Đừng nên gặp lại

Chương 26: Cự tuyệt


Chuyện cũ của Tất Nhiên và Chung Vi, chính là điển hình của vì yêu sinh hận.

Họ là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau, trước khi Chung Vi rời khỏi vùng núi đó, Tất Nhiên luôn là đối tượng cô sùng bái trong lòng, một thầy giáo dạy trong trường trọng điểm của huyện, có tiền đồ và địa vị để người người hâm mộ.

Chung Vi của khi đó, luôn ngưỡng mộ Tất Nhiên.

Chỉ là con người sẽ thay đổi, trái tim cũng buông thả. Chung Vi rời thành phố lang bạt mấy năm hiểu biết hơn, gặp nhiều người đàn ông giàu có quyền thế hơn, Tất Nhiên như vậy, quả thực là loại không có chí tiến thủ trong đám người chỉ biết an phận thủ thường.

Làm giáo viên trung học có thể kiếm mấy đồng tiền, cuộc sống túng thiếu, không nhìn thấy hy vọng tương lai, cả đời quanh quẩn trên bục giảng ba thước. Một năm tiền lương của anh ta còn không bằng Chung Vi đóng hai tập phim truyền hình, ai thèm ngó tới anh ta.

Nhưng Tất Nhiên vẫn cứ nỗ lực một cách ngốc nghếch, bởi vì trong lòng anh ta, cô gái này là bạn gái, rất có thể tương lai sẽ là vợ của anh ta.

Thu nhập chênh lệch, khoảng cách của hai người càng kéo càng xa.

Cảnh sát hỏi tại sao Tất Nhiên lại dùng khăn lụa cột tay Chung Vi lại, anh ta ôm mặt khóc nức nở:

– Chiếc khăn lụa đó mấy ngàn tệ, tôi mất nửa năm mới mua được cho cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ buộc một lần rồi trả lại tôi. Nói không phải bản giới hạn thì cô ấy không cần, còn bảo tôi sau này đừng đến tìm cô ấy nữa.

Chung Vi bảo anh cút, toàn bộ quà anh tặng cô trả về hết, cô muốn phân rõ ranh giới với anh.

Nhưng đến lúc này, giới hạn đã không vạch rõ được nữa rồi. Tất Nhiên đã vì Chung Vi mà bỏ công việc giáo dục, bắt đầu chạy chở hàng, chỉ vì muốn kiếm thêm vài đồng tiền. Con người anh ta như vậy hoàn toàn không thích hợp với công việc này, vì kiếm tiền mà chịu không ít khổ cực, cả ngày giao tiếp với tầng lớp lao động ít học, đó hoàn toàn không phải cuộc sống mà anh ta muốn.

Vì Chung Vi, anh ta đã biến chính mình thành như vậy, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô gái này đã từ bỏ anh.

Anh thật sự không cam lòng, bởi vì không cam lòng, anh nảy sinh ý định giết người.

Sau đó anh nhớ đến vụ án của Lý Minh Hà, cùng nghi can Trương Thiêm đến nay vẫn chưa rõ tung tích kia.

Doãn Ước nghe xong chuyện này, ngồi ở đầu giường trầm ngâm thật lâu, mới nói với Kỷ Tùy Châu:

– Tôi thật sự phải cảm ơn anh đã không giết tôi.

– Chẳng lẽ không nên là tôi cám ơn cô sao?

– Phải- Doãn Ước nhớ tới chiếc hôn kia, trong lòng không ngừng nén giận.

Ở trước mặt cha mẹ A Nhạc, Kỷ Tùy Châu lại làm ra chuyện như vậy, cô có thể tha anh một mạng, thật đúng là quá nhân từ.

– Một chiếc khăn lụa thôi mà, cần đòi vậy không?

– Bản giới hạn đấy, không tiện đâu.

– Anh còn thiếu tiền à?

Anh có tiền vậy mà.

