Không có Lai sinh

Chương 14: Mối nghi ngờ bâng quơ


Khi Thiết Hàn về chỗ nghỉ, một lát sau có người bưng vào cho hắn một bát mì.

-Thiết đại ca, là Vương gia cho Tô phu nhân nấu cho đại ca đó. Còn nóng, ăn đi đại ca.

Đám thị vệ đều còn trẻ, đa số đều bất mãn thay cho Thiết Hàn vì chuyện phải đi vót tên do trót động chạm với Tấn vương. Có kẻ còn khinh thường Lương vương hèn nhát không dám đối đầu cùng Tấn vương để giành con mồi vốn thuộc về mình.

Thiết Hàn thoáng nhìn người mới thốt ra câu đó. Vị của mì sợi tan trong miệng.

Rất thơm.

-Tiếc là người đẹp như vậy mà lại theo Vương gia làm thiếp. Ta vốn định vài năm nữa có công danh, ra quân sẽ lấy nàng làm thê. Vậy mà….

-Chỉ được cái mạnh miệng. Người đẹp như vậy, dù vương gia không lấy làm thiếp thì cũng đã triệu nàng ta thị tẩm rồi. Mẹ ngươi sẽ chịu lấy làm dâu sao?

Thiết Hàn ăn hết tô mì, thu dọn chén bát, định bước ra ngoài.

-Thiết đại ca, đi đâu vậy?

-Đi rửa chén.

Thiết Hàn cũng làm đàn ông, đương nhiên đối với Thanh Liên cũng từng chú ý. Nhưng giờ nàng đã là người của Vương gia, trong lòng hắn sớm đã không còn ý nghĩ chẳng an phận. Người đẹp như vậy phải được hưởng phú quý, Thiết Hàn cũng chỉ là một thị vệ chẳng có tương lai.

Mà sao lại nghĩ đến chuyện đó làm gì nhỉ? Thiết Hàn bắt đầu chuyên tâm rửa chén ở ngọn suối đầu gần chỗ họ đóng lều.

Một lát sau hắn mang chén sạch trở về, định mang vào trong thì một thị vệ chạy tới, trên tay là một túi vải, đưa cho Thiết Hàn:

-Phu nhân nói, Vương gia nói đại ca đã vất vả, uống thêm ít nước chanh đào để hạ nhiệt trong người.

Thiết Hàn cầm lấy túi vải. Tuy chỉ là chiếc túi đựng nước nhưng lại có hoa văn viền khá tinh mỹ. Vương gia có bao giờ dùng loại hoa văn như thế. Là phu nhân đưa cho hắn sao?

Nàng ấy là thiếp của Vương gia. Nhan sắc tuyệt mỹ nhưng Thiết Hàn chưa bao giờ có ý nghĩ không an phận với nàng. Cũng không có khinh bỉ nàng thân phận thấp. Hắn cũng chỉ là người hầu hạ. Thị vệ là một chức danh, như lớp vỏ bọc khoác ở bên ngoài, không đáng nhắc đến.

-Đa tạ phu nhân.

Trong phòng, Lương vương cũng đang ăn mì. Không phải là cao lương mĩ vị nhưng hắn lại cảm thấy rất ngon.

-Hồi vương gia, Thiết thị vệ đến.

-Ừ.

Thanh Liên vẫn đang hầu bên cạnh. Lương vương ngưng đũa, nàng tiến đến dọn dẹp ngay.

-Cứ để đó. Ra ngoài đi!

-Dạ….

Đi ngang Thiết Hàn, cả hai không có ánh mắt nào trao đổi. Thanh Liên chỉ khẽ cúi thi lễ rồi lui ra cửa. Thẩm Hành Vân hắn có lẽ đã nghĩ quá nhiều rồi.

-Vót được bao nhiêu mũi tên?

-Hồi vương gia, một trăm chín mươi chín mũi.

-Đã đưa sang lều của Tấn vương hết chứ?

-Thuộc hạ theo lời vương gia, đã mang hết qua lều của Tấn vương.

-Ừ.

