Đừng nên gặp lại

Chương 47: Làm nũng


Một đấm này của Bùi Nam, đánh cho trong tiệm ăn hỗn loạn om sòm.

Có nhân viên nam chạy đến định can ngăn,bị anh ta trừng mắt hung ác, sợ đến mức đứng tại chỗ không dám tiến lên. Bùi Nam máu nóng xông lên đầu, có chút không quan tâm, nhắm thẳng mặt Kỷ Tùy Châu chuẩn bị đánh tiếp.

Lúc này lại không để anh ta được toại nguyện, bị Kỷ Tùy Châu đẩy lùi ra sau. Anh ta lảo đảo đứng không vững, va vào bàn, quẹt trúng chiếc nĩa trên đó, rách một đường chảy máu.

Bùi Nam bị đổ máu ngược lại bình tĩnh hơn, chạy đến đỡ lấy vợ mình. Bạch Lục vừa rồi bởi vì anh ta, suýt nữa đã ngã, vẫn là Doãn Ước nhanh tay lẹ mắt, ném hết đồ trong tay đỡ lấy cô, đưa cô đến chiếc bàn bên cạnh ngồi xuống.

Bùi Nam tới thì Bạch Lục vẫn còn đang chửi tục, lại đánh anh mấy cái, không nể nang nói:

– Anh cút đi cho tôi, lúc này tôi không muốn nhìn thấy anh.

– Bà xã…

– Anh đừng gọi tôi.

– Ngại quá, anh vừa mới xuống máy bay có uống chút rượu, em đừng giận.

Bạch Lục trừng mắt quan sát anh, hình như muốn mắng thêm vài câu. Nhưng đột nhiên biến sắc, cả khuôn mặt đều dúm dó.

– Sao anh biết được tôi đang ở đây?

Mới xuống máy bay không lâu, nhanh vậy đã tìm đến?

Bạch Lục hiển nhiên hoảng hốt, bắt đầu tìm túi xách của mình. Doãn Ước đưa cho cô, hỏi:

– Cô muốn lấy gì?

– Điện thoại, điện thoại của tôi.

Giọng cô run run, mở túi ra cũng không tìm được, trực tiếp dốc ngược những thứ bên trong rơi ra ngoài. Trên bàn toàn là chìa khóa, son môi, nước hoa, gạt hồi lâu mới nhìn thấy chiếc điện thoại màu đen của cô.

Cảm xúc của Bạch Lục vô cùng kích động, xé rách bao da bên ngoài, miệng còn không ngừng lảm nhảm:

– Họ Bùi kia, anh điên rồi đúng không, anh cài thứ gì trong điện thoại của tôi, phần mềm định vị hay theo dõi. Mẹ kiếp anh cài cái gì!

Điện thoại bị cô ném mạnh xuống bàn, bắn lên cao lại rơi xuống đất. Doãn Ước nhặt lên nhìn thấy, màn hình nát bét.

Bạch Lục quả thật tức giận đến nổi điên luôn rồi, cũng không chú ý hình tượng cao ngạo đẹp đẽ bình thường, ở trước mặt Kỷ Tùy Châu nhào đến cào cấu Bùi Nam. Thù mới hận cũ chồng chất, hôm nay cô định đánh chết anh.

Bùi Nam cũng tự biết duối lý, không đánh trả cứ để mặc cô. Mắt thấy tình hình khó thu xếp, vẫn là Kỷ Tùy Châu không tính toán, ra mặt khuyên bảo:

– Đủ rồi, về nhà rồi tính, nghĩ đến đứa bé đi.

Bạch Lục vừa nghe lời này sững ra trong chốc lát, động tác trong tay liền đình chỉ. Bùi Nam nhân cơ hội đỡ lấy cô, bắt đầu mềm mỏng dỗ dành cô. Bạch Lục lười nghe, do tốn sức nên thở hổn hển, lại đột nhiên nhăn nhó.

– Tôi… bụng tôi đau.

Đây là do quá tức giận nên tử cung co bóp, đứa bé còn chưa đến lúc chào đời, nếu lúc này sanh thì quá sớm. Bùi Nam tay chân luống cuống đứng đó, nhìn thấy tai họa do mình gây ra, không nên biết nên làm gì?

Vẫn là Kỷ Tùy Châu tỉnh táo, đẩy mạnh anh:

– Đứng đực ra đó làm gì, đưa tới bệnh viện mau.

Bùi Nam kích động ú ớ vài tiếng, bế Bạch Lục chạy ra bên ngoài. Bốn người họ vội vã chạy đến gần đó, ngồi vào trong xe Kỷ Tùy Châu. Anh bị Bùi Nam đấm một cú, máu ở khóe miệng vẫn còn chưa lau khô, nhưng anh lái xe vẫn rất vững vàng, sau khi vượt qua hai cột đèn giao thông, khẩn cấp đưa người vào một bệnh viện gần đó kiểm tra.

Anh có quen biết bác sĩ khoa sản, bấy giờ liền gọi điện thoại cho đối phương, một đường được ưu tiên, siêu âm, thử máu, đo tim thai. Sắp xếp xong phòng bệnh tốt nhất, bác sĩ tốt nhất tiếp nhận lấy bệnh án của cô.

Trong lúc bác sĩ trả kết quả làm nội kiểm, phát hiện tử cung của Bạch Lục đã mở được một ngón tay. Bác sĩ nói để ổn thỏa tốt nhất nên nằm viện quan sát, chờ ổn định rồi tính tiếp.

Bạch Lục vốn đã đặt trước bệnh viện tư nhân tốt nhất, hiện tại cũng không dám lộn xộn, hết thảy đều nghe bác sĩ. Cũng may bệnh viện này cơ sở vật chất không tệ, phòng VIP rộng rãi sáng sủa, hơn nữa hiện tại tâm trạng cô phức tạp, cũng lười chuyển đi qua lại, dứt khoát ở bệnh viện này chờ đến ngày sinh nở.

Cô không muốn về nhà, ở bệnh viện yên tĩnh hơn, ít nhất không cần suốt ngày nhìn thấy Bùi Nam.

Bùi Nam cảm xúc vô cùng tụt dốc, vốn muốn ở bên vợ, nhưng Bạch Lục nói không cần anh ở lại, chỉ nói gọi chị Lý đến, còn bảo anh biến khỏi tầm mắt mình.

Bùi Nam còn muốn nói thêm, lại bị Kỷ Tùy Châu kéo đi. Anh khuyên anh ta về trước, có chuyện gì ngày mai hẳn nói.

