Đừng nên gặp lại

Chương 30: Dập lửa


Trong phòng nhất thời yên ắng, chỉ có tiếng hít thở dồn dập của cả hai.

Sau hồi lâu, Doãn Ước không trả lời mà hỏi lại:

– Cho nên vừa rồi lại là lợi tức?

– Tùy em, nghĩ sao cũng được.

– Vậy nếu tôi không muốn trả lại tiền vốn, anh sẽ cố ép tôi sao?

Kỷ Tùy Châu nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi cô, thản nhiên nói:

– Sẽ không.

– Vậy tôi đi trước.

Nói xong cô đẩy Kỷ Tùy Châu ra, đối phương cười xấu xa lần nữa ôm cô vào lòng:

– Nói đi là đi?

– Nếu anh ép tôi phải trả tiền vốn cho anh, tôi cũng có thể. Nhưng không phải dùng cách này, bất luận nợ anh bao nhiêu, tôi cũng không muốn dùng cách này để trả. Chủ tịch Kỷ, anh sẽ không ép tôi chứ.

Trong cổ họng Kỷ Tùy Châu phát ra tiếng cười trầm thấp, anh đột nhiên cảm thấy Doãn Ước thế này đặc biệt thú vị. Phụ nữ có chút hư hỏng, là sức hấp dẫn trí mạng với đàn ông. Anh vốn chỉ thuận miệng hỏi, cũng không phải không có cô thì không được. Nhưng bị cô trả lời thế này, thật sự có hơi muốn mà không được.

– Sẽ không ép em- Anh nâng mặt cô lên- Tôi thích cam tâm tình nguyện.

– Như nhau cả. Thực ra nếu anh có nhu cầu cũng bình thường, gọi một cuộc điện thoại là có ngay. Bên cạnh anh chắc là không thiếu phụ nữ mà?

Làm sao mà thiếu được, phụ nữ vắt óc bày mưu tính kế muốn lên giường cùng Kỷ Tùy Châu, có thể xếp hàng đầy cả tòa nhà Thịnh Thế.

Anh lại đáp:

– Không thiếu, nhưng tôi không muốn, em tuyệt hơn.

– Tuyệt thế nào?

– Dùng quen rồi.

Doãn Ước bị anh chọc giận mỉm cười. Muốn mắng anh vài câu, nhưng thứ nào đó ở nửa thân dưới của đối phương đụng vào người cô, hại cô không dám lộn xộn. Lúc này là củi khố dễ ôcháy, hơi vô ý là thua không còn manh giáp.

Cô nghĩ rồi lấy cái ly trong bồn rửa chén lên, khó khăn với tay mở chai nước, rót nước rồi đưa cho Kỷ Tùy Châu:

– Có cần thêm đá lạnh hạ nhiệt không?

Kỷ Tùy Châu bật cười, đột nhiên buông cô ra, nói:

– Được rồi, em về đi.

– Được, mai gặp lại.

Nói xong, Doãn Ước lập tức chuồn mất, một khắc cũng không dám trì hoãn. Nhìn theo bóng lưng bối rối chạy trốn của cô, Kỷ Tùy Châu thầm cảm thấy may mắn. May mà cô đi rồi, nếu không đêm nay khẳng định không thể nhân từ.

Anh xoay người quay về phòng, đẩy mạnh cửa phòng tắm ra, mở nước lạnh tắm rửa. Tình hình đêm nay có chút không khống chế được, điểm này không giống với tác phong của anh.

Doãn Ước một hơi chạy xuống lầu, trốn vào nhà vệ sinh tầng một, tựa vào cánh cửa thở gấp. Rất căng, cô có thể cảm giác được dục vọng mãnh liệt của đối phương. Nếu không phải bình tĩnh thoát khỏi như vậy, lúc này chắc chắn cô đã ở trên giường của anh.

Cảm giác dây dưa cùng anh không phải không tốt, chỉ là không yêu đương chỉ có nhu cầu, không phải là điều cô muốn.

Hôm sau, Doãn Ước đến công ty làm việc luôn tay, cố gắng tránh né Kỷ Tùy Châu. Cũng may chiều nay đối phương bay qua Nhật họp, Doãn Ước tạm thời không có cơ hội chạm mặt anh.

Lúc sắp tan ca, cô nhận được điện thoại của Phương Thành Tựu, nói với cô tình hình của Triệu Sương.

