Ngược Duyên

Chương 17: Độc dược


Mới sáng sớm Tạ Khang Yên đã ra tiệm thuốc. Khách hàng đa số là khách quen của ông nội, cũng có một số khách hàng mới nhưng không thường xuyên đến. Khách của ông nội thì…

-Lão Vương vẫn vậy, e là….

Đó là một khách hàng lâu năm của ông nội, cũng là bạn thân. Ông ấy bị tai nạn, chân không cử động được, sức khỏe yếu dần, hiện tại gần như bán thân bất toại. Ông nội rất thương bạn, tìm nhiều cách chữa trị nhưng vô ích. Trước đây Tạ Khang Yên đã theo ông đến xem bệnh cho lão Vương. Nếu dùng phương pháp châm cứu tổ truyền của Tạ gia thì có thể nuôi hy vọng. Chỉ là phương pháp này chưa bao giờ thấy ở hiện đại, Tạ Khang Yên cũng không muốn ông nội nghi ngờ thêm nữa nên thể hiện ra.

Bây giờ sử dụng nó, có thể kiếm tiền không?

-Ông nội.

-Ừ, sao hôm nay ra tiệm sớm vậy con?

Tạ Khang Yên bước vào quầy, kiểm tra lại thuốc trong tiệm. Đa số là dược liệu được trồng ở các trang trại, cũng không phải loại hiếm quý gì. Với số dược liệu này cũng khó phối được những phương thuốc quý.

Kiếm tiền bằng khả năng, nhưng vẫn không thể quá nổi bật được. Tạ Khang Yên không chịu được những tung hô phồn hoa của thế giới này. Đành phải âm thầm mà thực hiện thôi.

Nhờ ông nội “móc nối” cũng không được. Y thuật của Tạ Khang Yên là một tay ông nội dạy. Cách dùng kim châm tổ truyền của Tạ gia chỉ được truyền cho người thừa kế, là một phương thức chữa bệnh bí ẩn. Công dụng không lường được, nếu không thận trọng sử dụng có thể mang đến kết quả chẳng mong muốn, nhất là với một gia đình theo nghề Trung y truyền thống như vầy.

-Hôm nay em không đến phim trường à?

Có tiếng hỏi của Tiểu Lâm. Tạ Khang Yên xem lại một đơn thuốc cho bệnh nhân sắp tái khám, trả lời:

-Không ạ.

-Hôm trước báo có đăng phóng sự khi đến đoàn phim của em đó. -Tiểu Lâm vui vẻ bắt chuyện -Diễn viên toàn là người anh thích. Nhưng cái cô diễn viên phụ mới đẹp. Nhìn bốc lửa thật. Em dẫn anh tới phim trường tham quan nhé. Anh….

-Cộp…

Ánh mắt Tạ Khang Yên lạnh lùng lướt qua. Không còn vẻ nhu hòa, thân thiện nữa. Tiểu Lâm bất giác im bặt. Tạ Khang Yên chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cân, bốc thuốc theo đơn. Cục đá mài trong tiệm được đặt lên đơn thuốc phát ra âm thanh khô khốc khiến Tiểu Lâm càng bối rối hơn.

-Để…để anh đi dọn dẹp.

Tạ Khang Yên không đáp. Động tác bốc thuốc vẫn lưu loát nhưng đầu anh không ngừng xuất hiện những hình ảnh chẳng nên nhớ. Thân hình bốc lửa. Tay đã chạm nhẹ lên phần thân thể thanh tân đó. Tưởng tượng đến những ánh mắt đàn ông như Tiểu Lâm thô lỗ soi mói vào Ân Dĩnh, Tạ Khang Yên càng khó chịu hơn.

Đó chính là cảm giác khi sắp sở hữu một thứ gì đó mà người ta lăm le muốn cướp đi sao?

Chắc là vậy. Người của thời đại Tạ Yến sống đều muốn không muốn ai nhìn vào vật sỡ hữu của mình. Dù là thiếp hay một đào hát, ca kỹ hầu ngủ cũng vậy. Tạ Yến- Tạ Khang Yên cũng không ngoại lệ, phải không?

