Duy chỉ mình em - Chương 26

Duy chỉ mình em

Chương 26


Mười năm sau…

Sân bay Chiang Mai, Thái Lan, tháng 2 năm 2017.

Ôn Giản kéo vali cỡ nhỏ di chuyển theo đám đông lên cửa máy bay, mười giờ tối, bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ yên tĩnh mà rực rỡ.

Lúc trình hộ chiếu và vé máy bay cho nhân viên công tác, cánh tay bị người khác bất cẩn đụng vào, Ôn Giản vô thức quay đầu lại.

– Xin lỗi- Người đàn ông phía sau mỉm cười, nói xin lỗi cô bằng tiếng Trung, đưa hộ chiếu và vé máy bay trong tay ra. Ôn Giản mỉm cười khách sáo, không đáp, kéo vali đi vào trong khoang máy bay.

Chỗ ngồi của cô ở giữa khoang, đến sân bay hơi trễ cho nên không kịp ký gửi hành lý, vali cũng nhỏ, nên đành xách tay lên máy bay.

Khoang để hành lý ngay chỗ ngồi còn đang trống.

Ôn Giản tháo túi xách ra để trên ghế, rồi cúi người nhấc vali lên, định nhét vào khoang hành lý phía trên, một cánh tay từ sau lưng vươn tới.

– Để tôi giúp cô nhé- Là giọng nam vừa nãy.

Vừa nói, tay anh ta vừa nâng vali trong tay cô lên, gánh bớt một nửa trọng lượng giúp cô.

Ôn Giản quay đầu nhìn anh ta, mỉm cười nói:

– Cảm ơn.

Rồi nhìn anh ta nhét vali vào khoang hành lý. Anh ta cũng mỉm cười với cô:

– Không có chi.

Sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

Ôn Giản lén nhìn vé máy bay trong tay người nọ, quả thực số ghế ở bên cạnh cô.

Động tác nhìn lén này bị bắt quả tang, anh ta buồn cười nói:

– Tôi thật sự ngồi ở đây, không phải cố tình bắt chuyện với cô đâu.

Ôn Giản ngại ngùng sờ mũi, không đáp.

Người nọ nhìn cô hỏi:

– Đi du lịch à?

– Đúng vậy- Ôn Giản gật đầu.

– Phong cảnh ở đấy rất đẹp.

– Vâng.

Sau đó không giao lưu gì thêm.

Ôn Giản lén quan sát người nọ, áo sơ mi trắng quần âu đen, vóc người cao ráo, khoảng ba mươi tuổi, gương mặt ưa nhìn, khí chất phóng khoáng ôn hòa, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ôn Giản không quấy rầy anh ta.

Hành trình chưa tới một tiếng đồng hồ nên một lát đã tới.

Sau khi máy bay dừng hẳn, người nọ mới mở mắt ra, tháo dây an toàn, đứng lên, giúp cô lấy vali xuống đặt ở lối đi, phía sau đầy người đứng chen chúc nhau chờ xuống máy bay.

Lúc đám đông đằng trước bắt đầu di chuyển, người đàn ông nọ cũng theo ra ngoài.

Ôn Giản kéo vali, hòa vào dòng người đi xuống máy bay, lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, sẵn tiện liền ghé vào, vừa mới ngồi xuống, cô bất ngờ nhìn lướt qua vali, bên trên có dán tờ giấy note màu xanh lớn chừng ngón tay cái hình chiếc ô, một bên còn bị bung ra, hình như vô tình bị dính vào.

Hoang mang nhíu mày, Ôn Giản đưa tay định tháo xuống, đầu ngón tay vừa chạm vào liền ngừng lại.

Nhìn chằm chằm nó hồi lâu, cô lấy điện thoại ra chụp ảnh lại, xong gỡ xuống.

