Đừng nên gặp lại

Chương 42: Phòng trộm 5


Mười giờ sáng, Doãn Ước đi lang thang trong khách sạn.

Tháng mười hai, thành phố H nước đóng thành băng, cô lạnh đến run rẩy, miễn cưỡng ra ngoài đi dạo một vòng thật sự không chịu nổi, chạy trở vào đại sảnh khách sạn.

Bên trong hệ thống sưởi ấm rất đủ, ấm lạnh luân phiên, cô liền hắt hơi mấy cái. Mới vừa thọt tay vào túi tìm khăn, lại có người đưa khăn tay đến.

Doãn Ước vừa thấy là Trịnh Đạc, mỉm cười nhận lấy.

– Một mình ra ngoài, không sợ à?

– Không sao, diện mạo em an toàn mà, đừng sợ đừng sợ.

Trịnh Đạc nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt nghiêm túc:

– Ừ, rất an toàn. Mắt mũi lông mày đều dính lại với nhau.

Hai người vừa nói vừa đi, ghé vào một quán cà phê nhỏ ngồi xuống gọi thức uống. Doãn Ước ủ tách trà trong tay, cả người mới hoàn toàn ấm lại.

Trịnh Đạc liền hỏi cô:

– Ra ngoài tìm Hà Mỹ Hi à?

– Dạ, có phải ngốc lắm không? Nhưng em không cam tâm.

– Em không ngốc-Trịnh Đạc vỗ vỗ tay cô- Tâm trạng của em, anh có thể hiểu, thật sự có thể hiểu.

Giữa hai người rơi vào im lặng ngắn ngủi, Doãn Ước không thể đoán được nguyên nhân anh hiểu, nhưng lại không chủ động hỏi được. Cho đến khi Trịnh Đạc tự điều chỉnh được cảm xúc rồi, như là thuật lại, càng như hồi tưởng đến chuyện anh trai anh.

Lần đầu tiên nghe chuyện Trịnh Ngọc là từ miệng của Kỷ Tùy Châu, đó chỉ là một quan điểm cá nhân, hôm nay lại được nghe kỹ càng hơn.

Trịnh Đạc rất sùng bái anh trai mình, lúc nói đến anh trai, trên mặt sẽ sáng lên:

– Mọi người hiện giờ thấy anh đều cảm thấy anh không tệ đúng không. Nhưng thật sự anh trai anh mới thật sự là người tỏa sáng rực rỡ. Lúc nhỏ trong nhà lấy anh ấy làm vinh quang, là niềm kiêu hãnh của nhà họ Trịnh. Đẹp trai học giỏi, nhân cách tốt, anh ấy còn rất nghe lời, luôn là tiêu điểm theo đuổi của mọi người. Khi đó, bởi vì có anh ấy, anh sống đặc biệt thoải mái tự do. Không ai quản thúc anh, mẹ anh cũng đặc biệt khoan dung anh, anh trai thi kém bầu không khí trong nhà sẽ rất ngột ngạt, còn anh thì chẳng ai mắng. Nhớ có lần anh thi không tốt, về nhà có hơi sợ, kết quả mẹ anh còn cố ý làm bánh anh thích ăn nhất để dỗ anh. Anh ấy đã nói rất hâm mộ anh.

Theo lời kể của anh, Doãn Ước có thể tưởng tượng ra được một bức tranh, hai anh em xuất thân hào môn, một người là con trưởng phải kế thừa kỳ vọng cao, một người là con út vô tư lự.

Nếu để Doãn Ước chọn, cô tình nguyện sống như Trịnh Đạc khi ấy.

– Nhưng sau đó hoàn toàn thay đổi. Cả đời anh ấy duy nhất một lần không vâng lời, chính là tìm một cô bạn gái bị gia đình phản đối. Em có biết anh ấy chọn ai không? Anh ấy chọn con gái giám đốc Từ của công ty em. Thực sự anh cảm thấy cô gái đó có gì không tốt, anh đã gặp vài lần, một người rất thanh tú, đối nhân xử thế cũng không tệ. Thế nhưng, gia đình lại yêu cầu rất cao với anh ấy, ước gì anh ấy có thể cưới công chúa về nhà. Anh là lần đầu tiên thấy anh ấy cố chấp như vậy, thế nào cũng không khuất phục, sau còn bỏ nhà đi. Lúc anh ấy vừa đi, cha anh rất tức giận, còn nói cho dù quay về cũng không cho anh ấy vào nhà. Nhưng anh ấy mãi không thấy về. Một ngày hai ngày không sao, một tháng hai tháng sau không khí trong nhà liền thay đổi. Đến một năm hai năm trôi qua, ngay cả cha anh cũng lo lắng, bắt đầu phái người tìm kiếm khắp nơi, nhưng làm sao còn tìm được tung tích anh ấy. Doãn Ước…