– Cô cho là nhà giàu thì sẽ không thiếu tiền à?- Kỷ Tùy Châu đảo mắt liếc cô.

Ngoại trừ phú-nhị-đại bẩm sinh tiêu tiền, có người nào không thiếu tiền chứ. Chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Người bình thường vì mấy trăm ngàn mà phiền não, anh lại luôn tiếp xúc với tài sản bạc triệu. Tiền theo tay này đi vào, lại theo tay kia trở ra, hơi lơ là một chút là thua cả tài sản.

Doãn Ước cô có phải cảm thấy cả ngày anh nằm trên tiền ngủ là đủ rồi?

Ha ha…

Khăn lụa nhanh chóng được trả về, bên trên còn dính chút máu. Kỷ Tùy Châu ném cho Doãn Ước, căn dặn cô:

– Giặt sạch.

Chẳng lẽ định đòi về để lấy lòng cô gái khác?

Doãn Ước cầm lại khăn, bắt đầu rầu rĩ về cái chân của mình. Cô ra ngoài nói với người nhà là đi du lịch, kết quả lúc về lại biến thành thế này, ăn nói sao với họ đây. Nhất là ông nội, lại sẽ vì cô mà tóc thêm sợi bạc.

Kỷ Tùy Châu dùng xe chuyên dụng đưa Doãn Ước về thành phố B, vào bệnh viện tiếp tục điều trị. Trong thời gian tịnh dưỡng Trịnh Đạc có đến thăm cô, gõ gõ cái chân bó bột của cô, hỏi đã gặp phải chuyện gì.

Cô không thể kể tường tận với anh, chỉ có thể nói dối là đi phượt, không cẩn thận bị trượt té gãy chân.

Trịnh Đạc ra vẻ không tin, đột nhiên nhớ đến gì đó:

– Anh xem ti vi, thấy vùng núi em đi xảy ra tai nạn xe, em không ở hiện trường chứ?

– Không có không có, vụ tai nạn thảm khốc như vậy, em ở hiện trường còn có thể sống sót trở về à.

Trịnh Đạc cười cười, cũng không biết cô đã gặp phải chuyện gì.

Lần lượt lại có bạn đến thăm, Doãn Ước nằm viện mấy ngày nhưng không hề nhàn rỗi, cũng không thấy buồn.

Một ngày trước ngày xuất viện, lại đến một vị khách không mời.

Thời điểm Giang Thái đẩy cửa đi vào, Doãn Ước đang soạn tin nhắn gửi đi. Nhìn thấy tay hắn cầm giỏ hoa quả đi vào, cơn đau lập tức kéo đến.

Giang Thái da mặt dày, không hề có lòng ghét bỏ Doãn Ước, đi đến đặt hoa quả xuống, cười với cô:

– Cho nên, cô phải theo tôi mới đúng. Khi không lại dính líu đến con người Kỷ Tùy Châu này, lần này mạng lớn, lần sau sẽ không may mắn vậy đâu.

– Cám ơn Giang tổng quan tâm- Doãn Ước cũng cười với hắn.

– Đừng khách sáo- Nói xong đánh giá gian phòng bệnh- Lão Kỷ thật bủn xỉn, chỉ cho cô ở gian phòng đơn này, phải cho gian lớn hơn mới đúng.

Doãn Ước nhủ thầm có bệnh hay không, bó bột ở lại có hai ngày, mướn căn phòng to làm gì. Phương diện này Kỷ Tùy Châu thông minh hơn hắn nhiều, khó trách Giang Thái đối mặt với anh chưa từng chiếm được lợi thế.

Doãn Ước không nói gì, Giang Thái cũng quen rồi, lấy quả cam trong giỏ ra bắt đầu cắt. Trong tay hắn có dao, ở trước mặt Doãn Ước xẻ quả cam ra, loại áp lực tâm lý vô hình này làm cô khó thở.

Cô quay đầu đi, lại nghe tiếng cười lạnh lẽo của đối phương:

– Cô Doãn, thật sự tôi rất xem trọng cô đó.

