Gia Cát Linh Ẩn

Chương 35: Thần nữ có thiệp mời


“To gan!” Hoàng hậu  chưa mở miệng, Chu quý phi đã tức giận, lời nói của Tiêu U Nhược, Chu quý phi chỉ xem là nàng ta không biết tốt xấu, là ăn nói xằng xiên; nhưng nghe xong lời của Thất vương gia lại hoàn toàn châm ngòi lửa giận của nàng, ở hậu cung, chỉ có một mình Hoàng hậu  là chính cung, các phi tần khác đều là thiếp thất, mà đây chính là điều Chu quý phi để tâm nhất, “Chính thất cũng được, thiếp thất cũng được, đều vì gia tộc bỏ ra không ít, các ngươi ở đây tự xưng là tiểu thư đích nữ, ngày thường ở trong phủ đệ của mình làm loạn cáu kỉnh cũng liền thôi, giờ còn dám ở trước mặt hoàng hậu  cùng các vị Vương gia ăn nói xằng bậy, quả thực không biết tốt xấu! Tiêu tiểu thư, bổn cung thật sự khó có thể tin được rằng, một tướng quân có thể nuôi dưỡng ra một nữ nhi thế này có thể trị tốt ba quân, bổn cung nhất định sẽ bẩm báo lại lời nói và hành vi hôm nay của Tiêu tiểu thư lên Hoàng thượng.”

“Quý phi nương nương tha mạng! Quý phi nương nương tha mạng!” Tiêu U Nhược đã sợ đến mức bật khóc thành tiếng, nàng ta tự biết bản thân không tránh khỏi trách phạt, nếu làm liên lụy đến Tiêu gia, Tiêu gia chắc chắn cũng không dung thứ nàng.

“Tỷ tỷ, con nha đầu không biết tốt xấu này nhất định phải trừng trị thật mạnh.” Cơn tức giận của Chu quý phi chưa tan, lớn tiếng nói.

Hoàng hậu  biết chuyện này đâm đến chỗ đau của Chu quý phi, nếu không để nàng ta trút giận, chỉ sợ người trong cung của nàng ta sẽ bị vạ lây, vì thế nói: “Hết thảy muội muội cứ làm chủ!”

Chu quý phi hung dữ liếc Tiêu U Nhược, lớn tiếng quát, “Người đâu, tiểu thư Tiêu gia xúc phạm cung quy, nói năng lỗ mãng, kéo xuống đánh hai mươi đại bản, vĩnh viễn không được bước vào hoàng cung nửa bước!”

Hai ma ma khỏe mạnh xông đến, một trái một phải kiềm giữ Tiêu U Nhược, Tiêu U Nhược giãy giụa không chịu đi, đây chính là hy vọng nàng trông mong từ lâu, cứ như vậy mà tan biến. Cuối cùng Tiêu U Nhược không giãy nổi nữa, bị hai ma ma kéo đi như kéo một con chó.

Bên ngoài truyền đến tiếng la thảm thiết của Tiêu U Nhược, các vị tiểu thư im như thóc, không dám nói gì, đồng thời ở trong lòng cũng đang nghiền ngẫm mối quan hệ của Thất vương gia và Gia Cát Linh Ẩn, Thất vương gia không tiếc nói ra thân phận thứ xuất của mình, chỉ để biện giải cho Gia Cát Linh Ẩn, hai người này rốt cục là quan hệ gì?

“Kết cục của tiểu thư Tiêu gia, tất cả mọi người đều nhìn thấy, bổn cung hy vọng các ngươi phải thận trọng từ ngôn hành đến cử chỉ, nếu không hậu quả cũng phải không các ngươi có thể gánh vác nổi.” Hoàng hậu  thấp giọng nói.

“Đa tạ Hoàng hậu  nương nương giáo huấn!” Ví dụ của Tiêu U Nhược bày ra trước mắt, các tiểu thư kiêu ngạo cũng thu liễm bớt, hai mươi đại bản chỉ là chuyện nhỏ, vĩnh viễn không được bước vào hoàng cung mới là chuyện lớn, cả đời của Tiêu U Nhược gần như có thể chấm hết tại đây.