Trịnh Đạc đột nhiên nghẹn ngào, luồn tay vào tóc, khi ngẩng lên vẻ mặt vô cùng đau khổ. Giọng anh hơi run rẩy:

– Anh thật sự rất sợ, sợ cả đời này sẽ không còn được gặp anh trai anh.

– Không đâu.

– Chắc không?

– Vâng, em chắc chắn.

– Cám ơn em- Trịnh Đạc miễn cưỡng cười- Tuy rằng chỉ là lời an ủi, nhưng anh rất thoải mái. Hiện giờ chắc em đã biết được, anh nói anh hiểu có bao nhiêu phần chân thật rồi chứ.

– Vâng, chính là em cũng như anh, rất lo lắng.

– Đã xem băng ghi hình chưa?

– Xem rồi, không thấy cậu ấy ra ngoài, nhưng cậu ấy ở đâu được chứ- Doãn Ước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi mênh mông trắng xóa, nhấp một ngụm cà phê- Em mới chạy ra đó tìm cậu ấy, biết rõ không thể tìm ra, thế nhưng em vẫn muốn tìm. Em lo lắng một khi dừng lại sẽ thật sự không còn hy vọng nữa. Chỉ cần luôn tìm kiếm, sợi dây hy vọng như vẫn còn đây.

Đề tài có hơi nặng nề, hai người đồng cảnh ngộ rơi vào cơn lốc vô danh không thể khống chế. Đến cuối cùng, hai người không ai đề cập chuyện ăn cơm, đều tự trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Doãn Ước có hơi hoảng hốt, lúc lấy thẻ phòng ngẩn ngơ một lát. Sau khi xốc lại tinh thần quẹt thẻ, một lực đạo xông đến, đẩy mạnh cửa phòng ra.

Động tác người nọ hơi thô lỗ, sau khi óống sầm cửa lại liền trực tiếp đè cô vào cánh cửa. Nụ hôn cuồng nhiệt như bão táp rơi xuống mặt cô, làm cô chưa kịp suy nghĩ.

Trong mũi tràn ngập hương thuốc lá đặc biệt của anh, đôi môi gắt gao quấn lấy nhau, đến cuối cùng ngay cả cơ thể cũng dán chặt vào nhau, hơi thở dần dần gấp gáp.

Nụ hôn qua đi, Doãn Ước có hơi đuối sức, dựa vào ngực đối phương thở hổn hển.

– Kỷ Tùy Châu, anh có thể đừng như vậy không?

– Không thể, rất thích bắt nạt em- Giọng Kỷ Tùy Châu có hơi khàn.

Doãn Ước mệt mỏi, rời khỏi vòm ngực kiên cố của anh, quyết định thôi kháng cự. Người này đúng là đủ khốn, lần nào cũng kích động làm bừa. Lúc lạnh lúc nóng, thật khiến người ta không chịu nổi.

Lần trước khi anh đuổi việc cô một cách vô tình, lúc này lại đến chấm mút. Tiếc là không đánh lại, nếu đánh thắng được Doãn Ước bây giờg chắc chắn đã đánh anh một trận.

Kỷ Tùy Châu vuốt tóc Doãn Ước, đột nhiên hỏi cô:

– Dùng dầu gội hiệu gì?

– Loại bình thường mua trong siêu thị, sao vậy?

– Ngửi rất thơm.

Bản thân Doãn Ước lại chẳng cảm thấy thơm tho gì, cô nghĩ có phải đầu óc Kỷ Tùy Châu bị tuyết bên ngoài đông lạnh đến hỏng rồi không?

Kỷ Tùy Châu cũng hiểu bản thân mình bệnh không hề nhẹ, thấy điểm nào của Doãn Ước cũng tốt, ngay cả mùi tóc cũng thơm hơn người khác. Lần trước bởi vì liên quan đến ba của Doãn Ước, liền thẳng thừng đuổi việc cô. Nhưng nghĩ lại có hơi hối hận.