– Cám ơn Giang tổng.

– Trên đời này, người có thể bỡn cợt tôi không nhiều lắm, cô cũng xem như là một trong số đó.

– Tôi nào dám.

– Có dám hay không cần gì phải nói. Tôi đã xem trọng cô rồi, sẽ không làm hại cô đâu, cô có thể yên tâm.

Doãn Ước sao yên tâm được, con người hắn như vậy, nói trở mặt liền trở mặt. Lần trước còn kêu mấy người thô lỗ bắt cô. Nếu không phải nhầm lẫn, ngày đó cô chắc chắn đã bị Giang Thái…

Nghĩ đến đây, Doãn Ước đánh cái rùng mình.

Dao nhỏ cắt quả cam, mỗi lần cắt đến cuối cùng sẽ va xuống mặt bàn, phát ra một tiếng ‘cạch’. Doãn Ước sợ nghe âm thanh này, huyệt thái dương nhảy thình thịch.

Vốn phòng bệnh sáng sủa ấm áp, bởi vì Giang Thái đến mà mây đen lập tức che khuất mặt trời.

Ngay lúc hai người ai cũng mang tâm sự, Kỷ Tùy Châu đẩy cửa bước vào. Anh mặc đồ thoải mái, một tay đeo băng vải, vốn mang theo mấy phần hương vị nhu hòa. Kết quả vừa nhìn thấy Giang Thái, toàn thân lập tức thay đổi khí thế, rất có hương vị của gió thổi mưa giông trước bão.

Lòng Doãn Ước ngay tức khắc ổn định lại.

Kỷ Tùy Châu đi vào, làm như không thấy Giang Thái, chỉ gõ gõ chân bó bột của Doãn Ước, hỏi:

– Hôm nay thế nào?

– Đỡ hơn nhiều, bác sĩ nói mai cho tôi xuất viện.

– Được, để tôi phái xe đến.

Nếu Giang Thái không ở đây, Doãn Ước sẽ chỉ nói tiếng ‘cám ơn’ với anh, nhưng lúc này, cô lại cố ý mỉm cười, còn thêm vài phần ngượng ngùng.

Không còn cách nào, chỉ có thể mượn Kỷ Tùy Châu dùng tạm một lúc.

Giang Thái nhìn bộ dạng liếc mắt đưa tình của cô, trong lòng tức giận. Dao cắt cạch xuống mặt bàn, quả cam cắt làm bốn đưa cho Doãn Ước.

Doãn Ước vô cùng không muốn ăn, Kỷ Tùy Châu ở bên cạnh lại nói:

– Nhận đi, Giang tổng mời em ăn thì em ăn. Giang tổng có lòng, biết nỗi khổ nằm viện, cố ý bổ cam cho em đó.

Người này bẩm sinh có tính chọc tức chết người khác mới chịu, Doãn Ước có hơi thông cảm với Giang Thái.

Thông cảm thì thông cảm, cô cũng vô thức nhìn chiếc mũi của Giang Thái. Bệnh viện hắn tìm kỹ thuật không tệ, nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không nhìn ra được mũi hắn từng bị lệch.

Nhưng câu này đã thành công kích thích đến Giang Thái, hắn rút tay lại, ném quả cam lên bàn.

– Kỷ tổng khách sáo rồi, do tôi nhìn thấy tay anh không tiện, nên làm hộ chút thôi mà.

– Không sao đâu, mấy ngày nữa tháo băng sẽ tìm anh chơi tennis tiếp. Lần này đánh đơn thôi, không dẫn theo phụ nữ các cô nữa, kỹ thuật kém quá không thú vị gì.

Câu này chính là chỉ gà mắng chó, chỉ mình Kỷ Tùy Châu làm được.

Doãn Ước nhìn theo bóng lưng Giang Thái thở hổn hển đạp cửa bỏ về, càng thêm cảm thông với hắn.

