Đừng nên gặp lại

Chương 10: Ra tay


Trong phòng phục trang, đồ diễn la liệt dưới sàn, Chung Vi nằm trên đống quần áo này.

Phản ứng đầu tiên của Doãn Ước chính là xoay người bỏ chạy, ngẫm lại không đúng liền trở vào phòng. Cô muốn đi đến xem xét tình hình của Chung Vi, bị Kỷ Tùy Châu ngăn lại.

– Có lẽ còn cứu được.

– Không, chết rồi.

Doãn Ước hoài nghi:

– Sao anh biết?

Kỷ Tùy Châu nhìn chằm chằm cô:

– Cô vừa rồi xoay người bỏ chạy, có phải cảm thấy người là do tôi giết không.

Doãn Ước gật đầu, xong lại lắc đầu:

– Chắc là không phải anh.

Kỷ Tùy Châu sao nhàm chán như vậy, chạy đến giết Chung Vi làm gì? Chỉ là chút tranh chấp nhỏ, còn qua lâu rồi, không đáng để giết người.

– Anh để tôi xem cô ta thử.

– Đừng làm hỏng hiện trường, đợi cảnh sát đến rồi tính.

– Báo cảnh sát rồi?

– Trước khi cô tới tôi vừa báo.

Doãn Ước quay lại nhìn Chung Vi, cô như bông hoa xinh đẹp nở rộ trên mặt hồ đêm, rồi lại tỏa ra mùi quỷ dị. Trên gương mặt xanh xao là hai mắt trợn ngược, đầu tóc bị ai đó cắt lởm chởm rối bù, phối hợp với cả phòng trang phục không thuộc thời đại này, càng thêm khủng bố.

Cô có hơi sợ hãi, lại có chút không cam lòng:

– Thật sự không cần thử lại?

– Thử rồi, vô ích.

Kỷ Tùy Châu vừa nói vừa kéo Doãn Ước đến cửa. Doãn Ước vẫn đang cầm chiếc váy đỏ của Chung Vi, lúc ra cửa còn tiếc rẻ ngoái đầu lại nhìn.

Chưa nói đến thích Chung Vi bao nhiêu, chỉ đáng tiếc thay cô ta. Mấu chốt là, cái chết của cô ta cùng với…

– Kỷ Tùy Châu, anh không cảm thấy cô ấy thế này…

– Rất giống với Tiểu Ý năm đó.

Nói đến đây, Doãn Ước lập tức nói không ra lời. Tùy Ý, em gái của Kỷ Tùy Châu, tám năm trước trong căn nhà cho thuê bên ngoài trường trung học, được người khác phát hiện với tư thế gần giống thế này, may mắn nhặt lại được mạng sống.

Hai tay bị trói ra sau lưng, bằng một chiếc khăn lụa màu sắc sặc sỡ hoa văn phức tạp. Tóc bị cắt nham nhở, tay trái mất ngón út.

– Vậy, tay cô ấy anh đã kiểm tra chưa?

– Xem rồi, ngón út tay trái bị ai đó cắt đi.

Gần như giống hệt.

Vừa khó tin lại không thể không tin. Nhưng ai đã gây án? Vụ án tám năm trước hung thủ cuối cùng là em trai song sinh của Doãn Ước, Doãn Hàm, hiện giờ anh đang bị giam trong ngục, không thể ra ngoài gây án được.

Vậy thì là ai, dùng cùng một thủ pháp giết người. Quan trọng là, người đó làm sao biết được chi tiết vụ án năm đó của Tùy Ý?

Cảnh sát chưa từng công bố tình hình cụ thể của vụ án này với bên ngoài.

Kỷ Tùy Châu là anh trai của người bị hại, chắc đã xem qua ảnh chụp hiện trường, biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ không lạ. Doãn Ước là chị gái của nghi can, năm đó cảnh sát nghi ngờ cô che giấu hành tung của em trai Doãn Hàm, từng cho cô xem băng ghi hình lại hiện trường người bị hại, hy vọng dùng nó để ‘cảm hóa’ cô, nói ra chỗ trốn của Doãn Hàm.

Lúc ấy, Doãn Ước nói với cảnh sát đến khô cả miệng, tích cực phối hợp dùng máy phát hiện nói dối, còn cho phép cảnh sát nghe lén điện thoại của cô, thậm chí phái người theo dõi cô 24/24, suốt ba tháng vẫn không có phát hiện gì, hiềm nghi của cô mới được tiêu trừ.

Nhưng sự kiện này luôn là cơn ác mộng, luôn quanh quẩn trong lòng cô. Mãi cho đến khi em trai bị bắt, hết thảy mới có kết quả.

Hiện giờ, Chung Vi gặp tình huống tương tự, Doãn Ước cố gắng lắm mới tĩnh tâm được thì lại bị bới lên.

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ. Sự việc tiếp theo trở nên vô cùng máy móc.

Pháp y tiến hành kiểm tra Chung Vi cẩn thận, rồi tuyên bố cô tử vong. Người đầu tiên phát hiện ra thi thể, Doãn Ước và Kỷ Tùy Châu bị tách ra tiếp nhận tra hỏi.

