Gia Cát Linh Ẩn

Chương 8: Cút khỏi phủ Thừa tướng


“Mấy thứ bẩn thỉu?” Gia Cát Linh Ẩn ra chiều nghi hoặc nhìn Gia Cát Chiêm, tiếp đó nhìn vào giỏ, điềm đạm nói, “Phụ thân, lễ vật Linh nhi mang đến sao là mấy thứ bẩn thỉu được chứ? Tiêu quản gia nói đây toàn bộ là thức ăn ngon nhất ở quý phủ, đã là ngon nhất, sao Linh nhi có thể một mình hưởng được, biết phụ thân mở tiệc chiêu đãi các vị đại nhân, Linh nhi muốn đem thức ăn ngon nhất đến tặng, chia sẻ với mọi người. Linh nhi… là Linh nhi không tốt, đã chọc giận phụ thân.”

“Gia Cát thừa tướng, bổn vương thấy vị tiểu thư này cũng là có ý tốt mà.” Sở Lăng Hiên nghiền ngẫm nói, “Trái lại Bổn vương thấy nên gọi quản gia kia tới hỏi một chút, ai đúng ai sai chẳng phải sẽ rõ ràng sao.”

“Lão gia…” Đại phu nhân  trong lòng chùn xuống, nhỡ như quản gia nói là bà căn dặn thì… Bà tuyệt đối không thể để quản gia vào, “Vương gia, đây là chuyện nhà chúng ta, sao dám làm phiền đến vương gia cùng các vị đại nhân chứ.”

“Không sao!” Sở Lăng Thiên ưu nhã nhấp ngụm trà, chậm rãi nói.

“Vương…”

“Gọi Tiêu quản gia vào đây!” Gia Cát Chiêm cắt ngang lời nói của Đại phu nhân , hai vị vương gia đều lên tiếng, dù ông có mười lá gan cũng không dám phật ý hai người này.

Chốc lát, Tiêu quản gia bước vào điện, nhìn thấy thức ăn trong giỏ, lại nhìn thấy ánh mắt của Đại phu nhân , Tiêu quản gia nhanh chóng hiểu được tình hình.

“Tiêu quản gia, ngươi nói sao về chuyện này?” Gia Cát Chiêm lớn giọng quát.

“Nô tài không có làm gì cả.” Tiêu quản gia trấn tĩnh nói.

“Tiêu quản gia, vừa rồi rõ ràng ngươi nói với ta đây là thức ăn ngon nhất trong phủ mà…” Gia Cát Linh Ẩn sốt ruột nói, gấp đến độ nước mắt sắp chảy xuống.

“Tam tiểu thư, nô tài đâu có nói gì, xin Tam tiểu thư đừng đổ oan cho nô tài.” Tiêu quản gia khó xử nói.

Trong lòng Đại phu nhân  cười mỉa mai, biểu hiện ngoài mặt lại hiền lành: “Linh nhi, uổng cho ta đối đãi con như con ruột, không ngờ ngày đầu tiên con hồi phủ lại gây ra chuyện lớn thế này. Lão gia, hy vọng lão gia nể tình Mẫn nhi, đừng trách cứ Linh nhi.”

“Đúng vậy, phụ thân.” Lúc này, Gia Cát Hồng Nhan cũng đứng lên, bày ra vẻ mặt lo lắng, “Phụ thân, Tam muội sống bên ngoài đã lâu, ít được dạy dỗ, nên làm ra chuyện khác người thế này cũng có thể tha thứ được. Con thân là đại tỷ, nguyện ý thay Tam muội chịu phạt, nếu cha muốn trách phạt Tam muội, vậy hãy trách phạt luôn cả nữ nhi.”

“Mẫn nhi, Hồng Nhan, ta biết hai người tâm địa tốt, xem nó như con gái như chị em của mình, nhưng nó lại làm ra cái chuyện thấp hèn này, tuổi còn nhỏ mà đã có tâm tư độc ác như thế, hôm nay nhất định phải phạt nặng.” Gia Cát Chiêm thở hổn hển nói.

