Đừng nên gặp lại

Chương 48: Hoài nghi


Doãn Ước khóc rất lâu, cuối cùng cũng khóc hết nước mắt.

Nước mắt không còn nữa, cổ họng cũng nghẹn ứ, được Kỷ Tùy Châu đút uống hết nửa ly nước, cô mới tỉnh táo hơn một chút. Cô phát hiện, khóc thật đúng là một chuyện hao tổn sức lực.

Kỷ Tùy Châu không nói nhiều lời an ủi cô, cho dù là Triệu Sương hay Hà Mỹ Hi, hiện tại ngoại trừ hung thủ ra, ai cũng không có biện pháp vỗ ngực cam đoan hai cô ấy vẫn còn sống.

Trên thực tế, nếu không nể mặt Doãn Ước, Kỷ Tùy Châu hoàn toàn không thèm quản sống chết của hai người họ.

Triệu Sương, từ nhỏ đến lớn đã bất hòa với Doãn Ước, con người cô ta khôn vặt, Doãn Ước khờ khạo đơn thuần ở trong tay cô ta thường bị thiệt thòi. Lần trước cô ta uống rượu ở bên đường trêu chọc Doãn Ước, nếu không phải anh đúng lúc đi ngang qua cứu cô, với cái chân của Doãn Ước như vậy sao có thể là đối thủ của cô ta.

Người như vậy biến mất mới là chuyện tốt nhất.

Vả lại Hà Mỹ Hi, lợi dụng Chung Vi giở trò sau lưng, hiển nhiên cũng không ngay thẳng thân thiết như Doãn Ước nói. Kỷ Tùy Châu thậm chí hoài nghi mục đích thật sự của cô ta khi kết bạn với Doãn Ước.

Những lời này anh không tiện nói với đối phương. Dù sao cô ta cũng chọn thời điểm xuất hiện rất tốt, ngay lúc Doãn Ước bị mù bất lực nhất, tuyệt vọng nhất, đã giúp đỡ và quan tâm cô, là người nào cũng không chống đỡ được.

Hà Mỹ Hi này, hoặc là vận khí cực tốt, hoặc là tâm cơ cực sâu. Kỷ Tùy Châu nhớ lại cảnh tượng trên máy bay đến thành phố H lần đầu nhìn thấy người nọ. Lúc ấy cô ta tựa vào đầu vai Doãn Ước, cười khẽ kề tai rù rì với cô, còn thường xuyên liếc mắt quan sát anh. Đôi mắt kia lộ vẻ thâm trầm, cũng không phải một cô gái chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu.

So với cô ta, Triệu Sương dại dột và thẳng thắn hơn.

Hiện giờ hai người này đều không rõ tung tích, bất luận là cảnh sát hay là người do anh phái đi, tin tức mang về cũng không mấy lạc quan. Kết quả gần như là điều hiển nhiên, chỉ là không ai tình nguyện chủ động đâm thủng lớp cửa giấy này.

Doãn Ước sụt sịt cả buổi, cảm xúc rốt cuộc cũng hồi phục một ít. Khóc trước mặt Kỷ Tùy Châu thế này trước kia cô vẫn thường làm, hôm nay tái phạm lần nữa thật ngượng ngùng.

Quan hệ của con người một khi phát sinh thay đổi, ngay cả tâm trạng cũng sẽ khác biệt.

Cô đứng lên vào nhà vệ sinh rửa mặt, lại chỉnh quần áo và đầu tóc, nhìn mình trong gương, hai mắt sưng đỏ như quả hạch đào, cô liền lấy điện thoại ra gọi điện cho ba cô.

– Ừm, con về nhà ông nội ngủ, giờ cũng khuya rồi, ba và dì đi ngủ đi.

Bên ông nội lúc sáng cô đã nói rồi, ông vẫn nghĩ đêm nay Doãn Ước sẽ ngủ lại nhà ba cô, Cho nên lúc này hai bên đều tưởng Doãn Ước ở chỗ của đối phương, không ai nghĩ đến sẽ gọi điện thoại xác minh lại.

Doãn Ước đã nghĩ, thật sự quan hệ giữa ba và ông nội cô cũng không gần gũi thân thiết mấy. Đây là di truyền của gia đình họ Doãn sao? Cho nên, cô và ba mình mới không hòa hợp chăng.

Gọi điện thoại xong cô trở về phòng VIP, muốn Kỷ Tùy Châu đưa mình tới một khách sạn nào gần đó.

– Tìm phòng nào rẻ rẻ sạch sẽ chút là được, tôi muốn ngủ một đêm- Cô không muốn bị người trong nhà nhìn thấy mình thế này, đôi khi quan tâm quá cũng sẽ trở thành một loạt gánh nặng.

Kỷ Tùy Châu không nói gì, đưa cô ra xe, lại không đưa cô đến khách sạn, mà trực tiếp tới thẳng nhà mình.

Khi xe chạy vào khu vực nhà anh, anh chỉ giải thích một câu với đối phương:

– Vậy giữ em ở lại một đêm, yên tâm, tôi sẽ không làm gì hết.

Doãn Ước hiện giờ cũng không sợ anh sẽ làm gì cô, hai người gặp lại nhau lâu như vậy rồi, nếu anh thật sự muốn thô bạo, bao nhiêu cơ hội cũng từng có rồi. Trước kia anh không làm, hiện tại cũng sẽ không. Thực tế thì, trên phương diện này anh xem như tôn trọng phụ nữ, mấy chuyện ép mua ép bán gần như không có.

Trước kia, lúc còn yêu nhau, cô thường hay nói đùa với anh chuyện này, Kỷ Tùy Châu trả lời rất kiên quyết. Anh hỏi cô:

– Em thích bị người ta cưỡng bức à? Nhìn không ra gu của em lại nặng như vậy đấy.

Kỷ Tùy Châu sắp xếp cho cô ngủ ở phòng của khách, Doãn Ước vào phòng tắm tẩy sạch mùi rượu trên người, lúc đi ra phát hiện trong phòng đã chuẩn bị cho cô một đống đồ đủ thứ.

Ngoại trừ quần áo thay đổi ra, còn có các sản phẩm dưỡng da cao cấp, mặt nạ, máy xông mặt, nhiều đến nỗi Doãn Ước còn nghĩ ở nhà Kỷ Tùy Châu đang giấu mỹ nữ nào đó chứ.

Cô cầm miếng mặt nạ dưỡng da đắp lên mặt, tựa vào ghế mát-xa trong phòng nghe nhạc. Chiếc ghế kia mô phỏng theo nguyên lý Ergonomics[1], tìm đúng vị trí lực chuẩn, thoải mái đến nỗi Doãn Ước suýt ngủ quên.