Doãn Ước là trợ lý của Chung Vi, cảnh sát hỏi cô đặc biệt cẩn thận, từ ngày đầu tiên hai người quen biết nhau, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua.

Hỏi cung suốt ba tiếng đồng hồ, đến khi Doãn Ước từ phòng thẩm vấn đi ra, đã gần đến khuya.

Cô lại dẫn cảnh sát đến phòng mình ở để lục soát bằng chứng. Chỗ cô có không ít thứ liên quan đến Chung Vi, ngoài vài món đồ dùng hằng ngày thuộc về cô ra, những thứ khác cô đều giao hết cho cảnh sát.

Ngô Thành cũng đến, vẫn luôn túc trực bên cạnh, muốn hỏi thăm tình hình cụ thể thế nào nhưng không tìm thấy cơ hội mở lời. Mãi cho đến khi cảnh sát xử lý xong tất cả mọi thứ rồi ra về, anh ta mới có thời gian trống để hỏi.

– Tôi cũng không rõ đâu, tôi biết không nhiều hơn anh là bao.

– Tại sao Kỷ Tùy Châu lại ở đó?

Doãn Ước liếc nhìn anh, miễn cưỡng cười khổ. Cô cũng rất muốn biết đáp án.

Kỷ Tùy Châu không rời khỏi đó, ở trong sảnh lớn khách sạn hút thuốc. Lúc Doãn Ước xuống lầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh, gương mặt giữa đám sương khói lượn lờ, có vẻ lạnh lùng mà nặng nề nghiêm túc, vô cùng đàn ông.

Mắt anh quét qua người Doãn Ước, cô liền hiểu được ý anh, lập tức đi qua đó.

– Đêm hôm khuya khoắt còn chưa ngủ, xuống đây làm gì?

– Không ngủ được, đang muốn chạy bộ.

Kỷ Tùy Châu đứng lên:

– Cô theo tôi đến đây.

Hai người đi đến nhà hàng trong khách sạn, nơi này buôn bán 24/24. Hai người chọn bàn rồi sóng vai ngồi xuống, Doãn Ước hỏi anh:

– Hôm nay sao anh lại đến?

– Tôi đến tìm Chung Vi.

Doãn Ước quay sang nhìn anh, Kỷ Tùy Châu cũng nhìn cô, mắt hai người chạm nhau, cả hai đều lọt vào trong mắt của đối phương.

– Tìm cô ấy làm gì?

– Gần đây tôi nhận được một tin nhắn. Nói xong, anh lấy di động ra, mở khóa màn hình rồi vào tin nhắn, đưa cho Doãn Ước xem.

Doãn Ước nhận lấy, phát hiện vô cùng quen thuộc.

– Anh cũng nhận được!

– Xem ra cô cũng có.

Kỷ Tùy Châu nhận lại điện thoại, hỏi; – Là khi nào?

– Hơn một tháng trước. Anh còn nhớ có lần ở Wenda, chúng ta gặp nhau trong thang máy không. Tôi gọi anh lại vốn muốn nói với anh chuyện này, nhưng anh lại bận.

Cô lấy tin nhắn ra xem ngày:

– Đúng rồi, ngày tháng này, hôm đó tôi đến Wenda phỏng vấn. Còn anh?

– Mới hai hôm trước.

– Vậy thì có liên quan gì đến Chung Vi?

Doãn Ước suy tư rồi đột nhiên hiểu ra:

– Chẳng lẽ chính cô ấy gửi tin.

– Ừ, tôi mới vừa tra ra được cô ta, vốn định tìm cô ta hỏi một chút, ai ngờ…

Vậy chỉ là trùng hợp à, manh mối chỉ đến Chung Vi, cô ấy liền bị giết. Doãn Ước tự nhiên run sợ, như là sau lưng có đôi mắt tối đen đang gắt gao quan sát mình.

Sau đó, cô lại bội phục bản lĩnh của Kỷ Tùy Châu. Cùng là tin nhắn nặc danh, cô tra hơn một tháng không có manh mối, người ta chỉ tốn vài ngày đã tìm được.

Nếu lúc đó cô nói với anh, kết quả có phải sẽ khác rồi không…

– Xác định là cô ấy à?

– Khoảng tám chín phần. Cô nói ngày cô đến Wenda phỏng vấn liền nhận được tin nhắn, tôi nghĩ có lẽ cô ta tìm được số điện thoại liên hệ với cô trên hồ sơ xin việc. Về phần tôi, Thịnh Thế mới vừa manh nha hợp tác với Wenda, tin nhắn đã tới rồi, hiển nhiên là tên họ Địch không giữ mồm giữ miệng.

Phân tích thật sự rất có lý, Doãn Ước hoàn toàn bị anh thuyết phục.

– Nhưng Chung Vi gửi tin nhắn với mục đích gì?

Kỷ Tùy Châu nhún vai, tỏ vẻ lực bất tòng tâm.

Người thì đã chết, phải đi hỏi ai bây giờ.