Giang Thái vừa đi, không khí trong phòng hài hòa hơn nhiều, ngay cả môi trường cũng trong lành hơn. Doãn Ước nói một lát liền thấy hơi khát, với tay lấy quả cam Giang Thái bổ xong lúc nãy. Kết quả, Kỷ Tùy Châu liền giật lấy, ném thẳng vào thùng rác.

Hà cớ gì trút giận lên hoa quả.

Doãn Ước sợ anh ném hết cả giỏ đi, nhanh chóng vơ lấy một quả táo ăn. Kỷ Tùy Châu lại đến giật, Doãn Ước không cho:

– Tôi đói rồi, để tôi ăn một chút đi.

– Gọt vỏ đã, thuốc trừ sâu ăn vào không tốt cho não đâu.

Doãn Ước đột nhiên có chút hoài niệm Giang Thái, nếu hắn không đi thì tốt quá, hắn vừa đi, toàn bộ chiến hỏa đốt lên người cô.

Kỷ Tùy Châu nói thì khó nghe, nhưng gọt vỏ táo lại không tồi, gọt xong còn rửa nước lạnh nhúng nước ấm sát trùng, sau đó mới đưa cho Doãn Ước.

Anh đích thân phục vụ cô ăn táo, Doãn Ước ngại ngùng nhận lấy.

Cô từ từ cắn táo, để tránh phải trao đổi nhiều lời với Kỷ Tùy Châu. Nhưng cô không nói, đối phương lại hỏi:

– Sau này cô định thế nào?

– Chưa nghĩ ra, chắc tìm một công việc làm tiếp.

– Giang Thái không buông tha cô đâu.

– Không buông thì không buông, hắn còn có thể hung tàn hơn Tất Nhiên à.

– Tất Nhiên là ngu, còn hắn rất độc- Kỷ Tùy Châu hừ lạnh- Cô cảm thấy cô có thể mãi mãi may mắn như vậy à? Không phải lần nào cũng đều có thể đúng lúc gặp được tôi.

– Vậy anh nói xem tôi phải thế nào, xuất ngoại à?- Doãn Ước im lặng ăn táo, lát sau mới nói.

– Thị thực các quốc gia trong tay hắn chắc chắn nhiều hơn cô.

Vậy đúng là đường chết.

Y tá gõ cửa bước vào đo nhiệt độ cơ thể cho Doãn Ước, thuận tiện lén nhìn Kỷ Tùy Châu. Trong phòng tràn đầy mùi hương thiếu nữ ngọt ngào. Chờ cô ấy đi rồi, Kỷ Tùy Châu bất thình lình hỏi:

– Doãn Ước, cô muốn theo tôi không?

Doãn Ước nghĩ mình nghe nhầm, cầm quả táo ngỡ ngàng nhìn anh.

Cô thế này hệt như chú nhỏ ngồi chồm hổm trước cửa nhà người ta, Kỷ Tùy Châu đột nhiên rất muốn xoa đầu cô.

– Hỏi cô đó, theo hay không?

– Theo… cách nào?- Làm thuộc hạ à?

– Không phải có ý cưới cô đâu.

– Tôi biết, tôi cũng không có ý định lấy anh.

Đôi bên rất không nể mặt, Kỷ Tùy Châu nghĩ trên đời này cô gái nào dám nói như vậy với anh, ngoại trừ Doãn Ước cũng không có mấy người.

– Hiện giờ, kỹ thuật pha cà phê của cô thế nào?

– Cũng được, Địch tổng rất thích uống.

– Tốt lắm, sau khi tháo bột cô hãy đến Thịnh Thế, phụ trách pha cà phê.

Doãn Ước tiếp thu sai nghĩa, hỏi:

– Vào nhà ăn công ty anh à?

Kỷ Tùy Châu mỉm cười, nâng cằm Doãn Ước lên tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt cô, rất đẹp rất tinh tế.

Môi anh hé mở, giọng nói quyến rũ:

– Không, chỉ pha cho mình tôi.

