Đừng nên gặp lại - Chương 40: Phòng trộm 3

Đừng nên gặp lại

Chương 40: Phòng trộm 3


Gương mặt thanh tú của Trịnh Đạc vừa ngẩng lên, hỏi:

– Ai?

– Người cứu em đó.

Đối phương lập tức phản ứng:

– Chắc là không sao, anh nghe nói bỏng không nghiêm trọng lắm, em đừng để trong lòng.

– Luôn muốn giáp mặt cám ơn người ta mà.

Trịnh Đạc bắt đầu có chút bội phục Kỷ Tùy Châu. Không ngờ người này rất biết kiềm chế bản thân, chuyện này lại có thể giấu nhẹm không phơi bày ra.

Đang định nói tiếp, có tiếng mở cửa truyền đến, hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Tùy Châu đi vào, ánh mắt không khỏi dừng trên hai người họ một lát, rồi lập tức vào phòng của mình.

Tuy là quang minh chính đại, nhưng Doãn Ước vẫn cảm thấy ngại ngùng. Cũng may phục vụ phòng gần như đưa thức ăn đến cùng thời điểm, có thêm một người ngoài, bầu không khí thoải mái hơn nhiều.

Trịnh Đạc kéo Doãn Ước ngồi xuống ăn, nhớ đến chuyện gì đó lại gọi điện cho Phương Thành Tựu. Gọi hai cuộc không có ai nhận máy, không khỏi nhíu mày:

– Thành Tựu sao lại không bắt máy.

Đúng lúc Kỷ Tùy Châu từ trong phòng đi ra, đang thong dong xắn tay áo sơ mi, tiếp lời Trịnh Đạc nói:

– Đang mở đại hội an toàn.

– Là gì?

– Nhắc nhở mọi người chú ý an toàn, hơn nữa lúc trượt tuyết, nhất định phải đội nón bảo hộ.

Doãn Ước liếc anh một cái, anh cũng nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí, có chút mùi vị muốn phân cao thấp. Doãn Ước tự nhận mình không đánh lại đối phương, vừa định nhận thua đã thấy ánh mắt Kỷ Tùy Châu chủ động hòa hoãn, mỉm cười với cô.

Nụ cười kia thật rạng rỡ, có thể hòa tan trái tim của người khác.

Doãn Ước bị trêu chọc có chút thất thường, chờ đến khi hoàn hồn Kỷ Tùy Châu đã đi ra ngoài. Anh cởi đồ trượt tuyết nặng nề ra, thay âu phục, xuống lầu đi họp cùng Hạ Tịch.

Hôm nay có đối tác mời ăn cơm, họ cùng nhau tham dự.

Nhất Phẩm có công ty ở thành phố H, nên đã phái tài xế đến đón. Hạ Tịch mời Kỷ Tùy Châu lên xe, bản thân thì ngồi xuống bên cạnh anh, mùi nước hoa thoang thoảng liền nhẹ nhàng lan tỏa.

– Mùi hương dễ chịu không?- Cô hỏi Kỷ Tùy Châu.

– Cũng không tệ lắm.

– Mắt chọn của em luôn luôn không tệ- Cô quay đầu qua thoải mái nhìn anh- Bao gồm cả anh.

– Đừng xem tôi như hàng hóa.

Hạ Tịch mỉm cười, gương mặt xinh đẹp thật trang nhã. Lúc cô lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút thỏa hiệp:

– Như vậy đi, chúng ta kết hôn nhé.

Hai tay Kỷ Tùy Châu khoanh trước ngực, nhướn mày:

– Nghĩ kỹ rồi chứ?

– Chưa nghĩ kỹ, chỉ là không muốn vuột mất anh. Hay chúng ta kết hôn trước đi, rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm.

– Cái đó muốn bồi dưỡng cũng không được đâu.

– Vậy… Anh sống của anh, em sống của em. Anh thích cái cô tên Doãn Ước đúng không, anh có thể nuôi cô ấy, em sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Dù sao vợ chồng như vậy nhiều lắm, có thêm chúng ta nữa cũng không sao.

Kỷ Tùy Châu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt trầm tư, hồi lâu sau, giọng anh trầm thấp thốt ra:

– Tôi không cưới người tôi không yêu.