– Chờ cô ấy hết giận đã, hiện giờ càng nói càng hỏng.

Bùi Nam hết cách, chỉ có thể về trước. Kỷ Tùy Châu và anh ta cùng nhau đi ra, lúc đến cửa lại bị Bạch Lục gọi lại.

– Lão Kỷ đợi đã, tôi có chuyện muốn nói với anh.

Bùi Nam cũng quay đầu lại theo, trên mặt đầy vẻ khẩn trương. Bạch Lục cũng không thèm nhìn anh, tầm mắt không biết nhìn gì bên ngoài cửa sổ. Kỷ Tùy Châu vỗ vỗ vai Bùi Nam, giúp mở cửa tiễn anh đi, xoay người quay về nhìn Bạch Lục.

– Chuyện gì vậy?

– Mua giúp tôi một chiếc điện thoại, hiện giờ tôi chỉ tin được mỗi mình anh.

– Trước đừng nghĩ nhiều quá, đợi sau khi đứa bé chào đời rồi hẳn bàn.

Bạch Lục cười buồn:

– Còn gì để nói, tôi và anh ta có thể tiếp tục sống bên nhau sao? Tôi biết hai anh là bạn, nhưng anh cũng có ý khuyên tôi nên sống với anh ta à?

Kỷ Tùy Châu không khuyên gì, chuyện vợ chồng, người ngoài tốt nhất đừng xen vào. Hiện tại anh khuyên giải cũng không thích hợp, kết quả luôn luôn có người trách anh. Anh không nói gì nữa, chỉ nói điện thoại sẽ có người đưa đến ngay, sau đó đi qua chỗ Doãn Ước nãy giờ vẫn đứng cạnh sô pha, dắt tay cô.

– Em theo tôi về trước đã.

Giọng anh thật nhẹ, hoàn toàn khác hẳn khi nói với Bạch Lục một cách “công việc hóa”, sống mũi Bạch Lục cay cay. Cô thật sự rất hâm mộ Doãn Ước, bao nhiêu người ao ước được Kỷ Tùy Châu nói một câu như vậy với họ cũng rất khó khăn, mà Doãn Ước lại dễ dàng có được.

Cô không muốn nhìn hai người họ thêm nữa, nằm xuống lấy chăn đắp cao quá đầu, cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa, mới lần nữa ló đầu ra xem xét.

Trong phòng bệnh trống trơn, chỉ còn lại mình cô.

Kỷ Tùy Châu sau khi dẫn Doãn Ước rời khỏi đó, trong hành lang gặp được Bùi Nam vẫn còn chưa đi. Vừa thấy vẻ mặt Bùi Nam, anh biết anh ta có chuyện cần nói, dứt khoát nói:

– Tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi.

Trong bệnh viện có tiệm cà phê nhỏ, ba người vào đó ngồi xuống. Doãn Ước không muốn nghe tranh chấp của hai người họ, liền lặng lẽ trốn ở một góc, gọi một ly trà.

Bên kia, trước mặt Kỷ Tùy Châu và Bùi Nam có đặt ly cà phê, cả buổi cũng không ai lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Kỷ Tùy Châu lên tiếng trước:

– Có gì khó chịu thì cứ nói ra, đánh cũng cho anh đánh rồi, còn muốn thế nào nữa.

Bùi Nam ủ rũ vỗ gáy:

– Tôi hơi say, anh đừng tính toán với tôi.

– Muốn tính toán còn có thể ngồi đây nói chuyện tử tế với anh sao, đã sớm đánh cho anh tàn phế rồi.

– Anh em tốt, lúc nãy cho tôi xin lỗi.

– Đừng buồn nôn vậy chứ?- Kỷ Tùy Châu nghiến răng- Tôi biết trong lòng anh có gút mắc, có một số việc tôi không nói là tôi nghĩ tôi không tiện ra mặt nói gì, nhưng không có nghĩa là cái gì tôi cũng không biết. Anh có biết mình đang làm gì không?

Bùi Nam cúi đầu im lặng thật lâu, mới thốt ra một câu:

– Tôi yêu Bạch Lục.

– Tôi biết.

– Tôi rất sợ mất đi cô ấy.

– Nhưng anh càng như vậy, càng sẽ mất đi cô. Hiện tại anh đã đi tới tận cùng rồi, nếu không làm chút gì, đợi khi con anh chào đời, cô ấy sẽ ly hôn với anh.

– Không, tôi sẽ không ly hôn.

– Chuyện này không đến lượt anh nói- Kỷ Tùy Châu uống cà phê.

– Lão Kỷ, anh giúp tôi đi.

– Giúp anh cái gì?

– Tôi…- Bùi Nam nhất thời nghẹn lời. Do anh sinh hận, vừa uống say cơn hận trở nên đặc biệt sâu. Nghĩ đến người vợ ngày đêm ngủ bên cạnh mình, trong lòng lại nhớ người đàn ông khác, anh liền ngủ không ngon.

Hôm nay là do anh kích động, vừa thấy Kỷ Tùy Châu đỡ Bạch Lục liền không khống chế được mình, trong nháy mắt đánh ra cú đấm kia bản thân anh cũng bị dọa sợ. Anh chưa từng nghĩ lòng thù hận của mình với Kỷ Tùy Châu đã trở nên sâu sắc đến vậy.

– Lão Kỷ, tôi thật sự có chút hận anh.

– Tôi biết, ra tay nặng như vậy, không hận thì còn có thể thế nào.

– Hay là tìm người bôi thuốc cho anh đi.

– Không cần, tự lo tốt bản thân mình là được- Kỷ Tùy Châu vẻ mặt ghét bỏ- Những chuyện khác không cần lo đến, anh cài phần mềm theo dõi Bạch Lục trên điện thoại, chuyện này quá quắt lắm. Anh như vậy, kêu cô ấy làm sao sống với anh nữa, tự anh nói thử xem.

Bùi Nam cũng không tốt, cả ngày anh nghi thần nghi quỷ, luôn lo lắng Bạch Lục sẽ đi tìm Kỷ Tùy Châu. Ngày ngày anh làm việc bận rộn, luôn bay tới bay lui. Thật sự chỉ mới cài thiết bị định vị không bao lâu trước khi đi Đông Nam Á, không ngờ vừa xuống máy bay liền phát huy công dụng. Chỉ là cuối cùng gây ra ầm ĩ đến bản thân xấu mặt.

