Đừng nên gặp lại

Chương 32: Nghiện


Tối hôm đó, Kỷ Tùy Châu ở lại phòng của Doãn Ước không về.

Hai người không phát sinh bất kỳ chuyện gì, nhưng Kỷ Tùy Châu chiếm lấy giường của Doãn Ước, hại cô cả đêm chỉ có thể ngủ trên sô pha.

Sô pha tất nhiên không thoải mái bằng giường, Doãn Ước trùm chăn kín mít lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu luôn xuất hiện câu hỏi mới nãy của Kỷ Tùy Châu.

Lúc ấy não bộ cô nóng lên, trực tiếp từ chối:

– Rất xin lỗi chủ tịch Kỷ, tôi không biết bơi.

Sau đó sắc mặt anh vẫn luôn khó coi, Doãn Ước nghĩ chắc là do bị cảm?

Sáng sớm hôm sau, Doãn Ước thức dậy, đau khổ phát hiện bản thân cũng bị cảm. Chăn quá mỏng, gần đó lại có người bệnh, muốn không bị lây cũng khó.

Cô oán giận Kỷ Tùy Châu bằng giọng ngạt mũi, nói xong lại cảm thấy hối hận. Giọng nói kia yếu ớt, sao nghe như là đang õng ẹo.

Kỷ Tùy Châu trái lại sức khỏe tốt, ngủ một đêm liền khỏi bệnh.

Anh từ bi cho Doãn Ước nghỉ phép một ngày, phê chuẩn cho cô ngủ một giấc thật ngon. Doãn Ước ăn sáng xong uống thuốc cảm, đắp chăn liền ngủ. Ngủ thẳng đến bốn giờ chiều, mới bị Kỷ Tùy Châu kéo ra khỏi chăn đi đến sân bay.

Trên đường ra sân bay nhận được tin nhắn hỏi thăm của Trịnh Đạc, Doãn Ước ngồi trên xe than thở chuyện mình bị bệnh, thuận tiện thỉnh giáo anh xem nên uống thuốc gì.

Không ngờ tới Trịnh Đạc rất là ‘vô tình’, chỉ trả lời cô đúng ba chữ: Uống nhiều nước.

Doãn Ước nhớ tới vài bài viết trên mạng, trong đó có vô số cô gái than thở về bạn trai mình, khi các cô bị bệnh cần được quan tâm chăm sóc nhất, tới lui chỉ biết nói có vài chữ: uống nhiều nước, uống nước ấm.

Cô lắc đầu cười cười, nói với đối phương mình phải làm thủ tục, rồi tắt nguồn điện thoại. Suốt hành trình, Doãn Ước đều ngủ, thỉnh thoảng ho vài tiếng. Lúc ngủ mơ màng cảm giác có thứ gì đó đắp lên người, cô chỉ ưm vài tiếng rồi trở mình, tiếp tục mơ lung tung.

Bởi vì ngủ cả ngày, trạng thái tinh thần của Doãn Ước khá uể oải, lúc xuống máy bay tóc có hơi bù xù. Cô vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại mất hồi lâu mới đi ra, phát hiện Kỷ Tùy Châu vẫn ở bên ngoài đợi cô.

– Anh vẫn chưa về à?

– Đưa em về, không lẽ em có người đến đón?

Nhớ đến trước lúc cô lên máy bay không ngừng ôm điện thoại nhắn tin, Kỷ Tùy Châu có chút khó chịu.

Hai người cùng đi lấy hành lý. Kỷ Tùy Châu không để Doãn Ước phải động tay, một mình kéo hai vali lớn đi ra ngoài. Doãn Ước theo sau đánh ngáp liền mấy cái, đi được một đoạn người đằng trước đột nhiên dừng bước, cô mau chóng dừng theo.

– Sao vậy?

– Quả thật có người đến đón, sao thư ký Doãn không chịu nói sớm- Kỷ Tùy Châu quay đầu nhìn cô.

Doãn Ước không kịp hiểu gì, nghiêng đầu phóng tầm ngang qua người anh nhìn ra đằng trước, liền thấy Trịnh Đạc đang đứng ở bên cạnh biển quảng cáo cách đó không xa. Trên biển quảng cáo là diễn viên nam nổi tiếng đẹp trai, nhưng Trịnh Đạc đứng bên cạnh anh ta một chút cũng không bị lép vế.

Anh mang theo nụ cười ấm áp chậm rãi đi về phía Doãn Ước, đến trước mặt liền đưa tay ra, đặt lên trán cô.

