Gia Cát Linh Ẩn

Chương 352: Kiếp trước kiếp này- Đại kết cục


Sở Lăng Hiên bỗng nhiên đứng lên, liên tục lui về phía sau, “Các ngươi… Sao lại biết ta ở chỗ này?”

“Giao linh đan ra đây!” Gia Cát Linh Ẩn nói.

“Hóa ra là vì linh đan, các ngươi tới thật đúng lúc, không cần ta xuống núi giết các ngươi!” Sở Lăng Thiên cười độc địa, lặng lẽ mở bình thuốc độc ra. Loại thuốc độc này chỉ cần hít vào một chút cũng đủ để lấy mạng. Hắn đã uống qua thuốc giải cho nên không cần lo lắng.

Quả nhiên, sau một lát, tất cả mọi người đều ngã xuống. Sở Lăng Hiên cười ha ha hai tiếng, những người này quả thực là không biết tự lượng sức mình, dựa vào cái gì mà đấu cùng hắn chứ!

Hắn mang theo kiếm, đi đến bên người Sở Lăng Thiên, lẩm bẩm, “Sở Lăng Thiên ơi Sở Lăng Thiên, ngươi vẫn rơi vào tay của ta. Ngươi biết không? Từ nhỏ ta đã muốn giết ngươi, nhưng mà vẫn không có cơ hội, có thể tự tay giết ngươi là chuyện mà cả đời này ta cảm thấy vui vẻ. Ngươi chết rồi, Sở Lăng Hàn không đáng gây trở ngại cho ta, ta sẽ quay về nước Lăng Nguyệt, lấy lại thứ thuộc về ta!”

Nói xong, hắn lại nhìn sang Gia Cát Linh Ẩn, thật lâu không nói gì, rồi lại thật lâu sau mới nói một câu: “Ngươi nữ nhân không có lương tâm này, ta phải giết ngươi thế nào đây? Ngươi dám mang thai đứa con của Sở Lăng Thiên, trước tiên ta sẽ lấy đứa nhỏ trong bụng ngươi ra trước! Trước hết giết ngươi cùng nghiệt chủng, ngươi nói xem lúc Sở Lăng Thiên tỉnh lại thì sẽ cảm thấy như thế nào? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy thực là vui vẻ!”

Hắn cầm thanh kiếm lạnh như băng mà khoa tay múa chân trên bụng Gia Cát Linh ẩn, nghĩ đến nàng lần này đến lần khác cự tuyệt mình, lại ở dưới người Sở Lăng Thiên mà hầu hạ, còn có cả con nữa, ánh mắt hắn liền hằn lên những tia máu đỏ, tức giận sâu đến mức cắn nuốt lý trí của hắn. Hắn chậm rãi giơ kiếm lên, trong mắt phát ra tia sáng âm lãnh, “Đi tìm chết đi!”

Sao lại thế này? Cánh tay đột nhiên bị giữ lại, muốn động cũng không động đậy được. Sở Lăng Thiên gắt gao giữ lấy tay hắn, đoạt lấy thanh kiếm của hắn, keng một tiếng ném kiếm sang một bên.

Sau đó, Gia Cát Linh Ẩn, Kinh Phong, Ngụy Thành, Lâm Dạ, Phá Trận cũng tỉnh lại, trào phúng mà nhìn hắn.

Ngụy Thành vỗ vỗ bùn đất trên người, “Tiểu thư, người thật sự tính toán rất tài tình, biết được hắn nhất định sẽ dùng độc. Bội phục, bội phục.”

Gia Cát Linh Ẩn cười cười, nàng làm sao mà tính toán như thần được, chẳng qua là vì kiếp trước đã tới đây, biết ở đây có những thứ đó cho nên mới dùng thuốc giải trước để đề phòng ngộ nhỡ mà thôi, không nghĩ tới là lại dùng tới.

“Lại là ngươi!” Sở Lăng Hiên nhìn chằm chằm Gia Cát Linh Ẩn, hận không thể không lôi nàng ra mà đâm vài nhát. “Nữ nhân đáng chết, bổn vương với ngươi có thù hận gì mà ngươi lần này đến lần khách đối nghịch với ta!”

Sở Lăng Thiên đặt kiếm lên trên cổ Sở Lăng Hiên, “Giao linh đan ra đây!”