Hai người rơi vào im lặng. Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên cho họ, Kỷ Tùy Châu gọi một ly cà phê, còn Doãn Ước thì ăn cháo. Cô cầm lấy muỗng chậm rãi khuấy hai cái, khi ăn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, người có hơi thất thần. Cho đến khi cháo nóng đến miệng, cô mới hoàn hồn.

– Ối. Cô hừ nhẹ.

Kỷ Tùy Châu bên cạnh vẫn bất động, ngay cả nhìn cũng không nhìn cô một cái. Doãn Ước hơi xấu hổ, nhanh chóng cúi đầu ăn cháo, giờ này trễ rồi, cơn buồn ngủ của cô dần dần xông lên đầu.

Cô không nhớ rõ mình ngủ thế nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, bên cạnh lại đổi người.

Nữ phục vụ nhà hàng mỉm cười với cô, giải thích:

– Anh Kỷ có việc đi trước, nếu cô muốn ngủ có thể dựa vào vai tôi ngủ tiếp. Không sao đâu.

Nhận mấy trăm tệ của người ta, chút dịch vụ thế này vẫn có thể cung cấp được.

Doãn Ước há miệng không nói, đối phương trái lại nói rất nhiều, ríu ra ríu rít lại miêu tả một hồi, nghe xong Doãn Ước trong lòng ngạc nhiên.

Vừa rồi cô tựa vào người Kỷ Tùy Châu mà ngủ?

Đó không phải trọng điểm, trọng điểm là, anh lại có thể không bóp chết cô, còn tốn tiền tìm người cho cô gối đầu.

Điểm này không giống phong cách của anh.

Chung Vi chết, Doãn Ước đương nhiên được triệu về văn phòng tổng giám đốc. Cô muốn xin nghỉ chạy lấy người, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp. Trong công ty xảy ra án mạng, lại là người nổi tiếng, mỗi ngày ứng phó với phóng viên thôi đã luống cuống tay chân rồi, căn bản không ai xử lý thủ tục nghỉ việc.

Doãn Ước cũng chạy cong mông, nên cô nghĩ chờ trận này qua đi, Địch tổng hết bận rộn rồi nói sau.

Cũng may trong khoảng thời gian này Giang Thái không đến, nghe nói ra nước ngoài nghỉ mát. Hắn không ở đây, ngày ngày Doãn Ước sống rất tốt, mỗi ngày trong văn phòng lãng phí thời gian.

Những người khác trong văn phòng cũng lặng lẽ hơn nhiều, nhất là thư ký Đinh, sức mạnh buôn chuyện nay đã giảm sút, thỉnh thoảng nhắc đến Chung Vi liền thở dài.

Hồng nhan bạc mệnh.

Qua chừng một tuần, giữa trưa hôm nọ thư ký Đinh kêu cô đến, đưa cho cô một tài liệu:

– Bây giờ em đến câu lạc bộ Đông Chanh đi, Địch tổng đang ở đó đánh golf, có văn kiện cần dùng đến, nhưng chị không đi được.

Cả văn phòng chỉ có mỗi Doãn Ước nhàn hạ nhất, mấy việc vặt này liền rơi xuống đầu cô.

Cô cũng không chối từ, cầm văn kiện đi. Thư ký Đinh tốt bụng nhắc nhở:

– Gọi xe đi, quay về thanh toán lại tiền, đừng đến trễ.

Doãn Ước gật đầu, ra ngoài liền gọi taxi.

Nửa giờ sau cô đến câu lạc bộ, ở đại sảnh gọi điện thoại cho Địch tổng, đối phương bảo cô trực tiếp đến sân golf tìm ông ta.

Doãn Ước tìm người hỏi đường, băng qua đại sảnh đến hoa viên phía sau. Trong câu lạc bộ cao cấp lúc này không nhiều người lắm, Doãn Ước bước chân vội vàng.

Khi đi qua một lối mòn nhỏ, không biết từ đâu chui ra một người đàn ông trẻ tuổi, đưa tay chặn cô lại.

– Cô Doãn, Doãn Ước.

Nghe đối phương gọi tên mình, Doãn Ước dừng bước:

– Là tôi, anh là…

– Tôi họ Lý, Lý trong Mộc Tử Lý.

Doãn Ước nhíu mày, tên họ Lý này muốn làm gì?

Cơ thể theo bản năng thấy sợ hãi, Doãn Ước ngừng vài giây, đột nhiên quay đầu bỏ đi.

Còn không kịp cất bước, trước mắt xuất hiện một bóng đen, có thứ gì đó màu đen đập thật mạnh vào đầu cô. Doãn Ước chỉ cảm thấy một trận đau nhức, trong lòng co rút, hai chân mất không chế nhũn ra, lập tức ngã xuống đất.

Sau đó, cô lờ mờ nghe có người đối thoại:

– Ra tay nặng vậy, đánh chết người thì sao?

– Người mà Giang tổng muốn, ai dám làm trái.

Giang tổng, là Giang Thái sao?

Doãn Ước đầu váng mắt hoa, rơi vào hôn mê.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.