Đừng nên gặp lại

Chương 77


Doãn Ước về nhà thử để lộ tin tức mình kết hôn với người nhà một chút, phản ứng của mọi người khiến cô rất bất ngờ.

Vốn tưởng ba cô sẽ phản đối kịch liệt, không ngờ ông chỉ ngồi trong phòng khách lặng lẽ hút thuốc. Gần đây ông thường đến nhà nội ăn cơm, chơi với người già, thăm hỏi con cái.

Doãn Hàm và ông không mấy thân thiết, ngoại trừ Doãn Ước, anh ta đối với người nào cũng có vài phần cảnh giác.

Ông Doãn cũng không để ý, với ông mà nói, hai đứa con của mình đều sống yên ổn, so với Ngụy Tuyết, ông đã may mắn trọn vẹn rồi.

Chuyện Doãn Ước muốn kết hôn, ông đã sớm chuẩn bị tâm lý. Ông không ngốc, mỗi ngày thấy con gái ông và tên họ Kỷ kia gắn bó như keo sơn, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn.

Ông chỉ là có chút buồn bực, sao đến cuối cùng cũng vẫn để cái thằng đó thuận lợi thế nhỉ.

Ông rút hết điếu này đến điếu khác, khiến cho phòng khách mù mịt khói thuốc, cuối cùng ông nội không nhịn được nữa, lên tiếng:

– Được rồi, đừng hút nữa, Tiểu Ước kết hôn là chuyện lớn, con là ba nó, con nên tỏ rõ thái độ chứ.

Ông Doãn liền dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn ba mình, vẻ mặt rất phức tạp.

– Tiểu Ước, thế nào cũng phải là thằng đó à.

– Ngoại trừ anh ấy, hình như không có ai muốn con nữa- Doãn Ước chu môi, thành thật nói.

Trước kia còn có Trịnh Đạc, hiện tại cũng chạy đi Mỹ rồi. Hiện giờ anh ấy làm gì, hộp thư điện tử cũng không có chút tin tức, cô còn muốn xem hình ảnh anh ấy ôm mấy cô gái Tây nữa.

– Con hiểu rõ hơn ai hết mà, trước kia thằng ấy chẳng phải người tốt đẹp gì.

Ông Doãn vừa nói, Doãn Ước nhớ đến chuyện này, liền mau chóng nháy mắt ra dấu với ông.

Ông nội cô còn chưa biết Kỷ Tùy Châu chính là mối tình đầu của cô, nếu ông biết, thế nào cũng tức đến sinh bệnh. Cô thầm mắng mình ngu ngốc, nên đóng cửa lại hỏi ý từng người mới đúng. Giờ hay rồi, lộ chuyện hết rồi.

Kết quả, ba cô chỉ liếc cô một cái:

– Ông nội con biết từ lâu rồi.

Doãn Ước kinh hãi.

– Nội, ai nói với nội vậy?

– Trừ ba con ra còn ai nữa. Khi con và Tiểu Kỷ hòa thuận, ba con liền đến đây nói với ông. Ông biết ý của ba con, ba con phản đối, nhưng ba con không nói được con, nên muốn tìm ông làm cứu binh, nhiều người thêm sức mà.

– Vậy sao nội không nói với con.

– Ông không muốn can thiệp vào chuyện của mấy đứa. Nên làm thế nào thì mấy đứa tự quyết định, chỉ là, sau này đừng hối hận là được.

Doãn Ước cảm động, không ngờ ông nội lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng cô càng khẳng định ông tuyệt đối đã nhìn ra được cái gì đó. Ông sống đến chừng này tuổi rồi, lại thấy qua nhiều người như vậy, đương nhiên nhìn người chuẩn hơn cô. Nếu ông cảm thấy Kỷ Tùy Châu được, vậy nhất định sẽ được.

Doãn Ước vốn không nắm chắc, lúc này thật ra có thể ngồi thẳng lưng, có thêm lòng tin hơn.

Ông Doãn cứng họng, vốn muốn tìm một đồng minh, không ngờ cuối cùng lại đưa thêm viện binh cho “kẻ địch”.

-Tiểu Ước, ba hỏi con- Ông không phục lắm- Nếu tên họ Kỷ đó lại lừa con thì sao?

– Đánh cược một phen vậy.