“Hừ! Đừng mơ! Giao ra rồi để các ngươi giết ta sao? Sở Lăng Thiên, ta sẽ ngu ngốc như vậy sao? Ngươi nằm mơ đi! A, ngươi cho ta ăn cái gì?”

Sở Lăng Hiên cảm giác được có một viên thuốc bị bỏ vào trong miệng mình, sau đó lập tức tan ra, muốn nhả ra nhưng lại không thể cử động được. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy trên người đau đớn không thể chịu được, như là bị ngàn vạn con rắn độc cắn xé, cảm giác hít thở không nổi.

“Còn không nói sao?”

“Đừng mơ!” Sở Lăng Hiên kiên trì. “Đưa thuốc giải cho ta!”

Lại một viên nữa bay vào, Sở Lăng Hiên nhất thời cảm thấy ngay cả xương cốt cũng đều đau, cái loại đau này hắn chưa từng bị, so với bị nấu chín còn khó chịu hơn. Hắn té trên mặt đất, thân thể lui lại, không thể động đậy.

Ngụy Thành đi tới, lấy ra một lọ thuốc màu đỏ trên người hắn đưa cho Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Thiên nhìn nhìn trên mặt lập tức trở nên vui mừng, “Là linh đan.”

“Thật sự?” Gia Cát Linh Ẩn kích động không thôi. Thật sự tìm được đan dược, đại ca được cứu rồi. Diệp Thần không lừa nàng, thật sự ở trên người Sở Lăng Hiên.

Sở Lăng Thiên gật đầu, “Đúng vậy.”

Lúc này ai cũng không chú ý rằng Sở Lăng Hiên đang chậm rãi đứng dậy, cố hết sức nắm lấy thanh kiếm trong tay. Ánh sáng lóe lên hướng về Sở Lăng Thiên.

“Phụp!” Sở Lăng Hiên nhìn kiếm trên người mình, vẻ mặt kinh ngạc, sao lại thế này? Hắn chỉ là lảo đảo giơ kiếm một cái thế mà nhát kiếm kia lại xuyên qua thân thể hắn.

Có máu chảy ra, một giọt, hai giọt, tí tách chảy ra.

“Lục ca!” Sở Lăng Thiên hô lên một tiếng. Cho dù hắn hận Sở Lăng Hiên nhưng thấy một màn như vậy cũng không thể dứt lòng.

Sở Lăng Hiên chậm rãi ngồi xuống, thân thể càng không ngừng run rẩy. Gia Cát Linh Ẩn giẫm lên máu hắn, đứng ở trước mặt hắn. Hóa ra nàng cũng có thể ở vị trí cao như vậy để nhìn xuống nam nhân này. Kiếp trước, chính mình bò dưới đất mà cầu xin hắn.

Sở Lăng Hiên mơ hồ nhìn người trước mắt, một màn chưa bao giờ gặp lại hiện lên trước mắt rất rõ ràng.

“Gia Cát Linh Ẩn, tiện nhân ngươi cũng dám bất kính với ái phi của trẫm! Người đầu, đánh gãy hai chân của tiện nhân này!” Giọng điệu Sở Lăng Hiên âm trầm, vẻ mặt đầy lửa giận.

“Hoàng Thượng, Linh nhi trước sau gì cũng là muội muội của thần thiếp, thần thiếp không đành lòng để muộ ấy phải chịu khổ như thế, Hoàng Thượng có thể mang thần thiếp rời khỏi đây hay không.” Gia Cát Hồng Nhan rúc vào trong lồng ngực Sở Lăng Hiên, vẻ mặt hoảng sợ, trong mắt lại ngưng tụ ý cười.

“Ái phi đúng là quá lương thiện, là trẫm không tốt, để cho ái phi bị sợ hãi, bây giờ trẫm mang ái phi về tẩm cung của trẫm, rồi sau đó sẽ an ủi ái phi thật tốt.” Bàn tay to của Sở Lăng Hiên vuốt ve lên bụng Gia Cát Hồng Nhan.

“Hoàng Thượng, người thật là xấu xa.” Gia Cát Hồng Nhan không coi ai ra gì mà hô lên.

“Hồng Nhan nói rất đúng, người trẫm yêu chính là nàng. Nhiều năm như vậy, chỉ cần đụng tới thân thể của ngươi trẫm đều cảm thấy ghe tởm, nếu không phải vì ngôi vị Hoàng đế thì tiện nhân ngươi đừng mơ trẫm sẽ liếc mắt nhìn ngươi một cái.”