– Là bạn cô mà, cô Triệu đó, chiều nay cô ấy xuất viện rồi. Cô ấy ở phòng bệnh khoa chỉnh hình, ý kiến của bác sĩ chủ trị là hy vọng cô ấy ở lại thêm vài ngày để quan sát, nhưng cô ấy kiên trì xuất viện. Bởi vì là tôi giới thiệu qua, nên họ nói tình hình với tôi. Tôi nghĩ vẫn nên thông báo cho cô biết thì hơn. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra…

Doãn Ước không ngờ khả năng hồi phục của Triệu Sương lại mạnh như vậy, cám ơn Phương Thành Tựu xong liền gọi điện thoại cho đối phương. Gọi lâu mà không ai bắt máy, cô hơi lo lắng, mau chóng chạy về nhà.

Lúc mở cửa đi vào, trong nhà im ắng, như không có ai. Cô tìm từ dưới lầu lên tới trên lầu, cuối cùng ở khe cửa phòng ngủ chính phát hiện ánh sáng.

Cửa phòng không đóng hết, để lại khe hở, Doãn Ước đứng trước cửa nhìn vào, thấy Triệu Sương đang ngồi trước giường, hình như đang lật xem gì đó.

Doãn Ước gõ cửa, Triệu Sương bên trong rõ ràng giật mình, mau chóng đóng thứ đó lại, đứng lên nhìn Doãn Ước đẩy cửa bước vào, vẻ mặt hơi xấu hổ.

Chỉ là mặt cô hiện giờ sưng thành như vậy, biểu cảm gì cũng không nhìn ra được.

Không đợi Doãn Ước lên tiếng, cô ta giành nói trước:

– Ba mẹ đi du lịch rồi, hai hôm nữa mới về.

– Ừ, sao cô lại xuất viện?

– Ở lại làm gì, xuất viện sớm còn có thể giúp chị tiết kiệm được chút tiền.

Lúc này Doãn Ước mới nhớ tới, hai ngàn tệ tiền đóng viện phí là cô đi nộp. Xem ra Triệu Sương không định trả lại cô, cô tự nhận mình xui xẻo. Hai ngàn tệ có đáng để đòi lại hay không, Doãn Ước vẫn đang cân nhắc.

Mấu chốt là có đòi cũng không lấy lại được tiền, chi bằng tiết kiệm chút hơi sức.

Hai chị em đứng trong phòng ngủ nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ cảnh giác. Doãn Ước thấy Triệu Sương cầm trong tay album ảnh liền hỏi:

– Xem gì đó?

– Ảnh cũ- Triệu Sương trấn tĩnh hơn vừa rồi rất nhiều- Bị đánh xấu mặt, xem ảnh cũ để hoài niệm.

Nói chả ra sao, nhưng Doãn Ước không tìm ra khe hở, huống hồ album ảnh kia là của Ngụy Tuyết, cô không có lập trường để xen vào. Cô chuẩn bị đi, lúc gần đi lại nói thêm:

– Tự giải quyết ổn thỏa, sau này có xảy ra chuyện tương tự thế này, đừng gọi điện cho tôi nữa.

– Vâng ạ, tôi sẽ cố gắng không làm phiền chị.

– Không phải cố gắng, mà là nhất định. Chuyện của cô sau này tôi sẽ không xen vào nữa.

Lần này nói chuyện căng thẳng, một tuần tiếp theo Doãn Ước cũng chưa gặp lại Triệu Sương, chỉ thỉnh thoảng gọi điện cho ba cô, nghe ông nhắc đến đối phương.

Vết thương trên mặt Triệu Sương, sau khi họ du lịch về vẫn chưa hoàn toàn hết sưng, Ngụy Tuyết thấy mà đau lòng. Triệu Sương liền nói với bà lúc quay phim bị thương, kêu bà đừng quá ngạc nhiên.

Ngụy Tuyết lại rất thương con gái, với lời nói dối của con gái cũng không chút nghi ngờ. Trái lại ông Doãn tinh tường hơn, trong điện thoại hỏi thăm Doãn Ước tình hình của Triệu Sương. Doãn Ước không muốn nói nhiều, chỉ nói không biết, lại hỏi ông hành tung mấy ngày nay của Triệu Sương. Ông Doãn nói:

– Cũng không có gì, trên mặt nó bị thương không thể quay phim được, ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày. Hai mẹ con suốt ngày rù rì to nhỏ với nhau, ba cũng không nghe thấy.