Lời nói vô tình, suýt nữa làm Hạ Tịch rơi nước mắt. Nhưng cô dù sao cũng không phải kẻ tầm thường, cứng rắn nuốt nước mắt trở vào. Cô mở sổ ghi chép ra giả bộ như viết cái gì, viết viết rồi lại dừng bút trầm tư, cuối cùng bất đắc dĩ nói:

– Em cũng không muốn lấy người không yêu em. Nhưng mà chuyện này rất khó, anh muốn hoặc không muốn em, không chừng em sẽ phải lấy Giang Thái. So với người đàn ông chơi bời với vô số phụ nữ, chi bằng gả cho anh, ít nhất anh rất chung thủy. Một lòng chỉ nuôi một cô tình nhân.

Kỷ Tùy Châu nghĩ đến bộ dạng của Doãn Ước, không khỏi cười thành tiếng. Doãn Ước mà làm tình nhân, vậy mới là gặp quỷ. Bộ dạng ghen tuông của cô xưa giờ chắc hẳn Hạ Tịch chưa từng thấy, cãi nhau với anh có thể bật tung nóc nhà ném đi.

Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua, cô cũng trở thành một người giỏi che giấu tâm sự.

Cô và Trịnh Đạc… Kỷ Tùy Châu lại có chút đắn đo không chắc.

Doãn Ước ăn cơm xong liền về phòng mình, một mình ở một phòng thật trống trải. Hà Mỹ Hi gọi điện thoại kêu cô đi ăn, cô lấy cớ ăn rồi từ chối. Trong điện thoại Hà Mỹ Hi có hơi do dự, hỏi đông hỏi tây nửa ngày mới hỏi đến tình hình của Trịnh Đạc.

– Không sao, bác sĩ khám hết rồi.

– Thật không sao à?

– Cậu đối với bác sĩ Trịnh, hình như đặc biệt quan tâm nhỉ- Doãn Ước thấy lạ.

– Không thể nào. Là bạn của Phương Thành Tựu mà, hỏi thăm thêm vài câu thôi. Cậu đừng hiểu lầm, mình không có ý gì với anh ta đâu.

Giấu đầu lòi đuôi, Doãn Ước cũng không vạch trần cô, chỉ là có chút lo lắng thay cho Phương Thành Tựu. Loại chuyện thế này rất cấm kỵ.

Bật ti vi xem một lát, Doãn Ước có hơi buồn ngủ. Đang chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa, điện thoại lại reo, vẫn là Hà Mỹ Hi. Giọng nói có hơi khác lúc nãy, hơi bay bổng.

– Ở đâu vậy?

– Quán bar, đến đây uống rượu với mình đi.

Doãn Ước đưa tay lên xem đồng hồ, đã gần đến tám giờ. Gần đây cảm xúc của Hà Mỹ Hi bất ổn, cô có hơi lo lắng cho đối phương.

Cúp máy, cô mặc thêm áo khoác ra ngoài, lúc đến quán bar, Hà Mỹ Hi đã uống không ít, đang cầm ly rượu ngồi trước quầy bar chọc ghẹo anh pha chế trẻ trung.

Anh pha chế có chút huyết thống ngoại quốc, lúc cười mặt mày đưa tình, khi nói chuyện tay đã đặt lên mu bàn tay của Hà Mỹ Hi. Doãn Ước mau chóng tiến lên, tỉnh bơ chen vào giữa hai người họ.

– Bạn yêu, cậu đến rồi à.

Doãn Ước cười với anh pha chế, muốn một ly nước đá.

– Nếu mình không đến, cậu sẽ uống đến chết tại đây đúng không?

– Đùa, tửu lượng mình rất giỏi đấy. Vả lại chỉ là ra ngoài chơi vui vẻ thôi mà, vui thì phải uống rượu.

– Nếu thật sự vui vẻ sao lại không gọi Lão Phương nhà cậu cũng đến.

– Anh ta không được- Hà Mỹ Hi xua tay- Anh ta mà đến, mình sao được nói chuyện yêu đương với anh đẹp trai này, làm bóng đèn à.

Doãn Ước nhớ đến hôm qua hai người còn đúc thức ăn cho nhau, tình cảm thật là lật quá nhanh. Cô hơi do dự, nhỏ giọng hỏi đối phương:

– Mỹ Hi, rốt cuộc cậu và bác sĩ Phương làm sao vậy?

– Không sao.

Không sao chính là có sao đấy.

– Có phải có liên quan đến bác sĩ Trịnh không?

– Không liên quan, chúng mình thật sự rất tốt mà- Hà Mỹ Hi vừa thấy nước đá đưa đến, trực tiếp đẩy trả cho anh trai trẻ:

– Đổi rượu cho cô ấy, uống nước gì chứ, nhạt phèo.

