng để em nhìn ra, không hổ là người phụ nữ anh yêu- Trịnh Đạc tán thưởng nhìn Doãn Ước.

– Thực ra tôi cũng chẳng có gì hay, chỉ bởi vì tôi trông khá giống chị Ngải Băng đúng không?- Cô nhớ tới lời cảnh báo của Giang Thái. Chắc hẳn Giang Thái đã biết được gì đó, hoặc anh ta đã đoán được gì đó. Chỉ là với lập trường của anh ta không thể nào hợp tác với Kỷ Tùy Châu, nhưng mà nói không chừng, có lẽ vào tù đã nghĩ thông suốt rồi, nếu không lần này Kỷ Tùy Châu cũng không giăng bẫy bắt Trịnh Đạc.

Nhưng mà người này… Doãn Ước nhìn sườn mặt của Trịnh Đạc, hai tay không khỏi siết chặt.

Người này cũng quá khó bắt!

Trong xe rơi vào sự im lặng ngắn ngủi, Doãn Ước đặt tay lên bụng, trên trán đổ mồ hôi. Hơi thở của cô ngày càng nặng nề, cơ thể vô thức theo xe xốc nảy mà dựa vào người Trịnh Đạc.

– Sao vậy, khó chịu à?- Trịnh Đạc ôm lấy cô.

– Bụng, hơi đau.

Trịnh Đạc sắc mặt cứng đờ, Ngải Băng đằng trước cũng đột ngột quay xuống, rồi nói với anh:

– Đèn báo sáng, xe sắp hết xăng.

Trịnh Đạc thò đầu ra ngoài xem xét xung quanh, bắt đầu chỉ đường cho Ngải Băng, xe quẹo vào một con đường mòn nhỏ, mau chóng chạy vào trung tâm một thị trấn nào đó.

Thị trấn nhỏ đường xá nhìn như đơn giản, xe chạy vào liền như mê cung. Doãn Ước ngay từ đầu còn thử ghi nhớ đường, sau lại bỏ cuộc. Cuối cùng, xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng, bằng gỗ, nước sơn bên ngoài đã biến thành màu xanh đậm, treo tấm biển đủ màu sắc phục cổ. Doãn Ước cố gắng đọc, phát hiện là một quán bar nhỏ bỏ hoang.

Trịnh Đạc dẫn hai cô lên tầng hai, đóng chặt cửa sổ, trước khi đi còn vuốt ve mặt Doãn Ước:

– Anh đi đổ xăng, tiện thể mua thức ăn cho em. Nơi này có nước em uống trước đi, thấy mệt thì nằm nghỉ, để cô ta giúp em làm là được- Nói đoạn anh ta nhìn sang Ngải Băng- Đừng mong chạy trốn, bên ngoài căn nhà có thuốc nổ đấy, chạy lung tung phát nổ, đừng nói tôi không nhắc nhở cô.

Nói xong, anh xoay người đi khỏi, tiếng khóa cửa nghe đặc biệt ớn lạnh.

Trịnh Đạc đi được năm phút, hai cô gái không ai nói gì. Ngải Băng người cũng như tên, vẫn là vẻ lạnh lùng nhất quán. Nhưng sau một hồi giằng co, cô dường như không chịu nổi, chủ động đứng lên rót nước cho Doãn Ước.

– Không nóng, cô uống tạm.

Cô nói chuyện như người bình thường, không hề ít nói như trước.

Doãn Ước nhận lấy nước, nói cám ơn cô. Ngải Băng dường như hiểu được ý trong lời của cô, nói thẳng:

– Khỏi cảm ơn, xe thật sự hết xăng.

– Chị…

– Cô đừng gọi tôi như vậy, tôi nghe không quen.

Ngải Băng cảm thấy bản thân đúng là khốn nạn, tại sao lại đi hợp tác với Trịnh Đạc? Vừa rồi trên xe cô đã nghe rõ ràng, nếu không phải vì cô, bọn Kỷ Tùy Châu sẽ không cần băn khoăn, hiện tại Trịnh Đạc có lẽ đã bị bắt rồi, không chừng còn chết rồi nữa.

Cơn ác mộng cô sợ hãi nhiều năm sẽ kết thúc từ buổi sáng. Nhưng vì cô, sự thật hoàn toàn bị vỡ nát!

