Gia Cát Linh Ẩn

Chương 351: Tiểu thư vậy mà lại…


Diệp Thần bị khóa dưới một căn hầm ẩm ướt, ăn vào độc dược ức chế võ công nên giờ phút này không khác gì phế nhân. Nghe thấy thanh âm mở cửa, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Gia Cát Linh Ẩn liền mở khóe miệng ra cười hì hì nói, “Tiểu mỹ nhân, không nghĩ tới ngươi còn lo lắng cho ta, còn biết đến thăm ta?”

“Linh đan ở đâu?” Coi nhẹ nụ cười của hắn, Gia Cát Linh Ẩn hỏi một cách lạnh lùng.

“Ngươi thả ta ra ngoài ta sẽ nói cho ngươi! Ca ca kia của ngươi sắp chết ta cũng phải kéo theo chứ.” Diệp Thần ngồi dựa vào tường, một bộ dáng rất vô lại.

“Diệp Thần, ngươi không có tư cách ra điều kiện với ta.”

“Có.” Vẫn đang cười hì hì, “Ca ca ngươi phải chết, tuy rằng ta không thể dùng võ công nhưng mà cũng không phải chết, mà đại ca ngươi nếu muốn cứu thì chỉ có linh đan, ngươi nói xem ta có tư cách không? Hoặc là, ngươi ở trong này cùng ta một đêm, hầu hạ ta thư thái ta liền giao linh đan cho ngươi.” Diệp Thần đánh giá bụng của Gia Cát Linh Ẩn, “Bản điện chủ còn chưa chơi đùa qua nữ nhân có thai, đặc biệt là nữ nhân mang thai con của Sở Lăng Thiên.”

“Câm miệng!” Ngụy Thành lấy ra một viên đá, ném vào khóe miệng của Diệp Thần, nháy mắt khóe miệng của hắn sưng lên một cục, “Có tin là ông nội sẽ giết ngươi ngay bây giờ không?”

“Linh đan.” Diệp Thần nhắc nhở, đây là bùa hộ mệnh của hắn, tuyệt đối không dễ dàng giao ra, “Không có ta thì các ngươi mơ tưởng tìm được linh đan. Tiểu tử, mạng cậu cả chủ tử nhà ngươi hiện giờ còn nằm trong tay ta, ngươi tốt nhất là khách khí một chút, cứ nóng nảy như vậy ta liền hủy đi linh đan, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Dù sao thì Thánh Điện không còn nữa, ta cũng không sao cả!”

Diệp Thần làm ra vẻ mặt như bị thiếu nợ, khiến cho người ta hận đến nghiến răng.

“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Gia Cát Linh Ẩn trầm giọng nói. Tình hình của Như Phong càng ngày càng xấu, chờ không nổi nữa. Sáng nay, sau khi đại phu xem qua bệnh trạng liền nói nếu không có thuốc giải thì có thể chống đỡ nhiều nhất nửa tháng mà thôi.

“Ha ha! Không phải ta nói rồi sao? Hai điều kiện, hoặc là thả ta đi, hoặc là ngươi theo ta một đêm. Một đêm đổi một cái mạng thực rất đáng giá.”

Thấy Gia Cát Linh Ẩn trầm mặc Ngụy Thành nóng nảy, “Tiểu thư, người ngàn vạn lần đừng có đồng ý với hắn! Thuộc hạ thấy thì vẫn nên chờ gia trở về rồi nói sau, trận chiến rất nhanh sẽ xong.”

Gia Cát Linh Ẩn nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một nụ cười lạnh, “Diệp Thần, đây là do chính ngươi tự tìm lấy!”

Diệp Thần nhắm mắt lại, hắn có thứ để đàm phán, không tin Gia Cát Linh Ẩn sẽ làm gì với hắn.

Gia Cát Linh Ẩn ghé vào bên tai Ngụy Thành nói mấy câu, Ngụy Thành lộ ra vẻ mặt do dự, gật gật đầu sau đó bước nhanh ra ngoài. Nàng ngồi ở trên bàn trà bên ngoài phòng giam, nhàn nhã uống trà.

Diệp Thần thỉnh thoảng nhìn nàng, trong lòng tự dưng cảm thấy không ổn. Nữ nhân này, nàng muốn làm gì? Nghĩ đến linh đan hắn lại bình thường trở lại. Trận này hắn là bên chủ động, lất bất biến ứng vạn biến.

Nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn nhịn không được gọi với tới chỗ Gia Cát Linh Ẩn, “Uy, nữ nhân, ngươi muốn làm gì ta? Nói cho ngươi biết, ngươi có làm cái gì cũng vô dụng thôi, không có linh đan thì đại ca của ngươi sẽ chết.”

Gia Cát Linh Ẩn hé miệng cười, “Diệp Thần, ngươi sợ?” Diệp Thần mở miệng trước chứng tỏ rằng trong lòng hắn đang không yên.

“Ta sẽ sợ một nữ nhân sao? Không đồng ý điều kiện của ta thì đừng hòng lấy được linh đan!”

“Hy vọng ngươi còn có thể nói được.”

Rất nhanh, Ngụy Thành trở lại, theo sau còn có một tráng hán cao gần hai thước, giống như tháp sắt chiếm cứ mất nửa gian phòng.

“Đừng cho là ta vu oan giá họa .” Ngụy Thành khinh thường nói.

“Yên tâm, hắn sẽ không đánh ngươi, ngược lại sẽ chăm sóc ngươi thật tốt!” Gia Cát Linh Ẩn không nhịn được tươi cười, cười tươi như hoa.

“Tháp sắt” nhìn nhìn Diệp Thần, gật gật đầu, dường như là rất vừa lòng.

“Ngươi làm gì? Tránh ra!”

“Diệp Thần, hắn thật đúng là thích ngươi nha, ngươi nói như vậy sẽ khiến hắn thương tâm.” Gia Cát Linh Ẩn che miệng cười trộm.

“Cái gì mà thích với không thích?”

“Diệp Thần, ngươi vào Nam ra Bắc chẳng lẽ không biết rằng có người long dương rất khỏe? Thoạt nhìn hắn rất thích ngươi, lát nữa ngươi cứ hưởng thụ cho tốt đi.” Chọt chọt vào cánh tay khỏe mạnh của “Tháp sắt”, “Hầu hạ vị công tử này cho tốt, thể chất của hắn đặc biệt cho nên yêu cầu khá cao, ngươi cần phải ra sức cho tốt.”

“Tháp sắt” dùng sức gật đầu, “Thất vương phi yên tâm, thảo dân từng ba ngày ba đêm không ngủ. Đến đây đi, bảo bối!”

Lúc này Diệp Thần mới hiểu được ý của Gia Cát Linh Ẩn, nàng vậy mà lại tìm một một người như vậy đến ghê tởm hắn. Hắn theo bản năng che mông lại.”

Tháp sắt vào nhà tù, khẩn cấp kéo Diệp Thần vào trong ngực, thuần thục lột bỏ sạch sẽ quần áo của Diệp Thần, Diệp Thần cả kinh oa oa kêu gào.

“Chúng ta đi thôi.” Gia Cát Linh Ẩn nói với Ngụy Thành.

“A, a.” Ngụy Thành thu hồi vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Tiểu thư vậy mà lại…. Hắn cứ tưởng là bảo Tháp sắt đánh Diệp Thần, giờ…. Hắn mới phát hiện ra biến thái thực ra là không có cái tận cùng. Diệp Thần, xem ngươi chống đỡ được bao lâu.

Hai người vừa mới đóng cửa lại bên trong liền truyền đến một tiếng hét thảm của Diệp Thần, tiếng kêu kia quả thực so với heo bị chọc tiết còn thảm thiết hơn nhiều lần. Thân thể Ngụy Thành run lên, nghĩ đến cảnh tượng bên trong liền cảm thấy lạnh cả ngươi. Sau này ngàn vạn lần không nên đắc tội nữ nhân này.

“Ngươi đang nghĩ cái gì? Nghĩ không nên đắc tội ta?”

Bị đoán trúng tâm tư, Ngụy Thành lắc lắc đầu, “Thuộc hạ nghĩ nam nhân cùng nam nhân thì sẽ có cảm giác gì.”

“Có thể trở về tìm Phá Trận hoặc là Lâm Dạ để thử xem.”

Run run một cái, Ngụy Thành ôm lấy thân thể của chính mình, “Hay là thôi đi.” Nói xong nhanh chóng bước chân rời đi, phía sau, tiếng kêu thảm thiết của Diệp Thần tiếng sau so với tiếng trước càng to hơn.