“Sở Lăng Hiên, Gia Cát Hồng Nhan, rốt cục ta cũng rõ rồi, nhiều năm như vậy là do ta không có mắt. Ta cầu xin hai người hãy để cho ta được gặp phụ thân một lần cuối cùng.”

Gia Cát Hồng Nhan ngồi xổm xuống trước mặt Gia Cát Linh Ẩn: “Muội muội, hôm này trời rất lạnh, trên đường còn có vô số tên ăn mày, bọn họ rất đáng thương, có thể có rất nhiều người cả đời này cũng chưa nếm thử qua mùi vị của nữ nhân. Tỷ tỷ thấy muội còn trẻ như vậy mà đã làm ma thì cứ nên để muội làm một người phong lưu trước khi làm ma đi, trước khi chết còn được hưởng thụ một hồi.”

Gia Cát Linh Ẩn gắng sức chịu đựng, vô số tên ăn mày ở trên người nàng từ trên xuống dưới. Sở Lăng Hiên dường như nhìn thấy phẫn hận trong mắt nàng, thaays được sự thê lương trong mắt nàng.

“Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ khiến các ngươi nợ máu phải trả bằng máu!”

“ Đời đời kiếp kiếp, chỉ có hận thù sâu sắc là sẽ không biến mất. Kiếp trước tạo nguyên nhân thì kiếp sau sẽ bị quả báo.”

Nguyên nhân tạo ra từ kiếp trước thì kiếp sau sẽ bị quả báo? Là mộng hay sao? Vì sao lại chân thật như vậy? Trong đầu Sở Lăng Hiên nhanh chóng các loại cảnh tượng, có nữ tử gọi hắn là Hiên ca ca, có nữ tử nguyện ý vì hắn thử độc, vì hắn chắn tên, có nữ tử yêu hắn như sinh mệnh, chính hắn phụ bạc nàng, khiến nàng mang theo nỗi hận thù trở lại.

Hóa ra là như vậy? Ngắn ngủi vài khắc nhưng mà đã cho Sở Lăng Hiên thấy được cả đời trước rồi. Cố hết sức mở to mắt ra, nhìn Gia Cát Linh Ẩn, hóa ra là kiếp trước bọn họ còn có một đoạn duyên phận như vậy. Khó trách nàng lại có thể chán ghét hắn như vậy, khó trách nàng mỗi lần nhìn thấy hắn đều hận không thể giết chết hắn. kiếp này, hắn chết dưới chân nàng, nguyên nhân kiếp trước, quả bào kiếp sau. Nàn chính là cái kết cả đời hắn. Mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, giờ khắc này hắn thừa nhận hắn có yêu nàng. Kiếp trước nàng cũng từng yêu hắn còn hơn cả yêu bản thân mình.

Sở Lăng Hiên tựa đầu, từ từ chuyển sang hướng Sở Lăng Thiên, hàm răng trắng nhuộm máu đỏ. Sở Lăng Thiên, ta thắng bởi vì nàng yêu ta trước mới yêu ngươi. Thân thể của hắn lại ra sức run rẩy hai cái, rốt cục cũng nhắm hai mắt lại.

Gương mặt Sở Lăng Thiên hiện lên vẻ đau lòng, cùng với bốn người Kinh Phong đào một cái hố ở trên núi tuyết, đem thi thể của Sở Lăng Thiên chôn xuống, lại vun thành một nấm mồ.

Gia Cát Linh Ẩn nhẹ nhàng thở dài. Người đã chết, mọi chuyện yêu hận đều tiêu tan. Đường đường là Lục vương gia thế mà lại thi thể lại chôn cất ở một nơi dã ngoại, ngay cả từ đường của Sở gia cũng không thể vào được.

Đứng ở trước mộ một lát mọi người mới xuống nui, phải về trước khi Như Phong bị chất độc phát tác.

Linh đan không hổ là trấn điện chi bảo của Thánh điện, mới ăn vào một lát mà Như Phong đã tỉnh lại, sắc mặt cũng trở lại bình thường.

“Đại ca, huynh không sao rồi, thật tốt quá.” Gia Cát Linh Ẩn vui quá mà khóc, nhịn không được mà nước mắt rơi xuống.

Như Phong ngẩng đầu, vuốt vuốt lên trán của nàng, “Nha đầu ngốc, đại ca còn muốn bảo vệ muội mà, không sao đâu.”