– Tôi không xứng làm chị cô đâu, cô cứ hận tôi đi.

– Em không hận chị, em hiểu tại sao chị lại phải giúp Trịnh Đạc.

– Tôi không giúp hắn, tôi chỉ muốn giữ mạng mình- Ngải Băng ngồi đối diện với Doãn Ước, ánh mắt lại một mực nhìn ra cửa sổ nhỏ hẹp, xuyên qua tấm kính, cô nhìn thấy thế giới bên ngoài. Đó là một thế giới mà cô luôn khát vọng.

– Tôi hy vọng có thể sống yên ổn, không ngờ lại sống trong lo sợ hãi hùng. Bắt đầu từ ngày Trịnh Đạc giết chết anh hắn, tôi luôn sống trong khổ sở. Tôi không chết, tôi trốn được, còn được người khác cứu. Nhưng tôi không dám về nhà, tôi sợ liên lụy người thân, mang rắc rối đến cho họ, tôi càng sợ Trịnh Đạc biết tôi còn sống sẽ không buông tha tôi. Tôi từng muốn cứu Tiểu Hàm, tôi biết Trịnh Đạc lấy nó làm mục tiêu, tôi nhắc nhở nó, tôi gửi tin nhắn cho nó, nhưng mà tôi không ngăn được diễn biến sự việc. Trịnh Đạc quá mạnh, còn tôi không làm được gì.

Doãn Ước cuối cùng cũng biết Triệu Sương sao lại bị Trịnh Đạc theo dõi. Điện thoại của Doãn Hàm nằm trong tay Triệu Sương, cô ta phát hiện ra cái tên Ngải Băng trong điện thoại. Có lẽ ban đầu cô ta còn nhỏ, cũng không rõ chuyện năm đó Ngải Băng và Trịnh Ngọc mất tích. Nhưng cô ta dần trưởng thành, cô ta biết nhiều hơn. Khi Triệu Sương biết mối liên hệ chị em giữa Ngải Băng và Doãn Hàm, cô ta lấy đó đi uy hiếp Từ Tri Hoa.

Đáng tiếc, Từ Tri Hoa không ngốc, một chút lợi nhỏ hoàn toàn không khiến bà thỏa mãn, bà đương nhiên không chịu đầu tư nhiều tiền. Triệu Sương hết cách, chỉ có thể đến tìm Doãn Hàm moi tin. Trịnh Đạc là người tỉ mỉ như vậy, một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến anh ta chú ý, Triệu Sương trở thành cá nằm trong lưới của anh ta.

Nhớ tới Ngụy Tuyết vẫn đang khờ khạo đợi tin tức của Triệu Sương, Doãn Ước liền cay cay khóe mắt. Khó trách ngày đó sau khi Trịnh Đạc đến nói chuyện với bà, tâm trạng bà lại tốt đến vậy. Trịnh Đạc này, giết con gái người ta, còn dùng lời nói dễ nghe an ủi mẹ nạn nhân. Lúc anh ta làm chuyện đó, không cảm thấy chột dạ sao?

Chắc không đâu, kẻ biến thái làm gì biết chột dạ. Họ chỉ lấy được khoái cảm từ trong đó.

Ngải Băng đưa ly nước đến bên miệng Doãn Ước:

– Uống chút đi, tiếp theo không biết sẽ thế nào, dù sao cũng phải giữ gìn sức lực.

– Lúc trước khi chị giao dịch với Trịnh Đạc, chị có nghĩ đến cục diện bây giờ không?

Ngải Băng cười khổ. Cô đến đài truyền hình tìm Trịnh Đạc, chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ dính bùn, lau cũng lau không sạch. Sớm biết kết cục thế này, cô nhất định không làm gì hết.

– Em hiểu chị- Lời nói của Doãn Ước làm Ngải Băng bất ngờ.

– Cô hiểu tôi cái gì?

– Nhiều năm qua chị sống không dễ chịu, đổi lại là em, em có thể cũng làm như vậy. Chị, chúng ta hợp tác với nhau nhé!

– Chỉ dựa vào cô và tôi?

– Tại sao không, anh ta cũng không phải tường đồng vách sắt, tại sao không thể bị đánh bại?