Qua một canh giờ, Gia Cát Linh Ẩn lại đến phòng giam. Diệp Thần đã không kêu nổi ra tiếng nữa, miệng hẳn sưng đỏ, ánh mắt trống rỗng vô thần, đau nhức vẫn còn đang truyền đến. Tháp sắt hưng phấn ở phía sau hắn bận làm việc, hắn chưa từng gặp qua nam tử nào tuấn tú như vậy, cho dù chết ở trên người Diệp Thần hắn cũng nguyện ý.

“Gia Cát Linh Ẩn, ta nói cho ngươi biết linh đan ở đâu, ngươi bảo hắn dừng lại đi!” Giọng Diệp Thần khàn khàn, cố hết sức nói. Hắn không chịu nổi, một giây cũng đều không chịu nổi.

“Dừng.” Gia Cát Linh Ẩn cười cười, “Nói sớm thì làm gì mà ăn phải loại đau khổ này? Thích không?”

Tháp sắt chậm rãi đưa thứ ấy của mình ra khỏi thân thể Diệp Thần, Diệp Thần nhất thời ngã xụi lơ.

“Nói mau!”

Nhìn thấy tháp sắt như hổ rình mồi, Diệp Thần không chút chần chờ, “Bị Sở Lăng Hiên trộm đi rồi! Hắn biết linh đan có tác dụng quan trọng cho nên lợi dụng lúc ta sơ hỏ mà trộm đi.”

“Thật?” Gia Cát Linh Ẩn cũng không tin, Diệp Thần là ai, Sở Lăng Hiên có thể trộm đồ từ trong tay hắn sao?

“Đã như vậy rồi ta còn lừa ngươi sao?” Diệp Thần bưng mông lại, không dám ngồi cũng không dám đứng, đành phải cố hết sức khom thắt lưng, “Sở Lăng HIên rất giảo hoạt, ta cũng bị hắn lừa.”

“Được, ta tạm thời tin ngươi, nếu ngươi dám gạt ta….” Chuyển hướng tháp sắt, “Nghe nói ngươi còn một đệ đệ?”

Tháp sắt gật gật đầu, “Hắn còn cường tráng hơn cả thảo dân, hắn có thể kiên trì đến năm ngày năm đêm.”

“Tốt lắm, lần sau gọi đệ đệ ngươi đến.”

Diệp Thần suýt nữa ngất xỉu, ngàn vạn lần không nên đắc tội nữ nhân này. Nữ nhân này là yêu quái sao?

Ngày hôm sau, chiến trận bình ổn, Sở Lăng Thiên dẫn quân trở về, Sở Lăng Hiên bại trận bỏ chạy, hắn thừa dịp loạn mà bỏ trốn, không ai biết hắn đi nơi nào.

“Diệp Thần nói linh đan ở trong tay Sở Lăng Hiên?” Trong phòng, Sở Lăng Thiên hỏi Gia Cát Linh Ẩn, “Có thể giả hay không?”

“Hắn hẳn là sẽ không gạt ta.”

“Bây giờ ta liền phái người đi tìm, bất kể như thế nào cũng phải tìm được hắn!” Sở Lăng Thiên kêu bốn người Kinh Phong tiến vào, bảo họ đi tìm Sở Lăng Hiên.

Y giúp Gia Cát Linh Ẩn ngồi xuống, “Linh nhi, không nên làm nhiều việc vất vả, bây giờ nàng là hai người, chỉ cần tìm được Sở Lăng Hiên là chúng ta có thể trở về Ngân Đô. Hiệp nghị ngừng chiến đã ký kết xong rồi, nên có một thời gian để xoa dịu nữa.”

“Đại ca nhất định sẽ không sao, nếu không Cẩm Phàm tỷ tỷ cùng đứa nhỏ trong bụng phải làm sao đây?”

“Yên tâm,” hôn lên mái tóc đen của nàng, “Đại ca nhất định sẽ không có việc gì, nảng phải dưỡng thân thể thật tốt, nếu như huynh ấy tỉnh lại thấy nàng gầy gò như vậy thì huynh ấy nhất định sẽ rất khó chịu. Nào, uống chết bát cháo này đi.”