“Khụ khụ!” Nhìn thấy động tác của Như Phong, người nào đó lại ghen tị. Y kéo Gia Cát Linh Ẩn ra, đem tay mình phóng tới đặt trong tay Như Phong, “Đại ca, ngươi rốt cục cũng tỉnh.”

Gia Cát Linh Ẩn nhíu mãy, hờn dỗi đi ra khỏi phòng.

Như Phong lại tĩnh dưỡng mười ngày sau đó quay về Ngân Đô.

Sở Kim Triêu tổ chức dạ yên long trọng để đón gió tẩy trần cho bọn họ. Nước Lăng Nguyệt có thể lấy được thắng lợi không thể không kể đến công lao của Thất vương gia và Thất vương phi. Tiếng hô của cả triều đình càng ngày càng lớn, vô số quan viên đã sớm viết bài sớ đề xuất Thất vương gia làm Thái tử.

Đêm đó, Sở Kim Triêu đều ban thưởng phong hào cho các tướng quân còn sống, trích ngân lượng gửi về cho người nhà các tướng sĩ đã chết. Như Phong nhiều lần lập công, được phong làm Đại tướng quân nắm giữ binh quyền cao nhất nước Lăng Nguyệt.

Tiểu thế tử nằm trong lồng ngực Gia Cát Linh Ẩn không ngừng cựa quậy. Tuy rằng đã lâu không gặp nhưng mà được nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn nó liền không cần những người khác nữa, còn bắt Gia Cát Linh Ẩn phải bồng nó.

Sở Lăng Thiên cau mày, ôm lấy tiểu Thế tử đưa cho Nguyệt Lan. Không thể để tiểu tử thối này làm bị thường đứa nhỏ của y.

“Tam nha đầu, con mấy tháng rồi?” Sở Kim Triêu cười ha ha hỏi.

“Năm tháng.”

“Ha ha, tốt lắm! Trẫm lại muốn có thêm một tôn tử.”

Sau khi dạ yến tan, Sở Kim Triêu gọi Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Thiên vào trong ngự thu phòng, sắc mặt có chút trầm trọng.

“Thiên nhi, lão Lục đâu?”

Sở Lăng Thiên nhìn Gia Cát Linh Ẩn, thấy nàng lắc đầu với mình liền tiện nói, “Lục ca bỏ trốn rồi, chẳng biết đi đây, nhi thần đã phái người đi tìm cũng không có tin tức, không biết đã trốn đi đâu nữa.” Y nhìn thấy đầu mày Hoàng Thượng hơi giãn ra. Có lẽ là nghĩ đến Sở Lăng Hiên còn sống, cho dù sau này không còn được gặp lại nhưng chỉ cần còn sống là được.

“Nghiệt tử này! Lại có thể làm ra chuyện không có tính người như vậy, nếu nó dám trở về ta liền đánh gãy chân nó.”

“Phụ hoàng còn có chuyện gì nữa không?”

Sở Kim Triêu gật gật đầu, “Mấy huynh đệ các còn giờ chỉ còn lại con cùng lão Cửu, tiểu Hoàng tử lại quá nhỏ, trầm cũng đã già rồi, tính tình lão Cửu thì bất ổn, trọng trách này, Thiên nhi, con phải giúp trẫm rồi.”

Nghe ra ý của ông, Sở lăng Thiên không trả lời ngay. Vị trí kia y thật sự không có hứng thú, nhưng mà nó lại liên quan đến vận mệnh nước Lăng Nguyệt.

“Hoàng Thượng, không phải còn có tiểu Thế tử sao?” Gia Cát Linh Ẩn cười nói, “Vả lại, Hoàng Thượng, người vẫn chưa già.”

“Tam nha đầu, Sở gia nắm giữ nước Lăng Nguyệt mấy trăm năm sao có thể là trò đùa của trẻ con được chứ.”

“Phụ hoàng, Linh nhi nói đúng. Thân thể người còn rất khỏe mạnh, bây giờ nói chuyện này còn sớm. Thế tử là con trai của Đại ca, nó kế thừa chính tông nên cũng là danh chính ngôn thuận. Nhi thần cam đoan nhất định sẽ nuôi nấng, dạy dỗ nó thành tài, tương lai sẽ có ngày đảm nhận được trọng trách này. Trước đó, nhi thần sẽ tận lực giúp đỡ nó.

