Không có Lai sinh

Chương 13: Cùng một mùi vị


Mỗi năm Hoàng đế đều cho mở hội săn với sự tham gia của các vương tôn quý tộc trong kinh thành.Trường săn năm nay rất lớn, số lượng thú thả vào lên tới hơn cả nghìn con.

Đi theo Hoàng thượng là lượng nhân lực phục vụ không kém. Tạ quý phi đang được sủng ái trong cung cũng theo cùng. Về phần nữ quyến, một số vương gia cũng mang theo chính phi và trắc phi. Số lượng nha hoàn hầu hạ họ cũng không ít.

Đoàn của Lương vương có hai mươi tám người. Thanh Liên là nữ quyến duy nhất. Hiện nàng có danh phận thiếp thất nên có thể ở yên trong lều trại. Lương vương cùng hai mươi thị vệ cùng đến chỗ hội họp với hoàng thượng.

Cờ quạt tung trời. Còn có tiếng ngựa hí, tiếng còi ra hiệu đằng kia.

Trong lều, Thanh Liên đang may giày. Lương vương cứ nhất định bắt nàng may cho hắn. Tấm da thỏ trắng như tuyết may thành hài không thích hợp trong dịp này. Nhưng hắn không màng tới lý do đó, cứ buộc nàng phải may.

Các lều của vương thất nằm san sát, mỗi người đều được ban cho một không gian đủ để đảm bảo sự riêng tư. Sáu thị vệ Lương vương để lại thay phiên canh gác và nghỉ ngơi. Hoàng thượng thích săn bắn, hội săn sẽ diễn ra liên tục. Họ thay phiên nhau bảo vệ và giúp đỡ Vương gia săn bắn.

Người lập được nhiều thành tích trong hội săn sẽ được hoàng thượng chú ý, có khi còn được phong quan chức. Nhưng họ đều là thị vệ của Vương phủ, có thành tích cũng không được tính cho riêng mình. Nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ an toàn cho Thẩm Hành Vân.

-Phu nhân dùng điểm tâm.

Một thị vệ mang bình trà ngon và điểm tâm vào cho Thanh Liên. Nàng là nữ quyến duy nhất của Vương gia trong chuyến về kinh này. Hơn nữa khi còn là nha hoàn Thanh Liên rất chu đáo. Áo của hắn cũng là do nàng may.

-Cảm ơn.

Phu nhân chỉ là cách gọi cho hoa mỹ. Thật ra thiếp thất cũng chỉ là một dạng người hầu hạ cho vương gia. Tuy không phải lao động vất vả nhưng thân phận cũng chỉ là bèo bọt, an vui đều tùy vào sủng ái của chủ nhân.

-Áo của ngươi rách rồi.

Người thị vệ khoảng hai mươi mặt hơi đỏ lên khi nhận ra chiếc áo mình rách một lỗ nhỏ. Hôm qua khi đi săn chắc là vướng phải cành gai.

-Một lát ngươi thay áo, ta vá giúp ngươi.

-Không được đâu ạ…Phu nhân là người của vương gia, bọn chúng tôi có gan trời cũng không dám…

Thanh Liên cũng không hiểu sự sắp đặt của Thẩm Hành Vân có ý đồ gì. Hắn là vương gia nhưng đến kinh thành lại chỉ mang theo có Trương ma ma lo chuyện ăn uống, phòng giặt, phòng may vá đều thuê người ở bên ngoài. Giờ đi trường săn thì mang theo nàng trong một đoàn nam nhân. Mà nam nhân thường không tỉ mỉ. Đi săn không khỏi tránh được chuyện trang phục bị hư hao.

-Nhưng ngươi ăn mặc như vậy, người ta thấy được cũng sẽ cười vương gia.

Lương vương tuy có không quyền lực, trong kinh thành ít có ảnh hưởng nhưng vẫn là người được phong vương. Thủ hạ ăn mặc như vậy, thế nào cũng là trò cười cho thiên hạ. Thanh Liên nhẹ giọng:

-Không sao đâu, chúng ta không mang theo nha hoàn hay người may vá nên giúp các ngươi một  chút, vương gia chắc cũng không mắng đâu.