Hôn nhân vốn là một canh bạc, lòng người cách một lớp da bụng, cho dù nhìn thấy thập toàn thập mỹ, cũng khó biết sau khi kết hôn sẽ xuất hiện tình huống gì. Sau khi cô liên hệ với bạn bè cùng phòng hồi đại học, nghe được không ít tin tức từ đám bạn cũ.

Lớp cô nhiều người thế này, đã kết hôn không ít, đây cũng chẳng mấy ngạc nhiên, điều khiến cô bất ngờ chính là đã có một phần ba số đó ly hôn rồi.

Mấy người đó tốt nghiệp đại học cũng không được mấy năm, kết hôn ly hôn nhanh chóng như vậy, thật sự làm người ta kinh ngạc. Hỏi kỹ càng hơn, gần như đều là người chồng mèo mỡ bên ngoài. Có thể thấy được tỉ lệ hôn nhân thất bại rất cao đấy.

Thay vì tìm một người đàn ông hoàn toàn không quen biết để kết hôn, chi bằng tìm Kỷ Tùy Châu cho rồi. Ít ra anh ấy đẹp trai, dáng người cao ráo, cùng anh ấy kết hôn chính là một loại hưởng thụ. Đổi lại một người ngồi không mà hưởng, Doãn Ước cũng không muốn ngủ cùng giường với người đó. Ngộ nhỡ sau khi kết hôn, lại làm ra mấy trò lừa dối, cô càng muốn bóp chết chính mình.

– Cứ thử đi, ngộ nhỡ con tốt số vớ được vận may thì sao.

Ông Doãn cứng họng, chỉ vào con gái hồi lâu không nói gì, cuối cùng nói ra một câu:

– Con đúng là dân cờ bạc!

Doãm Ước bị mắng còn cười khì, cô dự định mang tâm trạng đánh cược này để kết hôn với Kỷ Tùy Châu. Dù sao tình cảnh tồi tệ nào cũng đã thử qua, cô không để ý nếu lại đến lần nữa đâu.

Dì giúp việc là người cao hứng nhất ở đây, bởi vì chuyện này hoàn toàn không liên quan đến dì. Dì còn vui vẻ cắt hoa quả cho mọi người, còn vỗ vai Doãn Hàm hỏi:

– Chị gái sắp lấy chồng rồi, cậu vui không?

Nghe hỏi vậy, Doãn Hàm lại căng thẳng. Phản ứng của em trai mới là thứ cô quan tâm nhất. Theo thái độ trước kia của nó với Kỷ Tùy Châu, ải này dường như khá khó qua.

Những người khác cũng quay đầu lại nhìn Doãn Hàm, mong anh ta có thể nói ra suy nghĩ của mình. Kết quả Doãn Hàm rặng một hồi, một chữ cũng không nói, cứ vậy mà gật đầu, xem như đồng ý.

Qua ải này một ách vô cùng thuận lợi, làm cho Doãn Ước có hơi hoài nghi, Doãn Hàm rõ ràng không thích Kỷ Tùy Châu mà.

Phải nói thế này, Doãn Hàm rất ghét Doãn Ước tiếp xúc nhiều với bất cứ ai ngoại trừ mình, ngay cả ba và ông nội cũng không được. Có lần ông nội gọi cô vào phòng nói chuyện, thời gian hơi lâu một chút, Doãn Hàm ở trong phòng khách không nhịn được cứ đi tới đi lui, sắc mặt vô cùng khó coi. Sợ tới mức dì mau chóng chạy đến gõ cửa phòng, kêu Doãn Ước ra cứu cánh.

Doãn Hàm xuất viện, biến thành một người hoàn toàn “cuồng chị”.

Mọi người trong nhà đồng ý rồi, Doãn Ước liền tạm thời xem như chuyện này đã định. Kỷ Tùy Châu thuộc phái hành động, nhận được tin tức, hôm sau liền về nhà ba anh.

Bí thư Kỷ nghe nói anh muốn cưới một cô gái gia đình bình thường, vừa tức giận vừa bất lực, nhưng thái độ không còn cứng rắn như trước. Gần đây Tùy Ý thường đến tìm ông, quả thật con người rất cần tình thân xoa dịu. Trước kia đối với cô con gái này ông cảm thấy rất bình thường, tình cảm không sâu. Hiện tại tiếp xúc nhiều mới phát hiện ra cũng tốt.

