Đừng nên gặp lại - Chương 39: Phòng trộm 2

Đừng nên gặp lại

Chương 39: Phòng trộm 2


Kết quả sắp xếp phòng cuối cùng cũng có, Doãn Ước một mình ở một phòng.

Khi cô mang theo hành lý cùng mọi người đi lên tầng trên, nhìn thấy bóng lưng Kỷ Tùy Châu cùng Hạ Tịch sóng vai rời đi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, từ ngoại hình đến khí chất vô cùng xứng đôi, làm ai cũng phải ngoái nhìn.

Hà Mỹ Hi một đường ôm cô không ngừng xin lỗi, vì hành vi não tàn nhất thời của mình mà tỏ vẻ vô cùng áy náy, còn bày tỏ muốn ngủ cùng một phòng với Doãn Ước.

Doãn Ước từ chối ngay, cô rất hiểu Hà Mỹ Hi, người không có lợi không có hứng thú, lại đột nhiên thay đổi chủ ý chỉ có một nguyên nhân: Kỷ Tùy Châu.

Để tránh cả đêm cô nhiểu chuyện hành hạ chính mình, Doãn Ước không chút lưu tình đẩy cô về phía Phương Thành Tựu, cũng cảnh cáo cô đừng đến quấy rầy mình.

Buổi chiều là thời gian nghỉ ngơi, mọi người ở trong phòng sắp xếp hành lý, Doãn Ước thay đồ ngủ đi ngủ, lúc thức dậy cảm giác mệt mỏi khi trên máy bay tan biến. Cô đi ăn tối, vì để bồi thường cho Doãn Ước lúc trưa bị ấm ức, Hà Mỹ Hi chủ động bỏ tiền túi mời cô ăn cơm.

Nơi dùng cơm chính là nhà hàng cao cấp của khách sạn, ba người họ vừa ngồi xuống, Doãn Ước có chút hối hận.

Đối điện hai người bạn cứ anh anh em em, dính lấy nhau làm người ta mất hết khẩu vị. Cô giả bộ uống nước để che giấu vẻ xấu hổ của mình, không bao lâu lại nhìn thấy Kỷ Tùy Châu dẫn Hạ Tịch đi vào.

Lúc hai người nhìn thấy nhau, biểu cảm khác biệt. Kỷ Tùy Châu tỏ vẻ thích thú nghiền ngẫm, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo chút ngang ngược. Doãn Ước không rõ ý tứ của anh, đang định thu hồi tầm mắt, lại thấy Hạ Tịch rất tự nhiên khoác tay Kỷ Tùy Châu, không khỏi nhướn mày.

Hà Mỹ Hi thấy thế quay đầu lại xem, thấy là Kỷ Tùy Châu liền giơ tay chào hỏi. Theo hiểu biết của Doãn Ước về anh, anh cùng người lạ xưa nay đều khó hòa hợp. Cũng không biết tại sao, Kỷ Tùy Châu hôm nay dường như đặc biệt gần gũi, nói với Hạ Tịch vài câu, đối phương buông tay anh đi lên phòng trước.

Doãn Ước cúi đầu giả như không thấy, hai người kia lại hưng phấn dạt dào, đúng lên chào anh. Kỷ Tùy Châu lại đây chào hỏi Hà Mỹ Hi như trước, đối với Phương Thành Tựu lại có chút hờ hững, tay đối phương giơ đến một nửa chỉ có thể thu hồi lại, trường hợp có chút xấu hổ.

Cũng may đúng lúc nhân viên phục vụ đến hỏi có muốn gọi cơm hay không, vừa vặn phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt. Kỷ Tùy Châu ngồi xuống cầm lấy thực đơn nhuần nhuyễn gọi vài món ăn, Doãn Ước nhìn anh như vậy thật muốn nhắc nhở mấy câu, dù sao cũng là Hà Mỹ Hi mời, không có nghĩa vụ phải mời luôn cả anh.

Huống chi Hạ Tịch chẳng phải vẫn còn ở trên phòng chờ anh sao?

Nhưng lời chưa nói ra, anh đã quay sang hỏi cô:

– Sườn bò hay bít tết?

Doãn Ước bị chặn đầu phản ứng chậm hai nhịp, anh lại thay cô quyết định:

– Nhà hàng này thịt bò khá được, vậy thì sườn bò nha.

