Đừng nên gặp lại - Chương 25: Hài lòng

Đừng nên gặp lại

Chương 25: Hài lòng


Hai chữ ‘giảm án’ cho Doãn Ước khích lệ cực lớn.

Một giờ sau, xe cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cấp cứu gần như đồng thời chạy đến, mặt khác, máy bay cấp cứu tư nhân Kỷ Tùy Châu gọi cũng cùng đến.

Nhiều người như vậy đồng loạt ra quân, Doãn Ước cuối cùng được bế ra khỏi băng ghế sau, đưa lên cáng cứu thương.

Nửa thân dưới cô bị máu làm ướt đẫm, rơi vào trạng thái bán hôn mê. Kỷ Tùy Châu vỗ mặt gọi tên cô, cô chỉ mở mắt he hé, dại ra nhìn đối phương.

Kỷ Tùy Châu cũng không quan tâm cô có nhận ra mình hay không, anh ôm mặt cô, hôn thật mạnh lên trán cô, lúc này mới nhìn cô được đưa đi.

Doãn Ước hình như bị nụ hôn này gọi hồn phách quay về, khoảnh khắc được nâng lên xe, cô mở mắt nhìn Kỷ Tùy Châu, chỉ thấy anh đứng ở đó bế A Nhạc, thoạt nhìn như một… tảng đá vọng thê?

Ví dụ này của cô thật buồn cười, cô cười rồi thiếp đi, thế giới nhất thời yên tĩnh, cô rơi vào bóng tối khôn cùng.

Doãn Ước được đưa đến phòng cấp cứu bệnh viện nhân dân thành phố L, phẫu thuật kéo dài khoảng năm sáu tiếng đồng hồ.

Trong lúc này, Kỷ Tùy Châu luôn bận rộn, đầu tiên anh giao A Nhạc cho cảnh sát, đồng thời cung khai đầy đủ. Sau đó, chính anh cũng đi làm kiểm tra toàn diện thân thể, phát hiện khuỷu tay trái bị nứt xương. Bác sĩ kiên trì muốn bó bột, Kỷ Tùy Châu không lay chuyển được đối phương, chỉ có thể để mặc họ.

Sau khi bó thạch cao xong, anh đeo dây cố định một tay, bắt đầu bắt tay xử lý chuyện của Tất Nhiên.

Tên này mạng lớn, xe đầu kéo va vào vách núi gần như nổ tan tành, anh ta lại giữ được tính mạng. Anh ta và Doãn Ước được đưa vào cùng một bệnh viện, ở hai phòng khác nhau tiếp nhận phẫu thuật.

Kỷ Tùy Châu khẩn cấp liên hệ với Bùi Nam, bảo anh ta dùng tốc độ nhanh nhất điều tra con người Tất Nhiên, có tin tức liền gửi đến điện thoại anh.

Hết thảy thông tin của người này nhanh chóng được điều tra ra. Trong hơn hai mươi năm anh ta sống, nhìn như yên ả, cẩn thận phân tích lại khiến người ta phải thổn thức.

Quả nhiên, đằng sau mỗi tên sát nhân, đều có thứ đáng để nghiên cứu.

Doãn Ước trải qua phẫu thuật hôn mê một lúc, Kỷ Tùy Châu vốn ở phòng bệnh bên cạnh cô. Kết quả không biết là ai để lộ tin tức, người đến thăm bệnh liên tục không ngừng, làm anh không thể nghỉ ngơi.

Vì thế, anh chạy đến phòng bệnh của Doãn Ước, trước cửa treo bảng ‘miễn tiếp khách’, nằm ở sô pha ngủ.

Đến khoảng nửa đêm, tác dụng thuốc mê tan đi, cô dần dần tỉnh lại. Thời điểm vừa tỉnh có hơi khát, Kỷ Tùy Châu liền đút cô uống nước. Cô còn than đói, Kỷ Tùy Châu từ chối cho cô thức ăn, chỉ hỏi y tá chai nước táo rồi đút cô uống.

