Đừng nên gặp lại - Chương 35: Giao dịch

Đừng nên gặp lại

Chương 35: Giao dịch


Doãn Ước không nhớ mình rời khỏi phòng như thế nào.

Chỉ nhớ trong lúc hoảng hốt hình như đi đến bên giường, cầm lấy chìa khóa xe đặt ở tủ đầu giường, sau đó lập tức đi ra khỏi văn phòng.

Kỷ Tùy Châu còn đang nói chuyện với Dương Tân, nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy. Lúc ra ngoài, tiếng đóng cửa có hơi vang, cô giật mình mới lấy lại chút tinh thần.

Diệp Hải Thần đến hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, Doãn Ước lại trả lời một nẻo:

– Vào nhà vệ sinh một chút, quay lại ngay.

Lúc đi lại là hướng ngược lại. Cô đi qua một loạt ô làm việc đến thang máy bên ngoài, chìa khóa xe siết chặt trong tay, khẩn trương đến sống lưng cô căng cứng.

Mắt thấy số tầng từ từ nhỏ dần, cuối cùng cũng đến bãi đỗ xe tầng hầm.

Cô ấn nút tìm kiếm, mau chóng tìm được chiếc xe kia. Tay cầm chìa khóa run rẩy, mấy lần cũng không mở khóa được. Cuối cùng cô ủ rũ, hung hăng hất mạnh tay mình.

Đang muốn thử lại, một bàn tay từ phía sau vươn đến, gắt gao túm lấy cổ tay cô.

– Định làm gì, lại muốn trộm xe?

Cơ thể Kỷ Tùy Châu áp đến, một phen giật lấy chìa khóa trong tay Doãn Ước.

Lần cuối cùng cô chạm vào chìa khóa xe của anh là năm năm trước. Chính là ngày anh bị Doãn Ước phát hiện ra thân phận thật sự, cũng ngay tại bãi đỗ xe này, cô giật lấy chìa khóa xe anh lái đi, cuối cùng suýt nữa mất mạng.

Tưởng tượng đến chuyện này Kỷ Tùy Châu liền cảm thấy buồn bội, anh không thể để chuyện này tái diễn.

Doãn Ước có hơi đờ đẫn, chìa khóa bị giật đi cũng không nói gì, đẩy Kỷ Tùy Châu muốn đi. Đúng lúc có chiếc xe hơi từ sau trờ tới, đèn xe chói mắt. Doãn Ước đưa tay che mắt lại, giây tiếp theo đã bị người đó ôm mạnh vào lòng.

Kỷ Tùy Châu muốn mắng cô, phát hiện người trong lòng đang không ngừng run rẩy, lại mắng không ra miệng. Chỉ có thể nhét cô vào ghế phụ lái trước, bản thân cũng lập tức lên xe.

– Xảy ra chuyện gì, em nói đi tôi sẽ giúp em. Không nói biết tính thế nào.

– Tôi muốn đi thành phố T. Em tôi tự sát, đang cấp cứu.

Kỷ Tùy Châu quay sang nhìn Doãn Ước, đèn màu xám trắng trong xe chiếu vào mặt cô, càng làm nó tái nhợt. Kỷ Tùy Châu vô cùng không muốn cứu Doãn Hàm, nhưng đối mặt với Doãn Ước lại không thể từ chối.

Anh thầm chửi tục, rồi nói với cô:

– Thắt dây an toàn vào.

Dọc đường Doãn Ước vẫn cầm điện thoại, mấy lần muốn gọi qua đó lại cố nhịn. Kỷ Tùy Châu thấy cô như vậy liền không đành lòng, an ủi nói:

– Không có tin tức chính là tin tốt.

– Đúng không?

– Nếu thật sự xảy ra chuyện, đã sớm gọi điện thông báo cho em rồi. Lâu vậy còn chưa gọi, chắc chắn đã cứu được.

Trên mặt Doãn Ước nhất thời hiện lên một tia hy vọng, nhưng nhanh chóng nhạt dần. Cô không ngốc, biết Kỷ Tùy Châu nói vậy chỉ để cô dễ chịu hơn. Với lập trường của anh, làm được như vậy đã không dễ dàng gì.

Nghĩ lại thái độ lạnh lùng của cô ban nãy với anh, Doãn Ước có chút áy náy:

– Hay để tôi lái cho, anh bận cả ngày rồi.