Suốt bữa ăn, Doãn Ước rất khó tiêu hóa. Kỷ Tùy Châu gọi toàn là món cô thích, nhưng bởi vì không khí kì lạ nên ngay cả mùi vị thức ăn cũng thay đổi theo. Đối diện, hai người kia lại cứ diễn cảnh đút cho nhau ăn thật buồn nôn, khiến cho tầm mắt cô và anh không biết nhìn ở đâu. Doãn Ước chỉ có thể cúi đầu vờ như đang cắt sườn bò, cắt cả buổi cũng không được một miếng nào.

– Cắt không được à?- Kỷ Tùy Châu hỏi cô.

Hà Mỹ Hi cướp lời nói:

– Cậu ấy là không quen thấy em và lão Phương như vậy, da mặt quá mỏng. Anh Kỷ à ngại quá, làm anh chê cười rồi, em và lão Phương hơi trắng trợn chút.

– Không sao, tình nhân đều như vậy mà.

Điểm này lại không giống lời mà Kỷ Tùy Châu sẽ nói.

Doãn Ước nhớ đến lúc trước họ vừa mới yêu nhau, cô muốn anh đút mình ăn, kết quả lại bị anh ghét bỏ. Mấy công tử nhà giàu thế này, đúng là rất đáng ghét!

Chắc là Kỷ Tùy Châu nhìn thấy biểu hiện mất tự nhiên trên mặt cô, anh liền chủ động giải thích:

– Lần trước em ăn canh tiết vịt, đút không tiện lắm.

Hà Mỹ Hi nhịn không được bật cười thành tiếng, là chuyện nhiều năm về trước rồi còn mang ra nói. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, nước canh nhễu nhão.

Lúc ấy trong tiệm ăn cũng có những đôi tình nhân khác khiêu chiến độ khó của yêu cầu này, kết quả bạn trai đút bạn gái nước canh còn nóng, bỏng đến đối phương giận dỗi. Bạn nam căng thẳng đến run tay, đánh nghiêng chén canh, toàn bộ lại đổ lên đùi mình, la oai oái.

Nhớ tới cảnh tượng đó Doãn Ước cũng vui vẻ, khóe môi không khỏi nhếch lên. Lờ mờ cảm thấy người bên cạnh cũng đang cười nhẹ, hơi nghiêng đầu sang lại không bắt lấy được khoảnh khắc lướt qua giây lát ấy.

Cô chỉ có thể cúi đầu tiếp tục ăn, đang ăn lại nghe như có người gọi mình, vừa ngẩng lên lnhìn thấy Trịnh Đạc đứng đó, cười như gió xuân ấm áp.

Trịnh Đạc vừa xuất hiện, không khí nơi này bất giác kỳ lạ hẳn lên.

Chợt nghe cạch một tiếng, Hà Mỹ Hi không cẩn thận làm đổ canh, nước mắt lưng tròng, Phương Thành Tựu bên cạnh liên tục lau tay cho cô, cô cũng không thèm để ý đến anh.

Sau lại như thấy phiền, Hà Mỹ Hi còn nổi cáu:

– Lau lau làm gì, ai cần anh lau, đang yên đang lành tự nhiên đổ canh lên người em.

Phương Thành Tựu vẻ mặt ấm ức:

– Anh không có, rõ ràng là tự em…

– Là anh đẩy em.

Mắt thấy hai người sắp cãi nhau, Doãn Ước vội vàng giảng hòa, kéo Hà Mỹ Hi vào nhà vệ sinh xử lý. Trịnh Đạc cũng đến khuyên Phương Thành Tựu:

– Đi chơi mà đừng tính toán làm gì, đàn ông đừng nên quản đúng sai, xảy ra chuyện chủ động nhận lỗi là được rồi.

Anh nói lời này khi hai cô còn chưa đi xa, nghe nói như vậy liền quay đầu lại nhìn anh. Trịnh Đạc liền mỉm cười với hai cô, còn ra dấu tay bảo Doãn Ước yên tâm.

Doãn Ước cũng trả về dấu tay cám ơn với anh, kéo Hà Mỹ Hi đi.

Trịnh Đạc ngồi xuống bên cạnh Phương Thành Tựu, lúc này mới chú ý đến Kỷ Tùy Châu ngồi đối diện. Anh chủ động chào hỏi:

– Chủ tịch Kỷ ở đây à, đã lâu không gặp.

Kỷ Tùy Châu tập trung ăn không trả lời lại, khiến cho Trịnh Đạc có hơi sượng mặt. Sau lúc lâu mới thấy khóe miệng anh khẽ nhếch, thản nhiên buông một câu:

– Bái sĩ Trịnh vất vả rồi.