Bùi Nam từ bé đã thuận buồm xuôi gió, lần đầu tiên cảm thấy bản thân có chỗ nào đó không thuận.

Anh nhớ tới vừa rồi Bạch Lục gọi Kỷ Tùy Châu lại, nên lo lắng hỏi:

– Vừa rồi Bạch Lục nói với anh cái gì, có phải nói muốn ly hôn với tôi không?

– Không có. Cô ấy nhờ tôi mua điện thoại mới. Hiển nhiên hiện giờ cô ấy vô cùng không tin tưởng anh, thời gian này tốt nhất anh đừng xuất hiện trước mặt cô ấy, để tránh kích thích đến cô. Trước tiên cứ để cô ổn định cảm xúc đã, còn anh thì sửa tật xấu này đi. Đã như vậy thì về sau có thể tiếp tục chung sống với nhau hay không cũng không biết được. Nếu thật sự phải ly hôn, chỉ cần anh có lòng, vẫn có thể theo đuổi cô ấy.

Bùi Nam hơi lo lắng:

– Nhưng tử cung cô ấy đã mở, ngộ nhỡ con tôi chào đời sớm, sao tôi có thể không ở bên cạnh cô ấy được.

– Con so mà, không nhanh vậy đâu. Không phải bác sĩ đã nói, chỉ mở một ngón tay thôi, không có co bóp theo quy luật cũng không ra nước hồng vỡ nước ối, có thể ngày mai sẽ sinh, nhưng cũng có thể tháng sau mới sinh. Anh khẩn trương như vậy làm gì. Cảm xúc của vợ anh vốn không ổn, anh đừng gây thêm phiền hà cho cô ấy nữa. Để tránh cô ấy quá xúc động, sinh con sẽ khá rắc rối đó.

Kỷ Tùy Châu đánh rắn giập đầu, bắt bí nhược điểm của Bùi Nam. Đối phương không nói gì nữa, ngoan ngoãn nghe anh.

Kỷ Tùy Châu cũng không trở mặt với Bùi Nam. Bạn bè nhiều năm, bình tĩnh mà nghĩ Bùi Nam đối với anh cũng không tồi, tối hôm đó anh ta gọi cho anh, chứng tỏ nội tâm anh ta đang rối rắm. Anh ta biết ranh giới giữa đúng và sai, chỉ là đôi khi khó có thể khống chế được mình.

Bạch Lục lựa chọn thế nào anh không ngăn cản, nhưng bản thân anh sẽ không tính toán với Bùi Nam, lúc đó anh ta chỉ nhất thời hồ đồ. Đánh cũng đánh rồi, còn có thể thu lại hay sao. Anh cũng không phải người nhỏ mọn như vậy.

Anh lại khuyên Bùi Nam rất lâu, đối phương buồn bã nghe giáo huấn, không dám nói thêm gì. Đến cuối cùng Kỷ Tùy Châu cảm thấy hình như hôm nay mình nói hơi nhiều, vì thế uống hết cà phê rồi đứng lên chuẩn bị đi về.

Anh quay đầu tìm kiếm Doãn Ước, thấy cô vẫn ngồi ở góc đó, đối diện không biết từ khi nào đã có thêm một người. Người đó rất quen thuộc, chính là tên Trịnh Đạc luôn chờ có cơ hội liền sáp vào cô.

Vừa rồi chạy thẳng vào bệnh viện này, quả thực chính là tặng Doãn Ước cho đạo tặc. Nơi này là hang ổ của Trịnh Đạc, anh ta chắc chắn đánh hơi được mùi của Doãn Ước, thần không biết quỷ không hay chạy đến đây.

Kỷ Tùy Châu thật sự cũng muốn đánh người.

Anh gọi tên Doãn Ước, đối phương ngẩng đầu nhìn anh cười, hình như nói gì đó với Trịnh Đạc, anh ta gật đầu liên tục, ý cười trên mặt càng đậm. Sau khi nói xong Doãn Ước đứng lên, đi về phía anh.

Trịnh Đạc vẫn ngồi đó, không có ý định đi theo.

Doãn Ước đi đến trước mặt Kỷ Tùy Châu, nói một cách tự nhiên:

– Anh chở anh Bùi Nam về trước đi.

– Còn em?

Doãn Ước quay đầu nhìn Trịnh Đạch vẫn còn ngồi đó:

– Trịnh Đạc sắp tan ca rồi, tôi ngồi xe anh ấy.

Nghe nói thế, Kỷ Tùy Châu không khỏi nhíu mày.

Miếng thuốc cao dán trên da chó, lại có thể khó vứt đi như vậy.

***

Trịnh Đạc phát hiện Kỷ Tùy Châu đang nhìn mình, vì thế nhìn anh gật đầu một cái, xem như chào hỏi.

Kỷ Tùy Châu biểu hiện ra bất mãn trong lòng, nói với Doãn Ước:

– Liệu mà cẩn thận một chút đấy.

– Biết rồi.

Bùi Nam có hơi đau đầu, quay qua một bên không biết có nghe được chuyện của họ không. Doãn Ước nhìn anh ta như vậy có hơi bấy đắc dĩ, dặn dò Kỷ Tùy Châu:

– Anh đưa anh ta về trước đi, tôi không sao đâu.

Hai người cứ vậy tách ra. Hôm nay Doãn Ước nghỉ, chờ Trịnh Đạc tan ca thì ngồi xe anh về nhà. Đến cửa không khỏi khách sáo xã giao vài câu mời anh vào nhà ngồi, đến khi Trịnh Đạc đặt một chân vào cửa nhà, những chuyện tiếp sau đó luôn không nằm trong sự không chế của cô.

Ông nội có ở nhà, vừa thấy Trịnh Đạc không giữ anh lại ăn cơm chiều thì không được.

– Lần trước ăn không thành, vội vội vàng vàng chạy đi. Hôm nay nhất định phải ở lại ăn cơm. Cứ coi như nhà mình, đừng khách sáo.

Doãn Ước biết kết quả chắc chắn sẽ như vậy, cũng không nói gì, đi vào bếp rót nước cho Trịnh Đạc.

Khi đi ra, nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Ông Doãn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy tình cảnh trong nhà không khỏi ngạc nhiên. Ông đương nhiên biết Trịnh Đạc, lại vô cùng kinh ngạc khi bất giác con gái ông và anh đã nói đến chuyện yêu đương.

Doãn Ước vừa nhìn thấy ánh mắt ông liền hiểu được, đợi đến khi chỉ có hai người liền giải thích với ông. Nhưng ba cô hoàn toàn không tin, con gái ông không phải dạng người tùy tiện dẫn đàn ông về nhà.