Cô không hiểu có chiếc ghế này rồi, Kỷ Tùy Châu còn tìm cô để làm gì.

Lúc sắp đắp mặt nạ xong, nghe Kỷ Tùy Châu gõ cửa. Cô kêu đối phương đi vào, còn mình thì dựa vào ghế mát-xa không muốn đứng lên. Cô nhắm hai mặt lại, mơ màng hỏi đối phương:

– Anh còn chưa ngủ à?

Sau đó liền cảm giác đối phương đang đi tới, hình như thả vật tư đó trong tay lên bàn bên cạnh. Cô mở mắt ra nhìn, là đồ ăn khuya.

Kỷ Tùy Châu đứng bên cạnh cô, từ trên cao nhìn xuống cô:

– Muốn tôi hầu hạ em ăn không?

– Không cần không cần.

Doãn Ước mau chóng tháo mặt nạ ra, còn lười biếng đánh ngáp:

– Rất thư thái, suýt nữa tôi ngủ quên rồi đó.

Kỷ Tùy Châu nhủ thầm, ngủ được thì đã tốt, đỡ phải giống như bây giờ, tay ôm đàn che nửa mặt hoa[2], ngược lại càng thêm hấp dẫn.

Doãn Ước gọi anh ngồi xuống cùng ăn, Kỷ Tùy Châu lại lắc đầu từ chối, chỉ nói với cô:

– Em ăn từ từ, ăn xong cứ để đó, ngày mai sẽ có người dọn.

Đêm đó hai người họ ngủ khác phòng, ai cũng không quấy rầy ai. Sáng sớm hôm sau Doãn Ước thức dậy, muốn tìm Kỷ Tùy Châu nói chuyện, cám ơn anh tối qua đã thu nhận cô. Nhưng tìm một vòng cũng không thấy anh đâu. Kỷ Tùy Châu thích yên tĩnh, người giúp việc trong nhà không có ngủ lại, ban ngày chỉ đến quét tước dọn dẹp nhà cửa thôi. Doãn Ước không muốn để người ta nhìn thấy, xoay người lên lầu chuẩn bị thay đồ đi về.

Mới vừa bước lên cầu thang chợt nghe có tiếng mở cửa, ngoái lại nhìn thì thấy một phụ nữ trung niên đẩy xe lăn bước vào, người ngồi trên xe lăn chính là Tùy Ý, em gái của Kỷ Tùy Châu.

Hai người nhìn thấy đối phương đều rất bất ngờ, nhất là Tùy Ý, ngoài bất ngờ còn có giận dữ. Cô quay đầu nói với người phụ nữ trung niên:

– Dì à, tôi đã nói gì nhỉ, bất chợt đến không báo trước có thể có kinh ngạc lớn mà. Đã sớm nói với dì, anh trai tôi như vậy, biết bao phụ nữ bu lấy không tha, trong nhà anh ấy vài ba ngày đều có phụ nữ lui tới, dì còn không tin.

Dì ấy nghe xong có hơi xấu hổ, nghĩ không biết nên có biểu cảm gì.

– Về làm gì, nhà này cũng không phải của cô ta. Cô ta có thể đến, dựa vào cái gì mà tôi không đến được chứ.

Tùy Ý chỉ hủy dì nọ đẩy xe lăn đến bên cạnh sô pha, sau đó tự chống tay vịn đứng lên, lại chậm rãi nhích đến sô pha, cuối cùng đặt mông ngồi xuống.

Toàn bộ quá trình Doãn Ước đều nhìn cô chằm chằm, mắt thấy không có bất cứ người nào giúp đỡ cũng có thể tự đứng lên đi vài bước, dù gian nan nhưng cuối cùng cũng hoàn thành, trong lòng Doãn Ước còn rất vui vẻ.

Cô vui vẻ, sẽ không so đo lời nói của Tùy Ý.

Nhưng Tùy Ý không chịu buông tha cô, còn vẫy tay với cô:

– Cô Doãn này, phiền cô rót ly nước cho tôi nhé.

Dì nọ vội vàng cướp lời:

– Để tôi rót cho.

Ai biết cô gái này có quan hệ gì với cậu Kỷ, ngộ nhỡ thật sự là quan hệ nam nữ, đắc tội cô cũng không nên. Dì ấy từng gặp qua Kỷ Tùy Châu vài lần, cảm thấy con người này không tệ, không giống như lời Tùy Ý nói có mối quan hệ nam nữ phức tạp như vậy.

Doãn Ước sắc mặt không vui, nhưng cũng không ngăn lại. Chờ dì đi rồi, cô lại nói với Doãn Ước:

– Cô không lạnh à, mặc ít như vậy.

Trên người Doãn Ước còn mặc áo ngủ do Kỷ Tùy Châu chuẩn bị cho cô. Cô biết chắc chắn Tùy Ý đã hiểu lầm, hơn nữa trông tư thế của cô cho dù mình có giải thích thì cô cũng không tin, dứt khoát không nhắc đến chuyện này nữa.

– Tôi chuẩn bị đi thay đồ, cô ngồi đó một lát nhé.

– Định chạy?

Doãn Ước cảm thấy cô có hơi buồn cười:

– Có gì phải chạy, anh cô không có nhà, cô có gì muốn nói với tôi à?

Tùy Ý đau đầu đỡ trán:

– Xem ra mấy lời lần trước nói với cô đều vô ích rồi, cô đã hạ quyết tâm phải quấn lấy anh tôi đúng không?

– Chuyện giữa chúng tôi có hơi phức tạp, hay là cô đi hỏi anh cô đi.

Doãn Ước nói xong lên lầu. Cô vốn định chung sống hòa bình với Tùy Ý, nếu không thể làm bạn cũng không nhất định là kẻ thù. Nhưng hiện tại xem cô ta như vậy là không còn hy vọng rồi, một khi đã vậy, cô càng trông mong hai người có thể xem nhau như người xa lạ.

Chí ít không hao tâm tổn trí.

Dưới lầu, Tùy Ý tức giận không nhỏ, dì giúp việc bưng nước đến cũng không uống, lúc này đòi điện thoại muốn gọi cho Kỷ Tùy Châu, nhưng dì giúp việc cản lại.

– Có thể chủ tịch Kỷ đang họp, tối hẳn gọi đi cô.

Dì là người thông minh, Kỷ Tùy Châu đã một khoảng thời gian không đến thăm em gái bảo bối này rồi, từ ngôn hành cử chỉ của anh dì có thể nhìn ra được, anh không phải loại anh trai cưng chiều em gái vô điều kiện.

