Đừng nên gặp lại

Chương 31: Nước đục


Bên ngoài gió lạnh thấu xương, Doãn Ước vừa ra khởi cửa liền hắt hơi hai cái.

Bên cạnh, Từ Tri Hoa liếc nhìn cô, trách mắng:

– Ỷ còn trẻ mặc phong phanh như vậy, sau này già rồi bệnh đầy mình.

Bà một thân đồ tây, ăn mặc kín mít, trên túi xách mang bên người còn có khăn choàng. Lúc nói chuyện bà lấy khăn choàng ra, quàng lên cổ Doãn Ước.

– Ngộ nhỡ bị lạnh rồi bệnh, Lão Kỷ sẽ không tha cho tôi.

Doãn Ước quấn chiếc khăn có chút ấm áp kia, trong lòng thầm cảm kích đối phương. Muốn nói cám ơn, lại cảm thấy ‘mồm mép’ quá. Con người Từ Tri Hoa như vậy, chắc chắn rất ghét người khác ‘mồm mép’ với mình.

Vì thế cô chỉ cười, yên tâm nhận lấy.

Hai người bước xuống bậc thang, bên kia tài xế đã mở sẵn cửa xe. Đang chuẩn bị đi lên, sau lưng đột nhiên có người vượt qua, vỗ nhẹ vai Doãn Ước.

Doãn Ước nhìn lại, không nhận ra đối phương là ai. Đèn đóm trước cửa rạp chiếu phim không đủ sáng, hơn nửa khuôn mặt của người nọ chìm trong bóng tối.

Nhưng anh ta vừa lên tiếng Doãn Ước đã nhận ra.

Là Tôn Triết, phóng viên của Tuần san giải trí toàn dân.

Tôn Triết vẫn đuổi theo như lần trước, tất cả những gì về Doãn Ước hắn đều cảm thấy tò mò. Vụ án của Chung Vi đã kết thúc, danh tính của hung thủ cũng được đưa tin. Tôn Triết chắc hẳn biết Tất Nhiên mới là hung thủ thật sự, nhưng hắn vẫn đuổi theo Doãn Ước để hỏi han không ngừng.

– Đối với vụ án của Chung Vi, cô có suy nghĩ gì không?

– Không có.

– Cô có kể với em trai cô về chuyện này không?

– Không có.

– Vụ án năm đó có khi nào là án oan không?

Doãn Ước không muốn trả lời thêm, nhanh chân bước lên xe. Tôn Triết lại đu bám không tha, chạy đến túm lấy tay của Doãn Ước. Chỉ là còn chưa đụng được đến quần áo cô, Từ Tri Hoa lập tức ra tay, đánh thẳng vào gáy hắn, mở miệng liền mắng:

– Tên lưu manh từ đâu đến, không biến đi tôi sẽ báo cảnh sát.

Vừa mắng vừa gọi bảo vệ gần đó:

– Còn đứng nhìn gì nữa, mau kéo tên lưu manh này đi, đưa đến đồn cảnh sát cho tôi.

Vài bảo vệ xông đến, dễ dàng kéo Tôn Triết đi. Từ Tri Hoa mở cửa xe, gần như thô bạo đẩy Doãn Ước lên, đóng cửa liền căn dặn tài xế lái đi, chớp mắt đã rời khỏi đó.

Động tác của bà rất lưu loát, nhanh đến nỗi Doãn Ước chưa kịp hoàn hồn. Cho đến khi xe chạy khỏi khách sạn, mới nhớ cám ơn đối phương.

– Không cần cám ơn tôi, nể mặt Lão Kỷ thôi. Nhưng mà tôi cũng khuyên cô một câu, con người Kỷ Tùy Châu quen chơi thì được, còn nghiêm túc thì phải xem lại. Đừng chân tình quá, đối với cả hai người đều có lợi.

Bà thẳng thắn, không hề sợ Doãn Ước sẽ tố cáo bà. Xe chạy đến cửa khách sạn, hai người một trước một sau xuống xe. Doãn Ước đi đằng sau, đột nhiên nhận được điện thoại của Kỷ Tùy Châu. Giọng đối phương không tốt, hiển nhiên thấy không vui khi cô về trước.

– Tổng giám Từ bảo tôi ngồi xe bà ấy về, tôi không tiện chối từ.