– Không cần, dù tôi đã bận suốt ba ngày rồi, nhưng chắc chắn thích hợp lái xe hơn em bây giờ. Nhưng mà Doãn Ước- Giọng Kỷ Tùy Châu nghiêm túc- Lần tới nếu em còn dám trộm chìa khóa xe của tôi nữa, tôi sẽ không khách sáo với em đâu.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, thật khiến anh không thể nhịn nổi. Với trạng thái hiện tại của cô, vừa rồi nếu không phải anh kịp thời phát hiện ra liền ngăn lại, lái xe chắc chắn xảy ra tai nạn rồi.

Khả năng lái xe của cô gái này anh biết rõ nhất, chỉ nửa vời mà thôi, huống chi lúc này trong lòng cô còn đang rối rắm.

– Xin lỗi anh, sau này sẽ không như vậy nữa.

Giọng mềm mại khiến Kỷ Tùy Châu có chút không đỡ nổi.

– Được rồi, em ngủ chút đi, giờ đến thành phố T còn xa lắm.

Doãn Ước không ngủ được, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại. Xe Kỷ Tùy Châu chạy thật êm, chút xóc nảy nhỏ bé ngược lại càng dễ kích thích cơn buồn ngủ. Doãn Ước vốn nặng lòng, xe chạy hơn nửa giờ, cuối cùng cũng dần thiếp đi.

Chỉ là chất lượng giấc ngủ không tốt.

Cô mơ một giấc mơ lộn xộn, mơ thấy tám năm trước khi vừa xảy ra vụ án, cảnh sát đến nhà điều tra, một nữ cảnh sát tìm cô hỏi, cô chỉ khóc lóc lặp lại cùng một câu:

– Em trai em không giết người, chắc chắn không.

Đối phương thông cảm với cô, vỗ vỗ vai cô an ủi. Nhưng từ đầu đến cuối không giống như câu nói đó của cô. Khi đó Doãn Ước chỉ biết, vụ án này đã có kết luận, cô không tiếp nhận cũng không được.

Trong mơ còn có Ngụy Tuyết, bà đứng ở đó, thỉnh thoảng liếc mắt khinh bỉ. Giữa lúc hoang mang Doãn Ước nghe được bà nói một câu thế này:

– Con mình cũng không biết dạy dỗ, làm ra chuyện này, làm mẹ như thế nào vậy chứ.

Đây là đang trách móc mẹ ruột của cô sao. Doãn Ước rất tức giận, muốn xông đến tranh luận với bà. Mẹ cô qua đời nhiều năm rồi phải dạy dỗ thế nào đây. Nếu mẹ cô có thể dạy, làm sao còn đến lượt bà đứng trong nhà này nói hươu nói vượn.

Nhưng cô không đi qua đó được, cảnh trong mơ hư hư thực thực, người bên cạnh đột nhiên đều vây lấy cô. Họ chỉ vào cô mắng mỏ, mắng cô là chị của hung thủ giết người. Cô muốn giải thích nhưng không mở miệng được, cuối cùng những người đó biến thành bức tranh vặn vẹo, gào thét đánh cô.

Doãn Ước hoảng sợ quá mức, cơ thể cứng đờ rồi tỉnh giấc.

Lúc tỉnh lại, xe đúng lúc chạy đến cổng bệnh viện của nhà lao, cách một tấm lưới sắt kiên cố trong đêm tối, Doãn Ước nhìn thấy tòa nhà cao chót vót bên trong.

So với bệnh viện lớn ở thành phố B, nơi đây lại rất khác, chỗ này vắng lặng làm cho người ta sợ hãi. Doãn Ước lần đầu đến đây, chỉ cảm thấy như đến một thế giới khác.

Cô vội gọi điện cho người phụ trách lúc nãy, sau khi làm thủ tục một hồi cũng được cho phép đi thăm người bệnh vào giờ này.

Giống như Kỷ Tùy Châu đã nói, Doãn Hàm mặc dù mất máu khá nhiều, nhưng phát hiện kịp thời nên nhặt lại được cái mạng. Lúc này sau khi được phẫu thuật xong còn đang hôn mê, Doãn Ước tuy là chị anh, cũng chỉ có thể cùng quản ngục đứng trước giường anh lẳng lặng thăm nom.

Kỷ Tùy Châu không đi cùng cô vào trong, chỉ đứng ở bên ngoài chờ đợi. Cách cánh cửa anh nhìn hai chị em ở bên trong, một bóng lưng mảnh khảnh điềm đạm đứng đó, người nằm trên giường lại không chút sinh khí. Vốn trong lòng thù hận ngút trời trải qua lắng đọng mấy năm nay, dường như cũng từ từ phai nhạt.