Tùy Ý không nghe lời anh sẽ nổi giận, sẽ dạy dỗ cô, đôi khi thậm chí sẽ không thèm quan tâm cô một thời gian. Hôm nay trong chuyện này rõ ràng là Tùy Ý đuối lý, làm em gái mà quản lý chuyện kết giao bạn bè của anh trai, danh không chính mà ngôn cũng không thuận. Dì đương nhiên muốn cản cuộc điện thoại này, để tránh hai anh em họ mâu thuẫn nhau.

Tùy Ý cũng có hơi sợ anh trai mình, cuối cùng vẫn nuốt cục tức này xuống.

Doãn Ước ở trên lầu cố ý rề rà, sau lại nghe được tiếng đóng cửa, có lẽ hai người họ đã đi rồi, lúc này mới chậm rãi đi xuống.

Nhà Kỷ Tùy Châu rộng lớn làm người ta có hơi sợ hãi, cô cũng không muốn một mình ở lâu trong này, dọn dẹp thỏa đáng rồi cũng ra về. Cô ngồi xe về nhà trước, thay đồ rồi mới đến công ty. Trong công ty cô gặp phải Bùi Nam vừa đi công tác về, trông có vẻ tang thương và suy sụp. Doãn Ước vừa chán ghét anh lại vừa có hơi thông cảm cho anh.

Tình cảm cũng giống như con dao hai lưỡi vậy.

Một tuần trôi qua, Doãn Ước cũng chưa gặp Trịnh Đạc, cho đến có một lần Bạch Lục gọi điện tới kêu cô đến bệnh viện.

– Đến nói chuyện với tôi đi, tôi sắp buồn chết rồi này.

Sau đó lúc cô ra về, gặp được Trịnh Đạc vẫn chưa tan ca.

Sau lần nói chuyện với Kỷ Tùy Châu, Doãn Ước mới dần dần đối diện thẳng với suy nghĩ trong nội tâm chính mình. Cô vẫn cảm thấy thời gian trước cô thân thiện với Trịnh Đạc chỉ xuất phát từ tâm lý bạn bè qua lại, nhưng thật sự trong lòng cô cất giấu mối hoài nghi thật sâu với anh. Chỉ là có đôi khi cô không muốn tin, cũng không chịu thừa nhận sự hoài nghi này của mình.

Trịnh Đạc thoạt nhìn không có thay đổi gì nhiều, chỉ là nụ cười trên mặt không còn đậm nữa. Doãn Ước cố gắng giữ nụ cười thật tự nhiên, hỏi thăm chuyện về Phương Thành Tựu.

– Đã bị đình chỉ công tác tạm thời, kết luận của phía bệnh viện là cậu ta có tồn tại khuyết điểm. Bây giờ đang trao đổi cách thức bồi thường với bên bị hại. Tình huống xấu nhất chính là, tư cách hành nghề của cậu ta sẽ bị hủy.

– Vậy còn bệnh nhân đó, mắt có khả năng hồi phục lại không?

Trịnh Đạc nhíu mày trầm tư:

– Có hy vọng, nhưng không lớn. Anh và vài vị giáo sư đều đang nghiên cứu bệnh án này, hy vọng có thể giữ lại được thị lực cho anh ta này. Dù sao với tình hình hiện tại của anh ta, cấy ghép giác mạc cũng vô ích, nếu tồi tệ hơn, chính là mù vĩnh viễn.

Bản thân Doãn Ước đã từng bị mù, đương nhiên biết nỗi khổ trong đó.

Cô đứng đó nhìn chằm chằm con đường rải đá dưới chân, không biết nên dùng vẻ mặt nào để đối diện với Trịnh Đạc. Im lặng chốc lát cô muốn cáo từ, lại nghe anh nói:

– Doãn Ước, thật sự em cũng không quan tâm Thành Tựu, đúng không?

Cuối cùng Doãn Ước cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp.

– Anh biết, em vì chuyện của Hà Mỹ Hi mà trách cậu ta, thậm chí còn hoài nghi cậu ta chính là hung thủ giết người.

Doãn Ước không định phủ nhận, chỉ có thể im lặng.

Nhưng Trịnh Đạc vẫn không dừng lại:

– Anh còn biết em hoài nghi anh là đồng phạm. Nếu có thể, em muốn lấy xe anh đưa cho cảnh sát giám định, xem có thể tìm được manh mối gì không. Hai chiếc vali kia của anh em cũng thấy hứng thú, khoảng thời gian này em khá thân thiết với anh, không phải vì thích anh, mà là muốn điều tra anh. Có đúng không?

***

Doãn Ước lúc này mới phát hiện, xung quanh ngoại trừ cô và Trịnh Đạc ra, không có bất cứ người nào.

Nơi này rất gần với bãi đổ xe của bệnh viện, bên cạnh là tòa nhà hành chính, lúc này qua giờ tan tầm rồi, đèn trên lầu tắt theo tuần tự, trong bóng đêm tòa kiến trúc đặc biệt nguy nga tráng lệ.

Bên kia bãi cỏ có vài cột đèn đường, thời gian vừa đến liền tự động phát sáng. Trịnh Đạc đúng lúc đứng đưa lưng về phía ánh đèn, cả khuôn mặt chìm trong bóng râm, nhìn không rõ biểu cảm trên đó.

Doãn Ước bất giác cảm thấy hồi hộp, con người trước mặt này cũng mang đến cảm giác xa lạ mấy phần. Không còn là Trịnh Đạc luôn cười, khí chất không hề dịu dàng nữa, làm người khác áp lực và run rẩy.

Cô không biết có nên nói thật hay không.

Ngay lúc cô đang khó xử, Trịnh Đạc rốt cuộc cũng bật cười. Anh thọt tay vào túi, lấy một xâu chìa khóa ra rồi nhét vào tay Doãn Ước:

– Đây là chìa khóa xe của anh, xe đỗ bên trong bãi. Bây giờ em lái đi đi, tùy tiện tìm ai đó kiểm tra, giao cho Kỷ Tùy Châu cũng được, hoặc gọi người của đội hình cảnh đến giám định cũng được. Cho dù em phá hủy nó, anh cũng không có ý kiến.

– Anh có ý gì đây?

Trịnh Đạc không trả lời câu hỏi của cô, lại lấy ra một xâu chìa khóa khác:

– Đây chính là chìa khóa nhà anh, hai chiếc vali đó vẫn còn trong tủ ở phòng anh, em nhất định cũng phải kiểm tra nhé.

Doãn Ước cầm hai chùm chìa khóa có hơi mông lung, cô không ngờ Trịnh Đạc lại làm tới mức này. Nhìn bộ dạng cười hì hì của anh, cô không phân biệt được đối phương là thật lòng hay đùa giỡn.

