Đừng nên gặp lại [Ngoại truyện II]

Diệp Hải Thần rót sữa xong trở về phòng, đúng lúc Sandy vừa thức.

Sức khỏe chị chưa hoàn toàn hồi phục, mới phẫu thuật xong, vốn nên ở nhà nghỉ ngơi, nhưng vì lễ đính hôn của Doãn Ước, chị lặn lội bay tới nơi này. Lại vì kế hoạch định trước của anh và Kỷ Tùy Châu, cam tâm tình nguyện ngồi trong tủ ngủ cả đêm.

Suốt đêm đó, Diệp Hải Thần cũng rất khó ngủ.

Cho nên sau khi cứu Sandy ra, anh ép chị phải ở lại bệnh viện quan sát hai ngày, mới đón người quay về trang viên.

Anh đi vào phòng, đặt ly sữa lên tủ đầu giường, đi qua cầm lấy chăn trong tay Sandy.

– Để tôi làm được rồi.

– Cô uống sữa đi, bữa sáng muốn ăn gì?

Gương mặt hơi tái của Sandy hiện lên nụ cười, chị lắc đầu:

– Thức ăn nơi này đúng là chẳng ăn được, chi bằng về nước đi.

Quanh năm chị du lịch nước ngoài, nếm qua vô số mỹ thực, vốn cảm thấy các món ăn này cũng xem như vừa miệng. Nhưng sau khi về nước, khẩu vị liền bị chiều hư.

– Sau khi về nước, chúng ta đến đường Văn Lâm ăn gì đó đi.

Đó là nơi họ thường lui tới lúc còn đi học, là con phố ẩm thực nổi tiếng gần trường. Hai người họ khi đó so với các bạn đồng trang lứa được tính là gia cảnh không tệ, cho nên có điều kiện đến đây ăn từ đầu phố đến cuối phố.

Đôi khi Sandy còn rất lãng phí, mua gì đó cắn một cái cảm thấy không thích, liền giả bộ như muốn ném đi. Lần nào cũng là Diệp Hải Thần cản chị lại, lấy đi rồi lặng lẽ ăn hết. Sau này Sandy giở trò xấu, luôn cố tình muốn ném thức ăn, hại Diệp Hải Thần ăn nhiều đến nỗi suýt nữa nhập viện.

Anh rõ ràng biết chị cố ý, còn cam tâm tình nguyện ăn hết toàn bộ thức ăn thay chị. Nghĩ lại thời gian ấy thật đẹp đẽ, có một người yêu mình thuần túy như vậy, là một chuyện may mắn biết bao.

Đó là thời điểm Sandy cảm nhận được tình yêu nhiều nhất trong đời, chị muốn tìm nó trở về.

Diệp Hải Thần không từ chối, vừa gấp chăn vừa gật đầu:

– Ừm.

Gần đây anh trở nên dễ nói chuyện hơn rất nhiều, không hề giống lúc trước, không nhắc lại chuyện kết hôn cùng Hạ Tịch. Là vì Hạ Tịch đã chết, anh không tìm được đối tượng kết hôn, cho nên ngược lại đối tốt với chị?

Nếu như vậy, Sandy sẽ rất vui.

Chị cầm ly sữa ấm vừa uống vừa cười, trong mắt đều là hình ảnh dịu dàng quan tâm của người đàn ông này. Anh vẫn tốt với chị như trước, tốt đến nỗi ngay cả kem đánh răng cũng nặn sẵn giúp chị.

Anh nhìn chị rửa mặt đánh răng, giúp chị chọn trang phục hôm nay phải mặc, lúc ăn cơm còn kéo những món chị thích đến trước mặt chị, thấy chị uống nước là sẽ ngăn chị lại.

Theo quan niệm của Diệp Hải Thần, lúc ăn cơm không thể uống nước, tốt nhất cũng đừng uống canh.

Những hành động nhỏ nhặt này không chỉ thể hiện sự quan tâm, đôi khi Doãn Ước nhìn thấy còn hâm mộ không thôi, trở về phòng liền làm nũng với Kỷ Tùy Châu.

