Cháo trứng muối thịt nạc, cá trắng om tiêu, bắp cải nướng bơ, măng đông xào sườn, mực nướng, tôm kho… Tôi chun mũi, vừa ngửi vừa tưởng tượng ra chúng nó đang cười nói hoan nghênh mình…
Chân tôi hoàn toàn không thể khống chế nổi, tự động rời khỏi bàn vẽ đồ án, chậm rãi lê lết ra khỏi văn phòng, u hồn bay bay tới gian trà nước của Bắc Cực Tinh, trên chiếc bàn nho nhỏ, tôi chễm chệ ngồi vào chỗ.
Cháo trứng muối thịt nạc, cá trắng om tiêu, bắp cải nướng bơ, măng đông xào sườn, mực nướng, tôm kho – mũi tôi chưa bao giờ lừa bản thân, ngoài ra còn có một thứ ngoài ý muốn làm tôi kinh hỉ – một cái bánh ngô hạt dẻ đang tỏa hương thơm ngát.
Mắt tôi tập trung vào món bắp cải nướng bơ, liếm liếm môi: “Nhìn ngon quá.”
Sở Ninh tao nhã ngồi bên cạnh tôi, đôi nạng dựa vào chiếc bàn, anh ta nhìn tôi mỉm cười, lắc đôi đũa trong tay: “Anh là ai?”
“Chồng.” Tôi trả lời vô cùng rõ ràng, không cần nghĩ.
“Khi nào thì về nhà?”
“Chiều nay phải tiếp khách, trước tám giờ tối nay sẽ về đến nhà, tôi phải ăn thịt kho đầu sư tử, bắp cải cuốn thịt, nộm đu đủ lặc lè của chị Phân.”
Sở Ninh gật đầu, đưa đũa cho tôi: “Xin mời.”
Tôi tiếp đôi đũa, nhằm ngay bắp cải nướng bơ, khua liên tục.
Bảo Nhân ngồi gần đó cười như nắc nẻ: “Sở Ninh, tôi nói với anh rồi, vạn lời ngon tiếng ngọt cũng không bằng một cây cải trắng.”
Sở Ninh không nói gì, mặt anh ta thế nào tôi cũng không nhìn đến, bởi một lòng một dạ của tôi đang hướng về bàn thức ăn.
Ăn uống no say, gác đũa, tôi bắt đầu đảo mắt.
Sở Ninh chậm rãi thưởng thức một ngụm trà Ô Long, thản nhiên liếc nhìn tôi: “Tám giờ tối.”
Tôi mếu máo: “Biết rồi, biết rồi, bụng dạ hẹp hòi, đồ con khỉ. Xí!”
Anh ta đúng là rất hiểu tôi, biết tôi có thói quen qua sông đoạn cầu.
Sở Ninh chỉ nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp kia dần dần tối sâu, bỗng tôi không dám mở mắt, mặc dù trong đầu có tới một trăm lí do thoái thác cái “tám giờ tối”, tôi vẫn đáp lại: “Sau tám giờ.”
Tôi dùng một tuần sau đó để tỉnh táo, rồi tự tiến hành kiến thiết lại tâm lí – tôi, Hàn Sở Ngưng, thân thể độc lập, tính tình nửa vời, vô tâm vô phế, thích ăn rau cải, nhân sinh chỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất: chiêm ngưỡng cái đẹp. Đời đời không thay đổi châm ngôn sống: vì tư lợi, vì bản thân, vì tự do! Mất tự do, tôi thà chết!
Có điều, đột nhiên tôi không mở miệng nói mình đổi ý được, tôi không thể khiến lương tâm mình cắn rứt, tự nhủ: “Rồi rồi, không thành vấn đề.”
Giữa chúng tôi lúc đó xảy ra chiến tranh im lặng, dù không nhìn Sở Ninh, tôi vẫn cảm nhận được nỗi thất vọng của anh ta tản ra xung quanh mình, nhưng mà… tôi, ít nhất hãy có ai cho tôi cơ hội đấu tranh lại đi!
Áp lực khiến hơi thở chúng tôi ngày càng nặng, khi tôi tưởng anh ta bực mình, đột nhiên, Sở Ninh vuốt đầu tôi, nhẹ nhàng nói: “Sở Nhi, anh nhớ em.”
Tôi giật mình, càng không dám ngẩng đầu, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng chỉ lắp bắp hừ một câu: “Tôi, tôi, chỉ là không biết phải gặp khách hàng bao lâu mà thôi, có lẽ… sẽ muộn hơn tám giờ chút…”
Từ đỉnh đầu truyền đến tiếng cười của Sở Ninh, sau đó tôi cảm thấy bản thân được tặng một cái ôm, hơi giãy ra rồi cũng khuất phục, cái ôm của anh ta rất an bình.
Tôi không kìm được vòng tay ra sau lưng áo gầy guộc, trán tôi nhận được một nụ hôn.
Sở Ninh là tranh thủ thời gian nghỉ trưa tới chỗ tôi, cho nên phải rời đi sớm.
Tiễn anh ta ra đến tiền sảnh, đứng trước cửa xe, tôi không nhịn được hỏi: “Chân anh có không thoải mái không?” Hôm nay đi đường, chắc hẳn chân anh ta đau lắm.
Sở Ninh nhướn mày tà nghễ nhìn tôi, rồi nghiêm túc trả lời: “Trái tim anh mới là nơi đau nhất.”
Tôi nhìn Sở Ninh, đôi giày cao gót dưới chân nhịp nhịp, tên lưu manh này lại bắt đầu rồi đấy.
Anh ta cười cười, dưới sự giúp đỡ của tôi ngồi vào xe, tôi nhấc chân anh ta đặt vào, thuận tay đắp luôn chiếc chăn lên đùi Sở Ninh, xong xuôi mới lùi về, đóng cửa xe.
Tiếng động cơ vang lên, bỗng anh ta hạ kính, ngón tay ngoắc ngoắc tôi lại gần.
“Làm gì?” Không hề nghi ngờ, tôi khom người, cúi sát mặt vào gần.
Một nụ hôn dịu dàng dừng trên môi tôi.