Chỉ vài ba câu đã đổ hết trách nhiệm lên người Từ Tri Hoa. Dù sao hai người này cũng sẽ không ngồi xuống đối chất, Kỷ Tùy Châu nếu thật sự đến hỏi Từ Tri Hoa, với tính tình ngang ngược của bà, e rằng dù biết Doãn Ước cố tình đổ tội cho bà, cũng sẽ cố tình làm trái lại Kỷ Tùy Châu.

Hai người như vậy lại có thể hợp tác đến tận bây giờ, cũng xem như là một kỳ tích.

Do phải nói điện thoại, bước chân Doãn Ước càng thêm chậm, rất nhanh chừa ra khoảng cách với Từ Tri Hoa đi đằng trước. Từ Tri Hoa đi một đoạn phát hiện Doãn Ước không đuổi theo kịp, quay đầu định gọi cô, một cô gái đột nhiên vọt đến trước mặt bà, chặn đường bà.

Bà không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói:

– Sao cô lại đến đây?

– Đến tham gia công chiếu mà- Người nọ cố tình xuyên tạc ý của đối phương.

Từ Tri Hoa không khỏi cười lạnh:

– Lá gan không nhỏ, dám đến tìm tôi.

– Tôi không có gì để không dám gặp ai cả. Tổng giám Từ, tôi chỉ tới bàn chuyện làm ăn với bà, lần trước chuyện chúng ta bàn với nhau, bà suy nghĩ thế nào rồi?

Từ Tri Hoa nhìn lướt qua vai người nọ thấy Doãn Ước vẫn còn cúi đầu nghe điện thoại, kéo áo người đó, lôi vào trong thang máy bên cạnh.

Doãn Ước đúng lúc cúp máy, vừa ngẩng đầu liền thấy bóng lưng biến mất của hai người họ. Tốc độ quá nhanh không thấy rõ, chỉ cảm thấy người đi cùng với Từ Tri Hoa rất giống Triệu Sương.

Cô có chút hiếu kỳ, chậm rãi đi lên.

Bên kia, Từ Tri Hoa lôi Triệu Sương theo thang máy lên lầu, một tay luôn nắm chặt tay áo của cô không buông. Trong thang máy chỉ có hai người, Triệu Sương không khỏi mỉm cười:

– Tổng giám Từ à, làm gì căng thẳng vậy, tôi sẽ không chạy đâu. Bà có thể yên tâm rồi, tôi thật lòng muốn cùng bà làm vụ giao dịch này, trước khi giao dịch chưa thành, bà đuổi tôi đi, tôi cũng sẽ không đi.

Từ Tri Hoa vẻ mặt lạnh băng, luôn giữ im lặng. Bà tùy tiện nhấn một tầng nào đó, đợi cửa thang máy mở ra liền đẩy Triệu Sương ra ngoài.

Trong hành lang khách sạn không một bóng người, rốt cuộc bà cũng đứng yên nhìn chằm chằm Triệu Sương.

Bà muốn nhìn thử lá gan của cô gái này từ đâu mà có, dám lấy chuyện đó ra đòi điều kiện với bà.

Triệu Sương vốn đã lường trước chuyện này, cô thấy hiện giờ Từ Tri Hoa phải cầu mình. Nhưng ánh mắt đối phương quá mức sắc bén, khí thế mạnh mẽ đè đầu cô, bị bà nhìn lâu ngược lại có hơi hoang mang, cứ để như vậy thì khí thế sẽ dần mất sạch.

Vì thế, cô ta bắt đầu giở giọng hòa hoãn:

– Tổng giám Từ, chuyện trước kia tạm gác sang một bên, tin tức tôi mang đến tuyệt đối rất quan trọng với bà, bà đầu tư vào tôi sẽ không lỗ vốn đâu, còn có thể kiếm nhiều tiền là đằng khắc, thực sự bà là người có lợi đấy.

– Ha ha, tôi thật muốn xem cô có vốn liếng gì, có thể để tôi được lợi mà không thua lỗ.

– Tôi trẻ trung xinh đẹp vóc dáng chuẩn.

– Trong giới này thứ dư thừa nhất chính là loại con gái như vậy đấy. Với điều kiện tự thân này của cô muốn được lăng-xê đúng là viễn vông. Tôi khuyên cô vẫn nên bỏ cái suy nghĩ muốn đi đường tắt này đi, cơ hội thành công còn nhiều hơn được một chút. Sao vậy nhỉ, Giang Thái của Liên Chúng đã không thỏa mãn được cô rồi à?

Triệu Sương bị chọc đúng điểm yếu, mặt thoáng đỏ lừ.