Trong câu nói có hàm ý khác, ngay cả người khô khan tựa khúc gỗ như Phương Thành Tựu cũng nghe ra được.

Trịnh Đạc tự nhiên cười cười, không nói nữa. Không lâu sau Doãn Ước dẫn theo Hà Mỹ Hi quay lại, sắc mặt Hà Mỹ Hi tốt hơn một chút, nhưng vẫn có hơi nhợt nhạt. Doãn Ước liền giải thích với Phương Thành Tựu;

– Có thể do bị bỏng hơi đau, anh chịu thiệt một chút dỗ dành cậu ấy nha, giờ em đi ra ngoài mua thuốc cho cậu ấy.

Hà Mỹ Hi lại không để cô đi, túm lấy quần áo cô không buông. Với Phương Thành Tựu lại có chút ghét bỏ, hiển nhiên còn đang tức giận.

Phương Thành Tựu nghe lời vội dỗ dành, Doãn Ước ở bên cạnh tiếp lời:

– Cậu sao vậy, chỉ vì chuyện nhỏ thế này mà cãi nhau với bác sĩ Phương, vậy cũng không tốt.

Khóe miệng Hà Mỹ Hi giật giật, nói:

– Lần đầu gặt mặt, không ngờ bác sĩ Trịnh lại đẹp trai như vậy, nên hơi kích động.

Có thể nói đùa được chứng tỏ không sao rồi, Doãn Ước vỗ vỗ tay cô chuẩn bị đi mua thuốc bôi. Kỷ Tùy Châu không biết đứng lên từ khi nào, một phen ấn lại cô xuống chỗ ngồi:

– Tôi đi cho, em ngồi đi.

Lúc đó Doãn Ước không nghĩ nhiều, người đi rồi mới cảm thấy lạ. Lạ ở chỗ nào sao? Nghĩ nghĩ cũng không thấy có chuyện gì, chỉ là cảm thấy Kỷ Tùy Châu hôm nay quá mức hiền lành.

Tình huống này phải xảy ra trên người Trịnh Đạc thì Doãn Ước mới thấy bình thường, còn xảy ra trên người Kỷ Tùy Châu, cô ngược lại thấy hơi quái lạ.

Cô ngồi một lát, vẫn đứng lên cùng đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài nhà hàng, đã sớm không thấy bóng dáng Kỷ Tùy Châu đâu, cô liền hỏi thăm người gần đó xem nhà thuốc ở đâu. Nhân viên khác sạn chỉ đường cho cô, Doãn Ước liền lấy điện thoại ra mở bản đồ đi về phía trước.

Mới lấy điện thoại ra, ánh sáng trước mắt đột nhiền tối sầm, Doãn Ước vén tóc liền thấy Kỷ Tùy Châu đang đứng trước mặt cô, mau chóng dừng bước. Bởi vì khoảng cách quá gần, không cẩn thận đụng vào người đối phương, Kỷ Tùy Châu tự nhiên vươn tay, trực tiếp kéo ôm cô vào lòng.

Bên cạnh có một nhóm khách du lịch đi ngang qua, ánh mắt nhìn lăm lăm về phía này, phát ra tràng cười liên tục. Doãn Ước lúng túng quá, dứt khoát vùi mặt vào ngực Kỷ Tùy Châu.

Chẳng phải có một câu nói đùa như thế này sao: Nếu lõa thể đứng trước mặt mọi người, nơi đầu tiên phải che không phải vùng bikini, mà chính là khuôn mặt.

Kỷ Tùy Châu đứng yên, một lát sau mới nhắc nhở cô:

– Đi cả rồi.

Doãn Ước ngẩng đầu lên, làm bộ chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ hỏi anh:

– Thuốc đâu, anh mua chưa?

Kỷ Tùy Châu liền giơ túi trong tay lên, Doãn Ước nhận lấy mở ra xem, Kỷ Tùy Châu còn đang nói chuyện:

– Cùng đi ra đây làm gì, lo lắng cho tôi?

– Sợ anh không tìm ra nhà thuốc. Nhỏ lớn giờ anh từng tự mua thuốc cho mình à?

– Chẳng thà em hỏi tôi có tự ăn cơm không thì càng thích hợp hơn.

Sau đó Doãn Ước nhìn rõ thứ bên trong túi, lại càng xác định sự hoài nghi của mình vô cùng hợp lý. Một túi thuốc bôi, lớn nhỏ màu sắc khác nhau, vừa thấy là biết mỗi loại mua một cái. Quả nhiên là người chưa từng đi mua thuốc.

