Gia Cát Linh Ẩn

Chương 350: Kéo ngươi chết cùng


Trong lúc mọi người đang tập trung chú ý đến Thẩm Vân Bác, trong tay Liên Mộ Vân bỗng nhien lóe lên ánh sáng của con dao găm. Giây tiếp theo, con dao găm liền đặt trên cổ Gia Cát Linh Ẩn.

“Không được qua đây, nếu không ta sẽ giết ả!” Liên Mộ Vân quát lớn.

“Mộ Vân, mau để dao xuống!” Liên Thương Hải nước lên nửa bước, ý định đến gần nàng, “Con không thể lại sai lầm lần nữa! Mau thảThất vương phi ra!”

Liên Mộ Vân cười lạnh, “Hừ! Ta thả ả ra thì các người sẽ bỏ qua cho ta sao? Dù sao cũng là chết, không bằng để mọt người chôn cùng vẫn hơn! Gia Cát Linh Ẩn, ngươi có thể chết cùng ta là vinh hạnh của ngươi! Đi!”

Sở Lăng Thiên muốn ra tay lại nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn ra hiệu cho y không cần hành động.

Bước chân Liên Mộ Vân lộn xộn, cưỡng ép Gia Cát Linh Ẩn đi tới trên tường thành. Gia Cát Linh Ẩn có thể cảm giác được lưỡi ciao ở cổ phát ra ánh sáng, chuyện giữa nàng và Liên Mộ Vân sớm hay muộn cũng phải làm rõ ràng. Lúc ở trong tay Liên Mộ Vân nếm qua đau khổ nàng cũng không muốn để yên cho nàng ta như thế. Vốn muốn Liên Thương Hải bảo vệ nàng ta rất cẩn thận, nên cần phải nghĩ cách, hiện giờ thì Liên Mộ Vân lại tự mình tìm tới cửa, nàng đỡ phải tìm cách nữa rồi.

Những người khác đi theo lên trên thành. Dưới chân tường thành đã bị người vây kín như nêm cối. Sở Lăng Hiên mặc áo giáp, có thể nhìn thấy vẻ mặt châm biếm trên mặt hắn.

Thời cơ này, hắn nắm rất chắc chắn. Các nước bận việc thu dọn tàn cuộc sau cuộc chiến sẽ không thể chống lại hắn, còn sót lại hai vạn quân nước Lăng Nguyệt cùng với người của Cửu Thiên Cung, Thanh Ngọc Môn.

Đúng lúc hắn bảo tồn được thực lực, mang mười vạn quân nước Đông Lan không hề xuất hiện ở trên chiến trường, giờ phút này lại làm ngư ông đắc lợi lại đúng là tác phong của hắn.

“Lui ra!” Nhìn những người khác đang từ từ đến gần. Liên Mộ Vân giật giật con dao găm trong tay, “Lui ra phía sau!”

Sau khi mọi người lui ra, Liên Mộ Vân cũng không hề lơi lỏng.

“Sở Lăng Hiên, ta mang nữ nhân này cho ngươi, ngươi dẫn ta đi, có được không?” Liên Mộ Vân không còn lòng dạ nào mà quan tâm đến tồn vong của quốc gia, chỉ biết là nếu ở lại thì nhất định sẽ không có kết cục tốt.

“Ngươi xuống dưới đi.” Sở Lăng Hiên nhếch nhếch lông mày, khóe miệng không tự giác được mà nhếch lên một nụ cười, hắn chờ khoảnh khắc mà cửa thành mở ra.

“Đi thôi.” Liên Mộ Vân đẩy Gia Cát Linh Ẩn, “Nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Sở Lăng Hiên không?”

“Ngươi muốn mở cửa thành?” Gia Cát Linh Ẩn dừng lại, ánh mắt lạnh thấu xương, “Ngươi có biết hậu quả nếu cửa thành mở ra không? Một khi Sở Lăng Hiên vào được bên trong thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi!”

“Ha! Gia Cát Linh Ẩn, đừng giả nhân giả nghĩa nữa! Ngươi cười cái gì?” Nhìn thấy trên mặt Gia Cát Linh Ẩn đột nhiên xuất hiện một nụ cười tươi tắn, Liên Mộ Vân tức giận hỏi.

