Gia Cát Linh Ẩn

Chương 50: Thất gia muốn nổi điên


Gia Cát Linh Ẩn bỏ sách xuống, dường như nhớ ra điều gì, nói: “Nguyệt Lan, ngươi mang hộp trang sức của ta ra đây.”

Nguyệt Lan để quạt xuống, vội vàng bê hộp trang sức ra. Gia Cát Linh Ẩn lấy ra hai mặt dây màu xanh ngọc, đeo vào hai vòng cổ khác nhau: “Mộc Tê, Nguyệt Lan, hai ngươi lại đây.”

Mộc Tê và Nguyệt Lan đi tới trước mặt Gia Cát Linh Ẩn, Gia Cát Linh Ẩn đứng lên, nhẹ nhàng đeo cho Mộc Tê và Nguyệt Lan.

“Tiểu thư…”

“Tiểu thư, người làm gì vậy?”

Mộc Tê và Nguyệt Lan bối rối không hiểu.

“Mộc Tê, Nguyệt Lan, các ngươi đi theo ta, chịu không ít khổ cực, bị hiếp đáp, nhưng hiện tại ta thân cô thế cô, chỉ có thể để các ngươi chịu ấm ức, giờ ta cũng không có gì để cho các ngươi, vòng cổ này, tặng các ngươi.” Gia Cát Linh Ẩn cười nói.

Trong lòng Mộc Tê và Nguyệt Lan cảm động, tuy rằng người trong phủ không coi các nàng ra gì, nhưng từ khi hầu hạ Gia Cát Linh Ẩn, Gia Cát Linh Ẩn chưa từng đối xử tệ với các nàng, điều khiến họ cảm động chính là Gia Cát Linh Ẩn chưa bao giờ coi họ là nô tài, trước kia khi ăn cơm, chỉ có ăn ở phòng của người hầu, ăn đồ ăn thừa, mà Gia Cát Linh Ẩn, bữa nào cũng ăn cùng họ, lại không trách mắng họ.

“Tiểu thư, có thể đi theo người là may mắn của Mộc Tê, có phải chịu ấm ức gì đâu, tiểu thư nói vậy, thật xa cách quá. Món quà quý như vậy, Mộc Tê cả đời làm nô tỳ cũng không mua nổi. Mỗi lần tiểu thư gặp nguy hiểm, Mộc Tê đều bất lực, rất là hổ thẹn.” Mộc Tê nói, nước mắt không ngừng chảy ra.

Nguyệt Lan đã khóc thành tiếng, “Tiểu thư, người không biết, cuộc sống trước kia của Nguyệt Lan, sống ở những nơi bẩn thỉu nhất, chỉ cần sai sót nhỏ, sẽ bị mắng nhiếc, thậm chị bị đánh rất tàn nhẫn. Cho dù không phạm sai lầm gì, chỉ cần tâm tình chủ tử không tốt, cũng sẽ trút giận lên nô tỳ. Khoảng thời gian được ở cùng với tiểu thư, là thời gian đẹp nhất trong đời Nguyệt Lan. Hơn nữa, tiểu thư lại còn tặng nô tỳ thứ quý giá như vậy hu hu…”

“Được rồi được rồi, các ngươi làm gì vậy?” Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười nói, “Đi theo ta, về sau sẽ rất nguy hiểm, đương nhiên phải ưu đãi các ngươi.”

“Tiểu thư, có thể đi theo người, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, Mộc Tê cũng không sợ!” Mộc Tê nói, ánh mắt kiên định không thể lung lay.

“Tiểu thư, Nguyệt Lan cũng vậy!” Nguyệt Lan lập tức nói.

“Ầm! Ầm! Ầm!” Bỗng nhiên trời nổi sấm rền vang, trong nháy mắt bầu trời trong xanh chuyển sang đen kịt, trời âm u đến đáng sợ.

“Xẹt!” Như một tia chớp, hai bóng người từ bên ngoài bay vào, “Ào ào!” Trời liền mưa tầm tã.

