Không có Lai sinh

Chương 10: May áo


*Tặng em Mon.

Trong phòng dệt, Thanh Liên rất nghiêm túc làm việc. Thật ra công việc của nàng cũng không nhiều lắm. Y phục của Thị vệ đều do các tú nương ở Lương vương phủ Đông đô may sẵn, đến đây chỉ thêu thêm ít hoa văn lên trang phục. Tiền vương phi tính vốn cần kiệm, y phục bị rách sẽ giao cho phòng dệt sửa lại. Lần này đến kinh thành chỉ có Trương ma ma là nữ quyến, việc tu sửa trang phục hay thêu hoa văn đều giao cho bà làm chủ. Thường thì bà mang đến tiệm may ở kinh thành, thuê các tú nương về sửa sang.

Thanh Liên khéo tay chẳng kém các tú nương. Nàng thêu hoa văn rất đẹp, đường kim mũi chỉ đều tăm tắp. Y phục rách vá lại cũng thật khéo, không nhìn thấy dấu vết sửa ở đâu.

-Thanh Liên cô nương, đây là y phục của ta, không cẩn thận làm rách, phiền cô nương.

Phòng dệt đông đúc hẳn. Thiết Hàn chợt phì cười.

Ba năm trước, hắn là một ám vệ được đào tạo trong Từ lâm viện. Trong một lần làm nhiệm vụ thì bị người phá rối nên chuốc lấy thất bại. Người thất bại sẽ bị loại ra khỏi Từ lâm viện. Thiết Hàn không thân không thích, từ nhỏ đã lớn lên trong đó, ngoài việc làm ám vệ, hắn chẳng biết làm gì.

Bỗng nhiên viện chủ gọi hắn, bảo Lương vương ở Đông đô muốn tìm vài người bảo vệ. Nếu muốn, hắn có thể cùng vài người khác đến Đông đô.

Hắn đồng ý. Hoàng thượng cũng không mấy quan tâm đến những kẻ thất bại. Năm người cùng đến Đông đô.

Thế tử Lương vương Thẩm Hành Vân tính cách thất thường, vui buồn bất chợt. Nhưng không đơn giản chỉ là kẻ “quần là áo lượt”. Thiết Hàn theo hắn, đi lên từ vai trò thị vệ, sau đó trở thành người cận thân. Thẩm Hành Vân chưa bao giờ nói lời tin tưởng nhưng những nhiệm vụ quan trọng đều từ từ giao cho Thiết Hàn.

Tiết trời tháng giêng ấm áp. Nhưng thời tiết ở kinh thành nóng hơn Đông đô khá nhiều. Là thị vệ cận thân của Thẩm Hành Vân, Thiết Hàn thường hay túc trực bên cạnh. Cả ngày đứng gác ngoài cửa là chuyện bình thường.

-Thiết thống lĩnh.

Một thị vệ chạy đến chỗ hắn đang canh gác. Trên tay cầm theo thứ gì đó.

-Huynh uống đi.

Chanh đào pha mật ong. Thiết Hàn thoáng ngạc nhiên:

-Ở đâu vậy?

-Hôm nay người gác nào cũng có một bình. Là của Trương ma ma và nha hoàn mới của Vương gia chuẩn bị.

-Ừ.

-Huynh uống đi….Đã kiểm tra cả rồi. Yên tâm đi!

Lương vương không uy hiếp gì đến hoàng thượng, trong mắt mọi người vẫn chỉ là một tên háo sắc. Nhưng hoàng gia lắm tai mắt. Hoàng thượng lại ở ngôi lâu như vậy, có khi cách thức che mắt của vương gia cũng không qua được mắt người.

Thanh Liên nhìn Thiết Hàn uống cạn rồi mới quay vào phòng dệt. Nàng chẳng thể làm gì cho hắn. Kiếp này chỉ có thể dành những quan tâm nhỏ nhoi như vậy. Chuyện sau này, vốn cũng không biết sẽ về đâu.

Hoàn thành trách nhiệm, làm tốt những việc phải làm. Chỉ cần Lương vương không đụng đến nàng, dù trọn đời là nha hoàn phòng dệt hay nha hoàn thô sử cũng không quan trọng. Chỉ cần ở cạnh Thiết Hàn, có thể đền đáp phần nào ân tình đã nợ hắn ở kiếp trước thôi.

Thiết Hàn là thị vệ cận thân của Lương vương, chắc sẽ cùng hắn có mặt trong kì săn bắn sắp đến. Trong những bộ trang phục chuẩn bị ở phòng dệt, hình như không có bộ nào thích hợp với việc đi săn.

-Thưa ma ma….

-Gì vậy Thanh Liên?

-Vương gia sẽ tham gia kì săn bắn sắp đến. Người sẽ dẫn theo các thị vệ phải không ạ?

-Ừ. Con muốn chuẩn bị đồ cho họ ngay từ bây giờ à?

-Dạ…Có được không ạ?

-Con chu đáo đấy. Y phục đi săn thường chọn chất liệu vải nhẹ. Vương gia theo đội săn khoảng một tháng. Cũng phải chuẩn bị ít nhất mười lăm bộ, thêm trung y và đồ lót bên trong nữa. Để ta vào kiểm tra coi đồ đạc chuẩn bị đã có những thứ này chưa?

-Dạ….

-Còn con, cũng chuẩn bị vải trước đi. Ngày mai ta đi hỏi thăm vài kiểu dáng. Phủ ta cũng không thể thua kém quá nhiều được.

-Vâng ạ!

Lục hoàng tử cũng từng tham gia hội săn. Vương phi từng sai các nàng chuẩn bị y phục. Trang phục cho thị vệ, Thanh Liên cũng từng may.