Ở nơi công cộng lại thân mật như vậy, Doãn Ước vô cùng không quen. Đang định lấy tay anh ra, đối phương đã thu về, còn nói:

– May mà không bị sốt, chỉ bị cảm thì vấn đề không lớn lắm.

– Sao anh lại đến đây?- Doãn Ước vuốt lại tóc mái trên trán, hỏi.

– Vội đến khám bệnh cho em mà.

Bầu không khí lúc này càng thêm kỳ quặc. Doãn Ước chỉ cảm thấy bên cạnh dường như sản sinh một luồng khí áp cực thấp. Cô liếc trộm Kỷ Tùy Châu, nhìn không ra vẻ khác thường gì. So với lòng nhiệt tình của Trịnh Đạc càng khiến cô không đỡ nổi.

Cô bắt đầu viện cớ:

– Em vẫn chưa hết giờ làm việc.

Trịnh Đạc giơ tay lên xem đồng hồ:

– Hơn chín giờ rồi, chủ tịch Kỷ sẽ không vô lý như vậy đâu. Vả lại em không nghỉ nhưng chủ tịch Kỷ cũng mệt chứ, đúng không.

Nói xong, mặt anh đầy ý cười nhìn sang Kỷ Tùy Châu, người nọ cũng như cười như không, kéo vali bước đi. Doãn Ước chuyên tâm xem hai người họ ngầm đấu nhau, cho đến khi Trịnh Đạc đi đến cầm lấy túi xách trong tay cô mới phát hiện, vali màu đỏ của mình đang đứng lẻ loi ở chỗ đó.

Hai người xuống bãi đỗ lấy xe, Doãn Ước ngồi vào ghế phụ lái, Trịnh Đạc lại đi mở cốp sau ra. Không bao lâu anh đi trở về, cầm trong tay một túi to.

– Gì vậy?- Doãn Ước hỏi.

– Em ở trên máy bay để bụng rỗng ngủ đúng không- Ngồi vào ghế lái thay cô mở túi, lấy bình giữ nhiệt bên trong ra- Cháo anh nấu, em nếm thử xem.

– Anh làm khi nào vậy?

– Lúc em ở trên máy bay. Phải nói trước, cháo này là lần đầu tiên anh nấu, mùi vị có thể không chính tông đâu, nếu khó ăn em đừng khách sáo, đừng miễn cưỡng ăn nhé.

Doãn Ước cầm bình giữ nhiệt còn ấm nóng trong tay, không thể diễn tả được cảm giác trong lòng. Đã lâu lắm rồi không có người đàn ông nào đối xử tốt với cô như vậy. Cô của giờ phút này mặc dù không có tình yêu gì với Trịnh Đạc, nhưng cảm động lại tràn đầy nơi lồng ngực.

So với tên nào đó ở lại phòng cô, còn lây bệnh cho cô, Trịnh Đạc đúng là thiên sứ giáng trần.

Trịnh Đạc vừa lái xe vừa giải thích nguyên do nấu cháo của anh:

– Vốn dĩ bị cảm mạo gì đó quả thực không cần uống thuốc, thuốc cảm cũng chỉ làm cho em dễ chịu một chút thôi, phải uống nhiều nước. Nhưng mà sau khi em lên máy bay, anh có lên mạng xem một chút, phát hiện có vài trang mạng, bên trông rất nhiều cô gái ‘phỉ nhổ’ bạn trai mình, lúc bị bệnh chỉ bảo các cô uống nhiều nước, là biểu hiện giả dối không quan tâm. Cho nên anh liền khắc phục tình trạng ngay, vẫn chưa muộn ha.

Trên đường về nhà, Trịnh Đạc kể rất nhiều truyện cười. Anh nói năng khôi hài, thái độ chân thành, nói chuyện với anh một hồi, bệnh cảm của Doãn Ước hình như cũng thuyên giảm không ít.

Trịnh Đạc đưa cô tới tận cửa nhà, không đề nghị vào nhà ngồi chơi, chỉ nói cô phải ăn hết cháo rồi đi nghỉ. Doãn Ước cám ơn anh rồi vào nhà, phát hiện trong phòng khách vẫn còn sáng đèn, ông nội ngồi đó xem ti vi, trong tay đang cầm tách trà.

– Khuya như vậy còn uống trà, ông không sợ mất ngủ à?

– Trễ vậy con, ai đưa con về?- Ông nội đi đến cầm vali cho cô.