Cũng chỉ là một cô gái. Nhận trách nhiệm thì xem như người của mình. Người của mình thì không muốn người khác dòm ngó, vậy thôi.

-Ông chủ, tôi đến tái khám.

Tạ Khang Yên ngẩng lên. Đó là một bệnh nhân mới, đến khám và điều trị khí hàn trong cơ thể. Tạ Khang Yên đã cắt cho cô mấy liều thuốc, hẹn sau một tháng đến tái khám.

-Ông chủ à, từ ngày uống thuốc, cơ thể tôi tốt lên nhiều lắm. Tôi đã đến bệnh viện khám, bác sĩ nói tử cung của tôi đã co lại, có thể giữ được thai rồi.

Bệnh nhân do thân thể nhiều hàn khí nên khó thụ thai, có đến bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo thì cũng khó giữ thai. Tạ Khang Yên cũng từng gặp vài ca như vậy ở cổ đại. Dùng kim châm cứu và cho thêm thuốc, từ từ điều dưỡng sẽ khiến người khỏe hơn.

-Ông chủ à, tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu. Cậu có rảnh không?

Tạ Khang Yên ngẩng lên. Bàn tay đeo găng tay đặt nhẹ lên cổ tay bệnh nhân, nghe mạch. Mạch tượng đã ổn định hơn trước nhiều, thêm khoảng ba thang thuốc nữa thì….

-Có chuyện gì?

-Ở đây nói chuyện không tiện. Tối nay chúng ta hẹn nhau ở ngoài được không?

Trong thời đại này, nam nữ không có khoảng cách như trước. Là nữ tử có thể chủ động hẹn nam nhân ra ngoài. Ân Dĩnh còn làm diễn viên sẽ bị lôi vào những buổi tiệc, gặp mặt thường xuyên như vậy. Vương tôn quý tộc đều thích người đẹp, thích hưởng lạc thú. Đám người hiện đại này cũng vậy. Nàng….

Ngay cả Tạ Yến hắn cũng chỉ xem nàng là đào hát, là ca kỹ mua vui thì nói gì người khác. Hắn cũng chỉ là một người trong số bọn họ, xem thường Ân Dĩnh mà thôi.

-Cô uống thêm vài liều thuốc nữa thì sẽ ổn định lại thân thể. Tôi cho thêm thuốc khác, điều dưỡng cơ thể, dự định nửa năm nữa là có thể mang thai.

Tạ Khang Yên lạnh nhạt tiễn khách. Tiệm đã có thêm vài người qua lại, lời trong miệng người khách cũng khó thoát ra, đành cầm theo thuốc, ra ngoài.

Tạ Khang Yên nhìn vào phương thuốc trong sổ mình vừa ghi. Thân thể phụ nữ khỏe mạnh, kỳ rụng trứng ổn định thì mới có thể sinh con thuận lợi, đứa trẻ cũng thông minh hơn.

Ân Dĩnh người mảnh mai như vậy, có dịp phải xem tình trạng cơ thể. Có thể khoan sinh con cũng được nhưng vẫn phải điều dưỡng thân thể thật tốt. Có da có thịt một chút vẫn hơn mà.

Lại nghĩ đi đâu vậy. Trong đầu chỉ toàn chuyện về nàng, hình bóng của nàng. Kiếm tiền cũng là vì muốn nuôi nàng.

Độc dược có thể chữa trị. Còn bản thân Tạ Yến hắn, loại độc này có thể chữa được sao?

Cả một ngày Tạ Khang Yên không đến phim trường, cũng là hôm diễn cuối của Ân Dĩnh. Dự định là 1 tháng rưỡi nhưng nhờ đồng nghiệp phối hợp tốt, diễn xuất của Ân Dĩnh cũng linh hoạt nên hoàn công sớm hơn dự kiến. Cô thu dọn, chào đồng nghiệp rồi mới ra về,

Tiền bối Nguyên Sâm không nói gì khác với cô cả. Ông còn xoa đầu khi cô cúi chào. Tiền bối Từ Lập thì mỉm cười động viên Ân Dĩnh:

-Diễn viên là phải dùng tác phẩm để nói chuyện. Em cố lên!

-Dạ, cảm ơn tiền bối.