“Cha, Linh nhi không nói bậy, người biết chuyện này còn có Thiên Thu trong phòng Đại phu nhân  nữa, Thiên Thu có thể làm chứng giúp Linh nhi.” Đối mặt với lời thề thốt phủ nhận của Tiêu quản gia và cơn thịnh nộ của Gia Cát Chiêm, Gia Cát Linh Ẩn bối rối nói.

“Truyền Thiên Thu.” Đại phu nhân  nói, bà xác định Thiên Thu không thể làm chứng giúp Gia Cát Linh Ẩn, truyền Thiên Thu, chỉ là để mình danh chính ngôn thuận trách phạt Gia Cát Linh Ẩn mà thôi.

Mộc Tê mau chóng dẫn Thiên Thu đến.

“Thiên Thu, ngươi nói thật xem, thức ăn này là do Tiêu quản gia đưa đến cho Tam tiểu thư, còn nói đây là thức ăn ngon nhất trong phủ? Hà khắc Tam tiểu thư đúng không?” Đại phu nhân  hỏi.

“Nô tỳ…” Khi Thiên Thu định lên tiếng phủ nhận chuyện này, bỗng nhiên nhìn thoáng qua túi hương trên tay Gia Cát Linh Ẩn, Thiên Thu run lên, nhanh chóng sờ vào bên hông, chỗ treo túi hương giờ đây trống không.

“Người mau nói thật đi, chuyện này nhất định phải tra rõ ràng, đòi công đạo giúp người bị oan uổng.” Đại phu nhân  nói, bộ dạng công chính nghiêm minh.

“Nô tỳ thật sự có nghe Tiêu quản gia nói vậy.” Thiên Thu cúi đầu, nói.

“Ngươi…” Sắc mặt Đại phu nhân  thoáng u ám, “Thiên Thu, ngươi phải nghĩ kỹ trước khi nói.”

“Phu nhân là đang uy hiếp nha đầu này sao?” Sở Lăng Hiên lạnh lùng nói.

“Ta…”Đại phu nhân  nghẹn lời, nhưng bà lập tức rõ tình thế hiện giờ, cúi người nói, “Vương gia, thần phụ chỉ muốn điều tra rõ ràng chuyện này thôi. Tiêu Chính, lão gia và ta giao chuyện trong phủ cho ngươi quản, ngươi lại ngầm hà khắc Tam tiểu thư, tùy tiện dối gạt Tam tiểu thư đáng bị tội gì?”

“Nô tài biết sai rồi, xin lão gia, Đại phu nhân  trách phạt.” Tiêu Chính quỳ xụp xuống đất, vội vàng cầu xin, hắn biết Đại phu nhân  chỉ đang làm bộ, không có khả năng phạt nặng hắn, tuy rằng cầu xin nhưng trong lòng hắn cũng rất thoải mái.

“Không cần trách phạt,” Gia Cát Chiêm lạnh lùng nói, nghe xong câu này, trong lòng Tiêu Chính vui vẻ, nhưng lại nghe thấy câu tiếp theo của Gia Cát Chiêm, “Người lập tức gói gém đồ đạc, cút khỏi phủ Thừa tướng!”

“Lão gia, lão gia tha mạng.” Tiêu Chính không dám tin, lão gia bởi vì chuyện này lại đuổi hắn ra khỏi phủ.

“Còn không đi!” Đại phu nhân  nói.

Nhìn thấy ánh mắt của Đại phu nhân , rốt cục Tiêu Chính không nói thêm gì nữa, im lặng lui ra ngoài. Mọi người trong điện dùng vẻ mặt khác nhau để quan sát chuyện này, không ai nói gì, giống như chuyện thế này ngày nào cũng xảy ra ở nhà họ, ai thích quản chuyện nhà người khác chứ.

“Vương gia, các vị đại nhân, ngại quá, để mọi người chê cười rồi, mời mọi người tiếp tục dùng cơm.” Giải quyết xong chuyện này, Gia Cát Chiêm lập tức thay đổi dáng vẻ tươi cười, giống như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.