Doãn Ước ra hiệu cho đối phương đừng để ý đến cô, lại nói tiếp:

– Vậy thì cậu bị gì, luôn hành động một mình, lúc trước hai người có vậy đâu. Từ lúc Trịnh Đạc đến đây…

– Đã nói không liên quan đến anh ấy mà.

Giọng quá lớn, dọa người bên cạnh hết hồn.

– Mình chỉ ngại anh ta hơi lải nhải, nói mấy lời vô dụng dạy trượt tuyết gì đó, chẳng giống đàn ông gì cả.

– Thật à?

– Thật. Nếu cậu không tin thì bây giờ mình sẽ gọi cho anh ta, kêu anh ta đến đây cùng nhau uống, OK.

Doãn Ước nhìn bộ dạng say khướt của cô bạn, bác bỏ ngay đề nghị này. Uống cái gì mà uống, mau trở về mới đúng.

Khuyên cả buổi cuối cùng mới khuyên được Hà Mỹ Hi cùng vè khách sạn với mình. Hai người bước chân lảo đảo, lúc đi vào thang máy, Hà Mỹ Hi không cẩn thận vấp chân, té đặt mông ngồi xuống đất.

Doãn Ước kéo cô dậy, người say nặng như heo, kéo mấy lần cũng không được. Mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại, có người đưa tay ra cản, cửa lại lần nữa mở ra.

Kỷ Tùy Châu mới ra ngoài về, cũng uống chút rượu, vừa thấy tình hình này chau mày thật nặng.

Doãn Ước không còn cách nào, lập tức nhờ anh giúp đỡ, lại khuyên Hà Mỹ Hi:

– Cậu mau đứng lên, ngồi trên đất lạnh sẽ bệnh đó.

– Bị bệnh thì sợ gì, mình còn dám giết người, mà sợ bị bệnh sao.

Ăn nói lung tung, nghe đến Doãn Ước đau đầu.

Kỷ Tùy Châu thấy thế bèn đi đến, trực tiếp túm người lên, lại hỏi Doãn Ước:

– Tầng mấy?

– Tầng… mười- Cô nhịn không được lại bổ sung- Anh đừng xem lời nói của cậu ấy là thật nha.

Kỷ Tùy Châu cười không thèm, giúp Doãn Ước dìu người về phòng. Doãn Ước ngửi được mùi rượu trên người anh, muốn hỏi anh đi đâu mới về, nghĩ lại cảm thấy nhiều chuyện quá, nên quay qua chăm sóc Hà Mỹ Hi.

Phương Thành Tựu cũng đến giúp đỡ, hai người bị một người say làm đến đổ mồ hôi, lúc bình tĩnh lại, Kỷ Tùy Châu đã sớm đi rồi.

Hoạt động trượt tuyết hôm sau, Doãn Ước đến trễ một lát, lúc đến bất ngờ nhìn thấy Kỷ Tùy Châu đã ở đó, đang hướng dẫn một đám con gái trượt tuyết như thế nào.

Bên cạnh còn có mấy bạn nam ganh tị đứng nhìn, biểu hiện rõ ràng không phục.

Nhưng các cô gái lại rất vui vẻ, vây quanh anh ríu ra ríu rít không ngừng, một tiếng chủ tịch Kỷ hai tiếng chủ tịch Kỷ, làm như là bạn bè quen biết nhiều năm lắm rồi.

Cũng có người chụp ảnh gửi cho bạn bè, nhận được nhiều lời trầm trồ tán thưởng.

Chơi đến giờ cơm trưa, còn có người kéo Kỷ Tùy Châu cùng đi. Có người đề nghị ăn lẩu, phần đông đều đồng ý,

Lúc ăn, Kỷ Tùy Châu đương nhiên được hoan nghênh nhất, ai nấy đều chen chúc để được ngồi cạnh anh. Đại thiếu gia họ Kỷ xưa nay lạnh lùng kiêu căng, hiếm khi bình dân một lần, lại được chào đón như thế, ngay cả Doãn Ước cũng vô cùng bất ngờ.

Nhưng cô cũng biết, nhân vật như anh, chỉ cần thể hiện một chút tình hữu nghị với người khác, người theo đuổi sẽ tấp nập. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân cô không muốn thích nữa.