***

Hôm xuất viện, Kỷ Tùy Châu quả nhiên điều xe đến.

Nhưng bản thân anh lại không đến. Doãn Ước nghĩ chắc anh bận rộn công việc, sau lại nhìn thấy ba cô đến, trong lòng lập tức hiểu ngay. Anh sợ đến chạm mặt người nhà họ Doãn.

Gần đây, quan hệ của cô và Kỷ Tùy Châu tiến vào kỳ ‘trăng mật’, bởi vì quá mức tùy tiện, thế cho nên cô thường xuyên quên mất mối thâm thù đại hận của hai người.

Thời buổi này, người sống chẳng chú trọng gì thế này như cô cũng không nhiều.

Xe ông Doãn gửi đi bảo trì rồi, vốn chuẩn bị gọi xe, có xe đến thế này rất tiện lợi. Sau đó ông lặng lẽ hỏi Doãn Ước xe đó của ai, Doãn Ước chỉ nói là bạn, không dám nhắc đến tên của Kỷ Tùy Châu.

Sau khi Lão Tần đưa người về nhà quay về, thấy Kỷ Tùy Châu liền kể rõ tình hình. Kỷ Tùy Châu hỏi ông có những người nào đến đón, ông nhân tiện nói:

– Có ba của cô Doãn, còn có một vị bác sĩ họ Trịnh, hình như làm ở bệnh viện đó.

Trịnh Đạc, nhị công tử nhà họ Trịnh, từng là bác sĩ chủ trị của Doãn Ước. Kỷ Tùy Châu cảm thấy người đàn ông này khá thú vị.

Chân Doãn Ước bị thương nặng hơn Kỷ Tùy Châu, thời gian lành lại cũng chậm hơn. Hà Mỹ Hi trêu ghẹo cô:

– Người ta nói càng lớn xương cốt càng lâu lành, sao cậu còn không bằng cả Kỷ Tùy Châu vậy.

Doãn Ước cũng rất buồn rầu, cả ngày chống cây nạng chẳng đi đâu được, chỉ có thể quanh quẩn trong nhà ông nội ngày ngày lên mạng, xem ti vi.

Trong khoảng thời gian này, ba cô từng đến thăm cô vài lần, mang theo một ít sản phẩm bồi bổ sức khỏe cho cô. Mẹ kế và Triệu Sương cũng đến một lần, nhưng hai người họ không giống như đi thăm bệnh, càng giống như đi khoe khoang.

Một bữa cơm ăn đến một tiếng đồng hồ, nhưng hết năm mươi chín phút là nghe Triệu Sương ‘nổ’ về thành tích khủng của cô ở Wenda. Cô vào công ty chỉ mới hai tháng, đã lợi dụng thân phận trợ lý quèn nhận một vai diễn nhỏ trong phim.

Nghe nói đạo diễn rất thích diễn xuất của cô, sau phim này còn định mời cô đóng vai nữ phụ ba, phụ bốn.

Nói cách khác, cô đã không còn là trợ lý Tiểu Triệu nữa, mà đã thành ‘tiểu minh tinh’ Triệu Sương.

Với hiểu biết của Doãn Ước về cô ta, lời cô ta nói chỉ có thể tin một nửa, cô ta bẩm sinh có tính bốc phét. Còn nhớ Hà Mỹ Hi lần đầu gặp Triệu Sương đã nói với cô thế này:

– Tuy hai người không phải chị em ruột, nhưng trông mặt mũi có vài phần tương tự. Nhưng mà tính cách thì thôi đi, quả nhiên không phải cùng cha cùng mẹ sinh ra.

Doãn Ước không muốn thân thiết với hai người họ lắm, ăn cơm xong liền lấy cớ mệt phải nghỉ ngơi, ‘dỗ dành’ hai người họ ra về. Lúc đi, Triệu Sương còn quay đầu lại cười với cô:

– Doãn Ước, hôm nào ti vi phát sóng, chị phải xem nha.