“Ta cười ngươi không biết tự lượng sức mình! Ngươi cho là ngươi đi ra ngoài rồi Sở Lăng Hiên sẽ mang ngươi đi sao? Dựa vào bộ dạng như quỷ hiện giờ của ngươi thì hắn sẽ coi trọng ngươi sao? Ngươi còn có giá trị có thể lợi dụng sao? Chẳng qua là hắn dụ dỗ ngươi đưa ta ra, ngươi chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi. Bất kể là khi nào, ngươi cũng chỉ là kẻ phối hợp diễn cùng mà thôi. Nếu không phải là vì ta thì ngay cả nói chuyện với ngươi hắn cũng không mở miệng nói một lời!”

“Gia Cát Linh Ẩn, đừng nghĩ là chọc giận được ta, có tin là ngay bây giờ ta sẽ đẩy ngươi xuống dưới không!”

“Đẩy ta xuống dưới rồi ngươi vĩnh viễn cùng đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Ta muốn ngươi cả đời phải ở trong nhà giam tối tăm, đáng tiếc khuôn mặt từng một thời xinh đẹp này.”

“Tiện nhân, ta biến thành như vậy đều là do ngươi.” Liên Mộ Vân đột nhiên kích động, “Ngay bây giờ ta sẽ giết ngươi!”

Nói xong, nàng kéo Gia Cát Linh Ẩn lên mép tường thành, nửa người trên của nàng treo ở phía ngoài.

“Ta dù xấu cũng vẫn sẽ sống, bây giờ thì ngươi hãy chết đi!”

Lúc này, cửa thành ở phía dưới bỗng dưng mở ra, một đội binh lính liền xông ra ngoài. Sở Lăng Hiên không rảnh bận tâm đến hai người ở trên thành, lập tức ứng chiến, hắn có mười vạn quân đang thủ, đánh thắng trận này là điều không thể nghi ngờ.

Thoáng chốc, người ở nhiều hướng giao chiến một chỗ, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn . Một đội binh lính khác xông lên trên thành, bắn tên xuống phía dưới, Gia Cát Linh Ẩn và Liên Mộ Vân liền bị bao vây trong đám người, chạy trốn theo dòng người đang di chuyển.

Ánh mắt Liên Mộ Vân sáng lên, cầm dao khoa tay múa chân trước mặt Gia Cát Linh Ẩn, “Xem ra ta đã không cần phải dựa vào ngươi để thoát thân nữa, ta chỉ cần thừa dịp loạn này mà chạy đi thôi. Gia Cát Linh Ẩn, mạng của ngươi kết thúc hôm nay!”

Nàng đẩy thân thể Gia Cát Linh Ẩn ra phía sau, bỗng nhiên cảm thấy mọi vật trước mắt đều mơ hồ, trên người cũng không có chút sức lực. Nàng tựa vào trên tường thành, dùng sức nhìn lại Gia Cát Linh Ẩn, “Ngươi đã làm gì ta?”

Gia Cát Linh Ẩn cười cười, “Ngươi cảm thấy rằng ta sẽ khinh địch mà rơi vào trong tay của ngươi dễ như vậy sao? Thật là nực cười!”

“Hóa ra là ngươi đã sớm chuẩn bị trước, vậy thì thế nào, ta sẽ không thua ngươi, ta sẽ lôi ngươi chết cùng!” Liên Mộ Vân giãy dụa, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía Gia Cát Linh Ẩn, lại trúng phải một khoảng không, bóng người trước mắt chồng chất, nàng không biết là người nào thật người nào giả.

Không chỉ không trúng vào quần áo của Gia Cát Linh Ẩn, mà ngược lại khiến mặt nạ rớt xuống, khuôn mặt đáng sợ lộ ra, Gia Cát Linh Ẩn đã từng thấy qua bộn dạng của nàng nhưng lúc này cũng cả kinh. Gương mặt nhăn nhúm lại, căn bản không nhìn ra là khuôn mặt người. Nhìn cho rõ cả khuôn mặt thì chỉ có tròng mắt là có chút trắng, còn lại những chỗ khác đều là màu đen.

“A! Cái gì thế này?” Ngụy Thành vừa đi lên, thấy một màn như vậy liền sợ tới mức lui về sau vài bước, lại chậm rãi đi tới, “Tiểu thư, người không sao chứ?”

Gia Cát Linh Ẩn lắc đầu, Ngụy Thành đi qua, bảo vệ nàng ở sau mình.

