Gia Cát Linh Ẩn

Chương 12: Làm hộ vệ của ta


Đi xuyên qua khoảng sân lát đá cẩm thạch, quẹo qua mấy hàng lang uốn khúc, cuối cùng mọi người cũng đi vào một đại điện. Sự xa hoa trong phủ không cần phải bàn cãi.

Một nam tử vận áo xanh đang ngồi trong đại điện, ánh mắt quyến rũ cùng gương mặt yêu mị kia làm cho người ta không thể không hoài nghi hắn là từ một con hồ ly hóa thành. Đang vào mùa hạ ấm áp, song sắc mặt nam tử lại có hơi nhợt nhạt.

“Ngươi biết tin tức của Thánh Tuyết Đơn?” Chỉ một thoáng, nam tử áo xanh liền từ một chỗ khác trong đại điện tới trước mặt Gia Cát Linh Ẩn, một luồng khí thế làm người khác ngạt thở cũng theo đó mà đến.

“Thương Y, chúng ta trao đổi được không?” Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Thương Y, Gia Cát Linh Ẩn vẫn cứ bình tĩnh.

“Trao đổi?” Thương Y nheo hai mắt lại, giữa đôi mắt cáo hiện lên một tia giảo hoạt, “Ngươi có bản lĩnh gì mà đòi trao đổi với bản môn chủ, bắt bản môn chủ phải theo ngươi? Bản môn chủ không thiếu nữ nhân.”

“Ta đương nhiên biết môn chủ không thiếu nữ nhân, ta có tin tức của Thánh Tuyết Đơn, xem thử môn chủ có muốn biết hay không.”

Thương Y, môn chủ Thanh Ngọc Môn, võ công cái thế, lại bởi vì tu luyện một môn võ công nên bị nội thương. Thương Y lần tìm tất cả danh y, cũng không trị dứt được, chỉ có Thánh Tuyết Đơn mới có thể chữa khỏi nội thương này. Nghe đồn Thánh Tuyết Đơn được một vị danh y cổ đại nào đó lưu giữ, nhưng cho đến nay không ai biết được tin tức của nó. Kiếp trước, Gia Cát Linh Ẩn cùng Sở Lăng Hiên xuất chinh, Sở Lăng Hiên bị trọng thương, cả ngự y cũng thúc thủ vô sách. Ngự y nói với Gia Cát Linh Ẩn, trừ phi có thể tìm được Thánh Tuyết Đơn trong tuyền thuyết, nếu không thì dù là thần tiên cũng không cứu được Sở Lăng Hiên. Gia Cát Linh Ẩn đích thân tìm kiếm, cuối cùng tìm được nó ở núi Linh Sơn, mới cứu được mạng của Sở Lăng Hiên.

“Thánh Tuyết Đơn thực sự tồn tại trên đời sao? Nếu là thật, ngươi muốn cái gì, ngoại trừ thân thể của bản môn chủ, người muốn cái gì bản môn chủ cũng có thể đáp ứng ngươi.”

Gia Cát Linh Ẩn liếc Thương Y trắng mắt: “Môn chủ suy nghĩ nhiều rồi, ta có thể cam đoan tin tức này tuyệt đối chính xác, nhưng thứ ta muốn cũng chỉ là thứ rất bình thường.”

“Vậy ngươi muốn gì?”

“Ta muốn ngươi làm hộ vệ của ta, trước khi ta chưa đủ năng lực tự bảo vệ mình, hy vọng môn chủ có thể trợ giúp ta một tay.”

“Làm hộ vệ của ngươi?” Thương Y rú lên quái dị, “Ta đường đường là môn chủ Thanh Ngọc Môn, lại phải làm hộ vệ cho một tiểu nha đầu, nếu truyền ra ngoài, không phải thiên hạ sẽ cười đến rụng răng sao?”

“Ngươi cũng có thể không đáp ứng, ta đây xin cáo từ.” Nói xong, Gia Cát Linh Ẩn xoay người bỏ đi.

“Gượm đã.” Thương Y lập tức cản đường của Gia Cát Linh Ẩn, “Bản môn chủ nghĩ, làm hộ vệ cũng không phải không thể, nhưng cô nương à, bản môn chủ bán nghệ không bán thân, hy vọng cô nương đừng nhất thời xúc động, hủy đi sự trong sạch của bản môn chủ.”

“Môn chủ võ công cái thế, nếu không phải ngươi tự nguyện, ta nghĩ không ai có năng lực đó đâu.” Gia Cát Linh Ẩn không vui nói.

“Vậy cũng đúng.” Thương Y gật đầu, “Vậy hiện giờ cô nương cần ta làm gì?”

“Đi theo bên cạnh ta, đừng để người khác phát hiện, thấy ta gặp nguy hiểm thì ra tay.”

“Chuyện này không khó, thành giao. Vậy khi nào ngươi mới nói cho ta biết tin tức của Thánh Tuyết Đơn?”

“Thời điểm thích hợp.”

“Thời điểm thích hợp là khi nào? Nếu ngươi ăn quỵt thì sao?”

“Thương Y, ta đã nói, ngươi có thể không chấp thuận…”

“Ta chấp thuận!”

Vì thế, trên đường Gia Cát Linh Ẩn hồi phủ, có một nam nhân vẻ mặt đào hoa đi theo phía sau.

Chủ tử không ở nhà, Mộc Tê cũng không dám nhàn hạ, sau khi quét dọn sạch sẽ Trục Nguyệt Hiên, liền ngồi ở cửa thêu hài. Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn cùng Nguyệt Lan trở về, Mộc Tê lập tức đặt kim chỉ trong tay xuống, rót trà cho Gia Cát Linh Ẩn, “Tiểu thư, vừa rồi Đại tiểu thư có sai người qua đây, mời tiểu thư sau khi về thì đến đình nghỉ chân ở hậu viện trò chuyện cùng các tiểu thư khác.”

“Ừ, ta đi một lát.”

“Tiểu thư, để nô tỳ đi cùng người.” Mộc Tê nhỏ giọng nói.

“Không cần, ngươi và Nguyệt Lan ở lại Trục Nguyệt Hiên đi, đừng lo.”

“Mộc Tê, tay nghề của ngươi cũng tinh xảo quá, hài thêu này trông rất đẹp.” Nguyệt Lan cầm lấy chiếc hài chưa thành hình trong giỏ lên, ngạc nhiên nói, “Nhưng Mộc Tê à, sao hài này nhỏ quá vậy, ngươi có con à?”

“Nguyệt Lan, đừng nói bậy!” Mộc Tê nhìn Gia Cát Linh Ẩn, có chút xấu hổ nói, “Lần trước nô tỳ thấy trong tiệm bán hài cho trẻ nhỏ rất đắt hàng, liền nghĩ lúc rãnh rỗi thêu vài đôi bán ra ngoài, mua chút thức ăn về… Nô tỳ chưa nói với tiểu thư, xin tiểu thư trách phạt.”

Gia Cát Linh Ẩn cảm động, nhất định là Mộc Tê thấy thức ăn quản gia đưa tới hôm nọ, lo lắng mình bị đói, mới nghĩ ra cách này, “Mộc Tê, ta không trách ngươi, nhưng đừng làm bản thân mệt mỏi quá.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.