Doãn Ước uống chút gì đó tinh thần hồi phục chút ít, nhờ Kỷ Tùy Châu giúp cô nâng đầu giường lên. Sau đó, cô nhìn thấy đùi phải của mình đang bị treo lên.

Cô nhớ đến vụ tai nạn thảm khốc kia, mau chóng đưa tay sờ hai đùi mình, lại xốc chăn lên kiểm tra cẩn thận.

Kỷ Tùy Châu nhìn thấy vẻ khẩn trương của cô, mỉm cười:

– Đều đủ cả, không thiếu chân nào.

Doãn Ước lại sờ nửa thân trên, không thấy đau ở đâu, lúc này mới nhẹ nhõm hẳn.

– Chân tôi bị sao?

– Gãy xương, mấy tháng nữa sẽ khỏi.

– Máu trên người tôi là từ đâu vậy?

– Hai chân đều có vết thương, cô chảy máu không ít.

Quả thật không ít, nghe bác sĩ nói, chậm trễ một chút nữa Doãn Ước sẽ sốc do mất máu, sẽ nguy hiểm tính mạng.

Tất Nhiên này, đúng là tên liều mạng.

Doãn Ước từ từ cảm giác được sự đau đớn do nửa thân dưới truyền đến, điều này khiến cô vừa đau vừa hưng phấn. Có cảm giác quả thật là chuyện tốt, nếu khi tỉnh lại không có bất cứ cảm giác gì, ngược lại càng khiến người ta lo lắng.

Ngẫm lại, lúc sáng cô còn cảm thấy mình không sống qua nổi hôm nay, lúc này lại toàn vẹn nằm trên giường, thật phải cám ơn ông trời nể mặt.

Kỷ Tùy Châu nhìn chằm chằm khuôn mặt cô trong chốc lát, đột nhiên nói:

– Người cô nên cám ơn không phải là ông trời đâu.

Đối với chuyện anh biết thuật đọc tâm Doãn Ước đã sớm không thấy lạ, giờ phút này thoát khỏi nguy hiểm, tâm trạng cô tốt, cũng hùa theo nói đùa:

– Đúng vậy, phải cám ơn bác sĩ y tá, còn có cảnh sát, mấy chú bên phòng cháy chữa cháy nữa.

– Đúng vậy, tôi cũng phải cám ơn họ – Kỷ Tùy Châu xoay người trở về sô pha ngồi xuống.

Lúc này Doãn Ước mới phát hiện tay anh bó bột:

– Anh cũng bị thương ở tay à?

– Ừ, còn có đầu, bác sĩ nói bị mất trí nhớ cục bộ, có một số việc không nhớ được.

– Ví dụ như?

– Ví dụ như chuyện sau khi xảy ra tai nạn.

Lúc này, Doãn Ước mới vô thức phát hiện anh đang uy hiếp cô, nhanh chóng bổ sung:

– Tôi còn phải cám ơn anh, không có anh khẳng định tôi dữ nhiều lành ít.

– Không cần khách sáo.

– Nên mà, nên mà. Anh còn nhớ chuyện đã hứa với tôi không?

Kỷ Tùy Châu ngã người nằm xuống sô pha, kê đầu lên tay vịn, gác tay phải lên che mắt, lười nhác đáp:

– Không nhớ.

Anh nói không nhớ thì chính là nhớ rồi, nhân phẩm của anh Doãn Ước vẫn còn tin tưởng được. Nhớ đến em trai, cô lại thấy may mắn vì mình còn sống.

Trong phòng bệnh nhất thời im lặng, cho đến khi Doãn Ước lên tiếng phá vỡ:

– Kỷ Tùy Châu, giờ là mấy giờ rồi?

– Gần một giờ.

– Vậy sao anh còn ở đây, anh không có phòng bệnh à?

– Có.

– Vậy anh về nghỉ đi, tôi không cần người chăm sóc đâu.

– Tôi ở lại đây, không phải để chăm sóc cô.