– Đừng làm loạn nữa, em thật sự không có ý đó.

Trước giờ Doãn Ước chưa từng nghĩ sẽ kiểm tra xe hoặc vali của Trịnh Đạc. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, cho dù thật sự có gì cũng sớm mất rồi. Hiện tại điều tra nữa chỉ là tốn công vô ích mà thôi.

Hai người ở chỗ này đưa đưa đẩy đẩy hai chùm chìa khóa, lát sau Doãn Ước nổi nóng:

– Trịnh Đạc!

Lần đầu tiên cô lớn tiếng kêu tên của đối phương như vậy, lập tức cảm thấy có lỗi, nhỏ giọng hơn:

– Em thật sự không có ý này, em tiếp xúc với anh chỉ vì em xem anh là bạn, nếu em làm gì đó khiến anh hiểu lầm và đau lòng, vậy cho em xin lỗi.

– Không có, em không cần xin lỗi.

Anh đột nhiên không nói nữa, trên mặt mặc dù vẫn giữ ý cười, thế nhưng nhìn qua khiến người ta có chút khó chịu. Theo trực giác, Doãn Ước khẳng định là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Cô dè dặt hỏi đối phương:

– Tóm lại là sao?

– Hôm đến nhà em, anh lái xe ra khỏi khu đó mới phát hiện để quên đồ. Sau đó anh có vòng về định lấy lại, thì nhìn thấy em lên một chiếc xe. Rồi xe kia mang em đi mất, anh ở đó đợi em thật lâu cũng không thấy em về nhà. Anh nghĩ, lúc ấy trong xe ngoại trừ em ra, chắc hẳn Kỷ Tùy Châu cũng ở đó.

Doãn Ước cuối cùng cũng hiểu, tại sao anh lại khác thường như vậy. Anh là nghĩ cô và Kỷ Tùy Châu hợp tác diễn kịch, muốn điều tra anh.

Cô lập tức nhẹ nhõm.

– Chỉ vì cái này, anh vừa đưa chìa khóa xe vừa đưa chìa khóa nhà, làm em căng thẳng chết được.

– Chẳng lẽ không đúng như anh nghĩ?- Trịnh Đạc nhíu mày.

– Đương nhiên không phải. Lúc em tiễn anh về hoàn toàn không biết anh ấy đến, sau đó quả thật em có ngồi xe anh ấy, nhưng không phải như anh nghĩ đâu.

– Vậy anh ta tìm em làm gì?

Doãn Ước không thể nói chân tướng với anh, chỉ có thể chọn một nguyên nhân khác:

– Anh ấy thấy gần đây em và anh khá thân mật, nên lo lắng em và anh sẽ…

Nói không được nữa, bị kẹp giữa hai người đàn ông, Doãn Ước thấy vô cùng vất vả.

Trịnh Đạc giờ mới hiểu rõ, suy nghĩ một hồi mới có phản ứng:

– Chủ tịch Kỷ là đang ghen. Cho nên hai người thật sự…

– Không có, em và anh ấy cũng giống như anh vậy thôi, đều là bạn.

Bạn bè, bạn bè, từ này thật sự là một lá chắn tốt. Doãn Ước thật muốn mắng chính mình, sao bất luận từ chối người nào, cũng đều chỉ biết dùng cái cớ này thôi.

– Chẳng lẽ do em không tìm thấy từ nào khác?- Trịnh Đạc cũng cười cô.

– Thật đó… chỉ là bạn thôi.

– Nhưng em hẳn phải biết, hai người bọn anh đều không muốn chỉ là bạn với em.

Lời này khiến Doãn Ước không thể chối cãi, cô chỉ có thể giả bộ ngớ ngẩn để lừa đối phương, thuận tiện giải thích lại lần nữa tình hình hôm đó, như là thật sự cô chỉ cùng Kỷ Tùy Châu ra ngoài ăn bữa cơm, cuối cùng quay về nhà ông nội ngủ, vậy thôi. Tuy rằng có nói dối một chút, nhưng đã bớt đi nhiều rắc rối không cần thiết.

Trịnh Đạc dù sao cũng chỉ là bạn, cô không nghĩ rằng mình cần phải giải thích quá nhiều vấn đề riêng tư với đối phương.

Cũng Trịnh Đạc cũng không cắn chặt không buông, anh vẫn tốt tính giống như trước, cùng Doãn Ước đến cổng đón xe, còn hỏi đùa cô tại sao không nhận chìa khóa của mình:

– Có phải em sợ thật sự tìm ra được gì đó không?

Doãn Ước quay đầu lại nhìn vào mắt anh:

– Anh sẽ vậy sao? Ý em là, anh thật sự có làm gì đó sao?

Trịnh Đạc cũng thẳng thắn tiếp nhận ánh nhìn của cô, còn nghiêm túc nói:

– Không có, anh không làm gì cả.

– Vậy tại sao em phải nhận chìa khóa của anh. Chúng ta là bạn, anh đã nói vậy rồi, em sẽ tin tưởng mà.

– Chỉ là…- Trịnh Đạc đột nhiên đến gần hơn, ghé vào tai cô nói nhỏ- Anh vẫn rất muốn em nhận nó. Trước kia anh thường nghĩ, nếu một ngày nào đó xuất hiện người con gái mình thích, anh sẽ không tặng nhẫn cũng không tặng hoa, anh sẽ đưa tất cả chìa khóa anh có cho cô ấy. Anh sẽ để cô ấy lái xe của anh, sống ở nhà anh, trải qua những ngày bình yên và hạnh phúc.

Doãn Ước cũng muốn sống cuộc sống như vậy, nhưng người đó không phải là Trịnh Đạc. Cô đang định khuyên anh vài câu, đột nhiên bị Trịnh Đạc kéo mạnh về phía mình. Một chiếc xe hơi màu đỏ chạy qua sát bên người cô, tốc độ nhanh đến kinh hoàng. Giữa hoàng hôn, chiếc xe đánh vô lăng quay đầu trên con đường phía trước bệnh viện, phát ra tiếng ma sát cực nhỏ với một chiếc xe khác, nhưng không hề dừng lại. Trong tiếng chủ xe giật mình chửi thề, chiếc xe màu đỏ nghênh ngang chạy đi, chỉ bỏ lại một tràng tiếng gầm rú.

Doãn Ước nhìn chằm chằm chiếc xe nọ, ngay cả Trịnh Đạc nói gì với cô cũng không nghe rõ.

– Sao vậy, có phải quẹt trúng em rồi không?