Nhìn thấy người tới, ba chủ tớ lập tức hành lễ: “Tham kiến Thất điện hạ, thỉnh an Thất điện hạ!”

“Không cần đa lễ.” Sở  Lăng Thiên bình tĩnh nói.

“Thất điện hạ mời ngồi. Mộc Tê, pha trà cho điện hạ!” Gia Cát Linh Ẩn nói.

Mặt Sở  Lăng Thiên còn âm u hơn so với bên ngoài. Sở  Lăng Thiên nhìn chằm chằm Gia Cát Linh Ẩn, im lặng hồi lâu, Gia Cát Linh Ẩn cũng không nói chuyện, rốt cuộc y cũng nhịn không được, hỏi: “Tại sao lại đồng ý hôn sự này?”

“Vương gia mời dùng thử, là trà mới, hương vị không tệ.” Gia Cát Linh Ẩn nhấp trà, thản nhiên nói.

Sở Lăng Thiên hạ giọng, “Là bạn, ta muốn biết trong lòng nàng rốt cục nghĩ gì? Nàng muốn làm gì, ta có thể giúp, nhưng quyết không cho phép đồng ý cửa hôn sự này!”

“Điện hạ.” Nhìn bộ dạng sốt ruột của Sở Lăng Thiên, trong lòng Mộc Tê ngầm vui vẻ, vị trí tiểu thư trong lòng Thất điện hạ rất lớn, Mộc Tê đưa chung trà qua, “Điện hạ yên tâm, làm sao tiểu thư có thể gả cho biểu thiếu gia chứ? Tiểu thư chỉ muốn giáo huấn những kẻ thích mơ mộng hão huyền thôi.”

Sở  Lăng Thiên nhíu mày, vẻ mặt căng thẳng nhất thời trầm tĩnh lại, nhận chén trà từ tay Mộc Tê, uống một hơi, “Ừm, quả là trà ngon!”

Nhìn bộ dạng của Sở Lăng Thiên, Kinh Phong rốt cuộc cũng yên lòng! Khi hắn báo tin này cho Sở  Lăng Thiên, hắn chưa từng thấy Sở Lãng Thiên có vẻ mặt khiếp sợ đầy lo lắng thậm chí là tuyệt vọng như vậy, không quan tâm tới việc đang bàn bạc quốc sự với hoàng thượng, bỏ lại hoàng thượng với vẻ mặt ngỡ ngàng, vội vàng chạy tớ đây.

Gia Cát Linh Ẩn cúi đầu đọc sách, Sở  Lăng Thiên nhìn khuôn mặt nàng, chỉ trong phút chốc, mọi khó chịu khổ sở trong lòng bị vứt lên chín tầng mây, hắn còn mong mưa lâu hơn nữa, tốt nhất là mưa tới sáng mai.

“Này! Tiểu Linh Ẩn, ngươi phải lấy chồng?” Bỗng nhiên hai bóng màu đỏ phi thẳng vào Trục Nguyệt Hiên, Thương Y vừa mới tiếp đất, liền vây quanh Gia Cát Linh Ẩn, nói như nả pháo, “Ngươi muốn lấy chồng tại sao không nói trước cho ta biết? Bản môn chủ còn chưa cưới vợ, sao ngươi có thể lấy chồng? Trời ạ, tên nào không có mắt như vậy, lại nhìn trúng nữ nhân như ngươi? Bản môn chủ nhìn cũng rất xinh, hay để ta thay ngươi xuất giá? Không được, không đực, động phòng thì thế nào, hai người đàn ông… Ôi, thật đáng ghét! Thanh Y, giết chết tên đó cho ta! Đợi đợi đợi đã, không nên giết ngay, phải từng nhát từng nhát xẻo thịt hắn! Tiểu Linh Ẩn, ngươi không thể lấy chồng mà, ngươi còn chưa giúp ta lấy Thánh Tuyết Đơn! Nội thương của ta lại tái phát, không thể thở được, ta sắp chết! Này, các người sao ai cũng nhìn ta vậy?”

