Không có Lai sinh

Chương 12: Thiếp thất


Nha hoàn có thể nâng lên làm thông phòng nhưng nếu làm thiếp chỉ có thể bị Vương gia bỏ thì mới có thể rời khỏi phủ.

Thông phòng có thể trao qua, tặng lại nhưng thiếp thất cũng coi như vợ lẽ, chẳng ai muốn cướp thiếp thất của người. Ngay cả hoàng thượng cũng không.

Thiếp thất khác thông phòng ở chỗ, nếu được vương gia coi trọng có thể vào cửa bằng một chiếc kiệu nhỏ. Cũng có chút danh phận, sinh con ra cũng được ghi vào gia phả.

-Nhưng nếu đã muốn nạp nô tỳ làm thiếp, hà tất phải đưa nô tỳ đi cùng ở trường săn. Nô tỳ….

Nàng đã là thiếp, có ở lại đây bọn thị vệ cũng không dám động vào nàng. Theo hắn đến trường săn làm gì cơ chứ?

Lương vương hơi khựng lại. Hắn muốn giam nàng vào chiếc lồng đã định sẵn, vội vàng quá nên đã quên mất. Không chỉ thiếp thất mà ngay cả nha hoàn thông phòng của Vương gia, ai dám động vào?

-Đừng tưởng ta thu ngươi làm thiếp vì nhan sắc của ngươi. Ta cần ngươi đóng kịch cùng ta, để mọi người nghĩ ta tham dâm háo sắc. Hiểu chứ?

Kiếp trước lòng Lương vương sâu như bể. Ẩn nhẫn lâu dài như vậy, sau đó nổi loạn. Binh lực rất mạnh, cả Lục hoàng tử, Thái tử cũng phải thua nhường một thời gian.

Giờ hắn muốn nàng cùng hắn đóng kịch. Cũng….rất hợp lý. Hắn hoàn toàn không có lý do để gạt nàng. Lương vương là chủ tử. Danh tiết của nha hoàn vốn đâu có nghĩa gì đâu.

-Nô tỳ tùy chủ nhân sai bảo. Chỉ cần Vương gia muốn, nô tỳ đều đáp ứng người. Chỉ mong người nói được lời, cũng giữ lấy lời. Cảm tạ Vương gia.

Nàng luôn nhu thuận. Cảnh cáo người cũng nhu hòa đến thế này.

Bộ dạng phục tùng, ngoan ngoãn. Nhưng lại khiến hắn một lần nữa nghẹn trong lòng.

-Ta hứa….Nếu ngươi không cam tâm tình nguyện, ta thề không chạm vào ngươi.

-Đa tạ Vương gia….

Ngày hôm sau, tin Lương vương thu thiếp thất mới vốn là nha hoàn Đại tiểu thư phủ thừa tướng tặng cho khiến kinh thành nổi lên vài đợt sóng gió nhỏ. Lương vương ham thích sắc đẹp, cùng tiểu thư tranh giành nha hoàn càng khiến nhiều người tò mò về dung mạo của người thiếp mới này.

Vương gia còn cho người dùng một cỗ kiệu nhỏ đón nàng qua cửa. Sính lễ không có, nhưng cũng coi như có chút mặt mũi cho nàng.

Cưới thiếp thất không cần bái thiên địa, có thể trực tiếp đưa vào phòng.

Thanh Liên dịu dàng hầu hạ hắn, cởi áo ngoài, dùng khăn ấm chà lau mặt mũi. Cử chỉ thập phần chu toàn. Khuôn mặt đẹp lung linh dưới ánh đèn.

-Trước đây từng hầu hạ ai sao?

Hắn điều tra lai lịch nàng rất kỹ. Trước khi trở thành nha hoàn của Nhâm Uyển, nàng từng là người hầu nơi khác một thời gian.

-Hầu Vương gia…Nô tỳ từng hầu hạ tiểu thư và phu nhân ở Kiều phủ.

-Nghe nói, bà ta từng có ý định gả ngươi cho tên sai vặt? Đúng ý ngươi rồi. Tên sai vặt không quyền không thế, ngươi lại có chút nhan sắc, chắc chắn hắn sẽ rất thích ngươi.