Đối phương đang định kiểm tra tay chân cô, Doãn Ước lại đột nhiên bắt lấy tay của Trịnh Đạc:

– Chiếc xe vừa rồi là của ai?

– Nhanh quá, không thấy rõ.

– Em nhìn rõ, là một chiếc xe Mercedes màu đỏ, hai số đuôi hình như là 37. Trong bệnh viện của anh có ai lái chiếc xe này không?

Mặt Trịnh Đạc biến sắc, lẩm bẩm nói:

– Anh nhớ xe của Thành Tựu là chiếc Mercedes màu đỏ, biển số xe bao nhiêu thì anh không chú ý. Sao vậy, chẳng lẽ em thật sự bị quẹt trúng, muốn bồi thường à?

– Không có- Doãn Ước giả bộ trấn tĩnh, lại hỏi anh- Phương Thành Tựu hôm nay có đến bệnh viện à?

– Không biết nữa, có lẽ đến nói chuyện bồi thường. Gần đây cậu ta và lãnh đạo bệnh viện thường gặp nhau. Xảy ra chuyện này, luôn cần có phương án khắc phục. Em hỏi cái này làm gì?

Doãn Ước lắc đầu, thần sắc khôi phục lại bình thường. Đúng lúc này có một chiếc taxi chở người đến bệnh viện, người trong xe vừa xuống Doãn Ước liền mở cửa xe ngồi vào. Cô nói cám ơn với Trịnh Đạc, lại tỏ vẻ mình không sao, lập tức đóng cửa xe, bảo tài xế lái đi.

Tài xế hỏi cô đi đâu, cô kêu người ta cứ chạy đi, rồi gọi điện cho Kỷ Tùy Châu, hỏi anh đang ở đâu.

– Tôi đang ở Nam Quốc Hoa Uyển, có chuyện gì à?

Doãn Ước đang nghĩ có nên trực tiếp đến đó không, bên kia Kỷ Tùy Châu đã nói:

– Em đến nhà tôi chờ trước, tôi sẽ lập tức về ngay.

Khi nói chuyện, có tiếng mời rượu đằng sau, Doãn Ước nghe được Kỷ Tùy Châu đang thuận miệng ứng phó vài câu, chỉ biết trường hợp này bản thân không thích đến. Cô ừ à rồi cúp máy, nói địa chỉ nhà Kỷ Tùy Châu cho tài xế.

Nhà anh lúc này không có ai, Doãn Ước một mình ngồi đó chờ Kỷ Tùy Châu về. Bởi vì hơi sợ hãi, cô lại bật ti vi, đúng lúc đang phát bản tin, Doãn Ước không chuyển kênh nữa. Nhìn thấy nữ phát thanh viên đột nhiên chen vào một tin tức khẩn cấp, nói trên đường Song Trình vừa xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, hơn mười chiếc xe tông vào nhau, trước mắt thương vong không rõ.

Trên ti vi phát đến hiện trường lộn xộn của vụ việc, thỉnh thoảng có vài tiếng thét vang lên, phóng viên tại hiện trường đang kích động thuyết minh, phát thanh viên ở trường quay chỉ quan tâm đến báo cáo số người thương vong.

Doãn Ước cảm thấy tên đường Song Trình này có hơi quen, lấy điện thoại ra xem bản đồ, mới phát hiện là một con đường cách nhà Kỷ Tùy Châu không xa. Lần trước Lão Tần giả mạo Kỷ Tùy Châu mang cô đi vòng quanh thành phố, có vài lần đi qua con đường này.

Xe của Kỷ Tùy Châu có phải cũng đã…

Đang nghĩ ngợi, điện thoại chợt reo, Kỷ Tùy Châu ở bên kia nói với cô:

– Tôi gặp phải tai nạn, về muộn một chút. Một mình em ở nhà phải cẩn thận, ai đến cũng đừng mở cửa.

Doãn Ước vốn không cảm thấy thế nào, bị anh nói như vậy bắt đầu căng thẳng hơn.

– Có chuyện gì rồi à?

– Không có, chỉ là em vội vã đến tìm tôi như vậy, chắc là có chuyện rất quan trọng. Tóm lại ngoan ngoãn đợi ở nhà, không được đi đâu hết, chờ tôi quay về.

Doãn Ước nghe tiếng xe cấp cứu truyền đến trong điện thoại, rất muốn hỏi một câu: Anh có bị thương không. Nhưng Kỷ Tùy Châu đã cúp máy, trong phòng chỉ còn lại tin tức phóng viên rất nhanh mà lộn xộn truyền đến trong ti vi.

Cũng may bản tin mau chóng kết thúc, nhân lúc quảng cáo, Doãn Ước đứng dậy đi vào bếp tìm thức ăn. Cô đến quá vội, ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn.

Nhưng trong tủ lạnh ngoại trừ nước không có gì cả, cô lại bắt đầu lục lọi trong nhà bếp, lúc này ngay cả mỳ gói cũng không thấy đâu. Đang chuẩn bị cầm điện thoại đặt thức ăn, nghĩ đến lời dặn của Kỷ Tùy Châu, Doãn Ước chỉ có thể uống nước chống đói, uống hết ly này đến ly khác, vẫn cảm thấy đói như cũ.

Cô mất hết tinh thần, còn có hơi đau đầu, trong đầu vẫn là chiếc xe Mercedes màu đỏ lúc nãy. Cô càng ngày càng khẳng định, cô từng nhìn thấy chiếc xe này ở nơi đó. Phương Thành Tựu tại sao lại đến đó, trong đầu nảy ra một ý tưởng, nghĩ đến tính khả năng của nó, ngay cả bản thân cô cũng sợ hết hồn.

Bản tin trong ti vi đã xong, bắt đầu chiếu phim truyền hình. Đúng lúc là phim lịch sử đánh giặc hai bên chém giết nhau, đao kiếm khua loạn xạ máu thịt lẫn lộn, nhìn lại trên màn hình toàn là máu tươi và thi thể. Doãn Ước vốn đang sợ hãi, xem thể loại này lại khó chịu, không biết thế nào lại bắt đầu thấy buồn nôn.

Cô vọt vào nhà vệ sinh bắt đầu nôn khan, bởi vì chưa ăn gì, ọ ọe hồi lâu cũng không nôn ra được gì. Khi đang ở đó ôm bụng, một bóng người từ ngoài đi vào, dọa cô hết hồn.

Kỷ Tùy Châu bước đến đỡ cô, hỏi:

– Sao vậy, ăn bậy bạ à?

– Không có, trên phim có tình tiết buồn nôn quá.

– Xem ti vi thấy khó chịu?