Cô không tiến lên góp vui như những người khác, chỉ lặng lẽ ngồi xuống một cái bàn bên cạnh, cùng với Trịnh Đạc. May mà hai bàn sát nhau, Hà Mỹ Hi liền chọn một vị trí ngồi đưa lưng về phía Doãn Ước, để tiện trò chuyện với cô.

Vị trí bên cạnh vốn là của Phương Thành Tựu, nhưng không biết tại sao, Kỷ Tùy Châu bỗng đi tới, tự nhiên ngồi xuống.

Anh vừa ngồi xuống, bầu không khí có hơi gượng gạo. Nhất là Phương Thành Tựu, Hà Mỹ Hi bị kẹp giữa bởi một cô gái và Kỷ Tùy Châu, người bạn trai như anh lại không có chỗ để ngồi.

Anh vốn có quan hệ với Trịnh Đạc nên cũng không thích Kỷ Tùy Châu, hiện giờ người này hình như quá mức thân thiết với bạn gái mình, sắc mặt anh bấy giờ rất khó coi.

May mà cô gái ngồi bên cạnh Hà Mỹ Hi thông minh, lập tức nhường chỗ của mình, những người khác lại giảng hòa đẩy Phương Thành Tựu ngồi xuống bên cạnh Hà Mỹ Hi, mới hóa giải bầu không khí gượng gạo vô hình này.

Nhưng cứ như vậy, lúc Doãn Ước dùng bữa có chút thất thần. Trong lòng cô lớn mật suy đoán, Kỷ Tùy Châu sở dĩ ngồi như vậy, là vì để gần với cô hơn một chút. Nhưng rất nhanh suy nghĩ này bị phủ định, Kỷ Tùy Châu là ai, nếu anh thật sự muốn ngồi bên cạnh cô, có thể đi tới ngồi bên bàn cô mà.

Lúc ấy bên cạnh cô còn trống một chỗ, nhưng anh lại không đến. Cho nên anh ngồi như vậy, chỉ có thể là vì Hà Mỹ Hi thôi.

Kỷ Tùy Châu có ý với Hà Mỹ Hi ư? Doãn Ước bị ý tưởng này làm giật mình, cảm thấy chắc mình bị điên rồi. Lòng cô bồn chồn với lấy xiên thịt, tay không cẩn thận đụng vào nồi lẩu bên cạnh, nóng đến cô nhảy dựng.

Trịnh Đạc kế bên lại quay sang hỏi han, những người khác trong bàn cũng phụ họa theo, người bàn sát bên cũng nghe thấy.

Hà Mỹ Hi là người đầu tiên quay sang, hỏi cô:

– Tiểu Ước, cậu bị bỏng à, lấy thuốc bôi không. Hôm đó Kỷ Tùy Châu mua còn dư nhiều lắm, để mình đưa cậu nhé?

Hà Mỹ Hi không giống với những người khác, người khác đều gọi chủ tịch Kỷ, cô lại gọi thẳng tên anh như Doãn Ước, lại còn gọi đến vô cùng tự nhiên.

Doãn Ước xua tay cười nói:

– Không cần, cũng không nghiêm trọng lắm mà.

Vừa định rút tay về, lại bị một bàn tay vươn đến cầm chặt lấy. Kỷ Tùy Châu thêm sức, kéo cô đứng lên khỏi ghế ngồi.

– Có nghiêm trọng hay không do bác sĩ định đoạt, không phải do em.

Giọng điệu của anh như đang dạy dỗ con nít, Doãn Ước chưa kịp cãi lại, đã bị anh lôi đi.

Anh kéo cô đi thẳng đến hiệu thuốc, Kỷ Tùy Châu đưa tay Doãn Ước ra cho dược sĩ xem, hỏi ông nên dùng thuốc gì. Dược sĩ vẫn nhận ra anh, vừa bảo người ta tìm thuốc vừa cười nói:

– Lại mua thuốc cho bạn gái à, cô gái này sao dễ bị bỏng vậy. Chỗ chúng tôi là trượt tuyết mà, không phải miệng núi lửa đâu.

Kỷ Tùy Châu cũng cười, trả lời:

– Lần trước không phải bạn gái.

Dược sĩ ngầm hiểu, lại bắt đầu lắm mồm:

– À, vậy lần này mới phải. Tôi nói rồi mà, lần trước mua râu ria ôm đồm, mua một đống vô dụng. Lần này đích thân dẫn người đến cho tôi xem, chính là xem đúng bệnh hốt đúng thuốc, bôi lung tung không có lợi, làm như vậy mới đúng.

