Đừng nên gặp lại - Chương 49: Ra tay

Đừng nên gặp lại

Chương 49: Ra tay


Kỷ Tùy Châu liếc nhìn Doãn Ước, cảm thấy cô mặc có hơi ít.

Anh vẫy tay gọi cô đi vào, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống. Trên mặt anh không nhìn ra được biểu cảm đặc biệt gì, so với bầu không khí áp lực trong phòng, anh nhìn qua thật nhẹ nhàng.

Doãn Ước đi qua hỏi anh:

– Sao không gọi tôi?

– Tự tôi xem cũng vậy mà, dù sao chỉ có nội dung vậy thôi. Từ lúc Phương Thành Tựu xuống taxi đến trước khi anh ta lên máy bay, đoạn băng ghi hình chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ một chút.

– Có phát hiện gì không?

Kỷ Tùy Châu liền tua đoạn phim lại, sau đó bấm dừng một chỗ. Hình ảnh là sảnh chờ ở sân bay, Kỷ Tùy Châu đứng lên che chắn, chỉ chừa lại một góc nhỏ trên ảnh.

– Chỗ này có bảng hiệu, là WC của sân bay.

Sau đó anh lại bấm phát, rất nhanh trên đó hiện lên một bóng dáng quen thuộc.

– Là Phương Thành Tựu.

Anh ta mặc trang phục hôm đó rời khỏi khách sạn, trong tay kéo hành lý, dùng tốc độ bình thường rẽ vào WC. Khoảng hai ba phút sau, anh ta lại từ bên trong đi ra, vẫn kéo chiếc vali đó, nhìn không ra có gì khác biệt.

Doãn Ước thấy hơi lạ, hỏi Kỷ Tùy Châu:

– Đàn ông các anh vào WC luôn nhanh như vậy à?

– Như vậy mới khác người.

Hai người nhìn nhau, vì vấn đề quái lạ này mà không khí có hơi xấu hổ. Sau đó vẫn là Kỷ Tùy Châu ho nhẹ một cái, tiếp tục phân tích:

– Xem tiếp đoạn phim, khoảng năm phút sau, bên trong lại có một người đàn ông đi ra.

Theo thuyết minh của anh, trong đoạn phim xuất hiện một người đàn ông xa lạ. Người này diện mạo bình thường, quần áo cũng phổ thông, thứ duy nhất hấp dẫn Doãn Ước chính là, trong tay người đó cũng kéo hành lý.

Người ra vào sân bay kéo hành lý là bình thường, nhưng xem kỹ chiếc vali kia cực kỳ giống với chiếc của Phương Thành Tựu. Nếu không phải chất lượng hình ảnh hơi mờ, cô gần như có thể khẳng định đó là cùng một chiếc.

– Có hình ảnh của người đàn ông này sau đó không?

Kỷ Tùy Châu lại tua đến một đoạn phim khác. Hình ảnh trong đoạn phim này không hề xuất hiện Phương Thành Tựu, mà là toàn bộ hành trình của người đàn ông kia. Người đó kéo hành lý xuống tầng dưới. Hình ảnh thay đổi, lại đến đại sảnh. Người nọ không đi máy bay, lập tức ra khỏi đại sảnh, không biết đi đâu.

– Tôi còn đang điều tra thông tin của người này, cần chút thời gian. Sau khi điều tra được họ tên và thân phận có thể hỏi hãng hàng không thông tin đi máy bay của người này vào hôm đó. Xem tình hình trước mắt, ngày đó chắc người này không đi máy bay rồi.

Doãn Ước không ngốc, Kỷ Tùy Châu vội mang đoạn phim về xem, chứng tỏ giữa hai người này có chỗ đáng để nghi ngờ. Đương nhiên theo chứng cứ nắm giữ trước mắt cho thấy, cũng chỉ là hoài nghi mà thôi.

Chiếc va li của Phương Thành Tựu là loại va li thông dụng, đụng hàng cũng không có gì lạ. Chẳng phải Trịnh Đạc cũng có hai chiếc vali y hệt anh ta sao?

Nhưng xâu chuỗi những chuyện này lại, cô cảm thấy rất trùng hợp. Ba người này bộ muốn chơi trò tìm kiếm hay sao, dùng những chiếc va li giống nhau chắc chắn không phải để khảo nghiệm thị lực của người khác rồi.

Tưởng tượng đến trong chiếc va li kia có thể có liên quan đến sự mất tích của Hà Mỹ Hi, trong lòng Doãn Ước thắt lại. Cảm giác này quá khó để chịu đựng, khiến cô buồn đến không nói nên lời.

Kỷ Tùy Châu đi đến vân vê tóc cô:

– Sao vậy, khó chịu à?

– Điều hòa quá ấm.

Kỷ Tùy Châu ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào cô:

– Nếu em cảm thấy mệt quá thì đi nghỉ ngơi đi, chỗ này có tôi được rồi.

– Tôi không muốn…

– Em ở đây cũng vô ích thôi. Doãn Ước, sau này có thể còn có nhiều chuyện khó tiếp nhận hơn, nhưng em phải học cách chấp nhận nó. Có lẽ sự việnckhông đến mức tồi tệ như vậy. Nhưng ngộ nhỡ là vậy, tôi hy vọng em đừng ngã quỵ.

Bốn chữ cuối cùng trầm ổn mạnh mẽ, như là một bàn tay vô hình, đỡ lấy lưng cô. Cô vô thức thẳng lưng lên.

Có lẽ Kỷ Tùy Châu nói đúng, sự việc chưa chắc tồi tệ như họ nghĩ.

Doãn Ước vừa ngủ một giấc, tinh thần tốt lắm, liền cùng Kỷ Tùy Châu đợi thông tin của người đàn ông bí ẩn kia. Kỷ Tùy Châu mấy lần kêu cô về phòng, cô đều chối từ.

– Có lẽ khuya lắm mới có.

– Không sao, khuya mấy tôi cũng chờ. Chủ tịch, ngày mai tôi có thể xin nghỉ phép một ngày không.

Kỷ Tùy Châu ngồi sóng vai cùng cô trên sô pha, anh có hơi mệt. Nghe cô nói vậy liền nhíu mày:

– Tôi suy nghĩ đã.

– Chuyện này cần phải suy nghĩ sao?

– Nếu tôi duyệt ngày phép cho em, ngày mai văn phòng sẽ có hai người vắng.

