Không có Lai sinh

Chương 2: Cách thức lợi dụng người


Nhâm Uyển quả thật đi tìm phụ thân cầu ông cho Linh Thủy cao. Tần ma ma đem đến, rất vui vẻ mà thoa lên vết thương cho Thanh Liên:

-Tiểu thư cầu tướng gia cả buổi đó. Người đối với chúng ta như vậy, sau này chúng ta phải cố gắng hầu hạ tiểu thư thật tốt biết không?

-Dạ….

Tiểu thư nhân hậu, đối đãi với người đều tốt. Bề ngoài người ôn nhu, dịu dàng, tính cách kiên cường. Có lẽ vì vậy mà vương gia nhất kiến chung tình, cùng tiểu thư ân ái. Chỉ có điều….

Đôi mày thanh tú của Thanh Liên chau lại. Nàng mất sớm, sau này thành hồn phách thì mối quan tậm chỉ dồn vào Thiết Hàn. Hoàng thượng lên ngôi, Vương gia được phong vương, tiểu thư cũng trở thành nhất phẩm vương phi, ngàn vạn sủng ái. Tuy nhiên, trước khi Thiết Hàn qua đời, Thanh Liên mơ hồ nghe người trong phủ chàng bàn tán. Vương phi hai lần sinh non, thể chất suy yếu. Khoảng vài năm sau thì mất, ba năm sau vương gia cưới tân vương phi, mười dặm hồng trang.

Hồng nhan bạc phận. Tính ra vương phi cũng chỉ sống lâu hơn nàng được mười mấy năm, hạnh phúc chẳng được là bao.

-Thoa thuốc rồi, phải nhớ đừng để dính nước. Ta ra ngoài.

Tần ma ma thu dọn, đóng cửa lại. Thanh Liên nằm lại trên giường.

Trong đầu nàng những ý nghĩ hỗn loạn. Năm nay Thanh Liên mười bốn tuổi, thời điểm này còn cách lúc Vương gia và tiểu thư gặp nhau khoảng ba tháng. Hai người gặp nhau trong hội đèn lồng.

Tiểu thư người như ngọc quý, trong đêm hội đã liên tiếp đoán được năm ngọn đèn lồng. Vương gia cũng không chịu kém, hai người thi tài, gom cả mười mấy chiếc đèn của ông chủ.

Sau đó có việc hỗn loạn. Một tên móc túi lấy đi túi tiền của tiểu thư. Vương gia giúp người đuổi bắt. Thiết Hàn chính là người bắt được kẻ trộm tiền.

Sau đó tiểu thư đi dự tiệc do Tề phi tổ chức cho khuê tú kinh thành. Tiểu thư hiển lộ tài năng, hoàng hậu chú ý. Tề phi vì để tránh việc Thái tử và phủ thừa tướng thành thông gia đã cầu hoàng thượng ban hôn cho Vương gia và tiểu thư. Hai người kết duyên. Tiểu thư ban đầu cũng không mấy nhiệt tình và yêu thích vương gia. Dần dần mới bị người chinh phục, hoàn thành mối lương duyên.

Vô cùng tốt đẹp.

Đêm hội đèn lồng sắp đến này là bước ngoặt cho mối quan hệ của hai người.

Vết sẹo trên trán là bước ngoặt đầu tiên trong đời hai người. Không được động vào nước. Nếu không nghe lời thì tiểu thư nhất định không vui. Nhưng nếu vì bất đắc dĩ thì người chắc chẳng trách Thanh Liên.

-Thanh Liên tỷ, đến giờ dùng cơm rồi.

-Vâng….

Điềm Nhi mang cơm vào. Cùng đi với nàng là một nha hoàn khác. Thanh Liên nhận ra đó là Cẩm Trúc- một nhị đẳng nha hoàn trong viện, sau này có kết cục không tốt khi có ý trèo cao:

-Tỷ dùng cơm đi, chúng ta….

-Cũng chỉ là một a hoàn có bề ngoài đẹp đẽ một chút mà còn muốn chúng ta hầu hạ. Tiểu thư thương hại ngươi mới cho ngươi nghỉ ngơi trong viện. Linh Thủy cao cũng cầu cho ngươi rồi. Giờ còn chỗ nào không khỏe nữa. Ăn cơm rồi thì phải ra làm việc đi chứ@

-Cẩm Trúc tỷ -Điềm Nhi nhíu mày- Thanh Liên còn bị đánh mấy mươi bản, thương tích không nhẹ. Tiểu thư nhân hậu, để tỷ ấy tịnh dưỡng. Tỷ đừng có ức hiếp người ta.

-Muội đừng nghĩ nàng ta hiền lành. Vì sao mà lại bị đánh đến vậy chứ? Cũng là mắt đưa mày liếc với công tử trong nhà. Muội chờ đi, thời gian tới, nàng ta còn mắt đưa mày liếc với ai trong Tướng phủ nữa. Coi chừng là….

Kiếp trước, nghe qua những lời này, Thanh Liên vô cùng tức giận, đã cùng Cẩm Trúc tranh luận. Nàng tính cách quật cường, Tần ma ma dù có cảm tình với nàng nhưng cũng không dung một nha hoàn cá tính như vậy hầu hạ bên người tiểu thư. Nàng trở thành nha hoàn hầu hạ trong phòng trà nước một thời gian, không có dịp đi theo tiểu thư ra ngoài trong hội đèn lồng.

Kiếp trước không tiếc hận, kiếp này nàng muốn gặp lại chàng, thật nhanh….

Bao nhiêu năm tháng, trải qua không ít chuyện, những lời châm biếm thế này đã không còn là điều Thanh Liên quan tâm nữa. Nàng cười, còn cúi đầu trước Cẩm Trúc:

-Cẩm Trúc tỷ tỷ nói phải. Muội được tiểu thư cứu mạng, phải cố gắng hầu hạ người. Vết thương này không nặng lắm, đợi muội thu thập rồi sẽ ra nhận việc làm của nha hoàn mới. Mong Cẩm Trúc tỷ, Điềm Nhi tỷ chỉ bảo cho.

Tần ma ma ngoài cửa đã nghe hết câu chuyện, cũng hài lòng không ít. Năm nay tiểu thư cũng đã đến tuổi cài trâm, rồi sẽ lên kiệu cưới, nha hoàn hồi môn rất quan trọng, vừa là tai mắt, lại phải trung thành để là tâm phúc cho tiểu thư, hết sức trợ giúp người.

Thanh Liên mĩ mạo, lại từng được tiểu thư cứu mạng, nếu thực sự trung thành sẽ là nha hoàn hồi môn tốt, cùng Điềm Nhi toàn tâm toàn ý hầu hạ người.

Trong phòng, Cẩm Trúc không còn gì để nói đã ra khỏi cửa. Điềm Nhi cũng nhìn Thanh Liên mỉm cười, còn đưa tay ra dấu tán thưởng. Nàng cười nhẹ, rời khỏi giường, cầm lấy chén cơm.

Linh Thủy cao phải dùng liên tiếp trong bảy ngày và giữ không được thấm nước trong thời gian đó. Cẩm Trúc ganh tị, nàng ta sẽ tìm cách làm Thanh Liên khổ sở. Hủy dung với thiếu nữ- đó là nỗi đau khổ nhất đời.

Thanh Liên chờ, chờ nàng ấy đến giúp nàng.


Truyện có hai mạch nhân vật nhé, có thể nói là hai cặp chính.

Nam chính 2 khá bất ngờ, đúng phong cách Phong ca nhé!

Ủng hộ nha.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.