“Gia Cát Tam nha đầu, ngươi còn không khai thật ra mau! Hay là ngươi muốn nếm thử mùi vị của đại bản?” Hoàng hậu  nhìn Gia Cát Linh Ẩn, không vui nói, “Bổn cung ghét nhất là người không thành thật, thành thật là gốc rể lập quốc, cũng là đạo làm người. Bổn cung mở Bách Hoa Yến là muốn để cho các tiểu thư củng cố tình cảm, chứ không phải để những người có ý đồ xấu mưu toan. Nếu ngươi thành thật khai ra làm thế nào trà trộn được vào cung, bổn cung sẽ tha thứ ngươi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, không trách phạt ngươi, chỉ phạt ngươi không được bước vào hoàng cung nửa bước.”

Gia Cát Linh Ẩn ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Gia Cát Hồng Nhan, lại nhìn Hoàng hậu , ra vẻ không hiểu gì.

Sở Lăng Hàn nhìn thoáng qua Thương Y, lại chọc chọc Sở Lăng Thiên, hắn nhỏ giọng nói với Sở Lăng Thiên: “Thất ca, mau mau nghĩ cách đi, Tam tiểu thư sắp bị đuổi rồi, vĩnh viễn không được bước vào hoàng cung đó.”

Sở Lăng Thiên ung dung nhấp ngụm rượu, không nói gì, lại nhìn Thương Y, lại rồi tiếp tục uống rượu, hoàn toàn không có ý tứ giúp đỡ Gia Cát Linh Ẩn. Sở Lăng Hàn gấp đến độ gãi tai chà má, hay là Thất ca nhìn thấy Chu Tuyết Tranh lại bị hớp hồn mất rồi, tuy rằng lần đầu tiên gặp Gia Cát Linh Ẩn, nhưng Sở Lăng Hàn lại thích nàng hơn cả Chu Tuyết Tranh. Vậy thì xem ra chỉ còn ta xuất mã, Sở Lăng Hàn nhủ thầm.

Khi Sở Lăng Hàn chuẩn bị lên tiếng, thì nghe Gia Cát Linh Ẩn chậm rãi thưa: “Hồi Hoàng hậu  nương nương, thần nữ… thần nữ là có thiệp mời.”

Gia Cát Hồng Nhân độc ác liếc Gia Cát Linh Ẩn một cái, trong mắt hiện lên ý lạnh, Gia Cát Linh Ẩn càng nói dối, sự trừng phạt sẽ càng nghiêm khắc hơn. Gia Cát Hồng Nhan tức giận nói, “Tam muội, đã là lúc nào rồi mà muội còn cãi bướng, Hoàng hậu  nương nương đã khai ân cho, muội còn không mau nhận tội!”

“Thần nữ… Thần nữ thật sự có thiệp mời!” Gia Cát Linh Ẩn cố gắng biện giải.

“Vậy ngươi lấy ra xem!” Gia Cát Hồng Nhan hau háu nhìn Gia Cát Linh Ẩn.

Gia Cát Linh Ẩn rút thiệp đỏ trong ngực ra, cung kính dâng lên Hoàng hậu , rồi lại lui trở về. Hoàng hậu  mở thiệp ra xem, quả thực là thiệp do Dịch Khôn Cung phân phát không sai.

“Hoàng hậu  nương nương, người đã xem rõ ràng, tấm thiệp này nhất định là giả.” Khóe miệng Gia Cát Hồng Nhan hiện lên một tia cười lạnh, lại dám lấy thiệp giả ra dối gạt Hoàng hậu , kỳ này Gia Cát Linh Ẩn chết chắc rồi!

“Giả ư?” Hoàng hậu  bỗng nhiên cao giọng, “Ngươi cho rằng bổn cung bị mù sao, đây rõ ràng là thiệp mời thật, há lại để ngươi nói càn!”

“Thần nữ…” Trong đầu Gia Cát Hồng Nhan oành một tiếng, trở nên trống rỗng, nhưng nhanh chóng có phản ứng lại, “Hoàng hậu  nương nương thứ tội, là thần nữ lỗ mãng, thần nữ chỉ là không muốn nhìn thấy muội muội phạm vào đại tội mà thôi!”