Đến khi Thẩm Hành Vân về tới lều nghỉ, cơm nước đã được đưa đến. Thanh Liên dọn riêng cho hắn lên bàn. Có bốn món mặn và một món canh.

-Đang làm gì vậy?

-Nô tỳ khâu áo. Có một vài thị vệ y phục không đủ, khi đi săn áo bị rách. Nếu để người khác thấy, gièm pha sẽ không hay.

Nàng đang sửa áo cho bọn chúng. Thẩm Hành Vân có chút hối hận. Sát ngày lên đường, hắn phát hiện trong đám tỳ nữ hầu hạ có nội gián nhưng không có thời gian thẩm tra kỹ, hơn nữa có thể bứt dây động rừng nên đành giả vờ giận dỗi cùng Trắc phi, ghét bỏ nữ nhân, mang theo một ma ma vào thành.

Thanh Liên vẫn coi nàng là nha hoàn hầu hạ. Hắn lại không thể nói cho nàng biết quá nhiều bí mật. Kiếp trước nàng trung thành cùng chủ nhân. Đại tiểu thư Thừa tướng phủ sau này sẽ lấy Lục hoàng tử Cảnh Khiêm.

Sau này, sao nữa nhỉ? Khi hắn quật khởi, trở về kinh thành thì Vương phi bên cạnh Cảnh Khiêm không phải là Nhâm Uyển. Hắn cũng lười hỏi chuyện giữa bọn họ. Lòng hắn khi đó chỉ nhớ đến nàng.

Mãi năm thứ ba sau khi lên ngôi, hắn mới cưới hoàng hậu và bắt đầu sủng hạnh các phi tần. Mục đích chỉ là có con cái nối dòng. Thái tử của hắn rất ưu tú. Không hiểu sao nhìn nó hắn lại nghĩ là nó giống nàng. Nếu nàng là mẹ nó, có lẽ hắn sẽ….

-Vương gia…

Thanh Liên rót trà cho hắn. Nàng vừa mới thấy hắn thất thần.

-Hôm nay Thiết Hàn bắn trúng một con chim trĩ cùng lúc với Tấn vương. Tấn vương kết tội hắn ta vô lễ, còn định truy cứu. Ta đành phải phạt hắn đi vót tên.

Thanh Liên khựng lại. Nhưng rồi nàng bình tĩnh rất nhanh.

-Nàng dặn bọn thị vệ chừa phần cơm cho hắn. Đám người đó như sói như hổ, chỉ sợ sẽ ăn hết cơm.

-Hoàng thượng có ban cho thực phẩm. Nô tỳ có thể làm chút gì đó cho Thiết thị vệ.

Chỉ làm cho Thiết Hàn chứ không có phần cho hắn. Đũa trên tay Lương vương ngừng lại. Thanh Liên vẫn đang giúp hắn chọn phần thịt trong con cá chép to.

-Mấy thứ này thật khó ăn. Ta muốn ăn mì sợi. Mì sợi phải dài, phải thêm chút ít rau thơm.

Hắn bỏ dở bữa cơm chỉ mới gắp vài muỗng. Thanh Liên ngẩn ra trong chốc lát rồi mới từ từ thu dọn. Bữa ăn của chủ tử dù còn dư hạ nhân cũng không thể động đũa. Hôm nay Tiểu Hắc được món hời rồi.

Nàng đã ra ngoài nói gì đó với mấy tên thị vệ. Một lát sau từ phòng bếp nhỏ sát bên cạnh lều có khói bốc lên.

Nàng đi làm mì cho hắn. Nhưng không phải chỉ cho một mình hắn. Cũng sẽ có một phần cho Thiết Hàn. Cùng một mùi vị với tô mì mà hắn sẽ ăn…..


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.