– Nó phải ở yên trong nhà.

– Sao chịu được, nó còn phải quay về trường đi học. Vả lại tính nó cũng không ngồi yên được, tuy rằng bị vậy nhưng ngày nào cũng ra ngoài, ba không quản lý được nó, để tùy nó thôi. Không chừng nó có bạn trai rồi.

Doãn Ước nín thở, nhủ thầm chuyện của Triệu Sương và Giang Thái không lẽ người trong nhà biết rồi. Còn định hỏi khéo thì ông Doãn đã chuyển đề tài, Doãn Ước chỉ có thể tạm thời nuốt nghi vấn vào bụng, chỉ giả vờ không biết gì cả.

Thời tiết dần lạnh, đến đầu tháng mười một, thành phố B bắt đầu tập trung vào thiết bị sưởi ấm. Doãn Ước ngày nọ lại đột nhiên nhận được thông báo của Diệp Hải Thần, muốn cô về nhà chuẩn bị một chút, hôm sau cùng Kỷ Tùy Châu đi công tác ở thành phố S.

Thành phố S nằm ở phía Nam, hiện tại vẫn chưa lạnh lắm. Nhưng một người đã quen với thiết bị sưởi ấm trong phòng như Doãn Ước không thích thời tiết ẩm thấp nơi đó, liền hỏi Diệp Hải Thần có thể không đi không.

Diệp Hải Thần tỉnh bơ nhìn cô, hỏi lại:

– Cô nói xem?

Đó chính là không thể. Theo ngôn ngữ của đối phương có thể biết, cô đi thành phố S là Kỷ Tùy Châu ra quyết định, trong công ty ai cũng không có quyền phủ quyết.

Thịnh Thế ở thành phố S có một chuỗi các rạp chiếu phim mới phải khánh thành, Kỷ Tùy Châu lần này đi qua đó chủ yếu là tham gia lễ khánh thành, thuận tiện siêu phẩm cổ trang điện ảnh đầu tiên Thịnh Thế tài trợ ra rạp, lễ công chiếu liền chọn một rạp chiếu phim mới trong đó. Đến lúc đó, Kỷ Tùy Châu e rằng cũng phải tham dự.

Doãn Ước thấy lạ chính là, hoạt động thế này tại sao đi theo không phải người dày dặn kinh nghiệm như Diệp Hải Thần, mà là tay mơ như cô. Chuyện này Diệp Hải Thần không có đáp án, chỉ nói với cô:

– Cô có thể đi hỏi chủ tịch Kỷ.

Doãn Ước không muốn hỏi nhiều, sợ hỏi nhiều quá lại nhận được đáp án kinh dị nào đó. Lần trước trong phòng trà nước, lời nói của Kỷ Tùy Châu còn văng vẳng bên tai cô, cô đã lờ mờ nhận ra ý đồ của đối phương.

Vẫn không nên đâm thủng lớp cửa giấy này là tốt nhất.

Hôm sau, Doãn Ước gặp Kỷ Tùy Châu ở phòng nghỉ hạng thương gia trong sân bay, cảm thấy dưới vẻ mặt ung dung bình thản của anh che giấu rất nhiều thứ không muốn để ai biết.

Doãn Ước theo Kỷ Tùy Châu ngồi khoang hạng nhất, tiếp viên hàng không lúc đến đưa cơm hỏi cô muốn uống gì, Kỷ Tùy Châu liền chủ động hỏi đối phương:

– Có trà sữa không?

– Đương nhiên là có.

– Có vị khoai môn không?

Vẻ mặt cô tiếp viên cứng đờ, có lẽ đầy là lần đầu tiên bị một người trưởng thành hỏi loại vấn đề này, cô cố gắng duy trì nụ cười chuyên nghiệp hóa, nhỏ nhẹ giải thích với Kỷ Tùy Châu:

– Rất xin lỗi anh Kỷ, tạm thời chúng tôi chưa cung cấp trà sữa vị khoai môn. Ý kiến của anh chúng tôi sẽ ghi nhận lại, lần sau nhất định sẽ cải thiện tốt hơn.

Doãn Ước ở bên cạnh nghe được liền phát hoảng, mau chóng hỏi đối phương chai nước cho xong việc. Trí nhớ của tên Kỷ Tùy Châu quả thực rất tốt, chuyện lâu lắc lâu lơ rồi, một ly trà sữa vị khoai môn mà nhớ đến tận bây giờ.