Tìm không thấy người nào pha cà phê ngon như cô.

Anh ôm Doãn Ước, cắn nhẹ tai cô, nói:

– Thu đọn đồ đạc, theo tôi đến thành phố C.

– Làm gì?

– Có một hạng mục.

– Tôi đi không hợp lắm- Doãn Ước cuối cùng cũng đợi được cơ hội đẩy anh ra, mau chóng chuồn vào phòng trong- Tôi chỉ là khách du lịch.

– Trả tiền lương cho em.

– Nhưng tôi đã nghỉ việc. À không đúng, tôi là bị đuổi việc, ngay cả tiền bồi thường cũng không có.

Kỷ Tùy Châu nghiến răng, đồ phụ nữ nhỏ nhen có lòng trả miếng đây mà, nhưng mà anh có biện pháp trị cô:

– Được rồi, em không đi tôi đi tìm người khác. Em cứ từ từ ở lại tìm Hà Mỹ Hi nhé, hy vọng em may mắn.

Doãn Ước nhìn dáng vẻ của anh cảm thấy có hy vọng, nhanh chóng giữ anh lại:

– Anh có manh mối?

– Không có- Thấy cô thất vọng, lại nói thêm- Chẳng qua có tiền sẽ nhanh hơn không có tiền. Tôi tìm hẳn là nhanh hơn em, không thì em đi van cầu Trịnh Đạc đi, anh ta cũng rất có tiền.

Doãn Ước cười gượng, sau khi cân nhắc vẫn quyết định khuất phục.

– Chủ tịch Kỷ, cần tôi làm gì, chủ tịch cứ việc sai bảo.

Lần này đến phiên Kỷ Tùy Châu muốn đánh cô. Anh vỗ vỗ hai má cô:

– Chuẩn bị chuẩn bị, lát nữa xuất phát.

Thành phố C cách thành phố H khoảng hai giờ đi xe, Thịnh thế có xây quảng trường ở đó, Kỷ Tùy Châu lần này đến thành phố H tiện thể ghé qua xem, hẹn người phụ trách bên đó nói chuyện.

Sự việc phát sinh đột ngột Doãn Ước không có chuẩn bị, vội vã thu dọn hành lý, ngay cả cơm cũng chưa ăn. Tài xế chính là một người trung niên Doãn Ước chưa gặp qua, nói không nhiều lắm, vừa lên xe liền đưa cho cô một túi đồ lớn.

Doãn Ước mở ra liền nhìn thấy là bánh ngọt, còn có trà sữa, tất cả đều là thứ con gái thích, trà sữa là hương khoai môn. Kỷ Tùy Châu nhìn cô với ánh mắt vô cùng thản nhiên, giống như những thứ này đều là kết quả do bác tài xế tự chủ trương.

Trên đường đi, Doãn Ước nắm bắt thời gian trang điểm lại. Hai hôm nay vì chuyện của Hà Mỹ Hi cô ngủ không yên giấc, gương mặt nhìn qua đều sưng vù.

Tô tô vẽ vẽ đường có hơi xóc, Doãn Ước liền vẽ lệch một bên chân mày.

Kỷ Tùy Châu liền nói với bác tài:

– Bác chú ý chút, chốc nữa mà thư ký Doãn trang điểm xấu, sẽ tìm bác tính sổ.

Bác tài cuối cùng cũng có chút phản ứng, nói:

– Phụ nữ mà, đàn ông không hiểu đâu.

Doãn Ước lặng lẽ cúi đầu tô môi, không để ý đến lời trêu chọc của hai người đàn ông này.

Chạy chưa được nửa giờ, bác tài nhận được điện thoại. Bác nghe xong đột nhiên đánh tay lái, đỗ xe ở ven đường. Sau đó đưa điện thoại cho Kỷ Tùy Châu, sắc mặt nghiêm trọng:

– Thưa chủ tịch, là điện thoại của chi nhánh ở thành phố C.

Kỷ Tùy Châu vừa nhận máy vừa hỏi:

– Có chuyện gì?

Bác tài trả lời, chỉ một câu nói này đã làm Doãn Ước hoảng sợ.