Doãn Ước lần đầu tiên cảm thấy, một người bán thuốc sao có thể dong dài đến vậy.

Không dễ mua được thuốc bôi lên tay, Doãn Ước lẩm bẩm:

– Thật sự rửa nước được rồi, có chút xíu, hoàn toàn chẳng đau gì.

– Đau hay không đau cũng đã đến rồi, nếu không giấm của người nào đó phải ăn đến tận Thái Bình Dương luôn.

Doãn Ước nhủ thầm, không lẽ là đang nói cô.

***

Doãn Ước muốn quay lại nhà ăn, bị Kỷ Tùy Châu kéo lại.

– Tôi không thích ăn lẩu.

Cô chỉ có thể cùng anh đi ăn cơm Tây. Lúc cắt miếng thịt bò, quả nhiên không phải là người cùng thế giới, Kỷ Tùy Châu anh cũng chỉ có thể hòa nhập với giới bình dân một lát mà thôi.

Nghĩ đến chuyện này lực trong tay hơi chệch, dao cứa mạnh vào dĩa. Kỷ Tùy Châu ở đối diện ngẩng đầu, hỏi cô:

– Sao vậy, bị thương nặng nên không cắt được, có cần giúp đỡ hay không?

– Không cần, tự cắt được rồi.

Doãn Ước tiếp tục phân cao thấp với miếng thịt bò, Kỷ Tùy Châu lại buông dao nĩa lau miệng, lập tức vươn tay phải ra, đưa tới trước mặt Doãn Ước.

– Gì vậy?- Doãn Ước khó hiểu.

– Xem ra phẫu thuật rất thành công, nhìn không ra chút khác biệt.

– Tay anh bị sao mà phải làm phẫu thuật?- Doãn Ước cầm lấy tỉ mỉ quan sát một hồi, cảm thấy một chỗ trên mu bàn tay có hơi khác, cô chỉ chỉ vào đó:

– Là chỗ này à?

Ngón tay ma sát vào da, mang đến cảm giác là lạ. Kỷ Tùy Châu rút tay về, tằng hắng hai tiếng:

– Là trước kia bị axit làm tổn thương, nên đã phẫu thuật cấy da.

– Là chuyện lúc nào?

– Mấy tháng trước, có lẽ cuối xuân đầu hạ gì đó. Hôm đó em gái tôi vừa tỉnh lại không lâu, tôi đến bệnh viện thăm nó, gặp phải chuyện cố ý dùng axit đả thương người, nhất thời mềm lòng ra tay, làm mình gặp chút rắc rối nhỏ.

Trong nửa phút ngắn ngủi, Kỷ Tùy Châu nhìn thấy ánh mắt cô thay đổi vài lần. Lúc bắt đầu là bình tĩnh đến sau lại là hoài nghi, cuối cùng chính là khiếp sợ.

Cho nên, Vương Nhị Hổ ngoài bốn mươi tuổi trong miệng của Trịnh Đạc, thực ra là Kỷ Tùy Châu?

– Trước kia anh và Trịnh Đạc đã biết nhau rồi.

– Ừ, có gặp mặt vài lần. Anh ta nói thế nào với em về tôi, là người trung niên xấu xí, có phải còn nói tôi hói đầu, mập mạp này nọ đúng không.

Mặc dù không đến mức ấy, nhưng cũng không kém nhiều lắm.

Kỷ Tùy Châu cười:

– Trịnh Đạc trông hào phóng, hóa ra lại nhỏ nhen như vậy.

Doãn Ước không còn lời nào để nói. Hôm qua cô còn nói với Trịnh Đạc về Vương Nhị Hổ, lúc ấy biểu hiện anh bình tĩnh, một chút cũng không giống nói dối. Nhưng Kỷ Tùy Châu càng không cần thiết phải nói dối. Chuyện này thật khiến người ta đau đầu.

– Hiện giờ có phải em cảm thấy, nhiều người theo đuổi cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, đúng chứ?

Doãn Ước cười khổ, sự việc đảo ngược nằm ngoài dự kiến của cô. Cô nhìn chằm chằm tay Kỷ Tùy Châu hồi lâu, hỏi:

– Lúc đó thế nào, có phải hơi đau đúng không?

– Chỉ là có hơi đau thôi á? Doãn Ước, có muốn tôi cũng tạt em một ít không?

– Không cần. Vậy phẫu thuật thành công không, không ảnh hưởng…- Cô đột nhiên ngừng lại, nghĩ không biết nên dùng từ nào để biểu đạt.