Con gái thân thiết hơn con trai mà.

Cô thường xuyên ở bên ông, lòng bôn ba vì sự nghiệp đó thu lại không ít, bắt đầu thử trở về với gia đình. Ông thường xuyên nghĩ, kiếm nhiều tiền bò lên cao như vậy để làm gì, khối người từ chỗ cao ngã xuống tan xương nát thịt, còn không bằng giữ trạng thái cũ tốt hơn.

Hôn nhân của Kỷ Tùy Châu vốn làm ông gửi gắm rất nhiều kỳ vọng, một lòng muốn anh cưới một người vợ môn đăng hộ đối về, mở rộng quan hệ của mình hơn.

Hiện tại xem ra hình như không phải chủ ý tốt. Trước mắt tình hình chính trị rối ren, cưới một cô gái bình thường như Doãn Ước lại càng thêm an toàn.

Sau khi nghĩ thông suốt, bí thư Kỷ không do dự nữa, hẹn ba của Doãn Ước ra gặp mặt, nói vài câu khách sáo không mặn không nhạt, chuyện của đôi trẻ xem như đã định.

Tiến triển mau chóng thuận lợi như vậy, thật sự vượt quá sự tưởng tượng của Doãn Ước. Cô lại bắt đầu bất an, giống như tất cả những cô gái chuẩn bị lập gia đình, lòng vốn bình tĩnh bị xáo trộn thành một nùi, cô bắt đầu nghĩ đến cuộc sống sau hôn nhân.

Cơm áo gạo tiền sinh con đẻ cái, đời cô sẽ rập khuôn như vậy sao?

Thật sự là quá dọa người.

Doãn Ước bắt đầu mặc cả với Kỷ Tùy Châu. Theo ý của anh, chuyện này làm càng nhanh càng tốt. Đăng ký kết hôn trước, rồi làm tiệc đính hôn, một tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới.

Sau khi hoàn thành xong mớ thủ tục rắc rối này, là có thể đóng cửa cùng Doãn Ước chuyên tâm sinh em bé rồi.

Nghi thức gì đó chỉ là cho có, buổi tối được ôm bà xã ngủ mới là hưởng thụ thật sự.

Doãn Ước cũng không để ý đến hình thức lớn nhỏ, nhưng cô lại để tâm đến thời gian tiến hành.

– Em muốn học xong đã.

– Kết hôn không làm lỡ chuyện học hành của em.

– Ai nói không làm lỡ chứ, mỗi ngày anh quấn quít lấy em, em làm sao có thời gian học bài.

Doãn Ước tan học về là được anh đón đi nhà hàng ăn cơm, vừa ăn cá vừa oán hận đối phương chiếm dụng thời gian của mình.

– Ăn xong đưa em về, em phải học bài, phải ôn thi.

– Chừng nào thi?

Doãn Ước cũng chưa biết. Một năm có tổ chức thi vài lần, tuy rằng cô học lớp bổ túc, nhưng dù sao cũng nghỉ học đã lâu, quên rất nhiều kiến thức.

– Sang năm nha, năm nay chỉ còn cuộc thi vào tháng mười một, em chắc chắn ôn không kịp. Chi bằng để tháng bảy sang năm thi, thi xong chúng ta kết hôn nhé?

Gương mặt Kỷ Tùy Châu xanh mét, còn xanh hơn cả món rong biển trong dĩa của Doãn Ước.

Anh không ngẩng đầu lên, từ chối thẳng:

– Không được. Kỳ thi đầu tiên của năm sau là vào lúc nào?

– Tháng một.

– Vậy tháng một thi.

– Không được, nhanh quá, em không ôn thi kịp, lãng phí tiền bạc lắm.

– Tiền anh sẽ đóng cho.

– Không phải chuyện này.

– Vậy là chuyện gì- Kỷ Tùy Châu đặt đũa xuống, bình thản nhìn Doãn Ước- Chẳng lẽ em đang sợ?

Doãn Ước bị nói trúng tim đen nên có hơi ngượng ngùng.