– À tôi biết rồi, Giang tổng cũng là người thông minh. Dân làm ăn mà, không muốn mua bán lỗ vốn đâu, chắc chắn anh ta cũng hiểu được đầu tư vào cô chẳng có lợi nhuận gì, cho nên không muốn tiếp tục lãng phí tiền bạc trên người cô nữa.

– Bà già họ Từ kia, bà đúng là quá quắc, bà có tin tôi sẽ lập tức đem toàn bộ chuyện của bà…

– Tùy cô ha- Từ Tri Hoa vẻ mặt bất cần- Tôi chả thấy chút xíu thành ý nào từ trên người cô, cho nên cô Triệu à, vụ làm ăn này của cô tôi không thể nhận.

– Bà muốn thành ý thế nào?

– Trong lòng cô hiểu mà.

Triệu Sương bực dọc nghiến răng:

– Được, bà chờ đấy, tôi chắc chắn sẽ cho người điều tra ra. Anh tôi nếu biết, tôi có cách cạy miệng anh ấy. Nhưng mà chúng ta đã bàn xong rồi đấy, bà không được đổi ý.

– Cô yên tâm đi, lăng-xê cô, tốn vài chục triệu là đủ. Cô phải mau chóng nắm bắt thời gian. Mặt khác, nhớ kỹ cho tôi, sau này đừng đến những chỗ thế này tìm tôi nữa, có gì thì gọi điện thoại, đừng khi không xuất hiện trước mặt tôi..

Triệu Sương trong lòng chán nản, ngoài mặt cũng không dám tiếp tục nói cứng nữa, chỉ có thể nhìn theo Từ Tri Hoa bước vào thang máy. Cô vừa định đi cùng, đối phương trừng mắt liếc cô, vẻ mặt ghét bỏ:

– Đừng vào đây, cô đợi lần sau đi.

Khi cửa thang máy đóng lại, Từ Tri Hoa lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó. Điện thoại vừa được nối, bà trực tiếp ra lệnh cho đối phương:

– Lão Hứa, giúp tôi điều tra một người, tên là Triệu Sương, càng chi tiết càng tốt.

Trong hành lang tầng năm, Triệu Sương một mình đứng đó, trong lòng nổi cơn tam bành. Cô oán hận nghiến răng, thầm mắng nhiếc rủa xả Từ Tri Hoa.

Lúc thang máy lần nữa mở ra, Doãn Ước xuất hiện bên trong đó. Triệu Sương đang nghĩ có nên vào hay không, Doãn Ước lại chủ động nói:

– Cô vào đây.

Hai chị em đi cùng thang máy, Triệu Sương ở lầu sáu, cô vừa định nhấn nút, Doãn Ước đưa tay ngăn lại:

– Cô theo tôi lên đây, tôi có chuyện muốn hỏi cô.

Vì thế, hai người đến phòng của Doãn Ước trên tầng mười hai.

Triệu Sương bước vào phòng, trên mặt khó giấu được vẻ hâm mộ. Ở cùng một khách sạn, cô ta cùng một người bạn chen chúc trong căn phòng nhỏ, Doãn Ước lại ở căn phòng lớn thế này. Cô thật không hiểu ông trời sắp xếp thế nào nữa.

Doãn Ước không quan tâm đến biến hóa trên mặt cô ta, trong đầu toàn là nội dung tin nhắn của Mạnh Bân. Cô lười nhiều lời với Triệu Sương, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

– Gần đây cô đi tìm Doãn Hàm làm gì?

– Không làm gì hết, thăm anh ấy thôi.

Triệu Sương buột miệng đáp một câu, Doãn Ước không khỏi bật cười, cười mình thành công rồi.

Lại có thể đúng là Triệu Sương.

– Cô mau thành thật nói với tôi, rốt cuộc làm gì!

– Thăm tù mà- Triệu Sương vốn đang tức giận, lúc này lại thấy khó chịu- Em gái đến thăm anh trai ngồi tù, không được sao?

Xảy ra ở người khác đương nhiên là được, nhưng xảy ra trên người Triệu Sương lại có một trăm điểm đáng ngờ. Em trai cô ở tù năm năm, cô ta chưa từng đến thăm lần nào, xưa giờ có thể phân rõ ranh giới liền phân đến sạch sẽ, thậm chí còn không muốn thừa nhận với bất cứ ai mình có người anh như vậy.

Cô ta bị Giang Thái đánh đến ngờ nghệch hay đánh đến hiểu chuyện, đột nhiên đi đường xa như vậy thăm tù, nói ra thật nực cười.