-Hồi vương gia….Con người có đạo đức vẫn là hơn cả. Nô tỳ thân phận thấp kém, nhưng cũng muốn chọn người có nhân phẩm một chút. Gả cao thì không thể với nhưng nếu gả thấp thì phải coi người mình gả là ai.

Nàng nhu hòa nhưng không ngu ngốc. Nàng muốn đền ơn Thiết Hàn. Nhìn thấy hắn mấy mươi năm khổ sở, nàng có chút thương hại. Nhưng mãi đến khi biết trong lòng hắn có mình, đến giờ phút cuối vẫn có mình, mới rung động nhiều hơn chút. Thanh Liên không phủ nhận, nàng muốn đền đáp Thiết Hàn, phần lớn cũng vì hắn một đời một kiếp si tình, chỉ nhớ về nàng, không có cô gái khác cạnh bên.

Lương vương- rồi sẽ trở thành kẻ phản loạn. Sau này, nàng không biết rõ về cuộc đời hắn. Nhưng hắn có nhiều nữ nhân như vậy, Thanh Liên chẳng qua nhờ chút nhan sắc mới thu hút sự chú ý, sau đó là giúp Lương vương đóng kịch. Nàng sẽ không vì vài lời nói mà mơ mộng để ơn thì không thể trả, lần sống lại này có thể sa vào cuộc sống bi thảm ở chốn cao sang.

Thiết Hàn còn ở Vương phủ. Nàng sẽ ở lại. Giúp được hắn cũng sẽ giúp. Lương vương phản loạn, theo hắn không có kết qủa tốt. Nếu khuyên được Thiết Hàn rời khỏi, cũng coi như trả được một phần món nợ kiếp trước rồi.

-Nàng không hề ngu ngốc.

-Vương gia, trời đã khuya rồi. Người cũng nghỉ ngơi đi!

Thanh Liên giúp hắn cởi lớp áo ngoài, lau mặt, rửa chân rồi đẩy Lương vương nằm ra giường. Bàn tay nhỏ nhắn lướt nhanh trên vai hắn, nhẹ nhàng ma sát phần vai. Nàng làm việc rất tỉ mỉ, chăm chú. Đôi vai được bàn tay nhỏ nhắn di chuyển qua lại, không còn cảm thấy đau nhức. Người cũng nhẹ nhàng đi!

Khi nàng dừng lại, hắn dường như cảm thấy lòng bàn tay nhỏ nhắn có vết chai.

-Làm nha hoàn ở Kiều phủ, nàng đã làm gì?

-Nô tỳ ban đầu phụ việc ở phòng giặt, sau đó được học thêu thùa, lễ nghi và đưa vào phòng hầu hạ tiểu thư.

Bàn tay chai-hẳn là vì làm việc lâu ngày ở phòng giặt. Hắn nhớ đến thời gian trước nàng làm công việc may vá, tay còn có những vết thương.

Nhâm Uyển cứu nàng một mạng, đưa nàng ra khỏi Kiều phủ, lại cho nàng làm nha hoàn cận thân. Có lẽ vì vậy mà nàng không tiếc thân mình, trở thành thế thân cho nàng ta.

Nhưng mà….

Câu hỏi cũ lại hiện ra trong đầu hắn. Kiếp này nàng mới bắt đầu lại cuộc sống, hắn lại cướp nàng khỏi Nhâm Uyển. Nàng sẽ không bao giờ trả lời cho hắn được: vì sao lại hủy mình trong kiếp khác kia?

-Được rồi….Ngươi đi nghỉ đi!

-Tạ ơn vương gia.

Thanh Liên cúi đầu hành lễ. Nàng ôm bộ chăn gối trải trên kháng nhỏ cạnh giường. Thẩm Hành Vân không vui lắm. Nhưng nàng đã làm đúng những điều thiếp thất phải làm. Sau khi hầu hạ không nằm lại cạnh chủ tử nếu chẳng được hắn chủ động ra lệnh.

Mà hắn vẫn còn khống chế được. Chưa đến nỗi không màng thân phận. Không màng sự bất mãn trong lòng ra lệnh cho nàng đến cạnh bên.

Đêm trôi qua lặng lẽ. Dù không phải ai cũng đều say ngủ một giấc ngon.

*Hoàn thành chỉ tiêu. Ngày mai tùy thuộc lượng com.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.