– Anh xem anh Diệp kia kìa, cưng Sandy cưng đến độ như vật cưng bên ngườ. Tốt nhất anh lo mà học tập đi.

Kỷ Tùy Châu ngang ngược hôn cô một hồi, hôn xong ôm chầm lấy cô vào lòng, cười cười:

– Anh ta xem Sandy là bạn. Em cũng muốn làm bạn bè với anh sao?

– Làm sao có thể. Hai người họ chắc chắn sẽ kết hôn với nhau.

Doãn Ước không chút hoài nghi tình yêu của Diệp Hải Thần với Sandy, rõ ràng trước mắt như vậy, chỉ kém công khai quỳ xuống cầu hôn nữa thôi. Là bạn thì sao có thể làm được đến mức đó?

Cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Kỷ Tùy Châu, phát hiện anh đang bĩu môi với cô.

– Sao vậy, chằng lẽ Diệp Hải Thần vẫn còn muốn kết hôn với Hạ Tịch?

Đây gần như là chuyện không có khả năng. Thi thể của Hạ Tịch tuy rằng chưa tìm thấy, nhưng từ trong mắt Trịnh Đạc, Doãn Ước đã đọc hiểu hết thảy. Giết Hạ Tịch, giá họa cho Diệp Hải Thần, muốn buộc anh ấy đến đường cùng. Trịnh Đạc làm hết thảy hoàn mỹ đến vậy, thứ duy nhất không đoán được là, Kỷ Tùy Châu đã nhìn thấu quỷ kế của anh ta, tương kế tựu kế thiết kế ra tất cả để đối phó anh ta.

Một người đã chết không có cách nào kết hôn được, Diệp Hải Thần không giống loại người si tình cuồng dại. Huống chi anh ấy yêu Sandy, ai nấy đều nhìn thấy được.

Kỷ Tùy Châu xoa đầu Doãn Ước:

– Chuyện của anh ta cứ để tự anh ta làm chủ đi, chúng ta không ai quản được đâu. Nhưng anh ta và Sandy, chắc là không có khả năng.

– Tại sao, bởi vì trước kia Sandy từng phản bội anh ấy à? Đã qua lâu lắm rồi mà, anh ấy vẫn không bỏ xuống được sao?

– Chúng ta không phải anh ta, không có quyền cũng không có tư cách bảo anh ta bỏ xuống hay không. Phải để tự anh ta quyết định, sau này chuyện của anh ta và Sandy, chúng ta chỉ làm người ngoài đứng xem là được rồi.

Đoàn họ ở lại Australia thêm một tuần, Kỷ Tùy Châu xử lý hết toàn bộ chuyện ở đây xong, liền đưa Doãn Ước trở về thành phố B.

Cuộc sống, cuối cùng cũng hoàn toàn đi vào quỹ đạo.

Hôn lễ sẽ được tổ chức sau khi Doãn Ước sinh xong, cho nên hiện tại trọng tâm của mọi người đều đời đến cái bụng của cô.

Ông Doãn lớn luôn thúc giục họ đi siêu âm xem trai hay gái, dì giúp việc cũng phụ họa theo:

– Đúng đó, biết là con trai hay con gái, mới sắm đồ được.

Doãn Ước cười bất đắc dĩ:

– Ba nó nói muốn giữ bất ngờ, đợi sinh xong tự nhiên sẽ biết thôi.

Doãn Hàm ở bên cạnh chen vào:

– Không phải trai thì là gái thôi, có gì bất ngờ đâu.

Bị chị gái lườm một cái, anh ta sợ hết mức ngậm miệng.

Việc đầu tiên Doãn Ước làm sau khi về nước chính là nhét em trai vào lớp bổ túc mà cô từng theo học. Nhưng yêu cầu của cô với anh ta cao hơn, không phải STHEE[1] cũng không phải AUEE[2], mà anh ta phải nghiêm túc tham gia thi vào trường đại học.