Chỉ là vai diễn nhỏ xíu hai ba phân cảnh. Ngộ nhỡ lúc biên tập lại cắt mất, cô càng không có gì để xem.

Mẹ con Triệu Sương làm cô sức cùng lực kiệt, bên kia Trịnh Đạc cũng không buông tha cô. Thường thường đến thăm cô, còn hầm canh và làm vài món ngọt này nọ cho cô.

Người có tài cầm dao mổ bẩm sinh năng lực mạnh mẽ, làm gì cũng đâu ra đó, anh mang canh đến cách cánh cửa cũng đều có thể ngửi thấy, ngay cả ông nội cô cũng đi theo góp vui, nhân lúc Trịnh Đạc mang chén xuống bếp, lặng lẽ nói với cháu gái:

– Tay nghề tốt như vậy, đừng bỏ lỡ. Để ông nội hưởng ké lộc ăn đi.

– Ông muốn ăn, con làm cho ông.

– Con không được, kém nhiều lắm.

Bị chính người thân của mình ghét bỏ có cảm giác thế nào, Doãn Ước xem như nếm được rồi.

Một vài lần Doãn Ước còn chịu đựng, sau đó không thể nhịn được nữa. Không quan tâm bột chưa tháo, cô mời Trịnh Đạc ra tiệm ăn dùng cơm.

– Lần trước ăn của anh rồi, vẫn chưa tìm được cơ hội đáp trả, hôm nay cùng nhau ăn cơm đi.

Trịnh Đạc châm trà cho cô, vừa rót vừa cười:

– Xem ra em có lời muốn nói. Có phải định phát thẻ người tốt cho anh không?

Anh tiên đoán hay thật, Doãn Ước thật có chút không biết nên mở lời thế nào.

– Em chuẩn bị từ chối anh thế nào, có phải định nói em từng bị đàn ông lừa dối, từng chịu tổn thương tình cảm, hiện giờ không muốn yêu đương gì đó không?

Doãn Ước đột nhiên cảm thấy, anh không phải bác sĩ khoa mắt, mà là khoa tâm lý. Thuật đọc tâm lợi hại như vậy, ngay cả Kỷ Tùy Châu cũng không sánh kịp.

Cô vốn định mượn cớ này từ chối anh, dù sao chuyện Kỷ Tùy Châu cũng từng đả kích cô quá lớn, thế nên hiện giờ cô có chút nhút nhát với đàn ông và tình yêu.

Tình yêu là gì, chính là giây trước yêu đến chết đi sống lại, giây sau lại muốn mạng của bạn, phải không?

Doãn Ước từng nếm khổ một lần rồi, không định thử thêm lần nữa.

Nhưng Trịnh Đạc rất rốt, tốt đến cô cảm thấy mình không xứng đáng với anh, cho nên cô lại càng không muốn dây dưa quá nhiều, cách một dao cắt đứt hoàn toàn chính là thượng sách.

Cô gắp miếng cá bỏ vào chén mình, nhẹ nhàng nói:

– Em có người mình thích rồi.

Đáp án này nằm ngoài dự kiến của Trịnh Đạc, vẻ mặt anh lập tức nghiêm túc hẳn lên. Doãn Ước nhìn anh, muốn an ủi vài câu, Trịnh Đạc lại miễn cưỡng tươi cười với cô.

– Có thể nói cho anh biết, ai may mắn vậy không?

– Không thể, yêu thầm đã đủ mất mặt rồi, em không hy vọng chuyện này đến tai anh ấy.

– Nói vậy, người này chắc ở thành phố B, có phải anh cũng quen biết hay không?

Doãn Ước từ chối trả lời, sự im lặng của cô để Trịnh Đạc tự cho đáp án. Ba chữ Kỷ Tùy Châu lập tức hiện lên trong đầu, anh vài lần muốn hỏi, lại hỏi không ra miệng.

Không khí trên bàn ăn trở nên có chút kỳ lạ.