– Không ảnh hưởng, làm gì cũng được- Kỷ Tùy Châu liền tiếp lời.

Khi anh nói câu này ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Doãn Ước, nhìn đến toàn thân cô khó chịu không nói tiếp được. Kết quả sau khi làm người ta bối rối, anh lại tự bào chữa, lần nữa cầm dao nĩa lên:

– Nhất là cắt thịt bò, một chút cũng không ảnh hưởng.

Ăn được một nửa Hà Mỹ Hi lại gọi đến hỏi thăm vết thương của Doãn Ước, Doãn Ước nói mình đã về phòng nghỉ ngơi, nói cô đừng lo lắng. Cúp máy ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Kỷ Tùy Châu đang nhìn mình, liền giải thích:

– Là Mỹ Hi gọi.

– Tôi biết. Tình bạn của hai người không tệ.

– Tốt lắm, cậu ấy là người bạn đầu tiên tôi quen sau khi bị mù, vẫn rất chăm sóc tôi. Cho nên chuyện đó, nếu anh thật sự có tâm tư khác, tốt nhất nên suy xét thấu đáo. Đừng giống như trước kia… dù sao gia đình của Mỹ Hi, chắc là không có thù oán gì với anh.

– Em yên tâm, tôi đối với bạn gái của người khác không hề có hứng thú- Kỷ Tùy Châu ăn hai miếng lại dừng tay, nhíu mày nói- Sớm biết như vậy nên dẫn em đi ăn há cảo.

– Tại sao?

– Nhiều giấm như vậy, không cần lãng phí.

Doãn Ước ngạc nhiên hai giây rồi phản ứng lại:

– Tôi đâu có ghen.

– Mùi chua bốc lên tận trời rồi, còn dám nói không. Em yên tâm, cho dù tôi muốn ăn cũng ăn cỏ hồi đầu[1], tôi chỉ thích cái đó thôi.

– Cỏ hồi đầu không tốt với anh đâu.

– Vậy à? Có nói cũng đừng nên nói quá khẳng định như vậy.

Lòng dạ Doãn Ước bị anh làm rối thành một mớ bòng bong, ăn xong trở về phòng nghỉ ngơi, hoạt động tập thể vào buổi chiều cũng không tham gia. Đến giờ cơm chiều, một cô gái trong đoàn tên là Tiểu Văn đến phòng gọi cô ăn cơm, tiện thể tán gẫu chuyện xảy ra lúc nãy.

– Mỹ Hi hình như cãi nhau với Thành Tựu, hai người không ai để ý đến ai, thật không biết họ làm sao nữa, rõ ràng là họ khởi xướng chuyến du lịch này, kết quả tự mình lại gây mâu thuẫn trước.

Lại cãi nhau? Phụ nữ khi yêu đều vậy.

Đang nói đề tài này, bên ngoài có người gõ cửa dồn dập, vừa gõ vừa gọi tên Doãn Ước. Doãn Ước đi ra mở cửa, phát hiện Phương Thành Tựu đứng đó, đầu đầy mồ hôi:

– Thấy Mỹ Hi không?

– Không thấy.

– Kỷ Tùy Châu đâu?

– Anh có ý gì?

– Hai người họ chắc chắn có vấn đề. Doãn Ước, tôi nói với em em cũng đừng mất hứng. Vừa nãy thôi, Mỹ Hi về phòng nhận được điện thoại, không chào hỏi gì đã bỏ ra ngoài. Tôi cảm thấy không đúng nên đi đến phòng anh Trịnh, quả nhiên Kỷ Tùy Châu cũng đúng lúc đi ra ngoài. Anh Trịnh còn nói, trước khi ra ngoài tên họ Kỷ có gọi điện thoại. Tôi tức lắm, đây là đùa giỡn dưới mắt tôi đúng chứ, xem tôi là người chết à.

Tiểu Văn sáp đến xen miệng vào:

– Không thể nào đâu, chắc anh nhầm rồi, hai người họ trước kia không quen biết nhau mà.

– Không quen? Tên họ Kỷ nổi tiếng khó trị, nhưng mấy hôm nay theo quan sát của tôi, tất cả yêu cầu của Mỹ Hi anh ta không hề từ chối. Doãn Ước em cũng nên tinh mắt chút đi, đừng hồ đồ bị gạt mà chẳng hay biết gì.