Từ nhà vệ sinh đi ra, Ôn Giản tiếp tục kéo vali đi về phía lối ra, xa xa nhìn thấy cảnh sát đang làm nhiệm vụ, quan sát từng hành khách đi qua.

Lúc Ôn Giản định kéo vali đi thẳng, một cảnh sát trong số đó nhìn qua, ánh mắt di chuyển từ người cô đến vali kéo, rồi vẫy tay với cô.

Ôn Giản thấp thỏm kéo vali đến gần, trên mặt là vẻ bất an.

Cảnh sát đưa cô vào văn phòng trực ban bên cạnh, mở vali ra kiểm tra.

Ôn Giản nhìn họ cẩn thận lục tung từng lớp va li, quay đầu dùng tiếng Anh hỏi thăm người cảnh sát ban nãy nhìn cô.

Người nọ dùng ánh mắt trấn an cô, bảo cô yên tâm đừng vội.

Kết thúc kiểm tra, hai nhân viên phụ trách kiểm tra nháy mắt ra hiệu với cảnh sát đứng cạnh cô. Anh ta quay người xin lỗi cô, thái độ chân thành.

Ôn Giản miễn cưỡng mỉm cười, không nói gì, đóng hành lý lại rồi kéo ra ngoài đón xe.

Trên xe, bác tài nhiệt tình giới thiệu nét đặc sắc ở Bangkok.

Ôn Giản không hào hứng đáp lại, ánh mắt bất giác liếc nhìn chiếc vali đặt ở ghế ngồi bên cạnh, chỗ vừa bị dán giấy lên không còn chút vết tích gì, trong đầu hiện lên hình dạng giấy note cùng ánh mắt nghiêm túc của anh cảnh sát khi nhìn thấy vali của cô, nhất thời không hiểu logic bên trong, cũng không biết có phải do cô quá nhạy cảm rồi không.

Xe taxi mau chóng dừng lại trước cửa khách sạn.

Ôn Giản kéo vali xuống xe, vừa mới đến quầy lễ tân thì điện thoại đổ chuông, hỏi cô đã tới khách sạn chưa.

– Dạ, vừa tới khách sạn- Ôn Giản khẽ đáp- Ngày mai con về, mẹ đừng lo.

Vừa nói vừa trình hộ chiếu cho nhân viên lễ tân.

Lễ tân xác minh xong liền đưa lại hộ chiếu và thẻ phòng cho cô.

Ôn Giản tay kéo vali, vừa nói điện thoại vừa đi về phía thang máy.

Một người Tây cao to đứng trước cửa thang máy, âu phục phẳng phiu, trong tay cầm túi hồ sơ, thấy cửa thang máy mở ra, còn lịch sự nghiêng người mời cô vào trước.

Ôn Giản dùng tiếng Anh nói “cảm ơn”, kéo hành lý đi vào trong, nói từ biệt với Ôn Từ Bình trong điện thoại.

Người nọ đi vào nhấn số tầng, sau đó hỏi cô tầng mấy.

Ôn Giản chỉ mỉm cười nói cảm ơn, không nói số tầng.

Thang máy dừng lại ở tầng sáu, người nọ lịch sự mỉm cười chào cô rồi ra ngoài, rẽ vào hàng lang bên trái, đứng lại trước phòng 602, gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng “mời vào” trầm ấm, là tiếng Anh kiểu Mỹ.

Người nọ quẹt thẻ vào phòng, vừa vào đã nhìn thấy bóng người cao lớn đứng trước cửa sổ sát đất.

– Edwiin- Người nọ gọi- Còn chưa ngủ à?

Giang Thừa quay người.

– Sắp ngủ. Có chuyện gì sao?

– Vừa nhận được tin, người bên kia tới đây bị bắt ở sân bay- Người nọ đến gần.

– Tình hình thế nào?

– Không rõ tình hình cụ thể, kế hoạch ban đầu của bên đó chính là cho người lôi kéo sự chú ý của cảnh sát và những người khác, nhân cơ hội rời đi, không biết giữa chừng xảy ra nhầm lẫn gì.