Ăn cơm xong, Doãn Ước kiên trì đòi thanh toán, Trịnh Đạc dường như có chút tổn thương, nửa đùa nửa thật:

– Đây là muốn vạch rõ ranh giới với anh sao? Không thành người yêu, ngay cả làm bạn bè cũng không cho à?

Doãn Ước nhét biên lai vào ví tiền:

– Chính là vì xem anh là bạn nên mới mời anh ăn cơm. Anh tưởng em nhiều tiền tiêu không hết à, tùy tiện mời một người xa lạ đến tiệm ăn?

Trịnh Đạc cũng cười, không khí gượng gạo cuối cùng tan đi không ít.

Cả mùa hè, Doãn Ước đều vượt qua trong sự tra tấn của thạch cao, mãi cho đến tháng chín thời tiết chuyển lạnh, ban ngày mới mát mẻ một ít. Hơn nữa thời gian lâu quen chống nạng, chân bị gãy vốn cảm thấy nặng nề khó chịu, cũng dần dần quen hơn, giống như trở thành một phần cơ thể.

Mỗi buổi tối, Doãn Ước ăn xong cơm chiều, sẽ chống nạng đi bộ ở công viên gần nhà.

Nơi đó đến tối liền có các bác gái tụ tập học khiêu vũ, Doãn Ước thất nghiệp, ban ngày quá nóng không muốn ra ngoài, chỉ có thể chờ đến tối chạy ra đây hít thở không khí.

Các bác gái khiêu vũ hăng say, còn có người lại tán gẫu với cô, bảo cô khi tháo bột rồi cũng đến đây cùng nhau khiêu vũ.

– Rất tốt cho sức khỏe. Đừng coi thường thứ này, các cô gái trẻ không nhất định phải nhảy, nhưng giảm cân tốt lắm.

Doãn Ước vì thế đã kết giao với mấy người bạn già.

Người trong công viên sau khi khiêu vũ xong chậm rãi giải tán, Doãn Ước đứng lên trở về nhà. Đi được một đoạn cảm thấy khát nước, cô đi qua bên đường đối diện mua thức uống.

Gần đây có một trung tâm thương mại lớn, bên ngoài còn có phố buôn bán, vừa đến tối ánh đèn sáng trưng, người qua lại không ngừng. Lúc ấy đã qua tám giờ, đa số người trên đường đều là mấy cô cậu trẻ tuổi đi chơi, có vài người uống rượu xong liền hát, tiếng hát vô cùng ‘tuyệt vời động lòng người’.

Doãn Ước như thế có hơi gây chú ý, lúc mua trà sữa những người khác đều khách sáo nhường đường cho cô. Nhưng mua xong, mấy người say rượu đi cứ chen lấn, đưa tay hất Doãn Ước sang một bên.

Doãn Ước suýt nữa bị đẩy ngã xuống đất, may mà có một cô gái trẻ đỡ cô.

Cô nhíu mày nhìn đám người đó, có nam lẫn nữa, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, nói chuyện ai nấy đều ngọng nghịu. So đo với người như vậy làm gì, cô cầm trà sữa bỏ đi, lại nghe đằng sau có người gọi lớn tên mình.

Cô nhìn lại, thấy là Triệu Sương, gương mặt trang điểm xinh đẹp, váy ngắn giày cao, tóc dài xõa tung bay trong gió. Nếu không phải uống nhiều, thực sự rất xinh đẹp.

Cô vốn không thích Triệu Sương, càng chán ghét bộ dạng này của cô ta. Vì thế cô vờ như không nhận ra, tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng cô không thể đi nhanh bằng Triệu Sương, lúc đến cột đèn giao thông, đối phương đuổi theo. Cô ta rất không vui, níu cánh tay cô nói:

– Này, tôi gọi chị đó.

– Chờ cô tỉnh táo hẳn nói.