– Bên công trường gọi đến báo, nói, nói phát hiện một số hài cốt.

Tình tiết thường phát sinh trong phim truyền hình, hiện giờ đã là sự thật trong hiện thực.

Thịnh Thế có đầu tư tái xây dựng lại quảng trường, công trường thi công đào ra được một vài thứ bất thường. Ban đầu là mấy cái xương đùi, nhóm công nhân không biết, còn tưởng rằng là xương động vật. Cho đến khi đào ra được hai cái đầu lâu, mọi người mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

Người phụ trách lập tức gọi điện báo cảnh sát, cảnh sát mau chóng chạy đến hiện trường, giải quyết những người không liên quan, bảo vệ hiện trường tiến hành công tác đào xới, cuối cùng tìm ra đầy đủ hai bộ xương người.

Khi bọn Doãn Ước đuổi đến, cảnh sát khó khăn lắm mới di chuyển được hai bộ xương, đưa đến chỗ pháp ý tiến hành bước xử lý kế tiếp. Kỷ Tùy Châu lập tức triệu tập cấp dưới mở cuộc họp, ứng phó với đại sự đột ngột xảy ra này.

Doãn Ước chờ bên ngoài phòng họp, nhất thời không biết nên làm gì.

Thư ký tổng giám đốc của công ty chi nhánh là một người biết nhìn sắc mặt, thấy cô đi cùng chủ tịch hội đồng quản trị, đối xử với cô rất khách sáo, mời cô đến phòng nghỉ ngồi, lại còn pha cà phê cho cô.

Doãn Ước không có tâm trạng uống, chuyện này khiến lòng cô hoang mang.

Trong phòng nghỉ, sau khi đi qua lại vài vòng, Doãn Ước đột nhiên nhận được cuộc gọi của Trịnh Đạc. Nghe giọng đối phương có hơi khác lạ, vừa lên tiếng đã hỏi cô:

– Hiện giờ em đang ở đâu?

– Sao vậy?

– Doãn Ước, anh hỏi em lúc này đang ở đâu. Không lẽ em đang ở thành phố C?

Giọng anh gấp gáp, giọng điệu không tốt. Doãn Ước không giận:

– Dạ, em vừa đến thành phố C, sao anh…

– Trong công trường của Thịnh Thế có phải phát hiện ra hài cốt không?

Doãn Ước tò mò không biết anh nghe được tin tức từ đâu, chuyện mới xảy ra không bao lâu, anh lại có thể biết được.

Thấy cô không nói gì, Trịnh Đạc nóng nảy:

– Doãn Ước, hãy nói thật với anh.

– Anh đừng gấp, nghe em nói đã. Quả thật có chuyện này, nhưng tình huống cụ thế em không biết rõ lắm. Tại sao anh lại hỏi chuyện này, có liên quan gì đến anh…

Doãn Ước đột nhiên hiểu ra, sợ đến mức trái tim run rẩy. Trịnh Đạc đang hoài nghi hài cốt kia là anh trai Trịnh Ngọc của anh đúng không?

– Không đâu, chắc chắn không phải.

– Bây giờ anh lập tức đến thành phố C ngay, hài cốt đâu rồi, còn ở công trường không?

– Không còn, cảnh sát mang đi rồi, pháp y sẽ xử lý chúng. Anh đích thân đến đây à?

Nói còn chưa xong, bên kia đã cúp máy. Doãn Ước cầm điện thoại sững sờ một lát, đứng lên đi ra ngoài. Vừa mới mở cửa phòng nghỉ ra, nhìn thấy Từ Tri Hoa hớt hải chạy vào, một phen hất tay thư ký, đi thẳng đến phòng họp.

Doãn Ước mau chóng chạy đến nghênh đón. Từ Tri Hoa vừa định đẩy cửa, nhìn thấy Doãn Ước nên ngạc nhiên một chút.

– Giám đốc Từ.

– Sao cô lại ở đây?

– Tôi đến cùng chủ tịch Kỷ…

– Được rồi, không cần nói nữa. Tôi đến tìm Kỷ Tùy Châu, cậu ta ở bên trong đúng không.

Doãn Ước gật đầu:

– Vâng, nhưng anh ấy đang họp.

– Tôi biết, cô tránh ra trước đã, tôi có việc tìm cậu ta.