Sau khi xuống máy bay, có xe riêng đón họ đưa đến khách sạn, Doãn Ước xem lịch trình của Kỷ Tùy Châu, biết tối mai anh phải tham dự lễ công chiếu, trước một ngày liền đi theo nhân viên quan hệ xã hội thông báo, nhờ chuẩn bị trang phục cho anh thật thỏa đáng.

Lúc dùng cơm chiều, cô còn cố ý nhắc nhở Kỷ Tùy Châu:

– Tối mai bảy giờ công chiếu, anh không cần đến quá sớm, nhưng tốt nhất đừng đến muộn. Trang phục đã mang đến rồi, có cần thử trước không.

Kỷ Tùy Châu cắt thịt bò, lắc đầu từ chối:

– Không cần.

Doãn Ước nhìn vóc dáng vạn năm không đổi của anh, cũng hiểu được không cần thử.

Đang chuẩn bị ăn tiếp, Kỷ Tùy Châu buông dao nĩa nhìn cô:

– Còn em thế nào, đã chuẩn bị xong chưa?

– Tôi phải chuẩn bị gì?- Doãn Ước kinh ngạc.

– Tôi tham dự công chiếu, chẳng lẽ em định ở lại khách sạn ngủ à?

– Không có, tôi sẽ đi cùng anh đến đó. Tôi ở phía sau đợi anh, có chuyện gì cứ tìm tôi.

Doãn Ước cảm thấy bản thân sắp xếp rất tốt, thư ký tạm thời như cô cũng nên có vài công tác hậu cần bảo vệ, mấy chuyện kinh doanh làm ăn cô không nhúng tay vào được. Nhưng trông Kỷ Tùy Châu có vẻ không vui lắm. Cô cố suy nghĩ, xem xét lại có phải bản thân chuẩn bị gì chưa tốt cho anh không, thật sự không nghĩ ra được, ước gì có thể lập tức gọi điện lĩnh giáo kinh nghiệm của Diệp Hải Thần.

Kỷ Tùy Châu khoanh tay trước ngực tựa vào lưng ghế, chậm rãi nói:

– Doãn Ước, em đừng nói với tôi em không mang lễ phục nhé.

Cô quả thật không mang theo, cô chỉ mang theo một vali đồ công sở.

– Chủ tịch Kỷ, ý của anh là, muốn tôi cùng tham gia lễ công chiếu vào ngày mai đúng không?

– Đúng.

– Lý do?

Doãn Ước tự nhận đã suy xét rất nhiều, duy nhất không ngờ đến chuyện này. Cô chỉ là một thư ký, tại sao phải sắm vai bạn gái? Huống hồ là buổi công chiếu không phải vũ hội, anh không cần dẫn theo bạn nhảy.

– Em cho rằng tôi mời em làm thư ký, chỉ cần em viết báo cáo, chuẩn bị văn kiện đơn giản vậy thôi sao? Nếu vậy, tôi cần Diệp Hải Thần đi cùng tôi là được.

– Thực sự hình tượng thư ký Diệp không tệ, cũng có thể cùng anh đi tham dự buổi công chiếu.

– Hai thằng đàn ông đi xem công chiếu, còn ngồi hàng ghế đầu, thú vị lắm à?

Quả thật chẳng thú vị. Doãn Ước rất muốn hỏi anh, vậy trước kia anh tham gia những trường hợp công chiếu này như thế nào, thuê một bạn gái đi cùng à?

– Nhưng tôi không mang lễ phục, có thể không đi không?

– Không thể.

Doãn Ước bất đắc dĩ đưa tay xem đồng hồ:

– Vậy anh có rành đường ở đây không, hay là để chú Tần đưa tôi đi một chuyến, gần đây có cửa hàng nào bán lễ phục không, tôi đi mua một bộ.

– Không cần.

Kỷ Tùy Châu nói xong, tiếp tục ăn nửa miếng thịt bò còn lại trong dĩa. Doãn Ước ở bên cạnh không ăn được gì. Cô không biết hai chữ ‘không cần’ vừa rồi của Kỷ Tùy Châu là ám chỉ gì. Là không cần đi mua hay không cần tham dự? Nếu là vế sau, cô sẽ rất vui.

Nhưng rất nhanh cô liền phát hiện, hiển nhiên không phải vế sau.

***

Dùng bữa xong, Kỷ Tùy Châu đưa Doãn Ước rời khỏi khách sạn.