Kỷ Tùy Châu ra vẻ đương nhiên:

– Em có thể phân biệt rõ ràng công dụng cụ thể của từng loại hay không?

Thì đúng là không thể. Doãn Ước thu lại túi thuốc, lấy cớ phải đưa thuốc cho Hà Mỹ Hi, bỏ lại Kỷ Tùy Châu trở lại nhà hàng. Lúc quay lại, ba người kia đều ở đó, đang thương lượng vấn đề chỗ ở của Trịnh Đạc. Doãn Ước một mình ở một phòng, Trịnh Đạc chỉ có thể ở cùng một phòng với bác sĩ nam họ Tiền sát bên phòng họ. Chỉ là…

– Tiểu Tiền chân thối còn ngáy to nữa, anh Trình không ở cùng phòng với hắn được đâu. Mùa du lịch khó đặt phòng, em chỉ giành được mấy phòng vậy thôi.

Sự việc trở nên khó giải quyết, Trịnh Đạc trái lại không có ý kiến, dỗ dành Phương Thành Tựu kêu thuê một phòng nữa. Phương Thành Tựu rất ngại:

– Hỏi rồi, chỉ còn phòng đắt tiền thôi, một đêm hai mươi nghìn. Ở năm ngày là một trăm nghìn, anh Trịnh ơi, vậy thì đắt quá.

Đi du lịch là do anh đề nghị, tuy rằng tiền phòng tự chi trả, cũng không nên để Trịnh Đạc tốn kém như vậy.

Trịnh Đạc lại không quan tâm đến giá cả, nói đùa:

– Có đắt cũng phải ở, không thể nửa đêm bị mùi thối chân của Tiểu Tiền đánh thức mà, không lẽ chạy đến phòng hai người hay là ở phòng Doãn Ước ngủ đất à.

Doãn Ước muốn cười, nhìn thấy Kỷ Tùy Châu đi vào, nụ cười trên mặt liền sượng trân. Kỷ Tùy Châu đứng ở sau lưng Trịnh Đạc, nghe nói vậy liền lên tiếng:

– Vậy đến phòng của tôi đi.

Nếu các vị đang ngồi là bác sĩ khoa não, Doãn Ước nhất định sẽ yêu cầu họ lập tức giải phẫu mở hộp sọ Kỷ Tùy Châu ra, xem thứ bên trong có phải bị người khác hoán đổi rồi không.

Trịnh Đạc đứng lên:

– Vậy thì không tốt lắm.

– Phòng tổng thống, mỗi người một phòng, không ảnh hưởng gì nhau.

Doãn Ước muốn nhắc nhở anh sự tồn tại của Hạ Tịch, nhưng đối phương lại không để ý đến cô, vỗ vỗ hai rương hành lý để bên cạnh Trịnh Đạc, hất hàm với đối phương:

– Đi thôi.

– Vậy cám ơn nhé.

Kỷ Tùy Châu đang muốn quay người thì điện thoại reo, nhận máy nói chuyện một lát, liền trả về một câu:

– Mọi người ăn nhé, tiền tính cho tôi.

Doãn Ước đoán người gọi là ai, nghĩ tới nghĩ lui ngoại trừ Hạ Tịch thì không còn ai khác. Cô có chút không hiểu ý của Kỷ Tùy Châu lắm, dẫn Hạ Tịch đến nghỉ dưỡng, lại ôm ôm ấp ấp cô. Đây có phải bản tính trêu hoa ghẹo nguyệt che giấu kỹ càng thì cuối cùng cũng phải lộ ra của đàn ông không?

Nhìn theo bóng lưng xa dần của anh, Doãn Ước có hơi đăm chiêu.

Kỷ Tùy Châu dẫn Trịnh Đạc về phòng, ở cửa gặp phải Hạ Tịch đến tìm anh. Hạ đại tiểu thư vẫn chưa ăn cơm, lúc này đang tức giận.

Trịnh Đạc nghĩ anh phải dỗ dành người đẹp, thức thời đẩy cửa đi vào định đóng cửa, không ngờ Kỷ Tùy Châu đưa tay giữ cửa, có vẻ muốn đi vào.

– Anh không cùng cô ấy…

– Anh mong vậy nhỉ.

Kỷ Tùy Châu mặc kệ Hạ Tịch, chỉ kêu cô đi ngủ sớm một chút rồi đóng cửa phòng lại. Trong phòng liền chỉ còn hai người đàn ông là anh và Trịnh Đạc, nhìn chòng chọc đối phương, khí thế không ai chịu nhường ai.