– Sao lại bị bắt?

Người nọ lắc đầu không biết.

Giang Thừa gật đầu, không hỏi gì thêm, ánh mắt rơi vào túi hồ sơ trong tay người nọ.

– Tài liệu anh cần- Người nọ đưa nó cho anh.

Giang Thừa đưa tay ra nhận.

– Cảm ơn.

– Ngày mai anh về Trung Quốc à?

Giang Thừa ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh ta:

– Có người bạn nhờ tôi làm giúp một việc.

– Chúc anh có chuyến đi vui vẻ- Người nọ mỉm cười, lui ra ngoài.

***

Ngày hôm sau ở sân bay, Ôn Giản gặp lại người đàn ông ngồi kế bên cô trong chuyến bay tối qua, anh ta cũng khá bất ngờ, nhíu mày:

– Hôm nay cô cũng về nước à? Trên chuyến bay đi Quảng Châu?

Ôn Giản chỉ mỉm cười không đáp, sau khi hoàn tất thủ tục bay, người đàn ông nọ không nán lại, nhưng lúc vào sảnh chờ lại gặp nữa, người nọ đang đọc sách, cũng ngồi cùng chuyến bay.

– Quá trùng hợp- Anh ta mỉm cười với cô, cầm túi xách ở ghế bên cạnh lên- Ngồi đi.

Ôn Giản nói cảm ơn rồi ngồi xuống.

Có lẽ nhận ra cô có lòng phòng bị, người nọ cũng không bắt chuyện nhiều, tiếp tục chuyên tâm đọc sách, không giống những người khác nếu gặp nhau vài lần sẽ mượn cớ bắt chuyện hoặc thêm Wechat.

Lúc có thông báo lên máy bay người nọ mới cất sách đi, lịch sự mỉm cười với cô, đi đến xếp hàng, rồi trình hộ chiếu, vé máy bay, vào khoang máy bay, động tác không dừng lại quá nhiều.

Hai người không ngồi cạnh nhau, nhưng cách không xa, anh ta ngồi trước, Ôn Giản ngồi ở ghế sau, từ vị trí của cô có thể quan sát được gương mặt nghiêng của anh ta.

Sườn mặt rất đẹp, ôn hòa nho nhã, suốt hành trình ngoại trừ chợp mắt một chút ra, đa phần đều đọc sách.

Lúc máy bay hạ cánh, người nọ đứng lên, quay đầu nhìn thấy cô, vẫn lịch sự mỉm cười, sau đó nhân lúc chờ đợi ra khỏi khoang máy bay, anh ta hỏi cô:

– Đến Quảng Châu công tác à?

Ôn Giản lắc đầu cười cười, hỏi lại:

– Anh là người Quảng Châu à?

– Không phải, tôi chỉ quá cảnh ở đây mà thôi. Còn cô?

– Tôi cũng không phải.

Thấy phía trước di chuyển rồi, cô ra hiệu bảo anh đi trước, sau đó đi phía sau lưng anh ta ra ngoài.

– Hay cô cũng quá cảnh?- Anh ta cười hỏi, hình như bắt đầu thích nghi với sự trùng hợp này.

Ôn Giản chỉ mỉm cười xã giao, không đáp, lúc ngẩng đầu cô thoáng thấy bóng lưng cao lớn đúng lúc đi qua chỗ rẽ bên trái, toàn thân run lên.

Anh ta nhìn cô.

– Sao vậy?

– Không có gì.

Ôn Giản lắc đầu cười cười, chuyển hướng khác đi vào phòng chờ máy bay.

Giang Thừa vừa xuống máy bay đã đi thẳng về phía lối ra.