Theo trực giác, Doãn Ước cảm thấy chắc chắn có gì đó, nhưng khẳng định không phải loại chuyện Phương Thành Tựu đang lo lắng. Cô bình tĩnh lại, quay trở về phòng lấy áo khoác chuẩn bị cùng Phương Thành Tựu ra ngoài tìm người. Ai ngờ khi cô quay trở ra, đối phương đã đi mất rồi.

Cô ở trong phòng đợi không được, dứt khoát đi ra ngoài tìm kiếm. Đang thời gian dùng bữa, trong khách sạn dần náo nhiệt hơn, khi Doãn Ước đi ngang qua đại sảnh nghe được người đi trượt tuyết bên ngoài quay về thảo luận một chuyện, nghe kỹ hơn thì là chuyện trai gái ghen tuông đánh nhau.

Cô lập tức hỏi kỹ địa điểm, một đường chạy vội đến đó.

Tới nơi, nhìn thấy quả nhiên là Phương Thành Tựu ở đó làm phiền Kỷ Tùy Châu, cách đó không xa Hà Mỹ Hi cũng đứng đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Doãn Ước đi lên kéo tay cô, hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

Hà Mỹ Hi liếc nhìn cô, đột nhiên đẩy mạnh cô một cái. Doãn Ước không đề phòng, bị cô đẩy ngã ngồi xuống đất. Kỷ Tùy Châu vốn đang đối phó Phương Thành Tựu lập tức bỏ lại anh ta, vội chạy đến kéo Doãn Ước đứng lên, đứng chắn phía trước bảo vệ cô.

Ánh mắt Hà Mỹ Hi bối rối muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ cắn môi, quay đầu bỏ chạy. Phương Thành Tựu thấy thế cũng đuổi theo, chỉ còn lại Doãn Ước và Kỷ Tùy Châu đứng đó nhìn theo hai người họ chạy đi.

Một lát sau, Kỷ Tùy Châu mới xoay người kéo tay Doãn Ước:

– Không bị thương chứ?

Doãn Ước có hơi tức giận, rút tay về. Cô không khóc nháo, chỉ nhìn Kỷ Tùy Châu bằng ánh mắt kiên định:

– Anh có chuyện gạt tôi, không định nói rõ ràng hay sao?

– Chuyện không phải như em nghĩ đâu.

– Tôi biết, nhưng chắc chắn cũng có chuyện rất quan trọng.

Kỷ Tùy Châu tiến đến, vén tóc lòa xòa trước trán cô khẽ hôn hai cái, sau đó ôm cô vào lòng:

– Được rồi, tìm một chỗ rồi nói.

Họ đi vào tiệm trà của khách sạn, muốn một phòng trang nhã. Bên trong bày bàn cờ, hương trà lượn lờ, phong cách cổ xưa hoàn cảnh yên tĩnh lập tức cách ly với khó chịu và huyên náo vừa rồi.

Lòng dạ khẩn trương của Doãn Ước cũng dần bình ổn lại.

Kỷ Tùy Châu kéo cô ngồi xuống, vẫn kiểm tra tay cô trước, rồi mới nói:

– Vốn muốn hỏi cho rõ ràng rồi mới nói với em, bây giờ nói trước cho em biết vậy.

Anh lấy điện thoại ra, lục lọi đưa ra đoạn video clip. Doãn Ước nhận lấy nhìn, phát hiện chất lượng hình ảnh không tốt lắm, xem góc độ như là hình ảnh từ camera được trang bị trên cao quay xuống.

Có hai đoạn clip, thời gian không dài, sau khi xem xong Kỷ Tùy Châu hỏi cô:

– Có nhận ra ai đây không?

Doãn Ước chỉ vào hình ảnh cuối cùng dừng lại khi một người xuất hiện ở đó:

– Người này có hơi giống Chung Vi, nhưng tôi không dám khẳng định.

– Vậy xem lại lần nữa đi.

Lần này Doãn Ước xem cẩn thận hơn, hai đoạn clip xem đi xem lại năm sáu lần, mới gật đầu nói:

– Lần này có tám phần chắc chắn, chính là Chung Vi.

Kỷ Tùy Châu ngồi gần hơn, tay anh khoát lên vai Doãn Ước một cách tự nhiên. Trong đầu Doãn Ước lúc này toàn là hình ảnh của Chung Vi, hoàn toàn không chú ý mình đang bị người nào đó “lợi dụng”.

Cô hỏi Kỷ Tùy Châu:

– Clip này quay khi nào?