– Quen bạn trai ba không phản đối, chỉ cần cẩn thận là được. Bác sĩ Trịnh là người tốt, lại từng chữa khỏi mắt cho con, con giao du với cậu ta ba rất yên tâm.

Doãn Ước nói với ông không được, dứt khoát im luôn.

– Sao hôm nay ba lại đến?

– Mang cho con ít trái cây, mận mới vừa chuyển đến, ba thấy còn tươi, con nên ăn nhiều một chút. Ba thấy dạo này con gầy lắm.

Doãn Ước không gầy, chỉ là trước kia ông Doãn luôn bận rộn công việc, không tiếp xúc nhiều với con gái. Gần đây bởi vì ba ông bị thương, hai cha con mới gần gũi hơn, lúc này hơi thân thiết một chút.

Ông nhớ đến Ngụy Tuyết ở nhà sống không bằng chết, vô cùng thấy may mắn vì Doãn Ước an toàn nguyên vẹn đứng trước mặt mình. Cái gì cũng không sao, cho dù mắt cô không hồi phục thị lực, chỉ cần người còn là được.

Chứ giống như Triệu Sương, đúng là dùng dao cắt thịt, y như hành hạ người sống đến chết.

Nghĩ vậy, lúc ăn cơm ông đặc biệt quan tâm con gái hơn, không ngừng gắp thức ăn cho cô, còn khuyên cô:

– Ăn nhiều mập hơn một chút, sức khỏe mới tốt được. Giống dì con, ngày nào cũng ăn ít, mỗi ngày không phải đau chỗ này cũng nhức chỗ kia, ba thấy mà khó chịu.

– Dì có tâm bệnh mà. Một ngày Triệu Sương không quay về, bệnh của dì sẽ không khỏi được.

Cô vừa nói xong, chợt nghe ông nội và ba cô đồng loạt khụ một tiếng. Doãn Ước nghe hiểu, họ kiêng kị có người ngoài ở đây, sợ Trịnh Đạc biết được chuyện Triệu Sương mất tích.

Dù sao cũng là chuyện gia đình.

Nhưng chuyện của Triệu Sương, Trịnh Đạc đã biết được từ lâu. Khi đó anh từng tìm cô hỏi:

– Thành Tựu nói em gái em mất tích, cảnh sát đến bệnh viện tìm cậu ta hỏi qua, thật sự có chuyện này à?

Lúc này Doãn Ước mới nhớ đến, trước khi Triệu Sương gặp chuyện không lâu từng nhập viện, cảnh sát chắc chắn sẽ đến đó điều tra. Lúc ấy Phương Thành Tựu từng giúp đỡ, chắc chắn cũng sẽ bị tra hỏi.

Miệng người là thứ nhanh nhất, thường xuyên qua lại, Trịnh Đạc cũng không thể không biết hết mọi chuyện. Chỉ là khi đó Doãn Ước còn chưa đi gặp Từ Tri Hoa, không biết chuyện Triệu Sương từng ngồi xe của Trịnh Đạc.

Cô dùng đuôi mắt liếc nhìn Trịnh Đạc, muốn nhìn anh có biểu cảm gì. Nhưng anh vẫn cúi đầu ăn cơm, hình như thờ ơ với những lời mọi người nói.

Là cô suy nghĩ nhiều quá sao?

Đang nghĩ ngợi, Trịnh Đạc đột nhiên nói với Doãn Ước:

– Tâm bệnh của dì em có lẽ nên đi khám, giải quyết triệt để sẽ tốt hơn.

Ông Doãn nghe xong có hơi do dự:

– Bà ấy chắc không tình nguyện đi gặp bác sĩ tâm lý đâu.

– Vậy tìm một bác sĩ đến nhà nói chuyện với dì. Có vài người sẵn lòng chia sẻ trong môi trường quen thuộc của mình, nếu không biết đối phương là bác sĩ, chỉ cho là bạn thì tốt. Đáng tiếc gần đây Thành Tựu gặp phải chút rắc rối, nếu không cháu nhất định sẽ tìm cậu ta đến hỗ trợ.

Doãn Ước có hơi khó hiểu:

– Người anh nói là Phương Thành Tựu?

– Ừ, cậu ta có học vị tâm lý học, chắc em không biết chuyện này. Cậu ta là nghiên cứu sinh chuyên tu ngành này, là học trò của bác sĩ Dương Tiến Đức của Đại Học Y Dược. Anh cũng học được đôi chút từ cậu ấy, quả thật rất có công dụng. Đôi khi bị áp lực lớn, cũng dùng để trấn an bản thân.

Doãn Ước không ngờ Phương Thành Tựu thoạt nhìn chất phát ngây khờ, lại có thể chuyên nhiều như vậy. Giáo sư Dương nghe có hơi quen, có lẽ thật sự là người có tiếng tăm trong ngành này.

Ông Doãn thức thời, lập tức thương lương với Trịnh Đạc:

– Hay là cháu đến nhà xem cho bác gái một chút, chủ yếu là bác lo lắng, suốt ngày bà ấy cứ ở trong phòng con gái dọn dẹp hoài. Bác từng nói bà ấy đừng dọn, mà bà ấy không nghe bác, hành động cứ như bị điên ấy. Bác hơi sợ, sợ ngày nào đó bà ấy sẽ đổ bệnh.

– Bác trai coi trọng cháu rồi, cháu không phải chuyên gia ở phương diện này.

– Thì xem như đến nhà chơi, cùng bà ấy trò chuyện chút. Trước kia bác có nghe Doãn Ước nhà bác nhắc qua, lúc trước mắt nó không thấy, đến tìm cháu nói chuyện một lát thì tâm trạng sẽ tốt hơn. Bác sĩ Trịnh, cháu ra tay chắc chắn có thể được.

Ông Doãn nhờ vả như vậy, Trịnh Đạc hình như không tiện chối từ, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ăn cơm xong, Doãn Ước tiễn anh về, vì chuyện này mà nói áy náy với anh.

Trịnh Đạc lại nói:

– Không sao, anh cũng rất muốn làm gì đó cho em.

– Em lại nợ anh một ân tình rồi.

– Không sao, nợ càng nhiều càng tốt. Đó gọi là nợ nhiều không lo, em cũng không cần để ở trong lòng.