Dường như anh rất quen thuộc đường phố nơi đây, không bảng chỉ dẫn cũng không thấy cột mốc đường, một đường đi qua phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng dừng lại đầu con hẻm nào đó.

Hai người xuống xe đi vào bên trong, nhà cửa bên trong theo phong cách cổ xưa tinh xảo, khiến Doãn Ước nhớ đến hội quán vật lý trị liệu của ông nội.

Đi một đoạn Kỷ Tùy Châu dừng lại, đưa tay gõ cửa. Lát sau, có người đi ra mở cửa, một cô gái mặc sườn xám nhìn họ vài lần, sau đó mời họ vào trong.

Kỷ Tùy Châu hiển nhiên có quen với người này, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Cô gái nói chuyện nhỏ nhẹ vô cùng êm tai, sau khi vào nhà, cô chỉ lên trên lầu:

– Chủ tiệm ở trên đó, muốn lên trên chào hỏi không?

– Không cần, cô giúp cô ấy chọn một bộ, đừng quá rực rỡ.

Cô gái liền mở đèn trong nhà lên, bắt đầu quan sát kỹ Doãn Ước. Từ vóc dáng đến diện mạo, rồi kiểu tóc và khí chất, cuối cùng dẫn cô đi vào trong, kéo rèm để lộ một loạt giá áo.

Doãn Ước vốn tưởng Kỷ Tùy Châu đưa cô đến đây mua sườn xám, nhìn mới phát hiện nơi này phong cách lễ phục nào cũng có. Nhưng kiểu dáng thuần Tây thì rất ít, chỉ có vài cái, sườn xám là nhiều nhất, có vài cái đúng là tinh xảo lại cầu kỳ, khiến người xem hoa cả mắt.

Nhưng hai loại này đối phương không chọn cho cô, cuối cùng chọn một chiếc váy Trung-Tây kết hợp. Thân trên áo xẩm đỏ đính kim sa nút thắt kiểu Trung, bên dưới là váy đen bồng bềnh kiểu Tây, cả chiếc váy trông có vẻ cao quý lại quyến rũ, Doãn Ước không dám ướm thử lên người.

Vất vả mới mặc vào được, đang chuẩn bị cài nút thắt trước ngực, Kỷ Tùy Châu đẩy cửa bước vào phòng thay đồ, nhìn chằm chằm cô trong gương.

Khí chất của Doãn Ước rất thanh khiết, vốn tưởng rằng cô không hợp với kiểu khí thế như vậy. Không ngờ mặc vào lại có hương vị khác hẳn, không giống với dạng nữ sinh non nớt trong tưởng tượng của anh.

Bất giác đã mấy năm trôi qua, Doãn Ước cũng đã hoàn toàn lột xác.

Thực ra, lần đầu tiên khi anh gặp lại Doãn Ước, anh liền phát hiện mấy năm nay cô đã thay đổi thành một người khác trước kia. Trầm ổn, thu mình lại, không còn hướng ngoại nhiệt huyết nữa. Chỉ có gần đây tiếp xúc với nhau nhiều, tính trẻ con trong xương tủy của cô mới thỉnh thoảng được thể hiện ra ngoài.

Doãn Ước thấy anh nhìn mình, liền đợi lời nhận xét của anh. Kỷ Tùy Châu bước lên trước, xoay cô lại đối diện với mình, bắt đầu giúp cô cài nút áo.

Ngón tay thon dài của anh nhanh nhẹn, nút thắt vốn khó cài ở trong tay anh quay vài vòng, rất nhanh đã cài xong một loạt. Sau đó, anh xoay cô lại soi gương, vén tóc cô gọn gàng.

Doãn Ước hỏi anh:

– Có cần búi tóc kiểu xưa không?

– Không cần, vậy cũng rất đẹp rồi.

– Không cảm thấy kỳ lạ à?

Làm sao kỳ lạ được, tóc dài chấm vai da trắng môi đỏ, rõ ràng rất xinh đẹp. Nếu nói trước kia Doãn Ước là một nụ hoa, vậy thì cô của hiện tại, từ lâu đã hóa thành đóa hoa nở rộ.

Kỷ Tùy Châu thực hài lòng với tạo hình này của cô, lại chọn cho cô một đôi giày, sau đó để lại địa chỉ khách sạn, nhờ đối phương hôm sau cho người mang đến.