Doãn Ước nhìn chằm chằm cô:

– Triệu Sương, trong tù có người quen của tôi. Cô vừa đến người đó liền gửi tin cho tôi ngay. Cho nên, tôi khuyên cô sau này đừng đến đó nữa, tiết kiệm chút hơi sức đi. Cũng đừng giở trò mèo gì đó nữa. Nó chỉ là một tù nhân, không có cách mang đến bất kỳ lợi ích nào cho cô, cô muốn nổi tiếng thì hãy dựa vào chính mình, đừng có đổ hết vào nó.

Nói đoạn, Doãn Ước lại nghĩ đến Tôn Triết. Tên phóng viên giải trí đáng ghét đó, luôn muốn moi móc chút thông tin từ vụ án của Doãn Hàm. Triệu Sương đột nhiên chạy đến thăm tù, chẳng lẽ có ý định này.

Doãn Ước cảm thấy mình phải bóp chết suy nghĩ đó của Triệu Sương từ trong trứng nước.

Cô đi đến tủ kệ rót hai ly nước, đưa một ly cho Triệu Sương, cố ý đảo mắt khắp phòng, rồi hỏi đối phương:

– Phòng này thế nào?

– Còn thế nào chứ- Triệu Sương hâm mộ và đố kị.

– Nhưng cô không ở được đâu. Kỷ Tùy Châu ở phòng bên cạnh, nếu tối nay tôi qua đó gõ cửa, nũng nịu nói mấy lời dễ nghe với anh ấy, ngày mai cả giới giải trí này sẽ không có một chút tin tức nào về cô hết, cô tin không?

Triệu Sương nhìn chằm chằm cô, ra vẻ không tin.

– Cũng đúng, tôi sẽ không đi đến mức đó với anh ấy. Nhưng vì Doãn Hàm, tôi không phải không làm vậy được. Cô làm nhiều chuyện như vậy, đơn giản chỉ vì muốn nhanh chóng nổi tiếng, vậy thì đừng nên đắc tội với người. Khả năng của Kỷ Tùy Châu thế nào, hình như tôi rõ hơn cô đấy, anh ấy muốn dìm cô, thì cả đời cô sẽ không thể nào trở mình được. Đừng làm mấy chuyện thất thường nữa nhé.

Triệu Sương lần đầu tiên bị Doãn Ước uy hiếp như vậy, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Doãn Ước thấy cô ta như vậy, hiểu được lời nói của mình đã có tác dụng, có chuyển biến rồi thì tốt nhất nên dừng lại, nói thêm vài câu liền đuổi cô ta đi.

Triệu Sương đi rồi, Doãn Ước mới cảm thấy toàn thân đau nhức, mau chóng vào phòng tắm mở một bồn đầy nước ấm rồi vào ngâm. Nước ấm bốc hơi, thoải mái đến buồn ngủ. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cô lại nhớ đến câu hỏi vừa rồi của Tôn Triết.

– Vụ án năm đó có khi nào là án oan không?

Khi vụ án năm đó vừa xảy ra, cô quả thật có nghĩ tới. Dù sao mười bảy năm trước đó em trai cô vẫn là một thanh niên trẻ trung lương thiện, thành tích học tập xuất sắc, thầy cô luôn cổ vũ nó. Khi đó mà nói, người chị như cô bướng bỉnh hiếu động hơn.

Em trai cô giết người, năm đó có đánh chết cô cũng không tin.

Nhưng rồi em trai cô bỏ trốn, sau khi quy án lại nhận hết tội trạng, Doãn Ước liền không có chút nghi ngờ gì nữa.

Có lẽ đúng thật là một lần sai lầm để hận ngàn đời, một chàng trai cho dù tốt, thời kỳ trưởng thành có nổi loạn, nhưng khó có thể lường trước tai họa.

Mấy năm nay, Doãn Ước dần dần tiếp nhận sự thật này. Nhưng hiện giờ Tôn Triết lại hỏi như vậy, tâm tư cô không khỏi lung lay.

Chẳng lẽ thật sự có ẩn tình gì đó mà cô không biết? Chiếc điện thoại kia của em trai cô từ đâu mà có, tin nhắn Chung Vi gửi mang ý nghĩa gì. Doãn Ước hoàn toàn rối loạn.

Đúng lúc này, cô nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa, mau chóng đứng lên quấn khăn tắm vào rồi đi ra ngoài.

Cô không dám mở cửa, chỉ đứng bên trong hỏi ra:

– Ai đó?