Gia Cát Hồng Nhan dựa sát vào Gia Cát Linh Ẩn, cực kỳ tức giận khẽ nói, “Có thiệp mời, tại sao vừa rồi lại nhận tội.”

Gia Cát Linh Ẩn cười nói, “Tỷ tỷ nói muội có tội, thì muội liền nhận tội, tỷ tỷ còn không hài lòng sao?”

“Đứng lên cả đi. Ngươi đúng là một tỷ tỷ tốt đó!” Hoàng hậu  nhìn Gia Cát Hồng Nhan, ánh mắt thâm sâu, Hoàng hậu  lại nhìn qua Gia Cát Linh Ẩn, trên mặt lập tức tươi cười, “Gia Cát Tam nha đầu, mau ngồi xuống đi, vừa rồi bổn cung làm ngươi sợ rồi.”

“Thần nữ không sao, tạ ơn Hoàng hậu  nương nương.” Gia Cát Linh Ẩn đứng dậy, nhẹ nhàng trở về chỗ ngồi, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Lúc này Sở Lăng Hàn mới yên tâm, nói khẽ với Thương Y: “Hóa ra các người đã sớm biết, lại không nói cho ta biết, làm hại ta một mình lo lắng.”

Thương Y nheo mắt mỉm cười, nói: “Thực ra ta cũng không biết cách thức ứng đối của nàng ra sao, chỉ biết là nàng nhất định có cách. Trong khoảnh khắc khiến tiểu thư Tiêu gia bị đánh trượng còn bị trục xuất ra khỏi cung, khiến chị gái mình bẽ mặt trước mặt mọi người, ngươi cảm thấy nàng ấy sẽ chịu thiệt sao?”

Sở Lăng Hàn bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu, nhủ thầm ánh mắt của Thất ca lần này cũng không tệ.

“Kỹ thuật diễn xuất có tiến bộ!” Sở Lăng Thiên hơi nhếch môi cười, nói.

“Thần nữ sẽ xem như là Thất điện hạ đang khen ngợi thần nữ, cũng muốn đa tạ sự phối hợp của Thất điện hạ, vở diễn này mới có thể đặc sắc như vậy.” Gia Cát Linh Ẩn thản nhiên nói.

“Ta không phối hợp, ngươi cũng còn chiêu sau mà, đúng không?”

Gia Cát Linh Ẩn chỉ cười mà không đáp.

“Ngươi còn không mau trở về chỗ ngồi của mình đi!” Thấy Gia Cát Hồng Nhan vẫn còn đứng đó, Hoàng hậu  thấp giọng hỏi, “Còn đứng ở đó để làm gì?”

“Dạ!” Gia Cát Hồng Nhan cúi đầu, chật vật quay về chỗ ngồi, lại nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Gia Cát Linh Ẩn, oán hận trong lòng nàng càng sâu. Gia Cát Hồng Nhan siết chặt hai bàn tay lại với nhau, chiêu thứ nhất của mình đã làm cho Hoàng hậu  bất mãn, nhất định phải nghĩ cách cứu vãn lại mới được.

“Hoàng hậu  nương nương, tỷ tỷ, hôm nay hiếm khi các tiểu thư tề tụ ở đây, Tranh nhi đề nghị, hay chúng ta chơi phạt rượu thì thế nào? Mỗi người làm một bài thơ lấy hoa làm chủ đề, nếu làm không được, sẽ bị phạt rượu.” Chu Tuyết Tranh lên tiếng đề nghị.

“Ừ, đề nghị này không tồi, mọi người cảm thấy được không?” Hoàng hậu  gật đầu nói, nàng cũng muốn xoa dịu bầu không khí một chút.

“Mọi chuyện do Hoàng hậu  nương nương làm chủ.”

Tiểu thư có thể đến tham gia Bách Hoa Yến, đừng nói là cầm kỳ thi họa đều biết, trước đó cũng có chuẩn bị đầy đủ, đang lo lắng không có cơ hội thể hiện, đề nghị của Chu Tuyết Tranh đương nhiên đều được mọi người tán thành.