Sau hồi lâu, vẫn là Trịnh Đạc lên tiếng trước:

– Tôi còn tưởng anh và Hạ Tịch của Nhất Phẩm là loại quan hệ đó chứ. Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi.

Kỷ Tùy Châu nở nụ cười khinh thường:

– Anh nghĩ rằng tôi và Hạ Tịch với nhau, Doãn Ước sẽ với anh sao. Đừng nghĩ nhiều quá.

***

Ngày hôm sau, mọi người chính thức đi trượt tuyết.

Bởi vì đang mùa du lịch, khu trượt tuyết đông nghịt người. Người nhiều sẽ ít cháo, mười mấy huấn luyện viên bị nhanh tay cướp mất, mau đến nỗi cả người dự bị cũng không còn. Đám Doãn Ước ra trễ chậm tay, cái gì cũng không giật được.

Doãn Ước không phải lần đầu tiên trượt tuyết, trước kia có đi chơi cùng Kỷ Tùy Châu vài lần, học được sơ sơ, so đại đa số bọn con gái ngay cả ván trượt cũng chưa từng chạm qua mà nói, cô có thể tính là người có kinh nghiệm.

Không có huấn luyện viên chỉ đạo, cô liền tự suy nghĩ, nhớ lại những điểm quan trọng trước kia Kỷ Tùy Châu từng dạy cô. Mới bắt đầu không dám trượt quá nhanh, chỉ quanh quẩn ở trong khuôn viên nhỏ. Vài lần trượt quen tìm được chút cảm giác, cô liền nóng lòng muốn thử.

Nghe sau lưng có liên tiếp tiếng nũng nịu của những cô gái khác, Doãn Ước thử điều chỉnh tư thế, rất tự tin trượt qua một khúc quanh, sau đó vững vàng dừng lại.

Đáng tiếc không có tiếng vỗ tay tán thưởng.

Cô quay đầu lại nhìn, phát hiện đa số mọi người đều vây quanh lấy Trịnh Đạc. Kỹ thuật của anh không tệ, quan trọng là đẹp trai tính tình lại tốt, vốn có cô gái hâm mộ anh, mượn cơ hội này chấm mút, anh cũng không tức giận, cũng không làm người ta bẽ mặt.

Doãn Ước không thích xem náo nhiệt, nhìn thấy Hà Mỹ Hi cách đó không xa dựa vào thân cây nghỉ ngơi, bèn trượt qua đó. Hà Mỹ Hi thấy cô đến khẽ giương mắt, vẻ mặt bơ phờ.

Doãn Ước liền hỏi cô:

– Sao vậy, tối qua ngủ không ngon à?

Hà Mỹ Hi oán giận:

– Đừng nói nữa, Phương Thành Tựu ngáy to, ồn chết đi được.

Xưng hô cũng thay đổi, trước kia không ngừng gọi Tiểu Phương Tiểu Phương. Doãn Ước cảm thấy có chút không ổn:

– Hai người rốt cuộc sao vậy, chỉ một chén canh thôi mà.

– Không phải.

– Cãi nhau à?

– Không có.

Hà Mỹ Hi nói xong, cũng nhìn về hướng Trịnh Đạc:

– Doãn Ước, bác sĩ Trịnh không tệ đó, cậu nghĩ thế nào?

– Mình không nghĩ gì hết, hiện tại mình không nghĩ đến vấn đề cá nhân.

– Tại sao lại không nghĩ, cậu cũng không phải thiếu nữ đôi tám, lớn tuổi rồi nên suy nghĩ vấn đề này đi. Trịnh Đạc hay Kỷ Tùy Châu, dù sao cậu cũng phải chọn một người.

– Tại sao mình phải chọn một trong hai người đó? Trên đời này thiếu gì đàn ông.

– Cũng đúng- Hà Mỹ Hi cười- Họ cũng không thấy tốt bao nhiêu.

– Trượt tuyết đi, không phải cậu đề nghị đi chơi à.

Lúc này Doãn Ước mới phát hiện Hà Mỹ Hi không có trang bị gì, chỉ mặc đồ trượt tuyết. Cô cảm thấy cảm xúc cô bạn bất ổn, muốn quan tâm hỏi han vài câu lại thấy đối phương lảng tránh, không thể nào hỏi được.

Hà Mỹ Hi xua tay:

– Cậu đi đi, mình nghỉ một lát.