Nếu để anh được lựa chọn lần nữa, còn có thể hành động cực đoan như trước kia không?

Đáp án của vấn đề này, trở nên mơ hồ bất định.

Doãn Ước muốn ở lại chăm sóc em, nhưng bệnh viện không có phép. Nơi này đến cùng vẫn thuộc quản hạt của nhà tù, người thường không thể ở lâu. Kỷ Tùy Châu vốn định chạy suốt đêm về thành phố B, nhưng thấy dáng vẻ lưu luyến không nỡ của Doãn Ước, chỉ có thể tạm thời quyết định ngủ lại thành phố T một đêm.

Anh cân nhắc ngày mai sẽ tìm người nghĩ cách, để hai chị em họ được gặp nhau lần nữa.

Đi ra khỏi cổng bệnh viện, Kỷ Tùy Châu bất giác cau mày. Bôn ba cả ngày, lúc này có hơi buồn ngủ. Doãn Ước thấy anh như vậy liền đề nghị để mình lái xe:

– Tôi cũng ngủ được một giấc rồi, lúc này tinh thần tỉnh táo lắm. Anh để tôi lái cho, cam đoan không để anh rơi xuống cống đâu.

Đối với trình độ lái xe của Doãn Ước, Kỷ Tùy Châu vẫn bảo lưu thái độ.

Năm đó anh dạy cô lái xe, bởi vì Doãn Ước rất ngốc học không xong, anh đã tức giận không ít lần. Doãn Ước lại ham chơi, còn cười hi ha nói đùa với anh.

Có lần cô ngồi ở ghế lái thả tay ra, đột nhiên quay sang hỏi anh:

– Kỷ Tùy Châu, anh là tay lái lão luyện đúng không?

Một câu hai nghĩa, Kỷ Tùy Châu chỉ làm như nghe không hiểu, còn nghiêm túc đáp:

– Ừm, kinh nghiệm phong phú lắm.

Sau đó tập lái xong, anh đã gọi cô thể nghiệm một phen trình độ thâm tàng bất lộ của tay lái lão luyện này, hơn nữa rất thâm nho hỏi cô:

– Thế nào, kỹ thuật được không?

Doãn Ước giơ tay đầu hàng xin tha:

– Quá giỏi, lần sau không cần phát huy trình độ cao siêu này nữa.

Ai nói là trình độ cao siêu, cũng chỉ là trình độ bình thường mà thôi.

Nhớ lại ngày đó, Kỷ Tùy Châu nhắm mắt gật đầu, giao chìa khóa cho Doãn Ước.

Nơi này hẻo lánh, bảng hướng dẫn hiển thị khách sạn năm sao gần nhất phải đi mất nhiều giờ. Doãn Ước bất đắc dĩ, hỏi anh:

– Có thể đổi khách sạn ít sao hơn được không?

– Ừ.

Doãn Ước lập tức tìm kiếm lần nữa, trên bản đồ hiện lên hai chữ: Như Gia.

Kỷ Tùy Châu nhắm mắt nghỉ ngơi, không thấy cảnh này.

Kỹ thuật lái xe của Doãn Ước đỡ hơn năm năm trước, lúc này trên đường cũng vắng vẻ, nhiều lúc trên đường lớn chỉ có mỗi xe họ, rất thích hợp để cô tập lái.

Giọng nữ trong hướng dẫn vẫn nói không ngừng, như là có tác dụng thôi miên, Kỷ Tùy Châu nghe cũng bắt đầu lim dim, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một lúc cũng bắt đầu nằm mơ, giấc mộng chính là chuyện lúc nãy anh nghĩ đến. Doãn Ước khi đó là cô gái không hiểu thế sự, mỗi lần anh ôm vào lòng, luôn cảm thấy mạnh một chút sẽ bẻ gãy cô làm đôi.

Anh lại nghĩ tới tâm trạng lúc vừa mới tiếp cận Doãn Ước. Khi đó anh không có tình cảm gì với cô, luôn cảm thấy cô gái này ồn ào lại đáng ghét. Lúc nào cũng nghĩ chờ đến ngày nào đó bắt được em trai cô, liền một cước đá văng cô cho khỏe.

Sau lại ở bên nhau khá lâu, cũng quen với tính tình của cô, hôm nào mà cô dịu dàng ân cần anh ngược lại thấy không thoải mái. Dạy cô lái xe, học viên như cô còn bình tĩnh hơn huấn luyện viên là anh nữa, còn luôn dùng lời nói trêu chọc anh. Anh đương nhiên không khách sáo, mỗi lần đều dứt khoát cương quyết đàn áp.