Trên đường quay về sắp chín giờ, khi đi ngang qua phố buôn bán, không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện pháo hoa. Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm dày đặc, đẹp như tiên cảnh chốn trần gian.

Doãn Ước vô thức kề sát đầu vào kính xe để xem, xem đến kích động liền kéo ống tay áo của Kỷ Tùy Châu:

– Lão Kỷ, anh mau nhìn xem, đẹp quá.

Lời vừa ra khỏi miệng, chính cô cũng ngây ngẩn cả người.

Doãn Ước không phải là người duy nhất trên đời này gọi Kỷ Tùy Châu là Lão Kỷ, nhưng lại gọi thân mật nhất trong số đó.

Trước kia, quan hệ của hai người họ không phải tầm thường, cô lại cảm thấy Kỷ Tùy Châu lớn tuổi hơn mình nhiều lắm, vì thế liền gọi anh là Lão Kỷ. Bạn cùng phòng thấy chướng mắt nên trách mắng cô:

– Gọi Lão Kỷ gì chứ, rõ ràng người ta vừa trẻ vừa đẹp trai, khi không cậu lại gọi là lão.

Doãn Ước lúc ấy cười phá lên, hiện giờ ngẫm lại mình của khi đó ngốc ngếch bao nhiêu.

Đã lâu không gọi cái tên này, hiện giờ gọi ra, lại cảm thấy là lạ.

Cô vội giả bộ xem pháo hoa, che giấu chuyện này đi. Kỷ Tùy Châu cũng không nói gì, nhìn ra bên ngoài khen một câu:

– Đúng là đẹp thật.

Sáng sớm hôm sau, lễ phục đúng hẹn đưa đến, Doãn Ước ở khách sạn ở cả buổi sáng, buổi chiều cùng Kỷ Tùy Châu dùng cơm. Ăn cơm xong thợ trang điểm đến trang điểm cho cô, Doãn Ước ngồi trước gương xem đối phương như biết ảo thuật, gần như thay đổi hoàn toàn diện mạo cô.

Kỷ Tùy Châu thay lễ phục xong đến đây, nhìn thấy như vậy liền bác bỏ, bảo trang điểm lại cho Doãn Ước lần nữa.

– Cô ấy không đi thảm đỏ, không cần khoa trương quá.

Biến khuôn mặt thành vô cùng kiều diễm, nhìn sẽ không thấy thoải mái.

Doãn Ước cũng không thích phong cách trang điểm kia, đổi rất tốt. Quay đầu để thợ tẩy trang giúp mình, tóc cũng không búi, chỉ phối chút đồ trang sức đơn giản.

Buổi công chiếu ấn định lúc bảy giờ, trước đó có nhiều khách mời ngôi sao đi thảm đỏ. Ban tổ chức vốn muốn để Kỷ Tùy Châu nổi bật, nhưng bị anh từ chối. Cho nên hai người họ chỉ cần sát giờ đến là được.

Buổi công chiếu phải cử hành nghi thức cắt băng khánh thành rạp chiếu phim mới, một hàng thành viên hội đồng quản trị Thịnh Thế với Kỷ Tùy Châu dẫn đầu, Doãn Ước ngồi trong phòng nghỉ ở hậu trường xem phát trực tiếp hiện trường. Trong đám người, Kỷ Tùy Châu gây chú ý nhất, dáng người cao ráo hình tượng tốt, trên mặt tươi cười hiền lành, các phóng viên đều chen lên trước, muốn chiếm vị trí ghi hình đẹp nhất.

Dưới ánh đèn Kỷ Tùy Châu đối đáp tự nhiên, nói năng ung dung, tất cả phóng viên đều xoay quanh anh, buổi phỏng vấn ngắn gọn được lên lịch khoảng mười phút bị kéo dài thành hai mươi phút, cuối cùng ban tổ chức không thể không phái người ra mặt xử lý, mới chấm dứt được buổi phỏng vấn.

Bên kia kết thúc, Doãn Ước lập tức đứng lên. Kỷ Tùy Châu cho một trợ lý đi theo bên cạnh cô phối hợp hết thảy. Hai người cùng nhau ra khỏi phòng nghỉ, vừa định đóng cửa, bên kia đầu hàng lang có mấy cô gái trang điểm xinh đẹp đi tới, có vẻ là diễn viên mới. Các cô ăn vận mát mẻ, hở lưng lộ chân, vừa đi vừa cười nói.