Cô không ép Hà Mỹ Hi nữa, nhìn cô bạn chốc lát rồi mới xoay người đi. Cô dọc theo đường tuyết chậm rãi trượt xuống, phía sau đột nhiên nổi gió, có người từ sau lưng lướt nhanh qua, khi đến bên cạnh cô đột nhiên dừng lại, gọi tên cô.

Doãn Ước vừa thấy là Trịnh Đạc, mỉm cười. Hôm nay trông anh tràn trề sức sống, bộ dạng không đội nón bảo hộ cực đẹp trai, khó trách đi tới đâu cũng có người nhìn.

Trịnh Đạc nói với cô:

– Tối qua vội quá, không hỏi han em. Cảm giác em thế nào, chơi vui không?

– Không tệ, chỉ là nhiều người quá.

– Lần tới mời em đi khu trượt tuyết khác, nơi đó rất ít người.

Doãn Ước không nói tiếp, sợ gây ra hiểu lầm. Cô đổi đề tài hỏi đối phương:

– Tối qua ngủ ngon không?

– Rất ngon- Trịnh Đạc cúi đầu cười cười, nụ cười được ánh nắng thấm đẫm rất đẹp- Hỏi em chuyện này nhé, em với người đó thế nào rồi?

Doãn Ước một hồi sau mới hiểu:

– Cái gì thế nào, em và anh ấy có quan hệ gì đâu, anh đừng ghép đôi bậy bạ. Người ta là hoa đã có chủ rồi.

– Vậy thì tốt, tại sợ em chịu thiệt thôi.

– Có gì đâu, còn anh, tối qua ngủ chung một phòng với anh ấy, anh ấy không ức hiếp anh chứ?

Con người Kỷ Tùy Châu, nếu muốn bức chết người ta, quả thực có vài phương pháp mờ ám.

Trịnh Đạc ánh mắt buồn bả, như muốn nói gì đó, cuối cùng lại thở dài:

– Không có, anh ta sẽ không đâu. Chỉ là chuyện này hoàn toàn anh không muốn nói, em hỏi mà anh không nói, em sẽ có nghi ngờ.

– Rốt cuộc là sao?

– Tối qua anh ta không ngủ trong phòng, đưa anh về phòng xong không bao lâu anh ta nhận điện thoại liền ra ngoài. Buổi sáng lúc anh ra ngoài thì gặp được anh ta mới về.

Doãn Ước sao không rõ được, lúc này lập tức nói:

– Chắc đi với Hạ Tịch rồi.

– Trông có vẻ em không giận nhỉ.

– Đã nói chúng em không có gì, thì cần gì phải tức giận chứ.

Trước kia cô thường ăn dấm, lại không có cảm giác an toàn, Kỷ Tùy Châu nói với bạn khác giới nhiều hơn một câu thôi, cô cũng sẽ buồn cả buổi sáng. Hiện tại sẽ không, có lẽ đã trưởng thành, cũng có lẽ đã… không còn yêu như vậy nữa.

Cô giơ gậy trượt tuyết trong tay lên:

– Đừng nói mấy chuyện này nữa, hay là chúng ta so tài một trận đi?

– Được thôi, ưu tiên phụ nữ, cho em trượt trước nửa phút.

– Khinh thường con gái đúng không, được thôi, em đây mặt dày tiếp nhận nhé- Doãn Ước chỉ vào cột mốc màu cam ở xa xa nói- Đến đó nha, thế nào?

Trịnh Đạc cũng phóng mắt nhìn. Nơi này địa hình không cao lắm, nhưng nhiều khúc quanh, địa thế có hơi phức tạp. Anh lo cho Doãn Ước:

– Em được không?

– Vậy thử xem.

Vừa dứt lời, Doãn Ước đã trượt đi. Lúc bắt đầu tốc độ không nhanh lắm, trượt khoảng hơn mười thước lá gan cũng lớn hơn, liền tăng tốc. Trịnh Đạc ở phía sau nhìn cô chằm chằm, lặng lẽ đếm ba mươi giây sau cũng xuất phát theo.

Ban đầu, khoảng cách giữa hai người khá lớn, nhưng rất nhanh khoảng cách này dần thu hẹp lại. Doãn Ước thỉnh thoảng quay đầu lại, phát hiện anh đã đến gần trong gang tấc, không khỏi giật mình.

Quả nhiên là cao thủ, anh và cô so tài chính là dỗ cô chơi mới đúng.