Doãn Ước miệng nói không thích, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật, cho dù anh mang theo mục đích không trong sáng, nhưng khi làm “chuyện ấy”, hai người lại rất hòa hợp. Thế cho nên sau này, Kỷ Tùy Châu đối với những người phụ nữ khác đều không có hứng thú, đừng nói làm việc, chính là nói nhiều hơn hai câu cũng thấy mệt mỏi khó chịu.

Có một thời gian Bùi Nam giới thiệu bạn gái cho anh, bị anh ghét bỏ từ trong ra ngoài, tức đến Bùi Nam nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được chê cười anh có khuynh hướng tự ngược. Có sao? Có lẽ thật sự có một chút.

Mơ thấy Doãn Ước của quá khứ là chuyện rất đẹp đẽ, Kỷ Tùy Châu dọc đường ngủ coi như yên ổn. Nhưng dần dần xe trở nên càng xóc nảy, anh muốn giả bộ không để ý tiếp tục ngủ, lại thế nào cũng không ngủ nổi, mở mắt nhìn xung quanh tối đen như mực, luôn cảm thấy có gì đó sai sai.

Lại nhìn phía trước, đèn xe chiếu rọi cả một khoảng hoang vu, ngoại trừ bùn đất, những cái khác đều nhìn không thấy.

Anh hỏi Doãn Ước:

– Đây là chỗ nào?

– Không biết nữa, tôi đi theo chỉ dẫn, nhưng hình như càng chạy càng heo hút thì phải.

Đang nói chuyện, xe bỗng nảy mạnh một cái, hai người cũng lắc lư theo, mặc cho Doãn Ước nhấn ga thế nào cũng không di chuyển được lên trước.

Kỷ Tùy Châu không nói gì, chỉ nói:

– Được rồi, lúc này thật sự đã rớt xuống mương rồi đấy.

***

Doãn Ước ngồi xổm ở ven đê, chán nản nhìn bánh xe rơi xuống bùn nhão.

Kỷ Tùy Châu ở bên cạnh hút thuốc, đưa tay kéo cô lại:

– Đừng để chính mình cũng rớt xuống đó.

– Giờ phải làm sao đây?

Còn có thể làm sao, chờ công ty xe kéo đến. Chỉ dựa vào hai người họ, cho dù ăn một thùng rau, cũng không nhấc nổi chiếc xe kia.

– Nhưng xe kéo công ty có thể chạy vào đây không?

Chuyện này ngay cả Kỷ Tùy Châu cũng cảm thấy đau đầu. Doãn Ước cuối cùng là xem ai chỉ dẫn, có thể lái xe chạy vào nơi quỷ quái đến chim cũng không thèm ị thế này. Đường hẹp quá, ngay cả xe của họ còn muốn không chui lọt, xe tải lớn làm thế nào chạy vào được.

Biện pháp thực tế nhất chính là đợi đến sáng tìm vài người tráng kiện, nhấc xe đẩy ra ngoài.

Nhưng lúc này đến sáng còn mấy tiếng đồng hồ nữa, họ chỉ có thể tạm ở lại trên cánh đồng này đếm sao. Tối nay trăng sáng sao thưa, ánh trăng rải khắp mặt đất, tạo nên chút hương vị lãng mạn.

Nếu không phải ở tại nơi quỷ quái này, cảm giác chắc hẳn không tồi.

Doãn Ước nhìn quanh bốn phía, hỏi Kỷ Tùy Châu:

– Chỗ này là ở đâu?

– Có lẽ là ngoại ô thành phố T. Đợi mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, ráng đi.

Anh giúp Doãn Ước vuốt lại tóc bị gió thổi rối, hỏi cô:

– Đói không?

Nói xong liền đứng dậy lên xe tìm đồ ăn. Nhưng anh tìm mấy lần cũng chỉ có hai chai nước. Anh không phải con gái, không có thói quen ăn trên xe, Lão Tần lại thích sạch sẽ, trên xe cơ bản sẽ không để đồ ăn gì. Đây vốn là chuyện tốt, hiện giờ lại trở thành khuyết điểm.

Anh đưa chai nước cho Doãn Ước:

– Uống chút đi, ít nhiều gì cũng giải khát.

Doãn Ước uống hai hớp nước lạnh, tâm trạng càng thêm khó chịu. Cô nhận lỗi với Kỷ Tùy Châu:

– Xin lỗi anh, tất cả đều do tôi hại.