Hai người đang nói chuyện, cửa phòng họp mở ra từ bên trong. Kỷ Tùy Châu xuất hiện, nhìn chằm chằm Từ Tri Hoa không nói gì.

Giây phút đó, bầu không khí nhất thời ngưng kết thành băng.

***

Từ Tri Hoa là một nữ cường nhân điển hình.

Lúc trước khi ở cửa rạp chiếu phim ra tay đánh Tôn Triết khí thế ra sao, lúc tranh cãi với Kỷ Tùy Châu uy nghiêm lẫm liệt thế nào, nhưng Doãn Ước không ngờ, có một ngày sẽ lại nhìn thấy môt mặt yếu đuối của bà.

Bà giả mạnh mẽ với người ngoài, nhưng đôi môi run rẩy đã tiết lộ sự bất an trong nội tâm bà. Bà nhìn thẳng vào Kỷ Tùy Châu, chần chừ rồi hỏi:

– Có phải thật không?

– Vẫn chưa biết, gấp gáp gì, đừng đem mấy chuyện không hay ho ôm hết vào người.

Nói xong anh căn dặn Doãn Ước:

– Đưa giám đốc từ vào, rót ly trà cho bà ấy.

– Tôi không uống trà. Lão Kỷ, cậu nói thật đi, hiện giờ tình hình thế nào rồi?

– Có thể có tình hình gì, chỉ là phát hiện hai bộ hai cốt một nam một nữ, những chuyện khác hoàn toàn không biết. Hay là bà yên tâm trở về nhà thắp hương nhiều một chút, trên đời này có rất nhiều người, không nhất thiết mọi sự trùng hợp đều đổ hết lên đầu bà.

Doãn Ước cảm thấy anh nói quá nặng, nhưng Từ Tri Hoa dường như quen với cách nói này. Kỷ Tùy Châu càng nói không có gì đáng lo, trong lòng bà bất an càng ít.

Khuyên nhủ chốc lát đối phương cuối cùng cũng đi vào phòng nghỉ với cô, cầm tách trà cô rót suy nghĩ đến xuất thần.

Doãn Ước không quấy rầy bà, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Trong túi điện thoại đổ chuông, cô lấy ra xem thấy là Trịnh Đạc, liền đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhận máy.

– Anh đang ở dưới công ty em, em có thể xuống đây một chuyến không?- Trịnh Đạc nói.

Doãn Ước nhìn Từ Tri Hoa, có hơi do dự. Đối phương lại đoán được hết thảy, bình tĩnh nói với cô:

– Cô có chuyện thì đi đi, một mình tôi đợi được rồi.

Lúc xuống lầu trong đầu Doãn Ước đã nghĩ sẵn sẽ an ủi Trịnh Đạc thế nào. Kết quả vừa xuống đến, cái gì cũng không nói được, ngay cả nụ cười cũng rất miễn cưỡng.

Rõ ràng chỉ là một chuyện mơ hồ, bởi vì phản ứng của Trịnh Đạc và Từ Tri Hoa quá mãnh liệt, ngay cả cô cũng trở nên căng thẳng hơn.

Suy nghĩ liền hỏi:

– Anh lái xe đến à?

– Ừ, vừa nhận được tin là đến ngay.

Xem ra tin tức của Trịnh Đạc rất nhạy, chuyện như vậy Kỷ Tùy Châu biết là bình thường, dù sao cũng xảy ra trong công ty anh. Nhưng Trịnh Đạc lại biết, có thể nghĩ năng lực của nhà họ Trịnh không nhỏ.

Trịnh Đạc thấy vẻ mặt cô liền hiểu ngay, giải thích:

– Bình thường chỉ cần là loại chuyện thế này, nhà anh sẽ biết trước tiên. Em cũng biết anh trai anh mất tích nhiều năm, khả năng gì cũng có, mà nhà anh luôn luôn tìm kiếm anh ấy.

Thời điểm anh nói lời này là cúi đầu, hàng mi dài chậm rãi khép hờ, che khuất hơn phân nửa đôi mắt, giấu đi toàn bộ cảm xúc bên trong. Giọng điệu bình thản, lại tạo thành áp lực tâm lý cực lớn với Doãn Ước.

Hiện tại cô cũng như anh, người thân không rõ tung tích, bất luận đi đâu cũng muốn tìm ra họ.

Cô rất thấu hiểu tâm lý của Trịnh Đạc.