Tuy rằng có hơi cạn lời, Kỷ Tùy Châu vẫn lập tức ra tay, mang cô trở lại phòng khách, rồi đi rót nước đến. Doãn Ước uống hết nửa ly, dạ dày cũng dễ chịu hơn. Lúc này cô mới có thời gian nhìn Kỷ Tùy Châu.

Anh quay về thật sự rất gấp gáp, tóc có hơi rối, quần áo cũng nhàu nhĩ, trên áo khoát đen dính không ít đất cát. Anh hỏi cô:

– Ăn cơm chưa?

– Chưa, định gọi đồ ăn, nhưng không dám cho ai vào nhà. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?

– Cũng không có chuyện gì lớn- Kỷ Tùy Châu nói xong liền gọi điện thoại đặt cơm. Sau đó anh để Doãn Ước lại, một lần nữa trở vào nhà vệ sinh.

Trong lòng Doãn Ước có chuyện muốn nói với anh, liền đi theo vào. Vốn Kỷ Tùy Châu định cởi áo khoác ra, vừa thấy cô đi vào lập tức mặc lại.

Doãn Ước thấy hành động của anh hơi lạ, bước đến giúp anh phủi đất cát dính trên người, khuyên nhủ:

– Cởi ra đi, tôi giặt cho, anh đi thay bộ khác đi.

Lúc cô phủi bụi là cúi đầu, nên không phát hiện ra có gì không đúng. Phủi xong ngẩng đầu nhìn anh, mới phát hiện sắc mặt anh hơi tái. Môi anh hơi nhếch, còn nhíu mày, ánh mắt không biết nhìn về hướng nào.

Sau đó cô nghe anh nói:

– Được rồi, đừng phủi nữa, khá đau đó.

***

Doãn Ước lúc này mới chú ý đến trên áo khoác của Kỷ Tùy Châu có vết máu.

Nền vải đen nhuốm màu đỏ tươi, nhìn không kỹ sẽ không nhận ra.

Cô mau chóng giúp anh cởi áo khoác ra, nhìn thấy áo len bên trong đỏ tươi một mảng, cởi cả áo len lẫn áo thun lót ra, cô nhìn thấy cánh tay trái của anh bị rách sâu.

– Sao anh không đi bệnh viện?

– Không có gì đâu, tự xử lý vết thương là được.

Doãn Ước đang muốn nói anh vài câu, nghe thấy có người nhấn chuông, liền xoay người đi ra ngoài định mở cửa. Còn chưa đến cửa, Kỷ Tùy Châu từ phía sau túm cổ áo cô lại, sau đó anh bước lên trước mấy bước, bảo vệ cô ở sau lưng.

Anh đánh mắt nhìn người trong màn hình, sau đó mở cửa cho đối phương. Người nọ đi rồi, Doãn Ước mang đồ vào phòng ăn, vừa đi vừa nói:

– Anh quá cẩn thận rồi đó, còn có người sẽ chạy đến chỗ anh đối phó tôi được hay sao?

Mọi việc cẩn thận vẫn hơn, Kỷ Tùy Châu tưởng tượng đến từng trong lúc vô tình đặt Doãn Ước vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, còn có chút cuống cuồng bực bội. Đôi khi thật muốn lấy dây thừng trói cô lại bên người, nhưng cô lại không phải là chó mèo.

Chẳng những không thể trói cô, còn phải cấp cho cô không gian đầy đủ. Nếu không cô lại cằn nhằn không để anh yên, không chừng còn nổi giận với anh luôn.

Giống như bây giờ, anh bị tai nạn không đến bệnh viện, lo về nhà tìm cô trước, lại phải dỏng lỗ tai nghe cô lải nhải. Trước kia thỉnh thoảng Kỷ Tùy Châu sẽ thấy phiền, hiện giờ lại cảm thấy lải nhải thật ra cũng rất thích.

Doãn Ước cầm hộp thuốc xử lý vết thương cho anh, vừa làm vừa cằn nhằn cử nhử không thôi, vừa ngẩng lên lại thấy Kỷ Tùy Châu cười toét miệng, cảm thấy không lẽ đầu của người này cũng bị đụng đến hỏng rồi.

– Không đau à?- Cô vừa mới xịt nước khử trùng cho anh.

– Đau.

– Vậy anh cười cái gì?

– Cười em thật giống mẹ tôi.

Doãn Ước cũng không khách sáo, trực tiếp đáp trả:

– Nếu tôi mà có đứa con lớn già đầu lại không nghe lời như anh, đã sớm quánh nát mông rồi.

Kỷ Tùy Châu đưa tay xoa đầu cô, kề sát vào nhỏ giọng hỏi:

– Đành lòng sao?

Lại ghẹo gái, bị đứt tay rồi còn không quên động dục, Doãn Ước đẩy đầu anh ra, bắt đầu quấn băng gạc cho anh. Bởi vì tức tối trong lòng, lúc quấn dùng sức hơi mạnh, Kỷ Tùy Châu ở một bên nhắc nhở cô:

– Muốn hành hạ thế nào cũng được, làm ơn giữ lại cánh tay cho tôi, ít nhiều gì cũng có lúc dùng đến.

Doãn Ước liền hỏi anh nguyên nhân xảy ra tai nạn xe.

– Không rõ nữa, trời mưa nên đường trơn, Lão Tần cũng có chút không tỉnh táo.

– Có khi nào có người có ý giở trò không?

– Phương Thành Tựu vẫn chưa có bản lĩnh lớn như vậy- Kỷ Tùy Châu cười nhếch mép.

– Anh cũng thấy anh ta có vấn đề à?- Doãn Ước trong lòng hồi hộp.

Kỷ Tùy Châu quấn băng gạc xong mới đứng lên về phòng, thay đồ sạch sẽ xong mới lại đi xuống, ra hiệu bảo Doãn Ước ăn cơm trước. Doãn Ước làm sao nuốt nổi nữa, nói ra hết những manh mối mình phát hiện cho anh nghe:

– Có lần tôi đến bệnh viện thăm Tiểu Hàm, ở cổng có gặp được một vụ xe đụng. Lúc ấy chiếc xe màu đỏ kia rất lạ, vụ việc còn chưa giải quyết, tôi vừa mới đi ra thì chiếc xe đó đã chạy mất rồi. Khi đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay ở trước cửa bệnh viện lại gặp được chiếc xe đó, Trịnh Đạc nói là xe của Phương Thành Tựu. Kỷ Tùy Châu, anh còn nhớ giáo sư Dương Tiến Đức không?

– Là một trong những chuyên gia tôi tìm cho Doãn Hàm, em cảm thấy ông ta có vấn đề à?