Doãn Ước muốn hất cô ta ra, Triệu Sương lại không chịu buông, tức giận đến cô định dùng cây nạng đánh cô ra. Triệu Sương nửa tỉnh nửa say, như mượn rượu phát tiết:

– Chị đưa tôi về nhà.

– Không rảnh.

– Chị bận lắm sao? Thất nghiệp, phải dựa vào ông nội nuôi.

– Đó là ông nội tôi, ông tự nguyện chẳng liên quan gì cô.

Triệu Sương càng thêm tức giận, dứt khoát giật lấy nạng của Doãn Ước. Một chân Doãn Ước bó bột, tay kia thì cầm trà sữa, như thế nào cũng không đẩy cô ta ra được.

Triệu Sương cao hơn Doãn Ước, lại ỷ vào tính ngang ngược của mình, đoạt không được nạng thì đưa tay giật trà sữa, tiện thế ném sang một bên, ném trúng một chiếc xe đang dừng đợi đèn đỏ.

Người dân vây xem kinh ngạc reo lên, bạn bè của Triệu Sương chạy đến kéo cô bỏ chạy, tiếc rằng đối phương không hợp tác, ngược lại cả đám nghiêng trái ngã phải đặt mông ngồi hết xuống đất.

Doãn Ước nhìn thấy chiếc xe vô tội gặp nạn, tâm trạng khỏi nói có bao nhiêu tồi tệ.

Sau đó cô nhìn rõ biển số xe kia, tâm trạng lại càng tuột dốc không phanh.

Hôm nay cô ra ngoài nhất định không xem ngày rồi.

Kỷ Tùy Châu cũng cảm thấy hôm nay ra ngoài mình quên lạy thần. Anh vốn dùng cơm ở nhà hàng gần đây, ăn được một nửa thấy chán đến chạy đi hóng gió. Ra khỏi nhà hàng nhìn thấy nơi gần đây có hơi quen thuộc, hình như trước kia từng đến rồi.

Ann lái xe dọc theo phố buôn bán, mãi cho đến khi đến chỗ Doãn Ước mua trà sữa mới nhớ ra.

Trước kia anh từng đưa Doãn Ước đến đây, chỉ có một lần. Lần đó chở cô về cô liền giỏ thói trẻ con, đòi anh dừng xe mua trà sữa. Một người đàn ông như Kỷ Tùy Châu cảm thấy thứ ngọt ngọt béo béo này chính là rác rưởi, đến đây lại không muốn cho cô uống.

Quan trọng là chỗ này không tiện dừng xe, mua một ly trà sữa phải chắn đường đi cả buổi, Kỷ Tùy Châu cảm thấy không đáng.

Khi yêu không đủ sâu, cho dù là việc bé nhỏ không đáng kể, tâm sẽ không cam tình cũng không nguyện.

Anh không ngờ cách nhiều năm như vậy lại đến nơi này, bị một ly trà sữa chắn đường đi. Nhìn thấy hai cô gái bên ngoài, trong lòng Kỷ Tùy Châu có chút nổi nóng. Mắt thấy ven đường đúng lúc có chiếc xe lái đi, anh liền chạy xe vào đỗ ở vị trí đó, rồi xuống xe, chậm rãi đi về phía Doãn Ước.

Đám bạn của Triệu Sương vốn vừa thấy chiếc xe kia liền cảm thấy không ổn, lại nhìn thấy từ trên xe bước xuống vị chủ nhân hung hăng kênh kiệu như vậy, càng cảm thấy tiêu rồi, lúc này bỏ lại cô ta nhanh chóng chạy mất.

Doãn Ước cũng muốn chạy, nhưng có chạy cũng không thoát.

Kỷ Tùy Châu nhìn người chống nạng, lại nhìn cô gái ngồi dưới đất kia, đột nhiên đi đến bên cạnh Doãn Ước, một phen giật lấy cây nạng trong tay cô, bộ dạng rất tức giận.

Doãn Ước sợ hết hồn, vô thức đưa tay che mặt lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.