– Một… người bạn.

– Là nam à?- Ông nội để ý đến bình giữ nhiệt cô cầm trong tay, nhất thời mắt sáng ngời.

Doãn Ước vừa né khỏi tay ông, kéo vali đi vào phòng, vào trong lại quay đầu khuyên ông:

– Ông mau ngủ đi, ngày mai ông còn phải đến hội quán, đừng quá quan tâm chuyện thế tục tầm thường.

Nói xong đóng cửa phòng lại, để ông nội một mình bên ngoài dở khóc dở cười.

Bảy giờ sáng hôm sau, Doãn Ước nhận được điện thoại của Diệp Hải Thần, bảo cô mau chóng đi làm.

– Chủ tịch đã đến rồi, không có người pha cà phê. Cô mau ngồi xe đến, tiền xe công ty chi trả.

Doãn Ước không biết tại sao Kỷ Tùy Châu lại đến công ty sớm vậy. Nhưng kẻ làm công như cô phải đi theo ông chủ, cô không nói nhiều liền xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất đến công ty.

Trong văn phòng, cô là người đến cuối cùng, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng nghiêm trọng, đi lại nhanh như một cơn gió. Diệp Hải Thần đang bố trí công việc cho mọi người, thấy Doãn Ước đi vào liền gật đầu chào hỏi, ý bảo cô lập tức đi pha cà phê.

Bệnh cảm Doãn Ước vẫn còn chưa khỏi hẳn, toàn thân nhức mỏi vô cùng. Lúc bưng cà phê cô cảm thấy cái khay kia nặng hơn thường ngày rất nhiều. Tiến vào phòng chủ tịch thấy Kỷ Tùy Châu đang nói chuyện với một người, cô đặt cà phê xuống trước mặt họ, rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Cả quá trình, Kỷ Tùy Châu không hề liếc nhìn cô lần nào, không khí trong phòng căng thẳng, lúc Doãn Ước đóng cửa nhìn thấy trên mặt Kỷ Tùy Châu hiện lên vẻ tàn nhẫn, hơi thở nhất thời ngưng trệ.

Cô đã rất lâu không nhìn thấy một Kỷ Tùy Châu như vậy. Lần đó là năm năm trước khi cô vừa mới biết anh là anh trai của Tùy Ý, hai người ở ngay văn phòng này đối chất, lúc ấy trên mặt Kỷ Tùy Châu cũng có biểu cảm này.

Cô mắng anh vô liêm sỉ, anh vui vẻ nhận, rồi trả lời lại một cách mỉa mai:

– Sao so được với họ Doãn các người. Tôi để cảnh sát bắt hắn, để tòa án phán quyết hắn, để nhà tù cải tạo hắn. Tôi không trói hắn, không bóp cổ hắn, không đập đầu hắn, càng không cắt ngón tay hắn. Doãn Ước, tôi không hề làm em thất vọng.

Từng câu từng lời còn văng vẳng bên tai, khuấy đảo cô đến tinh thần không yên. Cô đột nhiên ý thức được Kỷ Tùy Châu vẫn là con mãnh thú của trước kia, chẳng qua chỉ tạm thời xếp móng vuốt lại. Một ngày nào đó đột nhiên bộc phát, cô vẫn không thể chống đỡ nổi.

So với anh, Trịnh Đạc điềm đạm làm người ta an tâm hơn.

Doãn Ước cầm ly trà ngồi thừ trong phòng trà nước, Trịnh Đạc gọi điện đến, hỏi thăm cô tối qua có ăn cháo không.

– Mùi vị thế nào?

– Ngon mà, anh khiêm tốn quá, người giỏi phẫu thuật mà đi nấu ăn, thật phí nhân tài.

– Cho nên đã ăn hết rồi?

– Đúng rồi, nhưng ăn muộn quá, lúc ngủ không nhịn được cứ phải chạy vào nhà vệ sinh- Doãn Ước nói xong mỉm cười, giọng trong trẻo ngọt ngào.

Mỉm cười một hồi cô cảm giác có người đi ngang qua cửa, sợ bị ai đó nghe thấy liền nhanh chóng nhỏ giọng chào tạm biệt Trịnh Đạc. Đứng lên đi ra cửa lại không thấy ai, chỉ nhìn thấy cách đó không xa, Kỷ Tùy Châu đang đứng đó nói chuyện với Diệp Hải Thần.