Nói là nói vậy, nhưng sao có thể không để trong lòng được. Doãn Ước là người có qua có lại, Trịnh Đạc giúp cô như vậy, cô tất nhiên phải hao tổn tâm tư, nghĩ phải đền ơn cho anh như thế nào.

Hai người đi dạo vài vòng quanh bãi cỏ trong khu chung cư, hẹn ngày mốt Trịnh Đạc được nghỉ sẽ đến nhà xem bệnh cho Ngụy Tuyết. Ngày hôm sau, Doãn Ước đi làm muốn hỏi Kỷ Tùy Châu một chút tình hình của Bùi Nam, kết quả hai người này không ở công ty. Đến chiều ngày thứ ba, cô làm xong công việc thật tốt, chỉ chờ tan ca là Trịnh Đạc đến đón cô.

Lúc Trịnh Đạc chuẩn bị xuất phát liền gọi điện thoại cho cô, lúc ấy cô đang đứng trước cửa sổ ở hành lang, nhẹ giọng nói chuyện với anh. Đến khi cúp máy quay lại, phát hiện Kỷ Tùy Châu đang đứng sau lưng nhìn cô chằm chằm.

Hệt như làm sai bị người ta bắt gặp, Doãn Ước biến sắc.

Kỷ Tùy Châu không nhắc đến chuyện điện thoại, chỉ hỏi cô:

– Tan ca có rãnh không?

– Có chuyện gì?

– Thăm Bạch Lục- Anh tùy tiện tìm một cái cớ, sau đó âm thầm cười nhạo chính mình. Từ khi nào anh hẹn Doãn Ước ăn cơm, còn phải tìm cái cớ rách nát này?

Doãn Ước không nể mặt, trực tiếp từ chối:

– Tối nay bận rồi, không đi được.

– Hẹn Trịnh Đạc?

– Ừ, anh ấy đến nhà tôi.

Doãn Ước nghĩ có nên nói kỹ càng hơn với anh không, cô nghĩ nếu anh hỏi thì cô sẽ nói. Nhưng con người Kỷ Tùy Châu lại kiêu hãnh, nghe nói vậy liền quay đầu bỏ đi, ngay cả một câu chào hỏi cũng không nói.

Bóng lưng anh cao ngất, gót giày nện lên sàn phát ra tiếng bước chân nặng nề. Cho đến khi hoàn toàn đi khuất, Doãn Ước mới lấy lại tinh thần. Cô căng thẳng đến độ lòng bàn tay toàn là mồ hôi, không biết Kỷ Tùy Châu là đang ghen, hay là đánh hơi được gì.

Nếu anh đến chất vấn cô, một chút vốn liếng để giải thích cô cũng không có.

Buổi chiều năm giờ rưỡi, Trịnh Đạc đúng giờ đến dưới lầu công ty, đón Doãn Ước về nhà cô. Ông Doãn sáng sớm đã căn dặn người trong nhà chuẩn bị thức ăn đãi khách, Ngụy Tuyết dường như cũng xốc lại tinh thần, mặc quần áo mới đi ra gặp khách.

Bà và Trịnh Đạc không quen, chỉ biết anh là bác sĩ mắt của Doãn Ước. Hôm nay chồng bà mời anh ta đến nhà, có phải để cám ơn anh ta lần trước đã phẫu thuật cho Doãn Ước không?

Đã qua lâu như vậy rồi, hiện tại mới cảm ơn có phải đã muộn rồi không?

Bữa cơm này ăn trong yên lặng, ai cũng không nói nhiều. Đa số thời điểm điều là người khách như Trịnh Đạc nói, Doãn Ước và ba cô phụ hoạ theo, nói xong còn âm thầm đánh giá Ngụy Tuyết.

Bầu không khí như vậy thật khiến người ta khó chịu.

Doãn Ước ăn cơm xong chủ động đề nghị muốn rửa chén, trốn vào nhà bếp cho thoáng khí. Trên người Ngụy Tuyết phát ra mùi tuyệt vọng, ép đến cô không thở nổi. Cô buộc phải có kế hoạch thoát thân, ném củ khoai lang phỏng tay đó cho Trịnh Đạc.

Rửa chén xong cô pha cho mỗi người một ly trà, lúc bưng lên phòng khách thì thấy chỉ có một mình ba cô ở đó, cô hỏi:

– Hai người họ đâu rồi?

Ba cô chỉ ra ban công:

– Ở đằng kia nói chuyện. Chúng ta đừng quấy rầy họ. Ba thấy bác sĩ Trịnh rất tài giỏi, dì con nghe cậu ta.

Doãn Ước thở phào nhẹ nhõm, đặt trà lên bàn rồi quay vào nhà bếp gọt hoa quả. Đến khi cô trở ra lại, cuộc nói chuyện của Trịnh Đạc và Ngụy Tuyết cũng kết thúc.

Hai người một trước một sau đi vào, trên mặt Ngụy Tuyết không nhìn ra có biến hóa nào, nhưng ánh mắt rõ ràng đã có thần hơn rất nhiều. Đó là vẻ mặt tràn ngập hy vọng, Doãn Ước hiếu kỳ không biết Trịnh Đạc khuyên bà thế nào, có thể khuyên một bãi nước phẳng lặng thành sống.

Không khí trong nhà nhất thời sinh động hơn, bốn người ngồi đó xem ti vi ăn trái cây, không khí gia đình trầm lặng đã lâu, nay lại có sức sống.

Khi Doãn Ước tiễn Trịnh Đạc ra ngoài, đứng trước cửa cười với anh:

– Rốt cuộc anh đã nói gì với dì em vậy?

– Bí mật.

– Ngay cả em cũng không thể nói?

– Thật sự cũng không nói gì, chỉ là phân tích một chút chuyện em gái em, cho dì ấy có chút hi vọng để sống tiếp mà thôi. Đôi khi chúng ta cái gì cũng không thiếu, chỉ có thiếu chút hy vọng đó thôi. Cho dù chỉ có một chút, một khi nắm bắt được, cũng đã đủ rồi.

Anh nói thật bí hiểm, Doãn Ước cái hiểu cái không. Lúc sắp ra về, Trịnh Đạc kéo tay cô, nhẹ nhàng vỗ lên đó hai cái:

– Em yên tâm, có anh ở đây sẽ không có chuyện gì đâu.

Doãn Ước nhẹ nhàng giẫy ra như không thể, chỉ có thể để anh nắm. Trịnh Đạc là người quân tử, không nhân cơ hội lợi dụng, chúc cô ngủ ngon xong liền lái xe đi.