Khi đi đến trước mặt Doãn Ước, một cô trong số đó đứng lại, nhìn cô chằm chằm. Doãn Ước nhận ra là Triệu Sương, nhìn cô ta nhoẻn miệng cười.

Triệu Sương cũng trả về nụ cười miễn cưỡng, có lẽ bởi trời lạnh, cơ mặt cô ta hơi run run. Cuối cùng mấy cô bạn giục cô ta đi nhanh, cô ta mới thu hồi tầm mắt, đi nhanh mấy bước đuổi theo bạn.

Cô nhớ đến lúc trước Triệu Sương có nói đang quay một bộ phim điện ảnh, chế tác bởi đạo diễn nổi tiếng, vai diễn của cô ta trong đó có đất diễn hơn đám bạn, có một câu thoại, lộ mặt hai lần. Trong bộ phim cổ trang thời chiến loạn gần như tất cả đều là đàn ông, Triệu Sương tuy là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng đã là một trong những vai nữ hiếm hoi trong đó.

Hóa ra chính là nói phim này. Khó trách vừa rồi trên thảm đỏ có thấp thoáng bóng dáng của cô ta. Cô trên màn ảnh cười tươi như hoa, vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn không thể tưởng tượng được mấy hôm trước cô ta đã trải qua chuyện gì.

Chuyện của Giang Thái, cứ như vậy cho qua?

Khi Doãn Ước theo Kỷ Tùy Châu bước vào trong rạp, vẫn khiến cho đám đông xì xào một lúc. Có vài phóng viên tinh mắt phát hiện động tĩnh, lập tức đưa máy ảnh lên chụp. Mấy trợ lý chắn trước mặt họ không cho chụp, giám đốc rạp chiếu phim dẫn hai người đi từ bên cánh, cuối cùng ngồi xuống chính giữa hàng ghế đầu tiên.

Hôm nay ở đây nhiều người thế này, kể ra nguyên nhân chính là Kỷ Tùy Châu.

Đạo diễn an vị ở hàng ghế sau, thấy anh lập tức đi đến chào hỏi, tầm mắt vô thức rơi xuống người Doãn Ước. Trong lòng ông ta cân nhắc xem cô gái này là ai, không giống người của giới giải trí. Nhưng có thể khiến Kỷ Tùy Châu mang đi cùng, chắc chắn cũng là một nhân vật lợi hại.

Vì thế, ông ta khách sáo chào hỏi Doãn Ước.

Bộ phim điện ảnh này kinh phí đầu tư lớn, diễn viên toàn là người gạo cội nổi tiếng trong nước, tùy tiện chỉ đại một người trong số đó ra cũng có thể một mình đảm đương cả bộ phim. Một núi không thể chứa hai hổ, hôm nay lộ diện cùng một nơi, mỗi cá nhân không thể thiếu ngầm tranh cao thấp.

Chính là vừa thấy có Kỷ Tùy Châu, mỗi người đều cười đến khách sáo. Nam diễn viên Mạc Khiêm có chút giao tình với Kỷ Tùy Châu, lúc này một tiếng ‘anh’ hai tiếng ‘anh’, ra vẻ vô cùng thân thiết.

Doãn Ước trước kia cũng có xem Mạc Khiêm diễn, trên phim anh ta có nhiều vai diễn kiên cường mạnh mẽ. Xem đánh giá trên mạng, cũng biết anh là một người kiệm lời nghiêm túc. Không ngờ ngoài đời lại là người hài hước, khéo ăn nói như vậy.

Quả nhiên diễn viên đều qua ‘bao bọc’, thứ phô ra cho mọi người xem hà tất là một phần chấn chính của họ. Người xem thích gì, họ diễn nấy. Về phần bộ dạng bên ngoài nhìn thấy, lại ít có người biết.

Do buổi phỏng vấn ban nãy của Kỷ Tùy Châu chiếm khá nhiều thời gian, hơn nữa vì vấn đề trật tự trong khán phòng, buổi công chiếu bị lùi lại nửa tiếng đồng hồ. Doãn Ước chờ mọi người bắt tay làm quen xong đi khỏi mới xuất hiện, Bùi Nam không biết đến từ lúc nào, ngồi yên ổn bên phải Kỷ Tùy Châu. Còn bên trái chỗ cô ngồi chính là Từ Tri Hoa.

Như vậy làm Doãn Ước có áp lực rất lớn.