Khóe miệng Gia Cát Hồng Nhan hiện lên nụ cười lạnh, làm thơ là thế mạnh của nàng, còn Gia Cát Linh Ẩn, từ nhỏ chưa từng đọc sách, một chữ cũng không biết, càng đừng nói đến làm thơ, nghĩ đến dáng vẻ chật vật của Gia Cát Linh Ẩn, trong lòng Gia Cát Hồng Nhan rốt cục cũng thăng bằng chút ít.

“Tranh nhi, ngươi đã đề nghị trước, vậy thì bắt đầu từ ngươi đi.” Hoàng hậu  nói.

Chu Tuyết Tranh mỉm cười tự tin, nói, “Vậy thì Tranh nhi xin múa rìu qua mắt thợ vậy, ngượng ngùng rồi.”

Chu Tuyết Tranh thoáng suy nghĩ một lát, liền ngâm khẽ:

Trì biên tân tài thất chu mai (Bên hồ mới trồng bảy gốc mai)

Dục đáo hoa thì điểm kiểm lai (Đã đến lúc đón gió nở hoa)

Mạc phạ trường châu đào lí tật (Chớ sợ hoa đào kia ghen ghét)

Kim niên hảo vi sử quân khai (Năm nay hãy cứ vì sự tán thưởng của vua mà khoe sắc đi)

~Mới trồng mai- thơ Bạch Cư Dị (Dịch nghĩa thơ: Mai Thảo Nguyên)~

Hoàng hậu  hài lòng gật đầu, tán thưởng nói: “Thơ hay thơ hay, không hổ là cháu gái của Chu thái phó, quả nhiên nhanh nhẹn. Bổn cung nghe ý trong thơ, Tranh nhi e là đã có người trong lòng.”

“Hoàng hậu  nương nương, thần nữ…” Chu Tuyết Tranh vẻ mặt e thẹn, cúi đầu.

“Ha ha ha!” Hoàng hậu  cười nói, “Tranh nhi không cần e thẹn, muội muội à, nhẩm tính, Tranh nhi cũng sắp hai mươi rồi, người làm chị như muội phải mau chóng tính chuyện hôn sự cho nàng mới đúng.”

“Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, muội sẽ lưu ý.” Chu quý phi đáp.

“Nào, có thưởng!” Cung nữ của Hoàng hậu  đã chuẩn bị xong trang sức ở bên trong, chọn một chiếc trâm ngọc, ý bảo cung nữ bên cạnh đem đến ban cho Chu Tuyết Tranh.

“Tạ Hoàng hậu  nương nương.” Chu Tuyết Tranh cúi người hành lễ, vui vẻ nhận thưởng.

Gia Cát Linh Ẩn nhấp chén rượu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, kiếp trước nghe đồn rằng Chu Tuyết Tranh chung tình với Thất điện hạ Sở Lăng Thiên, xem ra quả thật không sai, sau khi Sở Lăng Thiên xuất hiện, vẻ mặt của Chu Tuyết Tranh, Gia Cát Linh Ẩn đều thấy rất rõ. Không thể nghi ngờ, bài thơ này là Chu Tuyết Tranh dành riêng cho Sở Lăng Thiên.

Chu Tuyết Tranh hau háu nhìn Sở Lăng Thiên, hy vọng được Sở Lăng Thiên đáp lại, còn Sở Lăng Thiên lại đang trò chuyện cùng Thương Y, không có nhìn về hướng này. Có lẽ Thiên ca ca cố kỵ trước mặt đông người, Thiên ca ca nhất định không thay lòng, Chu Tuyết Tranh tự an ủi chính mình.

Theo sau, các tiểu thư khác cũng lần lượt làm thơ, không ngoại lệ đều nhận được ban thưởng của Hoàng hậu  nương nương.

Rốt cục cũng đến phiên Gia Cát Hồng Nhan, nàng đã sớm không kiềm chế được, muốn thể hiện tài hoa của chính mình.

“Tỷ tỷ, muội có một đề nghị, không biết có được không?” Bỗng nhiên, Chu quý phi lên tiếng.

“Muội muội có đề nghị hay gì, nói thử nghe xem.”