Nghĩ vậy cô mỉm cười, trong lòng có chút ấm áp. Con người Trịnh Đạc nói chuyện hay làm việc đều làm người ta thoải mái, không giống người nào đó, không làm cô khẩn trương thì cũng làm cô lúng túng.

Doãn Ước thu hồi tầm mắt tiếp tục trượt đi, phía trước có khúc quanh góc độ lớn, cô thoáng nghiêng người hạ thấp trọng tâm, giữ cân bằng không tồi. Không ngờ vừa cua được một nửa, không biết từ đâu nhảy ra con chó mực, sủa ỏm tỏi chạy về phía cô. Doãn Ước căng thẳng thay đổi tư thế, hơn nữa đang xuống dốc với tốc độ cực nhanh, cô không kịp điều chỉnh, chân trượt một cái cả người liền bay ra bên cạnh.

Thời điểm ngã xuống lớp tuyết dày, lạnh đến hai má Doãn Ước đông cứng. Ngay sau đó trên người lại ấm áp, một sức mạnh gắt gao ôm lấy cô, che chở cô vào lòng.

Hai người dính chặt lấy nhau, ngã lộn nhào trên truyết. Doãn Ước không thấy rõ sự vật trước mắt, chỉ cảm thấy người và tuyết không ngừng tung bay. Sau một trận hỗn loạn, như va phải cái gì, hai người lại lăn ngược về một đoạn, cuối cùng dừng lại.

Não bộ Doãn Ước có vài giây trống rỗng, nhưng nhanh chóng có phản ứng lại. Cô loạng choạng đứng lên, còn chưa đứng vững đã được một người ôm mạnh vào lòng.

Kỷ Tùy Châu không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, Doãn Ước bị anh ôm chặt, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể nhỏ giọng nói:

– Anh buông ra trước đã.

Đối phương cũng không để ý, chỉ lo kiểm tra thân thể cô, còn hỏi cô đau ở đâu.

– Không có chỗ nào đau hết, tôi đi xem Trịnh Đạc đã.

– Anh ta có sao đâu, đụng vào gốc cây thôi.

Doãn Ước cúi đầu nhìn thấy Trịnh Đạc ngồi trên tuyết, bên cạnh mấy nhân viên chăm sóc y tế vây quanh, đang ở đó kiểm tra đầu anh. Anh không đội nón bảo hộ, lực va chạm vừa nãy không nhẹ, trên trán lờ mờ nhìn thấy khối u sưng vù.

Anh nhìn về phía Doãn Ước mỉm cười không đáng lo ngại, khiến gánh nặng trong lòng cô lập tức tan biến. Nhưng Doãn Ước vẫn đẩy Kỷ Tùy Châu ra, đi về hướng Trịnh Đạc.

Kỷ Tùy Châu túm lấy cánh tay cô:

– Đừng đi.

– Có chuyện gì lát nữa nói sau, anh buông tay ra trước đi- Lúc cô nói chuyện trong giọng nói vô thức có chút tức giận, ngay cả chính cô cũng cảm thấy lạ. Cô đang tức giận gì vậy?

Ánh mắt thâm thúy của Kỷ Tùy Châu giống như có thể hiểu rõ mọi chuyện, Doãn Ước bị anh nhìn đến mất tự nhiên, mạnh mẽ giãy ra, đi thẳng đến bên cạnh Trịnh Đạc.

Bác sĩ đã kiểm tra bước đầu cho anh, cũng đề nghị anh đến bệnh viện chụp hình. Trịnh Đạc vốn từ chối, được Doãn Ước khuyên vài câu nên thay đổi chủ ý, ngồi lên xe cấp cứu.

Doãn Ước cũng đi cùng, đến bệnh viện rồi cũng cùng làm kiểm tra. Bận rộn một hồi đã đến chiều, hai người lại quay về khách sạn nghỉ ngơi. Cô đưa Trịnh Đạc về phòng, thuận tiện gọi phục vụ phòng đưa cơm đến, Trịnh Đạc liền mời cô ở lại cùng ăn.

Phòng Kỷ Tùy Châu đặt rất lớn, phòng khách gắn liền với một ban công rộng, đứng trên ban công nhìn xuống, có thể nhìn thấy khu trượt tuyết cách đó không xa. Đây chính là căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất khách sạn.

Doãn Ước và Trịnh Đạc vừa tán gẫu vừa chờ phục vụ phòng đến. Doãn Ước là lần đầu tiên ở cùng Trịnh Đạc trong một không gian khép kín thế này, ban đầu có hơi mất tự nhiên, sau đó nói chuyện bầu không khí mới tốt hơn.