Bên kia im lặng một lát, mới nghe được tiếng Kỷ Tùy Châu vang lên:

– Là tôi.

Giọng hơi nghẹt, hình như đã uống rượu.

Doãn Ước do dự không biết có nên mở hay không.

Sắp mười hai giờ khuya rồi, cô nam quả nữ chung một phòng, ngộ nhỡ súng cướp cò…

Kỷ Tùy Châu gần đây, làm cho người ta có hơi lo lắng.

Cô cúi đầu xem bộ dạng hiện tại của mình, lại càng không dám mở cửa. Vì thế cô chuẩn bị từ chối anh, nhưng Kỷ Tùy Châu hoàn toàn không cho cô cơ hội này:

– Tôi đếm tới ba, nếu em còn không mở cửa, tôi sẽ tự mở bằng chiếc thẻ phòng vừa mượn được.

Doãn Ước cảm thấy bản thân đúng là gặp phải tên vô lại.

– Anh chờ một chút, nhanh thôi.

Cô vội trở vào tìm đồ mặc, khó khăn tìm được bộ đầm ngủ, họa tiết nhân vật hoạt hình, đằng sau là cái nón có hai tai thỏ, trông xì tin quá mức.

Não cô bị gì mà lại mua loại áo ngủ này.

Mới mặc xong bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, tiếng cửa điện tử đóng lại, bước chân trầm ổn của Kỷ Tùy Châu tiến vào.

Anh có uống rượu, nhưng không say, người còn đặc biệt tỉnh táo. Vào phòng không thấy Doãn Ước, anh liền đi vào phòng trong. Doãn Ước ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa chặn anh lại, đẩy anh trở vào phòng khách:

– Chủ tịch Kỷ, anh ngồi ở đây này.

Kỷ Tùy Châu như cố tình ngó nghiêng vào phòng:

– Sao vậy, bên trong có thứ gì không thể cho người ta biết à?

– Không có, không có mà.

Đồ phụ nữ thôi, không tiện để anh xem.

Trong phòng khách có ghế sô pha đơn, Kỷ Tùy Châu ngồi xuống rồi nói với Doãn Ước:

– Tôi đau đầu quá, em ấn vài cái giúp tôi.

Doãn Ước có hơi hối hận khi học được nghề này. Trước kia là để tạm nuôi sống mình, hiện giờ luôn bị người nào đó mượn cớ quấy rầy, hết lần này đến lần khác đối phương dùng cách này hợp thức hóa nó, cô nghĩ muốn từ chối nhưng lại không tìm được lý do chính đáng.

Thật oan uổng.

Chần chừ hồi lâu, Doãn Ước đi đến sau lưng Kỷ Tùy Châu. Đối phương ngửa đầu dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu lại, dường như thật sự bị cơn đau đầu hành hạ.

Doãn Ước ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh, liền hỏi:

– Có phải uống nhiều rồi không?

– Hai ly thôi.

– Vậy sao lại đau đầu?

Kỷ Tùy Châu không đáp, đột nhiên ngồi thẳng lưng lên hắt hơi một cái. Như vậy đúng là bị bệnh rồi. Anh lần nữa dựa vào sô pha, hỏi Doãn Ước:

– Có mang thuốc không?

– Có- Doãn Ước nói xong liền đi tìm thuốc cho anh, xách hai vỉ thuốc đến, rồi rót ly nước cho anh.

Kỷ Tùy Châu nhận lấy vừa định bỏ vào miệng, Doãn Ước đột nhiên nhớ ra gì đó, mau chóng chạy đến chộp tay anh lại. Lúc chộp có hơi nhanh, ngón tay đụng vào môi đối phương, làm trầy một chút.

– Gì vậy?

– Anh uống rượu, không thể uống thuốc cảm được, ngộ nhỡ có chuyện gì…

– Tôi mà chết chẳng phải hợp ý em sao?- Kỷ Tùy Châu mỉm cười.

Doãn Ước cười gượng không nói tiếp nữa. Lúc trước khi vừa mới biết anh lừa dối mình, cô thật sự ước gì anh chết đi cho rồi. Ban đêm luôn mơ thấy mình cầm dao, đâm anh mười bảy mười tám nhát.

Nhưng hiện giờ thì không, nhất là lần trước nhìn thấy Tùy Ý phải làm vật lý trị liệu, tâm trạng cô liền phức tạp hơn. Thật hy vọng lời Tôn Triết nói là thật, chuyện này nếu không phải Doãn Hàm gây ra thì tốt biết bao.

