Gia Cát Linh Ẩn

Chương 19: Vơ vét tài sản của cha ruột


Phủ Thừa tướng, Giang Nam ngồi ở trong thư phòng của Gia Cát Chiêm: “Gia Cát đại nhân, ông thật sự phải nhanh chóng phái người đi tìm mau, rốt cục Tam tiểu thư đi đâu, Lục vương gia đang chờ đó.”

“Giang hộ vệ…” Gia Cát Chiêm lau mồ hôi trên trán, “Ta đã phái người đi tìm, xin hãy chờ một chút. Giang hộ vệ nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài một lát.”

Gia Cát Chiêm lập tức đi vào phòng của Đại phu nhân , không hỏi phải trái, chỉ tức giận nói: “Tiêu Mẫn! Bà đem Linh nhi đi đâu rồi? Nhanh chóng đón về cho ta! Lục vương gia đang chờ đó!”

“Lão gia, lão gia có ý gì? Linh nhi làm sao?” Đại phu nhân  nghi ngờ hỏi.

“Bà còn giả vờ! Hôm nay ta có thể không truy cứu bà, nhưng hiện giờ lập tức mang Linh nhi về mau!”

Nhìn vẻ mặt thịnh nộ của Gia Cát Chiêm, trong đầu Đại phu nhân  oành một tiếng: “Hồng Nhan cùng Linh nhi xuất môn, không phải là Hồng Nhan…” Nói đến đây, sắc mặt Đại phu nhân  trở nên trắng bệch, nếu Lục vương gia hạ lệnh tra rõ, Gia Cát Hồng Nhan không cách nào thoát tội.

“Bà nói là Hồng Nhan?” Gia Cát Chiêm nổi giận, “Nhìn xem bà dạy con gái tốt thật, gặp phải chuyện lớn thế này, Hồng Nhan đâu? Mau đi hỏi nó xem!”

“Hồng Nhan… Hồng Nhan có thể đang ở cùng Lục vương gia…” Đại phu nhân  ấp a ấp úng nói.

“Bà!” Gia Cát Chiêm cơ hồ hiểu được gì đó, chỉ vào Đại phu nhân  mắng, “Hồ đồ! Hồng Nhan không hiểu chuyện, kẻ làm mẹ như bà không biết nhắc nhở nó sao? Nhanh đi hỏi nó xem, Linh nhi ở đâu rồi.”

Gia Cát Chiêm vội vã chạy về thư phòng, nói với Giang Nam: “Giang hộ vệ, chi bằng ngươi hãy về chỗ của Lục vương gia trước, đợi đến khi tìm được Linh nhi, lão thần nhất định sẽ dẫn nó đến phủ Vương gia thỉnh tội.”

“Gia Cát đại nhân, Vương gia đã nói, hôm nay nhất định phải gặp Tam tiểu thư, nếu không dẫn Tam tiểu thư qua đó, tiểu nhân cũng không giao phó được. Gia Cát đại nhân, nếu vẫn không có tin tức, e là Vương gia sẽ đích thân đến quý phủ mời Tam tiểu thư đó.”

“Chuyện này…”

“Lão gia, lão gia, không xong rồi không xong rồi!” Thanh La vội vội vàng vàng chạy từ ngoài vào, hổn hển nói.

“Lại gì vậy?” Gia Cát Chiêm cố nén giận, “Có chuyện gì nói mau, một nha đầu ở trong phủ hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì!”

“Bẩm lão gia, Tam tiểu thư… Tam tiểu thư bị một người đàn ông xa lạ bắt đi, nhìn qua có vẻ như họ có quen biết nhau, không biết… không biết là có phải lúc Tam tiểu thư ở miếu đã thân mật với nam nhân hay không!”

“Hỗn láo!” Gia Cát Chiêm bưng chén trà lên, hung hăng ném xuống sàn, Thanh La sợ tới mức run lẩy bẩy, “Mau đi tìm người về cho ta!”

“Lão gia, lão gia, không xong rồi không xong rồi!” Cơn giận Gia Cát Chiêm chưa tan, lại thấy Tiêu Chính cầm phong thư chạy vào, hoang mang nói, “Lão gia, người xem này!”

Gia Cát Chiêm vội mở phong thư ra, trên giấy có viết hàng chữ: Muốn cứu Gia Cát Linh Ẩn, mang theo mười vạn lượng bạc đến ngôi miếu ở thành tây.