– Vậy anh muốn…

Kỷ Tùy Châu không đáp. Đường đường là chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế, để cho một đám người không phân biệt ngày đêm đến nịnh hót đến không có ‘phòng’ để về, ngẫm lại thật mất mặt.

Doãn Ước lại không biết chuyện này, vẫn còn thúc giục anh:

– Anh về phòng đi, chỗ tôi thật sự không cần người mà.

Kỷ Tùy Châu day day thái dương đau nhức, cực kỳ oai phong thốt ra:

– Im miệng.

Doãn Ước vô cùng muốn nôn, vừa ở phòng bệnh của cô không chịu đi, lại còn dám vênh váo hung hăng như vậy.

Cô bực tức, dứt khoát nhắm mắt lại không để ý đến anh. Cô muốn ngủ tiếp, lại không thấy buồn ngủ, tinh thần vô cùng tỉnh táo. Tới lúc này, cô mới có thời gian nghĩ lại từng chi tiết khi tai nạn xảy ra.

– Kỷ Tùy Châu, chiếc xe đó sao lại lật, lúc đó anh từ ghế phụ lái thò người ra, đã làm gì vậy?

– Không có gì, đâm thủng lốp xe hắn mà thôi.

– Nhưng dao từ đâu mà có?

– Hỏi mua bác nông dân.

Quả nhiên suy nghĩ chu đáo, như là đoán được hết thảy sự việc xảy ra sau đó.

– Vậy còn Tất Nhiên, anh ta còn sống chứ?

– Còn sống, nhưng thảm hơn cô, gãy sáu cái xương sườn, nhiều chỗ bị dập nát, gãy xương. Cảnh sát đã khống chế được hắn, phòng của hắn có người phụ trách canh gác, chờ hắn xuất viện, sẽ vào nhà đá.

– Chung Vi thật sự bị hắn giết à?

– Không biết nữa, chuyện định tội giao cho tòa án đi. Nhưng mà xem hành động của hắn, chắc đúng là hắn rồi.

Trong lòng Doãn Ước đột nhiên có cảm giác khó tả, khuôn mặt Tùy Ý, Lý Minh Hà và Chung Vi cứ lởn vởn trong đầu cô:

– Ba vụ án ba hung thủ, giữa họ giống như không có mối liên hệ nào quá lớn. Nhưng tại sao thủ pháp gây án lại nhất trí như vậy, Kỷ Tùy Châu, anh có suy nghĩ gì không?

– Không nói đến vụ đầu tiên.

Doãn Ước nghĩ anh có kiêng kị, vừa định nói ‘được’, Kỷ Tùy Châu lại bổ sung thêm:

– Mối liên hệ của hai vụ án sau càng rõ ràng. Tên Tất Nhiên này, tôi đã từng nói, hắn là mô phỏng hành vi gây án. Hắn và Lý Minh Hà, nạn nhân vụ án thứ hai, có quan hệ thân thiết, chuyện năm đó nhất định biết được nội tình. Trương Thiêm lẩn trốn nhiều năm chưa bị tóm, hắn bắt chước cách gây án của đối phương, đổ hết chuyện này lên đầu tên đó, bản thân có thể thoát tội.

Sự thật quả đúng như thế. Vụ án vừa xảy ra, nội bộ cảnh sát liền nghĩ đến Trương Thiêm trước, còn cố tình lật lại bản án cũ của ba năm về trước so sánh nghiên cứu. Chỉ là không nắm chắc mười phần, cho nên cả hai vụ vẫn chưa được xử lý.

Tất Nhiên này như Doãn Ước đã nói, là người từng đi học, có hơi thông minh. Đáng tiếc vẫn chỉ là chút khôn vặt mà thôi.

– Anh nói xem, hắn có ý định giết chúng ta từ lúc nào?

– Có lẽ chính là lúc cô lấy khăn lụa ra- Kỷ Tùy Châu nghĩ nghĩ- Lúc ấy, ở nhà hắn hai chọi một, hắn ra tay không nắm chắc phần thắng. Cho nên chờ sau khi chúng ta đi, muốn mượn ưu thế của xe đầu kéo hất chúng ta xuống núi. Đường núi đó hắn quen thuộc hơn tôi, thực sự phần thắng không nhỏ. Đáng tiếc…

– Đáng tiếc gì?