Liên Mộ Vân sờ soạnh, mang mặt nạ lên mặt một lần nữa, chỉ thấy nàng hung hăng bóp lấy cổ mình, khàn giọng kêu lên, “Gia Cát Linh Ẩn, ngươi chết đi, ngươi chết đi!”

“Nàng ta làm sao vậy?” Gia Cát Linh Ẩn nghi hoặc hỏi. Nhìn bộ dạng Liên Mộ Vân giống như điên rồi.

Ngụy Thành cuwoif giảo hoạt, nhỏ giọng nói, “Tiểu thư, thuốc kia sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, hiện giờ nàng ta đang xem chính mình là người.”

Gia Cát Linh Ẩn đầu đầy hắc tuyến. Thuốc này là nàng lấy từ Ngụy Thành, để phòng ngựa vạn nhất, không ngờ lại có lúc dùng tới, càng không ngờ lại là loại thuốc biến thái như vậy. Bốn người bên cạnh Sở Lăng Thiên đều cực kì biến thái.

Nàng hứng thú nhìn Liên Mộ Vân, vừa rồi cả người nàng ta còn vô lực, giờ phút này lại tràn ngập khí lực, nàng ta chốc lát bóp cổ chính mình, chốc lát lại tự tát vào mặt mìnhnhìn vào thấy rất khùng khiếp. Bỗng nhiên, nàng giơ con dao găm tỏng tay lên, dùng sức đâm vào đùi mình, “Đâm chết ngươi, đâm chết ngươi! Gia Cát Linh Ẩn, người ta hận nhất đời này là ngươi! Ngươi chết thì biểu ca sẽ cưới ta!”

Cả người Liên Mộ Vân là máu, nàng bò lên tường thành, la lớn, “Gia Cát Linh Ẩn, ngươi chết đi!”

Giờ khắc này, Ngụy Thành lấy thuốc giải vứt vào trong miệng nàng, nhưng mà thân thể của nàng đã rơi xuống.

“Kéo nàng ta lại!” Gia Cát Linh Ẩn đột nhiên hô lên.

Ngụy Thành bắn ra một sợi dây tơ, nhanh chóng quấn vào trên người Liên Mộ Vân.

Ngay lúc Liên Mộ Vân sắp rơi xuống đất, thân thể lại bỗng nhiên đứng lại. Nàng dùng sức giãy dụa, muốn tránh khỏi sợi dây đang buộc trên người, lại làm cách nào cũng không động đậy được.

“Tiểu thư, phải kéo ả lên sao?” Ngụy Thành hỏi.

“Không cần, thả nàng ta xuống!”

“A?” Ngụy Thành nghi hoặc, nhưng vẫn thả Liên Mộ Vân xuống. Nếu không phải vừa rồi được hắn kéo lại thì Liên Mộ Vân đã tan xương nát thịt.

Ngay sau đó, hắn liền hiểu được dụng ý của Gia Cát Linh Ẩn. Thân thể Liên Mộ Vân vừa mới chạm đất liền đụng phải móng ngựa. Vô số vó ngựa giẫm lên người nàng.

Liên Mộ Vân không ngừng lăn qua lăn lại trên mặt đất, lại tránh không được. Xuyên qua khe hở, nàng nhìn thấy người mặc quần áo trắng đứng trên tường thành, tóc đen của nữ tử bay lên, đang chăm chú nhìn mình.

Máu tươi tràn ngập trước mắt nàng. Mọi nơi trên cơ thể đều truyền đến sự đau nhức, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn lên. Lúc này đây, nàng đã thua triệt để, ngay cả cơ hội để xoay người cũng không có.

Gia Cát Linh Ẩn, ngươi thực độc ác! Nàng tình nguyện ngã chết cũng không nguyện ý bị vó ngựa giày xéo cho đến chết, địa ngục ở trước mắt nàng nhưng nàng lại không nghĩ là vó của một con ngựa lại đưa nàng vào đó. Cái loại cảm giác chết này này khiến cho con người ta tuyệt vọng.

“Gia, Cát, Linh….” Chữ cuối cùng còn chưa nói ra, một con ngựa lớn đã đạp lên bụng nàng, thân thể cứng đờ, ánh mắt dừng lại ở hình ảnh nữ tử áo trắng ở trên tường thành, không còn hơi thở.

Vô số con ngựa dẫm lên trên người Liên Mộ Vân, cuối cùng, đã không còn nhìn ra thi thể nữa, không biết thịt đã dính lên móng chân của con ngựa nào.