“Gia Cát đại nhân, có tin tức của Tam tiểu thư chăng?” Giang Nam hỏi. Giang Nam nghe lời nói của Thanh La, nghĩ Tam tiểu thư này cũng không phải nữ tử giữ bổn phận gì, mới mười lăm tuổi đã nhịn không được ở bên ngoài dụ dỗ đàn ông.

“Vâng, nhưng mà…” Trong lòng Gia Cát Chiêm nhanh chóng cân nhắc lợi và hại. Mười vạn lượng bạc không phải con số nhỏ, nhưng ông có thể lấy ra được, nếu chọc giận Lục vương gia, hậu quả không phải ông có thể gánh vác, Lục vương gia có phải thật sự muốn gặp Gia Cát Linh Ẩn hay không không quan trọng, quan trọng là… hắn là Lục vương gia, thể diện của Lục vương gia quan trọng biết bao! Gia Cát Chiêm suy nghĩ, nói với Tiêu Chính, “Đi chuẩn bị ngân phiếu mười vạn lượng.”

Tiêu Chính cần theo ấn của Gia Cát Chiêm, đi đến tiền trang Hưng Long lãnh ngân phiếu. Tiền trang Hưng Long là một trong những tiền trang làm ăn tốt nhất ở Ngân Đô, lão bản của nó chính là Thất vương gia Sở Lăng Thiên.

“Thật ngại quá, Tiêu quản gia, số tiền của ông lớn như vậy, lão nô phải báo với Thất vương gia trước, sau khi được Thất vương gia đồng ý, mới có thể lấy được.” Lâm chưởng quầy ra vẻ có lỗi nói.

“Chưởng quầy à, ông tạm thời châm chước đi, Thừa tướng thực sự cần dùng gấp.” Tiêu Chính lo lắng nói, nhủ thầm, phen này chỉ cần có thể hoàn thành chuyện này, chuyện khôi phục lại chức quản gia cũng sắp rồi. Nếu là chỗ khác, với thế lực của phủ Thừa tướng, còn có thể quát tháo, nhưng nơi này là của Thất vương gia, bất cứ ai cũng không dám ở chỗ này sinh sự.

“Không phải ta không châm chước, Tiêu quản gia, ta cũng có cái khó xử của ta, nếu Thất vương gia trách tội xuống…” Lâm chưởng quầy khó xử nói.

“Vậy phải mất bao lâu?”

“Cũng nhanh thôi, mất hai ba ngày là được.”

“Chuyện này…”

“Lâm chưởng quầy, xảy ra chuyện gì?” Tiêu Chính đang khó khăn, một nam tử vận áo xanh đi đến, diện mạo trông rất giống Thất vương gia Sở Lăng Thiên.

“Nô tài tham kiến Cửu vương gia.” Lâm chưởng quầy nhìn thấy người nọ, lập tức bước tới hành lễ.

“Thảo dân tham kiến Cửu vương gia.” Nghe thấy xưng hô của Lâm chưởng quầy, Tiêu Chính cũng lập tức quỳ xuống hành lễ, hóa ra đây là em trai ruột của Thất vương gia, Cửu vương gia Sở Lăng Hàn.

“Đúng lên đi, không cần đa lễ. Xảy ra chuyện gì?”

“Bẩm Cửu vương gia, Tam tiểu thư phủ Thừa tướng bị cướp bắt đi, Gia Cát thừa tướng lệnh cho thảo dân tới đây lấy mười vạn hai ngàn lượng ngân phiếu đi chuộc Tam tiểu thư…”

“Mỗi khi chi con số đáng kể đều cần sự đồng ý của Thất vương gia, cho nên…” Lâm chưởng quầy khó xử.

“Lâm chưởng quầy, cứu người quan trọng hơn, chỗ Thất ca ta sẽ đi nói.” Sở Lăng Hàn nói, “Ngươi đưa ngân phiếu cho hắn trước đi.”

“Dạ, Tiêu quản gia, đi theo ta.” Có lời nói của Sở Lăng Hàn, Lâm chưởng quầy yên tâm hơn.

Tam tiểu thư? Sở Lăng Hàn khẽ nhếch khóe miệng, là nữ tử kỳ lạ trước đó Thất ca nhắc tới sao? Từ sau khi Chu Tuyết Tranh rời đi, trong năm năm nay, hắn chưa từng nghe Sở Lăng Thiên nói tới nữ tử nào khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.