– Anh cũng không đi làm?

Kỷ Tùy Châu lắc lắc cánh tay băng bó của mình, Doãn Ước nhớ ra:

– Còn đau không?

– Một chút.

– Anh rất thành thật nhỉ, tôi còn tưởng tất cả đàn ông đều thích phô trương sức mạnh.

Đàn ông đều thích cậy mạnh, Kỷ Tùy Châu trước kia cũng vậy, vài vết thương nhỏ hay bệnh vặt hoàn toàn không để trong lòng. Nhưng hiện giờ đang ở trước mặt Doãn Ước, một chút anh cũng không muốn chống chọi. Khó chịu chính là khó chịu, bị thương chính là bị thương. Nếu có thể, anh còn muốn tựa vào vai cô, hít hà mùi hương thoang thoảng trên người cô.

Cô vẫn thơm tho như năm đó, có mùi cơ thể mà anh thích.

Nghĩ vậy, cơ thể anh tự giác nhích lại gần Doãn Ước hơn. Doãn Ước ban đầu có hơi căng thẳng, nhưng không đẩy anh ra, giả vờ bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, hỏi:

– Ti vi này có thể xem mấy kênh truyền hình bình thường không?

Kỷ Tùy Châu tiện tay cầm điều khiển từ xa bên cạnh đưa cho cô, Doãn Ước bắt đầu chuyển kênh. Có kênh phim Hàn, nam nữ chính đang dầm mưa ướt sũng, nam chính ôm chặt nữ chính, hôn cô ấy thật nồng nàng.

Doãn Ước cảm thấy giả quá, bèn chuyển kênh. Kết quả kênh tiếp theo là phim Mỹ, nam nữ chính trực tiếp lăn lộn trên giường, cởi quần áo vứt lung tung cả lên.

Doãn Ước càng không nói gì, lại chuyển kênh. Lần này lại là kênh phim phóng sự, mùa xuân đang đến, các động vật ngủ đông bắt đầu hoạt động trở lại, mùa động dục đã đến. Hai con hổ quấn quít lấy nhau giao hoan, camera đặt ở nơi gần đó quay lại được toàn bộ quá trình này.

Hôm nay sao vậy trời, tất cả các kênh đều cùng nhau hăng hái duy trì nòi giống cho đời sau à?

Doãn Ước lại định chuyển kênh, chợt nghe Kỷ Tùy Châu bật cười. Cô càng thêm xấu hổ, chỉ có thể nói:

– Chiếu cái gì kỳ quá, tắt vậy.

– Ngượng quá hả? Nghe lời dẫn đi, cơ hội quay phim hiếm có cỡ nào, được nhìn cận cảnh như vậy rất khó đấy, em nên xem nhiều hơn mới phải.

– Tôi xem mấy con hổ giao hoan để làm gì.

– Vậy đổi kênh phim Mỹ, đơn giản trực tiếp, nét đẹp của bạo lực.

– Là bạo lực đó, chả đẹp chút nào.

– Vậy đổi kênh phim Hàn, hôn nhau trong mưa, phụ nữ tụi em thích lãng mạn nhất mà.

Doãn Ước dứt khoát không nói nữa, vừa rồi thấy anh hình như mệt mỏi, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Ai ngờ anh không hề nhắm mắt, cái gì cũng xem hết cả rồi.

– Tưởng anh không thích kiểu đó chứ.

– Quả thật không thích, nhưng em thích mà, tôi có thể xem cùng em. Dù sao ngày mai chúng ta cũng không đi làm, xem mệt rồi thì đi ngủ, ngủ dậy thì xem tiếp. Nếu em không muốn xem, làm gì đó thực tế hơn cũng được.

Doãn Ước cảm thấy người này nói vài ba câu thế nào cũng không thoát khỏi trêu đùa bỡn cợt, cô thật muốn về nhà:

– Hay là anh gọi xe cho tôi đi, hay là phiền chú Tần đưa tôi về nhà một chuyến.

– Muốn chạy, không biết là suy nghĩ của người nào lệch lạc nhỉ. Ý tôi là gọi gì đó để ăn, em cho là thế nào, sợ thứ tôi muốn ăn chính là em à.

Khi anh nói chuyện, càng lúc càng nhích lại gần. Doãn Ước giơ một ngón tay xỉa vào đầu anh, muốn xỉa anh xa xa một chút. Ai ngờ không hữu dụng, người nọ thù lù bất động, vững như Thái Sơn.

Kỷ Tùy Châu bắt lấy ngón tay cô, thuận tiện nắm trọn cả bàn tay, đặt lên ngực mình:

– Doãn Ước, em không hiểu tôi chút nào.

– Hiểu anh cái gì?

– Nếu tôi thật sự muốn làm gì em, tôi sẽ không chạy về tìm em trước tiên khi gặp phải tai nạn xe thế này. Với tôi mà nói, càng để ý gì đó thì càng phải thận trọng. Tùy tiện ép phụ nữ lên giường, tôi không thích.

Giọng anh có hơi mơ hồ, không rõ ràng như bình thường, cảm giác thì thầm ấy càng khiến trái tim người khác tê dại, giống như ngay lập tức giọng nói ấy đã khắc sâu vào tim cô. Cô không phân biệt được lời này là thật hay giả.

– Hình như trước kia anh cũng từng nói như vậy.

– Không hề, trước kia tôi chưa từng nói thế này. Lúc đó cách nghĩ của tôi kém bây giờ nhiều lắm, nếu là nửa năm trước, có thể tôi sẽ không gấp gáp như vậy đâu. Để một người trưởng thành như em một mình ở nhà, tôi thật sự đã rất lo lắng.

– Có gì lo lắng chứ, ai có thể đến đây?

– Người có chìa khóa nhà này không chỉ có mình tôi. Hôm đó Tùy Ý đã đến, hai người đã chạm mặt nhau.

Chuyện gì cũng không thể qua được mắt của Kỷ Tùy Châu, Doãn Ước không phủ nhận.

– Em đối mặt với nó, trong lòng nghĩ thế nào cứ nói ra thế ấy, không cần kiêng kị gì hết. Chuyện của nó lỗi không ở em, em không cần cảm thấy bản thân mắc nợ nó gì cả.

– Nhưng cô ấy đáng thương mà, dù sao cũng chịu nhiều đau khổ.