Kỷ Tùy Châu không thể uống thuốc, chỉ có thể uống cạn ly nước, Doãn Ước đỡ anh ngồi xuống, lại ấn mấy huyệt đạo chủ yếu trên đầu anh.

So với lúc nãy dùng lực mạnh hơn, cũng nghiêm túc hơn.

Kỷ Tùy Châu nhắm mắt nghỉ ngơi, vẻ mặt có chút thư thái. Doãn Ước từ phía trên nhìn xuống đánh giá gương mặt anh, cảm thấy như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất.

Trong đầu cô đột nhiên hiện lên một câu: bên ngoài hào nhoáng, bên trong thối rữa.

Chỉ là nghĩ trong lòng, không dám để cho Kỷ Tùy Châu biết.

Thế nhưng người đàn ông này chính là yêu tà. Doãn Ước vừa nghĩ xong, ngay sau đó anh liền nói:

– Lúc em ra tay có phải đã nghĩ, nếu thật sự có bản lĩnh, trực tiếp ấn chết tôi thì tốt quá.

– Đâu có.

– Là không nghĩ hay là không dám?

Có lẽ là cả hai.

Doãn Ước đổi hướng, tìm đề tài nói:

– Sao anh về sớm vậy, tổng giám đốc Từ nói có tiệc rượu chúc mừng.

– Về trước.

– Không sao chứ? Anh là chủ tịch hội đồng quản trị mà.

– Từ Tri Hoa cũng không tham dự mà.

Nói cũng phải, người phụ nữ này đúng là quả cảm. Vừa rồi bà ấy đánh Tôn Triết, Doãn Ước nhìn mà còn thấy đau. Tên Tôn Triết xúi quẩy rồi, gặp phải ‘sư thái’ thì làm gì còn đường sống.

– Em ngồi xe bà ấy về đây à?- Kỷ Tùy Châu hỏi.

– Ừm, Tổng giám Từ rất khách sáo.

– Ha ha, khách sáo á- Kỷ Tùy Châu vui vẻ- Em là người đầu tiên hình dung bà ấy như vậy đó. Ngồi một chuyến xe đã nói lời hay cho người ta rồi, Doãn Ước con người em cũng thật là giả dối.

Vốn chỉ là hai từ ‘khách sáo’, anh còn không chịu buông tha. Doãn Ước chỉ có thể im lặng.

– Hai người ở trên xe, không nói xấu gì tôi chứ- Kỷ Tùy Châu lại hỏi.

– Tôi không có.

Nói xong liền hối hận, câu trả lời kia cho thấy, Từ Tri Hoa có nói.

– Bình thường thôi, nếu bà ấy không nói xấu tôi, ngược lại mới là chuyện lạ đấy.

– Cho nên, hai người có mâu thuẫn à?- Doãn Ước dè dặt hỏi.

– Trong công việc chắc chắn là có, con người bà ấy với ai chả có mâu thuẫn. Nói lý ra thì cũng không có gì, nhưng bà ấy lấy chuyện cứu vớt các cô gái sa ngã trong thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Tôi như vậy ở trong mắt bà ấy chính là nhân vật nguy hiểm, cho nên bà ấy nhất định sẽ khuyên em quen tôi chơi chơi thì được chứ đừng động lòng, có đúng không?

Doãn Ước bật cười:

– Phải.

– Vậy em nghĩ sao?

Doãn Ước không nghĩ gì cả. Cô và Kỷ Tùy Châu căn bản không phải loại quan hệ như Từ Tri Hoa nghĩ, cho nên giả thiết của anh sao có thể thành lập được ở trên người cô.

Cô ấn mạnh huyệt thái dương của Kỷ Tùy Châu hai cái, mới nói:

– Tổng giám Từ có ý tốt mà, nhưng tôi và anh chỉ là quan hệ công việc, bà ấy lo lắng thái quá…

– Quan hệ công việc…- Kỷ Tùy Châu nghiền ngẫm bốn chữ này, đáp- Quả thật là quan hệ công việc. Gần đây công việc của em cũng khá, đêm nay còn biểu hiện không tồi.

Thành công làm một bình hoa mới mẻ, ngoài sáng trong tối hấp dẫn vô số ánh nhìn. Cô đêm nay có thể so bì diễn xuất với Phùng Trinh. Lúc này, tất cả phóng viên đều đang thăm dò lý lịch của Doãn Ước, lòng hiếu kỳ về cô đang ngày càng tăng lên.