– Hại cũng hại rồi, nghĩ nhiều không có ích gì. Tôi cũng muốn biết, kiếp trước có lẽ tôi nợ em rất nhiều tiền, nên kiếp này phải trả lại.

– Anh cũng từng lừa tôi mà, hai ta chắc là mắc nợ nhau.

Kỷ Tùy Châu nhả khói, mỉm cười:

– Nợ vậy là nợ gì nhỉ. Chắc chắn không phải tiền, không phải tình thì chính là thù, đều là người chết ta sống gì đó.

Doãn Ước nghĩ thầm rằng vậy chẳng phải giống kiếp này sao, yêu yêu hận hận. Đây không phải là nói hai người họ kiếp sau còn phải tiếp tục dây dưa không dứt?

Nghĩ lại Kỷ Tùy Châu là người mưu tính tàn nhẫn, Doãn Ước không khỏi run rẩy. Vẫn là kiếp này thanh toán hết nợ nần đi.

Hai người ngồi xổm trên bờ đê, buồn chán nói chuyện giết thời gian. Doãn Ước thỉnh thoảng lấy điện thoại ra xem, cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Đột nhiên sau lưng cảm giác ớn lạnh, hình như nghe được chút động tĩnh rất nhỏ. Cô lần nữa nhấn mở đèn trên điện thoại, bắt đầu soi lung tung bốn phía.

Nơi này trồng lúa, dưới bờ ruộng có nước, Doãn Ước nhìn thấy thứ gì đó đang uốn éo, luồn lách trong đám lúa với tốc độ cực nhanh.

Đó là gì vậy? Doãn Ước căng mắt nhìn, sợ đến mức ôm lấy cánh tay của Kỷ Tùy Châu:

– Lão Kỷ, có rắn!

Kỷ Tùy Châu chỉ cảm thấy cánh tay tê tê:

– Em còn ác hơn cả con rắn đó.

– Đừng nói đùa mà, thật đó.

Kỷ Tùy Châu kéo Doãn Ước ra sau lưng mình, sau đó từ trong túi lấy ra con dao nhỏ, cầm lấy điện thoại cô chiếu sáng, phóng dao vào con rắn còn đang uốn éo trong bùn.

Ngay giữa đầu rắn, nó giãy vài cái rồi bất động.

– Được rồi, vào xe ngồi thôi, bên ngoài gió lớn.

Doãn Ước nhận lại điện thoại, trợn mắt nhìn con rắn chết kia. Cô hơi khó hiểu:

– Chẳng phải anh sợ rắn à, sao mà dám…

– Chết rồi thì không sợ. Đây là rắn nước, không có độc đâu.

Doãn Ước càng nghĩ càng thấy lạ, lên xe liền hỏi anh:

– Anh thật sự không sợ rắn à. Lần đó là anh cố ý nói vậy, không muốn Dương Sảnh chơi quá lớn.

Kỷ Tùy Châu nhìn Doãn Ước từ trên xuống dưới vài lần:

– Tôi là sợ cay mắt. Cơ thể này của em vác con mãng xà, em cảm thấy trông đẹp lắm sao?

– Cô gái Dương Sảnh dẫn theo đẹp lắm mà.

– Có vẻ không tệ.

Doãn Ước nghĩ lại dáng người đẫy đà của cô gái kia, quả thật rất không tệ. Đàn ông đều thích thế, người mỏng dính chỉ có con gái mới trầm trồ khen ngợi.

Doãn Ước buồn ngủ đánh ngáp, Kỷ Tùy Châu liền chỉnh ghế ngồi cô ngã ra, để cô ngủ trước. Doãn Ước nghĩ mà sợ:

– Sẽ không có rắn nữa chứ.

– Chắc chắn có, đợi em ngủ tôi bắt vài con bỏ vào trong đồ em.

– Biến thái- Doãn Ước quay đi không thèm để ý đến anh.

Kỷ Tùy Châu cười khẽ, kề sát vào tai cô nói:

– Tôi thật muốn biến thái, hoàn cảnh tốt như vậy, nên làm chút gì đó chứ.

Hơi thở đàn ông thổi trúng lòng người thấp thỏm, Doãn Ước cảm thấy mỗi tế bào trong cơ thể cô đều đang rục rịch. Vốn tưởng rằng sau khi gặp lại Kỷ Tùy Châu, cô có thể làm đến lòng tĩnh như nước, nhưng bị anh vài lần trêu chọc, cô lại có chút lún sâu xuống bùn.