Giọng anh có hơi nghiêm khắc, Diệp Hải Thần chăm chú lắng nghe, đợi anh nói xong liền thuật lại một lần, cuối cùng còn nói thêm một câu:

– Lần sau em sẽ chú ý.

Hiển nhiên là phạm sai lầm bị Kỷ Tùy Châu giáo huấn. Những người khác đều cúi đầu làm việc của mình, sợ khói lửa lây sang mình.

Doãn Ước vào công ty cũng lâu rồi, lần đầu tiên thấy Kỷ Tùy Châu mắng Diệp Hải Thần. Anh Diệp là tâm phúc của anh, thường ngày làm việc vô cùng tỉ mỉ, tính cách ôn hòa cẩn trọng, cùng với người cao ngạo như Kỷ Tùy Châu, hình thành thế bù trừ. Anh ấy rất ít sai phạm, Kỷ Tùy Châu cũng rất xem trọng anh. Hôm nay thấy cảnh tượng này, xem như là lần đầu tiên.

Doãn Ước sau lại nghe đồng nghiệp vào pha cà phê rù rì với nhau, phàn nàn chủ tịch hôm nay tính khí tệ quá.

– Rốt cuộc ai chọc chủ tịch mất hứng vậy, chủ tịch tức giận chúng ta phải mệt chết rồi.

– Vậy xin nghỉ đi- Người nọ liền nói đùa một câu.

– Xin nghỉ rồi tìm công việc nào đãi ngộ tốt như vậy. Công ty như Thịnh Thế cả nước không nhiều, có mệt cũng phải ráng.

Người nọ như nhớ tới gì đó, đột nhiên nói với Doãn Ước:

– Trợ lý Doãn này, cô đi khuyên chủ tịch kỷ xem, xin anh ta bớt giận đi.

Doãn Ước cảm thấy người này thật nhàm chán, ngoài cười nhưng lòng không cười, phản đối:

– Năng lực có hạn, quản lý Trần khách sáo rồi.

Người nọ là quản lý hành chính, bình thường nói hơi nhiều, đối với thân phận của Doãn Ước luôn vô cùng tò mò, mỗi khi có cơ hội liền dò la tin tức. Doãn Ước bình thường sẽ khéo đưa đẩy tránh né câu hỏi, hôm nay bị anh ta làm cho có hơi phiền, dứt khoát từ chối.

Quản lý Trần sau khi bị vướng phải trắc trở liền chuồn đi, cùng người còn lại đi ra ngoài.

Cả ngày hôm nay, Doãn Ước chưa tìm được cơ hội nào nghỉ ngơi. Cô phải dựa vào thuốc cảm để gắng gượng cả ngày. Giữa trưa, người trong văn phòng không có thời gian ăn cơm, lại là cô hỗ trợ đặt cơm. Phối hợp với sức khỏe ‘thiếu thốn’ của cô, cô hoàn toàn ăn không vô.

Gần đến năm giờ chiều, cuối cùng cô cũng có cơ hội ghé lên bàn trong phòng trà nước ngủ một chút, khi tỉnh lại mới phát hiện trên bàn có đặt một túi to, bên trong là cháo hoa thịt bò đặc chế của căn tin dưới lầu.

Mùi thơm lừng từ trong túi bay ra, khiến cho Doãn Ước thèm ăn. Cô muốn tìm người hỏi thăm một chút, đúng lúc Diệp Hải Thần đi vào.

– Ở đâu ra vậy?

– Thì mua.

– Ai mua?

Diệp Hải Thần ngừng một lát, nói:

– Của tôi mua.

Giao tình giữa Doãn Ước và anh không sâu, đáp án này thật gây bất ngờ. Còn muốn hỏi thêm, Diệp Hải Thần đột nhiên xoay người ra ngoài, nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi.

Doãn Ước thấy lạ, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy anh cầm ly bước vào muốn rót nước, sao nước còn chưa rót đã đi rồi. Là câu hỏi của cô làm khó anh à?

Doãn Ước nhìn hộp cháo có hơi do dự. Đúng lúc điện thoại reo, cô bắt máy.

Điện thoại được nối truyền đến tiếng của ba cô:

– Tiểu Ước, em gái con mất tích rồi.

***

Doãn Ước chỉ có một cô em gái, chính là Triệu Sương.

Nhưng chuyện Triệu Sương mất tích đối với Doãn Ước mà nói cũng chẳng xúc động quá mạnh. Ban đầu cô còn tưởng rằng Triệu Sương chạy đi chơi đây đó, dù sao chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra.