Bởi vì hiểu, cho nên có chút lo ngại. Cô vô thức tiến lên hai bước, nhẹ nhàng ôm lấy Trịnh Đạc. Lúc này ngôn ngữ trở nên bất lực, chỉ có chiếc ôm mới khiến người ta ấm áp.

Trịnh Đạc đưa tay nhẹ nhàng ôm lại cô, nói lời cám ơn.

– Đừng khách sáo, chẳng phải anh đã nói, hiện tại chúng ta chính là người có thể thấu hiểu đối phương nhất sao? Nhưng mà em tin, hài cốt tìm được trong công trưởng không hề có liên quan đến anh trai anh đâu, thật đó.

Vừa dứt lời, có người đẩy cửa đại sảnh bước ra. Bên ngoài gió lạnh gào thét, lạnh lẽo đến Doãn Ước run rẩy. Cô bất giác buông Trịnh Đạc ra, vuốt lại tóc.

Vừa ngẩng đầu liền thấy Kỷ Tùy Châu đang đi thang máy xuống, phía sau cánh cửa thủy tinh trong suốt là bóng hình cao lớn của anh, cùng với khuôn mặt lạnh lùng.

Anh bước ra khỏi thang máy đi về hướng này, Doãn Ước không biết tại sao lại dâng lên một nỗi bất an như ai đó cào cấu. Nhưng anh không nói gì, cứ như vậy đi lướt qua cô.

Lúc ngang qua, Trịnh Đạc đột nhiên vươn tay đến túm cô lại:

– Doãn Ước, đi theo anh ra ngoài một lát được không?

Câu này chắc hẳn Kỷ Tùy Châu có nghe thấy, nhưng anh lại không có bất cứ phản ứng nào. Loại thái độ lạnh nhạt này của anh khiến Doãn Ước hoài nghi người lúc sáng đè cô vào cửa phòng cưỡng hôn là người đàn ông khác.

Không thể từ chối Trịnh Đạc, cô chỉ có thể cùng anh đi ra ngoài tìm một nhà hàng ngồi xuống. Cô thấy anh lái xe mệt mỏi, ra mòi chưa ăn cơm, liền thay anh gọi vài món.

Trịnh Đạc nể mặt cô miễn cưỡng ăn vài miếng, cuối cùng vẫn dừng đũa.

– Không hợp khẩu vị sao?

– Ăn không vô, bây giờ chẳng thấy ngon miệng.

– Bước tiếp theo anh định làm gì?

Trịnh Đạc nói quyết định của mình:

– Phải đối chiếu DNA, anh đã có sẵn số liệu DNA của cha mẹ anh, nhưng trích DNA từ hài cốt không phải chuyện dễ dàng, có thể mất một khoảng thời gian. Ngắn thì hai tuần, chậm thì phải mất mấy tháng. Cho nên hiện tại chỉ có thể trở về thành phố B trước.

Doãn Ước cũng hiểu vậy tốt hơn, so với ở lại đây chịu dày vò, chi bằng quay về nơi bản thân quen thuộc.

Trịnh Đạc còn có công việc, bận rộn sẽ không còn khó chịu như vậy.

– Gia đình anh biết hết chưa?

– Biết rồi, ban đầu còn kích động, giờ đã bình tĩnh hơn. Nhiều năm rồi, kết quả tồi tệ thế nào nhà anh đều giả thiết qua, cũng từng vô số lần dấy lên hy vọng rồi lại thất vọng. Cha anh trước kia là một người cứng rắn, hiện giờ chuyện gì cũng thỏa hiệp. Có lần anh nghe mẹ nói, nếu hiện giờ anh trai về, cho dù có dẫn theo cô gái kia và con của họ về, cha anh cũng chấp nhận. Từng có cục diện xấu hơn, có lẽ không chịu thừa nhận nó tồi tệ thế này.

Doãn Ước hiểu được cảm giác này. Tự như năm đó em trai cô phạm tội, ban đầu cô cũng khó chấp nhận, ước gì không có đứa em này. Sau lại bắt đầu thỏa hiệp, cảm thấy chỉ cần nó quay về tự thú là được. Rồi tiếp đó lại muốn cảnh sát không bắt được nó, giữ được tính mạng là tốt rồi.

Con người đúng là loài sinh vật có tính đàn hồi, dễ thay đổi.