– Em không cần sợ, sau khi kết hôn chẳng có gì khác với hiện tại. Em thích làm gì thì làm đó, đi học cũng được mà đi làm cũng được, không muốn gì hết thì mỗi ngày cứ ở nhà hưởng thụ, anh cũng không có ý kiến. Còn con cái, em thích thì sinh, không thích thì không sinh, đều do em làm chủ.

Người này nói dễ nghe thật, điều kiện ưu đãi như thế bày ra trước mắt, Doãn Ước cảm thấy quả thật khó có thể từ chối.

Nhưng đàn ông là típ người nói gì cũng được. Hơn nữa trong chuyện sinh con, rất nhiều người trước hôn nhân đều nói bã xã là lớn nhất, đều nghe bà xã, cưới xong về bắt đầu gây áp lực các kiểu.

Kỷ Tùy Châu thấy vẻ mặt đó của cô liền biết cô không tin, liền tặng cô cái liếc mắt khinh thường:

– Chuyện con cái quả thật anh từng lo lắng. Sinh một đứa con thuộc về hai chúng ta chẳng có gì là không tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là em đã làm tốt công tác chuẩn bị.

– Thật không?

– Có cần viết giấy cam kết cho em không?

Giấy cam kết thật ra không cần, nhưng chuyện sinh con quả thật phải lên kế hoạch.

Kỷ Tùy Châu lại khuyên cô:

– Thi sớm một chút, không nói tới chuyện bây giờ hay sau này có con, đi học cần phải có tinh thần. Kéo dài thời gian càng lâu, nhuệ khí lại càng giảm. Em cũng không muốn học giữa chừng cuối cùng không thi được, chỉ có thể ảo não về nhà mà.

– Được rồi- Doãn Ước không nói lại anh- Vậy tháng tư sang năm thi, em chuẩn bị đầy đủ một chút, tranh thủ thi một lần là đậu.

– Được, nếu dư dả thời gian, chuẩn bị hôn lễ trước đã.

Doãn Ước khờ khạo tin thật, nghĩ rằng Kỷ Tùy Châu sẽ sắp xếp hôn lễ sau tháng tư, lập tức vui vẻ, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng hơn.

Còn nửa năm, cô có thể chậm rãi điều chỉnh.

Tối đó, cô ngủ lại nhà Kỷ Tùy Châu, hôm sau thức dậy thấy đối phương để quên một tập tài liệu ở nhà, liền gọi xe đi đưa cho anh.

Đến tầng mười tám của công ty, ma xui quỷ khiến thế nào mà gặp phải Từ Tri Hoa.

Hai người bây giờ gặp mặt hết sức ngại ngùng, cười cũng không được mà giả lơ cũng không xong, đứng ở hành lang bên ngoài thang máy nhìn nhau, lời muốn nói có nhiều, lại không nói nên lời.

Từ Tri Hoa không phải người đeo bám, Doãn Ước không muốn thân thiết với bà, bà cũng sẽ không miễn cưỡng. Sợ cô xấu hổ nên bà không nói gì, xoay người đi đến thang máy bên cạnh nhấn nút đi xuống.

Thang máy mau chóng đi lên, bà đang chuẩn bị đi vào, chợt nghe Doãn Ước ở đằng sau gọi bà.

– Tổng giám đốc Từ, chúng ta nói chuyện đi.

Đây là cực hạn mà Doãn Ước có thể làm được. Bây giờ cô vẫn chưa gọi ra được tiếng “mẹ”.

Nhưng vậy đã đủ khiến Từ Tri Hoa mừng rỡ rồi. Bà cố nén niềm vui trong lòng, bình tĩnh quay đầu lại:

– Ừ, đến văn phòng tôi được không?

– Được.

Doãn Ước bước đến, cùng bà đi vào thang máy.

Cửa thang máy khép lại, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người họ, không khí lại trở nên có chút khẩn trương.

Cửa thang máy rất nhanh mở ra, hai người đều đồng loạt bước ra ngoài, hiển nhiên là ở trong thang máy ngột ngạt quá.

Doãn Ước vào văn phòng của Từ Tri Hoa ngồi, sau khi ngồi xuống cô không khách sáo, đi thằng vào vấn đề:

– Tôi sắp kết hôn.

***

Từ Tri Hoa là người xưa nay thấy biến không hề sợ hãi.