Nếu không phải anh cố tình phong tỏa tin tức, lúc này trên mạng chắc chắn đã xuất hiện ảnh chụp của Kỷ Tùy Châu và cô đồng hành cùng nhau. Ngày mai, trên tất cả trang đầu báo giải trí đều đưa tin có liên quan đến cô. Doãn Ước chỉ cách ‘nền công ngiệp giải trí’ (Showbiz) một bước chân.

Nhưng bước chân này, đã bị anh bóp chết từ trong nôi.

Doãn Ước nghe anh nhắc đến chuyện đêm nay, lại nhớ tới Tôn Triết, liền kể chuyện này với anh. Phút cuối còn không quên khen ngợi Từ Tri Hoa một hồi.

Kỷ Tùy Châu vô cùng khinh thường, cười khẩy hai tiếng.

Sau đó anh nhớ đến tên Tôn Triết kia, cảm thấy lúc trước mình quá nhân từ. Thả anh ta một lần lại là mầm mống tai họa, một khi đã như vậy, dứt khoát mời hắn cuốn gói cút đi.

– Có sao không nhỉ, Tôn Triết có khi nào ra ngoài nói bậy bạ không?

– Không đâu, người còn sống thì miệng sẽ còn nói, thỉnh thoảng chừa chút sức lực để ăn cơm thì tốt hơn.

Doãn Ước biết anh có cách khóa miệng hắn lại, cũng không lo lắm. Nhớ tới lúc nãy anh có nói về Từ Tri Hoa, liền nhiều chuyện hỏi thăm:

– Tại sao anh lại nói tổng giám Từ lấy chuyện cứu vớt những cô gái sa ngã làm nhiệm vụ của mình vậy?

Kỷ Tùy Châu không trả lời ngay, như đang cân nhắc lời nói. Nhưng im lặng một lát vẫn nói thật:

– Trước kia bà ấy có một đứa con gái, sau này không thấy đâu nữa.

– Đi đâu?

– Mất tích. Nghe đồn năm hai mươi mấy tuổi bỏ nhà ra đi với một thanh niên, từ đó về sau chưa từng xuất hiện. Nếu cô ta còn sống, hiện giờ chắc cũng gần ba mươi tuổi.

Doãn Ước từng nghe người trong công ty nói qua gia cảnh của Từ Tri Hoa, chỉ biết hình như bà từng kết hôn sau đó ly hôn, lại không biết bà có đứa con gái. Cho nên bà xem cô như con gái của mình, rất sợ cô như Kỷ Tùy Châu nói, từ nay về sau bốc hơi khỏi nhân thế?

Kỷ Tùy Châu vươn tay, túm lấy cổ tay của Doãn Ước, cổ tay mịn màng yếu đuối như không có xương, làn da trắng trẻo trơn tru. Anh áp tay cô lên mặt mình, ngẩn ngơ đến xuất thần. Doãn Ước có hơi xấu hổ, lại cảm thấy anh thâm trầm như vậy tựa như có ẩn tình khác, liền không quấy nhiễu anh, chỉ để anh cầm lấy không buông.

Trong phòng bật hệ thống sưởi, do lâu nên có hơi nóng, Doãn Ước cảm thấy áo ngủ này thật dày.

Đôi bên im lặng rất lâu, Kỷ Tùy Châu đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Doãn Ước. Môi anh hé mở, nói ra một câu khiến người khác kinh hãi:

– Nếu em còn tiếp tục ra ngoài ăn khuya với Trịnh Đạc, có lẽ một ngày nào đó, sẽ như con gái của Từ Tri Hoa, đi mãi không về.

Cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân đến lòng bàn chân, lưng Doãn Ước cứng đờ, muốn rút tay về. Nhưng Kỷ Tùy Châu nắm rất chặt, cô không rút được.

– Câu này của anh có ý gì?

– Con gái của Từ Tri Hoa tên là Ngải Băng, năm đó hai mươi mốt tuổi. Nghe đồn người thanh niên cùng cô bỏ trốn lúc đó tên là Trịnh Ngọc, năm ấy hai mươi bảy tuổi. Trịnh Ngọc là đại công tử nhà họ Trịnh, một danh môn ở thành phố B. Em có thể không quen Trịnh Ngọc, nhưng em trai anh ta, em thật sự rất quen.

– Là… Trịnh Đạc?

– Đúng, anh trai anh ta mất tích tám năm trước, hiện giờ anh ta là con trai độc nhất của nhà họ Trịnh.

Người như vậy ngắm trúng Doãn Ước điểm nào, chẳng lẽ là chân tình?