– Mấy tháng trước, lúc tôi đang điều tra là ai gửi tin nhắn nặc danh cho tôi, tra ra được một trong hai clip này. Sau đó em nói em cũng nhận được tin nhắn tương tự, tôi lại cho người điều tra sâu hơn, bắt được thêm một đoạn clip nữa. Trong hai đoạn clip này đều xuất hiện Chung Vi, rất phù hợp với suy đoán lúc trước của tôi.

– Anh đã nói người gửi tin nhắn là cô ấy. Nhưng sao hôm nay anh lại muốn cho tôi xem cái này?

Kỷ Tùy Châu lại phát hai đoạn clip thêm một lần nữa, lần này không hề thừa nước đục thả câu, trực tiếp chỉ ra mấu chốt. Trong hai đoạn clip, ngoại trừ Chung Vi ra, còn xuất hiện cùng một nhân vật.

Doãn Ước nhìn màn hình điện thoại nhỏ xíu cả buổi, luôn không dám xác định. Cô lắc đầu với Kỷ Tùy Châu:

– Tôi, tôi không nhìn ra.

– Quả thực có hơi khó nhìn, hôm nào tìm màn hình lớn hơn có lẽ em sẽ nhìn được rõ ràng hơn. Nhưng mà em có thể nói cho tôi biết, trong lòng em có đối tượng nào em cảm thấy nghi ngờ không?

Chính bởi vì có, nên Doãn Ước mới càng không dám chắc chắn.

Kỷ Tùy Châu lấy lại điện thoại, không ép Doãn Ước nữa, chỉ cầm tách trà chậm rãi thưởng thức. Anh càng điềm nhiên, trong lòng Doãn Ước lại càng lo lắng, cuối cùng vẫn đặt câu hỏi:

– Anh cho tôi xem cái này, là muốn nói gì.

– Có chứ, thực sự lúc trước khi điều tra ra người gửi tin nhắn là Chung Vi, tôi cũng có chút phân vân. Bởi vì tôi không nhìn ra được cô ta có mối liên hệ nào với em trai em. Đương nhiên, hiện tại người thứ hai này có vấn đề gì, tôi cũng không nhìn ra được nốt. Hai đoạn clip này có được nhờ xác định vị trí đại thể phát ra tín hiệu từ trạm thu phát sóng di động, sau đó theo dõi tất cả các khu vực rồi tìm ra, mới xác định là Chung Vi. Nhưng sự thật là, tin nhắn có phải do cô ấy gửi hay không thì không chắc. Cho nên ngày đó tôi mới đến phim trường, muốn tìm cô ấy hỏi rõ ràng. Kết quả xảy ra chuyện không đúng lúc, Tất Nhiên đến trước giết Chung Vi, manh mối này cứ vậy mà đứt. Hiện giờ xem ra, người nọ thật thông minh, có lẽ biết được bản thân có thể bị bại lộ, dứt khoát tìm kẻ thế thân.

– Tại sao lại tìm Chung Vi?

– Bỏi vì cô ấy là ngôi sao, là nhân vật nổi tiếng. Hình ảnh mờ mờ trong đoạn clip thế này, người bình thường thường diện mạo đại chúng, rất khó bị phát hiện. Nhưng Chung Vi thì khác, cô ấy vừa xuất hiện chắc chứn sẽ có người nhận ra, cũng rất tự nhiên sẽ liên tưởng đến người gửi tin nhắn là cô ấy. Mặc dù sau đó chúng ta có tìm được Chung Vi, cô ấy không thừa nhận chuyện này, nhưng hiềm nghi vẫn không thể rửa sạch. Huống hồ thời gian người đó chọn tốt như vậy, một lần là sau khi em vừa gửi hồ sơ xin việc, lần khác là khi tôi đang tiếp xúc với Wenda. Người này có lẽ cũng biết Chung Vi, biết được lịch trình của cô ấy, cho nên vừa vặn xuất hiện gần cô ấy cùng một thời gian, nhưng lại không gặp nhau.

Doãn Ước đau đầu xoa thái dương, ngẩng lên vẻ mặt rối rắm nhìn Kỷ Tùy Châu:

– Thật sự chính là cậu ấy sao?

– Tìm cô ấy hỏi vậy.

[1] Cỏ hồi đầu (回头草): được trích trong câu 好马不吃回头草 :tạm dịch là ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Nghĩa của cỏ hồi đầu trong câu này chính là Kỷ Tùy Châu muốn nói có yêu thì cũng muốn quay lại yêu Doãn Ước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.