Nhìn theo xe anh chạy xa, Doãn Ước lúc này mới thở phào. Cô đang chuẩn bị quay trở vào nhà, điện thoại đột nhiên reo. Cô nhận máy, là Kỷ Tùy Châu.

Đối phương hình như không vui:

– Lại đây, có chuyện cần nói với em.

Doãn Ước tò mò anh đang ở đâu, liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen không bật đèn đỗ bên cạnh bồn hoa. Cô đi thẳng đến đó lên xe, Kỷ Tùy Châu ngồi bên trong, đang hút thuốc và nhìn cô chằm chằm.

– Sao anh lại đến đây?- Doãn Ước ngồi vào ghế phụ lái xong, quay kính xe xuống.

Mùi thuốc lá quá nồng, cô không thích.

Kỷ Tùy Châu dập tắt thuốc, quay đầu nhìn cô trân trối. Ánh mắt anh như con mãnh thú đi săn mồi, làm tim Doãn Ước không ngừng đập loạn.

Anh chưa từng nhìn cô thế này, hôm nay làm sao vậy, là đã nhìn thấy vừa rồi Trịnh Đạc kéo tay cô, nên không vui?

– Doãn Ước- Kỷ Tùy Châu mở miệng gọi cô, giọng lạnh như băng vỡ.

– Chuyện gì.

– Em biết chuyện gì mà.

– Tôi không biết- Doãn Ước lắc đầu.

– Còn không biết?

Kỷ Tùy Châu đột nhiên chồm đến, mang theo mùi thuốc lá ôm chầm lấy Doãn Ước. Anh dùng lực quá mạnh, ôm đến xương cốt toàn thân Doãn Ước đều đau nhức.

– Anh nhẹ một chút, đau quá.

– Biết đau là được- Kỷ Tùy Châu không có ý buông cô ra, ngược lại càng ôm càng chặt- Lúc em chết, so với cái ôm này sẽ còn đau hơn. Em có muốn thử không?

– Anh nói vậy là sao?

– Em hiểu ý tôi mà. Tôi đã từng nói với em, đừng đến trêu chọc Trịnh Đạc. Em muốn làm gì, bằng bản lĩnh của em tra ra Trịnh Đạc có phải là hung thủ giết chết Triệu Sương hay là Hà Mỹ Hi không à?

***

Tối hôm đó, thành phố B đột nhiên mưa to.

Xe Kỷ Tùy Châu đậu trong khu biệt thự của nhà Doãn Ước lâu thật lâu, hai người ngồi trong xe không ai nói với ai câu nào. Mưa quất mạnh vào kính chắn gió, nước mưa không ngừng chảy xuống. Thỉnh thoảng có xe bật đèn đi ngang qua, chiếu sáng một khoảng tối đen của thế giới xung quanh.

Mưa đêm đặc biệt lạnh lẽo, gió như thể xuyên qua khe cửa chui vào, thổi đến Doãn Ước lạnh run. Rõ ràng được đối phương ôm chặt, cảm giác rét lạnh vẫn bao trùm lấy cô.

Cô biết, cô đang sợ hãi, sợ Kỷ Tùy Châu nổi giận với cô.

Trầm lặng, giống như núi băng có thể đông lạnh người khác.

Cho đến khi điện thoại Doãn Ước reo lên, như gõ một vết nứt lên núi băng kia. Cô đẩy Kỷ Tùy Châu ra, nhỏ giọng nói chuyện. Là ba cô gọi đến, hỏi cô sao còn chưa quay vào, còn nói bên ngoài đang mưa.

– Không lẽ con đi ăn gì đó với bác sĩ Trịnh à?

Doãn Ước nhìn sang Kỷ Tùy Châu bên cạnh, nương theo lời ba cô đáp:

– Dạ, tụi con ra ngoài một lát nên về muộn chút.

Ông Doãn nhẹ nhõm cúp máy, trong xe lại yên tĩnh như lúc đầu. Doãn Ước cảm thấy như vậy rất khó chịu, liền nói:

– Hay là tìm chỗ nào đó nói chuyện đi.

Kỷ Tùy Châu cũng đang có ý này, bấy giờ khởi động xe chở cô ra khỏi khu nhà.

Hai người đến một quán bar ở gần đấy, Kỷ Tùy Châu cần phòng VIP, gọi vài chai bia bày ra trước mặt Doãn Ước. Anh vung tay lên, nói với đối phương:

– Nếu em không muốn nói thì uống, uống bia rồi thì cái gì cũng nói ra được.

Doãn Ước hiện giờ tửu lượng không tệ, mấy chai bia hoàn toàn không làm cô say. Nhưng cô quả thật muốn uống bia, cầm lên một chai rót cho chính mình, ngửa đầu uống một hơi.

– Hay anh cũng uống một ly? À quên, để đổi ly khác cho anh.

Doãn Ước muốn gọi phục vụ, bị Kỷ Tùy Châu ấn ngồi lại sô pha.

– Tôi không uống. Em uống rồi nói vào chuyện chính đi, nói thử nghe xem, em định làm gì.

– Không có gì, tôi và Trịnh Đạc cùng nhau ăn bữa cơm mà anh cũng có ý kiến như vậy à.

– Tôi thật không nhìn ra, em thích Trịnh Đạc ở điểm nào. Em nói em thích anh ta, vậy sao lần trước không đồng ý với người ta đi. Người ta vừa mời em ăn cơm lại còn chạy theo em đi du lịch, em lạnh lùng cao ngạo quá rất không nể mặt người ta đấy. Có nên phát cho người ta một tấm thẻ người tốt không?

Doãn Ước trang nhã liếc anh trắng mắt. Uống rượu vào nên mặt cô hơi đỏ, cái liếc kia trông nồng mặc mùi làm nũng.

Cô thế này, thật mời gọi Kỷ Tùy Châu “xử” cô.

– Nói mau, rốt cuộc muốn làm gì. Nghe Từ Tri Hoa nói lung tung vài câu, liền tin là thật à. Em có mấy cái mạng mấy lá gan, lại dám một mình đi chọc Trịnh Đạc. Nếu anh ta thật sự là một tên sát nhân như em nghĩ, em cảm thấy em có khả năng sống đến bây giờ à.

Doãn Ước có hơi chột dạ, uống cạn nửa chai bia còn lại, mới nói:

– Tôi không muốn làm gì, hôm nay là ba tôi mời anh ấy đến nhà ăn cơm, để anh ấy nói chuyện với dì tôi. Anh cũng biết chuyện em gái tôi đã tạo thành đả kích rất lớn với dì, Trịnh Đạc anh ấy đến giúp đỡ mà thôi.