Năm đó, vụ mất tích của Trịnh Ngọc và Ngải Băng gây chấn động cả thành phố B. Đại công tử họ Trịnh là người đàn ông si tình, đem lòng yêu thương con gái của Từ Tri Hoa, Ngải Băng. Nhưng Ngải Băng không có cha, Từ Tri Hoa mặc dù trên thương trường tạo được thành tựu kiếm không ít tiền, nhưng không có biện pháp cho con gái mình một thân phận tương xứng với nhà họ Trịnh.

Nhà họ Trịnh xem trọng môn đăng hộ đối, Ngải Băng chính là người họ không dung chứa được.

Huống hồ Ngải Băng khi đó vừa mới lớn, Trịnh Ngọc lại đến tuổi phải kết hôn. Hai người họ không xứng đôi bất cứ phương diện nào, nhà họ Trịnh nghĩ mọi biện pháp để chia rẽ họ. Nhưng tính cách Trịnh Ngọc quật cường, vì Ngải Băng mà chống đối gia đình đến cùng. Sau đó hai người họ cùng nhau mất tích, trước đó có người nhìn thấy hai người kéo hành lý đi, vì thế tội bỏ nhà theo trai được thành lập.

Từ Tri Hoa từng đến nhà họ Trịnh đòi người, nhưng không có kết quả. Nhà họ Trịnh mấy năm nay âm thầm tốn nhiều tâm tư truy lùng tung tích của Trịnh Ngọc, nhưng đều không có kết quả. Hai người này cứ như vậy mà sống không thấy người, chết không thấy xác, biến mất trong biển người mênh mông.

Sự việc này thành điều cấm kị của nhà họ Trịnh, không được tùy tiện nhắc đến. Có vài loại người trọng thể diện và danh dự hơn tất cả, điểm này gia đình họ rất nhất trí đồng lòng.

Kỷ Tùy Châu lại căm ghét thể loại hư danh giả lợi này.

Anh kể ngắn gọn cho Doãn Ước nghe, cuối cùng nói thêm:

– Cả câu chuyện chính là như vậy, muốn tiếp tục hay không tùy em quyết định. Ngộ nhỡ ngày nào đó…

Anh không nói tiếp, chuyện xấu mà nói nhiều, có lẽ sẽ trở thành sự thật.

Doãn Ước có chút nghi ngờ:

– Anh là nói, có người cố ý nhắm vào nhà họ. Vụ mất tích của Trịnh Ngọc và Hải Băng không phải hành vi tự phát, là có người ở sau lưng quấy rối?

– Điều gì cũng có khả năng cả, trước mắt không tiện kết luận. Phàm là chuyện gì cũng nên cẩn thận, nhà họ Trịnh có vài người có tiền, người bỏ ra chút tiền ấy cũng không ít. Diệt trừ một tên Trịnh Ngọc không làm nên chuyện, nhưng nếu Trịnh Đạc cũng gặp chuyện, nhà họ Trịnh nhất định xảy ra tranh chấp.

Doãn Ước nghe mà hết hồn, nhớ tới bộ dạng thường ngày ăn nói nhỏ nhẹ ôn tồn của Trịnh Đạc, thật không nhìn ra được sau lưng lại có câu chuyện làm người khác kinh hãi như vậy.

– Quan hệ của tôi và anh ấy không giống như anh đã nghĩ đâu, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.

– Rất nhiều cặp đôi đều thích đặt bốn chữ ‘bạn bè bình thường’ lên môi, nhưng rốt cuộc có thể bình thường được bao lâu thì lại không nói được. Trịnh Đạc đã bày tỏ với em rồi chứ.

Doãn Ước cứng họng, anh luôn đoán rất chuẩn.

– Tôi không đồng ý.

– Ghét anh ta?

– Trước mắt tôi không muốn yêu đương. Giờ nghe anh kể về gia cảnh nhà anh ấy, tôi lại càng không muốn sa vào chốn nước đục này. Người như vậy chắc chắn cũng không để mắt đến tôi, tôi không muốn yêu đương mà phải mệt mỏi như vậy, không có ý nghĩa.

Kỷ Tùy Châu cuối cùng cũng buông tay cô ra, đứng lên khỏi sô pha. Anh đi đến trước mặt Doãn Ước, cúi xuống nhìn cô. Khóe miệng anh mang theo chút ý cười, thấp giọng hỏi cô:

– Còn tôi, ao nước đục này của tôi, em có muốn dây vào không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.