Hàng đầu đều là cấp cao của Thịnh Thế, chỉ có một mình cô là thư ký nhỏ nhoi không tên tuổi, mà còn là tạm thời. Ngộ nhỡ để phóng viên chụp được, trên báo giấy và báo mạng ngày mai, không biết sẽ có lời đồn gì truyền ra.

Doãn Ước khác với Triệu Sương, cô không hề muốn xuất đầu lộ diện.

Cả buổi tối cô nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Vừa bắt đầu là phỏng vấn khách mời, đạo diễn vẫn kiệm lời chia sẻ úp mở, Mạc Khiên trầm ổn mạnh mẽ, mấy người mẫu nam vừa xuất hiện trên sân khấu, lập tức đưa đến tràng tiếng la ó.

Vai diễn cỏn con như Triệu Sương không có tư cách lên sân khấu, trên sân khấu tạm thời chỉ có mỗi nữ chính Phùng Trinh, một chấm đỏ điểm xuyết trên nền xanh lục, càng thêm xinh đẹp cao quý.

Phỏng vấn kết thúc chính là chiếu phim, Doãn Ước không thích xem thể loại phim này lắm, cảm thấy quá mức nặng nề. Xem bộ phim điện ảnh hơn trăm phút, tâm lý dồn nén như bị đá đè.

Kết cục phim, ngoại trừ nữ chính Phùng Trinh mang thai còn sống sót ra, mấy vai nam còn lại toàn bộ hi sinh trên sa trường. Thời điểm Doãn Ước xem Mạc Khiêm diễn, nước mắt suýt nữa rơi xuống. Sợ bị người khác phát hiện, cô giả bộ như có lông mi rơi vào mắt, nhân cơ hội lau đi.

Lúc kết thúc phim đã gần đến mười một giờ, các phóng viên như đám cú vọ, trình độ thức đêm ngoại hạng, không biết buồn ngủ là gì. Doãn Ước cũng có chút không ráng được, đang chuẩn bị chạy lấy người, bên kia Kỷ Tùy Châu lại bị người khác kéo đi chụp hình để lưu niệm.

Doãn Ước liền ngồi tại chỗ chờ anh, thuận tiện xem tin nhắn. Người gửi tin chính là Mạnh Bân, lần trước gặp mặt ở nhà tù Lạc Hồ, anh còn nhớ số điện thoại của cô, thi thoảng gửi tin nhắn cho cô. Vốn dĩ Doãn Ước không để ý đến anh, nhưng đối phương vừa mở miệng đã hỏi:

– Hai hôm trước cậu đi gặp Doãn Hàm à? Hôm đó tôi không đi làm, có nghe người ta nói lại.

Doãn Ước thấy lạ, gần đây cô không đến thành phố T mà.

– Cậu khẳng định là tôi?

– Đồng nghiệp nói là em gái của Doãn Hàm. Tôi nghĩ chắc anh ta tưởng cậu nhỏ tuổi hơn Doãn Hàm.

Doãn Ước nhíu mày nghĩ không biết nên hồi âm thế nào. Ai đi thăm em cô, còn nói là em gái nó. Nó không có em gái mà, nếu có chỉ có mỗi mình Triệu Sương.

Chẳng lẽ là cô ta?

Doãn Ước chỉ cảm thấy đáp án này vô cùng hoang đường. Đang phiền não, Từ Tri Hoa đi tới nói với cô:

– Thư ký Doãn, ngồi xe của tôi về nhé.

Doãn Ước không ngờ bà lại mở miệng đề nghị, nhớ tới Kỷ Tùy Châu liền nói:

– Không dám làm phiền Từ tổng.

– Không phiền đâu, tiện đường thôi.

Nói xong bà liền đứng lên, đi được vài bước thấy Doãn Ước không đi theo, lại quay đầu thúc giục cô:

– Đi thôi, họ còn tham dự tiệc rượu, cô có hứng thú à?

Doãn Ước không hề có hứng thú, nghĩ có thể thoát một lần cũng không tồi, không chào hỏi Kỷ Tùy Châu đã ra về trước.

Bên kia, Kỷ Tùy Châu bị một đám người bu quanh, ai nấy đều chen chúc bên người anh để chụp ảnh. Anh cao ráo, lướt tầm mắt qua một loạt đầu người nhìn thấy bóng lưng rời khỏi của Doãn Ước, lại nhìn thấy bóng dáng của Từ Tri Hoa, không khỏi nhíu mày.

Bà già này, dạo gần đây càng lúc càng nhiều chuyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.