Để tránh tâm tư mình bị anh phát hiện, cô túm chặt áo khoác trên người, người dán chặt vào cửa xe bất động, lưng cứng đờ lộ ra vẻ căng thẳng và bất an của cô giờ phút này, Kỷ Tùy Châu nhìn trong mắt ngược lại thành một loại cám dỗ.

Đường nông thôn nhỏ, bốn bề vắng lặng, trong xe chỉ có hai người họ, nếu họ là đôi tình nhân yêu đương cuồng nhiệt, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đấy.

Gần đây lòng anh rối như tơ, không tiện ứng phó.

Hai người cứ vậy một ngồi một nằm chờ đến hừng đông, có lẽ khoảng sáu giờ, tia nắng ban mai đầu tiên đâm thủng tầng mây chiếu xuống. Doãn Ước ngủ rất say, Kỷ Tùy Châu cũng ý thức mơ màng, cho đến khi có bác nông dân đi làm ruộng phát hiện họ, đến gõ kính xe mới làm họ thức giấc.

Bác ấy nói giọng địa phương khá nặng, nói được mười câu cũng có tám câu nghe không rõ. Nhưng có một câu Kỷ Tùy Châu nghe hiểu, đại khái kêu họ đừng tiết kiệm tiền, thuê khách sạn mà ngủ, cuối cùng còn nói thêm:

– Người trẻ tuổi mà, chơi kích thích quá không tốt.

Doãn Ước đúng lúc này thức dậy, nghe nói như thế có hơi buồn bực. Thời tiết lạnh thế này, ai rãnh rỗi chạy ra đây chơi kích thích, não ngắn sao?

Kỷ Tùy Châu gọi mười mấy người nông dân vạm vỡ đến giúp nâng xe lên, mất một giờ mới kéo xe lên được đường đá. Sau đó anh ngồi vào vị trí ghế lái, lần nữa chạy vào thành phố.

Chạy một đoạn anh hỏi Doãn Ước:

– Hôm qua em định đi đâu, sao lại hướng dẫn đến chỗ này?

Doãn Ước nhìn bản đồ trên điện thoại, mông lung:

– Tôi cũng không biết nữa, rõ ràng tôi chọn điểm đến là Như Gia mà.

– Cái gì Gia?

– Như Gia, đừng ghét bỏ, cũng là chuỗi khách sạn đó.

Kỷ Tùy Châu hình như có nghe qua cái tên này, nhưng ấn tượng không sâu, cầm điện thoại xem bản đồ, phát hiện cách chỗ này khoảng nửa giờ chạy xe, liền quyết định chạy theo hướng đó.

Sau anh lại vô cùng hối hận, cảm thấy bản thân không nên hết lần này đến lần khác tin vào ‘tin vịt’ của Doãn Ước. Cái gọi là chuỗi khách sạn trong truyền thuyết kia, tại sao lại cũ thế này?

Doãn Ước lại cảm thấy tốt mà, chỗ này không khiến người khác có cảm giác gò bó, mấu chốt là giá cả phải chăng, thuê hai phòng cũng không quá đau lòng.

Hai người trở về hai phòng riêng biệt nghỉ ngơi, Doãn Ước ngủ một giấc thẳng đến hai giờ chiều, thức dậy ra ngoài liền đụng phải Kỷ Tùy Châu, vì thế hai người cùng nhau đi kiếm gì đó bỏ bụng. Đi vào một tiệm bán miến tiết vịt, phát hiện không mang theo ví tiền, chỉ có thể nhờ đối phương trả hộ.

Môi trường trưởng thành của Kỷ Tùy Châu và Doãn Ước hoàn toàn khác nhau, anh là người vừa chào đời đã có vô số người chờ hầu hạ, chuyện gì cũng không cần phải động ngón tay vào. Lúc còn đi học bởi vì không hòa đồng, lại không thích mấy đứa con nhà giàu ăn chơi trác táng, thời gian rất lâu cũng không có bạn bè, luôn cô độc một mình.

Anh chẳng quan tâm chuyện này, trái lại ông Kỷ có hơi lo lắng, cố tình sắp xếp mấy đứa con của cấp dưới vào trong lớp anh. Những người đó chủ động tiếp cận anh, mọi chuyện đều để anh quyết định, nịnh bợ theo đuôi vứt không xong.

Sau Kỷ Tùy Châu lại giận, về nhà nói với ba anh rút mấy người đó đi. Ông Kỷ nói rõ nguyên do với anh, anh lại ra vẻ khinh thường:

– Con như vậy, cho dù cả đời không có bạn, thì có làm sao?