Rời khỏi phim trường là rời khỏi Tạ Khang Yên. Anh không cho cô số liên lạc, cũng không có weibo hay wechat. Đến nỗi Ân Dĩnh còn có cảm giác, dường như hôm ấy mình đã nghe lầm cái câu “tôi nuôi em”. Căn bản cứ như một giấc mơ.

Ân Dĩnh đón xe bus. Lại nhớ đến cái vé tháng. Có người mua vé cả tháng, nói là sẽ đón đưa Ân Dĩnh mà.

-Về thôi!

Nơi trạm xe gần đoàn làm phim, Tạ Khang Yên đứng đó. Anh không quên lời mình đã hứa. Dùng vé tháng của xe bus, đưa cô về nhà.

Mắt Ân Dĩnh bỗng cay cay….

Trên xe bus, hai người là một cặp đôi tuyệt đẹp. Đoàn phim đóng đô ở nơi khá hẻo lánh nên mỗi lần xe bus đến, đều đã đông nghẹt người. Tạ Khang Yên lại đứng che cho Ân Dĩnh, không cho ai chạm vào cô.

-Anh vào nhà uống nước không?

Khi cả hai đứng trước chung cư, Ân Dĩnh lại hỏi. Tạ Khang Yên cũng ngượng ngùng lắc đầu, còn định quay đi.

-Anh đợi chút.

Ân Dĩnh tiến lên một chút, đứng trước mặt Tạ Khang Yên. Cô thoáng nghiêng đầu, đồng điếu nơi khóe miệng lại hiện ra, thu hút ánh nhìn ngơ ngẩn của người trước mặt.

-Cho em số điện thoại đi. Em muốn gặp anh cũng không biết làm sao nữa. Giờ em đã quay xong hết các cảnh ở phim trường rồi.

Tạ Khang Yên không dùng điện thoại. Không phải là không dùng được. Chỉ là không thích cảm giác không tập trung tư tưởng vì một thứ vốn chỉ dùng để liên lạc với nhau thôi.

-Không có điện thoại.

-Ồ.

Ân Dĩnh mở to mắt, rồi lại cụp xuống, có vẻ thất vọng hơn.

-Vậy weibo, wechat, anh có dùng không?

Một người không có điện thoại, weibo-wechat chắc chắn không có. Vậy thì chỉ có anh tìm cô được. Ân Dĩnh không thể tìm đến gặp anh sao?

-Không dùng.

-Vâng!

Ân Dĩnh đang thất vọng. Tạ Khang Yên nhận ra điều đó. Anh nói với theo.

-Nhưng một lát nữa tôi sẽ đi mua điện thoại. Chỉ dùng để gọi cho em thôi.

Ngọt ngào. Người con gái nào không cảm thấy vậy khi nghe những lời đó. Ân Dĩnh đã bao năm không lắng nghe những lời nói ngọt, người đàn ông này không trau chuốt, không phóng đại nhưng lại làm con tim bé nhỏ của cô xao động, đập lên những nhịp rộn ràng.

-Vâng. Em viết số của em cho anh, nhớ lưu nha.

Giọng Ân Dĩnh như gió thoảng. Đôi má cô hồng hây hây trong gió, nụ cười dịu dàng in vào lòng Tạ Khang Yên một dấu ấn thật đặc biệt. Anh chỉ muốn chạm tay vào má cô mãi, muốn Ân Dĩnh ngượng ngùng nhìn mình thế này hoài.

-Số của em.

Ân Dĩnh dúi vào tay Tạ Khang Yên một tờ giấy viết vội. Đó là một dãy số khá dài, không phải là đơn thuốc nhưng chỉ cần liếc sơ qua một chút, Tạ Khang Yên đã nhớ không quên.

-Anh nhớ lưu nha.

-Ừ.

-Có số thì nhá máy cho em nha.

-Ừ.

Ân Dĩnh đi như chạy vào chung cư. Rõ ràng chỉ muốn tạo tin đồn như ý định ban đầu của công ty, sao giờ lại nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt người ấy. Sau bao năm, lại rung động lại, lần này dễ dàng đến nỗi Ân Dĩnh cũng ngạc nhiên.