Doãn Ước nghĩ đến nhập tâm, không chú ý đến ánh mắt Trịnh Đạc có biến hóa. Trong tiệm hương trà quanh quẩn, không khí làm con người thấy yên bình. Hai người nói chuyện thêm chốc lát, Trịnh Đạc đứng dậy cáo từ.

– Anh đến đồn cảnh sát trước, quay về sẽ liên lạc với em.

Doãn Ước lại quay về công ty chi nhánh. Kỷ Tùy Châu không biết đi đâu, chỉ dặn dò lại với thư ký tổng giám đốc, kêu cô đến khách sạn đã đặt trước nghỉ ngơi.

Ngồi xe đến khách sạn, phòng ốc đã sắp xếp xong, là một căn phòng sang trọng. Trong phòng khách có đặt vali của cô, Doãn Ước kéo hành lý vào phòng ngủ, vốn định soạn đồ ra, nhất thời hơi mệt mỏi, dứt khoát ném ở đó mặc kệ trước.

Trong tủ lạnh có vài lon bia, Doãn Ước lấy ra một lon uống. Chất lỏng lạnh lẽo theo cổ họng chảy xuống, lạnh đến nỗi cô đánh cái rùng mình. Cảm giác đó qua đi lại cảm thấy vui vẻ, áp lực tích tụ nháy mắt được phóng thích rất nhiều.

Mới vừa uống xong một lon, Kỷ Tùy Châu trở về, thuận tiện mang theo vài tin tức mới.

Trước mắt đã biết chính là hài cốt của hai người, có thể kết luận là một nam một nữ, hơn nữa cũng đã lâu. Người nam cao khoảng một mét bảy lăm đến một mét tám, tuổi khoảng hai lăm đến ba mươi. Con người nữ cao khoảng một mét sáu lăm đến một mét bảy, tuổi từ hai hai đến hai bảy, chưa từng sinh con.

Đừng nói Trịnh Đạc và Từ Tri Hoa, khi Doãn Ước nghe xong chuyện này, bất giác liên tưởng đến Ngải Băng và Trịnh Ngọc.

Hai người mất tích nhiều năm, nếu thật sự còn sống, với năng lực của họ Trịnh và Từ tri Hoa, ít nhiều cũng tìm được chút manh mối. Nhưng họ điều tra nhiều năm không hề có tin tức, không ai nhìn thấy họ.

Người như vậy, còn có thể sống không?

Chỉ là tuổi tác của người nữ hình như không giống.

– Năm đó Ngải Băng bỏ nhà đi khoảng hai mươi tuổi- Kỷ Tùy Châu ra hiệu cho Doãn Ước cởi áo khoác ngoài giúp anh- Nhưng mà trước mắt không có chứng cứ gì cho thấy, sau khi Trịnh Ngọc và Ngải Băng bỏ nhà đi lập tức bị sát hại. Ai biết mấy năm đó họ đã trải qua những gì, không chừng…

– Không chừng họ còn sống.

– Ừ, em có thể lấy câu này đi khuyên Từ Tri Hoa- Kỷ Tùy Châu cười.

– Hiện giờ bà ấy thế nào?- Doãn Ước hơi lo lắng cho đối phương.

– Còn có thể thế nào, cố chống chọi thôi. Con người bà ấy như vậy, dù khó chịu thế nào, cũng sẽ không chảy nước mắt trước mặt người khác.

Bộ dạng chiều nay, đã là cực hạn của bà rồi.

Doãn Ước cởi áo khoác của Kỷ Tùy Châu ra chuẩn bị mắc lên, lại bị đối phương cầm lấy cổ tay.

– Sao vậy, uống bia à?

– Chút chút.

Kỷ Tùy Châu áp sát vào cô ngửi ngửi:

– Đi tắm đi, người toàn mùi rượu.

Doãn Ước không chịu nổi khoảng cách thân mật này của hai người, mau chóng quay đi:

– Lát nữa tôi tắm, anh về phòng đi.

– Em tắm đi, tắm xong đến tôi.

Doãn Ước không hiểu ý anh lắm:

– Đây là… phòng của tôi.

– Tôi biết, nhưng cũng là phòng của tôi.

Doãn Ước chớp chớp mắt, không hiểu gì.

– Tôi không biết họ làm ăn thế nào, chỉ đặt một phòng cho chúng ta.