Doãn Ước nói xong, từ trong người lấy ra một vật, nhét vào tay Ngải Băng.

Ngải Băng đưa lên xem, là một khẩu súng nhỏ. Không ngờ trên người Doãn Ước lại cất giấu thứ này, Trịnh Đạc thận trọng như thế cũng có lúc thất thủ.

Nghĩ lại cũng đúng, lúc đó mặt anh ta đầy máu chạy đến, làm sao nghĩ đến chuyện khác được. Ngay cả cơ hội lục soát người của Doãn Ước anh ta cũng không có. Cái gọi là gây sai lầm trong lúc vội vàng, người tinh tế đến mấy, dưới tình huống đó cũng không thể làm đến không chút sơ hở.

– Nhưng mà, tôi không nổ súng được.

Ngải Băng biết bắn, tính cách Từ Tri Hoa mạnh mẽ, bồi dưỡng con gái cũng như con trai. Bà ấy đăng ký rất nhiều khóa học của nam cho con gái, trong đó có khóa học bắn súng. Loại súng ngắn đặc chế cho nữ này, mười năm trước Ngải Băng đã từng dùng, nhưng cô không thể ra tay với Trịnh Đạc.

Cô nhét khẩu súng trả lại cho Doãn Ước:

– Cô làm đi, tôi sẽ yểm trợ cô. Tôi rất sợ anh ta, đối mặt với anh ta, tôi không nổ súng được.

Đây là vấn đề áp lực tâm lý, Ngải Băng đứng trước mặt Trịnh Đạc, chính là phục tùng tuyệt đối.

– Em có thai, em không thể nổ súng, chị, chị coi như giúp em đi.

Một tiếng “chị” này nghe đến trong lòng Ngải Băng ấm áp, dũng khí đã lâu dường như bắt đầu toát ra. Nhưng cô vẫn do dự, trong lúc họ nhường nhau, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân nặng nề, Ngải Băng biến sắc, theo bản năng nhét khẩu súng vào túi quần.

Trịnh Đạc đã quay về, đã đổ đầy xăng, còn mua thức ăn.

– Chỉ có vậy, em ráng ăn đi.

Anh ta đưa một miếng thịt bò cho Doãn Ước, ôn tồn dỗ dành cô. Bỏ qua chuyện anh là kẻ giết người máu lạnh mà nói, anh thật sự đối xử với Doãn Ước không tệ, thậm chí còn tốt như Kỷ Tùy Châu.

Doãn Ước cầm dĩa thịt bò, không biết nên nói gì.

Ngải Băng đứng lẻ loi bên kia, suy nghĩ rồi đi lục túi nylon, lôi một cái hamburger ra ăn. Cô lưu lạc bên ngoài đã lâu, ăn món này thật sự rất nhiều, cái gì ăn quá nhiều cũng thấy khó chịu, ăn không được mấy miếng liền muốn nôn.

Trịnh Đạc liếc cô ghét bỏ:

– Không thích thì đừng ăn, trước giờ cô luôn quái đản như vậy.

– Hiện tại anh nhìn tôi không vừa mắt, chỉ trích tôi thế nào tôi không có ý kiến. Nhưng mà, Trịnh Đạc chúng ta đã nói rõ, tôi giao Doãn Ước cho anh rồi, rốt cuộc khi nào thì anh mới thả tôi đi?

Trịnh Đạc đứng lên vỗ tay:

– Cô gấp cái gì, tôi cũng không thích cô ở bên cạnh tôi đâu. Nhưng mà con tin càng nhiều càng tốt, cô cảm thấy hiện tại tôi sẽ thả cô đi à?

– Anh!

– Có ăn thì lo ăn đi, không chừng là bữa ăn cuối cùng, không ăn thì đem bỏ.

– Anh thật sự là Trịnh Đạc?- Ngải Băng vẻ mặt khó tin.

– Là tôi, nhưng không còn là người xưa kia nữa. Người đó đã bị cô giết chết rồi, hiện giờ đây mới chính là tôi. Cô không hài lòng sao, muộn rồi, cô biến tôi thành thế này, còn trách móc tôi cái gì?

Trịnh Đạc vẻ mặt sa sầm, bước đến túm lấy Ngải Băng, gần như nhấc cô lên. Ngải Băng hoảng sợ, tứ chi không ngừng run rẩy, cả giọng nói cũng thay đổi.