Một năm trước đây, Triệu Sương cũng có một lần cùng bạn đi phượt tự túc, nói là đi Tây Tạng, một tuần không liên lạc gì về gia đình, Ngụy Tuyết lo sốt vó. Sau khi trở về, bị mẹ mắng vài câu, cô ta còn không phục, nhảy đổng cãi nhau một trận.

Cho nên lần này…

– Có khi nào lại cùng bạn đi nước ngoài du lịch không?

– Đã hỏi tất cả bạn bè nó rồi, đều nói là không có. Tại con không biết chuyện xảy ra gần đây rồi.

Ông Doãn liền thuật lại toàn bộ tình hình của Triệu Sương cho Doãn Ước biết. Lần trước nghe nói cô có quen bạn trai, ở đâu ra không biết, nghe nói rất giàu có, còn tặng cô một chiếc xe hơi.

Chuyện Triệu Sương có xe Doãn Ước cũng có nghe nói. Lúc đầu còn tưởng là Giang Thái tặng, đến sau này khi cô nói chuyện với Kỷ Tuỳ Châu có nhắc đến, anh chỉ cười đến vô cùng khinh thường.

– Nếu tôi là Giang Thái, sẽ không tặng xe cho Triệu Sương.

– Tại sao?

– Bởi vì không đáng.

Xe từ đâu mà có thì không biết, người bạn trai thần bí kia cũng không thấy tăm hơi. Nhưng ông Doãn nói Triệu Sương mấy ngày gần đây lạ lắm, đeo túi xách hàng hiệu chưa từng thấy qua, nghe nói là của bạn trai tặng. Thường xuyên ra ngoài ăn cơm, cũng nói là đi hẹn hò.

Càng khoa trương hơn chính là có một lần ông nghe cô ta cãi nhau với mẹ. Ngụy Tuyết như cảm thấy người bạn trai kia của cô không đáng tin cậy, kêu cô ta phải cẩn thận. Triệu Sương liền cười phản bác:

– Người có thân phận có địa vị, đi gạt con làm gì. Con có gì đáng để bị gạt chứ.

Ngụy Tuyết vẫn thấy lo lắng, kéo cô lại hỏi han cả buổi. Triệu Sương bị hỏi đến phiền, giọng điệu hơi kém:

– Thứ người ta có chính là bản lĩnh, một chiếc xe có là gì. Anh ấy vài ngày nữa còn muốn đầu tư vào một bộ phim điện ảnh để con đóng. Chờ mà xem, con sẽ mau chóng trở thành nữ chính.

Xét thấy cô luôn ba hoa khoác lác, không riêng gì ông Doãn, ngay cả Ngụy Tuyết cũng không để tâm đến lời cô nói.

Kết quả vài ngày sau, Triệu Sương cầm về một bản hợp đồng, xem thì đúng là được vai nữ chính. Bộ phim là đầu tư vào Wenda, sản xuất với quy mô không lớn, là bộ phim văn học tươi mới, rất có thể lôi kéo được phản hồi tốt của người xem.

Bộ phim này với trình độ của Triệu Sương thế nào cũng không xoay sở được, trước kia cũng chỉ có dạng tài năng khí chất như Chung Vi mới có thể đảm đương nổi. Bị hù như vậy, Ngụy Tuyết cuối cùng cũng tin lời con gái, cũng bắt đầu xem người người bạn trai giấu mặt này là con rể tương lai.

Hai mẹ con này suốt ngày ở nhà đắc ý, ông Doãn bận chuyện làm ăn chưa bao giờ lưu tâm đến, nhưng trong lòng giờ đã bắt đầu lo lắng cho con gái mình.

Năm năm trước Doãn Ước bị lừa, mãi có đến nửa năm gần đây mới thật sự thoát khỏi ám ảnh tâm lý. Ông luôn mong cô có thể mau chóng tìm một người đàn ông để nương tựa.

Doãn Ước không muốn đề cập đến chuyện này, cắt ngang lời ông:

– Trước tiên khoan nói đến con đã, nói Triệu Sương tại sao mất tích đi. Nếu đã ký hợp đồng, vậy bộ phim kia đã khai máy chưa?

– Khai máy rồi, quay được vài ngày rồi. Tối hôm kia nó nói với trợ lý là muốn ăn khuya, không cho ai đi theo, một mình nó tự lái xe đi ra ngoài, kết quả đi không thấy về. Đoàn làm phim tìm nó cả ngày không thấy, tối hôm sau đã báo cảnh sát. Cảnh sát bắt đầu điều tra rồi, trước mắt đã lập hồ sơ vụ án.