“Cả hai tỷ muội Gia Cát Đại tiểu thư cùng Tam tiểu thư đều ở đây, muội có một đề nghị, để cho hai nàng ấy lấy hoa trên xiêm y của tỷ muội chúng ta làm chủ đề, ngâm một bài thơ, được không? Đại tiểu thư hãy lấy chủ đề hoa mẫu đơn làm đi.” Chu quý phi cười nói.

Quan hệ của Chu gia cùng nhà Gia Cát trước giờ vẫn luôn không tốt, Gia Cát Chiêm và Chu Lâm Quân ở trong triều cũng thường ngáng chân đối phương. Lấy xiêm áo của Quý phi và Hoàng hậu  làm thơ, hơi vô ý một chút có thể sẽ bị gán vào tội đại bất kính, vì để khoe mẽ chính mình, hai chị em này nhất định sẽ cố gắng tâng bốc một trong hai vị, thế thì giữa hai chị em họ sẽ có một người phải gặp xui xẻo rồi.

“Đề nghị của muội muội hay vô cùng, Gia Cát Đại nha đầu, ngươi bắt đầu trước đi.”

“Dạ, Hoàng hậu  nương nương!” Gia Cát Hồng Nhan trong bụng mau chóng suy tính một phen, nghe đồn quan hệ của Chu quý phi và Lục vương gia rất chặt chẽ, nếu muốn tiếp cận Lục vương gia, e rằng phải nhờ Chu quý phi trợ lực, về phần Hoàng hậu , vấn đề khó khăn này giao cho ả thất học Gia Cát Linh Ẩn kia đi, Gia Cát Hồng Nhan suy nghĩ, liền ngâm lên:

Đình tiền thược dược yêu vô cách, (Ngoài sân thược dược đẹp riêng mình)

Trì thượng phù cừ tịnh thiểu tình. (Sen trước ao tranh một chút tình)

Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc, (Duy chỉ mẫu đơn là quốc sắc)

Hoa khai thời tiết động kinh thành. (Nở hoa chính lúc rộn kinh thành)

~Ngắm mẫu đơn – Lưu Vũ Tích (Dịch thơ: Điệp Luyến Hoa- Nguồn: thivien.net)~

“Hay, hay, hay!” Sai khi nghe xong thơ của Gia Cát Hồng Nhan, Chu quý phi khen liền ba tiếng ‘hay’, đặc biệt là câu ‘Duy chỉ mẫu đơn là quốc sắc’ kia, khiến Chu quý phi mở cờ trong bụng, đây không phải là đang tán thưởng chỉ có mình nàng ta là nữ tử xinh đẹp nhất sao? Mẫu đơn được xưng là vua trong các loài hoa, hôm nay Chu quý phi mặc xiêm áo mẫu đơn tham gia Bách Hoa Yến, vốn chính là khiêu khích Hoàng hậu , nhưng Hoàng hậu  lại giả vờ không để ý, dù sao cũng chỉ là một bộ y phục mà thôi.

“Trọng thưởng.” Chu quý phi gọi cung nữ lên, chọn một chiếc vòng ngọc chất lượng thượng thừa, thưởng cho Gia Cát Hồng Nhan.

“Tạ Chu quý phi!” Gia Cát Hồng Nhan mừng rỡ nhận thưởng, vui vẻ nói.

“Gia Cát Tam nha đầu, người hãy lấy hoa sen làm chủ đề, ngâm một bài thơ đi.” Hoàng hậu  nhìn Gia Cát Linh Ẩn, nói.

Tất cả vấn đề khó khăn đều giao cho Gia Cát Linh Ẩn, ‘Duy chỉ mẫu đơn là quốc sắc’ đã đẩy vẻ tôn quý đẹp đẽ của Chu quý phi lên đỉnh điểm, thân phận của Hoàng hậu , bất luận thế nào cũng phải cao quý hơn Quý phi mới được, phá giải điểm ấy như thế nào, các tiểu thư khác đều dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa để nhìn Gia Cát Linh Ẩn, chỉ có Trần Cẩm Phàm thật lòng lo lắng cho Gia Cát Linh Ẩn.

Gia Cát Hồng Nhan tươi cười nhìn Gia Cát Linh Ẩn, một chữ còn không biết, sao làm thơ, há chẳng phải là trò cười hay sao? Gia Cát Linh Ẩn, ngươi phải gặp xui xẻo rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.