Quả thật không làm sao cả, mang danh hiệu con trai Kỷ Chính Phong ra ngoài, bất luận đi đến đâu anh cũng không cần xem sắc mặt người khác.

Tất cả mọi thứ cho đến khi gặp được Doãn Ước mới thay đổi hoàn toàn.

Cô là người đầu tiên trên đời này anh phải hao tâm tổn trí để lấy lòng, tuy rằng mục đích không trong sáng, nhưng lúc trước khi theo đuổi cô, Kỷ Tùy Châu quả thật đã tốn không ít công sức.

Dù sao khi đó Doãn Ước vẫn chưa đến hai mươi tuổi, thanh xuân tuổi trẻ không xem ai ra gì, cũng không quan tâm anh có thân phận thế nào, chỉ dựa vào bản thân có thích hay không. Lần đầu tiên gặp gỡ, cô liền chán ghét Kỷ Tùy Châu, người này mắt mọc trên đầu, trong miệng nói thích mình, nhưng nhìn không ra được chút thành ý nào.

Khi đó cô đã hỏi anh thế này:

– Nếu tôi rủ anh cùng tôi đi ăn miến tiết vịt, anh có đi không?

Kỷ Tùy Châu không ăn mấy thứ này, nghe nói thế chỉ ngừng một lát, trả lời:

– Tôi có thể cùng em ăn súp ngô nấu bơ sữa.

Cảm thấy người này rất không có thành ý, vì vậy phất tay bỏ đi. Kỷ Tùy Châu sống gần ba mươi năm lần đầu tiên phát hiện, con gái đúng là sinh vật khó dỗ dành.

Sau đó cuối cùng vẫn phải ăn tiết vịt, mới có thể thu phục được cô.

Con người luôn có giới hạn, một khi giới hạn này bị phá bỏ, rất nhiều chuyển biến bất ngờ liên tiếp xảy ra. Từ khi đó, cả thể xác và tinh thần của Kỷ Tùy Châu bị giam cầm nhiều năm được phóng thích hoàn toàn, thế cho nên cả Bùi Nam nhiều năm quen biết cũng cảm thấy anh như đã thay đổi thành một người khác.

– Sức hấp dẫn của Doãn Ước mạnh vậy à?- Bùi Nam cảm thấy bất ngờ.

Kỷ Tùy Châu đáp trả anh một câu:

– Tôi chỉ là cảm thấy hương vị bánh bắp gì đó cũng không tệ.

Ăn xong, hai người quay về khách sạn, Doãn Ước nghĩ có nên đi thẳng về thành phố B không, Kỷ Tùy Châu lại nói:

– Ngày mai hẳn tính, hôm nay có việc.

Cô nghĩ chắc anh có vụ làm ăn phải bàn, liền quay trở về phòng. Ngồi khoảng nửa tiếng, bên ngoài có người gõ cửa. Mở ra vừa thấy là Kỷ Tùy Châu, trong tay xách túi to, giơ lên trước mặt cô.

Nhãn hiệu trên túi rất tầm thường, Doãn Ước mở ra xem, phát hiện bên trong là đồ Kỷ Tùy Châu mặc hôm qua.

Lại nhìn anh, trên người đã thay một bộ khác.

– Anh đi mua quần áo?

– Hôm qua đi gấp quá, chưa thay đồ, giờ em đang rãnh rỗi chứ, có nhận giặt quần áo không?

Doãn Ước đột nhiên nhớ đến hồi đó, hình như cô cũng từng giặt đồ cho Kỷ Tùy Châu.

Khi đó cô vẫn còn đi học, việc nhà rất dở. Có lần hẹn hò với Kỷ Tùy Châu, không cẩn thận làm dơ đồ anh. Tình hình lúc đó cũng giống bây giờ, anh mua đồ mới thay ra, giao quần áo bẩn cho cô giặt.

Doãn Ước đứng giữa trung tâm thương mại sững sờ, hỏi anh giặt ở đâu:

– Hay là vào nhà vệ sinh nữ?

Kết quả Kỷ Tùy Châu kéo cô lên xe, đến khách sạn gần đó thuê một căn phòng, dành riêng cho cô giặt áo.

Khách sạn không có gì có thể giặt áo được, chỉ có thể lấy xà phòng và dầu gội để giặt. Thứ này hoàn toàn không dùng để giặt đồ được, cô dùng tay vò mạnh đến đỏ rát cũng không sạch.