Doãn Ước kêu anh đi nghỉ, Trịnh Đạc lại nói không cần:

– Ngủ nhiều mệt lắm. Quen thiếu ngủ rồi, hiếm khi có cơ hội ngủ thẳng ăn no, ngược lại không biết tận hưởng đâu.

Doãn Ước nhớ tới nghề nghiệp của anh, không khỏi cảm thán:

– Làm bác sĩ vất vả thật đấy, tại sao anh lại chọn nghề này?

Với gia thế của Trịnh Đạc, thực sự không tất yếu phải liều mạng như vậy.

– Để kiếm tiền, nuôi thân sống tạm mà. Dựa vào gia đình không phải không thể, nhưng dựa vào chính mình rất thú vị mà. Em cảm thấy đúng không?

Nói cũng có lý, Doãn Ước nghịch ngợm giơ ngón tay cái lên với anh. Hai người đang cười nói, dưới khu trượt tuyết lại truyền đến tiếng hoan hô, Doãn Ước cúi đầu nhìn thấy Kỷ Tùy Châu đang dạy một cô gái trượt tuyết. Anh đứng sau lưng đối phương, cầm lấy tay cô ấy từ phía sau, rất nghiêm túc dạy cô điều chỉnh tư thế.

Đám người bên cạnh vây xem thỉnh thoảng phát ra tiếng xuýt xoa hâm mộ, các cô gái khác đều nóng lòng muốn thử, ước gì giờ khắc này cô gái nọ là mình.

Lại thấy cô gái kia hình như hơi ngượng ngùng, hồi hộp đến cứng nhắc. Doãn Ước dám cá, nếu nhìn ở cự ly gần, trên trán cô ấy lúc này chắc chắn đổ đầy mồ hôi.

Kỷ Tùy Châu này, ghẹo gái ghẹo đến thuần thục.

Cô không muốn xem nhiều, cúi đầu nghịch móng tay của mình. Chợt nghe Trịnh Đạc ở bên cạnh cười khẽ:

– Người đó, thật sự rất được hoan nghênh.

– Có tiền, có sắc, thỉnh thoảng sẽ lấy lòng phụ nữ, ai ai cũng thích mà.

– Vậy còn em, em có thích không?

Từng thích, nhưng hiện tại thì không, hoặc nói là không dám thích nữa. Thích anh ấy một lần đã phải trả một cái giá quá đắt, Doãn Ước thích không nổi.

Cô muốn lắc đầu, nhưng lại không nói gì. Trịnh Đạc cũng im lặng một lát, cùng cô xem Kỷ Tùy Châu. Trong lúc đó Kỷ Tùy Châu hình như cũng liếc mắt qua phía họ một cái, nhưng tầm mắt chuyển quá nhanh, không biết là vô tình hay cố ý.

Doãn Ước không muốn xem nữa, chủ động bắt chuyện với Trịnh Đạc:

– Gần đây anh thế nào rồi, công việc bận không? Em thật không ngờ lễ Giáng Sinh mà các anh có thể xin nghỉ phép được.

– Không bận rộn đâu, còn nhiều ngày phép như vậy không nghỉ thì rất lãng phí. Rất nhiều người không thích phẫu thuật mắt vào ngày lễ, trừ phi nhất định, nếu không họ tình nguyện qua lễ mới tính.

– Là sợ ca phẫu thuật thất bại cuối cùng không nhìn thấy đúng không. Mùi vị khi không thấy đường rất khó chịu, rõ ràng rất nhiều việc đơn giản lắm nhưng lại không làm được. Như hiện giờ dùng điện thoại, khi đó em không dùng được. Năm năm đó, em cảm thấy mình giống như bị tách khỏi xã hội.

Trịnh Đạc vỗ vỗ vai cô:

– Hiện giờ tốt lắm, mắt em đẹp như vậy, nên nhìn xem thế giới này mới đúng. Đúng rồi, quên nói với em một chuyện, còn nhớ Tiểu Linh không, ba con bé đến làm phiền em đó, nó đã đợi người được hiến giác mạc, phẫu thuật rất thành công. Hiện giờ con bé đã khôi phục lại được thị lực như em, lúc trước còn đến bệnh viện thăm anh, nói đã quay về trường học lại rồi.

Doãn Ước vui mừng, lại nghĩ đến người đàn ông đã cứu mình lúc đó:

– Không biết hiện giờ Vương Nhị Hổ thế nào rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.