Nhưng sắc mặt bà lúc này âm tình bất định. Bà nghĩ rồi hỏi:

– Mẹ cám ơn con đã đến nói với mẹ chuyện này. Nhưng mà con đã suy nghĩ kỹ chưa?

Doãn Ước nhìn người phụ nữ trước mặt, lần nữa xây dựng tâm lý vững vàng. Người mẹ không có nhiều năm đột nhiên xuất hiện, êm đẹp ngồi trước mặt cô, luôn cảm thấy có hơi quái lạ.

– Thật sự vẫn chưa- Cô lắc đầu- Nhưng tôi không muốn suy nghĩ nữa. Nghĩ đến những chuyện viên mãn, cũng không qua được những biến số sau này, tùy tiện vậy.

– Con người con cũng quá tùy tiện rồi.

– Tôi hỏi bà một chuyện, bà đừng mất hứng.

– Hỏi đi- Từ Tri Hoa cười- Chỉ cần là con hỏi, mẹ không có gì không vui cả.

– Năm đó bà kết hôn với ba tôi, có từng nghĩ đến sẽ ly hôn không?

– Chuyện này…-Từ Tri Hoa có hơi đăm chiêu- Có thể nói như thế này, trước khi kết hôn mẹ cảm thấy hai người có vài điểm không hợp. Nhưng lúc đó có tình cảm, thấy mấy mâu thuẫn nhỏ đó cũng chẳng đáng gì, sau khi kết hôn mới từ từ mài dũa cho hợp nhau.

Vào những năm đầu thập niên 90, khi đó con người khá chất phác, mong muốn đối với hôn nhân cũng không nhiều như bọn trẻ bây giờ. Từ Tri Hoa là người phụ nữ ly hôn dẫn theo một đứa con gái, ngay lúc đó gặp được ba của Doãn Ước là Doãn Triệu Cường, đối phương khẳng định sẽ tiếp nhận bà và con gái bà, là một chuyện không dễ dàng gì.

Mọi người xung quanh đều khuyên bà, hãy gả cho ông ấy. Còn bà, tuy rằng tận trong xương tủy bài xích chuyện này, nhưng bất đắc đĩ cũng chỉ có thể đồng ý.

Dù sao khi đó tính cách mạnh mẽ trong bà vẫn chưa được ai khai quật, miễn cưỡng làm một vợ hiền dâu thảo.

Chỉ là sau khi kết hôn, cuộc sống vô vị luôn đè nặng lên nội tâm bà khiến bà hạ quyết tâm muốn xông pha ra ngoài. Đặc biệt sau khi sinh hai chị em Doãn Ước, bà ngày càng không chịu nổi cuộc sống gò bó, hơn nữa do cơ duyên xảo hợp, bà quen được một người bạn bằng lòng dẫn bà đi xông pha, sau nhiều lần tự hỏi, bà lựa chọn ly hôn, nghe theo ý nguyện thật sự trong lòng mình, đi làm chuyện mình thích.

Nhiều năm trôi qua, bà rất ít khi ân hận, cho đến khi Doãn Ước nói với bà cô sắp kết hôn, trong lòng bà mới lâm râm cảm thấy hối hận.

Nếu không phải năm đó bỏ đi, bây giờ con gái sắp kết hôn, bà cũng sẽ không nghe được tin này ở trong phòng làm việc của mình.

– Con muốn mắng mẹ ích kỷ đúng chứ.

Doãn Ước từng có suy nghĩ này, nhất là lúc cô mới biết bà chính là mẹ ruột của mình, cô cũng rất muốn làm vậy. Nhưng thời gian trôi qua, ý định này càng phai nhạt.

– Hiện giờ nói chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, đánh bà mắng bà cũng chẳng cần. Tôi chỉ là báo với bà một tiếng, dù sao bà cũng sinh ra tôi, hiện giờ tôi sắp kết hôn, bà có quyền được biết.

Từ Tri Hoa nhìn gương mặt Doãn Ước, không khỏi nhớ đến con gái lớn. Hai cô thật sự rất giống nhau, lần đầu tiên bà gặp Doãn Ước ở tầng mười tám, suýt nữa nhận nhầm cô thành Tiểu Băng.

Nếu năm đó Tiểu Băng không mất tích, không chừng bây giờ nó đã kết hôn rồi.