Anh đặt hạng thương gia, lúc chờ lên máy bay thì ngồi trong phòng nghỉ dành cho khách VIP, sắp cất cánh mới di chuyển lên máy bay, rồi hạ cánh thì là người đầu tiên được đi xuống, nắm chuẩn thời gian, không lãng phí bất kỳ giây phút nào.

Hà Thiệu nhận cuộc gọi liền đứng bên ngoài chờ anh, thấy anh đi ra, xa xa vẫy tay với anh:

– Anh Thừa.

Giang Thừa tới gần, bàn tay anh ta liền liên tục vỗ vai anh, cười nói:

– Vẫn đẹp trai xuất sắc như ngày nào.

Giang Thừa mỉm cười nhìn anh ta:

– Không về ăn Tết à?

– Như vậy chẳng phải thể hiện rõ thành ý của em sao, đặc biệt chờ ở đây để đón tiếp anh. Anh không về nhà à?

Giang Thừa lắc đầu, không đáp.

Hà Thiệu vỗ vai anh, không nói gì thêm.

Năm xưa, Giang Thừa đột nhiên bỏ thi đại học, nghe nói sau lần đó liền trở mặt với gia đình.

May mắn lúc đó đã chuẩn bị vài phương án dự phòng, đồng thời nộp hồ sơ vào các trường đại học ở nước ngoài. Trước kỳ thi đại học đã nhận được thư thông báo trúng tuyển của một trường đại học danh tiếng tại Mỹ, anh không từ chối, vì vậy mà không học lại thêm một năm nữa. Nhưng nhiều năm trôi qua, anh hiếm khi về nước, cũng gần như cắt đứt liên lạc với bạn cấp ba, nếu không phải năm ngoái nhờ người quen liên lạc được với anh, đoán chừng mối quan hệ này cũng triệt để cắt đứt.

Lần này là do Hà Thiệu nhờ vả, anh mới về nước.

Công ty gia đình anh gặp vấn đề trong kinh doanh, anh không am hiểu kinh doanh cho lắm, ba anh thì có lòng không có sức, mời người ngoài về vận hành thì Hà Thiệu không yên tâm, đắn đo rất lâu Hà Thiệu chỉ nghĩ tới Giang Thừa, lý lịch công tác ở nước ngoài của Giang Thừa rất phong phú, nếu không phải Giang Thừa và gia đình rạn nứt, Hà Thiệu nghĩ Giang Thừa đã sớm quay về kế thừa sản nghiệp của gia đình rồi, cũng không tới lượt anh mời được Giang Thừa.

Buổi tối, vài người bạn cũ hồi cấp ba ở Quảng Châu tổ chức họp lớp.

Hà Thiệu tiện thể thêm Giang Thừa vào nhóm Wechat.

Giang Thừa mở ra xem, 44 thành viên, năm đó sỉ số lớp 12A8 là 45 người.

Hà Thiệu nhắn một câu trong nhóm “Hoan nghênh anh Thừa mất tích trở về”, nhóm chat lập tức vỡ òa, sau đó trong tiếng báo tin nhắn náo nhiệt, không biết ai đó nhắn một câu “Còn thiếu mỗi Lâm Giản Giản nữa thôi”. Không khí trong nhóm chat đột nhiên chùn xuống.

Hà Thiệu lén nhìn Giang Thừa ở đối diện.

Từ đầu chí cuối Giang Thừa luôn giữ im lặng, ngón tay đặt lên ly rượu hơi cong, đầu ngón tay khẽ gõ nhịp lên thành ly.

Hà Thiệu không biết tình huống năm xưa giữa Giang Thừa và Ôn Giản là như thế nào, giữa hai người luôn rất bình thường, cũng ít giao lưu qua lại, mặc dù thỉnh thoảng cũng có về chung, nhưng không có bất cứ dấu hiệu mập mờ gì.

Nhưng lại chính là hai người không có chút mập mờ nào, hôm Ôn Giản biến mất trong kỳ thi đại học, Giang Thừa cũng bỏ thi đại học năm ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.