Đến mức phải lập hồ sơ, chứng tỏ cảnh sát đã phát hiện ra vài manh mối, có lẽ đã nhận ra bất thường, để họ cảm thấy Triệu Sương chắc chắn đã rơi vào nguy hiểm.

Nếu không dạng án người trưởng thành mất tích bình thường này, họ căn bản không để ý đến.

Người nào cũng có hai chân, phải tìm kiếm như vậy, mấy chú cảnh sát chắc khỏi về nhà luôn rồi.

Đến mức độ lập hồ sơ, khó tránh giọng ba cô lại lo lắng đến vậy.

– Giờ thế nào, dì đâu?

– Khóc đến chết đi sống lại, ba cũng không có cách khuyên nhủ bà ấy- Ông Doãn nghĩ rồi lại nói- Con có quen bạn bè nào trong ngành không, giúp đỡ hỏi thăm xem sao. Ngày nào ba và dì cũng đến đồn cảnh sát, nhưng người ta lại không chịu nói nhiều, đúng là lo chết đi được.

Doãn Ước có thể có bạn bè lợi hại nào chứ. Người lợi hại nhất mà cô quen chính là Kỷ Tuỳ Châu. Nhưng hai hôm nay tâm trạng anh không tốt, Doãn Ước không muốn chọc vào anh. Huống hồ anh lợi hại đến đâu cũng không lợi hại bằng cảnh sát, nếu chủ động lập hồ sơ vụ án rồi, chắc chắn sẽ dốc lòng điều tra. Nếu không tra ra được, điều đó chứng minh rằng quả thực không có manh mối.

Không ngờ gia đình họ lại lần nữa xảy ra chuyện như thế.

Chuyện đến mức này, tâm trạng Doãn Ước có hơi tụt dốc. Vẫn không thể xem cô ta là người xa lạ được. Cô nhớ lại biểu hiện khác thường trước đó của Triệu Sương, mau chóng gọi điện cho Mạnh Bân, hỏi anh gần đây có thấy ai đến thăm Doãn Hàm không.

Mạnh Bân nói:

– Gần đây thì không có. Cho nên lần trước thật sự không phải cậu à?

– Không phải, là em gái mình, em họ hàng. Phiền cậu lưu ý một chút, nếu em gái mình lại đến, xin cậu báo cho mình trước tiên nha.

Mạnh Bân đồng ý ngay. Nhưng Doãn Ước đợi mấy hôm vẫn không nhận được hồi âm.

Triệu Sương không đi thăm tù, cũng không quay về đoàn làm phim, bên phía trường học cũng không có ai gặp qua cô, hỏi thăm hết bạn bè thân thích, đều nói không biết. Ngụy Tuyết lo đến nỗi đêm ngủ không yên, ông Doãn cũng sốt ruột theo. Doãn Ước bị họ ảnh hưởng, cảm xúc bất an dần dần dâng lên trong lòng.

Một năm trước, Triệu Sương vẫn là một sinh viên, còn ham chơi có thể hiểu. Nhưng lần này cô ta đã ký hợp đồng rồi, huống hồ đó là vai nữ chính cô ả vất vả giành được, diễn được một nửa liền bỏ mặc không lo, đều này rất không hợp lý.

Cuối cùng, cô không nhịn được nữa, định nhờ Kỷ Tuỳ Châu giúp đỡ. Nhưng Kỷ Tuỳ Châu lại không rãnh rỗi quản cô. Gần đây anh thật sự rất bận, cách vài ngày lại xuất ngoại một lần. Cho dù đến công ty, không phải mở cuộc họp ban giám đốc thì cũng đi ăn cơm với đối tác.

Trước kia, đi ra ngoài ăn cơm anh thường xuyên gọi Doãn Ước đi cùng, nhưng sau khi từ thành phố S về, anh chưa từng tìm Doãn Ước. Hai người ngoại trừ lúc đưa cà phê có thể gặp ra, ngay cả nói cũng chưa được một câu.

Doãn Ước định chủ động tìm anh nói chuyện, lại ngại trong công ty bí mật khó giữ được nếu bị nhiều người biết, cân nhắc nên gửi thư điện tử hay gọi điện cho anh. Nhưng cầm điện thoại trong tay do dự cả nửa ngày, luôn không hạ được quyết tâm.