Doãn Ước cũng nhớ đến người chị không hề có ấn tượng đó:

– Bà có đến thành phố Q tìm chị không?

Thành phố Q là quê của dì giúp việc nhà cô, trước mắt dì là người gần nhất nói đã từng gặp Ngải Băng.

– Tìm rồi, không có tin tức. Là chuyện mấy năm trước rồi, cho dù nó thật sự còn sống, chắc cũng không còn sống ở thành phố đó đâu.

– Bà yên tâm đi, chị ấy nhất định còn sống.

– Con khẳng định như vậy?

– Chẳng phải Giang Thái đã cho bà xem ảnh rồi à.

Tuy rằng Giang Thái là một tên khốn, nhưng Doãn Ước cũng muốn tin tưởng hắn. Tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, chút IQ nhất định có. Lấy ảnh giả để hù người ta, kết cục thế nào chắc hắn biết rất rõ.

Từ Tri Hoa cũng không phải là người dễ chọc, huống hồ là lấy nhược điểm của bà ra hù bà. Nếu để bà biết, phần mộ tổ tiên của Giang Thái sẽ bị bà quật lên.

Ngải Băng nhất định còn sống, chỉ là có nằm trong tay Giang Thái không cũng khó nói. Doãn Ước không tin bản lĩnh của hắn lại lớn như vậy, không lẽ hắn tìm Ngải Băng, lấy chị ấy giao dịch với Từ Tri Hoa để kiếm chác chút lợi lộc, cuối cùng giết người diệt khẩu. Không cần thiết phải làm chuyện phạm pháp thế này.

Bản lĩnh của Từ Tri Hoa rất lớn, nhưng không thể làm lay chuyển nền móng của Thịnh Thế. Quậy lớn chuyện làm Kỷ Tùy Châu tức giận, Giang Thái chỉ có thiệt hại mà thôi.

Doãn Ước từ chỗ Từ Tri Hoa đi ra, gọi xe đi gặp bạn. Lúc cô đi học bổ túc có quen một cô bạn, gần đây hai người thường xuyên cùng nhau ăn cơm đi dạo phố. Hôm nay giáo viên của lớp có việc nên nghỉ, đổi tiết của lớp cô sang cuối tuần.

Hai người đến một trung tâm thương mại ngay trong thành phố, đúng lúc đi ngang qua nơi có quay phim. Doãn Ước bị cô bạn kéo lại giúp vui, chen chúc một hồi chỉ nhìn thấy một đống đầu người.

Giữa trưa ăn cơm ở đó, ăn xong hai cô chuẩn bị đi, ra khỏi nhà hàng mới phát hiện để quên điện thoại trên bàn, nên cô nói bạn dứng đợi ở ngoài, còn cô vào trong tìm điện thoại.

Trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, không thấy điện thoại của cô ở đó. Doãn Ước định đến quầy hỏi nhân viên phục vụ. Một cô gái trông giống quản lý tiếp cô, nghe cô tìm điện thoại, liền nói:

– Vừa rồi có nhân viên nhặt được, tôi để trong văn phòng của tôi, cô theo tôi vào đó xem thử có phải của cô hay không.

Doãn Ước liền đi theo. Lối đi trong nhà hàng nhỏ hẹp, đường đến phòng quản lý không tốt lắm.

Ban đầu còn gặp được nhân viên, trong tay bưng khay nước hoặc thức ăn. Nhưng càng đi vào trong ánh sáng càng yếu đi, ngoại trừ cô và nữ quản lý ra, không có một ai cả.

Cô đột nhiên dừng bước, nói với nữ quản lý đi trước:

– Tôi ở ngoài đợi cô nha, phiền cô mang điện thoại của tôi ra đó.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo cô đừng đi sâu vào trong nữa. Tuy rằng nữ quản lý kia trông rất vô hại.

Cô ta xoay người lại, đang định nói gì đó, Doãn Ước đột nhiên cảm thấy cánh tay tê rần. Ngay sau đó cô liền bị kéo vào căn phòng bên cạnh.

Trong phòng chất đầy đồ đạc, cô không cẩn thận va vào, người kéo cô cũng lảo đảo theo, té xuống đất.

Doãn Ước lấy lại thăng bằng, xoay người muốn chạy. Người đó đứng lên, rầm một cái đẩy lại cánh cửa cô vừa mở ra được một khe hở.