“A, Thiên nhi, sao con lại có thể chống đối như vậy chứ? Trẫm thấy là con muốn mình nhàn hạ thì có!” Sở Kim Triêu lắc đầu. Sở Lăng Thiên từ chối là việc ông biết trước, nhưng y lại cự tuyệt một cách quả quyết như vậy khiến trong lòng ông vẫn thấy rất thất vọng.

“Xin phụ hoàng thành toàn.”

“Được rồi, được rồi.” Sở Kim triêu phất tay, “Trẫm không ép con nữa, nhưng trẫm hy vọng con suy nghĩ lại.”

“Nhi thần đã quyết đinh, phụ hoàng vẫn nên suy nghĩ đến phương án mà nhi thần đề xuất đi.”

“Xú tiểu tử ngươi!” Sở Kim Triêu trừng mắt, “Tam nha đầu, con quản nó đi!”

Gia Cát Linh Ẩn bật cười, không nghĩ đến Hoàng Thượng sẽ nói ra những lời không

biết làm thế nào như vậy. Sở Lăng Thiên đắc ý cười, cùng nàng cáo lui.

Nguyệt Lan và Tiểu Điệp vây quanh người Gia Cát Linh Ẩn, vui vẻ bàn bạc chuyện nên chuẩn bị những gì cho đứa nhỏ còn chưa được sinh ra kia. Sở Lăng Thiên vuốt ve bụng nàng, trong lòng một hồi kích động.

Vừa trở lại phủ đã thấy Sở Lăng Hàn, Mộc Tê, Như Phong, Trần Cẩm Phàm đều ở trong phủ chờ bọn họ. Ba phụ nữ mang thai tụ lại một chỗ, nói không thể nào hết chuyện.

Các nam nhân thì lại ở bên cnahj thưởng trà, nói chuyện trời đất. Tại sao lại không uống rượu? bởi vì nương tử đại nhân có lệnh không cho phép uống rượu.

Tới đêm khuya, khách khứa mới cáo từ đi về.

Sở Lăng Thiên đưa Gia Cát Linh Ẩn trở về phòng ngủ trước, rồi lại vội vàng chạy ra. Một lát sau lại chạy về, đôi tay ở trên người nàng bắt đầu không an phận.

 

“Sở Lăng Thiên, ta giờ đang mang thai, chàng chịu đựng cho ta!” Gia Cát Linh Ẩn tức giận nói.

“Hắc hắc.” Sở Lăng Thiên không dừng lại, ngược lại càng càn quấy thêm.” Nương tử, ta vừa đến hỏi đại phu, ông ta nói năm tháng là có thể rồi, ta chỉ cần nhẹ một chút là được. Chúng ta đã năm tháng rồi không có…”

“Chàng lại có thể đi hỏi đại phu!” Gia Cát Linh Ẩn ôm mặt, “Ta sao còn mặt mũi mã gặp người khác! Chàng lên trên trường kỷ ngủ cho ta!”

“Nương tử, nàng nhẫn tâm sao?” Nói xong, y liền cúi xuống giữ lấy đôi môi của nàng, người dưới thân trong nháy mắt bị hòa tan, chủ động hôn đáp trả.

Một lúc lâu sau, tuy rằng không được thỏa mãn lắm nhưng mà Sở Lăng Thiên cũng không dám tiếp tục. Thời kì đặc biệt này vẫn nên nhẫn nhịn thì hơn.

Năm năm sau.

Thất vương phủ, một tiểu nha đầu mắt ngọc mày ngài ngồi ở trên bàn đu, Tiểu Điệp ở bên cạnh đẩy bàn đu.

“Tiểu Điệp, ta muốn ngồi cái dây đu hình con hổ kia!” Tiểu nha đầu chỉ vào cái bàn đu bên cạnh nói.

“Được, Quận chúa, nô tỳ ôm người qua đó!” Nhìn thấy một loạt bàn đu trong sân, Tiểu Điệp vừa lắc đầu vừa thở dài, “Thất điện hạ thật đúng là rất yêu thương Quận chúa. Quận chúa nói thích bàn đu hình động vật là người liền sau người làm mỗi bàn đu hình một động vật, vì thế cho nên trong sân toàn là bàn đu.”

Bỗng nhiên, tiểu nha đầu nhìn thấy một bóng người màu đỏ ở ngoài cửa, lập tức nhảy xuống khỏi bàn đu, chạy vội qua, gắt gao ôm lất chân người nọ, “Thương Y!”