Cô còn nhờ Kỷ Tùy Châu lưu ý giúp cô, tìm một trường trung học có tiếng, đợi tháng chín khai giảng sẽ bảo em trai đi học. Cô không thể nhìn anh ta cả ngày ở nhà ăn không ngồi rồi được.

Doãn Hàm nhiều năm không đụng sách vở, mới vừa đến lớp bổ túc được mấy ngày đúng là sống không bằng chết, sau khi về nhà không ngừng mặc cả với chị gái:

– Em đến chỗ ông nội học nghề là được, đi chị?

– Không được.

– Tiệm của ông nội sau này phải có người thừa kế mà.

– Chị sẽ làm, em chỉ cần lo học thôi.

– Em lớn tuổi thế này rồi, ngồi chung với một đám con nít làm sao mà học được.

– Đợi em vào trung học rồi, bạn của em sẽ càng nhỏ tuổi hơn, tin chị đi, em sẽ mau chóng thích ứng được thôi.

Doãn Hàm khổ không nói nổi, ước gì có thể đi bụi như trước kia.

Trái ngược với Doãn Hàm, Doãn Ước nhiệt tình vô cùng, hiện tại mỗi ngày cô gần như đều về nhà, chỉ để giám sát em trai học tập. Mỗi buổi tối ăn cơm xong liền bắt anh ta vào phòng, trong lúc đó còn mượn cớ đưa nước ép hay mang đồ ngọt để vào phòng anh, xem xét tiến độ học tập của anh.

Doãn Hàm oán thán:

– Chị, chị còn khó hơn mẹ em nữa.

Doãn Ước lườm anh ta, mẹ họ đương nhiên sẽ không quản mấy chuyện học tập linh tinh này rồi, bà ấy chỉ lo kiếm tiền, tặng từng mớ cổ phiếu đến, coi như lễ vật nối lại quan hệ.

Ai mà không thích tiền. Hai chị em họ tuy rằng không quá thân thiết với bà, nhưng quan hệ cũng gần gũi hơn nhiều.

Doãn Hàm gọi điện nói mẹ về cứu viện, Từ Tri Hoa nghe nói anh ta sẽ thi đại học liền khích lệ anh một hồi, còn bảo anh phải cố gắng hơn. Vừa cúp máy lại gọi điện cho Doãn Ước:

– Con dày vò nó chi vậy.

– Nó còn trẻ, tràn đầy tinh lực, không tìm chuyện gì để làm rất dễ hư người.

Từ Tri Hoa nghĩ đến vết xe đổ của Ngải Băng, cảm thấy con gái làm rất đúng.

Con đường học tập của Doãn Hàm gập ghềnh chua chát, Doãn Ước còn làm giao dịch với anh ta:

– Nói với chị mấy năm nay ở ở bên ngoài là ai giúp đỡ em, chị sẽ tạm tha cho.

Doãn Hàm nghe xong liền ngoan ngoãn lấy sách vở ra:

– Chị, chị ra ngoài đi, em phải làm bài tập nữa.

– Doãn Hàm!- Doãn Ước tức tối- Được lắm, vậy em nói xem, có lần chị nghe thấy em ở trong phòng nói chuyện với ai đó, giọng nói vừa trầm còn đều đều nữa, đó là ai?

– Là em.

– Tại sao phải nói chuyện như vậy?

– Người đó thích nói như thế, nên em học theo.

Doãn Ước đối với từ “người đó” này đúng là tò mò muốn chết.

Doãn Hàm gấp sách lại:

– Chị, hiện giờ em có thể không cần học nữa được chưa?

– Đương nhiên là không.

– Chị nói không giữ lời.

– Em còn chưa nói với chị người đó là ai mà.

Nếu không phải nể mặt chị mình đang mang thai, Doãn Hàm quả thực muốn đánh cô một trận.

Ngoại trừ dày vò em trai, thời gian còn lại Doãn Ước vô cùng tự do, mỗi ngày đều yên ổn trôi qua. Cô thường đến phòng làm việc của Sandy, xem chị làm việc thế nào, còn đi ngắm ngía đống quần áo đẹp đẽ.