– Em chạy làm gì, tôi lại không ăn người.

Doãn Ước nhận ra đây nhà kho, bên trong chứa nhiều thùng các-tông, trong thùng đều là vỏ hộp. Cả gian phòng chỉ được chiếu sáng bằng bóng đèn dây tóc trên đầu, chiếu vào sắc mặt trắng bệch của Giang Thái đang đứng đó.

Doãn Ước sợ đến run rẩy.

– Giang Thái, anh gan lắm đấy.

Giọng cô xem như bình tĩnh, cô không để đối phương nhìn ra nội tâm kích động của mình.

Giang Thái cười hi ha:

– Đúng vậy, gan tôi lớn lắm, phụ nữ của Kỷ Tùy Châu cũng dám chọc. Tôi thấy lạ lắm, em có gì tốt, tôi lại có thể không quên được em.

Hắn vừa nói vừa đưa tay lên, khẽ vuốt ve lên mặt cô. Ngón tay hắn ấm nóng, động tác nhẹ nhàng, lại sờ đến Doãn Ước nổi da gà.

– Anh lừa tôi đến đây, là có chuyện muốn nói?

– Không, chỉ nhớ em, muốn gặp em thôi.

Giang Thái gần đây có cô bạn gái diễn viên mới, người phụ nữ đó đặc biệt đáng ghét, hôm nay ở chỗ này quay phim, bảo hắn đến xem, nói cái gì mà nhớ hắn.

Nhớ hắn là giả, muốn mượn hắn khoe mẽ là thật. Hai hôm nay trong lòng Giang Thái không vui, mấy hạng mục của công ty đều xảy ra vấn đề, hắn bị ba hắn mắng xối xả, dứt khoát giận dỗi đi xem bạn gái quay phim.

Nhưng quay phim đúng là nhàm chán, hắn ra khỏi chỗ đó, liền nhìn thấy Doãn Ước.

Thật sự rất kỳ lạ, cô gái này không trang điểm đậm, luận nhan sắc cũng không sánh bằng cô minh tinh kia, nhưng hắn lại thích nhìn cô. Thấy cô nói chuyện với bạn cười đùa vui vẻ, hệt như có con mèo cào vào lòng hắn.

Quả nhiên thứ không chiếm được chính là thứ tốt nhất.

Lưng Doãn Ước dán vào một đống thùng các-tông, nhìn thấy Giang Thái càng đến càng gần, liền giơ tay cản hắn lại:

– Được rồi, nhìn cũng nhìn rồi, nói cũng nói rồi, tôi có việc phải đi trước. Bạn tôi đang đợi ở bên ngoài, lâu vậy mà tôi không ra, cậu ấy sẽ báo cảnh sát đó.

– Thì cứ báo đi.

– Tôi biết anh không sợ cảnh sát, vậy anh cũng phải sợ Kỷ Tùy Châu chứ. Bạn tôi có số điện thoại của Kỷ Tùy Châu.

Giang Thái biến sắc, tay sờ lên mặt Doãn Ước nắm lấy cằm cô, buộc cô phải ngẩng lên.

– Tôi sợ, tôi rất sợ Kỷ Tùy Châu đấy. Nhưng cảm giác của tôi lạ lắm, rốt cuộc em tốt chỗ nào, ông đây lại không thể quên được. Nghe nói hai người sắp kết hôn?

– Ừ.

– Không cảm thấy đáng tiếc à?

– Đáng tiếc gì?

– Còn chơi chưa đủ đã phải sống với một người đàn ông cả đời. Hay là vậy đi, thừa dịp vẫn chưa kết hôn, hai ta chơi một chút, cưng cảm thấy nơi này thế nào?

Doãn Ước phát hiện tên Giang Thái này đúng là biến thái. Lúc trước hắn chơi SM với Triệu Sương, suýt nữa chơi đến mất cả mạng mình. Hôm nay lại muốn ở nhà kho làm bậy với cô. Con người hắn ăn cái gì để lớn vậy trời?

– Tôi sẽ không chơi với anh đâu, lại càng không ở chỗ này. Bên ngoài là nhà hàng, tôi khuyên anh đừng làm bậy. Anh có một tiền đồ rộng mở, không cần vì một người phụ nữ như tôi, mà cược luôn cả mạng của chính mình.