Là vì gặp đúng người sao?

Tạ Khang Yên đứng ngẩn ngơ tại trước chung cư cho đến khi bóng Ân Dĩnh khuất vào bên trong. Anh không đi xe bus nữa, theo thói quen đi bộ về nhà, có thể trên đường sẽ gặp vài cây thuốc hay.

Đi ngang qua một tiệm điện thoại, Tạ Khang Yên đứng lại, rồi từ từ bước vào.

Lời hứa anh luôn nhớ. Đã hứa với người ta rồi.

-Xin chào quý khách. Quý khách muốn mua điện thoại nào?

-Nghe gọi là được. Điện thoại thường thôi.

Sực nhớ, dường như điện thoại bây giờ có thể nhìn thấy người khác nữa. Dù sao cũng là mua điện thoại, mua một cái tốt tốt, hiện đại một chút cũng tốt rồi.

-Thôi, không lấy điện thoại thường nữa. Cô chọn giùm tôi một cái có máy quay rõ chút. Nhìn được người.

-Vâng….

Tạ Khang Yên đi mua điện thoại. Còn Ân Dĩnh thì thỉnh thoảng lại nhìn về phía điện thoại của mình, chờ tin nhắn hoặc là một cú nhá máy của anh.

-Lại yêu rồi à?

Y hệt 6 năm trước khi mong ngóng chờ đơi điện thoại từ quê của anh chàng cũ. Nhưng lần này đã là cô gái 24 tuổi nên nhìn Ân Dĩnh ngộ nghĩnh hơn, đặc biệt…cũng đáng yêu hơn.

-Đâu có đâu.

-Cái gì cũng đâu có. Sao, sư phụ Trung y à?

Ân Dĩnh và Trịnh Diên cũng không giống nhau điều gì cả. Cô ngẩn người một chút rồi gật đầu.

-Sư phụ trung y là chọn lựa an toàn. Làm chủ tiệm thuốc trung y thu nhập không cao nhưng cũng đủ sống. Mày lấy hắn cũng được, ít ra là cũng có cơ hội được cưới hỏi vô cửa đàng hoàng. Mấy tên đại gia thì thích bao nuôi diễn viên hơn, có lòng chút thì quan hệ mập mờ, thu làm tình nhân. Ít ai vô nhà giàu làm vợ. Mà mày thì không phải đại minh tinh.

-Ừ.

-Nhưng giờ vẫn phải trả nợ. Sư phụ trung y chắc không có nhiều tiền giúp mày trả nợ đâu.

-Ừ. Lần trước tao như vậy, không biết vai đó còn dành cho tao không nữa. Nhà đầu tư không thích mà.

-Ừ.

Nhẩm lại chi phí, tháng này vẫn còn dư. Nhưng nếu qua tới tháng sau vẫn không có phim đóng, chút tiền còm cõi cũng không đủ xài. Hơn nữa lại có ba mẹ và em trai.

Ân Dĩnh cầm điện thoại ấn số cho người quản lý ở công ty.

-Xin lỗi anh, tôi là Ân Dĩnh….Tôi đã quay xong bộ phim đó. Không biết công ty có công việc gì mới cho tôi không?

-Lần trước nhà đầu tư rất không hài lòng về cô. Say xỉn như vậy nên đã chọn một nữ diễn viên khác vào vai đó rồi.

-Vâng…

Ân Dĩnh nghe lòng chùng xuống. Cô không theo nguyên tắc ngầm được. Nhưng không có kịch bản thì tình hình sẽ rất khó khăn.

-Nhưng sáng nay bà chủ mới nhận một kịch bản mới, dự định sẽ dắt theo vài người trong công ty để tìm cơ hội tăng nhân khí. Cô đến gặp bà chủ thử xem. Mai buổi chiều có ở công ty.

-Vâng.

Cũng là một câu nói mà câu sau vui hơn câu trước. Ân Dĩnh luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội song cũng không phải là dạng bất chấp tất cả để giành được cơ hội. Bà chủ cũng rất có tên tuổi. Trở thành “gà’ đi theo bà ấy, mong là có cơ hội trong bộ phim tiếp theo rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.