Thấy mọi người đang nhìn mình, Thương Y mới phát hiện có điểm không thích hợp, “Các ngươi.. nhìn ta như vậy làm gì? Hay là, lâu không gặp ta, bản môn chủ đã đẹp đến nỗi các ngươi không nhận ra?”

“Môn chủ đại nhân, đừng như vậy.” Thanh Y lôi kéo Thương Y đang tự kỷ quá mức, ngại ngùng nói: “Thế này rất là mất mặt.”

“Đẹp trai quá cũng mất mặt à?” Thương Y hùng hồn hỏi, “Tiểu Linh Ẩn, bản môn chủ đẹp trai như vậy, gả cho ta được không?”

Sắc mặt Sở Lăng Thiên trầm xuống, trên mặt xuất hiện một tầng băng, không vui nói, “Thương đại hiệp, ngươi còn rất nhiều việc lớn phải làm, không cần quản chuyện tình cảm của nữ nhân. Hôn sự của Tam tiểu thư, đã có bổn vương lo.”

“Hôn sự của Tam tiểu thư, liên quan gì đến ngươi?” Thương Y chu miệng, hỏi.

“Điện hạ, Thương Y môn chủ, hai người yên tâm đi, tiểu thư sẽ không lấy biểu thiếu gia.” Nhìn hai người tranh luận, Mộc Tê nói.

“Thật không?” Thương Y nắm lấy bả vai Mộc Tê, “Ngươi nói thật chứ?”

“Thương Y môn chủ, sao tiểu thư có thể đùa giỡn với hạnh phúc cả đời mình chứ.” Mộc Tê cười nói.

“Vậy ta an tâm rồi.” Thương Y ngồi xuống, nói với Gia Cát Linh Ẩn: “Tiểu Linh nhi không phải lo lắng, chuyện của ta đã xử lý xong rồi, Thanh Y về đi, mọi chuyện ở đây giao cho ta!”

“Bổn vương cũng ở đây, ngộ nhỡ Thương đại hiệp không xoay xở kịp.” Sở  Lăng Thiên nói, ngồi xuống ghế.

Tạnh mưa.

Gia Cát Linh Ẩn không nói gì buông sách trên tay xuống, nói: “Hai vị, mời trở về đi, Trục Nguyệt Hiên chỉ là miếu nhỏ, không chứa nổi hai vị Bồ Tát lớn.”

Thương Y chớp mắt nhìn Sở  Lăng Thiên, ngươi đấu với ta sao, tốt lắm!

Sở Lăng Thiên đành buông tay, biết tính của Gia Cát Linh Ẩn, nhiều lời vô ích, “Kinh Phong, ngươi ở lại đây.”

“Thanh Y, ngươi cũng ở lại đây!” Thương Y lập tức nói, “Tiểu Linh nhi, có thể chứ?”

Sở  Lăng Thiên và Thương Y cùng nhìn Gia Cát Linh Ẩn, chờ sự đồng ý của nàng.

Kinh Phong cùng Thanh Y liếc mắt nhìn nhau, chủ tử của mình, là nhân vật số một ở kinh đô nước Lăng Nguyệt, giờ phút này lại chỉ mong có một cái gật đầu của Gia Cát Linh Ẩn. Hơn nữa, Thanh Y thân là các chủ, ở Thanh Ngọc Môn hô mưa gọi gió, Kinh Phong đứng đầu tứ quỷ bên cạnh Sở Lăng Thiên, cho dù hoàng tử trong cung nhìn thấy hắn, cũng phải khách sáo. Khó có thể tưởng tượng giờ phút này hai chủ tử đang nghiêm mặt, cầu một nữ nhân giữ họ lại để bảo vệ nàng…

“Ở lại đi.” Gia Cát Linh Ẩn khẽ nói.

Sở  Lăng Thiên cùng Thương Y như được đại xá, đều thở phào nhẹ nhõm, hai người liếc nhau, lại lập tức dời mắt, từ ánh mắt đối phương, hai người đều đọc được ý gì đó phức tạp, nhưng lại không muốn nói ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.