Cuộc sống gần đây của Sandy rất bình thường, tâm trạng tốt chưa từng có. Thấy chị như thế Doãn Ước có cảm giác, nỗi lo của Kỷ Tùy Châu hoàn toàn dư thừa. Có lẽ không còn lâu nữa, cô sẽ nhận được thiệp cưới của Diệp Hải Thần và Sandy.

Nói không chừng hai người họ còn tổ chức lễ cưới trước cả cô và lão Kỷ nhà cô, dù sao tuổi tác của họ cũng không còn nhỏ nữa.

Cô còn ở chỗ Sandy nhìn thấy không ít thiết kế áo cưới xinh đẹp, trong đó có một bức đặc biệt làm cô rung động, kết quả lúc cô hỏi Sandy muốn nó, đối phương lại cười cười từ chối.

Doãn Ước lập tức hiểu, đây là áo cưới Sandy tự thiết kế cho mình.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu hai người này thật sự có thể bên nhau, tự đáy lòng Doãn Ước sẽ vui vẻ cho họ.

– Chị cũng không biết bọn chị có thể đi đến đâu, đi được bước nào hay bước đó vậy.

Gần đây chị và Diệp Hải Thần gặp nhau không thường xuyên, nghe nói bên Thịnh Thế đang rất nhiều việc, gần như ngày nào anh cũng phải tăng ca. Nhưng điện thoại thì một ngày gọi vài cuộc. Diệp Hải Thần giống như lúc còn đi học, quan tâm đến mọi chuyện về chị, ngay cả mỗi sáng nước ấm phải uống như thế nào cũng hỏi han đặc biệt cẩn thận.

Anh đối xử tốt với chị như thế, Sandy quả thực có chút ỷ lại.

Chỉ là anh vẫn không có thời gian cùng chị đến đường Văn Lâm. Cho đến buổi tối ngày nọ, Sandy ở phòng làm việc tăng ca đến khuya, nhận được điện thoại của Diệp Hải Thần. Đối phương hẹn chị ăn cơm, lái xe đến phòng làm việc đón chị.

Lúc dùng cơm, Sandy lại nhắc chuyện đến đường Văn Lâm. Diệp Hải Thần không từ chối, nói:

– Mai nha, việc của tôi cũng xong rồi.

– Xong rồi à?

– Ừm.

– Vậy có thể nghỉ ngơi được một thời gian rồi. Lão Kỷ cũng ác thật, không sợ anh mệt quá thành bệnh à.

– Không liên quan đến anh ta, là chuyện của riêng tôi.

Sandy còn nghĩ chắc anh đang nói giúp Kỷ Tùy Châu, nên không nói gì thêm. Sau khi về nhà, chị hưng phấn cả một đêm, luôn nghĩ ngày mai nên mặc gì ra ngoài.

Giống như lần đầu tiên hẹn hò, tâm trạng của chị vô cùng kích động.

Hôm sau chị dậy rất sớm, chuẩn bị chỉn chu suốt hai tiếng đồng hồ mới ra khỏi nhà. Lần đầu tiên chị hẹn hò với Diệp Hải Thần, cũng vì trang điểm mà đến muộn một tiếng đồng hồ. Tên ngốc đó cùng ngồi chờ suốt một tiếng.

Lần này đổi lại là chị chờ anh, chị muốn trả nợ lại cho anh.

Một buổi sáng nào đó, người cùng thời gian ra ngoài còn có Doãn Hàm. Anh ta vẫy tay gọi xe, nói với tài xế:

– Đến sân bay, cám ơn.

***Chú thích (mình hiểu nôm na là vậy, chứ có cả một đoạn giải thích cực dài về hai từ này trên Baidu hix)

[1] Self-Taught Higher Education Examinations: Tự học tự thi.

[2] Adult university entrance exam: Kỳ thi chiêu sinh toàn quốc dành cho người lớn.

Hết ngoại truyện II

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+