Hữu sự Chung Vô Diệm vô sự Hạ Nghênh Xuân[1], cô không muốn khiến anh có cảm giác khi có chuyện cô mới nghĩ tới anh.

Doãn Ước đang nghĩ xem phải làm sao để phá vỡ cục diện bế tắc hiện nay.

Hôm đó vừa hết giờ làm, dưới đại sảnh cô đụng phải Lão Tần, hai người chào hỏi mấy câu. Lão Tần nói gần đây Kỷ Tuỳ Châu thường xuyên phải ngồi máy bay, trong giọng nói lộ ra đau lòng:

– Chủ tịch cũng không dễ dàng gì, địa vị càng cao trách nhiệm càng lớn. Gần đây tôi luôn ngửi thấy mùi thuốc lá trên người cậu ấy, thời gian lâu dần thì không tốt cho sức khỏe.

Doãn Ước nghe ông nói vậy liền thở dài, nói:

– Nói anh ấy đi mát-xa thư giãn một chút, vậy mới có lợi cho sức khỏe.

Mắt Lão Tần sáng ngời:

– Sao tôi không nghĩ tới nhỉ. Bùi tổng biết một nơi không tệ, là ở đâu ta, để tôi về hỏi lại cậu ấy. Chờ chủ tịch từ châu Âu về, tôi sẽ dẫn cậu ấy đến đó.

Doãn Ước cảm thấy có hy vọng, lập tức đi thăm dò lịch trình của Kỷ Tuỳ Châu, phát hiện ngày anh về vừa vặn rơi vào cuối tuần. Vì thế sáng sớm cô đã tới hội quán vật lý trị liệu của ông nội, ngồi chờ Kỷ Tuỳ Châu đến.

Cô đã tra thời gian chuyến bay, Kỷ Tuỳ Châu bay chuyến tối, khoảng chín giờ sáng sẽ đến thành phố B. Hơn nữa tính cả thời gian làm thủ tục và máy bay đến trễ, kéo dài đến giữa trưa mới đến cũng không chừng.

Cô đợi cả buổi sáng, không thấy bóng dáng của đối phương đâu. Đến giờ cơm trưa, tâm tư cô không đặt vào bữa cơm mà chỉ lo nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Ông nội nhận thấy cô kỳ lạ, liền hỏi:

– Sao vậy, con đợi ai à?

– Đâu có.

– Bạn con muốn đến à? Ông cảm thấy hôm nay con lạ lắm, lâu rồi con đâu đến đây.

– Gần đây con bận quá, có phải ông không vui không? Vậy sau này cuối tuần con sẽ thường xuyên đến đây.

– Không cần đâu, tuổi còn trẻ lại giam mình ở chỗ của ông, làm ông già này lo lắng lắm. Con đừng ngày nào cũng ở nhà, phải ra ngoài hẹn hò đi.

– Ngày nào con cũng ra ngoài, ông lại càng lo lắng- Doãn Ước cười cười làm nũng với ông.

Đợi đến chiều, tạp chí trong tay lật xem vài lần, người muốn gặp lại không xuất hiện. Doãn Ước bắt đầu cảm thấy suy nghĩ của mình quá ngây thơ. Lão Tần chỉ là tài xế, hà tất có năng lực kéo Kỷ Tuỳ Châu đến nơi này chứ. Cho dù có đến, cũng không nhất định là hôm nay.

Cô suy nghĩ thật đơn giản.

Phiền muộn lại bắt đầu tìm lý do an ủi bản thân. Có lẽ Kỷ Tuỳ Châu đi gặp đối tác rồi, có lẽ đã về nhà ngủ bù, hoặc có lẽ đợi lát nữa sẽ gặp được anh. Mặc dù hôm nay không đến, ngày mai có thể sẽ đến.

Anh thông minh như vậy, Lão Tần gợi ý đưa anh đến đây, anh sẽ không thể không biết là cô đang âm thầm mời anh đến. Trừ khi anh thật sự không muốn đến.

Đồng hồ trên tường đã qua sáu giờ chiều, Doãn Ước cảm thấy anh nhất định là không muốn gặp cô.

Suy nghĩ này làm người ta có hơi chán nản, Doãn Ước gấp tạp chí lại, nằm lên trường kỷ bên cạnh, mơ màng ngủ thiếp đi.