– Nó cần là có người mắng cho nó tỉnh ra mới đúng. Chịu nhiều khổ sở đến vậy, khó khăn lắm hiện tại mới tốt hơn, ngược lại nó cứ toàn đâm đầu vào ngõ cụt. Nó như vậy, sẽ chỉ làm bản thân nó khó chịu hơn thôi. Tôi không hy vọng nó thế này, nhiều người cưng chiều nó quá cũng không phải chuyện tốt.

– Được rồi, để tôi thử- Doãn Ước hít thật sâu- Đến lúc tôi mắng cô ta đến khóc la, anh cũng đừng có đau lòng.

– Bây giờ đau lòng còn tốt hơn sau này sai lầm- Nhớ đến tình trạng của Tùy Ý, Kỷ Tùy Châu cũng đau đầu. Anh không muốn cô em gái của mình vĩnh viễn sống trong thù hận, biến mình thành một kẻ tiểu nhân chanh chua đanh đá chỉ biết oán trời trách đất.

Em gái anh trước kia không phải vậy.

– Ngoại trừ Tùy Ý ra, còn có người khác có chìa khóa nhà này à?

– Dì giúp việc có, mẹ tôi cũng có. Chìa khoác mặc dù không phải ai cũng có, nhưng chỉ cần có khe hở, có thể bị người khác chui vào. Phương Thành Tựu hiện giờ không rõ tung tích, nếu anh ta thực sự tìm đến em, một chút tôi cũng không thấy lạ.

– Anh ta trốn rồi?- Doãn Ước khẩn trương ngồi thẳng lên.

– Trốn hay không thì không biết, phái người đến nhà tìm anh ta thì không thấy, anh ta cũng không quay về nhà ba mẹ anh ta. Có lẽ đang ở một quán bar nào đó uống rượu giải sầu, có lẽ đang nằm trên giường cô gái nào đó. Cũng có thể trốn trong chỗ tối mưu toan cái gì, tóm lại con người này, nhất định có chuyện gì đó không muốn để ai biết.

Doãn Ước im lặng. Cô không hiểu một bác sĩ trẻ đang yên đang lành, tương lai đang rộng mở, sao lại nghĩ không thoáng, rồi tự hủy hoại chính mình.

Hôm đó Doãn Ước và Kỷ Tùy Châu đợi đến nửa đêm, mới đợi được tin tức muốn có. Doãn Ước cuối cùng ráng không được nữa, ngủ trên sô pha. Kỷ Tùy Châu nhận được một cuộc điện thoại dài, xác nhận người đàn ông nọ quả thật ngày đó không có đi máy bay. Thực tế là, cả ngày hôm đó người nọ không đi bất cứ chuyến bay nào, trước một tháng không có, sau một tháng cũng không có ghi chép đi máy bay của người này.

Nói cách khác, người này không có kế hoạch đi xa, lại tự dưng xuất hiện trong sân bay, mang theo một chiếc vali vào nhà vệ sinh một chút, rồi lập tức ngồi xe đi.

Hành động rất khác thường, Kỷ Tùy Châu phân phó thuộc hạ nghĩ cách moi ra được người này.

Làm xong hết thảy, rốt cuộc anh cũng có cơ hội ngủ một giấc. Anh bế Doãn Ước khỏi sô pha, trực tiếp đưa thẳng cô về phòng mình, đặt lên chiếc giường rộng.

Trong phòng ấm áp, hai người đắp cùng một chiếc chăn. Nửa đêm đang ngủ mơ màng, hai người vốn đưa lưng về phía sau dịch sát vào nhau. Đỉnh đầu Doãn Ước tì vào cằm Kỷ Tùy Châu, rất nhanh hơi thở của cả hai cùng chung một nhịp, gần như không có khác biệt.

Kỷ Tùy Châu vô thức vươn tay đến, kéo Doãn Ước lại ôm trọn vào lòng.

***

Sáng hôm sau thức dậy, hai người hai biểu hiện khác nhau.

Kỷ Tùy Châu vẫn bình thản ung dung như trước, không chút ngại ngùng. Doãn Ước thì xấu hổ rất nhiều, sau khi bước xuống giường liền đi về phòng dành cho khách, một mình đóng cửa phản tỉnh.

Khoảng nửa tiếng sau, Kỷ Tùy Châu đến gõ cửa phòng cô, kêu cô ra ngoài ăn sáng. Da mặt Doãn Ước càng luyện càng dày, mới một chút thời gian như vậy đã tiêu hóa gần hết nỗi xấu hổ lúc sáng. Lúc rửa mặt thay đồ xuống lầu, vẻ mặt đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường.

Khi dùng bữa, cô biểu đạt sự quan tâm đến vết thương của Kỷ Tùy Châu. Kết quả Kỷ Tùy Châu mặt dày hơn so với tưởng tượng của cô, anh thả chén xuống bàn, bắt đầu chỉ huy Doãn Ước “hầu hạ” anh ăn sáng.

Đút cơm này nọ thật sự có chút kinh tởm, anh cũng chỉ bảo cô gắp giúp thức ăn thôi. Nhưng mặc dù chỉ vậy, Doãn Ước vẫn không vui vẻ gì.

– Anh nấu được nhiều món thế này, tay chắc đã khỏi hẳn rồi.

– Mới ngủ có một đêm, năng lực hồi phục của động vật cấp thấp cũng không mạnh như vậy. Vả lại, nấu ăn vất vả lắm.

Bỗng nhiên bữa sáng này Doãn Ước không tiêu hóa nổi.

Ăn cơm xong Kỷ Tùy Châu đích thân lái xe đưa Doãn Ước về nhà, dặn cô mấy hôm nay ít ra ngoài lại.

– Ở nhà đợi, đúng lúc chăm sóc ông em luôn.

Ông nội tháo bột xong hồi phục rất nhanh, hiện giờ đã có thể tự đi lại chầm chậm được rồi. Doãn Ước nói muốn quay về làm việc, bị Kỷ Tùy Châu một mực phản bác.

– Vậy tôi phải nghỉ đến khi nào?

– Qua một thời gian rồi tính- Người của anh đã bắt đầu tìm kiếm tung tích của Phương Thành Tựu, chỉ là trong biển người mênh mông, muốn tìm một người cũng không dễ dàng gì.

Doãn Ước lại cảm thấy bản thân có nguy hiểm gì đâu:

– Anh ta sẽ làm gì tôi, tôi với anh ta không thù không oán.