Kỷ Tùy Châu đứng tựa vào cửa phòng tắm nhíu mày hồi lâu, cuối cùng nói một câu:

– Em như vậy sau này làm sao gả đi được?

Lúc ấy cô tuổi trẻ nông nổi, da mặt cũng dày, đáp trả một câu:

– Không sao hết, anh có tiền mà, thuê người về giặt là được rồi.

Nói xong cũng không thấy ngượng.

Sau đó ngẫm lại lời anh nói có lẽ có thâm ý khác. Có lẽ từ trước đến nay anh chưa hề nghĩ sẽ kết hôn với cô.

Chuyện này sau đó gây ra chút dậy sóng.

Kỷ Tùy Châu là một doanh nhân thành đạt, thật sự rất mang tính đề tài, thường xuyên xuất hiện trên tạp chí tài chính kinh tế, được xem như là người nổi tiếng trong giới kinh doanh. Thời điểm hai người họ đi dạo trung tâm mua sắm bị một phóng viên nào đó bắt gặp, sau đó còn lái xe theo họ đến khách sạn.

Ban ngày ban mặt một nam một nữ đi vào khách sạn, có thể làm chuyện gì. Tên phóng viên nọ liền viết một bài báo sởn gai ốc, chuẩn bị giao cho tòa soạn.

Cùng may Kỷ Tùy Châu phát hiện kịp thời, anh vận dụng quan hệ ém nhẹm vụ này. Nghe nói cho đối phương một số tiền, hỏi mua lại bài viết đó của hắn.

Doãn Ước hỏi anh cho bao nhiêu, Kỷ Tùy Châu suy nghĩ rồi đáp:

– Hẳn là có thể mua được em.

Lời này lại làm cho người ta hiểu nhầm.

Cho nên nói, kỹ năng tán gái của Kỷ Tùy Châu, thật sự rất không tồi.

Nghĩ đến đây, Doãn Ước nói:

– Hay là quay về tôi giặt…

– Bác sĩ đã làm đánh giá tỉ mỉ cho Doãn Hàm rồi, bên nhà tù tôi mới vừa liên hệ xong, ý của họ là chờ vết thương lành lại sẽ cho cậu ta xuất viện, sau đó trực tiếp đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần để điều trị.

– Cho nên…

Kỷ Tùy Châu lấy đồ ra nhét thẳng vào lòng Doãn Ước:

– Đây là giao dịch.

Giặt một bộ đồ là có thể để em trai ra khỏi nhà tù kia, đúng là có lời. Cô mau chóng cầm chiếc áo chạy vào nhà tắm, bắt đầu vặn nước vào bồn rửa tay.

Thứ khó giải quyết nhất vẫn là vấn đề nước giặt, cô lấy tiền ra dúi vào tay Kỷ Tùy Châu, sai bảo anh:

– Xuống lầu mua một chai đi.

– Không.

– Sát bên có siêu thị, anh tùy tiện chọn một chai là được. Anh điều hành tập đoàn lớn như thế, ngay cả một chai nước giặt cũng không mua được sao?

Nói xong liền dỗ Kỷ Tùy Châu ra ngoài. Doãn Ước xoay người trở vào nhà tắm, ngâm đồ vào nước xà phòng trước. Tâm trạng cô khá tốt, em trai thoát khỏi nguy hiểm còn gặp họa được phúc, tất cả cuối cùng cũng bắt đầu tiến triển theo chiều hướng tốt.

Đôi khi nhìn Kỷ Tùy Châu, hình như cũng không đáng ghét như lúc trước nữa. Nếu không phải thường xuyên nghĩ đến lời nói của Tùy Ý, Doãn Ước và anh khi ở chung với nhau, thậm chí có thể nói là hòa hợp.

Chỉ là cái gai ở chỗ đó, lúc nào cũng đau.

Cô chống tay lên bồn rửa, nhìn chằm chằm chính mình trong gương.

Mặt hồng hào sóng mắt linh hoạt, đúng là mâu thuẫn.

Lắc đầu, cô thu mắt về. Đúng lúc nghe thấy có người gõ cửa, còn tưởng rằng Kỷ Tùy Châu đã trở lại, liền xốc lại tinh thần đi nhanh ra mở.

Cửa vừa mở, cô sững sờ, hai người đàn ông cao lớn xa lạ đứng đó, nét mặt lãnh đạm không có thiện ý.

Doãn Ước bất giác muốn đóng cửa, lại bị một trong hai người đưa tay giữ lại, trong mắt lộ ra mấy phần hung dữ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.