– Không, ông ta không có, nhưng tôi cảm thấy Phương Thành Tựu có vấn đề. Anh có thể điều tra được lúc giáo sư Dương làm đánh giá cho Tiểu Hàm, trợ lý ông ta dẫn theo là người nào không?

Chuyện này đối với Kỷ Tùy Châu mà nói chỉ cần một cú điện thoại. Có lẽ khoảng một phút sau, tên của trợ lý liền gửi đến điện thoại anh. Hệt như suy đoán của Doãn Ước, là Phương Thành Tựu.

Theo họ tên gửi tới, còn có một số tài liệu tỉ mỉ.

– Thầy hướng dẫn môn tâm lý học cho Phương Thành Tựu chính là giáo sư Dương, lúc làm đánh giá cho Doãn Hàm, anh ta cũng đi theo. Tôi không ngờ anh ta đã âm thầm nhúng tay vào.

Chuyện Phương Thành Tựu nhúng tay vào đâu chỉ có vậy.

– Lúc Tiểu Hàm tự sát tôi đã nghĩ ngay, sao lại khéo như vậy, tổ chuyên gia vừa làm đánh giá cho cậu ta xong, cậu ta liền tự sát. Nhưng lúc ấy tôi chỉ điều tra lý lịch của những giáo sư đó thôi, không cảm thấy có vấn đề gì. Không thể ngờ lỗ hổng này lại ở trên người trợ lý của họ.

Kỷ Tùy Châu nhíu mày suy nghĩ một lát, nói với Doãn Ước:

– Xin lỗi em, tôi có trách nhiệm trong chuyện này.

– Không liên quan đến anh. Vốn dĩ Phương Thành Tựu là trợ lý của giáo sư Dương cũng không có gì, nhưng anh ta ở cổng bệnh viện nhìn thấy tôi liền bỏ chạy, chuyện này rất có vấn đề. Chuyện của Mỹ Hi bây giờ xem ra anh ta không thoát khỏi can hệ, còn có Triệu Sương.

Kỷ Tùy Châu nghe kết luận như thế cũng không chút ngạc nhiên, anh cầm áo khoác trong phòng tắm lúc nãy ra, từ bên trong rút ra một phong thư. Doãn Ước vừa nhận lấy, thấy tất cả đều là ảnh chụp.

– Lấy được từ chỗ Từ Tri Hoa, Triệu Sương quả thật từng lên xe của Trịnh Đạc, nhưng mà cẩn thận phóng to lên xem, người cầm lái và Phương Thành Tựu có mấy phần tương tự.

Tấm ảnh đã phóng lớn rất nhiều, người ngồi ở vị trí ghế lái có thể nhìn ra là phái nam, kiểu tóc hình dáng gương mặt đều khá giống Phương Thành Tựu. Mấu chốt chính là Trịnh Đạc cao hơn, nếu người lái xe là anh, so sánh tóc và ghế ngồi sẽ không phải là độ cao này.

Nói vậy, Phương Thành Tựu mới chính là người bạn trai thần bí trong miệng của Triệu Sương. Quan hệ giữa anh ta và Trịnh Đạc tốt như vậy, thi thoảng mượn xe Trịnh Đạc chở bạn gái đi chơi cũng rất bình thường. Đúng lúc lần đó bị người của Từ Tri Hoa phái đi chụp được.

Nói không chừng anh ta đã nhận ra Từ Tri Hoa đang điều tra Triệu Sương, cố ý mang Trịnh Đạc ra để che mắt thiên hạ.

Một bác sĩ khoa mắt, suy nghĩ lại phức tại thâm sâu đến thế? Doãn Ước không rét mà run.

Kỷ Tùy Châu cũng cầm tấm ảnh lên nhìn thật kĩ, hỏi Doãn Ước:

– Triệu Sương và Phương Thành Tựu, em cảm thấy tính khả năng thế nào?

– Anh bây giờ đang hoài nghi chuyện gì?

Kỷ Tùy Châu không nói nhiều lắm, anh đương nhiên là có lý do để nghi ngờ. Thực tế thì con người Từ Tri Hoa rốt cuộc đang nghĩ gì, ai cũng không rõ. Cuối cùng bà ta đứng ở bên nào, thứ đưa ra là thật hay giả, lúc này vẫn chưa thể kết luận. Những tấm ảnh này rốt cuộc là do bà ta chụp được, hay là chủ động thả dây, dù sao cũng phải điều tra mới biết.

Chẳng qua Phương Thành Tựu, trong câu chuyện này nhất định có sắm một vai diễn nhất định. Anh ta là diễn viên, hay phối hợp diễn xuất với ai?

Doãn Ước ít nhiều đoán được ý nghĩ của anh:

– Anh vẫn còn đang hoài nghi Trịnh Đạc?

– Hoài nghi hợp lý mà. Anh ta và Phương Thành Tựu hiện tại đều có dính dáng đến chuyện này, rốt cuộc ai là chủ mưu, ai là người chịu tiếng oan thay kẻ khác, hiện tại em và tôi đều không rõ. Tôi hỏi em, chuyện Phương Thành Tựu là trợ lý của giáo sư Dương, là Trịnh Đạc nói với em đúng không?

– Phải.

Kỷ Tùy Châu mỉm cười, lập tức gom những tấm ảnh trên bàn lại.

– Sự việc còn chưa sáng tỏ, em cũng đừng vội kết luận như vậy. Ăn cơm trước đã, lát nữa băng ghi hình đưa đến rồi nói sau.

– Băng ghi hình gì?

Kỷ Tùy Châu không trả lời, trực tiếp kéo cô vào phòng ăn dùng bữa. Thức ăn hơi nguội, anh mang vào bếp hâm lại. Doãn Ước còn đang suy nghĩ câu nói vừa nãy của anh. Hình như chân tướng giống như anh nói, có hai người liên quan đến sự việc này, nói phải hay nói trái gì cũng được. Cô và Trịnh Đạc có quan hệ thân hơn, nên sẽ lựa chọn tin tưởng anh mà hoài nghi Phương Thành Tựu.

Còn Kỷ Tùy Châu bởi vì có quan hệ với cô, hiển nhiên ghét Trịnh Đạc hơn, nên tình nguyện tin tưởng anh ta mới chính là chủ mưu của chuyện này.

Doãn Ước đột nhiên cảm thấy não bộ của chính mình không đủ dùng.

Loại cảm giác nguy hiểm này mãi cho đến khi cô ăn xong vẫn chưa tan đi. Rõ ràng đã gần trong gang tấc, giơ tay định bắt, lại biến mất không thấy tăm hơi.

Cơn đau đầu vừa đi rồi chợt đến, quấn lấy cô không tha. Kỷ Tùy Châu nhìn ra được trạng thái tinh thần của cô không tốt, bảo cô đi nghỉ ngơi trước đi.

