Không có Lai sinh

Chương 1: Tái sinh đành phải phụ lòng


Tô Tứ phòng ở thành An Khấu có sáu đứa con. Tô Nhị Muội là con thứ hai, cha nàng thương tiếc con gái, lấy tên Thanh Liên đặt cho con.

Trong nhà có tám phòng, năm con trai, ba con gái. Tứ Phòng Tô Hà là tú tài nghèo, không rành việc làm nông, đến năm hai mươi lăm tuổi qua đời, để lại vợ con cùng khổ. Nhị Muội lên mười thì đệ đệ của nàng bệnh nặng, mẫu thân đau lòng nhưng đành dứt ruột bán con.

Trong số những đứa con, Nhị muội Thanh Liên mười tuổi đã dung mạo đẹp đẽ, mày cong không cần vẽ, tóc đen mượt dù cả ngày làm việc ngoài đồng. Nàng thừa hưởng trọn vẹn ưu điểm từ dung mạo của mẫu thân -Trần thị. Nghe kể bà ngoại của Thanh Liên là danh kỹ đệ nhất kinh thành lúc trước, sau vì đắc tội phu nhân quyền quý nên bị hủy dung, lưu lạc tại thành An khấu, sau đó sinh ra nữ nhi Trần thị. So với mẫu thân, Thanh Liên còn có phần năm phần tươi đẹp hơn nữa, vài năm nữa có lẽ sẽ thành mĩ nhân tuyệt mĩ khó tìm.

Vì lẽ đó, giá bán mình của Thanh Liên cao hơn những đứa trẻ được mua làm nha hoàn khác. Đại phu nhân Kiều phủ ban đầu chọn nàng cũng vì dung nhan mĩ lệ đó. Con gái bà- Kiều Tố Mai sau này cưới gả, mang Thanh Liên theo làm nha hoàn hồi môn. Dung nhan mĩ miều cũng có thể cho con rể nạp làm thiếp, sau này cũng thuận lợi cho con gái mình sai khiến hơn là thu người lạ, sẽ sớm tranh giành ân sủng của nàng.

Không ngờ đến năm Thanh Liên mười bốn tuổi, biểu ca của tiểu thư đến phủ, mới nhìn thấy Thanh Liên đã thích, muốn thu nạp nàng làm thiếp ngay. Dự định là dự định, hiện tại tiểu thư còn chưa qua cửa, nô tỳ đã được để mắt khiến sóng gió nổi lên. Tiểu thư Tố Mai giận dữ, Đại phu nhân cũng nổi trận lôi đình. Thanh Liên bị mang ra đánh ba mươi đại bản, tội danh “quyến rũ chủ tử”. Trong cơn tức giận, Đại phu nhân còn định gả nàng cho gã sai vặt La Tứ của Tam công tử là kẻ hay ỷ thế chủ ức hiếp người. Không cam chịu số phận, Thanh Liên nhân lúc sơ hở, vùng dậy, lao đầu vào cột đá, định hủy mình.

Lúc đó Đại cô nương phủ Thừa Tướng Nhâm Uyển có việc đến tìm Kiều phu nhân là tiểu di (dì) đã tình cờ chứng kiến. Nhâm Uyển cứu Thanh Liên một mạng, còn cầu Kiều phu nhân cho nàng mang về làm nha hoàn. Kiều thị vốn có lòng không thích người cháu ruột được mệnh danh là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, đối với lời đề nghị đó cũng không từ chối. Thanh Liên mĩ mạo không kém Nhâm Uyển, theo hầu tương lai sẽ làm cho Nhâm Uyển ngột ngạt hơn.

Đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Đối với ơn cứu mạng, Thanh Liên ghi mãi trong lòng. Bước ngoặt cả đời nàng cũng từ đó mà được vẽ lên.

Thanh Liên mở mắt. Trước mặt nàng là một nơi lạ lẫm. Người đau như dần, đầu nhức buốt. Bên tai có tiếng ai vừa mới reo lên:

-Tỉnh rồi….Tỉnh rồi…

Gương mặt quen thuộc. Điềm Nhi kiếp trước, Tần ma ma. Hai người đang cúi nhìn nàng.

Và có cả tiểu thư.

Mắt Thanh Liên chợt cay cay:

-Sao rồi đại phu? Muội ấy sao rồi?

-Hồi tiểu thư, cô nương bị thương phần mềm, thương thế không nặng. Chỉ có vết thương trên đầu sợ sẽ thành sẹo, sau này….

Dung nhan mĩ lệ đột nhiên có sẹo. Kiếp trước tiểu thư thương tiếc nàng đã đến chỗ Thừa tướng đại nhân cầu thuốc. Bảo toàn được dung nhan, sau này Thanh Liên mới phải gả thay.

Kiếp trước đã trọn nghĩa, kiếp này Thanh Liên nàng có nên không đáp nghĩa một lần không?

-Giữ được mạng đã là quý. Thanh Liên không dám cầu gì hơn. Cảm tạ tiểu thư.

-Nếu có Linh Thủy cao thì tốt quá! Bôi vào vết thương, không để dính nước trong vòng mười ngày là sẽ tốt thôi.

-Phụ thân ta có. Ta đi cầu phụ thân. Muội đừng lo….

Tiểu thư vẫn lương thiện như trước. Sau này người gả cho Vương gia, trở thành Vương phi của Hoài vương phủ. Lương vương nổi loạn, Hoài vương gia bảo vệ Thái tử, để Vương phi lại kinh thành.

Lương vương vây Hoài vương phủ. Thanh Liên nhờ dung mạo không thua kém, giả làm Vương phi để người thừa cơ hội trốn khỏi phủ, đoàn tụ Vương gia.

Trước mắt Lương vương, nàng tử tiết. Thân thể bị mang treo trước cổng thành nhằm kích thích Vương gia.

Sau đó….Lúc linh hồn Thanh Liên nhận thức, Thái tử đã lên ngôi cửu ngũ. Hoài vương được phong Trấn Bình vương.

Lương vương bị lưu đày khổ sai. Hoàng thượng nhân từ, dân chúng Thịnh trị. Người ấy lập nhiều công trạng, được phong tướng quân.

Bây giờ chàng vẫn là Thị vệ của Vương gia. Nàng rồi sẽ là nha hoàn của tiểu thư.

Có cơ hội không?

Không cầu thành duyên nợ, chỉ mong được đền đáp lại chàng.

Kiếp trước nợ, kiếp này trả lại, liệu có được chăng?

Thanh Liên sờ nhẹ lên lớp băng quấn trên đầu. Tiểu thư cầu Linh thủy cao cho nàng giữ lại dung nhan mĩ lệ, Thanh Liên đành phải phụ lòng người ở kiếp này rồi.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.