– Từ chuyện anh ta có thể khiến Doãn Hàm tự sát, tôi khuyên em nên cẩn thận vẫn hơn. Doãn Hàm, Triệu Sương, ba chị em trong gia đình em thì đã có hai người liên quan đến anh ta, nếu tôi là em, hiện tại tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không đi bất cứ đâu.

Lời này nổi lên chút tác dụng, Doãn Ước rốt cuộc cũng đồng ý xin nghỉ mấy ngày.

Nhưng ngày nghỉ ở nhà luôn rất nhàm chán. Kỷ Tùy Châu có rảnh sẽ gọi điện thoại cho cô, nhưng tháng giêng là tháng tết, tiệc xã giao của anh nhiều hơn bình thường, thời gian rảnh rỗi không dư được bao nhiêu. Đôi khi về đến nhà muốn gọi điện nói chuyện với cô, nhưng uống rượu nhiều đầu anh lại đau âm ỉ.

Anh không muốn dùng trạng thái này đối diện với Doãn Ước, chỉ có thể lần nữa để điện thoại xuống.

Cứ như vậy một tuần trôi qua, Doãn Ước ở nhà buồn chán muốn chết, cuối cùng cũng chờ được cơ hội ra ngoài.

Ngày đó Kỷ Tùy Châu lái xe đến đón cô, đưa cô đến bệnh viện thăm Bạch Lục. Phía bệnh viện báo tin, Bạch Lục đã có dấu hiệu chuyển dạ, đứa bé có thể chào đời sớm hơn. Hiện giờ cô không muốn gặp Bùi Nam, nhưng lúc sinh đẻ cần có người bên cạnh, Kỷ Tùy Châu đã nghĩ đến Doãn Ước.

– Ba mẹ cô ấy đâu?

Kỷ Tùy Châu vừa lái xe vừa giải thích:

– Ly hôn đã lâu. Cô ấy sống với ba mình, nhưng ba cô dẫn theo má nhỏ ra nước ngoài du lịch rồi, bạn bè cô ấy cũng không nhiều.

Anh cũng là gần đây mới phát hiện, Bạch Lục ngoại trừ mấy người họ ra, gần như không quen người bạn nào. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân chân chính Bùi Nam vẫn khống chế được cô.

Nếu có được một người bạn thân thiết có thể tâm sự tất cả, chuyện có lẽ sẽ không diễn biến thành thế này.

– Tôi đã liên lạc với mẹ cô ấy rồi, bác ấy hiện giờ đang ở Hồng Kông, khoảng mai mới qua tới đây. Em trò chuyện với cô ấy một chút, dù sao một mình em ở nhà cũng chán. Bùi Nam ở khách sạn ngay bên cạnh bệnh viện, chỉ cần thông báo một tiếng là anh ta chạy qua ngay.

Doãn Ước thật sự không căng thẳng, đây là lần đầu tiên cô gần gũi với thai phụ sắp sinh như vậy, so với sợ hãi, nói tò mò thì đúng hơn. Thân là phụ nữ, sau này cô cũng phải trải qua quá trình này, coi như tích lũy kinh nghiệm trước vậy.

Trong bệnh viện, Bạch Lục ở trong phòng VIP, trên người gắn máy đo tim thai, thoạt nhìn tinh thần bình thường. Khi Doãn Ước mở cửa đi vào, cô ấy đang cầm điện thoại lên mạng trò chuyện. Giọng cô mềm mại dịu dàng, tựa như đã khôi phục được khí chất thanh lịch trước kia.

Chỉ là đối với Doãn Ước, bản chất hình như lại bại lộ hết ra. Cô ném điện thoại sang một bên, mỉm cười tiếp đón cô qua ngồi.

Bộ dạng cô cười lên rất đẹp, Doãn Ước nhớ tới chuyện Lão Tần nói, vô thức liếc nhìn Kỷ Tùy Châu. Nếu lúc trước hai người này thành đôi, Bạch Lục sẽ không như bây giờ.

Ba người ngồi xuống nói chuyện bâng quơ. Kỷ Tùy Châu đa số thời gian đều im lặng, giữa lúc đó có đứng lên một lần, tìm bác sĩ nói chuyện. Bởi vì cơn đau đẻ của Bạch Lục bắt đầu tăng nhanh, thời gian cũng có dấu hiệu ngắn lại.

Kết quả y tá chạy đến thăm khám, nhẹ nhàng sờ bụng cô, an ủi nói:

– Còn sớm, hai mươi phút một lần, cách lúc sinh lâu lắm.

Kỷ Tùy Châu bước vào vừa nghe nói thế, nên nói sẽ đi mua gì đó cho Doãn Ước ăn. Bạch Lục cười cười thêm một câu:

– Tôi cũng muốn, anh biết tôi thích ăn gì mà.

– Không biết.

Rõ ràng chỉ là một câu nói đùa, bị Kỷ Tùy Châu biến thành xấu hổ. Doãn Ước mau mau đứng ra hoài giải:

– Phụ nữ đều thích ăn mấy thứ đó thôi, cái gì mà biết hay không.

Kỷ Tùy Châu đi rồi, y tá cũng đi ra, trong phòng chỉ còn lại hai cô nhất thời chưa nói gì, Doãn Ước quay trở vào im lặng ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem giờ.

Bạch Lục nằm trên giường đang tự giễu:

– Anh ấy thật sự không biết đâu. Xưa giờ anh ấy chưa từng quan tâm chuyện của tôi, lần này để cô đến là do tôi gọi mười mấy cuộc điện thoại, năn nỉ anh ấy rất lâu anh ấy mới chịu. Doãn Ước, anh ấy bảo vệ cô thật nghiêm ngặt.

Vừa dứt lời, Bạch Lục liền cau mày hừ hai tiếng. Doãn Ước biết cô đau, chồm đến kéo chăn đắp cho cô:

– Đừng nghĩ nhiều nữa, sinh đứa nhỏ ra trước đã. Bác sĩ có nói lúc nào sinh không?

– Không nói chính xác, tôi thế này, cũng có thể một tuần nữa mới sinh. Cô đừng thấy tôi hiện giờ đang đau đẻ rất có quy luật, tôi nghe y tá trưởng nói, hôm qua phòng bên cạnh cũng có người giống tôi, ban ngày hai mươi phút đau một lần, đến tối cơn co thắt lại đột nhiên biến mất. Tưởng tượng đến cảnh đó, tôi thật muốn điên.