Vừa ngủ một giấc thức dậy đã hơn chín giờ tối, hội quán vật lý trị liệu chuẩn bị đóng cửa, trợ lý của ông nội, Tiểu Điền, đến tìm cô, hỏi cô có định về nhà không.

– Sáng sớm thầy mới về, còn chị thế nào?

Doãn Ước cảm thấy mình cũng nên về, nhưng lại không cam lòng. Cô nghĩ rồi nói:

– Em về trước đi, chị đóng cửa cho.

Tiểu Điền đồng ý rồi ra ngoài kêu mọi người tan ca, hội quán vật lý trị liệu mau chóng chỉ còn lại một mình Doãn Ước.

Cô ngồi trong phòng khách nhìn ra bên ngoài, nhớ vừa rồi có nghe ai đó nói bên ngoài tuyết đang rơi, liền nhịn không được đi đến trước cửa sổ.

Đây là trận tuyết đầu mùa trong năm nay ở thành phố B, tuyết rơi nhanh, không bao lâu trên mặt đất đã hình thành một lớp tuyết đọng.

Quay đầu nhìn đồng hồ đã gần mười giờ tối, cô nghĩ Kỷ Tuỳ Châu hôm nay chắc sẽ không đến rồi.

Cầm lấy túi xách ở trên ghế, cô muốn đi về, lại nhớ tới chuyện tuyết rơi, nên trở vào tìm ô. Tìm một vòng không thấy, nghĩ lại ga tàu điện ngầm cách đây không xa, dứt khoát đội túi lên đầu, giẫm lên tuyết chạy ra đầu ngõ.

Chạy được vài bước, nhìn thấy có chiếc xe đỗ lại gần đó, một người đứng bên ngoài, hình như đang dựa vào xe hút thuốc. Doãn Ước dừng bước, hiếu kỳ nhìn người nọ.

Trời đông lạnh lẽo mà không ngồi trong xe đợi, trong tay che ô. Hoa tuyết tung bay rơi lã chã, thổi vào mắt Doãn Ước. Cô cố gắng chớp mắt vài cái, lúc mở ra phát hiện người nọ đã chậm rãi đi về phía cô.

Mãi cho đến khi anh đi đến dưới ánh đèn, Doãn Ước mới nhìn rõ là Kỷ Tuỳ Châu.

Cô đợi anh cả ngày, giờ gặp được anh rồi đáng lẽ nên vui mới đúng. Nhưng thời tiết rét mướt đã đóng băng tất cả nhiệt huyết của cô, cả nụ cười cũng trở nên rất gượng gạo.

Cho đến khi Kỷ Tuỳ Châu đi đến trước mặt, cô mới nghe được giọng nói của chính mình:

– Sao anh lại đến đây?

Kỷ Tuỳ Châu đưa ô tới gần cô hơn, ngăn tuyết rơi xuống đầu Doãn Ước. Mặt anh không chút thay đổi, giọng trầm thấp:

– Em muốn gặp tôi, chẳng phải sao?

Anh càng đến gần, Doãn Ước vốn đang lạnh lập tức cảm nhận được chút hơi ấm. Cô có hơi tham luyến cảm giác này.

– Muộn vậy à?

– Cho nên chỗ em đã đóng cửa?

Doãn Ước quay nhìn cổng lớn khoá chặt, lắc đầu với anh:

– Vẫn chưa, vào đi.

Hai người lần nữa trở vào hội quán vật lý trị liệu. Lúc mở cửa tay Doãn Ước có hơi run, chiếc chìa khoá lạnh băng không nắm chắc được, suýt nữa đánh rơi xuống đất.

Đột nhiên một bàn tay ấm áp vươn đến, nắm lấy tay cô, giúp cô điều chỉnh vị trí, tra chìa khoá ngay vào ổ.

Mùi thuốc lá trên người Kỷ Tuỳ Châu chui vào mũi Doãn Ước, cô bất giác hít sâu vài lần.

Hoá ra thứ này thật sự sẽ gây nghiện.

[1] Câu này xuất phát từ chuyện Tề Tuyên Vương có hai người vợ là Chung Vô Diệm và Hạ Nghênh Xuân. Chung Vô Diệm thì xấu, Hạ Nghênh Xuân thì đẹp. Mỗi lần có biến, ông vua chỉ biết kiếm Chung Vô Diệm, còn khi hết chuyện, lại không thèm đoái hoài đến nàng nữa mà chạy sang tìm Hạ Nghênh Xuân vui đùa.

Câu này dùng để hình dung những người vong ân phụ nghĩa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.