Cô là đang uy hiếp Giang Thái. Nếu hắn dám làm gì cô, Kỷ Tùy Châu tuyệt đối sẽ lấy cái mạng chó của hắn.

Giang Thái cũng rất đắn đo. Một mặt ngọn lửa tà dâm trong lòng lại không nén được, mặt khác lại e ngại uy danh của Kỷ Tùy Châu. Mẹ nó đáng ghét, vốn đang có Triệu Sương để chơi, hiện giờ mất tích rồi.

Hắn phát hiện mình có tình cảm đặc biệt với diện mạo này của Doãn Ước, người khác có xinh đẹp đến đâu, cũng không sánh bằng nụ cười của cô.

Đáng tiếc gần như cô chưa từng cười với hắn, mặc dù cười cũng chỉ là khách sáo xa cách, không mang theo chút tình cảm nào.

– Nếu cưng không thích chỗ nay, chúng ta đổi nơi khác?

– Giang Thái, anh tỉnh táo lại đi, tôi và anh không có khả năng đâu.

– Nhưng một lần với cưng là đủ. Cưng cũng biết, đã thích ai đó thì không dễ thay đổi, còn có người thế này, chỉ thích dáng hình này của cưng.

– Vậy anh tìm một người giống tôi đi.

– Cũng chẳng sánh bằng em- Giang Thái cười- Trước kia còn có Triệu Sương, nghe nói hai cưng là chị em, cùng mẹ à?

– Không, chúng tôi chẳng có quan hệ huyết thống gì.

– Bộ dạng giống em như vậy thật đáng ngạc nhiên.

Chuyện này quả thật rất ngạc nhiên, lúc Triệu Sương còn nhỏ khuôn mặt có mấy phần tương tự Doãn Ước, sau đó không biết có phải do sống cùng nhau lâu hay không, càng ngày càng giống. Hai cô ra ngoài, gặp ai cũng nói hai người là chị em ruột, không ai ngờ hai cô hoàn toàn không phải cùng cha cùng mẹ.

Doãn Ước không muốn dây dưa đề tài này với hắn nữa:

– Giang Thái, thả tôi đi, tất cả mọi người đều tốt.

– Em yên tâm, tôi nhất định thả em đi. Bình dấm chua Kỷ Tùy Châu kia…- Vẻ mặt hắn khinh thường, lại nhìn chằm chằm mặt Doãn Ước rất lâu- Vả lại, em và Ngải Băng càng giống hơn. Em có thêm nốt ruồi này, còn trẻ hơn cô ta một chút.

– Không lẽ anh có tin tức của Ngải Băng?

– Có cũng sẽ không nói với em.

– Vậy anh hãy nói cho tôi biết một chuyện thôi, chị ấy còn sống không?

Giang Thái không đáp, buông Doãn Ước ra, mở cửa cho cô:

– Được rồi, em đi đi.

– Giang Thái, anh trả lời tôi.

– Tôi không biết, thật sự không biết. Lần trước khi tôi nhìn thấy cô ta quả thật vẫn còn sống, nhưng hiện giờ không ai biết cô ta ở đâu. Doãn Ước, sau này đừng đi lung tung, ngoan ngoãn ở bên cạnh Kỷ Tùy Châu đi.

Câu này của hắn là có ý gì?

– Lần sau nếu để tôi gặp em nữa, có thể sẽ không dễ dàng thả em đi như vậy.

Doãn Ước nhìn nụ cười kinh dị của hắn, đánh cái rùng mình. Cô không dám nán lại lâu, lao khỏi cửa chạy về hướng bên ngoài nhà hàng. Chạy được một nửa nữ quản lý kia đuổi theo, trả điện thoại lại cho cô.

Doãn Ước không kịp nói gì nữa, chạy một hơi ra bên ngoài.

Buổi chiều vốn định đi dạo phố, nhưng cô chẳng còn tâm trạng nào. Cô mượn cớ chia tay cô bạn, lại không muốn quay về căn nhà trống trải của Kỷ Tùy Châu, liền gọi xe về nhà ông nội.

Vào cửa mới phát hiện, Doãn Hàm lại không có nhà.

Dì nói anh ta đã ra ngoài, một mình ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.