Trong lòng Doãn Ước bắt đầu mắng chửi, tiết kiệm chút tiền thuê phòng làm gì, bộ thiếu mấy ngàn tệ đó sao? Mắng xong lại cảm thấy bản thân đúng là khí phách, quả nhiên không tiêu tiền của cô, mấy ngàn tệ trong lòng cô liền giống như vài đồng bạc lẻ.

– Anh thuê thêm một phòng đi.

– Thôi mệt, em để tôi đi tắm đã.

– Không được, anh mau đi ra, đừng hòng ở trong phòng tôi.

Doãn Ước hiếm khi không nói lý lẽ như vậy, mấy năm nay cô sống uất ức, hình như bị đè nén đến cực hạn xuất hiện phản ứng ngược, đêm nay cô không muốn để Kỷ Tùy Châu toại nguyện.

Cô ra tay đánh anh, lại giơ chân đạp đá, phát huy tất cả chiêu đánh nhau của phụ nữ, một phen đẩy Kỷ Tùy Châu ra khỏi phòng ngủ, xoay người trở vào đóng sầm cửa lại, khóa trái.

Kỷ Tùy Châu không ngờ cô lại dữ như vậy, nút áo sơ mi cởi được một nửa, xấu hổ đứng đó nhìn chằm chằm cánh cửa nổi giận. Giận giận rồi bật cười, thời gian như quay trở lại năm năm về trước.

Doãn Ước trước kia không dễ trêu chọc, một cô gái không biết trời cao đất dày, thường xuyên ra tay cào cấu. Lúc ấy anh vì em gái, luôn nhẫn nại với tính ương ngạnh của cô, sau đó chịu đựng mãi cũng thành thói quen.

Vài năm sau gặp lại, tính tình Doãn Ước thu liễm rất nhiều, cũng khéo léo hơn, bắt đầu khôn lõi, không hề lấy cứng đối cứng.

Doãn Ước như vậy anh thấy rất dễ bắt bí, trước giờ anh cảm thấy cô luôn nằm trong lòng bàn tay mình. Kết quả chỉ nhất thời khinh địch, hôm nay bị ăn cái đóng cửa nhốt bên ngoài.

Hết cách rồi, chỉ có thể tạm thời cúi đầu trước. Anh gõ cửa:

– Để tôi vào trong trước đã, tốt xấu gì cũng nên để tôi tắm xong chứ.

– Khỏi tắm, hoặc đi thuê phòng, hoặc ngủ phòng khách, tùy anh chọn.

– Không tắm trên người sẽ có mùi.

– Không sao, tôi không chê anh hôi, mà cũng chẳng có ai dám chê anh hôi đâu.

– Doãn Ước, tôi mệt mỏi cả ngày nay rồi.

– Vậy ngủ sớm đi, tôi cũng mệt rồi.

Không ăn cả mềm lẫn cứng, Kỷ Tùy Châu không gì không làm được, cũng vấp phải đinh.

Nghĩ lại thấy buồn cười, anh cũng không so đo với cô nữa, đi đến sô pha ngồi xuống nhún thử, cảm thấy độ cứng cũng không đến nỗi, liền nằm ở đó ngủ một đêm.

Doãn Ước dán tai vào cánh cửa nghe ngóng một lát, phát hiện không còn động tĩnh, tưởng rằng Kỷ Tùy Châu đã đi rồi, liền yên tâm thoải mái tắm rửa đi ngủ, vừa nằm xuống gối đã thiếp đi.

Giấc ngủ này rất ngon, cô còn mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ cô tùy ý sai bảo Kỷ Tùy Châu, giống đại gia thời xưa ức hiếp một a hoàn.

Cảm giác này đặc biệt sung sướng, nỗi bực dọc tích tụ trong lòng cô mấy ngày nay, cuối cùng cũng tan biến.

Ngủ no rồi đánh răng rửa mặt, Doãn Ước mang dép lê mở cửa phòng ngủ chuẩn bị ra ngoài gọi bữa sáng. Mới vừa mở cửa, một bóng người lao nhanh đến, không nói gì bế thốc cô ném thẳng lên giường.

Doãn Ước bị ném đến trời đất quay cuồng, còn chưa hoàn hồn, cơ thể Kỷ Tùy Châu đã đè xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.