– Thứ đó muộn lắm mới đưa đến, nhận được rồi tôi sẽ gọi em, em đi ngủ trước đi.

Anh dẫn cô đến gian phòng mấy hôm trước cô từng ngủ, bài trí bên trong vẫn như vậy, chỉ là lần này mở ngăn tủ ra liền thấy bên trong có thêm nhiều quần áo thích hợp với cô, gần như nhồi nhét vào chật tủ.

Lại nhìn đến bàn trang điểm, các sản phẩm dưỡng da và trang điểm chất nhiều hơn lần trước, Doãn Ước thấy lạ:

– Chỗ của anh sao có nhiều đồ dùng phụ nữ vậy?

– Là Diệp Hải Thần mua. Gần đây hình như anh ta đang theo đuổi cô nào đó, đối với mỹ phẩm có nghiên cứu, nên tôi nói anh ta mua về một ít. Em xem xài hợp không, không thích thì đổi loại khác.

Bộ dạng anh nói chuyện vẫn như trước, khi đó hai người họ yêu nhau, anh vẫn luôn ngang ngược và hào phóng thế này. Mấy đứa bạn cùng phòng mỗi khi nhìn cô đều hâm mộ không thôi. Đôi khi cô thật áy náy khi đối phương lấy tiền đè người, các bạn cô lại còn khuyên cô.

– Cân nhắc cái gì cũng đừng cân nhắc lòng tốt của anh ta. Đàn ông ngoại trừ lòng tốt ra còn có thứ khác cho phụ nữ, đây mới là thật sự yêu cậu.

Cô luôn cảm thấy ba cô này hẳn phải trở thành tư vấn tình yêu và hôn nhân mới đúng. Quả thật so với sự lơ mơ trong tình yêu của cô, các cô ấy quả thật hiểu rõ hơn, tìm người càng thích hợp hơn.

Ai cũng không như cô, trên con đường tình cảm lại ngã đau đến vậy.

Nhưng hiện tại cô lại sắp giẫm lên vết xe đổ. Kỷ Tùy Châu càng đối xử tốt với cô, cô càng khó chống đỡ. Mấy thứ này không phải là ngọt ngào, mà chính là gánh nặng.

Cô tiện tay cầm lấy chai nước hoa ngắm ngía, đột nhiên nhớ đến câu nói vừa rồi của anh:

– Anh nói họ sẽ đưa cái gì đến?

– Băng ghi hình ở sân bay, hình ảnh trước khi Phương Thành Tựu làm thủ tục rời khỏi thành phố H, tôi muốn xem lại.

– Vậy lát nữa anh nhất định phải gọi tôi dậy đó.

Kỷ Tùy Châu vịn vai cô, thuận tay lấy chai nước hoa trong tay cô lại, bước đến nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi nói:

– Chúc ngủ ngon.

Doãn Ước bị chọc ghẹo thế này dĩ nhiên thành quen rồi, bất chấp so đo với anh, nhìn anh đi ra sau đó tìm áo ngủ đi tắm. Tắm xong cô lên giường, chỉ một lát đã mơ màng thiếp đi.

Dưới lầu, Kỷ Tùy Châu thu dọn bàn ăn, cảm thấy cánh tay bị thương ngày càng đau, liền gọi điện thoại cho Lý Mặc, nhờ anh ta đến lần nữa xem xét vết thương của mình.

Bản thân Lý Mặc cũng có chuyện đau đầu, bị gọi liền vác bộ mặt u ám vạn năm đến, ở đó thưởng thức “kiệt tác” của Doãn Ước.

– Người này có thù oán với anh đúng không, quấn băng chặt như vậy, muốn biến anh thành tàn phế thì cứ nói thẳng ra, đến tìm tôi là được.

Kỷ Tùy Châu không nói gì, ánh mắt vô thức nhìn về hướng cầu thang.

– Đang ngủ trên lầu? Anh là đang nuôi vị tổ tông nào à. Vết thương này của anh tốt nhất nên đến bệnh viện.

– Hôm nay không rảnh, mai hẳn tính.

– Lo lắng để một mình cô ấy ở nhà? Anh si tình thật, năm đó cần gì phải…

Kỷ Tùy Châu rút điếu thuốc ra, cắt ngang lời anh ta:

– Đủ rồi đủ rồi, mẹ anh ở nhà có khỏe không?

Vừa nghe câu hỏi này Lý Mặc mặt nhăn mày nhó:

– Già trẻ gì cũng không bớt lo, phụ nữ bẩm sinh đều là yêu tinh mà.

Nghĩ nghĩ cảm thấy không đúng, bản thân sao lại bị người ta kéo xuống cống chứ:

– Đấy không phải mẹ tôi.

Đúng vậy, không phải mẹ anh, anh muốn người đó là mẹ của con anh mà. Hai người đàn ông tình trường trắc trở ghé vào nhau cảm khái hồi lâu, cho đến sau khi Lý Mặc nhận điện thoại ra về, Kỷ Tùy Châu mới bắt đầu xem đoạn phim ghi hình mà cấp dưới đưa đến.

Đây là lần đầu anh xem thứ này, lần trước kêu người khác xem, anh cảm thấy có lẽ đối phương đã bỏ qua chi tiết nào rồi. Anh không gọi Doãn Ước, cứ để cô ngủ đến khi nào thức dậy.

Doãn Ước vừa thức dậy lại phát hiện, mình đã ngủ hơn ba tiếng đồng hồ. Lúc này đã gần đến nửa đêm, cô mau chóng khoác thêm áo đứng dậy, mang dép lê đi tìm Kỷ Tùy Châu.

Trên tầng hai không thấy bóng dáng anh đâu, cô lại đi xuống lầu, khi đi ngang qua thư phòng nhìn thấy có ánh sáng tràn qua khe cửa, cô đẩy cửa đi vào.

Kỷ Tùy Châu đang ngồi trên sô pha, đối diện là màn hình siêu lớn. Trên màn hình có hình ảnh dừng lại, trong đó xuất hiện bóng của một người đàn ông.

Là Phương Thành Tựu, Doãn Ước liếc mắt một cái đã nhận ra ngay.

[1] Ergonomics (công thái học): khoa học nghiên cứu cách thiết kế các trang thiết bị ở nơi làm việc sao cho tạo được sự thoải mái, an toàn, hiệu quả và đạt năng suất cho người sử dụng.

[2] Một câu thơ trong bài “Tì bà hành” của nhà thơ Bạch Cư Dị, dùng để miêu tả vẻ đẹp e ấp của người phụ nữ.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.