Con người của tôi ấy mà, cái khác có thể không tốt nhưng mà công phu bỏ chạy thì cứ gọi là tuyệt đỉnh. Cho nên dựa trên điều khoản trên hiệp định: “Tôi muốn đi nơi nào không được cấm” này, ngay trong ngày kết hôn tôi liền chạy mất.
Trở lại nhà trọ của mình, tôi cầm tiền mặt, thẻ tín dụng và máy tính, lao thẳng đến chỗ Lão Chu tổng biên, vội vội vàng vàng nói một câu tôi phải xuất ngoại rồi định lao thẳng đến sân bay, có điều vừa ra đến cửa tạp chí đã bị một cái xe BMW màu bạc ngăn lại, lái xe đi xuống cung kính chào: “Mợ chủ.” Rồi đưa cho tôi một cái thẻ tín dụng màu vàng.
BMW chậm rãi tạm biệt tôi, thoáng thấy bóng Sở Ninh, mặt anh ta hơi tái, không xuống xe, hình như trong quá khứ, cũng có người từng nhìn tôi như thế. Có vẻ nhận ra tôi đang cuống, anh ta ho nhẹ: “Sở Nhi, anh chỉ có một yêu cầu, em đừng lại quên đường về nhà.”
Ngồi trên máy bay, tôi nhìn bóng tối bên ngoài cửa sổ mà ngẩn ngơ, anh ta thậm chí không đến tiễn tôi, còn đưa cho tôi một cái thẻ hoàng kim tùy tôi quẹt, hơn nữa đúng là nó không có giới hạn, sau đó bảo lái xe đưa mình về. Lúc nói chuyện với anh ta, rõ ràng thấy được trên chân anh ta đắp cái chăn dày, trán rịn mồ hôi, anh ta lấy khăn lau đi rất nhanh – chống đỡ khá miễn cưỡng.
Nhưng trên tất thả, một tiếng “Sở Nhi” kia giống như lưỡi dao nhọn hoắt đâm thẳng vào trái tim tôi.
********************
Từ Bavaria đến Vienna, từ Hungary đến Tây Ban Nha, từ Provence đến Rome, đến Scotland rồi lại quay về Tây Ban Nha, tôi lang thang ở Châu Âu suốt ba tháng. [2]
Nhưng mỗi đêm, trong giấc mơ, tôi thấy nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt tái nhợt của Sở Ninh và tiếng gọi “Sở Nhi” cứ vang mãi không ngừng. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai từng gọi tôi là “Sở Nhi”, chỉ có từ “Sở Nhi” của anh ta khiến tim tôi đau đến tê dại.
Sau khi ra nước ngoài hai tháng, tôi đến ngôi đền biển ở Crete, Hy Lạp, đứng cạnh hai người Mỹ, nghe họ nói loáng thoáng “country road”, tôi chợt nhớ ngày đó Sở Ninh gọi tôi là “Sở Nhi”, anh ta còn bảo tôi đừng lại quên đường về nhà, … anh ta bảo đừng “LẠI” quên?
Tôi không hiểu.
Ngay sau đó tôi bị phong cảnh hai bên đường mê hoặc, hơn nữa thần kinh tôi thuộc loại bất thường, những gì tôi nghĩ không ra, tôi liền quên nó luôn.
Ba tháng sau, rốt cuộc tôi không thể kìm nổi nỗi nhớ quê hương thân yêu, trên chuyến bay về nước, tôi mơ thấy một đống bánh mỳ trắng xóa như tuyết nhảy nhót xung quanh mình.