Thế Doãn Ước mới biết, hóa ra sinh con lại rắc rối như vậy.

Khi Kỷ Tùy Châu xách đồ về, nhìn thấy hai cô đang thảo luận vấn đề sinh thường hay sinh mổ, vì thế đặt đồ lên bàn ở phòng khách bên ngoài, rồi xoay người định đi.

Doãn Ước lập tức gọi anh lại:

– Anh muốn đi về à?

– Không, ra ngoài một chút, sẽ vào ngay.

– Ừ, anh đừng hút thuốc nha.

– Không hút.

Kỷ Tùy Châu vươn tay vuốt lại mái tóc cho Doãn Ước. Bởi vì kiêng dè Bạch Lục, anh không làm thêm hành động nào nữa. Sau khi ra ngoài, anh đứng ở cuối hành lang, thuận tay đụng vào nửa gói thuốc lá trong túi. Anh lấy ra nhìn, rồi xoay người đi đến bên cạnh thùng rác, vứt gói thuốc vào đó.

Trước kia luôn miệng nói muốn cai thuốc, cai tới cai lui cũng không thành công. Lúc trống trải cô đơn, thứ này là người bạn tốt nhất. Nhưng anh nghĩ sau này có thể không cần nữa, có cô ấy bầu bạn, thuốc lá gì đó chỉ là dư thừa.

Anh nhớ đến gương mặt thuần khiết của Doãn Ước, liền mỉm cười.

Nhưng vứt thuốc xong điện thoại liền reo lên, Kỷ Tùy Châu nhận máy, là điện thoại công việc của Diệp Hải Thần. Anh tựa vào cửa sổ nghe điện thoại, đuôi mắt quét nhìn hết thảy động tĩnh trong hành lang.

Y tá đi tới đi lui, thỉnh thoảng có người nhà dìu thai phụ đi bộ cho dễ sanh, bầu không khí cả khoa sản rất hài hòa. Một y tá đứng bên cạnh bác sĩ nam, đang xem bệnh lịch, thỉnh thoảng trao đổi với người bên cạnh. Đột nhiên người đó ngẩng đầu, bất giác nhìn lướt qua phía Kỷ Tùy Châu đang đứng.

Tầm mắt hai người liền giao nhau.

Là Trịnh Đạc, Kỷ Tùy Châu có hơi bất ngờ, anh vội vàng chấm dứt cuộc gọi với Diệp Hải Thần, rồi đi về phía đối phương. Trịnh Đạc cũng nhìn thấy anh, cầm bệnh lịch đi tới.

Hai người cùng chào hỏi nhau.

– Trùng hợp vậy.

– Ừ, anh đến thăm bạn à?

– Bạn sắp sinh, nên đến thăm.

– Tôi đến lấy bệnh lịch. Có một sản phụ chuyển đến khoa chúng tôi, tôi đến lấy bệnh lịch trước đây của cô ấy, thuận tiện tìm bác sĩ chủ trị nói chuyện. Anh đến nơi thế này, tôi có hơi bất ngờ đó.

Kỷ Tùy Châu nhớ đến Doãn Ước vẫn còn trong phòng của Bạch Lục, quyết định giấu nhẹm chuyện này. Ngay từ đầu trong lòng anh đã không ưa Trịnh Đạc, lại càng không thích anh ta tiếp cận Doãn Ước. Ngoại trừ bản năng cố hữu của giống đực đối với giống cái ra, dường như còn có thứ gì khác xen lẫn vào trong đó.

Là cái gì thì nhất thời không nói rõ được.

Quan hệ hai người đàn ông không tốt lắm đứng đó khách sáo nói chuyện, đến cuối cùng dĩ nhiên không còn chuyện để nói. Kỷ Tùy Châu vừa định cáo từ, nhìn lướt qua vai Trịnh Đạc, phía trước có người đang xông về hướng này.

Ánh mắt anh lập tức nghiêm túc hơn. Trịnh Đạc thấy sắc mặt anh thay đổi, cũng quay đầu nhìn theo, chân mày lập tức nhíu chặt lại.

Anh vô thức gọi một tiếng:

– Thành Tựu…

Y tá bên cạnh nghe anh gọi, tò mò nhìn qua:

– Là bác sĩ Phương đúng không, bác sĩ Phương đến à?

Y tá nữ kia là người ái mộ Phương Thành Tựu, gần đây bởi vì sự cố y khoa, cũng lo lắng theo. Lúc này nhìn thấy anh đến, nhất thời bộp chộp lên, trực tiếp chạy đến.

Trịnh Đạc ngửi được mùi nguy hiểm quanh đây, đưa tay túm lấy cô y tá nọ. Nhưng đối phương chạy quá nhanh, anh chụp vào khoảng không, tận mắt nhìn cô y tá nọ tiến đến, mới vừa đứng trước mặt Phương Thành Tựu, còn chưa kịp nói hết câu, đã bị đối phương vung tay giáng mạnh một cái.

Cú này là đánh vào cổ, cô y tá hét lên rồi té xuống, nơi tay bụm cổ không ngừng có máu chảy ra ngoài, đồng phục làm việc màu trắng mau chóng nhuốm đỏ.

Khoa sản nhất thời nhốn nháo, những người khác chạy đến đỡ cô y tá, vài người gọi điện thoại, mấy người lấy băng gạc, còn có một số người chạy loạn như ruồi bọ mất đầu.

Trịnh Đạc sắc mặt vô cùng khó coi, quát một tiếng:

– Phương Thành Tựu, cậu làm sao!

Phương Thành Tựu sắc mặt trắng bệch, ánh mắt rã rời, toàn thần bốc mùi sát khí. Ánh mắt anh ta chậm chạp, nhìn Trịnh Đạc hồi lâu, mới thốt lên một câu:

– Em đến tìm viện trưởng.

– Viện trưởng không có ở đây.

– Vậy em tìm anh.

– Cậu tìm tôi cũng được, nhưng không thể làm chuyện ngu ngốc. Đưa dao trong tay cậu cho tôi.

Phương Thành Tựu từng bước lui về sau, đem dao giấu ra sau lưng. Y tá trưởng lớn gan, ở sau lưng anh ta nên định giật dao đi, ai ngờ bị hắn phát hiện, xoay người múa dao loạn xạ, lại khiến mọi người hét lên.