– Cho nên hai ngày trước em ngồi xe anh ta về cũng là nhất thời cao hứng.

– Hôm đó tình hình lộn xộn như vậy, tôi không muốn ngồi cùng một xe với Bùi Nam. Anh ta chẳng phải người tốt đẹp gì.

– Như thế nào mà không tốt đẹp?

– Anh ta đánh vợ- Ngẫm lại Doãn Ước lại thêm một câu- Còn đánh cả anh- Nói xong còn đưa tay đến chạm vào mặt Kỷ Tùy Châu- Còn đau không?

– Bớt ra vẻ thế này đi, chuốc thuốc mê cũng vô ích. Có lúc tôi thật không biết em đang có tính toán gì. Em nghe Từ Tri Hoa nói bạn trai của Triệu Sương là Trịnh Đạc, cho nên tâm tư dao động.

– Tôi không có. Nói thật, lời của Từ tri Hoa có thể tin không cũng khó nói, tôi và bà ấy giao tình không sâu, cho dù là anh, nếu bà ấy muốn lợi dụng, cũng có thể tùy tiện lấy ra dùng. Có tấm ảnh như thế hay không thì có trời mới biết. Con người Trịnh Đạc tôi ít nhiều hiểu được, tôi không biết là anh ấy sẽ thích người như Triệu Sương. Đúng rồi, anh có thể điều tra ra được bộ phim cuối cùng Triệu Sương đóng trước khi mất tích là do ai đầu tư không?

Kỷ Tùy Châu như cười như không nhìn cô:

– Biết là em sẽ hiếu kỳ, nên tôi đang điều tra rồi, rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Nhưng mà nếu thật sự là Trịnh Đạc, anh ta cũng sẽ làm đến thần không biết quỷ không hay. Công ty nhiều vỏ bọc loại này, lột từng lớp xuống, thứ cuối cùng bên trong sẽ là gì, không ai nói chính xác được.

– Vậy chính là nói, điều tra cũng vô ích?

– Không hẳn vậy, ít nhất có thể dùng để tham khảo. Nhưng Doãn Ước, em muốn tôi điều tra cũng được, tra này tra kia đều được hết, duy nhất chỉ có một điểm không được, chính là em không thể dính vào. Cách Trịnh Đạc xa một chút, có nghe không.

Doãn Ước cắn môi không nói gì, cảm xúc của cô với Trịnh Đạc có hơi phức tạp. Một mặt cảm thấy anh thật sự là người tốt, qua lại với anh lâu như vậy, chưa từng phát hiện có chỗ nào không ổn. Nhưng mặt khác bởi vì quan hệ giữa anh và Phương Thành Tựu, luôn làm cho người ta không thể không dời ánh mắt hoài nghi lên người anh.

Cô nhìn không thấu người đàn ông này.

– Anh nói đúng, tôi có hơi nghi ngờ anh ấy. Bỏ chuyện Triệu Sương mất tích sang một bên, sự việc xảy ra trước khi Hà Mỹ Hi mất tích, anh còn nhớ rõ không?

Kỷ Tùy Châu gật đầu, ý bảo cô tiếp tục.

– Tôi thật sự cũng không có nhiều bằng chứng lắm, chỉ là cảm thấy có hơi trùng hợp. Lần đó ở sân rượt tuyết, Trịnh Đạc mang theo hai chiếc va li. Hai chiếc va li đó cùng kích cỡ hình thức và thương hiệu với chiếc của Phương Thành Tựu, ngay cả màu sắc cũng giống hệt.

– Họ là bạn thân, mua giống va li không có gì lạ. Nói không chừng chỉ do một người mua thôi, điều này có thể chứng minh cái gì?

– Va li to như vậy, tôi đã lấy một chiếc có cùng thước tấc như vậy thử qua, giấu một người quả thật không thành vấn đề.

Kỷ Tùy Châu chồm người ra phía trước, cố ý áp sát Doãn Ước:

– Em là nói, em đã tự nằm vào trong va li rồi.

– Ừ, có vấn đề gì không?

Kỷ Tùy Châu tưởng tượng đến hình ảnh đó, đột nhiên hơi buồn cười. Doãn Ước liếc mắt với anh:

– Không cho cười, đây là thái độ khoa học chặt chẽ.

Nói xong bản thân cũng cảm thấy buồn cười. Ngày đó khi cô lao lực nằm vào trong va li, trong lòng vừa bực bội vừa buồn cười. Nhưng vì Hà Mỹ Hi, chuyện khó làm đến đâu cô cũng muốn làm.

Kỷ Tùy Châu nhét vài miếng trái cây vào tay cô, rồi rót bia cho mình:

– Cho nên ý em là, người thật sự không ở trong va li của Phương Thành Tựu, mà ở chỗ Trịnh Đạc, là như vậy đúng không?

– Đây chỉ là giả thiết. Còn nhớ sau hôm Hà Mỹ Hi mất tích, chúng ta ở ngay hàng lang trước cửa phòng nhìn thấy Trịnh Đạc và Phương Thành Tựu đứng cùng nhau không? Lúc ấy Phương Thành Tựu kéo va li đòi về, Trịnh Đạc ngăn anh ta lại để nói chuyện. Sau đó chúng ta không biết kết cục thế nào, nếu trong thời gian đó họ đổi va li cho nhau, Phương Thành Tựu có thể thoải mái xách một va li quần áo lên máy bay rồi.

– Cho nên em vẫn hoài nghi Phương Thành Tựu giết người. Động cơ là gì, Hà Mỹ Hi là bạn gái anh ta, chỉ vì cãi nhau vài câu à?

– Đàn ông lúc nóng giận làm ra mấy chuyện khác người cũng không phải không có khả năng.

Phương Thành Tựu xảy ra sự cố khi điều trị, nghĩ theo hướng tốt là anh ta nhớ Hà Mỹ Hi, suy nghĩ quá nhiều mới xảy ra sơ suất trong lúc làm phẫu thuật. Nghĩ theo hướng xấu, có thể là giết người nên trong lòng sợ hãi…

Doãn Ước sợ đến mức đánh cái rùng mình, thật không dám nghĩ tiếp nữa. Khuôn mặt vô hại của Phương Thành Tựu lướt qua trước mắt, thật không muốn tin anh ta là một tên khốn nạn.