Trong đầu nàng đã hình dung một số kiểu dáng. Ngày mai đợi Trương ma ma về, tham khảo kiểu dáng, chọn vải, có thể bắt đầu may áo được rồi.

*Chơi trò đoán chữ nhé: Chữ cái nào chưa hề có mặt trong 10 chương đầu của truyện này?

***

Còn khoảng năm ngày nữa đến hội săn thì y phục cho các tùy tùng của Lương vương đều đã hoàn thành.

Y phục lấy màu đen làm chủ đạo, được may bằng chất liệu vải có thể co giãn, thấm hút mồ hôi tốt. Thanh Liên còn khâu cho mỗi người một đôi bao tay hở ngón rất tiện lợi, vừa bảo vệ được bàn tay, lại vừa không giảm tốc độ bắn tên.

Tùy tùng theo Lương vương có không ít người là thanh niên trẻ tuổi. Nhận được những thứ tốt từ thiếu nữ, lòng không khỏi bâng khuâng. Có người không đợi đến ngày đi săn đã mang vào tay trong khi làm nhiệm vụ.

Trương ma ma mang y phục may riêng cho Lương vương đến cho hắn. Trang phục cũng rất tiện lợi, vải mỏng, nhẹ, là dùng tơ tốt để dệt. Nhưng Lương vương vẫn hờ hững, chẳng thèm liếc qua.

-Để đó đi!

-Lão nô cáo lui.

-Sao lại là loại bao tay này?

Trương ma ma cũng ngớ ra:

-Hồi vương gia….Bao tay này là được phòng may vá chuẩn bị. Vải dệt đều là loại tốt nhất. Mang cũng rất thoải mái.

Là loại tơ tằm mát rượi của quý tộc, thị vệ thường đương nhiên không được dùng. Nhưng hắn lại không thích chúng. Đám thị vệ trẻ tuổi hay mang mấy chiếc bao tay ra so sánh, kẻ thì hả hê vì bao tay của mình đẹp hơn người bên cạnh. Một đám thanh niên sôi nổi đàm luận về một nha hoàn.

-Thanh Liên không chỉ đẹp mà còn khéo tay nữa. Không biết….

-Trương ma ma nói, nàng ấy mới có mười mấy tuổi thôi. Còn nhỏ lắm!

-Thì có sao. Cùng lắm là đợi thêm một năm nữa. Dù là nha hoàn cũng không sao cả, người đẹp và khéo léo như vậy, mẹ ta nhất định rất thích. Có thể mang về làm thiếp cũng được.

-Ngươi nghĩ đi đâu vậy. Cô gái như vậy, chịu làm thiếp cho ngươi sao?

-Nàng ta chỉ là nha hoàn thôi mà. Thị vệ như chúng ta lấy đại nha hoàn còn được. Huống gì….

Cửa mở. Đám thị vệ đang nói chuyện trở nên câm lặng. Khuôn mặt lạnh lùng của Lương vương khiến họ rùng mình.

Thân phận của nàng ta thấp kém, chỉ là nha hoàn phòng may vá. Sau này có về Đông đô còn bị khinh khi hơn.

Ở đó, hắn có tám tiểu thiếp, ba di nương, một trắc phi. Thỉnh thoảng lại được tặng thêm vài người đẹp nữa. Nếu họ ngoan ngoãn, biết an phận thì có thể thu dụng, còn không có thể làm quà tặng cho các quan viên, đôi khi là khâm sai đến Đông đô.

Nàng đẹp như vậy, bọn thị vệ như sói như hổ. Hắn đi trường săn gần hai tháng. Nếu bọn chúng ở nhà làm bậy, một nha hoàn hạ đẳng như nàng làm sao chống đỡ. Đã gặp nhau ở kiếp này, hắn có thể lạnh lùng để mặc nàng sao?

Lương vương lại thở dài. Đám thị vệ theo hầu thì nín thở. Vương gia có thể thình lình nổi giận hay không?

-Trương ma ma!

Trương ma ma cũng không dám thở mạnh, chờ nghe mệnh lệnh. Giọng hắn nhẹ nhàng hơn:

-Bao tay không cần quá quý giá như vậy. Bảo nha hoàn Thanh Liên ở phòng dệt làm cho ta một cái giống hệt các thị vệ.

-Lão nô biết rồi Vương gia….

-Ma ma cũng đã lớn tuổi, cứ ở nhà trông chừng việc trong viện này. Bảo Thanh Liên đi theo ta.

-Dạ, vương gia….

Nàng khéo tay, lại có nhan sắc. Một nha hoàn như vậy, rất dễ thu hút con mắt của người khác. Địa vị của Lương vương ở triều đình không vững. Không may có người để ý, muốn hắn tặng nàng cho mình thì sao?

Dù  hắn có cự tuyệt cũng không được. Họ sẽ nhìn ra điểm yếu của hắn ngay.

Lại phải tiếp tục diễn trò.

-Bảo nha hoàn Thanh Liên đến phòng của ta ngay.

-Dạ….

Trương ma ma đã khuất bóng. Thẩm Hành Vân lặng lẽ trông theo.

Hắn nắm trong tay bộ bao tay vừa được mang đến. Kiếp trước hay kiếp này cũng vậy. Thứ hắn thích, toàn phải tự tay giành lấy. Cướp đoạt? Có lẽ đó đã là số phận của hắn rồi chăng?


Phím đó bị hư nên phải tìm từ thay thế. Nếu được, chắc đây sẽ là bộ truyện đặc biệt. Toàn truyện không có  chữ “x”

nào.

Hôm nay 3 phần nhá, đủ com, đủ like sẽ đăng ngay.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.