Y tá bị thương đã được đưa đi, thai phụ và người nhà ở những phòng bệnh khác cũng lục đục chạy ra, nhất thời khoa sản như gặp phải tai ương.

Phương Thành Tựu không thèm để ý đến những người này, lập tức đi đến trước mặt Trịnh Đạc, kề dao vào cổ anh.

– Anh Trịnh, ngại quá, em chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ thôi.

– Giúp gì?

– Theo em đi gặp viện trưởng. Ông ta sẽ nghe lời anh, ông ta kêu em cút đi, anh giúp em nói chuyện đi.

Trịnh Đạc vẻ mặt vô cùng trấn định:

– Anh vốn định nói giúp cậu. Nhưng bây giờ cậu làm ra chuyện này, anh còn giúp cậu thế nào được. Thành Tựu, hay vầy đi, bây giờ cậu lập tức thu tay lại, anh có thể an bài tốt nhất cho cậu.

– Em không cần an bài gì hết, em muốn ở lại bệnh viện.

Cảm xúc của Phương Thành Tựu bắt đầu kích động, con dao đã vẽ loạn trên áo của Trịnh Đạc, có vài nhát suýt cắt trúng da thịt. Nhưng Trịnh Đạc vẫn cứ đứng yên, ánh mắt không chút phập phồng sợ hãi.

Phương Thành Tựu có hơi tuyệt vọng, giọng nói run rẩy. Anh ta giống như một người bệnh tâm thần cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó, nhưng vẫn luôn không thuyết phục được Trịnh Đạc.

Đang giằng co, Phương Thành Tựu cảm giác có một bàn tay vỗ lưng mình. Quay đầu, thấy Kỷ Tùy Châu đang đứng trước mặt, cười với anh ta:

– Không sao đâu, anh ta không giúp cậu thì tôi giúp cậu.

***

Phương Thành Tựu cảm thấy trên tay lạnh ngắt, dao trong tay không biết từ khi nào đã bị Kỷ Tùy Châu mang đi.

Nhưng anh ta phản ứng rất nhanh, cơ thể hệt như con rắn. Dao tuy rằng đã bị giật đi, nhưng tay không bị ai túm hết. Anh ta nhanh chóng lùi ra sau, va phải một y tá trẻ vừa chạy ra từ phòng bệnh.

Anh ta tóm người nọ khống chế trước ngực, lập tức móc khẩu súng từ bên hông ra, kề sát vào thái dương của người nọ. Y tá sợ hãi, tiếng hét từ cổ họng vọt ra được một nửa, bị anh ta bụm miệng, đau đến run rẩy.

Phương Thành Tựu vừa nhìn cô vừa hét:

– Câm miệng, còn la nữa tôi đánh chết cô.

Cô y tá sợ tới mức không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Phương Thành Tựu hung ác như vậy, nằm ngoài dự kiến của Kỷ Tùy Châu. Càng khiến anh không ngờ tới chính là, đối phương có chút bản lĩnh. Chỉ bằng vai động tác đã thoát khỏi tay anh, anh ta cũng chẳng phải là một bác sĩ khoa mắt tầm thường.

Trịnh Đạc lùi về sau từng bước, đứng sóng vai với Kỷ Tùy Châu. Anh ta nghiêng đầu hỏi anh:

– Cậu ta điên rồi, anh phải cẩn thận.

– Tôi còn tưởng anh có cách khống chế cậu ta chứ.

– Tôi có thể có cách gì, hiện tại cậu ta chẳng chịu nghe ai nói hết.

Kỷ Tùy Châu nhìn chằm chằm Trịnh Đạc một lát, thấy đối phương có hơi sốt ruột:

– Tôi nói thật đấy! Tôi hỏi anh, ngoài anh ở đây ra, còn có ai nữa…

Kỷ Tùy Châu biết anh ta đang hỏi đến Doãn Ước, anh ta đang lo lắngsự an nguy của cô. Phương Thành Tựu hiện tại chính là thùng thuốc nổ, chế ngự hắn có chút khó khăn, tốt nhất là dụ hắn ra ngoài, như vậy ít ra Doãn Ước và Bạch Lục có thể an toàn.

Nhưng Trịnh Đạc hỏi còn chưa hết, Doãn Ước đã kéo cửa, từ trong phòng VIP đi ra:

– Kỷ Tùy Châu, Bạch Lục vỡ ối…

Vừa mới dứt lời, cô liền nhìn thấy Phương Thành Tựu ở đối diện, cùng với con tin trong tay anh ta. Hình ảnh thật xa lạ, thế cho nên Doãn Ước nhất thời không kịp phản ứng.

Phòng VIP quá lớn, cô vừa mới cùng Bạch Lục xem ti vi giết thời gian, hoàn toàn không ngờ bên ngoài lại long trời lỡ đất thế này.

Đứng ngây người mấy giây, cô đã nhìn thấy vũng máu dưới đất. Kỷ Tùy Châu trong tay cầm dao, trên đó vẫn còn dính máu. Cô và anh bốn mắt giao nhau, Kỷ Tùy Châu hiển nhiên muốn nói gì đó với cô. Nhưng anh chưa kịp lên tiếng, Phương Thành Tựu đã la lên:

– Tên họ Kỷ kia, ném dao qua đây!

Kỷ Tùy Châu còn chưa hành động ngay. Sự im lặng ngắn ngủi này lại khiến Phương Thành Tựu càng thêm nôn nóng, hắn lại rống lên lần nữa, cây súng trong tay đã bắt đầu chỉa về phía Doãn Ước.

Kỷ Tùy Châu lập tức vọt đến chắn trước mặt Doãn Ước, lấy thân thể bảo vệ cô, đồng thời giơ hai tay lên, cười cười với Phương Thành Tựu:

– Đừng căng thẳng, đưa cậu là được mà.

Anh khom lưng ném dao đến bên chân Phương Thành Tựu, đối phương không thèm nhặt, nhấc chân đá dao ra thật xa.

Hiện tại anh ta có súng, dao đối với anh ta mà nói chỉ là vô ích. Chỉ cần không để tên họ Kỷ cầm nó là được. Hắn đá dao đi xong, lần nữa chỉa súng vào đầu con tin, ra lệnh cho mấy người còn đứng đó:

– Này, đi vào phòng ngay.

Nơi này đã là cuối hàng lang, phòng cuối cùng chính là phòng VIP. Doãn Ước nghĩ đến Bạch Lục vẫn còn ở bên trong đau đẻ, theo bản năng lắc đầu.