Kỷ Tùy Châu thì theo mạch suy nghĩ này của cô mà tiếp tục:

– Em nói vậy cũng hơi có lý. Trịnh Đạc không đi máy bay, ngày đó anh ta lái xe về thành phố B mà. Nhưng nói như vậy…

Anh đột nhiên dừng lại không nói tiếp nữa, nhìn thấy ánh mắt Doãn Ước thâm trầm như nước. Doãn Ước biết, bản thân vẫn luôn cố gắng né tránh suy nghĩ này, cuối cùng không thể không thừa nhận.

Cô không nhịn được muốn uống bia, Kỷ Tùy Châu cản lại.

– Ngày đó em ngồi trong xe, có cảm thấy có chỗ nào không đúng không?

– Không có, hành lý vẫn luôn đặt trong cốp sau, không có ai động vào chúng.

Lúc ấy đồ của cô thì để ở ghế sau, còn trong cốp xe chỉ có mỗi hai chiếc va li của Trịnh Đạc. Lúc ấy cô hoàn toàn không nghĩ tới, người bạn tốt mà cô đang tìm kiếm, rất có khả năng đã ở cùng trên một chiếc xe với cô.

Ý tưởng này như cây kim, đâm đến cơ thể cô cứng đờ. Kỷ Tùy Châu còn cố tình nói trắng ra:

– Cho nên, lúc ấy Hà Mỹ Hi có thể ở trên xe. Em và cô ấy ở trên cùng một chiếc xe, lại không biết hai người chỉ cách nhau khoảng hai ba thước.

Từ ghế phụ lái đến cốp xe, chỉ có một khoảng cách ngắn như vậy.

Tâm trạng Doãn Ước gần như sụp đổ. Tưởng tượng đến người bạn thân của cô có thể đã chết thảm, hơn nữa lúc ấy còn ở phía sau cô, cô không ngủ yên. Cậu ấy có khi nào bị ngược đãi vô nhân đạo, bây giờ chính xác đang ở đâu. Có phải đang nằm lặng lẽ trong một góc tối, mong mỏi một ngày nào đó được người khác tìm thấy đưa ra ánh sáng không.

Nhưng cô ấy còn có thể đứng đó cười với cô, gọi cô, kéo cô cùng đi uống trà ăn bánh ngọt, nhéo thịt trên eo mình rồi oán thán:

– Ai da, lại mập lên rồi, sao mình không quản được cái miệng của mình thế này.

Nghĩ vậy Doãn Ước thấy đau thương trong lòng, đột nhiên ôm chầm Kỷ Tùy Châu, càn rỡ tựa vào vai anh khóc lóc.

Cô đè nén đã lâu, đến lúc này cuối cùng không nhịn được nữa, muốn nước mắt gột rửa đi vài phần bi thương của cô. Nhưng càng khóc càng thương tâm, nước mắt càng nhiều hơn. Vai Kỷ Tùy Châu mau chóng bị cô khóc đến ẩm ướt một mảng, cô lại không buồn lau, thậm chí không kịp lau nước mắt trên gương mặt mình.

Đến cuồi cùng vẫn là Kỷ Tùy Châu rút khăn giấy nhét vào tay cô, không ngăn cô khóc, chỉ lặng lẽ ôm lấy cô, như đang ôm một đứa bé bị oan ức.

Anh và Doãn Ước chênh lệch nhau nhiều tuổi, từ lúc bắt đầu quen nhau đã cảm thấy có hơi khó thích ứng.

Khi cô vẫn là sinh viên đại học dồi dào nhiệt huyết và bồng bột, thì anh đã ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm, là “vua mặt lạnh” người người ghé mắt. Mỗi ngày cô vì bài tập mà phiền não, vì thức ăn của căn tin mà bận tâm, vì cuộc thi thể dục chạy bền mà rối rắm, anh lại đang khống chế thị trường chứng khoán, bất động sản, cầm số vốn tính bằng tiền triệu chơi đủ kiểu.

Giữa hai người họ rất nhiều thời điểm không tìm được tiếng nói chung.

Diễn viên Doãn Ước thích anh ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Tuy rằng Bùi Nam luôn nói lúc dự tiệc này tiệc nọ những người đó thường chủ động đến chào hỏi đánh tiếng, nhưng cho đến bây giờ anh không có ấn tượng gì về họ.

Nhân vật mà anh nói đến Doãn Ước cũng không biết, lại càng không có hứng thú. Anh biết cô không thích, cũng rất ít nhắc đến, bình thường lúc nói chuyện luôn cố gắng tìm kiếm đề tài cô hiểu và thích nghe, thậm chí cũng sẽ giở tạp chí giải trí ra xem để nhớ tên vài người nổi tiếng, để có cùng chung đề tài nói chuyện với cô.

Bùi Nam khi đó không biết anh đang yêu đương với cô nào, chỉ biết rất trẻ, còn ở đó cảm thán:

– Cậu sao giống đang yêu đương, giống nuôi một đứa nhỏ hơn .

Anh thật sự có hơi nuông chiều Doãn Ước. Mấy yêu cầu vô lý của cô, nếu là người khác nói anh ngay cả nhìn cũng lười nhìn lấy một cái, nhưng với cô, anh còn có thể nhẫn nại hạ mình giải thích uốn nắn, có khi thậm chí là khuất phục.

Trước khi quen biết Doãn Ước, anh chưa từng nghĩ trong đời mình sẽ nhân nhượng người nào. Rõ ràng chỉ muốn lợi dụng cô để tìm ra Doãn Hàm, đến cuối cùng sao lại có thể nảy sinh tình cảm.

Ngày đó cô đến văn phòng chất vấn anh, cũng khóc như bây giờ, nước mắt trên mặt đều lau không kịp. Anh lạnh lùng như băng tuyết, dùng thái độ cường ngạnh nhất để đối mặt với cô. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn chịu thua, lúc anh đuổi theo cô đi ra trong lòng anh đã nghĩ, ít nhất anh sẽ giữ lại cái mạng của Doãn Hàm.

Rồi sau đó anh lái xe đuổi theo Doãn Ước trong màn mưa, khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe container chạy ngược chiều tông thẳng vào cô, anh thậm chí bắt đầu hối hận.

Anh không nên tuyệt tình, làm cô đau lòng như vậy. Đây rõ ràng là người con gái anh yêu, lại bị anh bức tới đường cùng.

Đó là khoảnh khắc hắc ám nhất trong cuộc đời suôn sẻ của Kỷ Tùy Châu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.