“Gọi thúc thúc!” Thương Y sửa lại.

“Được, Thương Y!”

Thương Y một chưởng chụp vào trên gáy nó, đứa nhỏ này thật đúng là có bản lĩnh khiến người ta tức chết. Cũng không biết là giống mẹ hay là giống cha nó nữa, hoặc là sự kết hợp giữa hai người bọn họ.

Thương Y, ta muốn chơi bàn đu!”

“Để Tiểu Điệp mang ngươi đi chơi đi, ta muốn tìm phụ vương và mẫu phi của ngươi.”

“Không được, bọn họ bận rồi.”

“Bận chuyện gì?”

“Phụ vương nói muốn sinh cho ta một tiểu đệ đệ.”

Thương Y không nói gì, ban ngày ban mặt mà cũng không bớt phóng túng đi một chút, còn dạy hư trẻ con. Y ôm lấy tiểu nha đầu, đặt nó lên trên bàn đu.

“Người ôm ta!” Tiểu nha đầu ra lệnh, Thương Y đành phải tuân mệnh.

Ghé vào trong lồng ngực Thương Y, tiểu nha đầu bỗng nhiên rưng rưng nước mắt, “Thương Y, phụ vương và mẫu phi không thương ta, ngươi mang ta về cùng người được không? Ta ở đây ăn không đủ no, ngủ cũng không ngon giấc,” Nó nhéo nhéo một vòng quanh bụng mình, “Người xem xem, ta gầy thế này.”

Thương Y thở dài, “Vật nhỏ, thu hồi nước mắt của người lại. Cha ngươi sẽ để ngươi đói sao? Ngươi có muốn ăn thịt hắn hắn cũng đồng ý.”

“Ô ô ô! Thương Y, người không thương ta!” Nước mắt tiểu nha đầu ồ ạt chảy xuống, “Lớn lên ta muốn gả cho người, người lại đối xử với ta như vậy?”

Thương Y trợn tròn mắt. Ông trời của tôi ơi, cái này là ai dạy nó vậy?

Tiểu nha đầu ngừng khóc, “Ta biết người thích mẫu phi của ta, nhưng mà mẫu phi đã có phụ vương rồi, người cũng nên suy nghĩ đến ta đi?”

“Nhưng mà ta lớn hơn người những hai mươi lăm tuổi.” Vẻ mặt của Thương Y rất nghiêm túc nói.

“Ta sẽ không ruồng bỏ người vì người già…”

“Thương Y, ngươi lại câu dẫn nữ nhi của ta?” Sở Lăng Thiên ở bên cạnh rống lên, đoạt lấy tiểu nha đầu từ trong lồng ngực của Thương Y.

“Trong lòng Thương Y thầm kêu oan, ai câu dẫn ai đây?

Gia Cát Linh Ẩn đi ra, sau lưng đi theo một tiểu tử khoảng năm, sáu tuổi. Tiểu tử kia trừng mắt liếc Thương Y một cái, “Không cho phép lại đến tìm muội muội của ta. Muội muội, muội là nữ hài tử, phải cẩn thận. Còn có, có thích cũng nên thích những người đồng trang lứa, muội xem hắn già như vậy, hai người không thích hợp!”

“Đi đi đi!” Thương Y tức giận nói, “Xú tiểu tử, nhanh đi đọc sách đi, học làm một Hoàng đế như thế nào cho tốt. Thanh Ngọc Môn của ta lại mới sửa sang, mời các ngươi tới xem!”

Lại sửa sang….

Lúc này, mấy người Ngụy Thành, Lâm Dạ, Phá Trận lén lút muốn chuồn ra khỏi cửa, vhir thấy Kinh Phogn vội vàng chạy tới, “Tại sao lại không gọi ta!”

Trên mặt mấy người họ lộ vẻ khó xử, chỉ nghe thấy trong sân bên cạnh truyền đến tiếng Nguyệt Lan la lên, “Kinh Phong, chàng trở về cho ta, tã của con còn chưa giặt!”

Mấy người Ngụy Thành cười to, ngươi thành thân, giờ cứ phải hâm mộ chúng ta rồi.

Lời của tác giả:

Aha, các độc giả thân mến, rốt cục cũng hoàn truyện, lần đầu tiên viết văn, lúc đọc lại thấy còn rất nhiều thiếu sót.

Cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ, cổ vũ nên mới khiến tôi có dũng khí để kiên trì đi đến hết.

HẾT


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.