Cô ấy đã sợ hãi lắm rồi, lại ập đến chuyện này, có khi nào sẽ nguy hiểm đến đứa trẻ không? Nhưng Phương Thành Tựu hoàn toàn không nghe cô, trực tiếp chỉa súng ép họ. Dưới tình huống này, ai cũng không có con đường thứ hai để lựa chọn, mọi người đều đi vào phòng của Bạch Lục, bao gồm cả Phương Thành Tựu và cô ý tá họ Phạm bị bắt làm con tin kia.

Bạch Lục ở bên trong nghe tiếng động, nghĩ rằng Doãn Ước đã gọi được bác sĩ đến, lo lắng hỏi cô:

– Doãn Ước, bác sĩ đến rồi à?

Doãn Ước vừa định đi vào, bị Kỷ Tùy Châu giữ lại, anh hoàn toàn bảo vệ cô sau lưng mình. Anh hất cằm với Trịnh Đạc:

– Anh đi vào xem đi.

– Tôi không có chuyên môn này- Trịnh Đạc hơi khó xử.

– Anh là bác sĩ mà, lúc này ngoại trừ anh ra, còn ai có thể làm được chuyện này.

– Bác sĩ Trịnh, anh làm ơn khám giúp đi- Doãn Ước đứng đó cầu xin anh- Cô ấy vừa mới vỡ ối, bắt đầu đau đớn lắm rồi. Em lo là…

Nói xong, cô quay sang nhìn Phương Thành Tựu. Cô nhận ra y tá Phạm, chính là người vừa đến kiểm tra cho Bạch Lục xong, cô ấy là y tá khoa sản, chắc là biết một số kiến thức đỡ đẻ. Cô lại xin Phương Thành Tựu:

– Có thể để y tá Phạm vào giúp một tay không, bác sĩ Trịnh không rành lắm đâu.

Tình trạng của Phương Thành Tựu đỡ hơn lúc nãy, anh ta nhìn mấy người ở đây, lập tức từ chối:

– Không được.

Không có con tin, phần thắng của anh ta sẽ càng thấp. Kỷ Tùy Châu cũng không dễ đối phó, vừa rối nếu không phải anh phản ứng mau lẹ, lúc này chắc hẳn đã bị cảnh sát đưa đi ăn cơm tù rồi.

Nghĩ đến đây, anh ta kéo y tá Phạm lui về sau vài bước, nép đến bên cạnh cửa sổ, nghiêng đầu quan sát bên ngoài. Sự việc phát sinh không lâu, cảnh sát hình như vẫn chưa có hành động gì, đảo mắt không thấy ai bên ngoài, Phương Thành Tựu thoáng thở phào.

Đúng lúc này, một tiếng hét từ phòng trong truyền ra, khiến Phương Thành Tựu vốn thần kinh căng thẳng nay căng thẳng hơn. Súng trong tay anh ta suýt cướp cò, tức giận đến chửi tục vài câu.

Kỷ Tùy Châu bình tĩnh ôn hòa trấn an anh ta:

– Đừng căng thẳng, phụ nữ sinh con đều như vậy, đau lắm. Cậu để cô y tá này vào giúp đỡ đi, cô ấy bớt chịu đau, thì cậu cũng sẽ thoải mái hơn mà.

Phương Thành Tựu nhíu mày không nói gì, như là đang suy xét tính khả thi của cách này. Suy nghĩ chốc lát, anh ta chỉa súng vào Kỷ Tùy Châu:

– Được, anh để Doãn Ước lại đây, tôi sẽ đổi cô ta đi.

– Không được- Kỷ Tùy Châu thẳng thắn từ chối.

– Mau để cô ta đến đây, một đổi một, nếu không tôi…

– Cậu để y tá vào trong, tôi làm con tin cho cậu- Kỷ Tùy Châu đẩy Doãn Ước một cái- Em vào đó hỗ trợ đi.

Doãn Ước có hơi do dự, muốn nói cái gì lại không nói thành lời, cô đã bị Kỷ Tùy Châu đẩy mạnh vào phòng trong. Bên ngoài, Kỷ Tùy Châu đi đến trước mặt Phương Thành Tựu, ra hiệu anh ta thả y tá Phạm ra. Phương Thành Tựu còn hơi chần chừ, nghĩ nghĩ rồi nói với y tá Phạm:

– Cô, tìm sợi dây, trói tay anh ta lại cho tôi.

Chỉ có vậy anh ta mới có thể yên tâm được.

Kỷ Tùy Châu không hề phản kháng, để y tá Phạm tháo đai lưng trói hai tay của anh lại. Sau đó súng của Phương Thành Tựu chỉa vào gáy anh, y tá Phạm mặt mày xanh tái trốn vào phòng trong, đóng sầm cửa lại.

Kỷ Tùy Châu liền nở nụ cười:

– Xem ra cô ấy rất sợ cậu đó.

Sợ anh, sợ cây súng trong tay anh thì có.

– Anh không sợ sao?

– Nếu nói không sợ, có phải hơi xạo không?

Trịnh Đạc thật sự không hiểu người đàn ông này, giờ là lúc nào rồi, anh còn có tâm trạng để nói đùa. Trên gáy anh chính là bị súng thật chỉa vào, hơi vô ý một chút đầu anh sẽ nở hoa, không chỉ phải chết, hơn nữa còn chết rất khó coi.

Nhưng anh một chút cũng không quan tâm, hình như không ý thức được bộ dạng tệ hại này chính là hiện thực.

Hai tay Kỷ Tùy Châu bị trói đằng trước, anh chỉ chỉ vào sô pha đối diện:

– Tôi có thể ngồi xuống không?

– Sao anh lại nhiều chuyện như vậy.

– Không cần lo đâu, tôi làm sao chạy thoát được. Cậu làm chuyện của cậu đi, cậu chạy thật xa đến đây, còn phí sức nhiều như vậy, chắc chắn phải có thỉnh cầu gì rồi. Cậu muốn làm gì thì cứ làm, đừng làm ồn họ đỡ đẻ bên trong là được.

Phương Thành Tựu sắp bị anh làm bật cười. Nhưng anh ta cũng có hơi tò mò, bên trong lâu rồi không có động tĩnh gì, cũng không biết người phụ nữ bên trong có phải sắp sinh thật không nữa. Thế nào lại xúi quẩy như vậy, đụng phải một sản phụ sắp sinh. Cho nên anh ta ghét phụ nữ, chỉ cần nơi nào có họ, sự việc sẽ càng trở nên đặc biệt phức tạp.