– Đáng tiếc vận may của hắn không tốt.

Vận may không tốt do đụng phải anh? Doãn Ước nhủ thầm, tên Kỷ Tùy Châu này đúng là tự kỷ. Chỉ là anh nói rất có lý, anh thật sự là người sở hữu đầy đủ vốn liếng để tự kỷ mà. Lần này, nếu không phải anh có chuẩn bị trước, ra tay quyết đoán, mấy người họ có lẽ đã bỏ mình dưới khe núi rồi.

Anh đã cứu cô một mạng.

Cô muốn thật lòng thật dạ cám ơn anh, lời nói đến bên miệng lại không thốt ra được. Giữa họ luôn bị thứ gì đó ngăn cách, không phá được lớp cửa giấy kia, vĩnh viễn chỉ có thể lờ mờ đối đãi.

Nút thắt này, chỉ e cả đời cũng không tháo được.

Kỷ Tùy Châu nói xong câu đó liền nhắm mắt, Doãn Ước cũng không làm ồn anh, cố gắng vỗ giấc. Sắp đến hừng đông, cuối cùng cô cũng thiếp đi.

Y tá đến kiểm tra phòng bệnh vừa vào liền thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi cảm thán, thời buổi này đàn ông tốt vẫn chưa tuyệt chủng, chỉ là không tới lượt mình mà thôi.

Doãn Ước ngủ thẳng đến giữa trưa mới thức dậy, vừa mở mắt liền thấy Kỷ Tùy Châu không biết đã đi tự bao giờ. Anh vừa đi, trong phòng trống trải, ngay cả lòng cô cũng trống vắng theo.

Giờ cơm trưa, A Nhạc cùng cha mẹ nó đến thăm cô. Thằng bé mặc đồ sạch sẽ, mặc dù trên trán dán băng y tế, nhưng trông hoạt bát không ít.

Cha mẹ A Nhạc ở đó nói cám ơn với Doãn Ước, nó thì lại tìm đồ ăn. Ăn sạch còn chưa đủ, lại còn tám chuyện:

– Chị Doãn, mấy thứ này đều là chú Kỷ mua cho chị à.

Doãn Ước nghe cách xưng hô của nó mà vui vẻ, đang cười cười, Kỷ Tùy Châu không biết từ đâu xuất hiện. Anh xoa đầu A Nhạc, nói:

– Dì Doãn cháu từng dặn, phải biết lễ phép, không nhớ à?

– Nhớ mà, lời chị Doãn nói cháu đều nhớ hết.

– Nhớ mà còn như vậy- Kỷ Tùy Châu hừ lạnh, lại đòi nó chiếc khăn lụa kia.

– Chú keo kiệt quá, mẹ cháu có nhiều lắm, tặng chú mười cái còn được.

– Không cần, chỉ muốn chiếc đó thôi, mau mau trả lại đi.

– Đây chẳng lẽ là cái đó của hai người, tín vật gì đó- A Nhạc cười vui vẻ.

– Không phải.

– Phải.

Doãn Ước lườm Kỷ Tùy Châu.

– Vậy hai người sẽ kết hôn à?- A Nhạc lại hỏi.

– Không đâu.

– Chưa chắc.

Doãn Ước càng thêm không rõ trong hồ lô của anh có thứ gì.

– Chú Kỷ à, chú thấy rồi đó, chị Doãn hoàn toàn không thừa nhận mà, chú yếu quá rồi- A Ngạc vẻ mặt khinh thường.

Trong mắt Kỷ Tùy Châu đột nhiên hiện lóe sáng, chợt khom lưng ghé sát mặt vào Doãn Ước, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái. Sau đó, anh nhìn A Nhạc:

– Hài lòng chưa?

Doãn Ước rất muốn đập anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.