Sở Lăng Thiên múc từng muống đút cho nàng, vẻ mặt dịu dàng tình cảm, còn có nhè nhẹ lo lắng, không biết có thể thuận lợi tìm Sở Lăng Hiên hay không, tình hình của Như Phong ngày càng nguy cấp rồi.

Ngày thứ ba, mấy người Kinh Phong lục tục chạy trở về, nhìn thấy bộ dáng ủ rũ của bọn họ thì biết ngay là tìm không được.

“Gia, đã tìm khắp trong phạm vi vài trăm dặm, ngay cả bóng người đều không có, có thể nào hắn đã chết rồi không?”

“Đã chết thì cũng nên thấy thi thể chứ!” Sở Lăng Thiên hạ giọng, không nghĩ tới lại đánh thức Gia Cát Linh Ẩn thật vất vả mới ngủ được, “Khẳng định là đã tìm qua mỗi chỗ rồi chứ?”

“Tìm khắp cả rồi, quả thật không có.”

Sở Lăng Thiên nhíu mày, trong lòng phiền muộn, vậy phải làm sao bây giờ?

“Có thể ta biết hắn trốn ở đâu.” Thanh âm của Gia Cát Linh Ẩn vang lên phía sau khiến bọn họ giật nảy mình.

“Sao tỉnh rồi?” Sở Lăng Thiên giãn mày ra, không muốn làm cho nàng lo lắng, “Hắn ở đâu? Ta đi tìm.”

“Ta đi cùng chàng.”

“Không được! Trời nhiều băng tuyết, rất nguy hiểm.” Y không thể lại để cho nàng bị thương tổn.

“Chỗ kia chỉ có ta tìm được thôi! Không phải có chàng ở bên cạnh rồi sao? Chàng chịu trách nhiệm bảo vệ ta cùng đứa nhỏ.” Làm nũng là đòn sát thủ của nữ nhân, Sở Lăng Thiên đành phải đầu hàng.

Sau đó, Gia Cát Linh Ẩn lại bảo Sở Lăng Thiên chế một ít thuốc, chuẩn bị một chút sau đó liền mang theo bốn người Kinh Phong xuất phát.

Bọn họ tiến đến mục tiêu, nơi có độ cao cao nhất so với mặt nước biển trên đại lục Đông Lăng là sơn tuyết. Gia Cát Linh Ẩn biết nơi đó là vì kiếp trước nàng đã cùng Sở Lăng Hiên có lần bị đánh bại, bọn họ cùng nhau trốn ở nơi đó, tránh được sự truy lùng của kẻ khác, sao đó mới trở về nước Lăng Nguyệt.

Nàng có dự cảm Sở Lăng Hiên sẽ tới nơi đó, nếu không thì cũng sẽ không phải tìm khắp nơi cũng không thấy hắn. Tuyết sơn không có đường đi, Sở Lăng Thiên thật cẩn thận điều khiển ngựa, chỉ sợ sơ xuất làm ảnh hưởng đến người ngồi trên.

Giữa đỉnh núi có một cái động, Sở Lăng Hiên ngồi giữa một đống toàn bình với lọ, nơi này từng có cao nhân ở qua, trong mỗi một bình là một loại thuốc, đều là kịch độc. Hắn để từng loại để trước mặt, lần lượt quan sát, khóe miệng gợi lên nụ cười khiến kẻ khác rét run.

“Sở Lăng Thiên, bổn vương thiếu chút nữa thì thành công, ngươi vì sao lại phá hư chuyện tốt của ta? Ta sẽ không tha cho ngươi, còn có nữ nhân lòng dạ độc ác kia nữa, bổn vương cũng phải giết nàng! Sau đó sẽ giết Sở Kim Triêu, nước Lăng Nguyệt vẫn là của ta!” Hắn vuốt vẻ bình dược, “Ngươi đúng là bảo bối, ta còn không biết làm sao để giết bọn họ nữa chứ.”

Hắn đem độc dược cất vào, định bụng nghỉ ngơi vài ngày rồi đi xuống núi. Giữa mơ mơ màng màng, hắn nghe được một trận tiếng bước chân, lập tức cảnh giác mở to mắt. Chỉ thấy mấy người Sở Lăng Thiên đã tới trước mặt hắn, hắn cứ nghĩ là mình đang nằm mơ, nhất định là do quá muốn giết bọn họ rồi. Lại dùng sức chà chà mắt một cái mới phát hiện ra mọi thứ đều là thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.