Kiếp trước, trong hội săn này hắn cũng có phần tham dự. Nhưng không có thuộc hạ nào bắn được con mồi thay cho Thẩm Hành Vân cả. Thiết Hàn là đại tướng của quân địch kiếp trước, sau đó mười mấy năm hắn tốn bao công sức mới có thể đánh bại. Vào kinh, Thiết Hàn cũng không hàng, sau đó nhờ tên “khốn kiếp” Phương Lễ, chẳng biết dùng phương thức nào thuyết phục mà Thẩm Hành Vân có được tướng tài.

Thiết Hàn cả đời cô độc, không con không vợ. Có khi quân thần gặp mặt, hắn thỉnh thoảng cũng có hỏi thăm nhưng Thiết Hàn chỉ bảo, làm quân nhân như hắn cũng không nên cưới vợ. Phương Lễ nói Thiết Hàn cũng không phải là tên thật. Một người mà ngay cả tên thật là gì cũng không biết, nối dõi tông đường cũng có nghĩa gì đâu.

Hắn ta từng theo hầu Lục hoàng tử Cảnh Khiêm, ở trong vương phủ. Nàng cũng là người ở đó, có khi nào….

Không trùng hợp đến vậy chứ? Một nha hoàn lại có sức hút tới vậy sao?

Lương vương từng cảm thấy ý nghĩ của mình rất hoang đường. Thiết Hàn khi đó là Thị vệ được tin tưởng, tiền đồ rực rỡ, sao lại có tình cảm với nha hoàn thấp kém. Nhưng sống chung với Thanh Liên một thời gian, ý nghĩ hoang đường đó từ từ quay trở lại. Ngay cả người đã biết hết mọi chuyện như hắn còn bị nàng thu hút. Thanh Liên trong vương phủ, gặp gỡ hàng ngày với Thiết Hàn, không phải chẳng có khả năng….

Nhưng đó đã là chuyện kiếp trước. Lương vương tự mình dẹp đi mớ suy nghĩ ngổn ngang đó. Bây giờ hai người họ chưa có tình cảm. Không cho họ tiếp cận hoặc định rõ ngay từ đầu danh phận. Sẽ không có tình cảm dây dưa. Tuyệt đối không.

Mà nếu có thì sao?

-Vương gia….

Thiết Hàn gọi hắn. Lương vương cũng nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường:

-Chuyện gì?

-Lời mời của Trang vương, ngài có định sẽ đi không?

Trang vương Cảnh Kỳ là em ruột của đương kim hoàng đế. Lương vương, Thuận vương trước đây là công thần có công lớn với Tiên hoàng lập quốc nên được phong vương. Thuận vương có vùng đất phong Tuy thành tuy gần biên quan nhưng dân cư trù phú, còn Lương vương chỉ có vùng Đông đô thời tiết khắc nghiệt, ít khi mưa thuận gió hòa. Tổ tiên nhà họ Thẩm hùng tài vĩ lược, tài nghệ vượt qua nhiều đại thần trong triều. Hoàng đế Phượng Thành lập quốc năng lực cũng không kém, văn võ toàn tài nên đối với thần tử, càng có tài càng được trọng dụng. Tiếc là từ đời Tiên hoàng trước, vua kém tài nên đối với khả năng của triều thần rất lo ngại người tài vượt trội sẽ đe dọa ngai vàng của hắn. Tổ phụ vì thế đã phải nuôi dưỡng phụ vương thành “quần là áo lượt”, như một kẻ vô dụng trong kinh thành.

Nhưng phụ vương không thể che giấu khả năng của huynh trưởng. Cái chết trong uất ức của Thẩm Hành có phần lớn sự góp sức của lão hoàng đế. Bản thân Lương vương hắn cũng phải theo phụ vương, ngụy trang thành kẻ ăn chơi sa đọa. Song hắn không muốn như phụ vương, cả đời phải che giấu. Hắn muốn đường đường chính chính lấy lại ánh sáng của bản thân mình.

-Đi chứ. Chẳng những phải đi mà còn phải chuẩn bị nhiều thứ. Bọn họ muốn nhìn thấy bản vương vô dụng, bản vương sẽ cho chúng thấy đôi lúc người vô dụng có thể làm ra nhiều chuyện hoang đường mà chẳng phải ai cũng dám làm.


*Tới chương 14, ta vẫn chưa dùng tới chữ cái kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.