– Trịnh Đạc, anh buông ra!

Doãn Ước định chạy đến khuyên nhủ, bị Trịnh Đạc trừng mắt liếc một cái:

– Em lo ăn đi, chuyện này em đừng nhìn, không tốt cho con đâu.

– Trịnh Đạc, anh thả chị tôi ra trước đã!

– Em còn gọi cô ta là chị?- Trịnh Đạc vẻ mặt hung tợn, cười lớn- Em đừng quên hiện tại em ở đây, là ai bán đứng em. Em không hận cô ta à?

– Có hơi hận, nhưng chị ấy vẫn là chị tôi. Anh đừng làm chị ấy bị thương Trịnh Đạc, thả chị ấy xuống trước được không?

Doãn Ước giọng nói nhỏ nhẹ, như gió mát thổi đến người Trịnh Đạc. Tay anh ta từ từ buông ra, hai chân Ngải Băng lần nữa chạm xuống sàn nhà.

Nhưng anh ta không buông tay, lại túm Ngải Băng lắc vài cái, làm cô kinh hoàng thét lên.

– Trịnh Đạc, anh buông ra, buông ta! Cứu mạng, cứu mạng!

Tiếng nói cực lớn đó đã đả kích Trịnh Đạc, anh ta ném Ngải Băng xuống sàn, sau đó nhào đến, đấm nhiều cái vào mặt cô, theo bàn tay đấm xuống, mặt Ngải Băng toàn là máu, cả khuôn mặt sưng vù biến dạng.

Đau đớn cùng đổ máu đã kích thích Ngải Băng, cô càng sợ hãi hơn. Mười năm trước loại cảm giác bất lực này đã nuốt chửng lấy cô. Cô cảm thấy hôm nay mình sẽ chết ở đây, cô không thoát được. Trịnh Đạc hoàn toàn là một tên điên, anh ta không có tình cảm gì với cô, anh ta sẽ giết chết cô.

Doãn Ước đứng ở đó, không đến khuyên can nữa. Tay cô ôm bụng, hiển nhiên là lo cho đứa bé. Không ai giúp được Ngải Băng, ai cũng nghĩ cho riêng mình, Ngải Băng có la đến vỡ cổ họng cũng không gọi được ai, cô muốn giữ lại mạng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Ngải Băng nghĩ vậy, tay vô thức lần đến túi quần, nơi đó có khẩu súng Doãn Ước vừa đưa cho, cô muốn dùng một viên đạn để kết liễu mạng sống của Trịnh Đạc.

Trịnh Đạc nhanh tay lẹ mắt, đột nhiên túm chặt cổ tay cô, súng trong tay Ngải Băng bị anh ta túm đè xuống sàn nhà. Anh ta dộng mạnh cổ tay cô xuống sàn, Ngải Băng đau quá, buông tay một cái súng liền văng ra, trượt đến bên chân Doãn Ước.

Ngải Băng sợ đến hồn vía lên mây, thứ duy nhất cô có thể trông cậy vào đã không còn.

Sắc mặt Trịnh Đạc âm u đến cực hạn, anh quay đầu nhìn khẩu súng nọ, khóe miệng hiện lên nụ cười u ám rợn người:

– Thứ đó từ đâu mà có, tôi thật không biết cô còn có chiêu này.

– Không có không có, súng này không phải của tôi, không phải của tôi- Ngải Băng hoàn toàn mất khống chế, khóc lớn la lên. Cô luôn không thể đối mặt với Trịnh Đạc, người đàn ông này vừa độc ác vừa biến thái, hắn muốn cô làm gì, cô không thể từ chối. Cô là con rối của hắn, nỗi sợ hãi cực độ với hắn khiến Ngải Băng nuôi dưỡng thành thói quen tuân lệnh tuyệt đối, cô không dám ở trước mặt Trịnh Đạc có tâm tư gì.

Cô hối hận mình đã cầm khẩu súng kia, nếu ở trong tay Doãn Ước, sẽ có công dụng hơn,

Nhưng Trịnh Đạc không hề cho cô cơ hội hối hận, anh ta vươn tay đến, bóp mạnh lấy cổ cô:

– Muốn giết tao, mày còn non lắm!