Anh ta nhớ đến Hà Mỹ Hi, bất giác hỏi Kỷ Tùy Châu:

– Cô bạn của Doãn Ước, các người muốn biết cô ta đang ở đâu không?

– Không muốn, dù sao cũng nằm trong tay cậu rồi, đoán chừng không có kết cục tốt.

– Anh biết chắc chắn do tôi làm?

– Nếu không phải cậu làm, cậu bất chấp thế này làm gì.

Phương Thành Tựu có chút không vui, lấy súng nện vào đầu Kỷ Tùy Châu. Đối phương tính tình cứng rắn, lập tức nhíu mày:

– Cậu mau chóng làm chuyện của cậu đi, đừng ở chỗ này khua môi múa mép với tôi. Cậu đánh chết tôi, cậu cũng thoát không được, vẫn nên suy nghĩ làm thế nào để thoát thân đi.

Phương Thành Tựu quả thật khá nôn nóng, anh ta muốn tìm Trịnh Đạc nói chuyện, nhưng đối phương đi vào phòng trong hồi lâu cũng không thấy ra, anh ta tức giận đến giậm chân. Anh ta qua đó đạp cửa, giận dữ hét:

– Có đẻ được không!

Bạch Lục bên trong đang đau đẻ, vốn nghe lời của Trịnh Đạc và y tá Trịnh xong, đau chết sống cũng cố nhịn không dám la. Kết quả bị Trịnh Đạc dọa sợ, lúc này lớn tiếng la khóc. Vừa khóc không ngừng, vừa la hét không im.

Cô nắm lấy tay của Doãn Ước, dùng sức bấu đối phương đến rướm máu. Doãn Ước cố chịu không dám lên tiếng, chỉ hỏi Trịnh Đạc:

– Thế nào rồi?

– Còn sớm lắm, mới mở hai ngón tay thôi.

Cơn đau của Bạch Lục vừa qua khỏi, nghe nói vậy không khỏi tuyệt vọng la lên:

– Không thể nào, lúc tôi nhập viện đã mở một ngón tay rồi, sao chậm như vậy.

– Còn có thể chậm hơn nữa, đau bụng ba ngày mới sinh là rất bình thường.

Ba ngày! Không chỉ mình Bạch Lục, Doãn Ước nghe xong cũng sụp đổ. Nghĩ lại Phương Thành Tựu ở bên ngoài như thùng thuốc nổ, Doãn Ước không biết lúc này họ phải làm sao mới có thể sống sót trở ra ngoài.

Tay lại đau đớn, cô biết cơn đau đẻ của Bạch Lục lại đến. Trải qua một hồi thế này, giờ lời khuyên của ai cũng không hữu dụng. Trịnh Đạc và y tá Phạm ở bên cạnh có hơi sốt ruột, Bạch Lục lại không chịu phối hợp, khóc lóc tru tréo lên.

– Tôi không sinh, tôi sinh làm chi nữa. Bên ngoài có người muốn giết chúng ta, cho dù sinh ra thì thế nào, vẫn là đường chết thôi. Các người cho hắn vào đây đi, trực tiếp bắn tôi một phát cho rồi.

Một nữ thần cao quý thanh lịch, lúc này lại như một đứa trẻ, Doãn Ước khuyên nhủ cô:

– Đừng như vậy, chết đau lắm, còn đau hơn sinh con nhiều. Nếu một phát súng chết liền thì thôi, không chết được sẽ càng đau đớn hơn.

– Vậy kêu hắn bắn vào đầu tôi đi.

– Vậy chẳng phải đầu sẽ nở hoa à. Cô xinh đẹp thế này, cũng không muốn chết khó coi mà.

Không khí trong phòng vẫn rất căng thẳng, cho đến khi Doãn Ước nói mấy lời này xong, mới trở nên thoải mái một chút. Y tá Phạm nhớ đến lúc nãy Doãn Ước giúp mình, lúc này cũng xốc lại tinh thần khuyên răn Bạch Lục:

– Cô phải cố nhịn, nghĩ đến con đi, nói không chừng chúng ta đều có thể ra ngoài được, cô đừng nản lòng.

– Còn có thể ra ngoài ư?

– Có thể, nhất định có thể- Doãn Ước gấp gáp nói- Anh ta không phải đến gây rắc rối cho chúng ta đâu, chờ sau khi chuyện này qua đi, anh ta sẽ thả chúng ta ra thôi.

– Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Mấy người họ nhìn nhau, ai cũng không nói rõ được. Không ai biết rốt cuộc Phương Thành Tựu muốn làm gì. Doãn Ước chỉ có thể hỏi Trịnh Đạc, nhưng Trịnh Đạc cũng không biết:

– Cậu ta đến tìm anh, muốn anh tìm viện trưởng nói giúp. Vốn chuyện này anh sẽ giúp cậu ta, nhưng cậu ta lại kích động đến vậy, chọn phương thức sai lầm nhất. Hiện tại cho dù anh muốn giúp cậu ấy cũng không giúp được, sự việc quá nghiêm trọng rồi.

Nghe anh nói vậy, Bạch Lục khóc rống lên. Doãn Ước mau chóng ra hiệu bảo Trịnh Đạc đừng nói tiếp nữa, còn mình thì lựa lời nhẹ nhàng an ủi Bạch Lục. Cơn đau đẻ của Bạch Lục ngày càng dày đặc, y tá Phạm nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường một lát, cuối cùng nói:

– Hay là làm kiểm tra cổ tử cung?

Kiểm tra cổ tử cung vừa rồi là Trịnh Đạc làm, tay nghề anh không thuần thục, đau đến Bạch Lục không chịu nổi. Lúc này nghe y tá Phạm nói vậy, liền nắm lấy cô:

– Cô, cô làm đi, nhẹ một chút.

– Tôi không phải bác sĩ- Y tá Phạm hơi khó xử. Cô không phải hộ sinh, chỉ là một ý tá khoa sản bình thường, kiểm tra cổ tử cung này không đến lượt cô làm.

– Hay là để bác sĩ Trịnh làm đi.

– Tôi không muốn anh ta làm.

– Cô im ngay!

Trịnh Đạc lạnh lùng quát một câu, sắc mặt nháy mắt sa sầm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.