Không ai có tinh lực để chú ý đến đoạn nhạc đệm này. Gia Cát Linh Ẩn chắp hai tay ra sau lưng, bỗng nhiên có chút mệt. Nàng thấy mệt mỏi.

Nguỵ Thành yên lặng đứng ở bên cạnh, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán. Không thể không thừa nhận, lúc mà tiểu thư nổi lên biến thái thì hắn cũng không bằng… Vào lúc mà nàng bảo hắn giữ Liên Mộ Vân lại, hắn còn tưởng rằng lúc đó lương tâm nàng trồi dậy nên muốn kéo Liên Mộ Vân lên, không nghĩ tới lại cho nàng ta một cái chết như thế này, ngay cả một chút mẩu vụn cũng không lưu lại. Trong lòng hắn âm thầm lo sợ cho Sở Lăng Thiên, quay trở về nhất định phải nhắc nhở gia nên cẩn thận với tiểu thư mới được.

“Nguỵ Thành, ngươi nói xem trận chiến này ai sẽ thắng? Nguỵ Thành, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì vậy?”

Nguỵ Thành từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, “Tiểu thư, đương nhiên là gia sẽ thắng.”

“Nhưng mà Sở Lăng Hiên có mười vạn quân.”

“Tiểu thư, người quên rồi sao? Cửu điện hạ còn có năm vạn quân chưa lộ diện nữa mà, gia và Cửu điện hạ đã sớm an bài tốt rồi, sẽ chờ Sở Lăng Hiên chui đầu vào lưới. Còn có Thanh Ngọc Môn và Cửu Thiên cung, không có Diệp Thần thì Sở Lăng Hiên căn bản không chịu nổi một kích!” Nguỵ Thành quay đầu lại, đánh giá Gia Cát Linh Ẩn, “Tiểu thư, dường như người rất hận Sở Lăng Hiên?” Sỏ Lăng Hiên cùng gia đối địch, tiểu thư hận hắn là đúng, nhưng mà Nguỵ Thành vẫn cảm thấy loại hận thù này của Gia Cát Linh Ẩn rất sâu, như là từ lúc sinh ra đến giờ vậy.

“Đúng, ta nghĩ trên thế giới này không có ai hận hắn hơn ta.”

“Vì sao? Tiểu thư và hắn từng có giao thù?”

“Trong chốc lát thì không thể nói rõ được, có một số oán hận sẽ đi qua mấy cuộc đời.”

Nguỵ Thành không hỏi nữa, trong lòng nghĩ, rốt cuộc là hận gì mà từ đời này qua đời khác? Đã không rõ thì nên không suy nghĩ nhiều nữa. Yêu hận gì đó thì chỉ để khảo sát sự thông minh của người khác

Dưới sự hộ tống của Nguỵ Thành, Gia Cát Linh Ẩn về thành trì ở biên giới nước Lăng Nguyệt trước chờ tin tức. Mỗi ngày nàng đều ra đứng trên tường thành nhưng vẫn không thân bóng dáng người trở về.

Như Phong còn đang mê man, Gia Cát Linh Ẩn ngồi ở bên giường, hai hàng nước mắt chảy xuống. Y là người thân duy nhất của nàng, vì cứu nàng mà biến thành như vậy. Ông trời, ông cũng biết huynh ấy còn có thê nhi đang chờ huynh ấy trở về, nếu ông có mắt thì hãy làm cho huynh ấy tỉnh lại đi. Ta nguyện ý trả giá gì cũng được, chi cần ông làm cho huynh ấy tỉnh lại.

Phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng, nàng biết là Nguỵ Thành.

“Tiểu thư, không nên đau lòng quá, Tướng quân Như Phong nhất định sẽ tỉnh lại.” Nguỵ Thành an ủi, nhưng mà chính hắn cũng cảm thấy những lời này không hề có sức thuyết phục.

“Diệp Thần vẫn không chịu nói sao?” Nàng nhớ rõ Sở lăng Thiên có nói qua Diệp Thần có linh đan có thể cứu được đại ca. Cũng vì nguyên nhân này mà Sở Lăng Thiên để lại mạng của Diệp Thần, nhưng qua nhiều ngày rồi mà cái gì Diệp Thần cũng không nói.

“Đúng vậy, hắn còn nói rằng chúng ta vĩnh viễn cũng không tìm thấy linh đan, trừ khi thả hắn ra.”

“Đưa ta đến chỗ hắn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.