Gia Cát Linh Ẩn

Chương 7: Lễ vật của Linh nhi


Quan viên đến chúc mừng cũng không ngờ ngay cả Thất vương gia cũng đến đây, nhất thời cảm thấy hôm nay đến đây là rất đúng, có thể dựa vào hai đại thụ như anh em Gia Cát Chiêm này, mai sau nhất định rất có tiền đồ. Nhưng vui mừng vì Gia Cát Chiêm qua đi, lại thấy khó xử thay ông, bởi vì chủ tọa hôm nay chỉ chuẩn bị có một, hai vị vương gia ở trong triều đều có thế lực ngang nhau, ai ngồi lên vị trí chủ tọa đây, điều này rất đáng để nghiền ngẫm.

Sở Lăng Hiên nhìn thấy chỉ có duy nhất một chủ tọa, trên mặt hiện lên vẻ cân nhắc, chủ tọa này không thể thuộc về ai khác ngoài hắn. Ở trước mặt hoàng đế, Sở Lăng Hiên lúc nào cũng chịu áp chế của Sở Lăng Thiên, Sở Lăng Hiên cũng không muốn trong trường hợp như hôm nay lại bị Sở Lăng Thiên đè đầu cưỡi cổ. Gia Cát Chiêm rơi vào thế khó xử, trong đầu nhanh chóng suy tính, Lục vương gia là một trong ba hoàng tử có thế lực lớn, hơn nữa ông vẫn luôn muốn lôi kéo, là người quan trọng được chọn cho ngôi vị hoàng đế; còn Thất vương gia là đứa con hoàng thượng yêu thương nhất, hoàng thượng từng không ngừng tỏ vẻ muốn phế truất thái thử, đổi lại lập Sở Lăng Thiên làm thái tử ở trước mặt những cận thần không dưới một lần, nhưng Sở Lăng Thiên lại không có khuynh hướng lôi kéo bất cứ ai trong triều đình.

Lúc Gia Cát Chiêm đang khó xử, lại nghe Sở Lăng Thiên nói: “Lục ca, xin mời ngồi.” Dứt lời, không đợi Sở Lăng Hiên cùng Gia Cát Chiêm đáp lại, Sở Lăng Thiên lập tức đi đến chỗ trống bên cạnh Gia Cát Linh Ẩn, ngồi xuống.

Khóe miệng Sở Lăng Hiên hơi nhếch lên, vẫn là y thắng lợi.

Nhìn thấy hai vị vương gia đã vào chỗ, đầu mày Gia Cát Chiêm lúc này mới giãn ra, nở nụ cười, cũng hơi biểu hiện vẻ kiêu căng, có thể để cho hai vị vương gia đích thân đến quý phủ, trong đó lại có một vị được hoàng đế yêu thích, Thất vương gia không mời mà đến, là điều không phải người bình thường nào cũng làm được. Đồng thời, vẻ tươi cười trên mặt Đại phu nhân  càng đậm, thầm nghĩ có hai vị Vương gia ở đây, mỹ danh hiền đức của bà nói không chừng có thể lọt vào tai thái hậu và hoàng hậu , sau này chắc sẽ bảo bà vào cung nhiều một chút, nghĩ đến đây, Đại phu nhân  vội vã giục Gia Cát Linh Ẩn: “Linh nhi, không phải con có chuyện muốn nói với cha mẹ sao, nói mau đi.”

“Dạ, mẹ.” Gia Cát Linh Ẩn đứng lên, xách theo cái giỏ, “Hôm nay Linh nhi đến để cảm ơn cha mẹ, đặc biệt là mẹ, đối xử với Linh nhi như con ruột, đối đãi với Linh nhi tốt hệt như với đại tỷ, Linh nhi vô cùng cảm kích, đặc biệt mang đến lễ vật tốt nhất cho cha và mẹ.”

“À, đứa nhỏ này.” Đại phu nhân  cười sâu hơn, “Mẹ đối đãi tốt với con là chuyện nên làm mà, ta và mẫu thân con như chị em, làm gì mà cám với ơn chứ.”

Gia Cát Chiêm gật gù, hài lòng nhìn Đại phu nhân , lại nhìn qua Gia Cát Linh Ẩn: “Linh nhi, ngươi mang theo cái gì đến vậy, lấy ra cho mọi người cùng xem nào.”

“Dạ!”

Gia Cát Linh Ẩn đặt giỏ lên bàn, mở nắp đậy ra.

“Cái gì vậy? Thối muốn chết!” Gia Cát Hồng Nhan và Sở Lăng Thiên ở gần Gia Cát Linh Ẩn nhất, nghe thấy mùi ôi thiu, Gia Cát Hồng Nhan không nhịn được bèn dùng tay áo che mũi lại.

“Ối…”

Mùi chua chua thôi thối nhanh chóng tràn ngập trong điện, mọi người vươn cổ dòm ngó cái gọi là ‘lễ vật tốt nhất’, chỉ thấy trong giỏ có một thố canh mốc meo, một dĩa cá thối rữa, một chén cơm đã biến thành màu đen. Khi tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào ‘lễ vật’, thì Sở Lăng Thiên lại chỉ nhìn một mình Gia Cát Linh Ẩn, khóe miệng y hơi nhếch lên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng lúc trước.

“Hỗn láo!” Nhìn thứ Gia Cát Linh Ẩn bày ra, Gia Cát Chiêm đỏ bừng mặt, lớn tiếng quát nàng, “Đây là thứ gì vậy! Còn không mau cút ra ngoài cho ta, đúng là mất mặt!”

“Linh nhi, ngươi đang làm gì vậy?” Nhìn thấy sự việc chệch khỏi dự kiến của mình, Đại phu nhân  cũng nóng nảy.

“Con…” Gia Cát Linh Ẩn hoang mang đi đến giữa điện, quỳ phịch xuống, mắt rưng rưng nói, “Xin phụ thân bớt giận, không biết Linh nhi đã làm sai cái gì mà chọc giận đến phụ thân, xin phụ thân trách phạt.”

“Làm sai cái gì?” Gia Cát Chiêm mặt sa sầm, tức giận nói, “Ngươi mang mấy thứ bẩn thỉu này tới đây làm gì? Đúng là giống hệt mẫu thân ngươi, thích bị xem thường!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.