Ngải Băng liều mạng giãy dụa, ý đồ giải thích súng kia không phải của cô. Nhưng vô ích, giọng nói mỏng manh của cô trong tiếng rít gào của Trịnh Đạc, chỉ là một giọt nước trong biển cả mênh mông mà thôi.

Trước mắt Ngải Băng ngày càng tối sầm lại, gần nhìn không nhìn thấy chút hy vọng nào. Trong lúc tuyệt vọng, cô cuối cùng cũng nói được một câu:

– Súng là… Doãn Ước… đưa cho tôi.

Cổ được nới lỏng, không khí ùa đến, toàn thân Ngải Băng xụi lơ, co lại trên sàn không nhúc nhích. Trịnh Đạc đang cười, là đang cười ghê rợn. Hắn bĩu môi:

– Không sao, đó vốn là tôi cho cô ấy, khẩu súng đó không giết ai được đâu. Doãn Ước, em không biết à?

Lúc nói chuyện, hắn từ từ quay đầu lại, trong mắt đầy thất vọng và lạnh lẽo. Doãn Ước đến cuối cùng vẫn muốn hắn chết, bởi súng mà hắn đưa cho cô.

Sau đó, sắc mặt hắn thay đổi, hiện lên vẻ bình tĩnh quen thuộc, còn có vẻ điển trai như vậy.

– Tôi biết.

Doãn Ước giơ súng trong tay lên, mà ở bên chân cô, khẩu súng Ngải Băng làm rơi vẫn còn ở đó. Trịnh Đạc không kịp tự hỏi, bên tai đã vang lên tiếng súng nổ.

Anh ta theo tiếng động ngã xuống, máu trong cơ thể tràn ra. Sàn quán bar cũ bị cú ngã của anh làm phát ra tiếng cọt kẹt, máu theo khe hở trên sàn nhỏ giọt xuống dưới lầu.

Doãn Ước hai chân mềm nhũn, té ngồi xuống đất. Thế giới bên ngoài ồn ào, cô lại không nghe thấy gì. Giữa lúc hoảng hốt cô nhận thấy có người đang đỡ cô đứng lên, có người dịu dàng ôm cô vào lòng, mùi hương quen thuộc đó chui vào mũi cô, còn lẫn mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Doãn Ước không khỏi ho khan.

– Sao giờ anh mới tới?- Cô nhẹ giọng trách móc.

– Chỗ này khó tìm quá.

– Vết thương khá hơn chút nào chưa?

– Không khá, em phải giúp anh rồi.

– Giúp thế nào?

– Quay về từ từ giúp. Bác sĩ nói phải bôi thuốc, lúc cởi quần áo cần chậm rãi.

– Lúc này còn nói đâu đâu- Doãn Ước nhéo anh.

– Anh nói nghiêm túc đó.

Người đàn ông này có khi nào nói nghiêm túc với cô đâu. Mỗi một câu anh nói, bây giờ nghe vào đều là lời âu yếm. Cho dù là thật hay giả thì cô vẫn thích nghe, còn muốn nghe cả đời.

Cả đời.

Hoàn chính văn

           Cuối cùng cũng hoàn chính văn, chặng đường 6,5 tháng cùng buồn cùng vui cùng hồi hộp và phá án cùng anh Kỷ chị Doãn cũng kết thúc, kẻ thủ ác là Trịnh Đạc, kể ra anh ta cũng đáng thương nhưng lại quá đáng hận, lòng đố kị có thể đẩy con ng đi xa đến vậy sao? Mình nghĩ là không phải, trong lòng anh ta đã có suy nghĩ lệch lạc và méo mó sẵn rồi, chỉ lấy Ngải Băng ra làm cái cớ cho tội ác của anh ta thôi…

Truyện còn 6 phiên ngoại, và sẽ có trong ebook một ngày không xa, chủ yếu là làm vậy để có nhiều lượt tải ebook hơn đó mà kkkk tạm biệt các “đồng bọn” luôn đồng hành cùng mình trong bất cứ dự án nào, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ “Vô hạn triền miên” của mình nha nha nha! Nhớ com nhiều là truyện ra nhanh lắm. Chân thành cám ơn các bạn!

 

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+